Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Tân sinh (5)

Muốn kịp đi công tác trước Tết thì có rất nhiều việc phải làm. Ngoài chuyện sắp xếp lịch trình, còn phải liên hệ với bên Hân Thành, báo cho người nhà của người mất tích và những nhân chứng liên quan.

Thân phận của Lê Thượng đặc biệt, ngoài việc phải xin nghỉ ở Cục thành phố, còn cần báo cáo với Căn cứ.

Đội cũng phối hợp cung cấp cho cậu một bản chứng minh, thuận tiện để cậu mang tro cốt cha mẹ đi.

Ngoài ra còn phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác, đặc biệt là quần áo chống lạnh dày và nặng.

Hạ Lâm sắp xếp thời gian, tính toán tốt nhất là tranh thủ đi trước Tết, về cũng trước Tết.

Lúc này sinh viên đã về quê, người đi làm còn chưa nghỉ, vé tàu tương đối dễ mua.

Hạ Lâm rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ, tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin cần thiết.

Hai người chuẩn bị xuất phát, thu dọn hai vali hành lý.

Vì chuyện lần trước, lần này Hạ Lâm đặc biệt cẩn thận. Hắn tự mình đi nhận một khẩu súng cảnh dụng, mang theo bên người.

Cũng bởi có khẩu súng đó, khi xin mua giường mềm trên tàu, lãnh đạo đã duyệt luôn. Đúng ngày văn bản được thông qua, Hạ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tàu hơn mười tiếng, hắn thật sự xót cho sức khỏe của Lê Thượng. Ngồi khoang giường mềm, không gian riêng, ấm áp hơn, giúp cậu đỡ vất vả.

Để kịp đi lấy tro cốt cha mẹ Lê Thượng, Hạ Lâm chọn vé tàu khởi hành vào thứ Bảy, như vậy Chủ nhật đi làm việc, không chậm trễ công việc vào thứ Hai.

Lúc lên tàu mọi việc đều thuận lợi. Đến nửa chặng đường, Hạ Lâm đánh thức Lê Thượng dậy, cùng nhau thay quần áo giữ nhiệt và áo phao.

Quần áo Hạ Lâm mua cho bản thân là loại dày, mua cho Lê Thượng là loại siêu dày, quần áo đặt ở đó, chênh lệch hẳn một độ dày.

Lê Thượng mở túi mới để ý điểm này.

May mắn cậu tương đối gầy, vóc dáng lại cao, mặc vào cũng không đến nỗi không bước chân được.

Xuống tàu, Lê Thượng đang định rụt tay vào tay áo để chống lạnh, Hạ Lâm đã giữ lại, đội cho cậu chiếc mũ lông dày, quấn thêm khăn choàng dài hai mét, rồi đưa thêm một đôi găng tay lót lông: “Đeo vào.”

Lê Thượng im lặng nhận lấy, ngoan ngoãn mang vào.

Lúc đi ngang qua gương rửa tay trên tàu, cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cả người chỉ còn lộ ra đôi mắt, bị Hạ Lâm quấn thành một chiếc bánh bao mềm.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vừa bước xuống ga vẫn cảm nhận được gió lạnh quét tới. May là quần áo đủ dày, đứng một lúc thì chưa đến mức lạnh thấu xương, nhưng đứng lâu thì chắc chắn cũng chịu không nổi.

Ở nơi lạnh giá phương Bắc này, không cần nói, chỉ cần thở đã phun ra khói trắng.

May là hôm nay không khí trong lành, cái lạnh khô, không làm người ta khó chịu quá.

Nhiều năm trôi qua, Hân Thành cũng đã thay đổi rất nhiều, khiến người ta không nhận ra.

Đặc biệt là trong thành phố, rất nhiều con đường đều được sửa lại, trở nên rộng rãi hơn nhiều, ven đường cũng xây dựng không ít cao ốc.

Lúc này sắp đến Tết, tất cả đường phố đều giăng đèn kết hoa, không ít cổng tiểu khu treo đèn lồng và đèn màu, khung cảnh náo nhiệt.

