Chương 17: Án chôn giấu (14)
Hành lang khu nằm viện.
Đường Ái Liên rụt vai lại, hệt như một con chuột nhỏ luôn trốn trong bóng tối, bị con người phát hiện: "Được... được rồi, nhưng tôi muốn thu dọn một chút đồ đạc."
Hạ Lâm nói: "Bà chỉ được phép mang theo thuốc men cần thiết và áo khoác. Không được mang theo điện thoại hay thiết bị điện tử." Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Nếu sau khi phối hợp điều tra xong mà không có vấn đề gì, bà sẽ sớm được trở về."
Hiện tại, Đường Ái Liên là nghi phạm chính trong cái chết của Quách Mộc Xuân. Trước khi tiến hành thẩm vấn, cần phải giám sát cẩn thận để phòng ngừa bà chạy trốn, tự sát hoặc có hành vi bạo lực.
Đường Ái Liên hiểu ý hắn, bà cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thôi, tôi cũng không có gì để mang cả."
Trình Tiếu Y đi vào nhà vệ sinh để khám xét người bà.
Sau khi chuẩn bị xong để rời đi, họ chỉ mới đi được hai bước thì Đường Ái Liên lại dừng lại: "Tôi có thể nói một câu với bệnh nhân của tôi được không? Tôi không thể cứ thế mà đi theo các anh, không nói lời nào đã để bà ấy lại một mình."
Hạ Lâm gật đầu nhẹ, né sang một bên để bà đi vào phòng bệnh.
Đường Ái Liên vừa đẩy cửa bước vào, bên trong liền truyền ra một tràng tiếng mắng, người phụ nữ đang nằm ngồi dậy: "Ầm ĩ cái gì? Giữa trưa thế này rồi, còn không để người ta ngủ? Không biết tôi sắp phải phẫu thuật sao?"
Hạ Lâm nhìn vào bên trong qua khe cửa, trên giường nằm một người phụ nữ lớn tuổi gầy gò, tóc bạc trắng, rối bù, trông có vẻ bệnh tình rất nguy kịch.
Đường Ái Liên đỏ vành mắt: "Tôi có việc phải đi, đến nói với bà một tiếng."
Bà lão cau mày, ngắt lời bà ta: "Tôi mặc kệ là chuyện gì. Thời gian cô phục vụ tôi còn chưa hết! Chẳng lẽ lại bắt tôi đổi người khác? Như vậy là vi phạm hợp đồng, cô phải bồi thường cho tôi đấy!"
Đường Ái Liên nói: "Chồng tôi đã qua đời, giờ tôi phải phối hợp với cảnh sát điều tra. Bà có thể nhờ người khác giúp đỡ..."
Bà còn chưa kịp nói hết câu, một nắm khăn giấy đã bị ném mạnh về phía bà, trúng ngay đầu. Bên trong khăn có dính chất bẩn, vấy cả lên tóc bà. Đường Ái Liên mặt tái nhợt, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
Hạ Lâm cảm thấy người bệnh này có hơi quá đáng, hắn kéo Đường Ái Liên về phía sau, chắn trước mặt bà.
Thấy có người bảo vệ, bà lão kia mới chịu dừng lại, thở hồng hộc, lườm bà một cái đầy tức giận rồi nói như quát: "Cút! Cút mau! Đừng tưởng đằng sau có người thì xong chuyện! Tiền của tao không phải dễ mà lấy như vậy đâu!"
"Thực xin lỗi." Đường Ái Liên cúi rạp người xin lỗi bà ta, ánh mắt bà ảm đạm, cúi đầu lau nước mắt, đi theo Hạ Lâm ra ngoài.
Trình Tiếu Y giúp người phụ nữ lau thứ dơ bẩn trên đầu: "Thật quá đáng, người bệnh ở đây đều không biết lý lẽ như vậy sao?"
Đường Ái Liên có vẻ đã quen với những chuyện như thế, rõ ràng là thường xuyên bị đối xử như vậy, bà cúi đầu nói nhỏ: "Họ bệnh nặng, nên tâm trạng thường không tốt."
Hạ Lâm chưa còng tay Đường Ái Liên, hắn xoay người lại, phát hiện Lê Thượng, người vừa nãy vẫn luôn đi theo hắn để ghi chép, không biết đã biến mất từ lúc nào.
Hạ Lâm nhíu mày, đang chuẩn bị hỏi thì thấy một cô y tá trẻ hốt hoảng chạy tới: "Đội trưởng, có một người chăm sóc trèo lên lan can sân thượng, hình như muốn nhảy lầu. Đồng nghiệp của anh đã theo sau rồi, anh mau qua đó xem sao......"
Hạ Lâm vội vàng bảo Trình Tiếu Y và cảnh sát hỗ trợ trông chừng Đường Ái Liên, rồi chạy theo y tá về phía sân thượng tầng mười bốn.
Sân thượng nằm ngay cạnh phòng bệnh này.
