Chương 120: Linh cẩu (22)
Mắt thấy bóng dao vụt đến trước người, Trình Tiếu Y nhanh chóng lùi về sau né tránh. Con dao bướm linh hoạt xoay tròn qua những ngón tay thon thả của Cố Sở Tịch, phát ra tiếng keng rất khẽ.
Đối mặt với vũ khí như vậy, điều khó nhất là chẳng thể đoán trước hướng tấn công của đối phương.
Nhìn tưởng chừng sẽ đâm về bên trái, nhưng lại đột ngột đổi hướng đâm sang phải đổi hướng.
Trình Tiếu Y chỉ dùng tay không, đối mặt với Cố Sở Tịch từng bước ép sát, cô chỉ có thể lợi dụng bước chân chuyển mình, nhờ đá chân kéo giãn khoảng cách. Nhưng Cố Sở Tịch không ngừng tiến lên, rất nhanh cánh tay và ngực của Trình Tiếu Y đã bị rạch hai vết thương, máu tươi thấm qua quần áo chảy xuống.
Trình Tiếu Y vừa né tránh vừa nói: “Cố Sở Tịch, bây giờ cô không thoát được đâu. Sẽ có cảnh sát chi viện đến đây!”
“Câm miệng!” Cố Sở Tịch hét lên một tiếng, từ trên cao chém xuống, nhưng lần này chiêu thức của cô ta lại trật mục tiêu.
Lời nói của Trình Tiếu Y không khiến cô ta dừng tay, nhưng rõ ràng đã làm phân tán sự chú ý của cô ta.
Đánh nhau đã lâu, Cố Sở Tịch cũng đã thở hổn hển, nữ cảnh sát đứng đối diện cô ta cũng chật vật không kém.
Thấy vậy, Trình Tiếu Y tiếp tục nói: “Tôi không biết cô đã nghe lời ai, nhưng những người đó đang lợi dụng cô! Đây là cơ hội cuối cùng của cô!”
Cố Sở Tịch giận dữ nói: “Mày rạch nát mặt tao, dù sao thì cũng chết! Tao giết mày rồi đi cũng chưa muộn!”
Trình Tiếu Y không ngừng né tránh, bị thương cộng thêm đánh nhau thời gian dài, thể lực của cô rõ ràng đã dần cạn kiệt.
Sau thêm vài chiêu nữa, chân Trình Tiếu Y giẫm lùi về sau, bỗng nhiên có mấy viên đá vụn theo sườn núi lăn xuống.
Cô đã vô tình lùi đến một con dốc, phía sau đã không còn đường thoát.
Trình Tiếu Y toát mồ hôi lạnh.
Cố Sở Tịch nghiến răng, con dao trong tay lại đâm về phía cô.
Trình Tiếu Y theo phản xạ vung tay ra muốn chặn...
Đúng lúc này, đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên.
Một viên đạn bắn trúng người phụ nữ điên cuồng trước mặt cô.
Cơ thể đang nhổm dậy của Cố Sở Tịch đột nhiên co giật, máu tươi văng ra từ vai, bắn tung tóe lên mặt Trình Tiếu Y.
Vẻ mặt xinh đẹp của người phụ nữ hiện lên vẻ khó tin, giống như một con bướm đột ngột bị bẻ gãy cánh, nhanh chóng ngã xuống đất.
Trình Tiếu Y ngây người trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, ngồi xổm xuống giật lấy con dao bướm trong tay Cố Sở Tịch, sau đó dùng đầu gối chặn cơ thể Cố Sở Tịch, sờ soạng trên dưới, lục soát ra những vũ khí khác trên người cô ta.
Cố Sở Tịch ho sặc một ngụm máu tươi. Lông mi run rẩy, cơ thể co giật vài cái rồi ngất lịm đi.
Trình Tiếu Y quay đầu lại, liền thấy người nổ súng đã đi đến gần cô.
Trong khu rừng tối đen, việc bắn trúng chính xác nghi phạm đang di chuyển, không thể nghi ngờ đây là một xạ thủ chuyên nghiệp.
Trình Tiếu Y ngẩng đầu nhìn lên, người đó dáng người cao ráo, bộ quân phục đặc cảnh màu đen gần như hòa vào bóng đêm.
