Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Linh cẩu (25)

Mấy ngày kế tiếp, Viện kiểm sát tỉnh Thụy Thành tập trung toàn lực để điều tra loạt án này.

Cố Sở Tịch và Tạ Niên thoát khỏi tình trạng nguy kịch, họ lần lượt tiếp nhận thẩm vấn từ cảnh sát.

Hai người đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng họ không thể nói rõ danh tính của hai người còn lại cũng như người đứng sau.

A Nam Tháp tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn Hồng Miên thì lâm vào hôn mê. Hai người này không có bất kỳ hồ sơ nhận dạng nào ở trong nước.

Viện kiểm sát tỉnh nghi ngờ tất cả những người liên quan đến trang web “Psi” - (chương 53)

“Phờ-sai” không chỉ là một trang web rửa tiền, mà còn là một trang web tội phạm.

Rất nhiều giao dịch phi pháp đều được thực hiện trên nền tảng này thông qua tiền ảo.

Những năm gần đây, không chỉ ở Vân Thành và Ninh Thành, mà ở nhiều nơi khác trong tỉnh cũng xuất hiện các vụ án hình sự tương tự.

Đằng sau trang web này dường như có một nhóm nhập cư bất hợp pháp cấu kết với nhau: họ lừa một số người đưa ra nước ngoài, cũng đưa một số người nước ngoài vào nội địa. Những người này không có hồ sơ xuất nhập cảnh, thậm chí cố ý phá hủy vân tay, thay đổi dung mạo; họ chuyên cung cấp lực lượng cho những kẻ giàu có để làm các việc giết người, cướp của. Dù bị bắt, những người trực tiếp tham gia thường không thể truy ra được ông chủ đứng sau.

Cảnh sát muốn điều tra sâu hơn, thu thập chứng cứ, nhưng server của trang “Phờ-sai” được đặt ở nước ngoài. Trong nước chỉ có người dùng truy cập, và chỉ những ai có “khóa bí mật” mới có thể giao dịch, liên hệ — muốn lấy được khóa đó đòi hỏi phải vượt qua nhiều bước kiểm tra và những người giữ chìa khóa thường giấu rất kỹ, không hợp tác với cơ quan điều tra. Công tác phá án vì vậy gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Viện kiểm sát tỉnh triệu tập lãnh đạo các cục cảnh sát thành phố và Căn cứ Thiên Ninh cùng nhau tổ chức một cuộc họp.

Lãnh đạo quyết định theo dõi chặt chẽ trang web này, đồng thời thu thập chứng cứ để lập chuyên án, quyết tâm truy rõ kẻ đứng sau. Tuy nhiên, muốn triệt hạ hoàn toàn ổ tội phạm này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng.

Còn bên Vân Thành, sau một thời gian căng thẳng, lực lượng điều tra cuối cùng cũng có thể thở phào, tĩnh dưỡng.

Hai ngày sau, Lâm Hội cuối cùng rời khỏi ICU, thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Một tuần sau, Kim Đình Thụy bước vào phòng bệnh đặc cấp khu nội trú. Hắn gõ cửa.

Lâm Hội trên giường bệnh ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Kim Đình Thụy bước vào, hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiêu ngạo quay mặt đi, lười cả chào hỏi hắn.

Lúc này trong phòng bệnh ngoài Lâm Hội không có ai khác. Khoảng thời gian trước, cha Lâm Hội đến ở cùng anh vài ngày, sau đó luôn là tiểu Tào trong đội chăm sóc anh. Hai ngày nay Lâm Hội đã khá hơn, nên anh cho tiểu Tào về.

Lâm Hội rốt cuộc còn trẻ, thể chất tốt, vết thương lại không làm thương tổn đến cơ quan quan trọng và đại mạch máu, gần đây đã bắt đầu khép lại, rất nhanh là có thể xuất viện.

Không có chuyện công tác phiền lòng, đặc biệt là chặn số Kim Đình Thụy, Lâm Hội gần đây tĩnh dưỡng rất tốt, dưỡng bệnh còn tăng hai cân.

Kim Đình Thụy có chút vụng về đặt một bó hoa hướng dương lên bàn.

