Chương 18: Án chôn giấu (15)
Lưu Dư Thư giờ đây không muốn chết, cô run rẩy tự mình trèo từ lan can trở lại, đứng ở bên ngoài rào chắn một lúc, chân cô mềm nhũn...
Hạ Lâm bước nhanh tới, nắm chặt cánh tay cô, kéo cô từ nơi nguy hiểm xuống.
Lê Thượng cũng tiến lên, cả hai cùng đưa cô đến nơi an toàn.
Lưu Dư Thư, như vừa thoát khỏi cái chết, ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn Hạ Lâm với ánh mắt mơ hồ và đầy mong đợi.
Ban đầu, Hạ Lâm không định nói thêm gì với cô, nhưng bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng hắn vẫn nghiêm túc nhìn Lưu Dư Thư nói: "Cô phải tin rằng, cô không sai, cô sinh ra đã là tự do."
Sự dũng cảm ban nãy đã cạn kiệt.
Lưu Dư Thư chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, ôm chặt lấy chính mình.
Cô cuộn tròn thành một khối nhỏ bé, tiếng nức nở vụn vặt truyền ra từ cổ họng.
Hạ Lâm ra hiệu cho cô y tá cùng Trình Tiếu Y vừa đến chăm sóc Lưu Dư Thư, đảm bảo an toàn cho cô.
Bản thân hắn cùng Lê Thượng lùi lại vài bước về phía cầu thang, chừa không gian cho cô trút bỏ hết nỗi buồn.
Lúc này, Hạ Lâm mới lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng, nghiêng đầu nhìn Lê Thượng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn biết Lê Thượng không hút thuốc, nên đi thêm vài bước, quay lưng lại mới châm một điếu cho mình, vừa hút một hơi thì phía sau đã vang lên tiếng gào khóc.
Người phụ nữ dường như muốn khóc ra tất cả những uất ức đã từng chịu đựng. Có lẽ chỉ bằng cách này, cô mới có thể tìm lại dũng khí để đối mặt với mọi thứ, để sống một lần nữa cho chính bản thân mình, vì tự do mà cô luôn khát khao, sẵn sàng liều lĩnh đánh đổi tất cả, sống cuộc đời thuộc về chính mình.
Nghe tiếng khóc ấy, Hạ Lâm khựng lại trong động tác thở ra một vòng khói thuốc, nhưng hắn không quay đầu.
Lê Thượng đứng phía sau Hạ Lâm, liếc nhìn người phu nữ còn đang khóc ngất trên sân thượng, rồi quay lại nhìn bóng lưng cao lớn, quen thuộc của Hạ Lâm trước mặt.
Tuy số phận của cả ba người khác nhau, nhưng giờ phút này, họ đều đang đứng dưới ánh mặt trời.
_____
Chiều hôm đó, tại Bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố Vân Thành, Hạ Lâm cùng đội cảnh sát tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan sau vụ việc.
Khi họ từ sân thượng đi xuống, ánh nắng đã tắt dần, bầu trời bắt đầu âm u.
Đến chạng vạng tối, mưa cuối cùng cũng đổ xuống như thể ông trời cũng đang khóc thương cho những người phụ nữ ấy.
Bệnh viện có thỏa thuận hợp tác trước đó với Viện Phương và Vạn Hồng: hơn hai mươi hộ lý ở khoa Ung Bướu đều do Vạn Hồng cung cấp.
Phần lớn những phụ nữ này đều bỏ nhà đi, trong số đó có người còn bị gia đình báo mất tích.
Họ thà sống ở nơi này, còn hơn trở về nhà. Hạ Lâm tiến hành đăng ký thông tin cơ bản cho từng người, xác minh danh tính và nhiều lần cam đoan sẽ không tiết lộ hành tung của họ ra bên ngoài.
Hắn cũng báo cáo tình hình với Cục trưởng Trần, tận dụng mối quan hệ trong ngành để tạm thời ngăn truyền thông đưa tin.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, Hạ Lâm vẫn không khỏi lo lắng. Vạn Hồng có liên quan đến vụ án, những người phụ nữ này rất có thể sẽ không thể tiếp tục ở lại bệnh viện lâu dài.
Nếu một ngày nào đó bệnh viện chủ động sa thải họ, thì họ còn có thể đi đâu để sống yên ổn?
Cuối cùng, cả Vạn Hồng và Đường Ái Liên đều bị đưa về trụ sở công an, tạm giam ở hai phòng thẩm vấn riêng biệt.
Khi thời gian gần đến giờ tan ca, mọi người thống nhất sẽ làm thêm giờ để thẩm vấn xuyên đêm. Họ cũng sắp xếp bữa tối cho hai nghi phạm.
Các thành viên trong đội tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh lý lại chứng cứ thu thập được.
Hạ Lâm chia nhóm thành hai tổ: Lê Thượng cùng Trình Tiếu Y phụ trách thẩm vấn Đường Ái Liên, còn Ngô Vận Thanh và Phương Giác đảm nhận việc thẩm vấn Vạn Hồng.