Eo thon, chân dài, thân hình gọn gàng trong bộ đồ nhung, kính nhìn đêm kết hợp với mặt nạ bảo hộ màu đen, trên tay đeo găng tay chiến thuật hở ngón. Chỉ nhìn dáng người thôi đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhìn thấy Cố Sở Tịch đã hôn mê nhưng vẫn còn thở, người đàn ông kéo mặt nạ bảo hộ màu đen xuống, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai.
Trình Tiếu Y chăm chú nhìn, khuôn mặt kia quá quen thuộc, cả người cô bỗng ngây ra.
Đó là Lê Thượng, nhưng khác hoàn toàn so với hình ảnh của Lê Thượng ngày trước...
Chỉ cần nhìn thôi đã thấy cảm giác an toàn tràn về, như thể mọi khó khăn trước mặt cậu đều có thể được giải quyết dễ dàng.
“Cô bị thương nặng không?” Lê Thượng hỏi Trình Tiếu Y.
“Không... Vẫn ổn...” Trình Tiếu Y lúc này mới hoàn hồn, “Đều là vết thương ngoài da.”
Cô vừa nói vừa méo miệng, thực ra vẫn rất đau, lúc này nhìn thấy Lê Thượng, cảm giác như gặp được người thân, đã trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, cô rất muốn khóc, nhưng lại sợ đồng nghiệp chê cười.
Nữ cảnh sát hít hít mũi, cố nhịn lại.
Lê Thượng lại hỏi: “Khương Mai đâu?”
“Chân cô ấy bị bong gân, chắc là an toàn.” Trình Tiếu Y nói.
Nhanh chóng xác nhận sự an nguy của họ, Lê Thượng dặn dò ngắn gọn: “Cô đợi chi viện, chờ người tiếp ứng đến thì đưa Khương Mai và nghi phạm xuống núi. Tôi đi tìm Tạ Niên.”
“Được.” Sau khi Trình Tiếu Y bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ đến chuyện chính, cô kéo Lê Thượng lại nói, “Lâm Hội đang vật lộn với Tạ Niên, nhưng những người đó còn có hai đồng phạm, không biết bây giờ họ đi đâu, trong tay họ có súng...”
“Đồng phạm?” Lê Thượng khẽ nhíu mày, “Cô biết là ai không?”
“Có một người cao lớn tên là Hồng Miên, còn một người nhỏ con tên là A Nam Tháp. Hình như là người dưới trướng của ông chủ nào đó, cụ thể tôi không rõ lắm.”
Đồng tử Lê Thượng bỗng nhiên co lại, những người đó có thể là đang nhắm vào Hạ Lâm, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Cùng lúc đó, trong rừng núi vang lên thêm một tiếng súng nữa. Lê Thượng quay người về phía phát súng đó.
Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa.
Thân hình thoăn thoắt của Lê Thượng xuyên qua khu rừng đen kịt, cậu nhất định phải hợp sức với Hạ Lâm trước khi những người đó kịp ra tay.
.......
Vài phút trước, khi Trình Tiếu Y và Cố Sở Tịch giao đấu quyết liệt, Lâm Hội cũng đang đấu tay đôi với Tạ Niên.
Trong bóng đêm, Lâm Hội nắm chặt cây côn trong tay, vũ khí này mỏng, linh hoạt, khi thi triển trong ngày thường thì biến hóa khôn lường, có thể gây thương tích hiệu quả cho đối thủ, nhưng trong cuộc đấu sinh tử này, thì khó có thể giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.
Giờ phút này, Tạ Niên đã hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn không còn màng đến tính mạng của bản thân, một tay chống đỡ cây côn mà Lâm Hội tấn công, tay còn lại điên loạn vung đao lao tới, liều mạng xông lên.
Khuôn mặt hắn bê bết máu, mái tóc rối bời, hơi thở dồn dập, ánh trăng chiếu lên gương mặt dữ tợn khiến hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Vút—Lâm Hội đột ngột quăng ra một cú côn, mang theo tiếng gió rít, nhằm thẳng vào Tạ Niên. Cây côn ném nặng nề quất trúng cổ tay đang đỡ đòn của Tạ Niên.
Liên tiếp chịu mấy đòn nặng, xương cổ tay hắn có lẽ đã vỡ nát. Nhưng Tạ Niên lại như không cảm thấy gì, đến mày cũng không hề nhíu, hắn vẫn tiếp tục áp sát Lâm Hội, lưỡi dao trong tay chuyển động, ánh hàn quang lấp loáng trong bóng đêm.
