Chương 124: Án thứ bảy (1)
“Bạn phải nhớ rõ kịch bản của đời mình. Bạn không phải là phần tiếp theo của bố mẹ. Không phải phần mở đầu của con cái. Càng không phải phần ngoại truyện của bạn bè...”
___Nietzsche___
~~~~~~~~~~
Hạ Lâm lái xe liên tục, vốn định dừng lại nghỉ ngơi ở trạm dừng chân, ăn cơm trưa. Nhưng khi nhìn thấy Lê Thượng đang ngủ say ở ghế sau, hắn lại do dự...
Trải qua quãng thời gian làm việc quá sức, cộng với việc bị thương cậu đã phải nằm viện hơn một tuần, Lê Thượng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, luôn mệt mỏi.
Hạ Lâm rối rắm hồi lâu, cuối cùng không đành lòng đánh thức người đang ngủ say. Hắn cũng nóng lòng muốn về nhà, lái xe vượt qua trạm dừng chân, tiếp tục lên đường về nhà.
Lê Thượng đã lâu không ngủ được giấc nào yên ổn như vậy. Ngay cả khi nằm viện, cậu cũng luôn bị những cơn ác mộng và tim đập nhanh làm bừng tỉnh, sau đó lại khó ngủ. Cậu chưa bao giờ nói với Hạ Lâm chuyện này, những lúc không ngủ được cũng chỉ lặng lẽ nằm đó, không than vãn nửa lời.
Thế nhưng, ở trong chiếc xe do Hạ Lâm lái, cậu lại cảm thấy an tâm lạ thường. Có lẽ vì vậy mà giấc ngủ lần này sâu đến mức, khi cậu tỉnh dậy, xe đã dừng ở dưới lầu khu chung cư.
Hạ Lâm đang ngồi ở ghế trước chơi di động. Gần như vừa thấy cậu động đậy, Hạ Lâm đã nhạy bén thấy qua gương chiếu hậu.
Lê Thượng ngồi dậy, duỗi người, hiếm khi thấy tinh thần sảng khoái.
Nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều.
Lê Thượng hỏi Hạ Lâm: “Đến lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?”
Hạ Lâm hơi hạ cửa sổ xuống một chút, để không khí lùa vào trong xe. Hắn cười trả lời: “Không lâu lắm. Gần đây ở bệnh viện cậu ngủ không ngon, hiếm khi thấy cậu ngủ sâu như vậy, tôi không nỡ gọi. Cậu có đói không, trưa cũng chưa ăn cơm, dạ dày có khó chịu không?”
Lê Thượng lắc đầu, tỏ vẻ không đói, cậu đồng thời cúi đầu che giấu sự xúc động trong lòng.
Hắn biết cả chuyện đó.
Cậu cứ ngỡ chuyện không ngủ được chỉ có một mình cậu biết, không ngờ Hạ Lâm luôn lặng lẽ ở bên cậu. Nghĩ đến đây, vành tai Lê Thượng không tránh khỏi có chút đỏ lên.
“Lên lầu ngồi...”
“Tôi có việc muốn thương lượng với cậu...”
Hai người đồng thời mở miệng, rồi đồng thời im lặng.
Hạ Lâm từ ghế lái quay người lại, nhìn vào mắt Lê Thượng: “Cậu muốn nói gì?”
Lê Thượng lúc này có chút không dám nhìn thẳng Hạ Lâm. Trong lòng cậu mơ hồ đoán được Hạ Lâm định nói gì, nhưng lại không dám tự phụ, chỉ có thể mở lời dò hỏi: “Không có gì... Anh có chuyện gì muốn thương lượng với tôi?”
Hạ Lâm chỉ vào băng gạc trên vai mình: “Chính là... Cậu xem, vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Bảo tôi tự mình băng bó, chẳng phải hơi quá sức sao? Còn cậu, sức khỏe cũng chưa hồi phục, ở một mình tôi cũng không yên tâm.”
Thông minh như Lê Thượng đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Hạ Lâm. Hạ Lâm cũng không định giấu cậu, hắn quan sát sắc mặt Lê Thượng, thấy cậu không có bất kỳ ý định bài xích nào, mới tiếp tục mạnh dạn mở lời: “Đã như vậy, hai bệnh nhân chúng ta, ở bên nhau thì ít nhiều cũng có cái để nương tựa lẫn nhau. Dù sao hiện giờ chúng ta cũng là “cùng hội cùng thuyền” rồi, cùng vinh cùng họa. Thôi thì, Lê đội, về nhà với tôi đi.”