Lâm Hội không quên lời Kim Đình Thụy nói trên núi lúc đó, lúc này tính không chịu thua lại nổi lên, vì thế anh âm dương quái khí nói: “Đội trưởng Kim thật khách sáo quá, một tuần không thấy mặt, tôi sắp xuất viện rồi, anh mới vội vàng mang hoa tới. Nói thế nào, bó hoa này là để tôi mang về Vân Thành đặt ở đồn cảnh sát sao?”

Kim Đình Thụy hiếm khi không cãi lại, hỏi anh: “Bây giờ đi được chưa? Chúng ta ra vườn nói chuyện được không?”

Lâm Hội liếc mắt không đáp

.......

Mười phút sau, Lâm Hội đỡ eo ra ngoài, cùng hắn chậm rãi đi đến vườn hoa nhỏ dưới lầu bệnh viện.

Kim Đình Thụy còn phủi bụi trên ghế cho anh, sau đó đưa tay nói: “Ngồi đi.”

Lâm Hội nhìn hắn một cái. Chiếc ghế này sắp bị các cụ già khu nội trú bao trọn rồi, may là lúc này gần đến giờ cơm nên mới trống. Hành động phủi bụi này quả thật là thừa thãi, nhưng anh không nói gì, im lặng ngồi xuống.

Kim Đình Thụy không nhắc chuyện Lâm Hội chặn số hắn trước đây, Lâm Hội cũng không nhắc chuyện Kim Đình Thụy cõng anh xuống núi.

Hai người ngồi bên nhau, cùng giữ im lặng như thể đã mặc định hiểu ý nhau.

Trầm mặc một lát, Kim Đình Thụy nói: “Nếu cậu muốn về đồn cảnh sát, tôi sẽ không ngăn cản cậu, nhưng tôi hy vọng cậu suy nghĩ kỹ, đừng vì giận dỗi tôi mà lựa chọn bốc đồng.”

Lâm Hội cười, trong giọng nói có sự châm chọc nhàn nhạt: “Lời này nói tôi không hiểu. Cái gì gọi là tôi suy nghĩ kỹ rồi? Việc bắt tôi về đồn cảnh sát không phải là sắp xếp của đội trưởng Kim sao? Rốt cuộc là ai đang giận dỗi ai?”

Kim Đình Thụy không muốn tranh cãi với Lâm Hội, cũng không để ý đến giọng điệu châm chọc mỉa mai của anh, tiếp tục nói: “Tùy cậu nói thế nào cũng được, nhưng có chuyện tôi muốn nói rõ với cậu.”

Lâm Hội dựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên, một bộ dáng tùy anh muốn làm gì cũng được. Anh muốn xem Kim Đình Thụy có thể nói ra được điều gì.

Kim Đình Thụy hít sâu một hơi, nhìn nhìn bụi cây phía xa: “Nên bắt đầu từ đâu đây? Cứ bắt đầu từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đi. Tôi nhớ đó là lần đi họp, cậu đưa cho tôi một bản sơ yếu lý lịch tự làm, trình bày rất đẹp. Biên chế của cục cảnh sát thành phố luôn không nhiều, nhưng tôi cảm thấy cậu có năng khiếu về máy tính, quyết định cho cậu một cơ hội. Đương nhiên sau này tôi mới biết, bản sơ yếu lý lịch đó cậu không chỉ đưa cho tôi, mà gần như mỗi đội trưởng đội điều tra hình sự đều có một bản.”

Lâm Hội hừ một tiếng, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: Vậy bây giờ anh mới hối hận, không phải là muộn rồi sao.

“Vị trí đội trưởng mà tôi có được là nhờ may mắn, tuổi trẻ thì liều lĩnh, dám xông pha. Tôi cũng từng làm việc liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Tôi cũng có thể là vận khí tốt, gặp phải những vụ án không quá phức tạp, đi đường cũng có thể đụng phải hung thủ.”

“Có một thời gian mọi người đùa, họ nói tôi có chút giống Quan Công, trước khi hành động đều mang ảnh tôi ra cúi chào, cũng có thể có chút hiệu quả. Nhắc đến tên tôi là đủ khiến tội phạm nghe sợ vỡ mật. Cuối cùng, công tích phá án bày đầy bàn lãnh đạo, từ từ tuổi cũng đủ, liền từ phó đội trưởng thăng lên đội trưởng.”

