Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Tân sinh (4)

Trong hai ngày, họ cuối cùng cũng sắp xếp xong công việc của bộ phận.

Lê Thượng là người giỏi tổng kết công việc, cậu viết ra một bản tổng kết mẫu, những người khác liền bắt đầu bắt chước theo.

Lão Ngô làm cảnh sát lâu năm… với phong cách ổn định vốn có, bài viết của ông không quá xuất sắc, nhưng hợp quy cách.

Trình Tiếu Y thì viết khá dụng tâm. Dù sao trong đội Điều tra mất tích, cô là người hỗ trợ kỹ thuật không ai thay thế được

Sau khi xem qua mấy bản nháp, Hạ Lâm gọi tên Phương Giác: “Thêm chút nội dung vào, cậu đừng chỉ lo chép, lát nữa tôi sẽ tính số tiền lương thêm đó vào lương Lê ca của cậu.”

Phương Giác rụt cổ, nhưng cũng cố lấy dũng khí nhìn thẳng Hạ Lâm: “Em chỉ thấy đó là tiền Lê ca đáng được nhận.”

Giỡn thì giỡn, nhưng cuối cùng bản tổng kết của mỗi người đều viết rất ổn.

Dù sao năm nay, đặc biệt là nửa cuối năm, đội Điều tra mất tích đã phá được không ít vụ lớn vụ khó, thành tích làm việc rất nổi bật.

Quy trình bình chọn nội bộ cũng phải tiến hành. Hạ Lâm muốn đề cử Lê Thượng cho danh hiệu cảnh sát ưu tú, trong bộ phận cũng toàn phiếu thông qua, kết quả hắn tra ra, vì hồ sơ của Lê Thượng không ở đây nên không phù hợp yêu cầu trình báo. Mọi người đều rất bất bình, sôi nổi lên tiếng vì Lê Thượng.

Cuối cùng, danh hiệu cảnh sát ưu tú của bộ phận được mọi người nhất trí đổi thành Trình Tiếu Y.

Hạ Lâm có chút tiếc nuối về việc này, còn Lê Thượng hoàn toàn không bận tâm.

Những công việc khác đã làm xong, còn hơn nửa tháng nữa mới nghỉ lễ, chỉ còn lại công việc thường ngày. Phương Giác đã bắt đầu đếm ngón tay tính còn mấy ngày nữa đến kỳ nghỉ.

Báo cáo cuối năm chỉ còn lại hạng mục kết thúc công việc cuối cùng. Đó chính là trò chuyện với các Cục thành phố, hỏi thăm kết quả điều tra của các vụ án đã phối hợp trước đây.

Các vụ mất tích thường không độc lập, nhất là khi người dân trong nước di chuyển liên tục giữa nhiều tỉnh thành.

Rất nhiều vụ án, nơi báo án và nơi mất tích đều không ở một chỗ, vì thế một trong những công việc thường ngày của đội Điều tra mất tích là phân phát một số hồ sơ vụ án ra ngoài, xin các Cục thành phố khác cùng phối hợp điều tra.

Những hồ sơ vụ án được gửi đi, không phải lúc nào cũng nhận được phản hồi.

Đợi đến cuối năm, họ cần kiểm tra và bổ sung, dựa theo số hiệu hồ sơ vụ án gọi điện thoại hỏi thăm tiến độ, sau đó thống kê kết quả, rồi viết vào báo cáo tổng kết.

Gần đây có không ít tin tức tốt, có vài thành phố cấp huyện đã kết nối cơ sở dữ liệu DNA, giúp nhiều trường hợp mất tích được tìm ra manh mối.

Cuối năm ngoái, đội Điều tra mất tích đã gửi đi mười tám đơn xin phối hợp, đến cuối năm tiến hành thống kê, trong đó có tám người được xác nhận t‌ử vo‌ng, chín người đã tìm thấy, duy chỉ có một vụ án điều tra không có kết quả, người mất tích vẫn trong trạng thái mất tích.

Lê Thượng đánh dấu chấm câu cuối cùng cho bản tổng kết cuối năm của bộ phận.

Cậu nhíu mày nhìn hàng chữ “đang mất tích”, mười ngón tay đan vào nhau, chống dưới cằm.