“Tao nhận ra mày...” Tạ Niên nở nụ cười quỷ dị trên mặt, “Tao nhớ tao từng thấy mày trong đám đông, cô dâu của tao, đã chết trong lòng ngực mày...”
Nghe thấy lời hắn nói, đồng tử Lâm Hội bỗng nhiên co rút lại, trong đầu anh không tự chủ được hiện ra cảnh em gái ngã vào lòng mình, hơi thở yếu ớt dần tắt đi.
Bàn tay anh run lên, cả người khựng lại một giây thất thần.
Tạ Niên nhạy bén nắm bắt được sơ hở của Lâm Hội, hàn quang lóe lên trong mắt, lưỡi dao mang theo sát ý, cắt qua vai Lâm Hội.
Máu đỏ tươi loang ra trên áo khoác nhạt màu, mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí.
Tạ Niên nở nụ cười dữ tợn, thừa dịp Lâm Hội còn chưa kịp phản ứng, hắn dốc hết sức lao lên, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài bước, đâm thẳng lưỡi dao vào ngực đối phương.
Trong khoảnh khắc sinh tử, lý trí của Lâm Hội quay trở lại. Khoảng cách gần như vậy, dùng côn để đỡ đã không còn kịp nữa.
Lâm Hội nhanh chóng đưa ra quyết định, anh xoay người né tránh, lưỡi dao cắt rách áo khoác ngoài của anh. Cổ tay Lâm Hội lật một cái, thu côn lại với tốc độ cực nhanh, đầu côn quật ngược vào mắt Tạ Niên.
Một tiếng bộp nặng nề, Tạ Niên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tay hắn theo bản năng che lấy mắt, cơ thể không kiểm soát được mà lùi về sau vài bước.
Không để lỡ cơ hội, Lâm Hội lại tung côn, dùng lực quét ngang vào phần eo của hắn.
Đồng tử Tạ Niên co lại, cơ thể nhanh chóng lùi về sau.
Lâm Hội thừa thắng xông lên, nghiến răng không ngừng tấn công, hai mắt anh đỏ ngầu, động tác sắc bén.
Ném, đâm, quật, Lâm Hội tung chiêu không ngừng, liên tục công kích vào cơ thể người đàn ông. Mỗi chiêu đều quất vào da thịt Tạ Niên.
Cuối cùng, chân Tạ Niên bị rễ cây vướng ngã. Người đàn ông mất khả năng phản kháng, ngã vật ra đất.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt vẫn điên cuồng.
Tạ Niên nhìn lên Lâm Hội, nhếch môi cười: “Đến đây, mày giết tao đi! Sao nào, mày không dám à? Mày không muốn trả thù cho em gái mày sao?”
Giọng hắn như lời thì thầm của quỷ dữ.
Lâm Hội đứng nhìn hắn từ trên cao, khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. Trên kính anh vương đầy máu, ngực phập phồng, mồ hôi rịn khắp trán.
Thấy anh dừng tay, Tạ Niên vẫn tiếp tục khiêu khích: “Giết tao đi, có bản lĩnh thì giết tao đi, như vậy tao có thể ở bên cô ấy.”
Hắn hy vọng viên cảnh sát trước mặt sẽ bị sự thù hận làm mờ mắt.
Lâm Hội nhìn hắn, hai mắt anh dán chặt vào người đàn ông toàn thân bê bết máu, khuôn mặt méo mó, ánh mắt vẫn điên loạn.
Hiện tại, Tạ Niên trước mặt đã mất đi khả năng chống cự, anh có thể nhặt con dao trên mặt đất để giết hắn.
Lâm Hội đã nghĩ rằng trước khi đến đây, mình đã nghĩ rất rõ ràng, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, anh vẫn không khỏi do dự.
Hai mắt anh đỏ ngầu, thù hận cuộn trào trong tâm trí.
Hai tay Tạ Niên dính đầy máu tươi, tội ác tày trời, chết không đáng tiếc. Nơi này không có người khác, cũng không có ai biết được điều gì đã xảy ra trong trận chiến khốc liệt này...
Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ hắn, máu tươi sẽ phun ra, hắn sẽ chết đi...