Đoạn kinh nghiệm này Lâm Hội đã nghe qua không ít lần, tai sắp mọc kén rồi. Anh gật đầu không mấy chú ý: “Ừm.”

Kim Đình Thụy gãi gãi đầu: “Nhưng sau lưng có người nói tôi, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, tôi cũng biết. Con người mà, luôn luôn thèm muốn những thứ mình không có, đầu óc là thứ rất tốt, chỉ là tôi tự nhiên lớn lên không được thông minh cho lắm. Đây không phải là chuyện cần cù bù thông minh được, cho nên tôi đặc biệt thích những người có đầu óc ở dưới quyền.”

“Ngay từ vụ án đầu tiên cậu tiếp xúc, tôi đã biết cậu là một hình cảnh giỏi, có thể làm tốt công việc cảnh sát. Tôi cảm thấy cậu vừa lúc có thể bù đắp một số thiếu sót của tôi. Bây giờ muốn phá án, vẫn cần điều tra kỹ lưỡng, không thể như tôi ngày trước, chỉ dựa vào sức mạnh.”

Nói đến đây, Kim Đình Thụy nhìn Lâm Hội một cái.

Thấy Lâm Hội không có phản ứng gì, Kim Đình Thụy nói: “Lần đầu tiên chúng ta bất đồng quan điểm, xung đột trong hồ sơ vụ án. Tôi nghi ngờ hung thủ là một người trẻ tuổi, cậu lại nghi ngờ là một người lớn tuổi. Sau này kết quả cậu cũng biết, cha con cùng nhau bị bắt. Khi đó tôi đã nghĩ, hai chúng ta ở bên nhau là phép cộng, tôi có lẽ không tìm được cộng sự nào ăn ý như cậu nữa.”

“Rồi sau đó, tôi liền phát hiện ra sự bất thường của cậu, là vào năm thứ hai cậu nhậm chức, mọi người tổ chức sinh nhật cho cậu phải không? Khi đó cậu là chủ lực phá một vụ án, cả đội mua cho cậu một chiếc bánh kem dâu tây, lúc đó sắc mặt cậu không tốt, không ăn chút nào. Sau này tôi đi tìm hồ sơ cá nhân của cậu, mới phát hiện ra nội dung không có trong sơ yếu lý lịch, chính là chuyện của em gái cậu.”

“Lúc đó, tôi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cậu vì cái gì mà đến cục cảnh sát làm cảnh sát hình sự?”

Lâm Hội hơi hé miệng, dường như muốn giải thích điều gì đó.

Kim Đình Thụy trước anh một bước nói: “Tôi biết đó không phải ý muốn thật sự của cậu, nhưng tôi là lãnh đạo, cộng sự, bạn bè của cậu, tôi không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút, lo lắng nhiều hơn.”

“Sau này, chúng ta liền càng ngày càng ăn ý, cùng nhau phá án. Năm kia tỷ lệ phá án đứng thứ nhất của cục, năm kia cũng thứ nhất, năm ngoái thì đứng thứ hai của cục. Do bị thằng nhóc Hạ Lâm kia vượt qua, các tiểu đội viên bên dưới đều không phục.”

Nói đến đây, Kim Đình Thụy lục lọi trong túi một hồi lâu, lấy ra một chiếc túi trong suốt, bên trong đựng mấy chục con hạc giấy.

Hắn đưa cho Lâm Hội: “Mấy người trong đội lo lắng cậu không về, bọn họ viết đấy, mỗi người một tờ. Tôi còn không định mang đến đâu, lớn cả rồi còn bày trò này, ấu trĩ chết đi được.”

Lâm Hội nhận lấy túi hạc giấy, ngồi thẳng dậy.

Nói đến đây, Kim Đình Thụy nhìn về phía anh, thần sắc hiếm có sự nghiêm túc: “Lâm Hội à, tôi nói thật với cậu. Chúng ta cộng sự với nhau nhiều năm như vậy, chuyện đó không chỉ là cái gút mắc trong lòng cậu, mà cũng là gút mắc trong lòng tôi.”

Hắn dừng lại nói: “Nghe buồn cười đúng không, rõ ràng không liên quan gì đến tôi, vậy mà tôi vẫn lo lắng cùng cậu nhiều năm. Tôi thường xuyên nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào. Suy nghĩ lâu rồi, tôi có chút sợ hãi.”

