Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hạ Lâm đang định để Lê Thượng nằm nghỉ thêm một lúc, ai ngờ qua giờ nghỉ trưa, Lê Thượng đã quay lại văn phòng, như không có chuyện gì mà bắt đầu làm việc.

Thấy sắc mặt cậu đã bình thường trở lại, Hạ Lâm mới hơi yên tâm.

Vụ án đã phá, hơn nữa lại đúng vào cuối tuần, cả văn phòng tràn ngập không khí nhẹ nhõm.

Một buổi chiều trôi qua thật nhanh.

Thấy còn mười phút nữa là tan làm, Phương Giác liền tắt máy tính trước, gục mặt xuống bàn kêu: “Đói quá!”

Lê Thượng: “?”

Ngồi bên cạnh, cậu dường như không tán thành lắm cái kiểu kêu đói nơi làm việc như thế, nhưng vì giữ phép lịch sự dù không hiểu lắm, cậu vẫn an ủi: “Đợi một chút nữa là tan làm rồi.”

Thấy có người để ý đến mình, lại còn là Lê Thượng, người lạnh lùng nhất ngày thường, Phương Giác vừa được cưng chiều vừa kinh ngạc, lại càng hăng hái.

Cậu ta dứt khoát hát vang: “Đói quá đói quá đói quá, tôi thật sự đói quá...”

Lê Thượng, người đã quen với sự tĩnh lặng, không chịu nổi tiếng ồn này: “Vậy thì cậu ăn gì đi, hoặc là nói ít lời thôi.” Tuy có chút tiếc, nhưng để không bị thứ tạp âm này làm ô nhiễm, cậu vẫn chỉ vào bàn làm việc của Hạ Lâm, “Chỗ đội trưởng Hạ có kẹo đó.”

Trình Tiếu Y cười đến nghiêng ngả: “Nghe cậu ta nói chưa, cậu ta đang muốn có người chủ động mời ăn đó.” Cô làm bộ lấy ra một gói bánh quy nhỏ, vẫy tay như gọi chó con: “Ê Tiểu Phương, chỗ chị có đồ ăn trữ sẵn nè, muốn không?”

Phương Giác vừa rồi còn kêu đói giờ xua tay: “Không cần, em muốn để bụng tối ăn tiệc lớn.”

Thấy Lê Thượng càng thêm bối rối, lão Ngô giải thích: “Trong đội chúng ta có một lệ bất thành văn, chỉ cần vụ án được phá vào cuối tuần, thì đội trưởng Hạ sẽ mời khách.”

Mọi người đều diễn một vở kịch, Hạ Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu nói: “Thôi được rồi, các người không cần nhắc nhở. Tôi vừa trả lời email của lãnh đạo xong, các người đã không chờ được rồi, cứ như ngày thường tôi để các người đói lắm vậy. Nhà hàng đã đặt buổi chiều rồi, tối nay ăn lẩu, lát nữa đi xe của tôi.”

Hắn vừa nói vừa ném chìa khóa xe ra ngoài.

Phương Giác reo lên một tiếng, vươn tay ra định đón lấy.

Kết quả là chiếc chìa khóa rơi xuống lạch cạch, đáp ngay chính xác vào tay Lê Thượng.

Hạ Lâm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phương Giác, nhướng mày cười nói: “Nếu cậu đói bụng quá thì, vì sự an toàn của chúng ta, để Lê Thượng lái xe đi.”

Phương Giác nhăn mặt: “Lúc trước còn gọi tôi là Tiểu Điềm Điềm, hôm nay lại nói tôi lái xe không an toàn, đúng là tình yêu không biến mất, chỉ là chuyển dời thôi mà, ai~ bây giờ là thời đại tân binh thay thế người cũ rồi…”

Lão Ngô cười ha hả nói: “Lê Thượng lái xe ổn định lại nhanh, tôi yên tâm.”

Phương Giác càng thêm ấm ức: “Sư phụ, ngay cả thầy cũng chê em nữa à…”

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, mấy người thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rồi cùng nhau xuống lầu. Hạ Lâm và Lê Thượng đi sau cùng.

Hạ Lâm nhớ lại vẻ mặt không được thoải mái của cậu lúc trưa, chủ động hỏi: “Tối nay liên hoan ăn lẩu đó, cậu ăn được không?”

Lê Thượng không biểu lộ gì khác thường: “Tôi không có ý kiến.”