Anh có thể tự tay kết liễu tên ác quỷ này.
Kết thúc cơn ác mộng này...
Nhưng ngay lúc này, lý trí của Lâm Hội trở lại trong chớp mắt.
Anh không thể làm vậy.
Một khi anh thực sự làm vậy, anh cũng sẽ rơi vào vực sâu, trở thành ác quỷ.
Làm như vậy, anh có lỗi với đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng anh trong cục cảnh sát, anh có lỗi với Kim Đình Thụy, và đó tuyệt đối không phải điều Lâm Vi muốn anh làm...
Anh là một người anh, nhưng anh cũng là một cảnh sát.
Ánh mắt Lâm Hội khôi phục sự tỉnh táo, anh hít sâu một hơi, bình ổn sự hận thù đang cuộn trào trong lòng. Anh tháo còng tay từ bên hông, khóa vào cổ tay người đàn ông.
“Mày không xứng.” Giọng Lâm Hội trầm ổn và kiên định, “Em ấy vĩnh viễn không thể nào thuộc về mày.”
Khoảnh khắc đó, Tạ Niên ngây người trong một chớp mắt, trong ánh mắt hắn chợt hiện lên một tia thất vọng.
Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên trong rừng, nghe có vẻ khoảng cách khá gần.
Lâm Hội đứng thẳng người, vươn tay kéo Tạ Niên.
Có lẽ là viện binh đã đến, Lâm Hội vừa định liên lạc với Hạ Lâm, anh đưa tay sờ điện thoại chuẩn bị gọi.
Điện thoại còn chưa kịp kết nối, cơ thể đang rũ xuống của Tạ Niên bỗng nhiên giãy giụa vặn vẹo, hắn hướng về phía mảng rừng rậm tối đen hét lớn: “Còn chờ gì nữa? Các người mà không ra tay, tao sẽ nói hết mọi chuyện của các người cho cảnh sát!”
Lâm Hội hơi sững sờ, anh còn chưa kịp phản ứng lời Tạ Niên nói có ý gì.
Trong lùm cây, một bóng đen xẹt qua, vài tiếng cành lá khô xào xạc vỡ vụn, sau đó một tiếng súng Đoàng vang lên.
Lâm Hội cảm thấy sau lưng mình như bị một lực cực mạnh đẩy tới. Cơ thể anh chao đảo, loạng choạng bước lên phía trước.
Mình trúng đạn rồi sao? Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu anh.
Giây tiếp theo, cơn đau đớn trong cơ thể mới ập đến.
Lâm Hội kinh ngạc tột độ, có chút khó tin cúi đầu nhìn xuống, phía trước người anh không hề có máu tươi chảy ra, nhưng cơn đau thấu tim ở phần eo và sâu bên trong cơ thể lại càng lúc càng rõ ràng, như có một con dao găm đang khoắng sâu nội tạng anh.
Anh ý thức được, viên đạn đó đã bắn vào bên phải phần eo anh, không xuyên qua cơ thể mà kẹt lại bên trong.
Ngay khoảnh khắc anh thất thần, Tạ Niên đã thoát khỏi còng tay, quay người chạy vào rừng rậm.
Lâm Hội thậm chí không còn sức lực để ngăn cản hắn.
Anh nhất thời khó chịu đến nhắm chặt hai mắt, máu tươi thấm ướt quần áo sau lưng, vết thương khiến cả lưng và ngực đều đau buốt. Anh hoàn toàn không thể đưa tay ra sau để che miệng vết thương...
Bên tai dường như có tiếng gì đó vang lên, như có người đang gọi tên anh, nhưng anh nghe không rõ.
Cùng với việc máu tươi tuôn ra từ phía sau, anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sức lực tứ chi như bị rút cạn.
Hai chân Lâm Hội mềm nhũn, quỵ một gối xuống đất.
Ngay khi anh đang lảo đảo sắp ngã, gần như mất đi ý thức, giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh: “Lâm Hội! Anh bị thương à?” Ngay sau đó, một cánh tay đầy sức lực vững vàng đỡ lấy tay anh. Lâm Hội cố gắng mở mắt, nhìn rõ người đến chính là Hạ Lâm.
Lâm Hội nắm chặt tay Hạ Lâm, vết thương nặng khiến mồ hôi lạnh toát ra. Anh cắn răng, cố nén đau đớn nói: “Đừng bận tâm đến tôi, đuổi theo Tạ Niên, cẩn thận có đồng phạm, họ có súng...”