Có vụ án này vẫn còn lơ lửng chưa giải quyết, luôn khiến cậu cảm thấy công việc hoàn thành không được trọn vẹn.

Lê Thượng thở dài, cậu đóng tài liệu, gửi email cho Hạ Lâm, để hắn xem qua rồi phê duyệt.

Còn một khoảng thời gian nữa mới hết giờ làm, Lê Thượng lấy hồ sơ vụ mất tích kia ra xem thêm lần nữa. Người mất tích là một phụ nữ tên Khương Lai, 30 tuổi, chưa kết hôn, chưa sinh con. Cô mất tích khi về quê ở thôn Hàn Hoa ăn Tết.

Vụ án này ở chỗ họ là vì nơi báo án mất tích của Khương Lai là ở Vân Thành.

Người báo án khi đó là em họ của Khương Lai, tên là Khương Uyển Nhi.

Lê Thượng muốn liên hệ với cô ấy một chút để hỏi rõ hơn về tình hình. Cậu dựa vào số điện thoại để lại trong hồ sơ mà gọi. Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy.

Đầu dây bên kia là một phụ nữ trẻ, Lê Thượng giải thích là muốn tìm hiểu tình hình mất tích của chị họ cô, và hỏi cô có thể gặp mặt trực tiếp được không.

Khương Uyển Nhi do dự một chút: “Hiện tại tôi không làm việc ở Vân Thành, mấy tháng trước tôi đã về Hân Thành rồi.”

Hân Thành...

Lê Thượng dừng bút ghi chép.

Một nơi rất quen thuộc.

Cậu nhìn thông tin điều tra trong hồ sơ vụ án, thôn Hàn Hoa nằm cách Hân Thành không xa, là một thôn thuộc Hân Thành. Đơn vị phụ trách là Phân cục số 9 trực thuộc Cục Thành phố Hân Thành.

Lê Thượng chỉ có thể hỏi thăm đơn giản vài câu qua điện thoại.

Khương Uyển Nhi trở nên kích động: “Tôi cầu xin anh, tìm chị họ tôi một lần nữa đi! Vụ án này đã lâu không có tin tức, mắt thấy lại sắp Tết rồi, người nhà chị ấy đều rất lo lắng, tôi cũng rất nhớ chị ấy. Hơn nữa, tôi rất sợ hãi, gần đây luôn mơ thấy chị ấy...”

Nghe giọng nói khẩn thiết của người phụ nữ, Lê Thượng nói với cô sẽ liên hệ lại với cảnh sát Hân Thành, nếu có tiến triển mới cũng sẽ thông báo cho cô.

Hạ Lâm ở bên cạnh nghe Lê Thượng gọi điện thoại, biết cậu có chút không cam lòng với vụ án này.

Hắn cũng đã xem qua tài liệu hồ sơ vụ án này, trong tất cả các vụ án phối hợp gửi đi năm ngoái, chỉ có vụ này còn chưa được giải quyết, đương nhiên ấn tượng của hắn rất sâu sắc.

Hạ Lâm đi qua nói với Lê Thượng: “Trước tiên ghi chép lại đã. Lát nữa gửi thêm một thư phối hợp qua, tìm cách thúc giục tiến độ.”

Trong công việc, đặc biệt là các vụ mất tích, rất khó tránh được cảm giác thiếu sót. Họ lại cách Hân Thành cả ngàn dặm, dù có sốt ruột cũng không thể trực tiếp chạy đến ngay được.

Sau khi nộp tất cả bản tổng kết công việc lên, chính là hội nghị khen thưởng cuối năm của các bộ phận.

May mắn năm nay chỉ tiêu rộng rãi, đặc biệt là bộ phận ưu tú đã tăng thêm chỉ tiêu, Đội Hình sự số 1 và đội Điều tra mất tích đều có tên trên bảng.

Buổi tối hôm đó, cả đội đã định sẵn tổ chức một bữa liên hoan sớm. Mấy người của đội Điều tra mất tích cùng với Kim Đình Thụy và Lâm Hội rủ nhau đi ăn.

