Chương 122: Linh cẩu (24)
Hạ Lâm còn chưa kịp hoàn hồn sau khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, thì đã bị một lực mạnh kéo ngã về phía sau.
Hai tiếng súng vang lên gần như cùng lúc. Vài giọt chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt Hạ Lâm.
Hạ Lâm ngã nặng nề xuống đất, chỉ kịp đưa tay bảo vệ Lê Thượng cũng đang ngã theo.
Thời gian dường như ngưng đọng lại, Hạ Lâm chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập và trái tim của chính mình. Vài giây sau hắn mới phản ứng kịp chuyện vừa xảy ra, vội vàng xoay người dậy xem xét tình trạng của Lê Thượng.
Chỉ thấy Lê Thượng vẫn giữ nguyên tư thế ngã xuống, không hề động đậy. Máu đỏ theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất, tiếng tí tách như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Hạ Lâm.
Trong khoảnh khắc đó hắn thậm chí không dám chạm vào cơ thể Lê Thượng, như thể chỉ cần hắn không nghe, không nhìn, điều hắn sợ hãi sẽ không xảy ra.
“Lê... Lê Thượng...” Hạ Lâm quỳ bên cạnh Lê Thượng, vươn tay ra nhưng không biết nên làm gì với cậu.
Ngay khi hắn đang bối rối không biết làm gì, người đang cuộn tròn trên đất đột nhiên động đậy.
Lê Thượng vươn bàn tay còn lại, nắm lấy cánh tay Hạ Lâm, mượn lực chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy.
Cậu quay đầu đối diện với ánh mắt của Hạ Lâm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi và kinh hoàng vừa rồi.
Đối với ánh mắt này, Lê Thượng không còn xa lạ. Khi cậu còn là Dung Khuynh, chỉ cần cậu bị thương một chút, Hạ Lâm sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Giờ đây thấy lại, quả thực có chút cảm khái lâu ngày.
Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu Hạ Lâm, an ủi hắn: “Không sao, viên đạn sượt qua thôi. Chỉ bị thương ngoài da, không trúng mạch máu.”
Một lát sau, Hạ Lâm mới dần hoàn hồn, đôi mắt đờ đẫn lúc nãy cuối cùng cũng động. Hắn vươn tay kéo bàn tay đang che cổ của Lê Thượng, nâng đầu cậu lên, cẩn thận quan sát vết thương ở cổ.
Nhìn thấy vết thương quả thật như Lê Thượng nói, không quá nghiêm trọng, hơn nữa tốc độ máu chảy đã chậm lại, Hạ Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim hắn vừa rồi luôn treo ngược, cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng cú rơi xuống đó lại khiến hắn vô cùng khó chịu.
Khi Lê Thượng đứng dậy, định đi kiểm tra tình hình của A Nam Tháp và Hồng Miên, Hạ Lâm bất ngờ giữ chặt vai cậu. Lê Thượng quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt đầy giận dữ của Hạ Lâm.
“Cậu vừa mới làm cái quái gì vậy!”
Lê Thượng nhíu mày, có chút không hiểu tại sao Hạ Lâm vô cớ gây sự. Cậu gỡ tay Hạ Lâm trên vai mình, bước đi đến bên cạnh A Nam Tháp và Hồng Miên. Hạ Lâm cũng đuổi kịp cậu, hai người thành thạo tước sạch tất cả vũ khí trên người họ, còng hai tay lại.
Lê Thượng lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Hạ Lâm đang giận đùng đùng.
Cậu thở dài: “Làm điều tôi nên làm. Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, nguy cơ đã được giải trừ.”
Lê Thượng nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó hướng thiết bị thông tin vô tuyến trên người mình, báo cáo tình hình lúc này với căn cứ.
“Lê Thượng, tôi đang hỏi cậu, tại sao vừa rồi cậu lại xông lên! Cậu có biết nó nguy hiểm đến mức nào không!”
Hạ Lâm một lần nữa đi đến trước mặt Lê Thượng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lê Thượng, nhất quyết đòi một câu trả lời.
“Tôi mặc áo chống đạn, tôi có thể ứng phó với tình hình như vậy. Hạ Lâm... anh bình tĩnh một chút...”