Hạ Lâm là người đã lần theo định vị mà đuổi kịp đến đây.
Trình Tiếu Y vẫn chưa tìm thấy, Hạ Lâm không dám chậm trễ, hắn vội vàng dặn Phương Giác ở lại chăm sóc Lâm Hội, rồi quay người đuổi theo vào trong núi.
......
Một phút trước, A Nam Tháp đang ẩn mình sâu trong rừng rậm thu lại khẩu súng trong tay, thổi nhẹ lớp khói mỏng ở nòng súng.
Khóe miệng cậu ta mang theo ý cười, thích thú nhìn người đàn ông ở xa đang đau đớn giãy giụa.
Hồng Miên nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nhíu mày. Cuối cùng hắn ta cũng mở miệng, giọng người đàn ông nặng nề, nhưng lại mơ hồ không rõ mà bật ra hai từ: “Không nên.”
Nếu để Hồng Miên mở miệng, người ta sẽ phát hiện, hắn ta chỉ có nửa cái lưỡi.
Hắn ta sinh ra ở một quốc gia chiến tranh không ngừng, cái lưỡi đã bị người ta cắt đứt từ năm mười mấy tuổi, vì vậy những người đó gọi hắn là Hồng Miên câm.
Tuy nhiên, lưỡi không phải thứ hắn ta cần dùng trong cuộc sống, hắn ta không cần nếm những món ăn mỹ vị, chỉ cần ăn no là đủ. Hắn ta cũng không cần nói nhiều lời, chỉ cần tai còn là có thể nghe được mệnh lệnh, chỉ cần nắm đấm còn là có thể đả thương người. Hắn ta trước nay đều dùng thực lực của chính mình để lên tiếng.
A Nam Tháp gãi cằm mình: “Anh nói tôi không nên nổ súng à?”
Hồng Miên gật đầu.
Đó không phải mục tiêu của họ, hắn ta không thích rắc rối ngoài lề.
“Hắn nói sẽ kể chuyện của chúng ta cho cảnh sát mà.” A Nam Tháp cười, “Dù sao cũng đã bắn rồi.”
Ánh mắt cậu ta hướng về phía Hạ Lâm đang đuổi theo Tạ Niên, giơ tay vỗ vai Hồng Miên: “Đi thôi. Bắt kịp anh ta… rồi xem tôi biến anh ta thành cái rổ.”
Nói xong, A Nam Tháp nắm chặt khẩu súng trong tay cười một cách hiểm độc, trên mặt cậu ta vẫn còn nét ngây thơ của một thiếu niên, cứ như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một trò chơi ăn gà, chỉ cần hạ gục tất cả mọi người là có thể giành được chiến thắng.
Hồng Miên động người, đuổi theo hướng hai người kia đang chạy.
Hồng Miên không thích người cộng sự này của mình, mặc dù họ đã hợp tác với nhau mấy năm. A Nam Tháp luôn thích rắc rối ngoài lề, như một con khỉ chưa tiến hóa hoàn toàn, lại như một khẩu súng có thể cướp cò bất cứ lúc nào.
Khác với hắn, người chỉ làm công việc này để kiếm tiền, A Nam Tháp dường như chỉ vì thích thú, trong mắt cậu ta mạng người thấp hèn, ai cũng đáng chết.
........
Lúc này trên sườn núi, Hạ Lâm dần dần đi xa.
Trong bóng đêm, Phương Giác không thể nhìn rõ rốt cuộc Lâm Hội bị thương ở đâu, chỉ có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, cậu ta vội vàng nói: “Đội phó Lâm, anh bị thương ở đâu? Có cần cầm máu không? Tôi cõng anh nhé?”
Lâm Hội sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu: “Cậu cõng tôi không nổi đâu.”
Sau khi cơn đau ban đầu qua đi, Lâm Hội nhanh chóng tính toán tình hình hiện tại. Chỗ này nằm ở lưng chừng núi, xe không lên được, cáng cứu thương cũng khó mà tới kịp.
Vị trí ở eo không dễ cầm máu, với lượng máu chảy này, anh không cầm cự được bao lâu.
Viên đạn không bắn trúng xương sống, nếu không anh đã không thể cử động được. Dựa theo lượng máu chảy, chắc là cũng không trúng thận.
