Chương 108: Linh cẩu (10)
Em gái của Lâm Hội tên là Lâm Vi. Hai anh em họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt.
Tuy thỉnh thoảng họ cũng giống như những anh chị em bình thường khác vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau, nhưng phần lớn thời gian, Lâm Hội luôn là người anh trai biết quan tâm và chăm sóc cho em gái.
Lâm Vi lớn lên rất xinh đẹp, khi cười trên má còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Cô học múa, biết chơi đàn tranh, từ nhỏ đã là một cô gái xinh xắn đáng yêu, ai gặp cũng mến. Sau khi trưởng thành, cô lại càng trở nên duyên dáng, kiều diễm.
Không giống Lâm Hội điềm đạm, ôn hoà.
Lâm Vi trời sinh hoạt bát, luôn cười nói, không chịu nổi cô đơn, tính cách lanh lợi và tinh nghịch.
Có lẽ là do được cha mẹ cưng chiều, Lâm Vi rất bạo dạn. Khi còn nhỏ cô gây họa, hoặc thi cử không tốt, không dám nói với cha mẹ, cô liền ngọt ngào gọi một tiếng “Hội ca”.
Cô còn lấy bánh kem dâu tây ra hối lộ anh, nhờ anh giúp đỡ.
Lâm Hội lần nào cũng sẽ quở trách cô bé vài câu, sau đó cũng giúp cô giải quyết.
Em gái xinh đẹp của mình, ngoài việc cưng chiều, còn có cách nào khác nữa sao?
Sau này, Lâm Hội thi đậu vào trường đại học cảnh sát ở thành phố khác, có một thời gian dùng máy tính quá nhiều nên bị cận thị phải đeo kính.
Anh đi học, em gái cũng lớn lên từng ngày, thuận lợi vào học một trường cấp ba.
Lâm Hội không có chí lớn, chỉ nghĩ đến một cuộc sống bình dị.
Sau khi tốt nghiệp, thành tích chuyên ngành của anh không tồi, hơn nữa thị lực sau khi chỉnh lại vẫn ổn, được phân về một đồn cảnh sát địa phương ở Vân Thành, làm một cảnh sát khu vực nhàn hạ.
Cuộc sống hàng ngày của Lâm Hội bình đạm, phần lớn là xử lý các vụ án lừa đảo mạng, tuần tra, tìm mèo, gõ cửa kiểm tra dân cư thường trú, những công việc đơn giản.
Lâm Hội từng nghĩ, cả đời này của mình sẽ trôi qua như thế.
Mọi biến cố đều xảy ra vào năm Lâm Vi học lớp 12, cũng chính là năm thứ hai Lâm Hội vừa tham gia công tác.
Có lẽ vì việc học quá nặng, Lâm Hội phát hiện em gái trở nên trầm mặc ít nói, cô cười ít đi, cái má lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng cũng biến mất.
Tiếng “Hội ca” ngọt ngào ngày nào cũng biến thành một tiếng “Anh” đơn giản.
Ban đầu Lâm Hội nghĩ đó chỉ là tâm lý tuổi dậy thì, chờ cô thi đại học xong thì sẽ ổn, nhưng không ngờ Lâm Vi lại bắt đầu nảy sinh ý nghĩ tự sát.
Ai cũng có bí mật riêng và cũng có vòng bạn bè riêng.
Lâm Vi bị trầm cảm vây hãm, thường xuyên bị suy nghĩ đó quấy nhiễu, cô cảm thấy sợ hãi.
Gia đình họ Lâm quản giáo con cái tương đối thoáng, Lâm Hội và Lâm Vi đã có điện thoại di động từ rất sớm.
Lâm Vi không dám nói những tâm sự này cho cha mẹ và anh trai, chỉ có thể chia sẻ với người lạ trên mạng.
Sau đó Lâm Vi tham gia một số nhóm kỳ lạ, quen biết một số người kỳ lạ.
Một đêm mưa, Lâm Vi không về nhà suốt đêm. Lâm Hội và cha mẹ lo lắng chờ mãi không thấy, đành báo cảnh sát rồi cùng nhau đội mưa đi tìm.
Mãi đến rạng sáng, Lâm Hội mới tìm thấy em gái mình cách nhà mấy trạm xe. Lâm Vi trông thất thần, người ướt sũng, tóc dính bết vào mặt, trên người có vài vết thương, chân chỉ đi một chiếc giày, điện thoại bị vứt bỏ, quần áo bị xé rách.