Hạ Lâm lấy ra một viên chocolate từ trong túi đưa cho cậu: “Đói chưa?” Rồi không đợi Lê Thượng trả lời, hắn đã nhét vào tay cậu, còn nói thêm: “Loại chocolate này ngon lắm, không có vị đường hóa học, tôi rất thích, cậu thử xem.”

Hạ Lâm dường như luôn có thể lôi ra đủ loại đồ ăn vặt và kẹo từ trên ngườì.

Lê Thượng siết chặt viên chocolate trong lòng bàn tay một lúc, sau đó không nói một lời mà nhét nó vào túi.

Hạ Lâm lại bóc thêm một viên cho mình: “Tôi thích mang theo loại chocolate này, từng viên nhỏ, tiện lợi. Có điều trước kia ở căn cứ thì thường bị đội trưởng biến thái tịch thu mất...”

Lê Thượng: “?”

Hạ Lâm vẫn đang tiếc rẻ chocolate của mình, hoàn toàn không nhận ra gân xanh bên thái dương của Lê Thượng đang giật giật: “Không hiểu sao lần nào anh ta cũng lục được từ trong túi tôi ra. Giấu chỗ nào cũng bị tìm thấy. Bị tịch thu nhiều quá, tôi còn nghi ngờ anh ta muốn ăn ké chocolate .”

Nói đến đây, cuối cùng Hạ Lâm cũng hơi nhận ra sắc mặt Lê Thượng có gì đó là lạ, nhưng lại không rõ vì sao. Hắn thử đưa thêm một viên khác: “Cậu còn muốn không? Tôi còn nhiều lắm, cho cậu thêm một viên nữa nè.”

“Không cần.” Lê Thượng cảm thấy bây giờ chỉ cần thấy chocolate là đau đầu. Cậu lạnh giọng từ chối: “Tôi không có thói quen ăn ké chocolate của người khác.”

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi, để lại Hạ Lâm đứng đó một mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đang tốt đẹp ai trêu chọc cậu ta vậy ?”
.

Tiệm lẩu mà Hạ Lâm chọn nằm ngay trung tâm thành phố.

Suốt quãng đường lái xe, Lê Thượng gần như không nói một câu nào. Khi đến nơi, đúng lúc vừa khớp giờ cơm tối, trong tiệm người ra vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Thế nhưng Lê Thượng dường như sinh ra đã cách biệt với sự ồn ào đó, giữa khung cảnh náo nhiệt hỗn loạn, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, như thể chẳng thuộc về nơi này.

Một bàn người gọi một nồi lẩu uyên ương, Hạ Lâm, lão Ngô và Phương Giác uống hết rượu, ngay cả Trình Tiếu Y cũng nhấp một chút, chỉ có Lê Thượng nói mình đang uống thuốc nên không thể uống rượu, tuyệt nhiên không đụng đến giọt nào.

Hạ Lâm cảm thấy Lê Thượng thật sự quá trầm lặng, như vậy làm sao có thể hòa nhập với mọi người?

Với tư cách là một cấp trên xứng chức, Hạ Lâm cho rằng mình nên chủ động dẫn dắt cậu, vì thế suốt bữa ăn không ngừng giới thiệu thịt cừu non cho cậu, hoặc bảo cậu thử ba chỉ bò cuộn, vô cùng nhiệt tình.

Thế nhưng Lê Thượng không mấy nể mặt anh, không từ chối cũng không tiếp nhận, cứ ậm ừ cho qua, đũa cũng không gắp được mấy miếng.

Hạ Lâm bận rộn nửa ngày không có chút hiệu quả nào, bèn hỏi nhỏ cậu: “Không thích ăn lẩu à? Hay là không quen hòa nhập với chúng tôi khi đi liên hoan?”

Giọng điệu Lê Thượng nhàn nhạt, không nghe ra có phải lời thật lòng hay không: “Không có, khá tốt, rất thích nghi.”

Có thể trong cảnh tượng náo nhiệt như ăn lẩu mà khiến Hạ Lâm nghẹn lời thì cũng không có mấy người. Ban đầu, để làm bầu không khí thêm vui vẻ và mọi người được tận hưởng, Hạ Lâm còn đặc biệt gọi thêm mấy chai rượu, mọi người nâng ly nói cười, vui vẻ trò chuyện, nhưng Lê Thượng dường như không thể hòa nhập vào đó.

Cậu giống như hơi nóng bốc ra từ nồi lẩu, dù phả vào mặt cậu, nhưng không thể sưởi ấm thân thể và tâm hồn cậu. Xung quanh cậu có một lớp lá chắn vô hình ngăn cách những pháo hoa nhân gian nóng hổi đó.

