Chương 27: Nghiệp hoả (4)
Tại đây, trong lớp học nhìn có vẻ bình thường này, dường như đang ẩn chứa những bí ẩn sâu xa hơn.
Thuật đọc tâm, một khái niệm đầy màu sắc thần bí, vốn chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết, vậy mà lại đột ngột thốt ra từ miệng của một học sinh.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, không phải em ấy tự xưng có thuật đọc tâm để nhìn trộm nội tâm người khác, mà là em ấy tuyên bố mình trở thành đối tượng bị đọc tâm.
Tình huống này toát ra một hơi thở quỷ dị.
Cô Vương tiếp tục kể lại sự việc: "Vu Vãn Anh với vẻ mặt căng thẳng nói với tôi, không cho tôi nói với bố mẹ em ấy, cầu xin tôi nghĩ cách giúp em ấy, bảo các bạn học ngừng đọc suy nghĩ của em ấy."
Hạ Lâm chăm chú lắng nghe, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại, còn Lê Thượng bên cạnh cũng chìm vào suy tư sâu sắc.
Cô Vương nhẹ nhàng thở dài: "Lời nói này, không giống như là vấn đề mà một học sinh bình thường nên phản ánh với giáo viên. Cho nên ban đầu tôi cho rằng đây là một trò đùa của em ấy, dù sao thì tình trạng hàng ngày của học sinh này cũng có chút khác biệt so với các học sinh khác."
Câu trả lời này ẩn ý khá nặng nề. Lê Thượng, người vẫn luôn ghi chép, ngẩng đầu nhìn cô Vương một cái, rồi ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Hạ Lâm cũng đang nhìn sang.
Hai người lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt, không ai nói thêm gì.
Thấy cả hai không có phản ứng, cô Vương do dự một lúc, rồi nói thêm: "Lúc đó, tôi đã cố gắng khuyên bảo em ấy một cách khéo léo rằng đừng quá mệt mỏi, đừng nghĩ quá nhiều, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, có thời gian thì nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngày hôm sau, tôi với tâm trạng lo lắng đã gọi điện thoại cho gia đình em ấy, nhắc nhở họ cần chú ý sát sao đến trạng thái tinh thần của con, phụ huynh cũng nói sẽ cẩn thận lưu ý."
Nói đến đây, cô Vương lại một lần nữa dừng lại quan sát sắc mặt của Hạ Lâm và Lê Thượng, thấy hai người vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ghi chép, cô mới yên tâm tiếp tục nói.
"Là một giáo viên, nói những lời này có lẽ không hay, nhưng xuất phát từ trách nhiệm đối với học sinh, tôi vẫn cảm thấy... Những lời như vậy không thể phát ra từ miệng của một người có tinh thần hoàn toàn bình thường. Tuy tôi chỉ là một giáo viên, không phải bác sĩ chuyên môn nên không thể đưa ra chẩn đoán chính xác, nhưng vào khoảnh khắc ấy, với vẻ mặt và giọng điệu quá chắc chắn của Vãn Anh , tôi không nghĩ đó là một trò đùa. Kết hợp với những biểu hiện bất thường trước đó của em ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đứa trẻ này có mắc bệnh hay không. Có khả năng em ấy bị rối loạn tâm thần phân liệt."
"Thế nhưng, hai ngày sau, tôi lại liên hệ với phụ huynh, phụ huynh nói đã nói chuyện với em ấy và khẳng định con mình chỉ là đọc tiểu thuyết nhiều, đắm chìm vào đó mà sinh ra ảo tưởng. Họ đảm bảo với tôi rằng con mình tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề tâm lý nào."