Hai người đến nơi đã là buổi tối, trên đường không có nhiều băng tuyết, họ bắt taxi vào trung tâm thành phố, đến một tiệm ăn nhỏ ăn một bữa cơm nhà, hương vị làm người ta vô cùng hoài niệm.

Họ không đặt phòng trước, đến một khách sạn đặt một phòng giường lớn.

Trong phòng có sưởi ấm, khác hoàn toàn với bên ngoài như hai mùa.

Vừa vào cửa liền phải cởi hết quần áo dày nặng, Hạ Lâm thậm chí muốn tắm rửa thay áo cộc tay. Lê Thượng vì lúc chờ xe đứng ngoài trời hơn nửa ngày, đến nơi ấm áp cũng không thể nhanh chóng ấm lên được.

Buổi tối lên giường ngủ, vì bận công việc, hơn nữa Hạ Lâm sợ cơ thể Lê Thượng không tốt nên không dám trêu chọc cậu

Nhưng giường phòng khách sạn không rộng bằng ở nhà, hai người đàn ông chân dài tay dài nằm trên một chiếc giường, vẫn không tránh khỏi việc phải dán vào nhau, Hạ Lâm ỷ vào việc Lê Thượng không có chỗ trốn, chiếm tiện nghi không ít.

Lê Thượng vừa nằm xuống đã cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ.

Hạ Lâm đưa chân sang chạm vào chân cậu, Lê Thượng lập tức rụt lại: “Lạnh.”

Hạ Lâm vẫn đưa sang, móc chân cậu vào rồi kéo cả tay cậu vào ngực mình: “Không sợ, để tôi ủ cho.”

Dù sao ở đây ra ngoài đều mặc nhiều, cũng không sợ người khác nhìn thấy, Hạ Lâm cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, cắn đến khi hiện mấy vệt đỏ. Đến khi Lê Thượng mệt mỏi không mở mắt nổi, Hạ Lâm mới buông tha, ôm cậu ngủ.

Rèm phòng khách sạn cách sáng tốt đến mức buổi sáng cũng không lọt được chút ánh sáng nào.

Lê Thượng từ trong lòng Hạ Lâm vật lộn thoát ra ngồi dậy, thay đổi chỗ ngủ cậu ngủ cũng bình thường, nếu không phải bên tai có tiếng hít thở nhẹ của Hạ Lâm, đoán chừng cậu đã trừng mắt đến sáng. Dù cậu ngủ được nhưng ngủ không sâu, lúc dậy ngồi ở đầu giường còn có chút lơ mơ, một lát sau mới thay quần áo rời giường.

Hạ Lâm trong lòng ôm mỹ nhân ngược lại ngủ rất ngon, tinh thần sáng láng nhanh chóng đứng dậy. Sau đó hắn như phát hiện ra đại lục mới nói: “Đêm qua tuyết rơi.”

Hạ Lâm nói rồi kéo rèm cửa ra, từ bên ngoài lập tức chiếu vào ánh sáng chói mắt.

Lê Thượng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sau một đêm, cả thế giới liền khoác lên áo bạc.

Nhìn lớp tuyết dày kia, Hạ Lâm còn chút hoài niệm, hắn đắc ý khoe với Lê Thượng: “Hồi nhỏ tôi chơi ném tuyết, trong sân không ai thắng được tôi.”

Lê Thượng nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía hắn, hỏi lại: “Thật sao?”

Hạ Lâm tức khắc chột dạ, sờ sờ mũi: “Có lẽ... thi thoảng thua một lần?”

Lê Thượng lúc này mới hài lòng gật đầu, một bộ tôi đã biết ngay mà hiện trên nét mặt.

Hạ Lâm bị mất mặt thì tỏ vẻ vô cùng không phục, giận quá hóa thẹn mà ấn Lê Thượng vào gương phòng tắm hôn tới hôn lui.

Khách sạn có phục vụ bữa sáng sớm. Hạ Lâm gọi đồ ăn mang lên phòng, rồi hai người cùng ở trong phòng ăn.

Lê Thượng ngồi bên cửa sổ chờ, nhìn tuyết dưới lầu.