Những người khác ăn uống vô cùng náo nhiệt, nhưng Lê Thượng lại sớm dừng đũa, cô đơn ngồi ở đó, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mọi người vui vẻ cười đùa với tư cách một người ngoài cuộc.

Hạ Lâm xoa xoa giữa trán, mấy lần cố gắng kéo cảm xúc của Lê Thượng lên, bảo cậu đừng câu nệ như vậy, hãy tham gia vào câu chuyện của mọi người, nhưng đều thất bại.

Cuối cùng hắn có chút thất vọng mà đi đến kết luận, không phải hắn không đủ cố gắng, mà là Lê Thượng cậu ấy hoàn toàn không thể kéo theo được.

May mắn thay, những người khác đều rất nể tình, vừa uống vừa trò chuyện những chuyện phiếm.

Phương Giác uống rượu mặt đỏ bừng, cả người hồng hào, không ngừng cống hiến đề tài cho mọi người: “Cái chuyện phiếm này các anh chị nghe nói chưa? Đội điều tra hình sự bên kia có một cặp đôi vốn đang yêu nhau, kết quả gần đây chia tay, giờ cả hai đều không còn ở đó nữa.”

“Tình yêu công sở ư, nếu không thể thành công thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì.” Ngô Vận Thanh tiếp lời: “Chắc là sợ khó xử khi ở lại nên người đàn ông chuyển sang phòng chống độc, người phụ nữ chuyển sang hậu cần, không ai ở lại đội cũ cả.”

Trình Tiếu Y thở dài một tiếng: “Tôi nói sao tự nhiên tiểu Tống lại chuyển chức, hóa ra là chuyện như vậy à.”

Thấy đề tài mình đưa ra được mọi người quan tâm, Phương Giác nhất thời có chút đắc ý. Cậu ta ợ một tiếng, trước mặt mọi người, choàng tay ôm lấy vai Lê Thượng, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên.

Lê Thượng: “...”

Trong sự kinh ngạc của mọi người, Phương Giác chẳng mảy may nhận thấy điều gì bất thường. Với vài phần men say, cậu ta mở miệng, vỗ ngực tự đắc nói: “Lê ca, anh có thể đến chỗ chúng tôi là nhờ tôi tin tức linh thông đấy. Lúc đó tôi thấy anh và phó cục Bạch ở cùng nhau, trông như một người mới, nên đã kịp thời thông báo cho đội trưởng Hạ để anh ấy tranh thủ mời anh về.”

“Anh không biết đội trưởng Hạ khó tính đến mức nào đâu, ngay cả năm ngoái, đội lớn bên cạnh có một nữ cảnh sát mới đến, xin rất nhiều lần muốn về đội điều tra mất tích của chúng ta, cấp trên cũng đã duyệt rồi, kết quả đội Hạ còn chưa gặp mặt, trực tiếp từ chối. Còn mấy tháng trước khi anh đến, còn có một người họ... họ gì ấy nhỉ, thôi không quan trọng, cũng cố ý muốn đến đây, đội trưởng Hạ cũng không chịu.”

Phương Giác đột nhiên cười bí ẩn, ghé sát tai Lê Thượng: “Anh biết tại sao họ muốn đến không? Bởi vì họ đều có hứng thú với đội trưởng Hạ đó.”

Ban đầu, nhìn Lê Thượng bị Phương Giác ôm đến cả người cứng đờ, Hạ Lâm còn cảm thấy rất thú vị, hận không thể lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng nghe đến đây, mặt hắn đột nhiên tối sầm, đúng là ăn dưa lại ăn trúng đầu mình.

Mặt Lê Thượng còn đen hơn cả Hạ Lâm, ngay cả lão Ngô và Trình Tiếu Y cũng nhận thấy không khí không ổn, chỉ có Phương Giác vẫn ngây ngô ôm vai Lê Thượng cười toe toét.

Lão Ngô không chịu nổi, một tay kéo Phương Giác khỏi người Lê Thượng.

“Nói linh tinh cái gì vậy! Nữ cảnh sát kia là quản lý di dân, chúng ta có dùng được không? Còn người kia, là can thiệp vụ việc liên quan đến nước ngoài, đội trưởng Hạ tuyển về để dịch báo cáo phá án của chúng ta sang tám thứ tiếng sao?”

Lão Ngô giải thích hai câu, nhưng không khí vẫn kỳ lạ. Ông đành phải cứng rắn giơ ly rượu lên.

“Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu Lê Thượng đã đến đội chúng ta, đó chính là duyên phận tốt đẹp. Chúng ta lại vừa mới phá một vụ án, cụng ly cụng ly nào, mọi người đều vất vả rồi.”