Lê Thượng đang nhíu mày lắng nghe, Hạ Lâm nói toàn là từ ngữ gì vậy. Thì bất ngờ bị tiếng “Lê đội” kia gợi lại một ký ức nào đó, khiến đôi tai vốn đã đỏ giờ đỏ rực lên đến tận má.
Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh nhạt của Lê Thượng vang lên: “Anh có thể... đến bệnh viện thay băng cũng được....”
“A...” Hạ Lâm gần như hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn sớm đã biết việc lừa người về nhà sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ vừa mới mở lời đã bị chặn họng.
Hạ Lâm đang vắt óc nghĩ cách, không ngờ Lê Thượng lại chủ động đưa bậc thang.
“Anh cũng có thể qua đây ở.”
Hạ Lâm sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, xem ra còn có hy vọng. Hắn vội vàng mượn đà xuống nước, nói tiếp: “Chỗ của cậu nơi nào cũng tốt, gần Cục Cảnh sát, sinh hoạt tiện lợi.” Hạ Lâm chuyển đề tài: “Nhưng mà, chỗ của cậu...”
“Phòng thì ít không nói, cái ghế sofa đó còn không duỗi chân ra được, ngủ còn đau lưng. Bận rộn cả ngày, chẳng lẽ cậu nỡ lòng để tôi về ngủ trên sofa sao?”
Nghe đến đó, Lê Thượng có chút buồn cười. Cậu từ trước nay đều không thể từ chối Hạ Lâm. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên thỏa hiệp, cậu đã không còn cách nào từ chối Hạ Lâm nữa.
Nhưng dù sao cũng không thể để Hạ Lâm quá đắc ý.
Lê Thượng ra vẻ bình tĩnh phân tích: “Để Hạ đội của chúng ta ngủ sofa quả thật không thích hợp. Hay là anh ngủ giường đi.”
Hạ Lâm lắc đầu: “Giường của cậu có 1m2 thôi, tôi mà ngủ nửa đêm là rơi xuống ngay. Với lại, tôi ngủ giường thì cậu ngủ ở đâu?”
Lê Thượng cố ý trêu hắn: “Vậy thì ngủ chung.”
Ngủ chung... Hạ Lâm thế mà lại có một tia rung động với lời đề nghị này, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại.
Hắn tiếp tục lắc đầu: “Vậy ai ngủ mép ngoài đây? Cậu ngã tôi sẽ đau lòng. Nếu tôi ngã vạn nhất miệng vết thương nứt ra lại phải đi bệnh viện nữa.”
Nhìn bộ dáng thề thốt cam đoan này của Hạ Lâm, Lê Thượng cảm thấy rất quen thuộc, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Cậu biết rõ mà vẫn hỏi Hạ Lâm: “Đây là lý do anh muốn tôi về nhà với anh?”
Hạ Lâm nghe cậu nói vậy, liền biết Lê Thượng đã chuẩn bị nhượng bộ. Hắn được đà xông lên, thần sắc khẩn thiết: “Về chỗ tôi đi. Nhà tôi cái gì cũng có hết. Nấu ăn thì tiện, phòng ngủ phụ hồi trước khi cậu triệu về căn cứ làm việc tôi đã sửa lại rồi. Có máy chạy bộ, tạ tay, xe đạp tập thể dục, còn có cả gương lớn, cậu có thể tập thể dục ngay trong nhà.”
Lê Thượng không ngờ Hạ Lâm có chiêu này, có chút khó nói nhìn hắn. Cậu bắt đầu nghi ngờ chuyện Hạ Lâm muốn cậu dọn về nhà hắn, rốt cuộc là đã mưu tính từ khi nào.
Hạ Lâm thấy sắc mặt Lê Thượng càng lúc càng dịu đi, lập tức nói thêm: “Trong phòng khách của tôi có bàn làm việc chuyên dụng, lớn hơn cái bàn nhỏ của cậu. Nếu cậu muốn đọc sách, tài liệu hay làm việc ở nhà đều tiện.”
Nghe có vẻ là một điều kiện rất mê người.
Thấy Lê Thượng không trả lời, Hạ Lâm không thể không tung ra đòn sát thủ: “Lão Ngô gần đây cứ liên tục gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi. Chúng ta có thể cùng nhau xử lý công việc.”
Nghe đến đó, Lê Thượng cuối cùng cũng mở miệng. Cậu nhìn về phía Hạ Lâm, nghiêng đầu hỏi: “Nghỉ phép tai nạn lao động còn mấy ngày?”
Người này làm sao mà không thể chịu nhàn rỗi một chút được chứ?
Hơn nữa cậu dường như yêu công việc hơn là yêu hắn.