Lần trước đội cùng nhau liên hoan, Lê Thượng vẫn là một người mới vừa tới không lâu, đến hiện tại, đã hiển nhiên là nhân vật linh hồn trong đội.

Nay có thêm hai người nữa, bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Không phải giờ trực nên mọi người được phép uống chút rượu.

Những người khác đều được rót đầy chén rượu, trừ Lê Thượng.

Hạ Lâm nhìn cậu, chỉ thiếu nước dựng một tấm bảng người vị thành niên không được uống rượu trước mặt cậu.

Lê Thượng vốn cũng chẳng có ý định uống, nhưng nhìn bộ dạng Hạ Lâm che chắn cậu quá mức như vậy, cậu vừa thấy ấm lòng lại vừa bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi một góc mà uống nước ấm.

Cậu không uống rượu nên không ai chú ý đến, Lê Thượng đứng đắn nghỉ ngơi một lúc lâu, trừ việc... lần thứ n gạt móng heo của Hạ Lâm đang sờ lên đùi cậu dưới gầm bàn, mọi thứ đều rất hài hòa.

Rượu vào, Phương Giác đã biến thành một “cao thủ xã giao”.

Lê Thượng cùng Lâm Hội, người cũng ngồi bên cậu còn tỉnh táo, bàn luận về tổng kết số liệu năm nay của Cục, các loại vụ án và tình hình phá án.

Hạ Lâm thì cùng Kim Đình Thụy ở phía bên kia uống đến nồng nhiệt.

Tửu lượng của Kim Đình Thụy không tệ, một mình hắn ta có thể đánh bại cả đội Điều tra mất tích.

Trình Tiếu Y một bên rót đầy ly cho Kim Đình Thụy, một bên hết lời khen ngợi: “Nhìn không ra đội trưởng Kim có tửu lượng cao như vậy.”

Kim Đình Thụy vỗ vỗ ngực: “Đó là đương nhiên, lúc liên hoan của Đội Hình sự, không ai gục được tôi.”

Lâm Hội lúc này im lặng ở bên cạnh thêm một câu: “Đừng nghe anh ta khoác lác, thật ra tửu lượng anh ta bình thường thôi.”

Kim Đình Thụy liền không nghe lọt câu này, nghe vậy xắn tay áo lên: “Ai nói, phục vụ lấy thêm một chai rượu trắng tới.”

Lê Thượng hơi muốn ngăn lại mà không biết mở miệng sao. Cậu sợ Kim Đình Thụy mà uống quỵ xuống thì ngay cả Hạ Lâm cũng không kéo nổi hắn ta.

Cuối cùng, cả Kim Đình Thụy lẫn Hạ Lâm đều uống không ít.

Lâm Hội cũng mặt đỏ ửng, cho Lê Thượng xem video Kim Đình Thụy nhảy điệu váy cỏ trong buổi họp thường niên của đội.

Ăn xong bữa cơm, Hạ Lâm chủ động đứng dậy đi tính tiền, Kim Đình Thụy “bang” một cái vỗ bàn, cũng đi theo.

Hạ Lâm vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, Kim Đình Thụy chen tới, mùi rượu phả thẳng vào mặt Hạ Lâm. Hạ Lâm không hiểu hắn ta định làm gì, liền thuận tay đẩy một cái, nhưng Kim Đình Thụy đứng vững như tượng đồng, không nhúc nhích tí nào.

Hạ Lâm còn chưa hiểu chuyện gì, Kim Đình Thụy không vui, hắn ta không khách khí với Hạ Lâm, dùng mông húc một cái, làm Hạ Lâm lùi lại vài bước, phải vịn vào quầy thu ngân mới đứng vững được. Do uống rượu, Hạ Lâm nhất thời cũng chưa phản ứng lại, rõ ràng vừa nãy đứng ở đó muốn thanh toán, sao đột nhiên lại bị đẩy sang bên này...

Kim Đình Thụy lắc điện thoại, mùi rượu nồng nặc nói với người phục vụ: “Quét của tôi.”

Người phục vụ bị dọa đến run rẩy.

Hắn ta cao 1 mét 9, vai rộng, chắn kín mít quầy thu ngân của nhà hàng. Hạ Lâm phản ứng lại muốn can cũng không chen vào được.