Hạ Lâm đứng trong phòng quan sát, theo dõi tiến độ thẩm vấn từ hai bên.
Buổi thẩm vấn sơ bộ đang tiến triển khá thuận lợi. Trình Tiếu Y với giọng nói nhẹ nhàng và cách hỏi khéo léo, kiên nhẫn và tỉ mỉ, không hề mang tính công kích. Nhờ đó, Đường Ái Liên cũng rất hợp tác, gần như hỏi gì là bà trả lời nấy.
Lê Thượng ngồi một bên yên lặng lắng nghe, phụ trách ghi chép.
"Hôm 27 tháng trước, Quách Mộc Xuân có đến khu nội trú bệnh viện, bà biết chuyện này không?"
"Tôi không nhìn thấy ông ta, nhưng sau đó tôi nghe người khác nói. Quách Mộc Xuân không biết nghe được tin tôi ở bệnh viện từ đâu, liền đến đây gây rối, nhưng ông ta không lên được lầu, đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài."
"Chúng tôi đã tra cứu hồ sơ khoa Ung Bướu, chiều ngày 29 tháng trước, bà xin nghỉ. Bà mãi đến rạng sáng mới về, khoảng thời gian đó bà đi đâu? Làm gì?"
"Tôi..." Đường Ái Liên cúi đầu chần chừ một lúc, rồi ngẩng đầu nói, "Tôi về nhà..."
Phòng thẩm vấn thiếu ánh sáng, không khí nặng nề và có chút áp lực.
Đường Ái Liên ngồi trên ghế thẩm vấn lạnh lẽo, người run nhè nhẹ, ánh mắt tràn đầy lo lắng, bà như lấy hết dũng khí, nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Tôi định đi gặp Quách Mộc Xuân, nhưng tôi không giết ông ta..."
Trình Tiếu Y ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt: "Bà về làm gì? Xin hãy kể chi tiết toàn bộ quá trình và tình huống lúc đó."
Đường Ái Liên siết chặt hai tay vào nhau, các đốt ngón tay vì siết quá mạnh mà trắng bệch: "Tối ngày 28 tháng trước, Hồng tỷ có đến tìm tôi một lần. Lúc đó cô ta nói... Quách Mộc Xuân cứ đến bệnh viện gây sự thế này thì rất nguy hiểm, có thể khiến người khác phát hiện ra chỗ chúng tôi đang ở. Cô ta bảo tôi phải về nhà tìm Quách Mộc Xuân để nói chuyện, giải quyết chuyện này."
"Khi đó... tôi thật sự rất sợ. Tôi khóc lóc cầu xin Hồng tỷ, tôi không dám gặp Quách Mộc Xuân. Nếu ông ta nhìn thấy tôi, có thể sẽ đánh tôi chết."
Giọng Đường Ái Liên run rẩy, tiếp tục kể về tình huống lúc đó.
"Tôi xin Hồng tỷ cho tôi chuyển đến chỗ khác, chỗ nào tôi cũng đồng ý, miễn là đừng bắt tôi về nhà gặp ông ta. Nhưng cô ta vẫn bắt tôi về. Cô ta nói... đây là chuyện của nhà tôi, tôi phải tự mình giải quyết, không thể để liên lụy đến người khác."
"Tôi không chịu đi, cô ta liền uy hiếp nói sẽ tự mình đi gặp Quách Mộc Xuân và giao tôi cho ông ta. Nếu tôi không muốn chuyện đó xảy ra, thì tốt nhất nên chủ động gặp ông ta và nói chuyện cho tử tế. Hồng tỷ còn hứa nếu tôi giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ được trở lại bệnh viện tiếp tục làm hộ lý."
Nói tới đây, Đường Ái Liên cúi đầu, trông giống như một con chim nhỏ bị thương đang co mình lại, cố thu cánh để bảo vệ bản thân.
"Sau đó thì sao?" Trình Tiếu Y tiếp tục truy hỏi.
Đường Ái Liên hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Chiều ngày 29, tôi xin nghỉ rời khỏi bệnh viện. Tôi cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Quách Mộc Xuân là lại thấy sợ hãi. Sau đó tôi đi siêu thị mua một con dao gọt hoa quả để phòng thân, rồi đến gần nhà. Tôi cứ lưỡng lự mãi, bất giác trời đã tối. Tôi lại đi siêu thị nhỏ mua chút đồ ăn, rồi tôi nhìn thấy trên kệ rượu..."
"Bình thường tôi không uống rượu, Quách Mộc Xuân thì có, ông ta uống vào là như biến thành người khác. Trước đây tôi rất ghét thứ này, nhưng lúc đó, tôi nghĩ có lẽ tôi uống một chút sẽ có gan đối mặt với ông ta."
"Tôi mua một chai rượu gạo, loại một cân, uống hết nửa chai. Đầu óc tôi choáng váng nặng nề, quả thật là gan lớn hơn nhiều. Lúc đó đã hơn 10 giờ tối, dưới lầu cũng không nhiều người. Tôi thấy đèn trong nhà vẫn sáng, liền lấy hết can đảm lên lầu. Dùng chìa khóa của tôi mở cửa. Ông ta vẫn chưa đổi khóa."