"Sau đó tôi tìm đứa trẻ đó để nói chuyện, Vu Vãn Anh thế mà đỏ hoe mắt quay lại chất vấn tôi: 'Cô ơi, cô sẽ không thật sự tin lời em nói hôm đó chứ? Em chỉ muốn thử xem cô có thật sự quan tâm em không, có thể giữ bí mật cho em không, không ngờ cô quay đầu lại đã nói với bố mẹ em rồi.' Em ấy còn cười với tôi, nụ cười đó rất đáng sợ, bây giờ tôi nhớ lại vẫn còn rùng mình. Lúc đó em ấy còn khinh thường nói: 'Cô nói có thể làm bạn với em, có thể giúp đỡ em, tất cả đều là dối trá. Cô cũng chẳng qua là một người lớn đáng ghét, giống hệt bọn họ thôi.'"
Mày Hạ Lâm nhíu chặt hơn, hắn suy nghĩ về những lời vừa nghe được. Lê Thượng không ghi chép đoạn này, cậu ngẩng đầu thấy Hạ Lâm vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, cũng không ngắt dòng suy nghĩ của hắn, mà nói với cô Vương: "Cảm ơn cô đã hợp tác, cô có thể đi làm việc khác trước."
"Từ đó về sau, mỗi lần tôi nhìn thấy học sinh này, tôi đều thấy em ấy rất kỳ quặc. Em ấy trong lớp cũng thường xuyên nói linh tinh, các bạn học vì vậy đều xa lánh em ấy." Cô Vương đi ra hai bước lại quay đầu lại, dưới ánh mắt của Lê Thượng, cô Vương dừng lại một chút, cuối cùng nói thêm: "Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, em ấy hẳn là không liên quan đến vụ án mất tích lần này."
Một tiếng chuông tan học chợt vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện nghiêm túc của họ.
Giờ ra chơi đã đến, các học sinh nhao nhao đi ra khỏi phòng học.
Cô Chu, giáo viên chủ nhiệm, thấy vậy nói: "Các anh muốn gặp Vu Vãn Anh cũng được, chỉ là tôi cảm thấy, hướng điều tra của các anh có lẽ hơi lệch."
Lời bà chưa dứt, theo đám đông tan học, một nữ sinh bước nhanh đến trước mặt mấy người.
Nữ sinh đó mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, mái tóc đen nhánh suôn mượt buông xõa hai vai, kiểu tóc đen dài thẳng tiêu chuẩn toát ra vẻ thanh xuân.
"Em ấy tên là Diệp Song Thành, là học sinh cuối cùng bị loại trong trò chơi vừa rồi," Lê Thượng ghé sát Hạ Lâm, hạ giọng nói.
Hạ Lâm khẽ gật đầu, hắn cũng nhận ra nữ sinh này. Em ấy là một trong những học sinh gây tranh cãi trong trò chơi vừa rồi. Xem ra, chiến lược phân loại học sinh thông qua trò chơi đã đạt được hiệu quả nhất định.
Thấy nữ sinh, cô Chu rõ ràng giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao em lại ở đây?"
Hạ Lâm thấy vậy, tiến lên một bước chặn giữa cô giáo và học sinh, sau đó hắn nói với cô Chu: "Tâm tư của trẻ con luôn thay đổi khôn lường, có lẽ em ấy nhớ ra manh mối quan trọng nào đó, chúng ta cùng em ấy nói chuyện."
Cô Chu cười ngượng nghịu, rồi lùi lại vài bước, nhường không gian cho họ nói chuyện.
Hạ Lâm nhìn thẳng Diệp Song Thành: "Em có thông tin gì muốn nói cho chúng tôi không?"
Trong lớp, Diệp Song Thành và Ngô Oánh Oánh cùng vài người khác có mối quan hệ khá thân thiết.
Vốn dĩ em ấy không định cung cấp thông tin, nhưng vòng cuối cùng của trò chơi vừa rồi, em ấy lại bị vài nữ sinh liên thủ loại bỏ. Cảm giác này khiến em, một người luôn tự cho mình là thanh cao, vô cùng khó chịu.
Sau khi trở lại phòng học, em đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Cô bé kinh ngạc nhận ra, rời khỏi nhóm nhỏ đó, em ấy dường như cũng đang bị một số người trong lớp vô hình xa lánh. Điều này khiến em, một người vốn kiêu ngạo, không thể nguôi ngoai, nửa tiết tự học cũng không thể chấp nhận sự thật này.