Vừa nhìn thấy anh, Lâm Vi òa khóc nức nở, không nói nên lời.
Lâm Hội đau lòng ôm em gái vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy của cô, sau đó báo tin cho cha mẹ biết.
Về nhà, sau khi đã bình tĩnh lại một chút, Lâm Vi đã kể lại sự việc mình gặp phải cho người anh cảnh sát nghe.
Lúc đó sắc mặt Lâm Vi tái nhợt, lạnh đến run rẩy: “Ca, em bị người ta lừa. Em chỉ là buồn, tò mò nên mới kết bạn với người đó. Hắn nói sẽ giúp em thoát khỏi đau khổ... nhưng sau khi gặp mặt, hắn lại cưỡng bức quan hệ với em, sau đó hắn dạy em tự sát... ... Ca, em sợ lắm, em chạy trốn được ra ngoài.”
Lâm Hội đưa em gái đi Cục cảnh sát và bệnh viện để lấy chứng cứ.
Trong cơ thể cô thu thập được DNA nam giới.
Lâm Vi run rẩy kể lại toàn bộ trải nghiệm cho nữ cảnh sát.
Áp lực học tập quá lớn, cô đã đăng một số lời muốn giải thoát lên mạng, nhưng cô không thực sự hạ quyết tâm, cô cũng không biết tại sao mình thường xuyên nghĩ như vậy, chỉ là giải tỏa cảm xúc của mình.
Nhưng sau đó, có một ID tên là “Quý ông khối vuông” đã kết bạn với cô.
Người đó thường xuyên trò chuyện với cô, giả vờ thấu hiểu cô, còn nói có thể giúp cô chấm dứt nỗi đau khổ này.
Là một cô gái vừa mới thành niên, tâm lý đề phòng còn chưa cao, sau đó người đó liên tục hẹn cô gặp mặt.
Một hôm, Lâm Vi đang tâm trạng không tốt đã đồng ý với hắn. Nhưng vừa gặp mặt, người đó liền mượn cơ hội làm nhục cô, sau đó hắn liền bắt đầu dạy cô cách tìm đến cái chết.
Lâm Vi sợ hãi, bề ngoài tỏ ra rất hợp tác, nhưng thực tế lại thừa lúc người đàn ông không chú ý hoảng loạn chạy trốn.
ID kia bị xóa, thân phận hắn dùng là giả, nơi gây án là căn nhà thuê dưới tên giả.
Lâm Vi dũng cảm, cố gắng trấn tĩnh lại, cung cấp cho cảnh sát nhiều thông tin hơn.
Cảnh sát dựa theo lời kể để vẽ chân dung nghi phạm, nhưng vì hắn luôn đeo khẩu trang nên không thể khôi phục được diện mạo chính xác.
Lâm Vi cố gắng mô tả: “Hắn đeo khẩu trang, em chỉ có thể nhớ rõ đôi mắt của hắn, nhưng em nhớ giọng nói của hắn, là giọng đàn ông trầm thấp... Hắn không ngừng khuyên em tự sát.”
Không còn cách nào khác, cảnh sát chỉ có thể lần theo manh mối và để cô nhận dạng. Nhưng người đàn ông đó như bốc hơi khỏi thế gian, mãi không tìm ra.
Sau vụ việc, cha mẹ và Lâm Hội vô cùng hối hận, tự trách rằng vì mình sơ suất nên mới xảy ra bi kịch.
Lâm Vi phải nghỉ học, bắt đầu điều trị tâm lý.
Nửa năm sau, cô mới dần thoát khỏi bóng ma, nụ cười lại nở trên môi.
Mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo vốn có.
Gia đình bàn tính cho cô đi học lại, chuẩn bị thi đại học.
Mẹ làm dược sĩ công việc rất bận, vì thế khoảng thời gian đó, cô thỉnh thoảng sẽ một mình đi làm trị liệu tâm lý.
Lâm Hội nhớ rõ ràng, ngày hôm đó là sinh nhật anh, để tạo bất ngờ cho em gái, anh đã đặc biệt mua cho Lâm Vi một cái bánh kem dâu tây mà cô thích ăn nhất.
Anh lúc đó đã chạy đến gần nhà, nghĩ sắp được gặp em gái, nhưng sau đó Lâm Hội nghe thấy người đi đường xì xào bàn tán.
“Ngõ nhỏ bên kia có một cô gái xảy ra chuyện.”
“Đúng vậy, ngay trên đường lớn, bị người ta...”