Lòng Hạ Lâm có chút chua xót, sự ghen tuông dâng lên, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Một tuần.”
Kỳ nghỉ này phải nghỉ qua cả kỳ nghỉ Tết Dương Lịch. Lê Thượng lúc này mới miễn cưỡng mở lời: “Vậy tôi đi thu dọn đồ đạc một chút.”
Nói xong Lê Thượng liền định mở cửa xuống xe. Tay vừa chạm vào cửa xe, không ngờ hành động của Hạ Lâm còn nhanh hơn. Hắn nhanh chóng khóa cửa xe, nổ máy xe một cách dứt khoát, trước vẻ mặt hiểu của Lê Thượng, lái xe ra khỏi khu chung cư nhà cậu.
“Chỗ tôi cái gì cũng có, cứ dọn người qua trước, đồ đạc tính sau.”
Lê Thượng: “... Anh gấp cái gì?”
Hạ Lâm không nói gì mà chỉ nhấn ga: Đương nhiên là sợ cậu đổi ý, sợ cậu lên lầu rồi sẽ không xuống.
Hạ Lâm lái xe nhanh như bay suốt quãng đường. Hắn dường như đã rất nhiều năm không mong chờ một việc gì đến mức này. Cho đến khi Lê Thượng đi đôi dép lê hắn cố ý chuẩn bị cho cậu, thấy cậu ngồi trên sofa, Hạ Lâm mới cuối cùng có được cảm giác chân thật.
Người mà hắn đã giấu trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng ở ngay bên cạnh mình.
Dù đã nửa tháng không về, nhưng trước khi đi công tác Hạ Lâm đã dọn dẹp nhà cửa một lượt. Lê Thượng dùng tay lau qua bàn trà, hầu như không có chút bụi nào.
Khi Hạ Lâm đi ra từ máy lọc nước trong bếp, rót cho Lê Thượng một ly nước, Lê Thượng càng thêm tin tưởng rằng, cuộc sống với Hạ Lâm chắc chắn không hề giống nhau.
Nhưng nhìn Hạ Lâm ra vào, lúi húi bày ra một đống đồ ăn vặt hỗn độn chất đống trên bàn trà trước mặt cậu, Lê Thượng có cảm giác đúng là không cần nữa.
Cậu chọn ra một gói bánh quy soda không đường từ bên trong, lắc lắc trước mắt Hạ Lâm: “Ăn mấy thứ này, lát nữa chắc chắn không ăn nổi cơm nữa. Nếu đây là bữa chính hôm nay,.....”
Nói xong Lê Thượng liền định xé bao bì, lại bị Hạ Lâm giật lấy. Hắn thu dọn tất cả đồ ăn vặt trước mặt Lê Thượng.
Sau đó Hạ Lâm bước nhanh vào bếp, chuẩn bị bữa tối.
Lê Thượng nhìn Hạ Lâm bận rộn, trêu hắn: “Có cần tôi giúp anh nhào bột không? Hay giúp anh làm việc khác?”
Hạ Lâm thò đầu ra từ bếp, nghiêm túc suy nghĩ một chút đề nghị của Lê Thượng, cuối cùng lắc đầu: “Không cần đâu. Cậu nghỉ đi, tôi làm nhanh lắm. Lần sau nếu muốn ăn sủi cảo, tôi sẽ cầm tay dạy cậu.”
Hạ Lâm lục lọi trong tủ lạnh. Vì đã dọn dẹp trước nên không còn rau tươi nào. Hắn ngựa quen đường cũ gọi điện thoại, nhờ siêu thị dưới lầu giao đến một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó bắt đầu bận rộn trong bếp.
Còn Lê Thượng ngồi sofa, cùng vị trí lần đầu tiên cậu đến nhà Hạ Lâm. Lần đó cậu ngồi ở đây xem Hạ Lâm thay quần áo, nghe hắn nói những lời thấu tim lúc ngủ say, như một người ngoài cuộc đang nhìn trộm cuộc sống không thuộc về mình.
Nhưng giờ thì khác. Ánh đèn trong phòng sáng vì cậu, khói trong bếp tỏa ra vì cậu.
Những điều cậu từng ao ước, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Hạ Lâm nấu ăn rất nhanh. Chẳng bao lâu, hắn đã bưng ra bốn món mặn cùng một món canh, còn đặc biệt thêm một món trứng hấp.
Bữa ăn có rau có thịt, dinh dưỡng cân đối.
Mang lên bàn, Hạ Lâm có chút tiếc nuối: “Hôm nay thời gian không được nhiều lắm, chỉ hầm được canh bồ câu đẳng sâm thôi.”