Khi xuất phát, dù thời gian gấp rút, cậu vẫn chuẩn bị áo chống đạn đề phòng tình huống xấu nhất. Chính nó đã cứu cả cậu lẫn Hạ Lâm.
Nhưng nhìn đôi mắt Hạ Lâm dần đỏ lên, mặc dù Lê Thượng không nghĩ mình sai, nhưng vẫn ý thức được cậu đã chọc giận người trước mắt không ít, đành phải hạ giọng để trấn an hắn.
Giây tiếp theo, Hạ Lâm đột nhiên vươn tay ôm chặt Lê Thượng vào lòng mình. Trang bị trên người Lê Thượng còn chưa được tháo xuống, bị hắn làm cho trở tay không kịp, khó khăn lắm mới ôm lấy vai Hạ Lâm để giữ vững thân hình.
“Khụ khụ, Hạ Lâm, nhẹ thôi, tôi khó thở.”
“Cậu hứa với tôi sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cậu có biết vừa rồi cậu nằm bất động ở đó, trên mặt đất toàn là máu của cậu, tôi đã sợ hãi đến mức nào không? Cứ như sẽ phải sống cả đời trong ác mộng vậy.”
Nghe Hạ Lâm nói, Lê Thượng cũng không trả lời hắn. Cậu đương nhiên biết cảm giác đó, cậu đã từng thấy Hạ Lâm như vậy, nằm bất động trong vũng máu.
Cậu cũng từng bị ác mộng tra tấn vô số đêm.
Điều đó cậu không định nói cho Hạ Lâm biết. Lê Thượng vòng tay ôm lấy Hạ Lâm, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn để an ủi.
Cậu không thể đưa ra lời hứa, bởi vì dù chuyện này xảy ra bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
“Tôi không sao...”
Lê Thượng vừa nói xong ba chữ liền nghiêng đầu ho nhẹ vài tiếng. Cậu cảm thấy ngực đau nhói. Viên đạn vừa rồi không làm thương tổn đến chỗ hiểm, nhưng cậu vừa mới khỏi bệnh chưa lâu, lại tiêu hao thể lực quá lớn.
Khi cậu lao ra đỡ cho Hạ Lâm, tuy được Hạ Lâm bảo vệ một phần, nhưng cú ngã vẫn rất mạnh. Lúc nãy dưới tác dụng của adrenaline không cảm thấy gì, nhưng giờ đây cậu lại thấy lục phủ ngũ tạng đều không ổn.
Cú ngã đã kích hoạt vết thương cũ của cậu, vùng eo và bụng bắt đầu đau.
Lê Thượng khẽ cúi đầu, thở dốc mấy hơi, lồng ngực như bị bóp chặt. Một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể, tim co rút lại từng nhịp, đầu óc bắt đầu choáng váng vì thiếu oxy.
Chân cậu mềm nhũn, cả người loạng choạng ngã vào lòng Hạ Lâm.
Ở chung với Lê Thượng đã lâu, Hạ Lâm nắm rất rõ tình trạng cơ thể cậu. Dù Lê Thượng không lên tiếng, Hạ Lâm cũng biết cậu không khỏe.
Hắn không dám làm ầm ĩ với cậu nữa, chỉ nhanh chóng đỡ người sang một bên ngồi xuống, giúp cậu cởi bỏ bộ trang bị đang bó buộc.
May mắn là lần này phát tác không quá nghiêm trọng. Những trang bị đó được tháo ra, Lê Thượng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hạ Lâm ghé sát tai Lê Thượng uy hiếp cậu: “Lát nữa ngoan ngoãn lên xe cứu thương, nếu không sẽ trừ tiền lương của cậu!”
Đây là điều hắn vừa học được từ Kim Đình Thụy hôm nay, chỉ là không có chút lực sát thương nào thôi.
Chẳng qua Lê Thượng sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe thấy có người muốn trừ tiền lương của mình, nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào.
......
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ.
Chuyện xảy ra tối nay đã kinh động lãnh đạo thành phố Ninh Thành. Lối lên núi Ô Thước lờ mờ đầy xe cảnh sát, không ít cảnh sát đã lên núi chi viện.