Hạ Lâm đã do dự rất lâu giữa việc có nên dùng một cú quăng qua vai để hạ gục hoàn toàn Kim Đình Thụy, hay cứ bỏ qua. May mắn là hắn chưa say quá mức, lý trí còn sót lại bảo hắn thôi đi.

Để đề phòng những người khác trong nhà hàng nhìn thấy cảnh đó mà báo cảnh sát, Hạ Lâm không ra tay, chỉ để lại một câu: “Vậy lần sau tôi mời.”

Đội trưởng Kim trở về bàn, mặt đỏ bừng, ngồi phịch xuống ghế, mơ mơ màng màng, nói chờ tỉnh rượu rồi mới đi.

Lâm Hội rất tri kỷ gọi cho hắn ta một ly đồ uống màu xanh lục siêu lớn, đặt thẳng trước mặt Kim Đình Thụy: “Uống cái này để giải rượu đi.”

Lê Thượng nghe nói có thể giải rượu, có chút tò mò nhìn qua, cậu liếc mắt qua bảng thành phần: “Cải xoăn, cần tây, bông cải xanh, rau chân vịt...”

Chậc...

Ban đầu cậu còn nghĩ, không biết có nên gọi một ly cho Hạ Lâm không, nhưng hiện tại Lê Thượng cảm thấy...thôi đi, quả thật... tội không đến nỗi vậy.

Kim Đình Thụy rất nghe lời, cầm lấy liền uống một ngụm lớn, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Lâm Hội với vẻ mặt mong đợi hỏi hắn ta: “Nó có vị gì?”

Kim Đình Thụy “à” một tiếng, giọng líu lưỡi: “Cần, cần tây... Cảm giác như đang ăn một nắm cần tây vậy.”

Lâm Hội “à” một tiếng, dùng giọng nghiên cứu nghiêm túc nói: “Thì ra mấy thứ này dung hòa với nhau ra vị cần tây.”

Một đám người náo nhiệt xong, chính là ai về nhà nấy.

Đợi những người khác đều tản đi, chỉ còn lại Hạ Lâm và Lê Thượng.

Hạ Lâm vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với mọi người, lúc này lại giống như một chú chó không xương, hắn tựa đầu vào vai Lê Thượng, cứ dán vào tai cậu gọi tên cậu:

“Lê Thượng... Lê Thượng...”

Vừa gọi còn vừa cười ngốc nghếch.

Lê Thượng có chút không xác định được hắn là say thật, hay mượn cơ hội mượn rượu làm càn, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng sợ hắn thật sự không đứng vững, chỉ có thể luống cuống tay chân dìu hắn. Hai người lảo đảo, mười phút không đi được 100 mét.

Hạ Lâm choàng cánh tay lên vai cậu: “Tôi uống say quá, cậu đưa tôi về nhà được không?”

Đến đây thì Lê Thượng xác định người kia tuyệt đối chưa say. Bả vai cậu khẽ run lên, rồi tiện tay cấu một cái.

Hạ Lâm nhanh chóng rụt tay lại, bản thân cũng có thể đứng vững vàng, ánh mắt cũng trở nên trong veo, hắn che cánh tay: “Nhẹ thôi, lát nữa cánh tay rớt ra còn phải phiền cậu gắn lại...”

Lê Thượng lúc này mới buông hắn ra.

Vừa được buông ra, Hạ Lâm liền vô cùng không sợ chết mà lại lần nữa ghé sát vào hỏi cậu: “Cậu muốn đi bộ về, hay gọi xe?”

Chỗ này cách nhà Hạ Lâm không xa, đi bộ về cũng chưa đến nửa giờ.

Lê Thượng trong đầu suy nghĩ một chút tuyến đường và thời gian của hai lựa chọn. Cuối cùng quyết định nói: “Đi bộ đi.” Vừa lúc cũng để Hạ Lâm tỉnh rượu thêm một chút.

Hai người vừa trò chuyện, vừa chậm rãi bước đi trên đường, họ cố ý tránh đoạn đại lộ, đi trên con đường nhỏ vắng người, Hạ Lâm lén lút nắm chặt tay Lê Thượng.

