Chương 24: Án thứ hai (1)
"Hết thảy các quả, đều từ nhân mà sinh, hết thảy các báo, đều từ nghiệp mà ra." ___ Kinh Hoa Nghiêm
Lại một buổi sáng thứ Hai nữa, khi những tia nắng vàng óng trải khắp mặt đất, toàn bộ Vân Thành bừng tỉnh.
Hạ Lâm vừa đến văn phòng đã mở hộp thư công việc, một bức điện thư đập vào mắt hắn, đó là thông báo về buổi họp đầu tiên. Các đội trưởng chưa có vụ án sẽ tập trung tại phòng họp lớn, có thể dẫn theo đội viên đến dự thính.
Hạ Lâm nhìn quanh, vẫy tay gọi Lê Thượng và Phương Giác đã đến: "Đi thôi, cùng tôi đi họp sớm."
Lê Thượng cầm giấy bút theo hắn ra ngoài, Phương Giác cũng đi theo sau Hạ Lâm, anh hỏi: "Đội trưởng Hạ, tình hình thế nào rồi?"
"Cũng chưa rõ, chắc là chuyện lớn." Hạ Lâm vừa đi, vừa xem danh sách gửi bản sao của bức điện thư, hắn khẽ 'chậc' một tiếng: "Bên tổ trọng án cũng có mấy đội trưởng phải tham dự..."
Lê Thượng nhanh nhạy bắt được ý trong lời nói: "Bọn họ với bên mình quan hệ không tốt sao?"
Từ khi vào đơn vị đến nay, cậu đã nhận ra đội điều tra án mất tích tuy thỉnh thoảng hợp tác với các phòng ban khác, nhưng hiếm khi giao tiếp với đội điều tra hình sự.
Phương Giác hừ một tiếng: "Trước đây đội điều tra án mất tích từng thuộc quyền quản lý của đội điều tra hình sự, sau này tách riêng thành đơn vị độc lập, nên quan hệ hơi khó xử. Hơn nữa, đầu năm ngoái đội điều tra hình sự phá được mấy vụ án lớn, ai cũng nghĩ cuối năm bộ phận xuất sắc chắc chắn là của họ. Ai dè nửa cuối năm tỉ lệ phá án của chúng ta lại vượt trội, khiến họ mất toi 300 tiền thưởng. Bên đó có người cứ canh cánh trong lòng, hễ có cơ hội là âm thầm công khai gây khó dễ."
Ba người vừa trò chuyện bâng quơ, vừa đi đến tòa nhà chính.
Họ đến bên ngoài phòng họp, bên trong đã có vài người.
Ánh mắt Hạ Lâm lướt qua, nhận ra vài người trong số đó, khẽ nói tên của họ cho Lê Thượng nghe.
Sau đó, Hạ Lâm ngồi xuống cạnh một đội trưởng trạc tuổi hắn.
Chờ Hạ Lâm ngồi ổn định, Lê Thượng và Phương Giác kéo hai chiếc ghế nhỏ từ bên cạnh, lấy giấy bút ra, ngồi chếch phía sau Hạ Lâm, chuẩn bị ghi lại những điểm chính của cuộc họp.
Lê Thượng nhớ lại lời Hạ Lâm vừa nói, trong lòng âm thầm đoán vị trí chỗ ngồi người đang ngồi cạnh Hạ Lâm hẳn là Lâm Hội, phó đội trưởng đội một bên hình sự. Đây là một trong số ít các đội trưởng bên đó có thái độ hòa nhã, khá dễ nói chuyện. Khi nhắc đến anh ta, Hạ Lâm từng đánh giá thêm một câu: "Nếu không có Lâm Hội, đội một bên hình sự sớm muộn gì cũng tan rã."
Lê Thượng vì thế càng thêm tò mò, lặng lẽ quan sát người kia kỹ hơn vài lần.
Vị phó đội trưởng Lâm kia đeo một cặp kính gọng vàng, trông nho nhã, lịch thiệp, nhưng ẩn sau thấu kính là đôi mắt hơi xếch như hồ ly, đầy sự sắc sảo và khôn khéo.
Lúc này trong phòng họp đã tụ tập khoảng hơn hai mươi người, người thì đứng, người ngồi lác đác. Giờ họp vẫn chưa đến, một số cán bộ vẫn chưa có mặt đầy đủ, nên trong thời gian chờ, vài người bắt đầu trò chuyện rì rầm.
Hạ Lâm sau khi chào hỏi Lâm Hội liền nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của anh ta, bèn hỏi: "Hôm nay họp bàn chuyện gì vậy?"