Lúc này Kim Đình Thụy đã cõng Lâm Hội tới chân núi. Vì mất máu quá nhiều, Lâm Hội đã hôn mê.
Kim Đình Thụy đặt Lâm Hội lên cáng cứu thương, rồi tự mình ngồi phịch xuống xe: “Nhanh lên, đi bệnh viện!”
Ở một phía khác, Chu Thần Lâm cùng vài cảnh sát vừa mới tìm thấy Trình Tiếu Y. Có người cũng dìu theo Cố Sở Tịch bị thương và Khương Mai bị trật chân xuống núi.
Vừa đặt chân đến nơi bằng phẳng, Khương Mai nhìn thấy đèn xe cảnh sát lập lòe, nước mắt lập tức trào ra, ngồi bệt bên vệ đường khóc nức nở.
Trình Tiếu Y còn có thể đứng thẳng, kiên trì không để người khác đỡ. Trên đường xuống núi, cô không ngừng nghe thấy tiếng súng trong rừng, lúc này có chút căng thẳng hỏi: “Đội trưởng Hạ đâu? Còn Lê Thượng nữa, họ xuống chưa?”
Chu Thần Lâm trấn an: “Đừng lo. Để Phương Giác đi cùng cô, theo xe cứu thương đến bệnh viện trước. Chúng tôi đã điều động thêm người, đang lên núi tìm họ. Theo hướng tiếng súng, chắc sớm thôi sẽ tìm được.”
Đang nói đến đó, điện thoại Chu Thần Lâm reo, anh vội vàng bắt máy, là điện thoại của Hạ Lâm gọi tới.
Đội trưởng Chu thần sắc nghiêm túc nói: “Được, các cậu cố gắng lên, người của chúng tôi lập tức đến.”
Vừa rồi còn thường xuyên vang lên tiếng súng, giờ đây giữa núi rừng đã tĩnh lặng.
Trong rừng, ngoài hai tên hung thủ sống chết không rõ, chỉ còn lại Hạ Lâm và Lê Thượng.
Bóng đêm thăm thẳm, sau một trận chiến ác liệt đã gần về khuya, gió đêm lộ ra hơi lạnh.
Khi đội cứu viện đến nơi, Lê Thượng vẫn cố tỏ ra bình thường, nói mình chỉ bị thương nhẹ. Nhưng Hạ Lâm thì nhất quyết không nghe, ép cậu nằm lên cáng, tự tay đỡ người xuống núi rồi đưa thẳng lên xe cứu thương.
Trên xe cứu thương, Hạ Lâm vẫn luôn nắm lấy tay cậu.
Vừa đến bệnh viện, bác sĩ liền giúp Lê Thượng kiểm tra vết thương. Phát súng đó sượt qua cổ cậu, tuy không tổn thương đến mạch máu, nhưng vết thương không nông, cần phải làm sạch và khâu lại.
Người của Cục Cảnh sát thành phố Ninh Thành cũng đã đến bệnh viện, sắp xếp mọi việc cho họ.
Đẩy Lê Thượng vào phòng phẫu thuật xong, Hạ Lâm mới cảm thấy kiệt sức và choáng váng vì mất máu. Hắn đưa tay chống vào tường.
Bác sĩ phòng cấp cứu nhìn thấy nửa người Hạ Lâm đầy máu, kinh hãi, vội đỡ hắn: “Bệnh nhân này, anh tốt nhất nên kiểm tra ngay. Xử lý vết thương đi.”
Hạ Lâm vẫy tay từ chối ý tốt của bác sĩ, hắn mở miệng nói: “Tôi không sao, để tôi gọi điện thoại trước đã.”
Hắn nhanh chóng gọi vào số di động của Chúc Tiểu Niên.
“Alo?” Chúc Tiểu Niên rõ ràng là lòng vẫn còn sợ hãi khi thấy điện thoại Hạ Lâm gọi đến, thấy bên kia không nói gì, cậu ta thử hỏi: “Là Hạ Lâm à?”
Hạ Lâm ừ một tiếng nói: “Tôi đang ở bệnh viện.”