Tầng mười bốn là tầng cao nhất của khu nằm viện, để phơi quần áo và khăn trải giường, có một sân thượng nhỏ không lớn, xung quanh sân thượng có một vòng rào chắn cao hơn nửa người.
Hạ Lâm chạy tới, liền thấy một người phụ nữ trẻ mặc quần áo màu lam của nhân viên chăm sóc đã đứng ở bên ngoài vòng rào chắn, còn Lê Thượng thì đang ở cách cô ta vài mét.
Người phụ nữ kia, chính là Lưu Dư Thư mà trước đây họ đã từng thấy trong hồ sơ vụ án.
...
Vài phút trước đó, Lê Thượng đi theo Hạ Lâm lên lầu, họ thuận lợi tìm được Đường Ái Liên và tiến hành xong việc hỏi chuyện.
Sau đó, Lê Thượng nhìn thấy đám người bên trong né tránh Lưu Dư Thư. Vẻ mặt của cô có chút khác thường, Lê Thượng nhíu mày, đi theo cô về phía trước.
Lưu Dư Thư lập tức đi ra sân thượng, loạng choạng nhưng không chút do dự tiến về phía mép rào chắn, sau đó cô trèo qua rào chắn, run rẩy đứng ở trên đó.
Tim Lê Thượng đập nhanh hơn, cậu vội vàng gọi lớn: "Lưu Dư Thư! Cô muốn làm gì?"
Lưu Dư Thư nghiêng đầu nhìn về phía cậu: "Các anh đến để bắt chúng tôi đi sao?"
Lê Thượng lập tức hiểu ra: "Không, không phải, chúng tôi không đến tìm cô."
"Nói dối, vậy sao anh biết tên tôi?" Đôi mắt Lưu Dư Thư mở to, vành mắt đỏ hoe, "Tôi thấy rồi, hoa màu tím. Dù lần này không phải, lần sau cũng sẽ là, luôn luôn có người đến tìm chúng tôi, muốn đưa chúng tôi về!"
Việc đầu tiên cô làm mỗi sáng sau khi tỉnh dậy, chính là đi xem trước bồn hoa, màu đỏ, màu tím...
Những bông hoa đó giống như những mũi kim đâm vào ngực cô, khiến cô không thể kiềm chế mà run rẩy.
Lê Thượng vốn là người điềm tĩnh, nhưng khi thấy người phụ nữ trước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cậu không khỏi luống cuống: "Chúng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai là cô ở đây. Cô an toàn mà. Chúng tôi cũng không đưa cô quay về đâu."
"Anh gạt tôi! Lúc trước hắn cũng nói như vậy, đều là kẻ lừa đảo cả!". Lưu Dư Thư tức giận, ngực phập phồng: "Nếu... Nếu tôi quay về, nếu không bị hắn đánh chết, thì cũng sẽ làm ra chuyện giết người mất!"
Cô đã bị dồn đến đường cùng.
Cuộc hôn nhân ấy là ác mộng mà cô dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Cô chưa đến 30 tuổi, nhưng đã có quầng thâm quanh mắt, đôi tay thô ráp, tóc rụng từng mảng. Có những lúc, cô nghi ngờ mình sẽ chết một cách vô danh ở đâu đó.
Lê Thượng nhíu mày, cậu nhận ra, thần kinh của người phụ nữ này đã sớm trở nên vô cùng nhạy cảm, tinh thần cũng đang trên bờ vực sụp đổ.
Mấy ngày nay chắc chắn cô đã chịu quá nhiều áp lực: công việc nặng nhọc chăm sóc bệnh nhân, những đêm mất ngủ triền miên, và cả nỗi sợ hãi người chồng có thể bất ngờ tìm đến. Tất cả đã đè nặng lên cô như tảng đá, khiến cô không thể thở nổi.
Hành động của cảnh sát trở thành giọt nước tràn ly.
Lê Thượng đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong đầu nhanh chóng lục lọi lại hồ sơ cuộc đời của người phụ nữ này, cố tìm một chi tiết nào đó có thể an ủi được cô. Cậu căng óc suy nghĩ, tìm cách để thuyết phục cô bình tĩnh lại.
Đáng tiếc Lê Thượng không phải là một người có kinh nghiệm tình cảm phong phú, việc cậu hành động chủ yếu dựa vào lý trí trong thời gian dài, nhất thời không thể tìm ra từ những tài liệu đó lý do nào có thể khiến Lưu Dư Thư bình tĩnh lại.
Quả nhiên, người quá lý trí không thể giúp đỡ người cảm tính trong những lúc thế này. Im lặng một lát, Lê Thượng đành phải cố gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý của cô: "Cô đừng kích động!"
Lưu Dư Thư cúi đầu nhìn xuống, những người ra ra vào vào dưới lầu khiến cô vô cùng ngưỡng mộ, họ đều có cuộc sống riêng, còn cô thì sao? Vĩnh viễn không thể có.
"Sống trong lo sợ hãi hùng, sống không bằng chết, tôi chịu đủ rồi!"
Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, cô tưởng tượng cảnh mình rơi xuống, có lẽ sẽ tan xương nát thịt, máu tươi văng khắp nơi, nhưng trong lòng cô lại có một giọng nói, đó không phải là kết cục tồi tệ nhất, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi cô sẽ được tự do.
So với cái chết, điều khiến cô sợ hãi hơn chính là những cú tát bất ngờ, những cú đá thô bạo vào bụng chân, những lời nhục mạ không ngừng khiến cô cảm thấy mình là thứ rác rưởi. Dù đã thoát khỏi nơi địa ngục đó, cô vẫn không thoát được nỗi sợ luôn bám theo như hình với bóng. Nỗi đau ấy mãnh liệt đến mức dù chỉ là giữa đêm tỉnh giấc, nó vẫn khiến lòng cô run rẩy, khiến cô căm hận đến tận xương tủy.
Không có gì giải thoát bằng cái chết.
Lưu Dư Thư dang hai tay ra, đưa một chân bước về phía trước, toan ôm lấy thứ gọi là tự do.
Ngay khoảnh khắc đó, Lê Thượng đứng cách cô không xa, đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cơ bắp cậu căng chặt, ánh mắt căng thẳng. Nếu cô còn tiến thêm bước nào nữa, cậu sẽ lập tức lao tới. Với khoảng cách này, thể lực hiện tại của cậu không đủ chắc chắn để cứu được cô, nhưng cậu không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể đánh cược một lần. Cậu tuyệt đối không thể để cô rơi xuống!
Đúng lúc nguy cấp, Hạ Lâm và y tá chạy lên.
Nhìn thấy Hạ Lâm, trái tim treo lơ lửng của Lê Thượng rơi xuống vài phần, cơ bắp căng cứng đến hơi co rút cũng bắt đầu thả lỏng.
Khoảnh khắc Hạ Lâm đứng trước mặt Lê Thượng, cậu có một cảm giác rằng Hạ Lâm chắc chắn có cách, anh có thể cứu được người phụ nữ này.
Hạ Lâm không có ý định nói nhảm với Lưu Dư Thư, thậm chí cũng không hề tỏ ra chút khẩn trương nào dù cô đã đưa một chân ra ngoài, hắn lập tức bước tới, trực tiếp vươn tay, động tác lịch sự và dịu dàng, nhưng lời nói lại mang theo sự nghiêm khắc không cho phép từ chối: "Cô mau đi xuống."
Thấy người phụ nữ không nhúc nhích, hắn nói: "Không ai muốn bắt cô, chồng cô cũng không biết cô ở đây. Nhưng nếu cứ giằng co như vậy, chuyện ầm ĩ lên, hắn có thể tìm được cô đấy!"
Vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Dư Thư liền thay đổi, cả người run lên. Lê Thượng đứng bên cạnh cũng vì cô mà toát cả mồ hôi.
Nhưng ngược lại, Lưu Dư Thư lại dần ổn định. Một ý nghĩ chợt bùng lên trong lòng cô: "Tuyệt đối không thể để hắn tìm thấy mình cho dù là người hay xác!"
Cô không sợ chết, nhưng trong lòng cô, người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Hạ Lâm quan sát kỹ biểu cảm của cô, thấy cô dần bình tĩnh lại liền tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi tiếp tục nói: "Cô và hắn vẫn chưa ly hôn. Nếu bây giờ cô nhảy xuống, về mặt pháp lý hắn vẫn là chồng cô. Thi thể của cô chỉ mình hắn có quyền nhận. Hắn sẽ là người đứng ra lo hậu sự cho cô. Nghĩ xem cảnh tượng đó sẽ nực cười cỡ nào, cô nằm bất động ở đó, mọi người vây quanh, nhìn người đàn ông ấy khóc lóc, nghe hắn nói cô là tình yêu cả đời của hắn, cầu mong được chôn chung với cô, đời đời kiếp kiếp không rời. Dù cô có hóa thành tro bụi, cũng không thoát khỏi hắn!"
"À đúng rồi." Hạ Lâm nhìn về phía cô ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có chút ác liệt, "Tài sản của cô đều là của hắn, cô cực khổ, không biết ngày đêm chăm sóc người bệnh kiếm được tiền, sẽ bị hắn cầm đi làm gì nhỉ? Có lẽ rất nhanh sẽ có một người phụ nữ đáng thương khác sống những ngày tháng như cô đã từng, và tất cả những điều này, đều là do sự xúc động hiện tại của cô gây ra."
Những lời của Hạ Lâm như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng Lưu Dư Thư. Cô nôn khan vài lần, cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng lúc này, đầu óc cô đã tỉnh táo lại. Dường như cuối cùng cũng có thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
Đúng vậy, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Dù cô có chết, làm ma cũng không được yên ổn.
Cô không thể để người đó vấy bẩn con đường xuống Hoàng Tuyền của mình, càng không thể để người phụ nữ nào khác lặp lại bi kịch của đời mình!
nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com