Kim Đình Thụy cố tình quay đầu đi chỗ khác, dường như nói đến đây có chút không dám nhìn Lâm Hội. Sau đó hắn quay mặt lại, gượng gạo nở một nụ cười, tiếp tục nói: “Mọi người đều nói tôi không sợ trời không sợ đất, nhưng tôi sợ vụ án đó. Tôi không sợ nó không giải quyết được, mà tôi sợ tôi ngăn không được cậu. Sự thật chứng minh tôi quả thật không ngăn được cậu.”

Lúc này Kim Đình Thụy lại tự giễu cười một tiếng: “Nó cứ như một quả bom hẹn giờ, cũng như là một sợi dây thừng treo trên đầu. Cậu chưa bao giờ nói tâm sự với bất kỳ ai trong chúng tôi. Nếu không phải tôi vô tình phát hiện ra bí mật của cậu, có lẽ đến khi cậu xin nghỉ chúng tôi vẫn không hề hay biết. Khi biết chuyện rồi, tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi lo cậu hành động bốc đồng, bất chấp hậu quả, vứt bỏ tiền đồ của mình để báo thù. Vì vậy tôi trước sau ngăn cản cậu, không muốn cậu tham gia. Ý định ban đầu của tôi là để bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ tôi đã làm sai.”

“Cho nên Lâm Hội, mọi chuyện thành ra như bây giờ không phải là vấn đề của cậu, mà là tôi hành động không đúng đắn, không đặt mình vào vị trí của cậu để suy xét toàn bộ sự việc.” Kim Đình Thụy cúi đầu, “Xin lỗi, là tôi sai rồi, làm cấp trên, cộng sự, bạn bè, tôi đều không đủ tin tưởng cậu.”

Hắn hiếm khi nhận lỗi với cấp dưới như vậy.

Gió nhẹ thổi qua, Lâm Hội có chút sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy Kim Đình Thụy chân thành như thế này. Ngày thường hắn luôn mang theo sự ngang ngược vô lý.

Nhưng Lâm Hội thừa nhận, tất cả sự ngang ngược vô lý của Kim Đình Thụy kỳ thật đều là để bảo vệ lợi ích của đồng đội, để việc phá án được thuận lợi hơn. Những ngày làm việc cùng hắn, anh chưa bao giờ thật sự phải chịu thiệt thòi.

Kim Đình Thụy thấy Lâm Hội vẫn không có phản ứng, đành phải tiếp tục thành khẩn nói: “Tôi không nên nghĩ như vậy, dùng tâm tư như vậy để suy đoán cậu, cũng không nên nói ra nhiều lời làm tổn thương cậu.”

“Sự việc bây giờ đã được giải quyết, vết thương của cậu cũng sắp lành. Thằng khốn kia đã khai, chắc chắn sẽ bị kết án thôi.” Kim Đình Thụy ngẩng mặt nhìn lên không trung, “Tôi cảm thấy, dù có đau khổ đến mấy, chúng ta cũng phải nhìn về phía trước. Dù sao thì, những ngày sau này còn dài lắm.”

Tay Lâm Hội đặt trên đầu gối, vô thức nắm chặt thành quyền.

Kim Đình Thụy vẫn đang nói: “Cậu xin nghỉ phép tai nạn lao động, tiền lương của cậu tôi đã trao đổi với lãnh đạo và điều chỉnh lên một bậc. Hoa của cậu tôi đã giúp cậu tưới rồi. Trang phục nhảy múa cỏ váy cậu bảo tôi mặc trong tiệc tất niên tôi cũng đã mua rồi. Cậu muốn đi đồn cảnh sát, tôi sẽ chào hỏi với lãnh đạo bên đó, để cậu được điều động bình thường, tìm cho cậu một nơi tốt. Cậu muốn đi hay muốn ở, tôi đều không ngăn cản cậu. Nhưng nếu cậu muốn đi, tôi phải tìm một người thay thế vị trí của cậu, cậu ít nhất phải chờ tôi tìm được người đó.”

Kim Đình Thụy rất ít khi nói nhiều lời với vẻ mặt ôn hòa như vậy. Nói xong, hắn liền trông mong nhìn Lâm Hội, dường như đang chờ anh đưa ra quyết định.