Lê Thượng không hề nghi ngờ, cho hắn thêm chút thời gian, Hạ Lâm có thể làm cho cậu một bàn Mãn Hán toàn tịch.
Trước đây khi ở chung cư của căn cứ Thiên Ninh, cậu thậm chí có thể suy đoán Hạ Lâm tối nay muốn vật lộn bao lâu dựa vào độ phong phú của món ăn. Dựa theo khẩu phần bữa ăn đó, ăn xong cả đêm cậu đừng hòng ngủ.
Ăn no xong, Hạ Lâm lần nữa từ chối lời đề nghị giúp đỡ dọn dẹp của Lê Thượng, đứng dậy đi thu dọn nhà bếp. Lê Thượng chán nản ngồi sofa, cậu đọc sách một lúc, không ngờ lại bắt đầu lơ mơ ngủ gật.
Khi Hạ Lâm từ bếp bước ra, hắn thấy Lê Thượng đang tựa người trên sofa, người quấn trong chiếc chăn lông ấm áp. Ánh đèn vàng ấm rọi lên gương mặt cậu, làn da trắng sáng được ánh sáng nhuộm thêm chút ấm áp, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú lại càng thêm mê người.
Tim Hạ Lâm khẽ rung động. Hắn tiến lại gần, ôm cả người cùng chiếc chăn trong vòng tay mình. Trong mơ màng, Lê Thượng vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ gọi một tiếng: “... Hạ Lâm?”
“Ừm, là tôi.” Giọng Hạ Lâm có chút khàn đi.
Giọng nói lười biếng và không phòng bị của Lê Thượng, như móng vuốt mèo con cào vào trái tim, khiến Hạ Lâm ngứa ngáy, có chút khó kiểm soát mà hôn lên trán Lê Thượng, rồi áp trán mình lên cảm nhận nhiệt độ trán của cậu.
Dưới sự “quấy rầy” của Hạ Lâm, Lê Thượng mở mắt, đối diện với ánh mắt tràn đầy tình ý của Hạ Lâm. Cậu cười nói: “Không sốt.” Nói rồi liền muốn ngồi dậy.
Hạ Lâm lại không buông tha cậu, vươn tay kia khống chế gáy cậu.
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương.
Một lúc sau, chính Lê Thượng là người rũ mi xuống trước.
Hạ Lâm không hề cảm thấy mình chiếm thế thượng phong trong cuộc thi nhìn chằm chằm này. Hắn nhìn hàng mi dài mảnh của Lê Thượng, rất khó *không tâm viên ý mã. Lúc “ngựa” phóng nhanh ra ngoài, hắn còn không quên nhận xét một câu: Lông mi dài thật.
(*) “Tâm viên ý mã” có nghĩa đen là “tâm như khỉ vượn, ý như ngựa chạy”. Dùng để chỉ tình trạng tâm trí con người bất định, xáo động, khó kiểm soát.
Hắn nhìn chằm chằm Lê Thượng đến mức cậu muốn động thủ đấm hắn, Hạ Lâm mới khó khăn thu lại ánh mắt, đồng thời cũng buông Lê Thượng ra.
Khi hắn buông tay, mái tóc trên trán Lê Thượng rủ xuống. Tháng này không rảnh đi cắt tóc, tóc mái cậu hơi dài, đã che mắt một chút. Tóc hai bên cũng dài, đuôi tóc cong nhẹ buông xuống hai bên má. Phía dưới là đường cằm sắc nét, chiếc cổ thon dài, một đoạn xương quai xanh như ngọc thạch, còn có nốt ruồi son trên xương quai xanh đó.
Dưới ánh đèn phòng khách, yết hầu Hạ Lâm khẽ nuốt khan, nhìn khuôn mặt Lê Thượng, ngây ngô nói một câu: “Cậu đẹp thật...”
Bất cứ lúc nào khi nhìn khuôn mặt này, đều khiến hắn rung động, giống như... định mệnh đã an bài cuộc gặp gỡ này.
Cảm nhận được xao động của Hạ Lâm, Lê Thượng khẽ cong khóe miệng, tròng mắt hơi chuyển động, cười nhẹ một tiếng: “Đẹp à? Tôi không thấy...”
Cậu không thích vẻ ngoài hiện tại, da quá mức tái nhợt, lại quá gầy, môi nhạt mỏng, khiến người ta biết cơ thể không được tốt.
Cậu càng hy vọng mình có thể trở lại thành Dung Khuynh lúc trước, mày mặt sắc bén, khuôn mặt tuy hơi trắng nhưng môi luôn hồng hào. Dường như chỉ có thiếu niên hăng hái khi đó mới có thể vui vẻ tận hưởng tình yêu của Hạ Lâm, mới luôn có dũng khí bày tỏ tình yêu của mình.