Hạ Lâm có lẽ không nhớ rõ, nhưng Lê Thượng thì vẫn nhớ rất rõ lần họ cùng chơi ném tuyết, đó là một tháng sau sinh nhật mười bốn tuổi của cậu.

......

Hồi đó cũng giống lần này, một đêm nọ, thành phố bất ngờ đổ một trận tuyết dày.

Cả đêm gió bắc gào thét, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết, tuyết dày đến khoảng 20cm. Giẫm lên chân như rơi vào đống bông.

Toàn bộ đường phố đều là băng sương trắng xóa.

Hôm đó là chủ nhật, bọn trẻ không phải đi học, nhiều người lớn cũng nghỉ làm.

Vì tuyết lớn nên đường trơn, căn bản không thể chạy bộ, cậu hiếm hoi buổi sáng không ra ngoài chạy bộ. Dì cả sau khi thức dậy như thường lệ lại gọi bạn bè: “Ngày này mà không chơi mạt chược, ở nhà rảnh rỗi làm gì chứ, mau đến đây cùng tôi đánh vài ván, giải bớt cơn ngứa...”

Bà vừa gọi điện vừa lượn tới lượn lui, tiếng cười khúc khích cứ như sóng âm, vờn quanh tai Giang Thượng Tuyết.

Cậu nghe thấy giọng điệu quen thuộc đó, liền biết lát nữa trong nhà khẳng định có một đám người, ít thì một bàn, có khi đông người sẽ mở hai bàn, khắp phòng đều là tiếng mạt chược lạch cạch.

Thiếu niên nhìn qua cửa sổ đóng băng. Dưới sân chung cư, mấy đứa trẻ đã chạy xuống. Có đứa đang nặn người tuyết, có đứa đang chơi ném tuyết. Trong đám ấy… có một bóng lưng quen thuộc.

Thấy vậy, cậu chủ động cầm một chồng tài liệu đứng dậy: “Dì cả, cháu ra ngoài học một lát.”

Dì cả hơi kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Đứa nhỏ này, tuyết lớn thế cũng đi ra ngoài à, lạnh lắm đấy.”

Cậu “Vâng” một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài không có gió, người ta nói tuyết rơi không lạnh, tan tuyết mới lạnh, nhiệt độ quả thực không quá thấp.

Cậu đi xuống lầu, mặt trời ấm áp chiếu lên bãi tuyết, cậu vừa mở tài liệu ra, cúi đầu nhìn một lúc. “Vèo” một tiếng, một quả cầu tuyết liền bay tới.

Cậu phản ứng nhanh chóng, dùng quyển sách chắn lại, bụp một tiếng, quả cầu tuyết va vào tài liệu.

Giang Thượng Tuyết phủi tuyết trên giấy, phát hiện là một đứa trẻ không quen biết, rõ ràng bị “đạn lạc” chứ không phải cố ý.

Cậu không để tâm, cúi đầu tiếp tục xem đề.

Nhưng Hạ Lâm phát hiện ra cậu, lộc cộc chạy tới: “Sao cậu vẫn còn làm bài tập vậy? Có muốn tới chơi ném tuyết không?”

Nhìn không khí náo nhiệt trong sân, Giang Thượng Tuyết lắc đầu: “Không được.”

Dù sao cũng là đứa trẻ mười mấy tuổi, mặc dù ngoài miệng từ chối, trong lòng vẫn không tránh khỏi bị sự náo nhiệt hấp dẫn, cũng khao khát được gia nhập cùng chơi với họ. Cậu thường xuyên ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trong sân, sau đó lại cúi đầu xem tài liệu, có chút không tập trung.

Hạ Lâm phát triển sớm, cao hơn cậu 5cm, đã cao hơn 1 mét 7, trông như một người lớn, giọng nói cũng đã vỡ, trầm hơn âm sắc thiếu niên bình thường một chút, thế nên trong một đám giọng nói trẻ con, nên dù không nhìn, Giang Thượng Tuyết vẫn nghe ra được.

Ánh mắt cậu không tự giác nhìn chằm chằm Hạ Lâm.