Vì thế, Diệp Song Thành quyết định không im lặng nữa, em lấy hết can đảm chạy đến, muốn nói ra những gì mình biết.
Thế nhưng, bây giờ đứng trước mặt cảnh sát, đối diện với cảm giác áp lực vô hình đó, dũng khí bốc đồng vừa mới nảy sinh đã tan biến hơn phân nửa, cô bé lại có chút do dự và sợ hãi. Khi nói chuyện, ánh mắt không tự chủ liếc về phía cô giáo: "Trước khi tan học thứ Sáu, Ngô Oánh Oánh đã lén nói với em, Chủ Nhật này họ sẽ tung ra một tin tức lớn."
Hạ Lâm lập tức truy vấn: "Tin tức gì?"
Nữ sinh lắc đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cậu ấy không nói cho em cụ thể, chỉ nói tin tức này sẽ khiến cả lớp kinh ngạc. Kết quả đến tối Chủ Nhật, em không chờ được tin tức lớn nào, lại nghe nói họ mất tích. Mặc dù, kết quả này cũng làm người ta kinh ngạc."
Khi cô bé nói chuyện, thần sắc có chút căng thẳng, không giỏi nói dối nên ánh mắt đảo loạn và nét mặt không tự nhiên đều bị Hạ Lâm thu hết vào mắt.
Hạ Lâm tiếp tục dẫn dắt em: "Em và Ngô Oánh Oánh quan hệ không tệ phải không? Em ấy thật sự không hề tiết lộ cho em một chút nào sao?"
Lồng ngực Diệp Song Thành hơi phập phồng, ngón tay nắm vạt áo không ngừng xoắn xuýt, dường như trong lòng đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội, do dự không biết có nên nói cho cảnh sát thêm nhiều thông tin thực tế hay không.
"Vậy em có thể suy đoán, tin tức đó có thể là về điều gì không? Vấn đề này là quan trọng nhất." Hạ Lâm cúi người đối diện với cô bé, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo một chút khẩn thiết, "Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể mau chóng tìm được các em ấy. Nếu chậm trễ quá lâu, tình cảnh của các em ấy có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao các em ấy cũng là bạn học và bạn tốt của em, giúp đỡ các em ấy được không?"
Diệp Song Thành ngây người nhìn mặt Hạ Lâm, căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, cuối cùng nói: "Cậu ấy nhắc đến, tin tức đó là về Vu Vãn Anh, có thể khiến cậu ta mất mặt. Ngoài ra, em thật sự không rõ ràng gì cả."
Hạ Lâm ngồi dậy, gật đầu và cảm ơn em: "Cảm ơn em đã hợp tác với công việc của cảnh sát, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm các em ấy."
"Vâng." Diệp Song Thành vẫn còn hơi thở gấp, nhưng việc nói ra những điều giấu trong lòng bấy lâu khiến em nhẹ nhõm hơn phần nào. Vốn là người tự tin, em cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó.
Em giả vờ trấn tĩnh khảy một chút lọn tóc dài rơi trên vai, nhún vai nói: "Các anh vẫn nên nhanh chóng tìm họ về đi. Bằng không cứ bị hỏi tới hỏi lui thế này, chúng em cũng không thể yên tâm học tập, thật sự là rất đau đầu."
Nói xong, nữ sinh xoay người rời đi vội vã, giống như một con công nhỏ chạy trối chết.
Hạ Lâm quay người nói với cô Chu: "Phiền cô giúp sắp xếp một chút, chúng tôi muốn nói chuyện với Vu Vãn Anh."
Giọng cô Chu vẫn có vẻ miễn cưỡng: "Được thôi, tôi sẽ sắp xếp..."
Miệng nói vậy, nhưng bà vẫn lên lầu đi tìm cô bé.
Hạ Lâm và Lê Thượng đứng dưới tầng khu nhà học, Lê Thượng trầm tư tổng kết thông tin vừa rồi: "Nghe có vẻ những đứa trẻ đó đã có kế hoạch từ trước khi xuất phát."