Dung Khuynh khi ấy có thể bảo vệ Hạ Lâm, bảo vệ tình yêu của họ. Nhưng Lê Thượng bây giờ… đến chính bản thân mình còn chẳng biết sẽ gục ngã lúc nào, sao có thể nói đến chuyện bảo vệ người khác, giữ gìn tình yêu?
Hạ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu.
Mỹ nhân ở cốt không ở da.
Hắn cảm thấy Lê Thượng như một tờ giấy Tuyên Thành mỏng được gọt, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt trắng như băng, bên trong sự yếu ớt lại mang một khí khái ngạo nghễ không thể bẻ gãy.
Dù yếu ớt, cậu vẫn mang trong mình phong thái bình thản, khí chất của người từng trải: điềm tĩnh, tự tại, trấn định như thể không điều gì có thể khiến cậu dao động. Chính điều đó khiến Hạ Lâm càng say mê.
“Lê Thượng…” Hắn khẽ gọi, chỉ một tiếng mà chất chứa muôn vàn lời không nói nên.
Dường như nghe được ẩn ý trong giọng Hạ Lâm, Lê Thượng khẽ cười, nhích lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Muốn hôn thì hôn đi, không cần nhịn...”
Chưa dứt lời, cậu đã bị Hạ Lâm đè xuống sofa, những nụ hôn dồn dập rơi trên môi, trên má, trên trán như mưa, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt.
Hạ Lâm giống một chú cún con không biết thỏa mãn, nếm thử hương vị của món ăn quý giá, cho đến khi một bộ phận nào đó đã đỉnh vào đùi Lê Thượng, Hạ Lâm mới đột nhiên bật dậy.
“Tôi còn có quần áo chưa giặt trong bếp, không phải... nhà vệ sinh còn có mâm chưa thu dọn, tôi đi tắm trước, cậu nghỉ ngơi thêm chút đi.”
Phía sau Hạ Lâm đang chạy trối chết vang lên tiếng cười không hề che giấu của Lê Thượng.
Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Lê Thượng mới ngừng cười. Việc “trừng phạt” cún con này, khiến cậu cảm thấy thoải mái không ít cả về thể xác và tinh thần.
Lúc này Lê Thượng, mày mặt là sự vui vẻ nhẹ nhàng hiếm có. Nhưng vết thương cũ trên cơ thể dường như là một hệ thống chống nghiện, khi cậu chìm đắm trong tình cảm nồng nàn với Hạ Lâm, nó lại phải xuất hiện để kéo cậu về hiện thực.
Một trận đau âm ỉ truyền đến từ ngực, khiến nụ cười chưa tan trên mặt Lê Thượng cứng lại. Cậu ấn vào ngực mình, hé miệng thở dốc từng ngụm lớn.
May mắn thay, thuốc nằm sẵn trong túi áo cậu, ly nước cũng ở trên bàn trà gần đó. Lúc này nước vẫn còn ấm.
Uống thuốc xong, Lê Thượng ngả lưng dựa vào sofa, một bên chịu đựng cơn đau âm ỉ ở ngực, một bên lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm. Cậu không muốn bị Hạ Lâm phát hiện ra sự yếu ớt của mình, ít nhất là không phải hôm nay.
Hạ Lâm tắm nước lạnh đến ba lần từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn mang theo một luồng khí lạnh, miễn cưỡng có thể áp chế được sự xao động trong lòng.
Bây giờ vẫn chưa được... Hạ Lâm thầm nghĩ, cơ thể Lê Thượng vẫn còn quá yếu ớt. Huống chi, điều hắn muốn là cùng Lê Thượng nắm tay tiến tới thiên trường địa cửu, chứ không phải là một đêm kiều diễm rồi đường ai nấy đi.
Hắn hiểu rõ những băn khoăn trong lòng Lê Thượng, nhưng hắn sẵn sàng chờ, chờ đến khi người ấy thật sự mở lòng, chờ đến khi họ có thể nhìn nhau trọn vẹn, không giấu giếm điều gì.
Khi ấy, hắn sẽ trao cho Lê Thượng không chỉ tình yêu, mà cả linh hồn và trái tim mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này sẽ dưỡng lại thân thể cho tốt rồi tính tiếp…
~~~~~~~
Nhznghg: mn thấy chỗ nào chx mượt, thì cmt để tui chỉnh sửa, tại có nhìu chỗ tui không biết edit sao cho nó mượt nx 😿, nếu mn bt thì giúp tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com