Hạ Lâm có nhân duyên rất tốt, không thiếu bạn bè, ở trường học là như vậy, ở tiểu khu cũng vậy, những đứa trẻ khác đều tranh nhau muốn cùng đội với hắn.

Hắn ném tuyết rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là bắt nạt người khác, cơ bản là người khác ném tuyết hắn, hắn mới phản kích, ra tay cũng rất có chừng mực, một lúc liền đánh cho bọn trẻ đối diện liên tiếp bại lui.

Mắt thấy đã đến trưa, rất nhiều đứa trẻ đều về nhà ăn cơm, Hạ Lâm cũng muốn về, khi quay người lại thấy cậu bạn vừa từ chối lời mời của hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, lúc đó bước chân hắn dừng lại.

Giang Thượng Tuyết thấy Hạ Lâm lại chạy tới, lần nữa mở miệng hỏi cậu: “Cậu muốn chơi ném tuyết không? Tôi chơi cùng cậu nhé.”

Nhìn lời mời đầy mong đợi của Hạ Lâm, Giang Thượng Tuyết chưa bao giờ kiên định lựa chọn trong lòng lại nghĩ, người khác đều không chơi nên Hạ Lâm mới đến tìm cậu.

Cậu cho rằng mình đã quen với cảm giác này, nhưng khi đối mặt với Hạ Lâm thì lại trở nên cứng đầu, lạnh mặt nói: “Không, tôi không thích chơi ném tuyết.”

Hạ Lâm không hề bị vẻ mặt lạnh lùng của cậu làm cho sợ hãi, ngược lại vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vậy sao lúc nãy cậu cứ nhìn mãi? Tôi còn tưởng cậu cũng muốn chơi cùng chúng tôi chứ, nếu cậu không phải muốn chơi ném tuyết, chẳng lẽ cậu...”

Giang Thượng Tuyết không ngờ rằng việc mình lén lút nhìn hắn đều bị thấy hết. Cậu có chút chột dạ, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Chợt nghe Hạ Lâm chuyển đổi giọng khác, cậu hơi tò mò ngẩng đầu lên muốn nghe xem Hạ Lâm định nói gì.

Chỉ thấy môi Hạ Lâm khẽ mở, vẫn không chút nể nang vạch trần: “... Đang nhìn tôi?”

May mắn là Hạ Lâm cũng không tự luyến đến mức đó, hắn khoanh tay: “Sao? Ngưỡng mộ tôi lợi hại vậy hả? Bọn họ nhiều người như thế mà vẫn không đấu lại tôi!”

Giang Thượng Tuyết suýt chút nữa bị giọng điệu huênh hoang của hắn làm cho nghẹn.

Cậu cãi lại: “Làm sao có thể? Tôi chỉ là thấy cậu ồn ào quá, hơi phiền, làm ảnh hưởng đến việc tôi học thuộc bài thôi.”

Nói rồi cậu đứng dậy, xếp chồng tài liệu, bỏ vào túi áo khoác, còn cài nút lại.

“Vậy ít nhất cậu cũng phải thấy là người khác đều không đánh lại tôi.” Hạ Lâm dùng phép khích tướng, “Có phải cậu cũng sợ không đánh lại tôi, không dám đấu với tôi không?”

Vừa nói, hắn vừa dùng tay nắn một quả cầu tuyết.

Giang Thượng Tuyết quay lưng lại: “Trẻ con.” Miệng nói như vậy, nhưng lưng đối diện với Hạ Lâm, cậu cũng vốc một nắm tuyết, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hạ Lâm giơ quả cầu tuyết trong tay lên về phía hắn: “Chơi đi nào, hiếm có tuyết lớn như vậy, sau này cậu có muốn chơi cũng chưa chắc có cơ hội. Thầy giáo mấy hôm trước dạy sao nhỉ? *Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, đừng có chần chừ mãi.”