Lòng Lâm Hội đột nhiên dâng lên một dự cảm bất thường. Anh theo ánh mắt mọi người nhìn lại, thấy một đám đông tụ tập ở đầu ngõ không xa phía trước.
Con đường đó là con đường em gái anh nhất định phải đi qua mỗi lần đi khám bác sĩ tâm lý về.
Anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy vài bước, dùng sức chen vào đám đông.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng. Lâm Vi nằm cuộn tròn cách đầu ngõ khoảng 5 mét, ngực bị đâm một nhát dao, máu đỏ loang dần khắp người.
Lâm Hội bất chấp tất cả lao đến ôm lấy cô, chiếc bánh kem dâu tây rơi xuống đất.
Có người gọi xe cấp cứu, Lâm Hội run rẩy cởi áo khoác bịt lên vết thương để cầm máu.
Anh bế Lâm Vi đang thoi thóp lên, máu đỏ nhuộm đỏ chiếc hộp bánh kem thưa thớt trên mặt đất, hòa với màu của dâu tây.
Lâm Vi vẫn còn hơi thở yếu ớt, cô từ từ mở mắt ra.
Tim Lâm Hội tăng tốc kịch liệt. Anh hỏi: “Là ai, là ai làm em bị thương?”
Lâm Vi dùng tay dính máu tươi kéo ống tay áo anh, giọng nói mong manh mang theo sự sợ hãi vô tận. Cô nói nhỏ với anh: “Anh ơi, là hắn, là người đó. Em nghe thấy hắn hỏi em: Sao mày còn chưa chết... Giọng nói đó em sẽ không nghe lầm... Hắn... hắn...”
Lâm Hội bỗng nhiên thấy ánh mắt Lâm Vi đứng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Lâm Hội ngẩng đầu, nhìn theo hướng em gái nhìn.
Anh nhìn thấy trong đám người vây xem có một người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm nhau với anh ta, người đàn ông quay đầu đi về phía hẻo lánh.
Đặc điểm phạm tội thứ nhất — quay lại hiện trường vụ án...
Lửa giận bùng lên, Lâm Hội lập tức nhận ra: em gái mình đã bị kẻ đó đánh dấu như một con mồi, hắn quay lại để chắc rằng cô đã chết, vì không muốn để lại người sống có thể tố cáo hắn.
Dù trong lòng muốn giết chết hắn, nhưng giữa việc đuổi theo hung thủ và ở lại với em gái, Lâm Hội chọn điều sau.
Anh ôm chặt Lâm Vi, giọng run rẩy an ủi cô bé: “Em sẽ không sao, anh sẽ không để em xảy ra chuyện.”
Nước mắt Lâm Vi không ngừng rơi xuống, ngực cô hơi phập phồng, khóc không thành tiếng: “Anh ơi, em hối hận lắm, lẽ ra lúc trước em không nên đi gặp hắn.”
Nếu đêm mưa ngày đó cô không một mình đi ra ngoài, nếu lúc trước cô không kết bạn người đó, bi kịch này đã không xảy ra.
Cô run rẩy trong vòng tay anh, mặt trắng bệch, mắt dần mất tiêu điểm, nước mắt lăn dài, máu tràn ra khóe môi.
“Ca... em không muốn chết... em muốn sống...”
Nhưng nhát dao đó đã đâm xuyên tim Lâm Vi.
Xe cấp cứu còn chưa đến kịp, em gái liền vĩnh viễn nhắm mắt trong lòng Lâm Hội.
“Ca ca, sinh nhật vui vẻ...”
Đó là câu cuối cùng cô để lại trên thế gian này.
Cô gái từng ngọt ngào gọi “ca ca” ấy — đã chết đúng vào ngày mà cô muốn sống nhất.
Con hẻm hẻo lánh, hung thủ có đeo găng tay, không để lại dấu vân tay.
Ngoài Lâm Hội, không ai thấy rõ mặt hắn, xung quanh cũng không có camera ghi hình.
Cục thành phố đã huy động cảnh lực, tìm kiếm, điều tra, nhưng vụ án vẫn không được phá, trở thành một vụ án treo năm đó.
Mẹ anh vì sự ra đi của em gái mà vô cùng đau buồn. Bà rất tự trách, cảm thấy chính vì mình không đi đón Lâm Vi nên mới dẫn đến bi kịch, mặc dù Lâm Hội vẫn luôn an ủi mẹ, nhưng bà vẫn không thể thoát ra được, rất nhanh cũng bệnh nặng qua đời.