Lâm Hội cúi đầu, đặt túi hạc giấy vào túi áo bệnh nhân. Ban đầu anh còn có chút tức giận, nhưng bây giờ bậc thang dường như đã được trải sẵn, kéo dài đến dưới chân anh.

Anh thừa nhận, lúc ban đầu anh gia nhập đội điều tra hình sự là vì chuyện riêng. Và chỉ có Kim Đình Thụy ngốc nghếch mới điều anh qua.

Lúc đó anh chỉ muốn điều tra vụ án kia, muốn làm rõ mọi chuyện.

Nhưng sau này, anh dường như cũng bị người bên cạnh này cảm hóa. Luôn thẳng tính như vậy, không biết vòng vo, luôn nhiệt huyết tràn đầy, căm ghét cái ác như thù. Luôn có án thì không ngủ không nghỉ, lúc bắt giữ thì xông lên hàng đầu.

Hắn có lẽ không giỏi thấu hiểu lòng người, nhưng hắn có thể phân biệt đúng sai.

Giống như cái đêm mưa đó, ở vành đai xanh bên ngoài cục cảnh sát, anh nhìn thấy người đàn ông đó khom lưng trên đất, nhặt một con mèo con mới sinh không lâu, mới biết được đôi bàn tay to đó không chỉ biết đập bàn, bắt tội phạm, mà cũng sẽ cẩn thận nâng niu một sinh mệnh như vậy.

Thời gian trôi qua, theo từng vụ án được phá, anh dường như thực sự yêu thích công việc hình trinh này và coi đội điều tra hình sự như ngôi nhà thứ hai của mình.

Cho nên rốt cuộc là vì sao anh muốn làm cảnh sát hình sự?

Đại khái là hy vọng thế gian này có thể có thêm một phần chính nghĩa đi.

Lâm Hội như lại nhìn thấy mảnh ký ức nhiều năm trước đó, anh xách theo một hộp bánh kem dâu tây, bước chân vui vẻ, hướng về nhà.

Con đường đó dường như như quỷ đánh tường vây khốn anh, làm anh mệt mỏi suốt bốn năm.

Nhưng cho dù con đường ấy có dài đến đâu, cuối cùng anh vẫn sẽ về nhà.

Anh mở cửa, em gái, mẹ và cha chắc chắn sẽ đang đợi anh ở trong nhà.

Lâm Hội cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói: “Cho tôi xem một chút.”

Kim Đình Thụy: “?”

Lâm Hội nói rõ thêm: “Trang phục và đạo cụ nhảy múa váy cỏ.”

Kim Đình Thụy: “!”

Lâm Hội: “Thêm cả đôi tất đen nữa đi.”

Nói xong lời đó, Lâm Hội liền đứng dậy, chầm chậm đi về phía phòng bệnh. Kim Đình Thụy ở phía sau vội vã xác nhận: “Vậy là cậu sẽ dự buổi tiệc tất niên đó đúng không? Cậu không đi phải không?”

Lâm Hội đỡ eo, không quay đầu nói: “Xem tình hình rồi nói, dù sao anh muốn tìm được người thay thế tôi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.”

Kim Đình Thụy ở phía sau đuổi sát anh: “Khoan đã, cậu mau thêm lại WeChat của tôi đi!”

Lâm Hội lúc này đã đi xa, giọng nói từ phía xa truyền tới: “Không phải vẫn còn trong nhóm công việc sao? Có chuyện gì thì nói ở đó cũng được…”

Hạ Lâm ở trên lầu hóng chuyện xong liền thu ánh mắt, kéo rèm cửa sổ phòng bệnh.

Lê Thượng đang ngồi ở mép giường, lười biếng hỏi hắn: “Dỗ được rồi à?”

“Đương nhiên,” Hạ Lâm trả lời cậu, “Tôi đã nói rồi, không có Lâm Hội thì đội điều tra hình sự sẽ tan rã. Cơ mà Lâm Hội cũng dễ dỗ thật, còn chưa bắt Kim Đình Thụy quỳ xuống nữa.”

Lê Thượng sờ sờ cằm, thầm cân nhắc: “Ồ, hóa ra đây mới là giới hạn cuối cùng của Đội trưởng Kim à...”