Hạ Lâm cũng nhỏ giọng nói: "Tin tức lớn, hơn nữa lại liên quan đến Vu Vãn Anh, xem ra hướng điều tra của chúng ta hiện tại không sai."
Chỉ là, rốt cuộc sẽ là tin tức gì đây?
Lê Thượng hỏi: "Anh nghĩ Vu Vãn Anh có liên quan đến sự mất tích của họ không?"
Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía khu nhà học: "Mặc dù không có liên quan trực tiếp, nhưng khả năng cao cũng không thể tách rời khỏi em ấy. Rốt cuộc mấy học sinh kia ban đầu muốn tung tin đồn về Vu Vãn Anh, nhưng hôm nay Vu Vãn Anh lại đi học đúng hẹn, còn họ lại mất tích một cách kỳ lạ. Chuyện này có chút quái lạ. Hơn nữa là cả cái thuật đọc tâm quỷ dị kia..."
Nói đến đây, Hạ Lâm đổi giọng: "Lúc nãy tôi để ý một chi tiết, theo lời kể của cô Vương, ban đầu Vãn Anh tỏ ra sợ hãi và hoảng loạn khi nói mình bị đọc được suy nghĩ. Nếu đây thật sự là do bệnh lý gây ra, thì theo diễn biến bệnh, tâm lý sợ hãi của em ấy lẽ ra phải ngày càng nghiêm trọng hơn, và việc cha mẹ can thiệp cũng sẽ gây phản tác dụng. Không thể nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà em ấy lại có thể phủ nhận tất cả chắc nịch như thế."
Hạ Lâm nói đến đây, hơi nheo mắt đưa ra kết luận: "Cho nên, tôi nghĩ hoặc là đúng như lời Vu Vãn Anh nói, em ấy đang cố tình che giấu điều gì đó, hoặc là có một sự thật khác chưa được nói ra."
"Nhưng tôi lại thiên về vế sau, rốt cuộc trong lời miêu tả của cô Vương, ý ám chỉ rất mạnh, cô ấy dường như muốn dẫn dắt chúng ta tin rằng trạng thái tinh thần của Vu Vãn Anh không ổn định, hơn nữa thái độ đó cũng không giống như đang giải vây cho học sinh của mình, ngược lại..."
Hạ Lâm dừng lại không nói tiếp, mà cảm thán một câu: "Bất kể sự thật cuối cùng là gì, cô ấy đã phụ lòng mong đợi của một đứa trẻ đối với cô ấy."
Nói đến đây, Hạ Lâm lại suy nghĩ một lúc mới hỏi lại Lê Thượng: "Cậu nghĩ, tình huống bị đọc tâm này có thể là do nguyên nhân gì?"
Lê Thượng thu lại suy nghĩ, trầm tư một chút, bình tĩnh phân tích nói: "Trong y học, hiện tượng này được gọi là cảm giác bị nhìn thấu nội tâm. Nó không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nếu có thể loại trừ vấn đề tinh thần của Vu Vãn Anh, thì cái gọi là đọc tâm cũng có thể hiểu là thông qua một số thủ đoạn nào đó để đánh cắp thông tin suy nghĩ của đối phương."
Gương mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt đầy lý trí và sắc sảo, hoàn toàn không tin vào chuyện tà ma mê tín, mà phân tích từng bước rõ ràng: "Để đạt được mục đích này, có một số cách thông thường như: nghe lén, giám sát, đánh cắp dữ liệu điện thoại, phân tích dữ liệu lớn, đọc biểu cảm vi mô, kết hợp với vài thủ thuật nói chuyện khéo léo. Nghe thì có vẻ thần bí, nhưng thực ra những phương pháp đó không khó để thực hiện."
"Những thủ đoạn này, mặc dù sẽ tồn tại một số sơ hở, nhưng dùng để hù dọa một chút nữ sinh thì quá đủ." Hạ Lâm gật đầu tán đồng, "Vu Vãn Anh rốt cuộc đã trải qua điều gì, hay là thật sự có vấn đề về tinh thần, lát nữa khi hỏi chuyện thì thử một lần sẽ biết..."