Gia đình bốn người hạnh phúc ban đầu chỉ còn lại anh và cha.
Từ đó về sau, Lâm Hội không còn an phận làm một cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương.
Sự ra đi của em gái, giống như một vết thương không thể lành.
Cuộc đời anh trệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Anh muốn vào Cục thành phố, muốn gia nhập đội Điều tra Hình sự, muốn đi bắt những kẻ xấu đó.
Từ đó, Lâm Hội không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, cũng chẳng bao giờ ăn lại bánh kem dâu tây.
Anh trở nên kiên cường, gần như không biết mệt mỏi, không chỉ vì chính nghĩa, mà còn vì mối chấp niệm sâu trong lòng.
.......
Tiếng còi tàu báo đến ga cắt ngang dòng hồi ức. Lâm Hội mở mắt.
Giọng nữ dịu dàng vang lên qua loa:
“Trạm kế tiếp — Ninh Thành. Xin quý hành khách chuẩn bị xuống tàu.”
Lâm Hội hít sâu một hơi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cuộc đời của chính mình.
..........
Chiều Thứ Hai.
Dung Khuynh ở căn cứ Thiên Ninh hoàn thành các văn kiện còn lại.
Vừa làm xong, Chỉ huy Triệu đã gửi tin nhắn cho cậu: “Đội trưởng Dung, nếu rảnh thì qua văn phòng tôi một chuyến.”
Dung Khuynh còn tưởng cấp trên có việc gấp, vội vàng đi đến văn phòng Triệu Lăng Nhạc.
Chỉ huy Triệu vừa thấy Dung Khuynh liền cười tươi xách ra một cái thùng nhỏ, trong thùng còn có không ít nước: “Đội trưởng Dung, khoảng thời gian này cậu vất vả rồi. Văn kiện tôi đều đã xem qua, công việc hoàn thành rất tốt, căn cứ thật sự không thể thiếu cậu. À, tôi nghe đội trưởng Nhậm nói cậu có bạn đang bệnh, gần đây ở bệnh viện trông nom. Đây là mấy con cá diếc đồng tôi câu được hôm qua, cậu mang đi tẩm bổ cho bạn cậu đi.”
Chỉ huy Triệu là lão làng câu cá nổi tiếng của căn cứ, mấy con sông gần đó ông đều câu qua, kỹ thuật khá tốt. Cấp cao trong căn cứ đều từng nhận quà của ông.
Dung Khuynh cúi đầu, có chút khó xử nhìn mấy con cá diếc đen đang bơi qua bơi lại trong thùng.
Cậu muốn nói cậu không biết làm, nhưng lại cảm thấy đó là tấm lòng của cấp trên, vẫn nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Triệu Lăng Nhạc dường như nhìn ra sự khó xử của cậu. Dù sao tin đồn về tay nghề nấu ăn của Dung Khuynh thì ông cũng có nghe qua. Nhưng một đội trưởng trẻ tuổi tuấn tú, lịch thiệp, thông minh, nhanh nhẹn như vậy...
Triệu Lăng Nhạc nghĩ, người như vậy nấu ăn có khó ăn thì khó đến mức nào được?
Lão lãnh đạo vỗ vai cậu nói: “Nếu cậu không biết làm, cứ hỏi Tiểu Hình, trước đây người nhà cậu ấy nằm viện, cậu ấy ngày nào cũng nấu cho vợ.”
Tiểu Hình mà Chỉ huy Triệu nói chính là Đội trưởng Hình Duy Huân của đội Mãng Xà cũng là người dễ nói chuyện.
Dung Khuynh nghĩ bụng: Lần này có thời gian, có hướng dẫn, chắc không đến nỗi đâu.
Rời khỏi chỗ Triệu Lăng Nhạc, Dung Khuynh liền về chung cư của mình. Cậu chưa từng xử lý cá sống, nhà bếp cũng lâu ngày không dùng. Suy nghĩ một lát, cậu vẫn gửi tin nhắn cho Hình Duy Huân trước.
Hình Duy Huân hỏi cậu: “Canh cá diếc? Cậu muốn học làm kiểu nào?”
Dung Khuynh: “Bạn tôi đang nằm viện, cứ coi như là loại tẩm bổ mà anh nấu cho vợ anh nằm viện ngày xưa ấy.”
Hình Duy Huân lập tức hiểu ra, nói một tiếng: “Chúc mừng.”
Dung Khuynh không biết anh ta chúc mừng cái gì, đại khái là chúc mừng Hạ Lâm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng?
Nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời: “Cảm ơn.”
Sau đó, Hình Duy Huân kiên nhẫn giải thích cho cậu một loạt điểm mấu chốt, rồi truyền thụ cho cậu một số bí quyết: “Cá diếc cậu nhớ rán hai mặt trước, rồi thêm nước sôi vào. Canh mà nấu mãi không trắng thì có một mẹo nhỏ, có thể thêm chút sữa bò. À còn nữa, cậu nhớ đừng cho muối, cho muối thì công hiệu không tốt.”
Nghe xong, Dung Khuynh liền ra siêu thị mua sữa bò. Nhưng tủ lạnh nhỏ, sữa tươi hết sạch, cậu đành mua một lon sữa bò nhãn “Vượng Tử”. Cậu nhớ Hạ Lâm trước đây cũng rất thích uống loại này.
Mặc dù cậu chưa từng thấy cách làm canh cá diếc, nhưng ít nhất cũng đã từng ăn ở nhà hàng, trước đây Hạ Lâm cũng đã từng làm cho cậu. Dung Khuynh tìm kiếm công thức, xem qua quá trình, rồi bắt đầu thực hành.
Lần cuối cậu xử lý loại cá nhỏ này, là ở tiết giải phẫu sinh vật trong trường học. Trong nhà cũng không có dụng cụ tiện tay gì. Cậu tìm ra cái kéo làm bếp mà Hạ Lâm dùng để nấu cơm trước đây.
Dung Khuynh ra tay dứt khoát, nhưng con cá trơn tuột hoàn toàn không hợp tác.
Cái kéo để bếp hai năm, đã cùn từ lâu.
Lúc cạo vảy cá, cái kéo cứ rít lên trên người con cá nhầy nhụa. Không tự cắt vào tay đã là tốt rồi.
Sau đó, Dung Khuynh vật lộn với mấy con cá diếc nhỏ một giờ, làm cậu toát mồ hôi đầu, cuối cùng cũng xử lý xong.
Dung Khuynh nghĩ, con cá này sao mà khó giết quá vậy.
Lúc rửa cá, cậu lại có chút nhớ Hạ Lâm. Khi Hạ Lâm ở đây, hận không thể bóc luôn lớp màng bên trong trứng gà cho cậu, tôm cũng bóc vỏ sẵn rồi mới đưa cho cậu. Chứ việc gì đến lượt cậu phải tự mình xuống bếp đâu?
Cuối cùng cũng hoàn thành bước này, Dung Khuynh bắt đầu rán cá. Có lẽ vì dầu còn lại không nhiều lắm, mấy con đầu bị rụng da, lại có một con không biết vì lý do gì, mạng còn cứng dù đã bị mổ bụng rồi mà lúc ném vào nồi vẫn còn giãy giụa. Nếu không phải Dung Khuynh tránh nhanh, suýt nữa bị dầu nóng bắn vào mặt. Mấy con sau có chút cháy xém, cả phòng bếp đầy khói, làm cậu ho sặc sụa.
Đội trưởng Hình đã đặc biệt nhắc nhở cậu, nhất định phải thêm nước sôi hầm.
Nước đổ vào, có một chút mùi cháy khét, ùng ục nửa giờ, không hiểu sao, canh không thấy trắng.
Dung Khuynh chột dạ mở lon sữa bò Vượng Tử, thêm một chút vào, màu sắc quả nhiên đã thay đổi. Ngày thường cậu không thích uống sữa lắm, còn thừa nửa lon không biết làm gì, đổ đi thì tiếc, nghĩ dù sao cũng là bổ, liền đổ hết vào.
Dung Khuynh sợ không nhừ, nhớ trước đây Hạ Lâm nói khi hầm canh phải dùng lửa nhỏ, liền cứ thế mở lửa nhỏ ùng ục cả buổi chiều.
Xoay xở đến 6 giờ chiều.
Một nồi nước hầm đến cá đều nhừ ra, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Dung Khuynh đang định nếm thử, Đội trưởng Nhậm gọi điện thoại cho cậu: “Lát nữa tôi vừa hay phải đi Ninh Thành làm việc, tối nay cậu có đi trông nom không, để tôi lái xe chở cậu đi?”
Dung Khuynh nói lời cảm ơn, vội vàng dùng hộp cơm và muỗng đóng gói cẩn thận, xách cặp lồng đi xuống lầu.