“À, đúng đúng, mọi người vất vả rồi, tôi đã thức mấy đêm liền, khóe mắt đều đã có nếp nhăn rồi đây này. Ăn ngon uống tốt xong nhanh về nhà ngủ bù đi thôi.” Trình Tiếu Y cũng nhanh chóng nâng ly nói, làm dịu không khí.

Cuối cùng cũng chịu đựng xong một bữa cơm, những người khác như chạy trốn mà ai về nhà nấy.

Hạ Lâm uống đến đầu hơi choáng, không ngờ Lê Thượng, người nãy giờ mặt lạnh, giờ lại nhiệt tình vươn tay đỡ hắn một chút.

Hạ Lâm bước chân loạng choạng một chút, sau khi đứng vững, hắn nói một tiếng cảm ơn. Hắn định móc điện thoại ra thuê tài xế, nhưng Lê Thượng lại chủ động nói: “Đội trưởng Hạ, tôi không uống rượu, để tôi lái xe đưa anh về.”

Hôm nay Hạ Lâm uống hơi nhiều, men say lên cao khiến hắn bị di chứng, triệu chứng điển hình nhất là đau đầu và chóng mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lê Thượng một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Cũng tốt.

Hạ Lâm lên xe, mơ hồ báo địa chỉ, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe của Lê Thượng lái rất ổn định, khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã ở trong gara rồi.

Hạ Lâm đã nghỉ ngơi một lúc, giờ cảm thấy khá hơn nhiều.

Hắn xuống xe nhưng không để Lê Thượng về, mà men theo mùi rượu, kéo tay Lê Thượng đi vào toà nhà: “Đã tới dưới lầu rồi thì lên ngồi một lát đi.”

Lê Thượng do dự một chút, dường như muốn từ chối, nhưng cậu đối diện với ánh mắt hơi say nhưng kiên định và nóng bỏng của Hạ Lâm, lời từ chối không thể nói ra.

Coi như là không yên tâm để người say về nhà một mình, Lê Thượng thở dài, tự nhủ trong lòng một câu, cuối cùng vẫn theo hắn đi lên.

Đây là một khu dân cư mới, căn hộ đã được bàn giao hơn một năm, hoàn thiện, cửa là khóa vân tay.

Hạ Lâm mua một căn ba phòng một phòng khách, sống một mình có hơi trống trải.

Lê Thượng vào cửa xong cẩn thận quan sát, căn hộ được trang trí khá tốt, màu đen trắng xám kết hợp với vân gỗ có độ bão hòa thấp, đơn giản sạch sẽ, đúng là phong cách anh thích.

Cậu nhìn kỹ hơn rồi hỏi Hạ Lâm: “Tự anh mua à?”

“Đúng vậy, hồi trước chuyển ngành được thưởng thêm tiền, trả thẳng luôn.” Hạ Lâm ngừng một chút nói, “Tôi tiết kiệm mấy năm rồi, nhưng cũng không ngờ căn cứ lại trợ cấp nhiều đến vậy. Lúc đó nhìn thấy số tiền trong thẻ ngân hàng, tôi còn hơi kinh ngạc.”

Là chủ nhà, Hạ Lâm vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lê Thượng: “Uống nước không?”

Lê Thượng không muốn Hạ Lâm phải bận rộn như vậy, từ chối nói: “Không cần.”

Hạ Lâm không để ý đến lời từ chối của Lê Thượng, cố chấp cầm ly đi rót nước cho cậu. Hắn vì say rượu mà đầu óc choáng váng, tay cũng không vững, suýt nữa làm đổ nửa ly nước ra ngoài. Lê Thượng sợ Hạ Lâm bị bỏng, vội vàng vươn tay giúp đỡ cầm lấy ly nước: “Đội trưởng Hạ, anh say rồi.”

Hạ Lâm lắc lắc cái đầu choáng váng, mở miệng nói: “Không say, chỉ là hơi choáng, bệnh cũ thôi, di chứng của vết thương trước kia.”

Lê Thượng đỡ trán, một chữ cũng không tin anh, trong lòng đã coi anh là người say rượu mà xử lý.

Hạ Lâm đưa ly nước cho Lê Thượng, chỉ vào một vết sẹo bên thái dương mình: “Viên đạn xuyên qua từ đây, giờ tóc che rồi.”

Tay Lê Thượng vươn ra một chút, ngón tay run rẩy, dường như muốn chạm vào vết thương, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều không ổn, lại rụt tay về, các ngón tay cuộn chặt lấy ly nước, cúi đầu uống nước như để che giấu cảm xúc.