Hạ Lâm nói đến đây, mỉm cười ghé sát Lê Thượng: "Cậu có nghe nói về phương pháp thẩm vấn 'cảnh sát tốt và cảnh sát xấu' chứ? Lát nữa, tôi làm 'người xấu', cậu làm 'người tốt'."
Nghe Hạ Lâm sắp xếp như vậy, Lê Thượng hơi sững sờ, thông thường trong công việc thẩm vấn, ai cũng muốn làm 'người tốt', vai 'người xấu' thường vất vả mà không được lòng. Do đó, vai 'người tốt' thường mặc định là vị trí của cấp trên.
Cậu cúi đầu, có vẻ hơi khó xử nói: "Diễn xuất của tôi không giỏi lắm... Cái này tôi thật sự không rành. Hay là... đổi lại đi?"
Nhưng Hạ Lâm chẳng để Lê Thượng có cơ hội thương lượng gì, ngẩng đầu, rất kiên quyết từ chối: "Không được. Tôi là đội trưởng, cậu phải nghe sự sắp xếp của tôi."
Sau đó, Hạ Lâm nhìn vẻ mặt vô cảm của Lê Thượng, trao cho cậu một nụ cười đầy tin tưởng, vỗ vai cậu khích lệ: "Cậu làm được mà, cái này không cần kỹ năng diễn xuất. Lát nữa tôi sẽ hỏi trước, một khi em ấy xuất hiện những cảm xúc khác, cậu chỉ cần an ủi cô bé là được. Giữa hai người tự nhiên sẽ hình thành sự tin tưởng, thử xem."
Trong lúc hai người nói chuyện, cô Chu dẫn Vu Vãn Anh từ trong phòng học ra.
Sau đó, cả bốn người cùng đi đến phòng hỏi chuyện tạm thời của cảnh sát.
Phòng hỏi chuyện tạm thời không lớn, là một căn phòng học trống, bên trong chỉ kê một cái bàn và bốn cái ghế.
Hạ Lâm và Lê Thượng ngồi một bên, Vãn Anh ngồi đối diện, còn cô Chu ngồi chếch về phía sau, làm người chứng kiến.
Ánh mắt Hạ Lâm dừng lại trên người Vu Vãn Anh đối diện. Nữ sinh trước mặt dung mạo bình thường, nhỏ nhắn gầy gò, mặc bộ đồng phục hơi rộng thùng thình, trông có vẻ yếu ớt mong manh.
Hạ Lâm bắt đầu hỏi từ những câu hỏi cơ bản nhất, xác minh tên tuổi, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, bắt đầu hỏi về mối quan hệ của cô bé với những học sinh mất tích trong lớp, cũng như việc cô bé có biết tung tích của họ hay không.
Giọng Vu Vãn Anh nhẹ nhàng và yếu ớt, tốc độ nói chậm rãi, khi trả lời câu hỏi hầu như không có dao động cảm xúc nào. Đối với phần lớn câu hỏi, em ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, trông đặc biệt cẩn trọng.
"Em không rõ lắm, em với họ không có gì liên quan."
"Em không biết. Em cũng là nhìn tin nhắn trong nhóm mới biết."
"Chiều hôm qua em ở nhà, không hề ra ngoài, mẹ em cũng ở nhà. Nếu các anh không tin, có thể gọi điện thoại hỏi mẹ em."
Nếu lời của Vu Vãn Anh là thật, vậy thì trong khoảng thời gian các học sinh kia mất tích, em ấy có bằng chứng ngoại phạm.
Tuy nhiên, manh mối mà Diệp Song Thành cung cấp cùng với trực giác của Hạ Lâm đều nói cho hắn biết rằng nữ sinh nhìn như yếu ớt có liên quan đến vụ án mất tích này.