Đội trưởng Nhậm hỏi thăm bệnh tình của Hạ Lâm, sau đó chu đáo đưa cậu đến Bệnh viện.
Dung Khuynh lên lầu bước vào phòng bệnh, Phương Giác vẫn còn ở trong phòng.
Hạ Lâm dặn Phương Giác: “Cậu ra ngoài ăn cơm đi, lát nữa quay lại. Lâm Hội bên hình sự sẽ đến, lát nữa giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng.”
Phương Giác hỏi: “Nhiệm vụ gì? Trông trẻ à?”
Hạ Lâm không tiện nói cậu ta mới là đứa trẻ đó, hắn nói với cậu ta: “Dù sao mấy ngày này cậu cứ ở bên Lâm Hội, cùng anh ta giải khuây là được.”
Phương Giác chưa bao giờ nhận được sự sắp xếp công việc kỳ lạ như vậy: “Thế còn chuyện vụ án...”
Hạ Lâm an ủi cậu ta: “Chuyện vụ án cứ để chúng tôi lo, nếu thiếu nhân lực thì điều động sau. Tóm lại cậu để mắt đến Lâm Hội, đừng để anh ta tham gia là được.”
Phương Giác vẫn mang một vẻ mặt kỳ quái. Hạ Lâm liền nói sơ qua tình huống của Lâm Hội cho cậu ta.
Phương Giác lập tức “à” một tiếng: “Hạ đội tôi biết rồi, lát nữa nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Hạ Lâm gật đầu dặn dò: “Nếu anh ta có tình huống gì cậu báo cho tôi bất cứ lúc nào.”
Trước đây, Hạ Lâm thấy việc này chẳng khác nào củ khoai nóng.
Hắn vừa không thể để Lâm Hội trực tiếp tham gia điều tra, lại chẳng yên tâm để anh ta ở một mình.
Suy đi tính lại mới có được kế sách vẹn toàn này. Vì hắn gần đây bị bệnh, Phương Giác cũng bất đắc dĩ bị giữ lại ở Ninh Thành. Hiện tại Lâm Hội đến, vừa lúc có thể để Phương Giác hỗ trợ trông chừng anh ta, Lâm Hội cũng có thể dẫn dắt Phương Giác một chút.
Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Hạ Lâm mới yên tâm.
Lê Thượng ở bên cạnh nghe, thay ca cho Phương Giác đi ăn cơm, sau đó cậu mở cặp lồng ra trên bàn.
Hạ Lâm vừa rồi còn đang ngồi dựa trên giường bệnh bình tĩnh tự nhiên sắp xếp công việc, hai mắt đột nhiên mở lớn ngay cả tay cũng run nhẹ.
Một người vốn lạnh lùng nghiêm nghị như Lê Thượng, vậy mà vì hắn mà tự tay nấu canh cá để tẩm bổ?
Đây là loại đãi ngộ gì đây? Còn là cảnh tượng cảm động thế nào nữa?
Nhưng nhớ lại vụ lần trước Lê Thượng gặp hắn, cùng vài ký ức mơ hồ, trong lòng Hạ Lâm bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành.
Nhìn chén canh cá diếc trước mắt.
Nói không cảm động là giả, nói không dám động lại là thật.
Hạ Lâm cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, hắn không muốn để Lê Thượng nhận ra sự giằng co trong lòng hắn lúc này, cố gắng thể hiện sự vui vẻ của mình một cách không quá căng thẳng.
Hắn cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Cậu còn có việc ở căn cứ phải xử lý, để cậu qua đây trông nom đã đủ vất vả rồi, sao còn mang canh đến? Cậu... cậu làm à?”
Lê Thượng gật đầu, giải thích cho hắn: “Hôm nay Chỉ huy Triệu bên căn cứ cho mấy con cá diếc đồng, vừa hay bổ máu bổ miễn dịch, thích hợp cho anh uống lúc này nên tôi nấu.”
Nói rồi Lê Thượng cẩn thận đặt chén canh ra: “Mới ra lò, tôi còn chưa nếm thử đâu.”
Nghe lời này tâm trạng Hạ Lâm càng phức tạp, không biết chén canh do Lê Thượng vất vả nấu nướng lúc này bày ra trước mặt, rốt cuộc mình nên xem là phúc hay hoạ.
Hạ Lâm thấy Lê Thượng cầm muỗng định nếm trước một ngụm, liền chộp lấy cặp lồng: “Cậu nấu cho tôi, tôi nếm trước.”
Nói rồi hắn cầm chặt muỗng, cúi đầu như thể chuẩn bị ra chiến trường.