Chúc Tiểu Niên nghe thấy bên kia không phải Dung Khuynh, vừa mới yên tâm, vừa nghe nói đang ở bệnh viện, giọng lại cao lên tám độ: “Cậu cậu... Lần này là chuyện gì vậy? Không liên quan đến tôi nha. Cậu nói xem cái cơ thể này của cậu, để tôi mở cho cậu cái VIP ở bệnh viện đi.”
Hạ Lâm nói: “Không phải tôi, là Lê Thượng, tối có nhiệm vụ bắt giữ, cậu ấy bị thương.”
Chúc Tiểu Niên phát ra một trận thét chói tai: “Hai người, từng người một, có thể nào để tôi đỡ lo hơn một chút không hả!! Nghiêm trọng không?”
Hạ Lâm nói thẳng: “Cũng may, không tính là nghiêm trọng, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần khâu lại. Tốt nhất là để cậu ấy nằm viện vài ngày, tĩnh dưỡng cơ thể một chút. Cậu có thể giúp hỏi xem có phòng bệnh tốt hơn không?”
Chúc Tiểu Niên nghiến răng: “Có, có có! Cậu đợi tôi, tôi lập tức tìm người tới. Tôi làm cho hai người cái thẻ năm ở bệnh viện luôn!”
Hạ Lâm nhìn Kim Đình Thụy đang nóng lòng chờ Lâm Hội ở cách đó không xa, còn có Phương Giác đang lạnh đến run rẩy sau khi đẩy Trình Tiếu Y đi kiểm tra: “Còn vài đồng nghiệp nữa cũng bị thương, có lẽ đều phải nằm viện.”
Chúc Tiểu Niên suýt cắn phải lưỡi: “Tôi biết rồi, tôi giúp các cậu chào hỏi một tiếng.”
Cho đến khi xác nhận tình hình của Lê Thượng, Hạ Lâm mới đi xử lý và khâu lại mấy vết thương trên người mình. Hắn kiên quyết không dùng thuốc mê toàn thân, chỉ tiêm thuốc tê cục bộ.
Những vết thương ở đùi và bụng được khâu lại, vai cũng phải khâu mấy mũi, rồi quấn băng trắng quanh người.
Vì trì hoãn quá lâu, bác sĩ sợ vết thương không khép tốt, nhưng Hạ Lâm hoàn toàn không để ý, tâm trí đều đặt vào Lê Thượng.
Rất nhanh, vết thương của Lê Thượng cũng được xử lý xong, cầm máu ổn định, chức năng tim phổi dần hồi phục, tuy yếu nhưng đang dần ổn định.
Cậu nhanh chóng được đẩy vào phòng bệnh. Lần này phòng còn lớn hơn cả phòng bệnh đặc cấp lần trước Hạ Lâm từng ở.
Tuy nhiên, Ninh Thành không thể so với Vân Thành, bác sĩ Tống không ở bên này, các bác sĩ ở đây cũng không quen thuộc tình hình của họ.
Kết quả là khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra của Lê Thượng, mặt bác sĩ phụ trách tái mét.
Sau đó, ông chặn Lê Thượng và Hạ Lâm trong phòng bệnh, giơ báo cáo kiểm tra của Lê Thượng lên, quở trách từng điều một, từ vết thương cũ đến bệnh mới, từ thiếu máu đến chức năng tim phổi.
Bác sĩ vừa uy hiếp vừa hù dọa, ròng rã nhắc nhở hơn một tiếng đồng hồ, ngay cả Hạ Lâm đang bồi giường bên cạnh cũng bị mắng lây vài câu.
“Không thể cậy vào mình còn trẻ hồi phục nhanh mà không yêu quý cơ thể. Lúc trẻ cậu đối xử với cơ thể mình thế nào, về già cơ thể cậu sẽ đối xử với cậu như vậy. Cậu là người thông minh, đạo lý đơn giản như vậy không hiểu sao? Nằm trên giường nghỉ ngơi, nhất thiết phải nằm trên giường nghỉ ngơi! Trong một tuần, tôi sẽ không đồng ý cho cậu xuất viện.”