(*) Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng

Nghe Hạ Lâm lải nhải còn nghiền ngẫm từng câu chữ, Giang Thượng Tuyết nhịn không được, quả cầu tuyết trong tay liền ném đi. Cậu nghĩ Hạ Lâm sẽ né, nhưng Hạ Lâm vẫn đang đắm chìm trong lời khuyên nhủ thao thao bất tuyệt, nhất thời không phản ứng kịp, bị một cục tuyết trúng giữa trán. Tuyết tơi xốp tan ra ngay lập tức, phủ đầy đầu đầy cổ Hạ Lâm.

Hạ Lâm: “!” Hắn rũ tuyết trên đầu xuống, “Cậu đánh lén tôi!”

Giang Thượng Tuyết ném xong liền chạy.

Hai người liền ở trong sân rượt đuổi nhau mà ném, đừng nhìn chỉ có hai người, nhưng trận chiến sinh động hơn hẳn so với hàng chục đứa trẻ lúc nãy, còn náo nhiệt hơn.

Giang Thượng Tuyết áp dụng chiến thuật du kích, dáng người linh hoạt, chạy rất nhanh, ném tuyết có độ chính xác cao, cơ bản là không trượt phát nào.

Hạ Lâm rốt cuộc đã chơi đùa cả buổi sáng, ném không lại liền bắt đầu chơi xấu. Hắn chạy đến cách Giang Thượng Tuyết không xa, lung lay một cành cây, tuyết trên đó liền ào ào rơi xuống.

May mắn là Giang Thượng Tuyết tránh né kịp. Dù vậy, trên đầu và trên quần áo cậu vẫn dính không ít tuyết.

Giang Thượng Tuyết cũng không nhường Hạ Lâm, suy nghĩ một chút liền bắt đầu phát huy ưu thế địa hình. Cậu leo lên đài của một cái đình hóng mát trong khu tiểu khu, chiếm thế trên cao nhìn xuống.

Cậu từ trên mái nghiêng của đình vốc một đống tuyết, dùng tay nắn lại, bằng cảm giác liền biết quả cầu tuyết có thể bay rất xa. Cứ thế liên tục ném, nhất thời Hạ Lâm không còn sức phản kháng.

Cuối cùng Hạ Lâm phải ôm đầu chạy tới, định xông lên kéo cậu xuống. Nhưng Giang Thượng Tuyết không chịu để bị bắt, cậu né sang một bên, khiến cả hai đứa cùng ngã nhào xuống đống tuyết dày.

Lúc ngã xuống, Giang Thượng Tuyết nhìn về phía Hạ Lâm, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú kia chợt phóng đại, trên tóc, trên lông mi đều dính không ít tuyết, nhưng lại đang cười một cách phóng khoáng. Cậu ngây người, nhìn từ góc độ này, Hạ Lâm trông khác hẳn ngày thường.

Tuyết rất dày, bọn họ cũng không bị ngã đau, sau đó liền bò dậy tiếp tục ném.

Chạy đến cuối cùng, hai người đều nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng vẫn là Hạ Lâm hổn hển nói: “Tôi không chơi nữa, tôi nhận thua.”

Hắn dứt khoát thở dốc, nằm dài trên nền tuyết, bắt đầu làm “chó nằm ỳ”.

Giang Thượng Tuyết vỗ vỗ đôi tay sắp đông cứng thành củ cải đỏ của mình, cúi đầu nhìn hắn, giọng kiêu ngạo đầy tự tin: “Cậu thua rồi.”

Trận chiến cuối cùng này, Giang Thượng Tuyết thắng.

Hạ Lâm phát hiện Giang Thượng Tuyết thoạt nhìn khá dễ nói chuyện, ngày thường ít nói, nhưng thật ra lại cực kỳ bướng bỉnh. Trong từ điển của cậu hình như không hề có chữ “nhận thua”.

Hắn nghi ngờ nếu mình không xin dừng trước, Giang Thượng Tuyết chắc chơi đến tối luôn.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp với vẻ mặt có chút đắc ý, Hạ Lâm đột nhiên hỏi: “Cậu cười lên rất đẹp, sao ngày thường không hay cười?”

Biểu cảm của Giang Thượng Tuyết cứng đờ. Hàng mi cong khẽ rũ xuống, niềm vui thoáng qua phút chốc tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cô độc quen thuộc.