Hạ Lâm không phát hiện động tác của Lê Thượng, quay người nói: “Tôi muốn đi thay quần áo, cậu không phiền chứ? Cứ ngồi một lát, hoặc là cứ đi xem xung quanh.” Sau khi ăn lẩu xong, cả người Hạ Lâm toàn mùi lẩu và mùi rượu, hắn bị mùi trên người xông lên muốn nôn.

Lê Thượng không ngẩng đầu nhìn anh, vẫn giữ nguyên động tác cúi đầu uống nước, chỉ hờ hững thốt ra một chữ: “Không…”

Coi như là bạn bè thân thiết, Hạ Lâm không kiêng dè, như thể trước đây vẫn thay quần áo trong ký túc xá nam, vừa đi về phía phòng ngủ vừa cởi nút áo.

Đợi đến khi Hạ Lâm quay người, Lê Thượng mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, theo dõi anh đi vào phòng ngủ, nhìn đèn toilet sáng lên, mọi thứ quen thuộc đến vậy, nhưng lại không chân thật.

Hạ Lâm không đóng cửa, thậm chí đối với việc Lê Thượng đang cùng ở dưới mái nhà cũng hoàn toàn không cảnh giác. Hắn đứng ngay hành lang phòng ngủ chính, cởi áo ngoài, để lộ phần thân trên rắn rỏi.

Lê Thượng: “...”

Dưới ánh sáng của đèn phòng khách và nhà vệ sinh, từ góc độ của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng cơ thể người kia.

Lê Thượng chỉ nhìn thoáng qua, rồi như bị bỏng mà vội vàng dời mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sau đó cậu lại không kìm được, quay mắt lại, cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó.

Cảm thấy mình đã thất thố, Lê Thượng rót một ngụm nước để trấn áp cảm xúc không nên có của mình. Hơi nước bốc lên làm mờ tầm nhìn của Lê Thượng, trái tim cậu như bốc hơi trong làn nước, ẩm ướt và nóng bỏng.

Những màn cởi đồ tắt đèn trên mạng dường như chẳng sánh được với cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.

Dáng người của Hạ Lâm quả thật rất đẹp vai rộng, eo thon, cơ bụng săn chắc. Tám múi cơ bụng nhìn vào đã thấy ẩn chứa sức mạnh, vài đường gân xanh nhô lên nhẹ nhàng kéo dài theo đường nhân ngư, dần khuất vào cạp quần túi hộp thấp eo.

Lê Thượng đau khổ nhắm mắt lại, không cho phép mình nhìn thêm nữa, nhưng về Hạ Lâm, dường như cũng không cần thông qua đôi mắt để nhìn. Dù Lê Thượng nhắm mắt lại, nhưng ký ức vẫn có thể rõ ràng miêu tả mọi thứ về Hạ Lâm.

May mà Hạ Lâm còn nhớ trong nhà có khách, không để Lê Thượng một mình đắm chìm trong cảm xúc quá lâu. Hắn thay đồ rất nhanh, bước ra với chiếc áo thun đen trơn sạch sẽ, còn rửa mặt qua một lượt, trông thần sắc đã tỉnh táo hơn nhiều.

Lê Thượng cụp hàng mi dài xuống, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngửa đầu uống hết ngụm nước cuối cùng, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống bàn trà.

~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Có bạn hỏi tại sao Lê Thượng luôn ốm một lúc rồi lại khỏe?

Thật ra là không ổn đâu, nhưng đội trưởng Dung rất giỏi giả vờ, lại cố chấp, miệng thì cứng. Có hỏi cậu ấy, vĩnh viễn chỉ nhận là mình không có gì cả.

Cậu ấy cảm thấy: Chỉ cần diễn đủ giỏi, chồng mình và những người khác sẽ không phát hiện ra cậu đang khó chịu.

Hơn nữa cậu ấy cho rằng chỉ cần không gục ngã thì không thể chậm trễ công việc, nên sẽ cố gắng chịu đựng, cho đến khi không thể kiên trì được nữa.

Nằm nghỉ cũng sẽ có, được chăm sóc cũng sẽ có, chờ đến khi Hạ Lâm phát hiện vợ mình vốn dĩ cơ thể không tốt đến vậy thì mới càng đau lòng.

P/S: Tiết lộ một chút, ngày mai đội trưởng Dung sẽ chính thức xuất hiện trong ký ức của Hạ Lâm.

nhznghg: xót TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com