Hắn trước hết nhìn chén canh. Nói thật, màu sắc cũng được, ít nhất canh có màu trắng.
Tự trấn an tâm lý một chút, Hạ Lâm nhẹ nhàng múc một muỗng, đưa vào miệng.
Tin tốt, chín rồi.
Tin xấu, ngoài ra tất cả đều là tin xấu.
Cái hương vị đó miêu tả thế nào đây? Có vài cái gan cá chắc là bị cắt trúng lúc mổ, cái màng đen trong bụng không được làm sạch, mang cá cũng không biết cậu có bỏ đi không, mang theo một mùi tanh đất nồng nặc của cá diếc đồng. Lại còn có cá bị rán cháy xém, cộng thêm vị đắng của gan cá, một ngụm xuống đầy hương vị vừa đắng vừa tanh.
Chuyện này thì thôi đi, điều khiến Hạ Lâm không thể hiểu nổi nhất, là trong cái hương vị đó, hắn còn uống được một vị ngọt, như thể là... sữa bò Vượng Tử.
Cách nấu từ đâu ra vậy? Cho sữa bò Vượng Tử nhưng lại không cho muối.
Nói đây là nước tắm cá diếc thì còn đang nói giảm nói tránh.
Quả thật, người không thể ăn hạc đỉnh hồng, chó không thể ăn sô-cô-la, cá cũng không nên tắm sữa bò Vượng Tử.
Hạ Lâm cố gắng nửa ngày, yết hầu cuộn trào, cái tác dụng chậm của ngụm canh cá này thật lớn, hắn đè nén nửa ngày mới áp chế được cảm giác buồn nôn muốn nôn ra.
Nhìn lại chén canh cá trước mặt, ánh mắt thêm một phần sợ hãi.
Ban đầu Hạ Lâm nghĩ, khó uống thì có thể khó uống đến mức nào?
Đây là ở bệnh viện, trừ phi uống một ngụm chết luôn, nếu không chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Hiện giờ, Hạ Lâm nghĩ kỹ rồi, dựa vào bản lĩnh của Lê Thượng, quả thực không thể lấy mạng hắn, nhưng nếu hắn uống hết chén này, e rằng đừng nghĩ đến chuyện xuất viện trong tháng này.
Hạ Lâm ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mong chờ của Lê Thượng, gượng ra một nụ cười: “Mùi vị khá là... đặc biệt, nếm một cái là biết là cá đồng, vất vả cho cậu rồi.”
Nửa câu sau Hạ Lâm không dám nói: Học từ ai? Đốt công thức đi, tuyệt giao người đó luôn đi!
Lê Thượng giải thích: “Là đội trưởng Hình dạy tôi làm, trước đây vợ anh ta nằm viện, anh ta ngày nào cũng nấu cho vợ.”
Hạ Lâm nhớ ra chuyện này, hiểu tại sao canh lại không cho muối.
Người ta nấu cho vợ nằm viện sinh con!
Dùng để kích sữa!
Hắn uống vào kích sữa thì không có, nhưng đòi mạng thì đủ dùng.
Có lẽ biểu cảm của Hạ Lâm thật sự khó có thể tả xiết, Lê Thượng cứ thế nhìn ra được lòng như tro tàn trong mắt hắn.
Lại thấy Hạ Lâm ôm canh, không vội uống, Lê Thượng có một tia hoài nghi về mùi vị, cậu vẫn có nhận thức nhất định về tài nấu nướng của mình, giơ một bàn tay trắng nõn ra nói: “Tôi nếm thử xem...”
“Hơi nóng!” Hạ Lâm liền ôm chặt chén canh vào lòng, “Cậu giành với bệnh nhân như tôi làm gì? Chút này còn không đủ tôi uống đâu, cậu ăn chút gì khác đi.”
Hạ Lâm không hề trách Lê Thượng, trong lòng vẫn rất vui vẻ vì sự dụng tâm của cậu, hắn cũng không muốn đả kích sự lòng tốt của cậu, càng không muốn làm cậu buồn.
Huống hồ Lê Thượng không kén chọn trong chuyện ăn uống.
Hạ Lâm thậm chí nghi ngờ, nếu hắn nhăn mặt, hoặc nói một câu không thể ăn, Lê Thượng sẽ mặt không đổi sắc uống luôn cả nồi.
Cái khổ này, nếu bắt buộc phải ăn, vẫn là hắn gánh đi.