Trong phòng thẩm vấn, hơi thở của Đường Ái Liên dần nhanh hơn, ngón tay cũng từ từ nắm chặt, phát ra tiếng khớp xương rất nhỏ, bà bỗng ngừng kể ở đây.
Trình Tiếu Y khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi bà: "Vào nhà sau thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Bà có nhìn thấy ông ta không?"
Ánh mắt Đường Ái Liên trở nên có chút mơ màng, không rõ là vui vẻ hay bàng hoàng, hay trong đó còn có những cảm xúc phức tạp khác.
Môi người phụ nữ run rẩy: "Tôi nhìn thấy... tôi nhìn thấy Quách Mộc Xuân nằm trên sàn phòng khách, ông ta đang run rẩy, sùi bọt mép... Bảo tôi cứu ông ta..."
Cơ thể Đường Ái Liên khẽ run lên, như thể vừa thoát khỏi một ảo giác đáng sợ để trở lại với thực tại. Bà nói tiếp: "Lúc đó... tôi rất sợ, cứ nghĩ mình uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Tôi hoảng loạn đến mức cuộn tròn lại trên ghế sofa. Tôi sợ ông ta đánh tôi, cũng sợ ông ta đụng vào người tôi, nên không dám nhúc nhích gì cả."
"Một lúc sau, cơn say bắt đầu ập đến, đầu tôi choáng váng dữ dội. Tôi nằm trên sofa một hồi, có thể là ngủ rồi, cũng có thể là không."
"Đến khi tôi tỉnh lại, phát hiện ông ta vẫn nằm dưới sàn, bất động. Tôi sợ hãi, liền đưa tay sờ thử dưới mũi ông ta. Không còn hơi thở... người ông ta đã bắt đầu lạnh ngắt, cứng đờ."
"Tôi nghĩ... có lẽ là do bệnh tim của ông ta phát tác, cũng có thể là vì ông ta uống rượu sau khi dùng thuốc. Tôi rất sợ, nhưng cũng có cảm giác ông ta chết như vậy là đáng, chết chưa hết tội."
"Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ, không thể để người khác biết tôi đã quay lại. Tôi thấy cái ly ông ta để trên bàn, liền rửa sạch nó, rồi kéo rèm trong phòng khách, cẩn thận lau sạch những chỗ tôi đã chạm vào. Sau đó tôi dùng khăn giấy bọc tay tắt đèn, khóa cửa rời đi..."
"Rồi tôi bắt xe về bệnh viện ngay trong đêm, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra..."
Nói đến đây, bà cúi đầu, như một đứa trẻ mắc lỗi, cầu xin người lớn tha thứ: "Lòng tôi vẫn luôn rất sợ hãi, tôi rất hối hận vì chuyện thấy chết mà không cứu, nhưng lúc đó dù tôi có gọi điện thoại cứu ông ta, ông ta cũng không thể sống sót. Có lẽ xe cứu thương chưa đến, ông ta đã chết rồi. Nếu vì những chuyện này mà phải chịu án, thì tôi xin nhận."
Nói xong, Đường Ái Liên bật khóc. Bà dùng tay lau nước mắt một cách vụng về, giọng nghẹn ngào đầy bất lực: "Nhưng các người phải tin tôi... tôi thật sự không giết ông ta. Tôi không thể làm chuyện giết người như vậy. Nếu tôi thực sự muốn giết ông ta, tôi đã ra tay từ sớm, không cần phải bỏ trốn rồi chịu tội như thế này."
Trong phòng quan sát, Hạ Lâm nhíu mày lắng nghe.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Quách Mộc Xuân chết vì trúng độc, đây rõ ràng là một vụ án mạng.
Về mặt cảm tính, hắn không muốn tin người phụ nữ trước mặt là hung thủ. Nhưng với tư cách là một cảnh sát hình sự, hắn buộc phải lý trí, phải xử lý từng vụ án, xác định rõ ràng thủ phạm.
Những gì Đường Ái Liên kể, đến thời điểm hiện tại, vẫn chỉ là lời nói một phía. Có thể bà đang nói dối. Cũng có thể, trong lúc say rượu, bà đã ra tay sát hại Quách Mộc Xuân rồi quên mất quá trình gây án. Cũng có thể hung thủ là một người khác. Hoặc, sự thật phía sau còn phức tạp hơn nhiều.
Tuy nhiên, trong những lời khai này có một số thông tin có thể xác định được: thứ nhất, đêm đó Đường Ái Liên quả thật đã về nhà, xuất hiện tại hiện trường vụ án đầu tiên; thứ hai, không chỉ một nhóm người đêm đó đã đến nhà Quách Mộc Xuân, phá hủy hiện trường, dọn dẹp sàn phòng khách, nên nơi đó mới có thể sạch sẽ một cách bất thường.
Nghĩ đến đây, Hạ Lâm chỉ có thể thở dài một tiếng.
Xem ra, sự thật đằng sau vụ án này... còn phức tạp hơn những gì họ tưởng rất nhiều.
~~~~~~~
nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com