Lâm Hội thở dốc vài tiếng, nói khẽ: “Đỡ tôi.”
Anh nắm chặt lấy cánh tay Phương Giác, tay còn lại vịn vào thân cây bên cạnh, hít sâu một hơi rồi cố gắng đứng lên. Vừa mới cử động, miệng vết thương đã nhói buốt như bị xé toạc, anh rên khẽ, mồ hôi lạnh túa ra.
Viên đạn vẫn còn trong người, tạo cảm giác cộm và đau nhức khắp bụng. Mỗi khi anh nhích người, dường như viên đạn lại xoay chuyển bên trong, kéo theo cơn đau nhức đến tê liệt.
Anh biết mình phải xuống núi càng sớm càng tốt để được cấp cứu, nếu không e rằng sẽ chết tại đây. Nhưng chỉ cần cử động mạnh, vết thương sẽ rách toạc, có khi còn không đi nổi nửa đường.
Phương Giác cũng nhận ra sự do dự của Lâm Hội: “Đội phó Lâm... Hay là anh nằm xuống trước, chúng ta chờ một chút, cứu viện chắc sắp tới rồi...”
Đúng lúc này, cây cối trong rừng động đậy, một bóng người cao lớn từ phía trước chui ra. Người đàn ông phủi lá cây trên người.
Phương Giác dựa vào ánh trăng nhận ra đó là Kim Đình Thụy và Kim Đình Thụy cũng đã nhìn thấy Lâm Hội và Phương Giác phía trước.
Phương Giác mừng rỡ trong lòng, vừa định gọi Kim Đình Thụy đến giúp cõng người, liền nghe Kim Đình Thụy lớn tiếng quát: “Lâm Hội!”
Sau đó hắn sải bước đi tới, vừa đi vừa nói như súng liên thanh: “Lâm Hội trong mắt cậu còn có kỷ luật không? Vứt tôi một mình ở ga tàu vui lắm sao? Lại còn dám chặn số tôi nữa! Án mạng của đội Điều tra Mất tích mà đến lượt cậu thể hiện anh hùng gì? Lại còn bắt tôi đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu! Về viết bản kiểm điểm nộp lên cho tôi, không trừ lương là cậu không nhớ đời đúng không! Xem ra thật sự nên điều cậu về đồn cảnh sát đi!”
Lâm Hội đau đến run rẩy, bình thường gặp cảnh Kim Đình Thụy nổi nóng, anh chỉ im lặng chịu đựng rồi tiếp tục làm việc.
Nhưng lần này, anh không muốn nhịn nữa.
Phương Giác vừa định lên tiếng giải thích thì Lâm Hội đã lạnh lùng cắt ngang: “Kim Đình Thụy, tôi nhịn anh lâu rồi đấy. Anh thôi cái kiểu lấy chức đội trưởng ra đè người khác đi. Anh chưa bao giờ chịu lắng nghe người khác nghĩ gì! Anh biết vì sao tôi không gọi anh đến không? Vì có nói cũng vô ích, anh chẳng bao giờ nghe. Cứ tưởng mình luôn đúng, tám con trâu cũng không kéo nổi cái tính cố chấp của anh! Trước giờ anh gây chuyện bao nhiêu lần, ai là người dọn dẹp giùm anh hả?”
Kim Đình Thụy đầy bụng lửa giận bị lời nói đổ ập xuống của Lâm Hội làm cho ngớ người. Đây còn là Lâm Hội ôn hòa, tốt tính, luôn mỉm cười trong ấn tượng của hắn sao?
Kim Đình Thụy biết Lâm Hội ăn nói rất tốt, thỉnh thoảng sẽ cãi lại hắn, hắn cũng biết.
Nhưng trừ lần khăng khăng đòi đi lần trước.
Ngày thường Lâm Hội dù có gặp hắn nổi giận, cũng chỉ lạnh mặt không thèm để ý, nhiều lắm là nói móc một chút, hoặc là miệng dạ vâng vâng nhưng vẫn làm việc trước. Anh vẫn luôn kính trọng người lãnh đạo này, nhưng hiện tại anh lại trực tiếp mắng thẳng vào mặt.
Kim Đình Thụy phản ứng kịp thời, nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Lâm Hội, nhất thời cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác anh.