Lâm Hội với hai quầng thâm dưới mắt, đang ấn huyệt Thái Dương, đáp: "Vụ mất tích... Chiều hôm qua, tại trường Trung học Quốc tế Vân Thành có bốn học sinh mất tích. Tám giờ tối qua, chúng tôi đã được triệu tập khẩn cấp để mở điều tra. Tìm kiếm suốt đêm, đến giờ vẫn chưa có tung tích gì."
"Chiều hôm qua ?" Phương Giác nhỏ giọng hỏi từ phía sau, "Sao bên mình không nghe báo gì cả?"
Câu hỏi vốn rất bình thường, nhưng lọt vào tai những điều tra viên hình sự suốt đêm chưa ngủ, mắt mờ mệt mỏi, lại giống như chọc tức họ.
Ngồi cạnh Lâm Hội là Kim Đình Thụy, đội trưởng cùng chi đội, dáng người cao lớn, gần 1m9, da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc. Về thể lực, anh ta là một trong những người khỏe nhất của toàn cục. Nhưng cũng nổi tiếng là nóng tính, người dưới quyền ai cũng e sợ, chỉ sợ vô tình đụng phải họng súng của anh ta.
Vừa nghe thấy câu hỏi của Phương Giác, Kim Đình Thụy liền nổi đóa, gằn giọng: "Chuyện này rõ ràng thuộc trách nhiệm của đội điều tra mất tích các người! Kết quả thì sao? Mấy người lại đang ngủ ngon ở nhà!"
Thấy cấp dưới bị mắng, Hạ Lâm không nhịn được nữa, nửa đùa nửa thật đáp lại: "Đội trưởng Kim, anh mong chúng tôi năm người gánh vác nổi cả một tình huống khẩn cấp thế này sao?"
Nơi đây rốt cuộc cũng là sân nhà của đội điều tra hình sự, bên dưới có đội viên thì thầm: "Theo tôi thấy, giờ có tìm họ đến họp cũng phí thời gian."
Lại có người chua chát, nói bóng gió đổ thêm dầu vào lửa: "Bên đội điều tra mất tích tỉ lệ phá án đâu có thấp, tốc độ phá án cũng đâu có chậm. Chắc là người tài giỏi thì nhiều việc, biết đâu hôm qua kêu họ, giờ họ đã tìm được người rồi."
Kim Đình Thụy là người tính tình thẳng thắn, nóng nảy, bị kích đến mức bốc hỏa, hừ lạnh một tiếng rồi đề nghị: "Đội trưởng Hạ, hay là chúng ta cá cược đi? Xem bên nào tìm được người trước."
Lê Thượng ngồi sau Hạ Lâm, hàng mi dài cụp xuống, bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Cậu thực sự không thể hiểu nổi cái kiểu ứng xử trẻ con này. Dù gì cũng đều là những điều tra viên kỳ cựu hơn 30 tuổi rồi, sao lại không nghĩ tới việc giải quyết vấn đề cho nhanh, lại cứ cãi vã, tranh hơn thua vô nghĩa, đến cả chuyện cá cược cũng lôi ra nói?
Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn qua, bên phía đội điều tra hình sự có đến hai mươi người tham gia cuộc họp lần này, hắn lắc đầu từ chối: "Không cá cược đâu, các anh đông người như vậy, thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Kim Đình Thụy nghe xong thì lộ vẻ mặt kiểu "biết ngay các người không dám so" đầy khiêu khích.
Hạ Lâm không nhanh không chậm nói hết nửa câu sau: "Vạn nhất đến lúc đó vẫn là chúng ta thắng, về sau các anh biết giấu mặt vào đâu đây?"
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi.
Không đợi ai kịp chen vào, Hạ Lâm đã nghiêm mặt lên tiếng: "Điều quan trọng nhất hiện giờ là có học sinh mất tích, sống chết chưa rõ, phụ huynh thì đang nóng ruột như lửa đốt. Đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là trách nhiệm của chúng ta. Lấy chuyện này ra để cá cược, thật sự là không phù hợp."
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức im lặng.
Kim Đình Thụy cũng nhận ra lời mình vừa nói không ổn, đành ngượng ngùng chữa cháy: "Trước đó tôi thấy mọi người căng thẳng quá nên nói đùa thôi. Đêm qua thức trắng một đêm, cái miệng này cứ nói lung tung, không suy nghĩ kỹ."
Lâm Hội thấy vậy, vội vàng ra hòa giải: "Đội trưởng Kim không có ý xấu gì đâu, chẳng qua là muốn khích lệ mọi người nhanh chóng tìm ra tung tích. Có đội trưởng Hạ hỗ trợ, chắc chắn công việc sẽ thuận lợi hơn."
Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói có vẻ đã lớn tuổi nhưng đầy uy nghiêm: "Sáng sớm cãi nhau ở đây, chi bằng để dành sức mà mau chóng đi tìm người."
Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Người vừa lên tiếng chính là Cục trưởng Trần - người đứng đầu toàn thị cục, phía sau ông là Phó cục trưởng
Cục trưởng Trần tiếp tục nói: "Hôm nay gọi các cậu đến là để các đội hợp sức cùng nhau điều tra."
Nghe vậy, mọi người đồng loạt đứng dậy nghiêm chỉnh chào ông.
Hạ Lâm cũng cất tiếng: "Chào Cục trưởng Trần, Phó cục trưởng Tạ."
Lúc này, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Cuộc họp hôm nay có quy mô khá lớn, không chỉ có Phó cục trưởng Tạ - người trực tiếp phụ trách công tác điều tra hình sự - chủ trì, mà ngay cả Cục trưởng Trần cũng đích thân đến giám sát.
Thư ký Lưu ở văn phòng mang tài liệu đã đóng dấu phân phát cho từng người. Lê Thượng đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được mặt giấy còn nóng, rõ ràng là vừa in ra chưa bao lâu đã được chuyển tới ngay.
Tạ Tư Nam là người trẻ nhất trong số các phó cục trưởng, ông từ tuyến đầu từng bước thăng tiến. Ông giữ vóc dáng gọn gàng, khí chất dứt khoát. Đợi Cục trưởng Trần ngồi ổn định, ông liền bắt đầu cuộc họp.
"Một số người trong các cậu chắc hẳn đã nghe nói, tôi sẽ nói lại tình hình chi tiết hơn. Chiều hôm qua, ở khu Nam Tam xảy ra một vụ mất tích tập thể. Bốn học sinh hẹn nhau đi chơi, đến tám giờ tối vẫn chưa về nhà, phụ huynh liền báo cảnh sát. Cả bốn em đều là học sinh lớp 11, trường Quốc tế Vân Thành, gồm hai nam và hai nữ. Thông tin chi tiết đã có trong tài liệu phát đến tay các cậu."
"Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Điều tra Hình sự đã tập hợp và triển khai điều tra ban đầu. Các học sinh không để lại bất kỳ tin tức nào, trên người cũng không mang theo đủ tiền. Cảnh sát đã ngay lập tức tra tìm định vị điện thoại của các em, nhưng không tìm thấy bất kỳ tín hiệu nào. Các sân bay lớn, nhà ga không có ghi nhận các em mua vé, bến xe cũng không có lịch sử xuất nhập."
"Tiếp đó, các chi đội hình sự đã liên hệ với gia đình, giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn, và một số học sinh trong lớp để lấy lời khai, nhằm khoanh vùng nơi các học sinh mất tích có thể đã đến. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, các em vẫn bặt vô âm tín, nên sáng nay chúng tôi mới triệu tập mọi người đến họp."
Tạ Tư Nam nói đến đây hơi dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người: "Hy vọng quý vị có thể phối hợp hợp tác, đặt an toàn tính mạng của các em nhỏ lên hàng đầu, nhất định phải nắm chắc giai đoạn vàng 24 giờ sau khi mất tích, nhanh chóng tìm được người. Chúng ta sẽ thành lập bộ chỉ huy tạm thời tại cục, thiết lập phòng thẩm vấn và văn phòng tạm thời tại trường học, để kịp thời thông báo tình hình điều tra đến mọi người."
Cục trưởng Trần ở một bên hỏi: "Phía truyền thông thì sao?"
Phó cục trưởng Tạ trả lời: "Sợ gây hoảng loạn tạm thời chưa..."
Cục trưởng Trần dứt khoát nói: "Đã đến lúc này rồi, đừng bận tâm gì đến hoảng loạn hay không hoảng loạn. Hãy phát thông cáo của cảnh sát, công khai thu thập manh mối, và có thể treo thưởng cho người cung cấp manh mối hữu ích."
"Vụ án này tôi sẽ trực tiếp giám sát. Phó cục trưởng Tạ là tổng chỉ huy. Phân cục số 6 và phía nhà trường cũng sẽ toàn lực phối hợp công tác của chúng ta. Mọi người có bất kỳ yêu cầu gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi sẽ giúp các cậu phối hợp giải quyết."
Cuối cùng, Cục trưởng Trần nghiêm nghị nói: "Hy vọng các cậu nắm chặt thời gian, tranh thủ từng giây từng phút. Tan họp đi."
Sau khi cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người lập tức hành động, bước vào trạng thái làm việc khẩn trương.