Ném tuyết xong, cả hai đều rất tàn tạ. Giang Thượng Tuyết kéo kẻ bại trận từ bãi tuyết đứng dậy, cả hai người cùng nhau rung rũ bỏ lớp tuyết dính đầy người.

Hạ Lâm ngẩn ra, đi đến bên cạnh Giang Thượng Tuyết, nhẹ nhàng giúp cậu rũ bỏ tuyết trên mũ.

Giang Thượng Tuyết do dự một chút, rồi cũng đưa tay giúp hắn phủi tuyết đọng trên vai.

Làm sạch sẽ xong xuôi, hai người chuẩn bị về nhà, Hạ Lâm chợt nhìn thấy trên nền tuyết trắng có dính một chút màu đỏ tươi.

Trong lòng hắn giật mình, máu đó chắc chắn không phải của mình. Hạ Lâm nhíu mày căng thẳng hỏi: “Cậu bị thương ở đâu à?”

Giang Thượng Tuyết nói: “Không.” Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng ý thức được điều gì đó, tay rụt lại ra phía sau.

Hạ Lâm lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay ra trước. Bàn tay Giang Thượng Tuyết lạnh buốt.

Hắn hít một hơi khí lạnh, lúc nãy không để ý, bây giờ trên đôi tay xinh đẹp của thiếu niên kia toàn là những vết nứt da lớn nhỏ màu đỏ, trong đó có một vết nứt toạc ra, đang rỉ máu.

Lúc này Hạ Lâm hối hận vô cùng. Hắn chợt nhận ra, Giang Thượng Tuyết từ chối lời mời của mình rất có thể là vì tay cậu bị nứt nẻ, mà chơi ném tuyết sẽ làm vết nứt nặng thêm. Sao vừa rồi hắn không phát hiện ra sớm hơn chứ?

Trên mặt Giang Thượng Tuyết không có biểu cảm gì, chỉ rút tay mình khỏi tay Hạ Lâm, một lần nữa giấu vào trong tay áo.

Những vết nứt da đó đã theo cậu mấy năm. Mỗi khi trời lạnh sẽ đau rát, ngứa ngáy, nặng hơn thì nứt chảy máu.

Mẹ không có ở nhà, không rảnh quan tâm cậu, cha không để ý đến cậu, dì cả ngày nào cũng đánh bài, có thể cho cậu ăn cơm đúng giờ đã là tốt lắm rồi, thầy cô bạn bè cũng tương tự sẽ không để tâm những chuyện này.

Dù sao cũng chỉ là đau và ngứa, nhịn một chút chờ đến xuân về hoa nở thì sẽ qua.

Nói thì là vậy, nhưng ngày thường cậu vẫn phải chịu đựng có chút vất vả, chỉ là Giang Thượng Tuyết không muốn những chuyện này bại lộ trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ bận tâm.

Hiện tại bị Hạ Lâm phát hiện những vết thương này, cậu theo bản năng nói: “Tôi không sao...”

Nhưng Hạ Lâm lại tỏ rõ thái độ cứng rắn: “Không được. Là vì chơi ném tuyết với tôi tay cậu mới bị nứt nặng hơn, chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm. Cha mẹ tôi hôm nay tăng ca, ở nhà không có ai. Cậu theo tôi về bôi thuốc.”

Giang Thượng Tuyết còn muốn nói gì đó.

Hạ Lâm không cho cậu cơ hội, tiến lên một bước kéo Giang Thượng Tuyết đi thẳng về hướng nhà mình: “Đi thôi, ở đây không ai nhìn thấy, sẽ không có người biết đâu.”

Giang Thượng Tuyết lần đầu tiên đến nhà bạn học, cảm giác làm khách ở nhà người khác khiến cậu có chút đứng ngồi không yên.

Nhà của Hạ Lâm lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Giang Thượng Tuyết ngày thường ở trong căn phòng nhỏ ở nhà dì cả, ngủ trên một cái giường lò xo nhỏ tạm bợ, đắp chăn mỏng không đủ dày, trở mình là sẽ kêu cọt kẹt.