Lê Thượng bị mắng suốt mà chẳng hé môi, chỉ nằm yên, hận không thể biến thành người điếc cho xong.
Ngược lại, Hạ Lâm hết sức ân cần gật đầu: “Nhất định, nhất định, tôi nhất định sẽ giám sát cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt.”
Bác sĩ đẩy gọng kính, không chút nương tay mà nói luôn: “Còn cậu nữa, sao để lâu như vậy mới khâu lại? Vết thương không được dính nước, phải thay băng đúng hẹn.”
“Vâng vâng vâng, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhất định tuân thủ lời dặn của bác sĩ.”
Dưới sự đảm bảo liên tục của Hạ Lâm, bác sĩ cuối cùng cũng rời đi.
Hạ Lâm ngồi ở mép giường, cúi đầu đối diện với Lê Thượng đang nằm trên giường. Cả hai đều bị mắng cho tơi tả, nhìn nhau rồi bật cười.
Nhìn thấy nụ cười của Lê Thượng, Hạ Lâm không kìm được, nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Lúc này, quân phục đặc cảnh của Lê Thượng đã được cởi ra, trang bị được Chu Thần Lâm hỗ trợ thu dọn. Cậu đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân, cổ áo hơi rộng, cổ và xương quai xanh lộ ra ngoài.
Trên cổ cậu còn quấn vài lớp băng trắng, nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ.
Hạ Lâm giúp cậu lau mặt, lau tay, sợ cậu lạnh, còn cẩn thận kéo áo cậu lại.
Sau đó hắn cứ thế ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Lê Thượng, không muốn bỏ lỡ một ánh nhìn nào.
Lê Thượng nằm trên giường bệnh toàn màu trắng, cả người cậu trắng gần như cùng màu với ga giường, chỉ có đôi mắt là đen láy. Tinh thần cậu quả thực không tồi, an tĩnh nhìn trần nhà một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Lâm bên mép giường.
Vành mắt Lê Thượng vừa rồi còn không có màu sắc, bỗng nhiên nhuốm một vòng hồng nhạt.
Hạ Lâm bị ánh mắt như vậy chăm chú nhìn, tim liền đập nhanh hơn. Nhiệt độ từ khóe môi Lê Thượng vừa rồi dường như vẫn còn đọng lại trên môi hắn, khiến hắn cảm thấy nóng rực cả thể xác lẫn tinh thần.
Hạ Lâm thấy lòng rối bời, đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Lê Thượng, làm bộ như đang bận việc.
Hít sâu vài hơi xong, Hạ Lâm ngồi trở lại mép giường, hắn nói: “Cậu mau khỏe, chúng ta cùng nhau về Vân Thành.”
Lê Thượng khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng động đậy tay phải, móc ngón tay với Hạ Lâm, ý bảo hắn đưa tay qua.
Hạ Lâm không biết cậu muốn làm gì, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu. Lê Thượng lại động một chút, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Hạ Lâm, sau đó cậu dùng ngón trỏ, chấm chấm vào lòng bàn tay hắn, như đang vẽ cái gì đó, rồi cậu kéo ngón tay Hạ Lâm đặt lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên.
Sau đó, Lê Thượng không để ý đến Hạ Lâm đang sững sờ tại chỗ, có chút mệt mỏi nói: “Tôi hiện tại hơi mệt, anh để tôi ngủ một lát.”
Nói xong cậu liền trực tiếp nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu đều đặn.
Hạ Lâm thẫn thờ nhìn chằm chằm ngón tay, nụ cười trên khóe miệng không tài nào kìm lại được. Hắn nhớ lại xúc cảm trong lòng bàn tay vừa rồi, cảm giác Lê Thượng như vẽ một vòng tròn.
Cũng có khả năng, là hình trái tim...
Và cả nụ hôn đó của Lê Thượng nữa...
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Hạ Lâm lại đập loạn lên, đến mức quên luôn cảm giác đau ở vết thương.
~~~~~~~~
Nhznghg: tuần sau tui thi rồi không biết có thời gian edit không, nếu rảnh thì tui edit hông thì mn ráng đợi nhaa 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com