Khác với bên đội điều tra hình sự yêu cầu phối hợp tác chiến giữa ba tổ, bộ phận điều tra người mất tích tiến hành điều tra độc lập.
Hạ Lâm dẫn Lê Thượng và Phương Giác quay lại tòa nhà số 7, Lê Thượng nhanh chóng sao chép tài liệu thành nhiều bản để phân phát cho các phòng.
Trên bảng trắng trong phòng họp, ngoài sơ đồ phân tích vụ án được vẽ sẵn, còn được dán thêm vài tấm ảnh mới.
Đội điều tra hình sự đã thu thập được thông tin ban đầu về các học sinh mất tích.
Lê Thượng dán ảnh chân dung của các học sinh lên bảng trắng, gồm bốn tấm ảnh chính diện cỡ lớn lấy từ hồ sơ, cùng một số ảnh toàn thân và ảnh chụp đời thường khác. Trong ảnh, các học sinh đều mặc đồng phục mùa thu, gương mặt còn rất trẻ con.
Ngoài ra, cảnh sát còn thu thập được ảnh sinh hoạt hàng ngày của các em, và thông tin chi tiết về trang phục các em mặc khi rời nhà, do phụ huynh cung cấp.
Lê Thượng cẩn thận đánh dấu rõ ràng thông tin trên bảng trắng, để tiện thảo luận, cậu đánh số cho từng học sinh mất tích theo thứ tự:
Mất tích số 1: Ngô Oánh Oánh, nữ sinh tóc dài, 16 tuổi, gương mặt xinh xắn, gia đình rất khá giả.
Mất tích số 2: Ôn Thương, nữ sinh tóc ngắn, cũng 16 tuổi, là bạn thân của Ngô Oánh Oánh, giữ chức vụ ủy viên văn nghệ trong lớp.
Mất tích số 3: Trương Ngạn, nam sinh đeo kính, trông thư sinh, 16 tuổi, là lớp trưởng.
Mất tích số 4: Lý Vệ Dương, nam sinh 17 tuổi, học sinh chuyên thể thao, thể lực tốt, là bạn thân của Trương Ngạn và là ủy viên thể dục trong lớp.
Ngoài thông tin cơ bản, trên bảng còn ghi rõ chiều cao, cân nặng, thành viên gia đình của từng học sinh.
Ba học sinh đầu có điều kiện kinh tế gia đình khá giả, riêng gia đình của Lý Vệ Dương tuy không bằng nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, có nhà có xe.
Sau khi ghi đầy đủ thông tin, mọi người bắt đầu xem xét kỹ lời khai của phụ huynh và các học sinh - giáo viên liên quan.
Khi ra khỏi nhà, các em học sinh đều nói dối. Hai nữ sinh nói là đi chơi với bạn, còn hai nam sinh thì bảo là đi đánh bóng rổ. Mãi đến khi phụ huynh không tìm thấy con mình, họ mới gọi điện hỏi nhau trong nhóm phụ huynh của trường, lúc đó mới biết bốn đứa trẻ đã đi cùng nhau.
Tuy nhiên, không ai biết cụ thể các em đã đi đâu. Những manh mối thu thập được từ các giáo viên và học sinh khác cũng rất ít ỏi.
Hạ Lâm không vội vàng cử các đội viên đi điều tra ngay, mà theo thường lệ yêu cầu mọi người tiến hành phân tích vụ án trước.
"Những công việc điều tra cơ bản bên đội hình sự sẽ phụ trách. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là điều tra bổ sung và tìm ra điểm còn thiếu sót. Trước mắt, thời gian từ lúc các em mất tích vẫn chưa vượt quá 24 tiếng, vậy nên trước tiên chúng ta brainstorm (động não), xem có thể loại trừ được khả năng nào không, hoặc xác định hướng điều tra trọng điểm."
Ngô Vận Thanh nhìn bản tường trình với ba câu "không biết" liên tiếp trong lời khai của phụ huynh, đành bất lực thở dài rồi nói: "Tôi vẫn cảm thấy khả năng cao là bọn trẻ bỏ nhà đi. Ở độ tuổi này, nếu chúng muốn bỏ nhà đi hay làm điều gì đó, phản ứng đầu tiên chắc chắn là sẽ nói dối phụ huynh."
Trình Tiếu Y nói: "Loại vụ án mất tích theo nhóm như thế này thật sự rất hiếm, mà ở độ tuổi này thì lại càng ít. Tôi chỉ nhớ được có một vụ ở nước H, năm thiếu niên cùng mất tích, và một vụ nữa là nhóm sinh viên cùng nhau lên núi rồi mất tích."