Lâm Hội vốn dĩ đã là cung tên hết đà, cố gồng mình nói nhiều lời như vậy, trước mắt liền tối sầm lại. Cơ thể anh như từng chút một thấm vào nước đá, anh chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần đến thế.
Lòng vẫn luôn nghẹn lời phải nói ra, Lâm Hội lại cảm thấy buồn bã trong lòng. Anh biết Kim Đình Thụy là lo lắng cho anh nên mới đi theo, bỏ lại cấp trên một mình ở ga tàu hình như thật sự là không đúng lắm, vậy mà anh còn mắng hắn một trận...
Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ tuyệt vọng: Chắc mình không qua khỏi rồi.
Nếu anh chết, tính khí nóng nảy này của Kim Đình Thụy phải làm sao đây? Chẳng phải sẽ đắc tội hết cả cục cảnh sát sao? Sau này những tiểu đội viên bị hắn mắng khóc còn có thể đi đâu mà than thở?
Nghĩ đến di ngôn cuối cùng chỉ là một đoạn lời nói như vậy, cũng khiến anh cảm thấy không cam lòng lắm.
Môi Lâm Hội run rẩy nói thêm một câu: “Sau này... anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động đi...” Anh thở hổn hển vài hơi, mới nói hết lời, “Sau này không có tôi bên cạnh anh.”
Kim Đình Thụy bị những lời này làm cho ngơ ngác: “Khoan đã, Lâm Hội, cậu có ý gì vậy hả? Cậu thật sự muốn về đồn cảnh sát sao?”
Phương Giác lúc này đang đỡ Lâm Hội, cảm giác bàn tay mình ướt lạnh. Cậu ta hoảng hốt nhìn xuống — máu! “Trời ơi, đội phó Lâm! Anh bị thương ở đâu thế này? Sao chảy nhiều máu quá vậy!”
Lâm Hội cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, anh không thể duy trì thăng bằng cơ thể nữa, cả người đổ gục về phía trước.
Phương Giác căn bản không đỡ nổi anh, vẫn là Kim Đình Thụy bước một bước lên đỡ Lâm Hội mới khiến anh không bị mặt đập xuống đất.
Đội trưởng Kim kéo Lâm Hội lại xem, lúc này mới thấy nửa người anh đầy máu, Kim Đình Thụy lập tức lo lắng: “Mẹ kiếp! Vết thương do súng bắn! Ai làm?”
Hắn bộp bộp vỗ vào mặt Lâm Hội: “Lâm Hội đừng ngủ! Tuyệt đối đừng ngủ! Thằng nhóc này tỉnh táo lại cho tôi!”
Đội trưởng Kim có chút kinh nghiệm về xử lý vết thương do súng bắn, lúc này đầu tiên cần phải làm là cầm máu.
Kim Đình Thụy mặc ít, cởi ra là không còn gì, không thể cởi trần hoặc cởi quần được, hắn chìa tay về phía Phương Giác bên cạnh: “Quần áo!”
Phương Giác vội vàng cởi áo khoác ngoài của mình, cậu ta bên trong chỉ mặc áo cộc tay, lạnh đến run cầm cập. Kim Đình Thụy cũng không quản được nhiều như vậy, gấp áo lại, dùng nó như một dải băng cầm máu buộc vào eo Lâm Hội.
Lâm Hội lúc này ý thức gần như mơ hồ, chẳng còn cảm giác đau rõ ràng nữa, nhưng vẫn bị những cú vỗ mạnh vào má khiến anh mơ màng mở mắt.
Anh thoi thóp, ý thức không rõ ràng lắm, nhưng vẫn cố chấp nói: “Kim Đình Thụy… cảm ơn anh… May mà viên đạn chưa giết được tôi, chứ anh vỗ thêm vài cái chắc tôi chết luôn đấy…”
Câu nói chưa dứt, cơn đau dữ dội từ vết băng ép khiến mắt anh trợn to, hơi thở nghẹn lại.
Mãi một lúc lâu Lâm Hội mới thở dốc được một hơi, mặt trắng bệch run rẩy hỏi: “Anh đến cứu tôi, hay là sợ tôi không chết đến bồi thêm nhát?”
Kim Đình Thụy không hề cảm thấy áy náy, thấy Lâm Hội còn có tâm tư cãi nhau với mình, liền biết nhất thời sẽ không sao, nhưng nếu không cầm được máu, thì khó mà nói.