Lần này, Lê Thượng không gạt ra.

Đi được hơn nửa đường, Lê Thượng cúi đầu đột nhiên nói: “Vụ án trước đó, chính là vụ án mất tích của nữ nhân viên văn phòng kia, địa điểm mất tích là gần Hân Thành. Vụ án này đã một năm rồi, điều tra bên kia vẫn không có tiến triển, cho nên tôi nghĩ đến đó một chuyến, xem có thể thúc đẩy vụ án một chút không.”

Hạ Lâm không muốn để Lê Thượng đi, cơ thể cậu vừa mới hồi phục không lâu, đi công tác không thể so với đi du lịch, đường sá vất vả, qua đó còn phải điều tra vụ án.

Hắn kiên nhẫn nói với Lê Thượng: “Nếu muốn đi, cậu không cần thiết phải tự mình qua đó, tôi có thể để Lão Ngô dẫn theo Phương Giác đi một chuyến, họ cũng đã lâu không đi công tác rồi.”

Lê Thượng lắc đầu, giọng cậu trầm tĩnh: “Thời điểm cuối năm này, còn hơn mười ngày nữa là Tết, anh để họ đi công tác không hay.”

Vạn nhất vụ án xảy ra chút tình huống kéo dài, không khéo Tết Nguyên Đán cũng phải đón ở bên ngoài.

Ngô Vận Thanh đã có gia đình, Phương Giác cũng là con nhà người ta, ngược lại cậu và Hạ Lâm chỉ còn lại một mình, ăn Tết ở đâu cũng không thành vấn đề.

Hạ Lâm lại nói: “Tôi lo lắng cho cơ thể cậu, hồi nhỏ tôi lớn lên ở bên đó, mùa đông nhiệt độ giảm xuống là âm mười mấy hai mươi độ. Mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng cái kiểu trời tuyết lạnh giá đó, người khỏe mạnh cũng có thể chết rét. Nếu cậu lo lắng năng lực của họ không đủ, vậy tôi dẫn theo Phương Giác đi một chuyến cũng được.”

Vân Thành đã bao nhiêu năm không thấy tuyết, nhưng Hân Thành lại hoàn toàn khác.

Trên đường phố ban đêm, hai người lặng lẽ bước đi, nhất thời không nói chuyện, dưới đèn đường bóng họ kéo dài sát vào nhau.

Sắp đến tiểu khu, đã lác đác thấy người đi đường tan tầm về nhà, hai người buông lỏng bàn tay đã nắm chặt suốt đoạn đường, đi riêng lẻ, Lê Thượng đột nhiên mở lời.

“Lộ tuyến mất tích có thể tra, độ khó của vụ án hẳn là không lớn, tôi vẫn muốn thử xem có thể tìm được cô ấy không.” Cậu quay đầu nhìn Hạ Lâm, đôi mắt đen dưới ánh đèn càng sâu.

Lê Thượng đơn giản không vòng vo nữa, nói rõ ràng: “Còn nữa, Hân Thành cũng là quê hương của tôi, tôi đã rất lâu không trở về rồi. Tôi cũng không biết mình tương lai còn có thể quay lại không. Tôi muốn mượn cơ hội đi công tác để vận chuyển tro cốt ba mẹ tôi về đây.” Cậu nhìn về phía Hạ Lâm nói, “Anh bảo tôi suy xét vấn đề trước đó, tôi không muốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng tôi muốn cùng anh đi công tác.”

Câu nói cuối cùng của cậu vừa dứt, Hạ Lâm thở phào một hơi, với vẻ mặt hắn đã biết sẽ như vậy, bất đắc dĩ nhìn Lê Thượng một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: “Được, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đi cùng cậu.”

Lê Thượng lúc này mới rũ mắt xuống, nhưng cậu có một tư tâm không nói với Hạ Lâm.

Cậu muốn nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này giải quyết hết mọi chuyện, như vậy sau này nếu có chuyện gì xảy ra có thể hết sức chuyên tâm, trong lòng không vướng bận.

~~~~~~~~
Nhznghg: thấy điềm quá vậy 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com