Nếu không mở cửa sổ thì trong phòng luôn có cái mùi khó chịu không thể xua đi, mở cửa sổ thì hơi ấm không đủ lại sẽ thấy lạnh.

Nhưng nhà Hạ Lâm ấm áp, sạch sẽ, mùi hương cũng rất dễ chịu.

Hạ Lâm rót cho cậu một ly nước ấm, rồi lấy chậu nước sạch để cậu rửa tay.

Hắn sát trùng vết thương trên tay cậu, sau đó bôi thuốc trị nứt da. Vừa bôi thuốc, Hạ Lâm vừa nhíu mày, còn rít lên hít khí lạnh, như thể đang đau thay cậu, cứ như đây là một vết thương nghiêm trọng không hề nhỏ.

Rõ ràng là tuổi tác xấp xỉ nhau, thậm chí còn nhỏ hơn cậu mấy tháng. Nhưng Hạ Lâm lại giống như một người lớn tí hon, nâng niu tay cậu với vẻ mặt rất xót xa, luôn hỏi cậu có đau không. Nhìn Hạ Lâm như vậy, Giang Thượng Tuyết cảm giác cổ họng có chút khô khốc, nhất thời không biết nên nói gì, đành phải luôn lắc đầu.

Bởi đây là lần đầu tiên, ngoài mẹ ra, có người đối xử với cậu cẩn thận như vậy.

Sự chăm sóc của Hạ Lâm khiến cậu buộc phải đối mặt với những suy nghĩ tê mỏi trước đây của chính mình.

Con người… không nên để đôi tay nứt nẻ đến vậy mà không ai quan tâm.

Bị thương… vốn là nên có người đau lòng.

Phần da rát ngứa ngày thường bỗng trở nên mát lạnh dễ chịu.

Hạ Lâm lấy ra một đôi găng tay: “Nứt da quan trọng nhất là giữ ấm, cậu cầm đôi găng tay này đi. Tôi còn nhiều lắm.”

Giang Thượng Tuyết theo bản năng lắc đầu, lần trước ăn bánh sủi cảo của Hạ Lâm cậu đã không có gì đền đáp, làm sao còn có thể nhận đồ của hắn?

Hạ Lâm hoàn toàn mặc kệ lời từ chối của cậu, mạnh mẽ nhét đôi găng tay vào tay Giang Thượng Tuyết, nói: “Cầm đi, không đáng bao nhiêu tiền, tay cậu đẹp như vậy, lỡ đâu sau này bị sẹo thì khó coi lắm.” Hắn gãi đầu, “Có phải cậu chê găng tay cũ tôi đã dùng rồi không? Hay là tôi bảo mẹ tôi lát nữa mua cho cậu một bộ mới nhé?”

“Không, không chê.” Giang Thượng Tuyết nhỏ giọng nói, được cho một bộ cũ cậu đã rất cảm kích rồi, làm sao còn mặt dày đòi cái mới chứ?

Lúc này Hạ Lâm mới vừa lòng, kéo Giang Thượng Tuyết nhiệt tình chỉ cho cậu: “Cậu có thể đặt găng tay lên lò sưởi, mỗi ngày khi mang vào sẽ đều ấm áp. Đôi này là tôi vừa lấy từ lò sưởi xuống, cậu thử xem có phải giống như tôi nói không.”

Giang Thượng Tuyết im lặng cầm đôi găng tay còn ấm trong lòng bàn tay.

Thì ra được người khác quan tâm là như vậy, một thứ ấm áp lan từ ngực, rồi truyền đi khắp người.

Ngày thường cậu phải vận động mới thấy ấm, nhưng giờ chỉ cần ngồi yên, cậu cũng thấy ấm áp.

Cậu nghĩ mình nên về, nhưng lại không nỡ đứng dậy. Chỉ là không biết phải tìm lý do gì để ở lại mà không ngại ngùng.

May mắn có Hạ Lâm ở đó, không khí sẽ không bao giờ trở nên khó xử.