Tay hắn không ngừng tiếp tục băng bó: “Đương nhiên là đến cứu cậu, mặc dù cậu vi phạm quy định tránh né đến đây, còn vứt tôi một mình ở ga tàu, nhưng xuất phát từ tình đồng đội bấy lâu nay, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân.”
Lâm Hội bị hắn chọc tức đến mức cảm thấy tủi thân: “Bọn bắn lén không phải người, anh cũng thật sự là chó. Lại còn vừa rồi anh dựa vào cái gì mà mắng tôi...”
Kim Đình Thụy không thèm đôi co với anh: “Đa tạ lời khen, giữ hơi thở đi. Đương nhiên là nhờ tôi anh minh thần võ, không cho cậu tắt thở sớm! Thật sự không phục thì cậu dưỡng bệnh rồi mắng lại, cậu mà gục bây giờ là cậu thua đó, nghĩ đến chậu hoa cậu nuôi trong văn phòng đi, cậu không ở đó tôi thật sự sẽ đổ nước trà qua đêm, đổ cả tàn thuốc vào!”
Lâm Hội giận đến mức gân xanh nổi trên trán, quên cả đau, chỉ muốn cãi lại cho hả dạ.
Kim Đình Thụy không dám chần chừ, tranh thủ lúc Lâm Hội vẫn còn tỉnh, bảo Phương Giác đỡ, rồi nhanh chóng cõng anh chạy xuống núi.
........
Lúc này, Hạ Lâm cấp tốc chạy trong rừng núi, tiếng gió xẹt qua bên tai. Hắn chạy theo định vị trên điện thoại, chạy qua hàng trăm mét, đã nhìn thấy bóng dáng đang lay động phía trước.
Tạ Niên trên người mang theo vết thương, hai tay lại bị còng, anh ta hoàn toàn dựa vào ý chí cầu sinh để chống đỡ cơ thể. Cuối cùng anh ta lảo đảo một cái, không giữ được thăng bằng, vô tình nghiêng người lăn xuống sườn núi.
Giữa rừng núi toàn là lá rụng không người dọn dẹp, anh ta không bị rơi quá nặng, thở hổn hển muốn đứng dậy.
Hạ Lâm trượt người xuống theo sườn núi, hắn nhanh chóng ổn định thân mình.
Tạ Niên vừa mới đứng dậy, còn chưa vững, Hạ Lâm liền một chân hất ngã anh ta xuống đất, sau đó hắn lại lấy ra một bộ còng tay khác, khóa vào chân anh ta, đảm bảo Tạ Niên không thể chạy thoát được nữa.
Đúng lúc này, xung quanh khu rừng truyền đến một tràng âm thanh xào xạc.
Hạ Lâm cảnh giác quay đầu lại, là tên tay súng kia!
Hắn lăn người né sang bên, đúng lúc viên đạn xé gió bay qua, trúng thẳng lưng Tạ Niên.
Tạ Niên phát ra một tiếng hét thảm thiết, vẻ mặt anh ta đau đớn dữ tợn trong chớp mắt, ngay sau đó cơ thể run lên, ngừng cử động, chìm vào hôn mê.
Hạ Lâm nhanh chóng nấp sau thân cây, xác định vị trí tay súng. Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông cao lớn đã lao ra từ bóng tối.
Sắc mặt Hạ Lâm lạnh hẳn.
Đối phương không phải một người, mà là hai người.
Người đàn ông tung ra một cú đấm rất mạnh về phía hắn, Hạ Lâm theo bản năng giơ tay đỡ, cản lại nắm đấm đang lao tới của người đàn ông.
Hạ Lâm cúi đầu, nhìn thấy chỉ hổ (knuckles) đeo ở xương tay người đàn ông dưới ánh trăng.
Ánh bạc lóe lên từ phía trước chỉ hổ, rõ ràng đã được cải tạo, thêm lưỡi dao.
Gần như cùng lúc đó, nòng súng đen ngòm trong rừng lại một lần nữa nhắm thẳng vào lưng Hạ Lâm...
A Nam Tháp nhếch khóe miệng, phát ra tiếng cười rất khẽ.
Môi mỏng thiếu niên khẽ mở: “Ngày giỗ vui vẻ...”
~~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com