Hạ Lâm cười kéo tay cậu, ra vẻ nghiêm túc nói: “Cậu ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói đấy!”

Hai người đang nói chuyện, bác sĩ mang một chồng giấy tờ tổng kết xuất viện cùng các loại hồ sơ đi đến, thần sắc nghiêm túc giao cho họ.

Hôm nay chính là ngày hai người được phép xuất viện.

Bác sĩ dặn dò Lê Thượng: “Sau khi về nhà nhớ ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể, có thể chậm rãi tập một chút phục hồi chức năng, vận động vừa phải để tăng cường chức năng tim phổi. Tốt nhất là đừng để bị thương nữa, cơ thể cậu hiện tại quá yếu.”

Vết thương lần này không nặng, nhưng Lê Thượng lại xuất hiện thêm một số triệu chứng chưa từng có trước đây. Có lẽ là do cơ thể cung cấp máu và oxy không đủ, cậu luôn trong trạng thái mơ màng, thường xuyên ngủ rất lâu.

Sau đó, bác sĩ lại đưa một chồng tài liệu khác cho Hạ Lâm: “Vết thương của cậu khâu quá muộn, còn hơi bị nhiễm trùng. Theo lý mà nói thì ngần ấy ngày đều nên lành rồi, kết quả vẫn chưa lành hẳn. Bây giờ tôi đã kê thuốc cho cậu rồi, nhớ về nhà thay thuốc đúng giờ.”

Hạ Lâm “vâng” một tiếng, nhận lấy thuốc.

Cả hai đều ngoan ngoãn nghe lời dặn của bác sĩ, liên tục gật đầu, sợ vị bác sĩ này lại lôi họ ra cằn nhằn thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Còn Trình Tiếu Y thì bị thương tương đối nhẹ đã hồi phục hoàn toàn, sớm về từ trước.

Trước đó, Viện kiểm sát yêu cầu hồ sơ vụ án và việc truy tìm máy chủ, nên Phương Giác đã lái chiếc xe cảnh sát mà Kim Đình Thụy để lại quay về trước.

Giờ Hạ Lâm mở chiếc xe vẫn đỗ ở bãi của bệnh viện, chuẩn bị đưa Lê Thượng về.

Hai người đều đang được tính là nghỉ vì tai nạn lao động, lại chẳng có vụ án nào gấp, nên Hạ Lâm cũng chẳng vội quay lại làm việc.

Vừa lên xe, Lê Thượng nhìn thấy hàng ghế sau có đặt một chú vịt Đôn Đôn khổng lồ, to gần bằng người.

Hạ Lâm cười giải thích: “Tôi mua trên mạng đấy. Vừa mới giao hôm qua. Eo cậu còn đau, ngồi xe đường dài sợ không thoải mái nên tôi mua để cậu tựa.”

Lê Thượng cũng không khách sáo, nửa ôm nửa gối lên chú vịt ở hàng ghế sau. Cậu chỉ dẫn Hạ Lâm đi qua các con phố. Có Lê Thượng trên xe, Hạ Lâm liền không cần mở định vị khi ra khỏi thành phố nữa.

Đợi đến khi xe vững vàng lên đường cao tốc, Hạ Lâm mới phát hiện Lê Thượng đã nửa ngày không nói chuyện với mình. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lê Thượng đã ngủ gục trên người chú vịt.

Hạ Lâm không nói thêm nữa, sợ làm cậu tỉnh giấc.

Hắn tắt nhạc, sợ Lê Thượng bị lạnh nên hắn chỉnh lại điều hoà.

Vẫn là con đường cũ đã đi qua, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng Hạ Lâm nhìn qua gương thấy Lê Thượng đang ngủ say, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, ngay cả việc lái xe khô khan nhàm chán cũng trở nên không còn khó chịu như vậy.

Kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng có thể về nhà. Phía trước chính là Vân Thành.

Đã lâu lắm rồi Hạ Lâm không còn sự mong đợi với từ “về nhà”, nhưng hiện tại, hắn tha thiết muốn có kết quả với Lê Thượng.

Ít nhất, nơi nào có cậu, nơi đó chính là nhà của hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

🌸 Tiểu cẩu vì sống chung mà nỗ lực.

~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com