Phương Giác tiếp lời cô: "Tôi nhớ có một vụ án trẻ em lần lượt chết đuối, nguyên nhân là một đứa trẻ bị ngã xuống nước, những đứa khác đi cứu người, kết quả cũng đều không lên được. Tương tự còn có vụ án khí mêtan, cũng là một người bị ngạt, những người khác lại đi xuống cứu, dẫn đến nhiều người bị mắc kẹt."
Ngô Vận Thanh nghe xong, lắc đầu không đồng tình: "Mấy đứa trẻ này đã lớn rồi, có lẽ sẽ không liều lĩnh như vậy."
Phương Giác lại đưa ra một khả năng khác: "Có khả năng nào là bị bắt cóc không?"
Ngô Vận Thanh lại lắc đầu: "Nếu là bị bắt cóc, thì rất hiếm có kẻ nào có thể cùng lúc khống chế cả bốn đứa trẻ, nhất là trong đó lại có hai nam sinh. Việc này rất khó."
Trình Tiếu Y hỏi: "Nếu như các nữ sinh bị khống chế trước, sau đó bọn cướp dùng tính mạng của các em ấy để uy hiếp thì sao?"
Ngô Vận Thanh phân tích: "Khả năng đó quá mạo hiểm, rất khó để hành động mà không bị ai phát hiện. Hơn nữa, việc giam giữ cùng lúc bốn đứa trẻ cũng là một vấn đề lớn, trừ khi là bọn bắt cóc đã có kế hoạch từ trước, mà số người thực hiện không chỉ có một."
Sau một hồi thảo luận, Hạ Lâm nói: "Chúng ta hãy chải chuốt ý nghĩ theo hướng kết quả."
Hắn ra hiệu cho Lê Thượng tổng kết. Đây là phương pháp điều tra mà Hạ Lâm đã nhắc đến với cậu lần trước.
Lê Thượng suy nghĩ một chút, cầm bút lông, kẻ hai đường trên bảng trắng: một đường đại diện cho "sống" và một đường đại diện cho "chết".
Trước hết, giả định hai kết quả này, sau đó đi ngược lại để tìm nguyên nhân.
Ở phía "sống", cậu chia thành vài nhánh nhỏ, lần lượt đánh dấu: Bỏ nhà đi bụi, bị đạo tặc bắt cóc, bị kẹt và mất liên lạc.
Phía "chết" thì ghi: Chết do tai nạn, chết do bị sát hại.
Để đảm bảo tính toàn diện, cậu còn viết thêm một nhánh "Khác" ở bên cạnh.
Khi phân loại như vậy, hướng điều tra toàn bộ vụ án trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù tình huống thực tế có thể biến hóa khôn lường, nhưng về cơ bản sẽ không vượt qua sáu loại này.
Phương Giác nhìn vào bảng phân loại, tò mò hỏi: "Cái mục 'Khác' này sẽ là tình huống như thế nào?"
Lê Thượng giải thích: "Ví dụ như một người trong nhóm vô tình gây ra cái chết cho người khác, mấy người còn lại hoảng loạn bỏ trốn, hoặc xảy ra mâu thuẫn nội bộ rồi dẫn đến giết người, sau đó hung thủ bỏ chạy."
Hạ Lâm gật đầu tán thành: "Phân tích rất kỹ càng. Dù những tình huống đó hiếm gặp, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Mọi người thử nghĩ kỹ thêm xem có khả năng nào khác nữa không."
Mọi người nghe xong liền im lặng, ai nấy đều rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.
Những khả năng có thể nghĩ ra cơ bản đều đã được đưa ra. Trong phút chốc, không ai có thêm ý tưởng mới.
Phương Giác không muốn dễ dàng bỏ cuộc, gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng hoang đường: "Tập thể xuyên không..."
Những người khác: "..."
Phương Giác: "Bị người ngoài hành tinh bắt cóc..."
Những người khác: "..."
Phương Giác: "Không gian song song..."
Mấy giả thuyết càng lúc càng không thực tế. Ngô Vận Thanh nghe không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng nhắc khéo: "Nghĩ không ra thì đừng nói nữa. Với cả, đọc ít tiểu thuyết lại giùm."
Cuộc thảo luận đến đây xem như đã có một vài định hướng sơ bộ, nhưng khi nghĩ kỹ lại, vẫn chưa có phương án điều tra cụ thể nào khả thi.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Lâm, chờ hắn đưa ra quyết định.
Hạ Lâm thấy mọi người đã thảo luận gần xong, đứng dậy, đi về phía bảng trắng...
~~~~~~~~
nhznghg: bận quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com