Đúng lúc này Lâm Hội đến, anh gõ cửa phòng bệnh, không đợi bên trong trả lời liền vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hạ Lâm như thấy được vị cứu tinh, hỏi thẳng: “Đội phó Lâm, anh chưa ăn cơm tối đúng không?”
Lâm Hội nhìn Lê Thượng đang ngồi đầu giường và Hạ Lâm đang ôm cặp lồng, “ừ” một tiếng.
Hạ Lâm nhân cơ hội sai người bên cạnh: “Cái đó, Lê Thượng, cậu đi xuống nhà ăn giúp Lâm Hội mua một hộp cơm lên đây, mua luôn cho mình một phần nhé. Ở đây không tiện gọi đồ ăn, chậm nữa là không còn cơm đâu. Tôi nói chuyện vụ án với Lâm Hội trước đã.”
Câu nói này đầy vẻ ra lệnh, thậm chí có chút ý đuổi người, nhưng niệm tình hắn vẫn chưa hồi phục ký ức, Lê Thượng không nói gì, ngoan ngoãn cầm điện thoại đi ra ngoài.
Chờ Lê Thượng vừa đi, Hạ Lâm liền đặt chén canh sang một bên, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Hắn sợ Lê Thượng bỗng nhiên quay lại bất ngờ.
Sau đó Hạ Lâm chuẩn bị xuống giường, hắn nói nhỏ: “Lâm Hội, anh giúp tôi canh chừng, tôi phải đi đổ canh...”
Lâm Hội thấy rất kỳ lạ, anh cũng không biết hai người này hôm nay đang diễn vở kịch gì, sao còn cần anh làm người che chắn? Anh vừa chạy đến bụng đói cồn cào, không thể chấp nhận lãng phí thức ăn như vậy.
Ánh mắt Lâm Hội dừng lại trên chén canh cá diếc màu trắng sữa đang bốc hơi: “Lê Thượng làm à? Cái này không tốt sao? Sao cậu lại đổ?”
Hạ Lâm lười giải thích, trực tiếp đưa cho anh một cái muỗng sạch: “Anh nếm thử đi.”
Lâm Hội ngồi xuống, múc một muỗng canh đặt vào miệng, uống một ngụm, nhấm nháp hương vị, ánh mắt lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
Anh bó tay chịu trói nhìn thoáng qua Hạ Lâm, rồi nhìn về phía hướng Lê Thượng rời đi, im lặng hỏi Hạ Lâm: “Cậu đắc tội với cậu ta à?”
Sau đó anh cũng không chờ Hạ Lâm trả lời, quyết đoán đứng dậy: “Tôi đi đổ!”
Hạ Lâm vô cùng cảm động trước hành động đó.
Hắn ôm quyền về phía bóng lưng Lâm Hội, Đội phó Lâm quá trượng nghĩa!
Lâm Hội vừa thu dọn hộp canh vừa nhìn con cá chết không nhắm mắt, tiếc nuối nói: “Con cá này coi như chết oan.”
Anh đi đổ canh, rửa sạch cặp lồng rồi quay lại, vẫn còn chút hãi hùng.
Hạ Lâm nhỏ giọng dặn: “Chờ lát Lê Thượng về, nhớ nói với cậu ấy là tôi uống hết rồi.”
Ban đầu trên đường đến, Lâm Hội vẫn luôn nhớ về cái chết của Lâm Vi, tâm trạng bi thương.
Nhưng lúc này, anh bị chén canh cá diếc này cưỡng chế phải chuyển hướng, thậm chí muốn trước hết an ủi Hạ Lâm.
Anh nói với Hạ Lâm: “Tuyệt đối đừng để Lê Thượng nhà cậu thích nấu nướng.”
Lâm Hội nhấn mạnh bốn chữ “Lê Thượng nhà cậu” rất nặng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tuy nhiên Hạ Lâm hoàn toàn không để ý đến câu đùa này, vui vẻ chấp nhận đồng thời còn rất tự nhiên trả lời: “Không sao, chí hướng cậu ấy không nằm ở đây.”
Nói xong câu đó, Hạ Lâm thận trọng nhìn cửa, Lê Thượng không có dấu hiệu quay lại, hắn lúc này mới thở dài nói tiếp: “May mà cậu ấy bận rộn.”
Lúc này, Lê Thượng đang xách hộp cơm lên lầu hắt xì một cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
✨ Còn ai muốn cá với canh bổ không nào~ ✨
~~~~~~~~
Nhznghg: truyện flop quớ 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com