Hạ Lâm nói: “Cha mẹ tôi để lại sủi cảo đông lạnh. Tôi nấu rồi, cậu ăn vài cái đi. Coi như xin lỗi vì làm tay cậu nứt thêm.”

Giang Thượng Tuyết vốn định từ chối, nhưng rồi lại không hiểu sao đồng ý.

Ăn xong bữa trưa, hai thiếu niên ngồi cạnh nhau nhìn ra mảng trời trắng xóa ngoài cửa sổ.

Hạ Lâm hỏi cậu: “À đúng rồi, tên cậu là ai đặt thế? Sao lại có chữ ‘Tuyết’?”

Giang Thượng Tuyết mở lời nói: “Mẹ tôi. Bởi vì tôi sinh đúng tiết Tiểu Tuyết, trời cũng đang đổ tuyết. Cha mẹ nói, nếu là con trai thì đặt là Giang Thượng Tuyết, nếu là con gái thì Giang Hạ Tuyết.”

Hạ Lâm gật gật đầu nói: “À, vậy thì thú vị thật, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Tuyết không?” Sau đó hắn dường như sợ cậu giận, bổ sung một câu, “Tôi đơn thuần là thấy dễ nghe, không có ý đặt biệt danh cho cậu đâu.”

Giang Thượng Tuyết chần chờ một chút, hồi nhỏ mẹ vẫn gọi cậu như vậy, bà ấy sẽ ôm cậu vào lòng, dùng ngón tay véo véo khuôn mặt cậu nói: “Tiểu Tuyết nhà ta lớn lên thật xinh đẹp.”

Cha lại không thích cách gọi này, cũng không thích mẹ nói như vậy, ông đứng bên cạnh lạnh mặt nói: “Con trai phải có vẻ nam nhi, xinh đẹp như vậy làm gì, vẫn là phải dựa vào thành tích và thực lực để nói chuyện.”

Khi đó Giang Thượng Tuyết còn rất nhỏ, cậu vốn không nên nhớ rõ chuyện này. Nhưng sự nghiêm khắc và không thích của cha khi đó lại in sâu vào lòng một đứa trẻ nhỏ, đến nỗi cậu từng vô cùng bài xích cách gọi Tiểu Tuyết này.

Thậm chí sau này, khi mẹ cậu còn tỉnh táo, mỗi lần bà ấy gọi cậu là Tiểu Tuyết, cậu đều có chút không vui. Sau này, mẹ bị lẫn, căn bản không còn gọi như vậy nữa.

Hiện tại nghe Hạ Lâm gọi như thế, cậu vốn tưởng phản ứng đầu tiên của mình là bài xích, nhưng trong lòng cậu lại không hề có cảm giác không thích.

Khi cái tên “Tiểu Tuyết” được Hạ Lâm gọi ra, trong lòng Giang Thượng Tuyết dâng lên một luồng ấm áp đã lâu không cảm nhận được.

Một lát sau cậu mới khẽ “Ừm” một tiếng, coi như đồng ý, sau đó cậu nói thêm một câu: “Không được gọi trước mặt người khác.”

Hạ Lâm dường như rất vui vẻ vì câu trả lời này của cậu, hắn gọi “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết” rất nhiều lần, sau đó hướng cậu trịnh trọng hứa hẹn: “Khi không có ai, tôi sẽ gọi lén.”

Hạ Lâm lặp đi lặp lại gọi đến nỗi cậu có chút ngượng, thậm chí hơi hối hận vì sao mình lại dễ dàng đồng ý với hắn như vậy.

Cuối cùng cậu đứng dậy xin phép ra về. Hạ Lâm tiễn cậu ra cửa, còn nói: “Nếu cậu có chuyện gì, cứ nói với tôi. Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Giang Thượng Tuyết mười bốn tuổi có chút không phục, cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay, thầm thề trong lòng: Tôi mới không cần cậu bảo vệ đâu, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi phải bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

[Rải hoa] Là hai đứa nhỏ đáng yêu, cầu một chút dưỡng chất cho các bé.

~~~~~~~~
Nhznghg: thật sự quá bận 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com