Mặc dù Vu Vãn Anh nói không nhiều, nhưng từ quá trình hỏi đáp có thể thấy được, cảm xúc của em ấy ổn định, không giống như mắc bệnh tâm thần. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi câu trả lời của em ấy đều rất chắc chắn, thậm chí Lê Thượng và Hạ Lâm cũng không nghe ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng ánh mắt của em ấy lại luôn lơ đãng, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cảnh sát đối diện.
Hạ Lâm suy tư một lát, quyết định không vòng vo nữa, hắn tung ra vấn đề cốt lõi: "Em nghĩ sao về thuật đọc tâm?"
Lê Thượng tinh ý nhận ra sự thay đổi rất nhỏ ở Vu Vãn Anh, như một người ban đầu giả vờ căng thẳng, đột nhiên nghe thấy điều thực sự khiến em ấy hoảng sợ.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ này, cô bé như một NPC bị kích hoạt từ khóa, hai mắt theo bản năng hơi mở to. Ánh mắt vốn dáo dác né tránh lúc này lại quay trở lại, nhìn thẳng vào Hạ Lâm, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc, vừa hoang mang vừa luống cuống, đồng thời em ấy dường như đang chất vấn vì sao cảnh sát lại biết và nhắc đến chuyện này.
Tuy nhiên, em ấy rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, một lần nữa cúi đầu, vội vàng phủ nhận: "Không, không có thuật đọc tâm gì cả. Đó đều là những thứ hư cấu trong tiểu thuyết, trên thế giới này căn bản không tồn tại thuật đọc tâm."
Hạ Lâm cũng đã nhận ra sự thay đổi biểu cảm của cô bé, hắn và Lê Thượng liếc nhau, ra hiệu cho đối phương sẵn sàng, rồi bình tĩnh tiếp tục nói: "Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy. Sao lại không thể có chứ? Khả năng đặc biệt đó, còn được gọi là 'tâm linh tương thông' trong sách cổ đã từng ghi chép rồi. Chỉ cần biết cách rèn luyện một chút, người ta có thể nhìn thấu tâm tư người khác, biết được đối phương đang nghĩ gì trong lòng."
Vu Vãn Anh nghe xong chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, khiến người ta khó phân biệt em tỏ ý tán đồng hay vẫn tiếp tục phủ nhận.
Hạ Lâm điều chỉnh tư thế ngồi, hơi cúi người, tiếp tục kích thích em: "Chúng ta hãy đặt một giả thiết, ban đầu, có thể chỉ là một người ngẫu nhiên nói ra một câu, vừa vặn chạm đúng vào suy nghĩ của em, điều này rất bình thường, tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến khía cạnh thuật đọc tâm, trùng hợp, đó là ý nghĩ đầu tiên của em."
"Thế nhưng ngay sau đó, em phát hiện có người thứ hai, người thứ ba cũng có thể làm được điều đó. Họ ở xung quanh em, thậm chí ngay trước mặt em bàn tán về chuyện của em, còn thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá em... Dù em đi đến đâu, áp lực vô hình này đều sẽ đi theo em, khiến em không nơi nào che giấu."
Sắc mặt Vu Vãn Anh dần trở nên tái nhợt, như thể một đoạn ký ức đau khổ sâu thẳm trong nội tâm bị chạm đến, ngón tay không tự chủ được từ từ nắm chặt, môi cũng mím chặt lại.
"Em muốn ăn gì, sau khi tan học định đi đâu, cuối tuần có kế hoạch gì, thích đọc tiểu thuyết nào, kết bạn với những người nào, thậm chí là những chuyện riêng tư hơn không ai biết, những điều riêng tư như vậy cũng bị người khác thấu rõ, không hề giữ lại mà phơi bày trước mặt những người đó."
"Không chỉ có thế, bí mật của em còn trở thành câu chuyện phiếm sau mỗi bữa trà rượu của họ, em bị họ chỉ trỏ sau lưng, xì xào bàn tán. Em trốn tránh, em không còn nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai, không còn nói chuyện với bất kỳ ai, cố gắng bảo vệ mình, bảo vệ những bí mật ít ỏi của mình. Nhưng vô ích!"
"Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết bí mật của em..."
"Đừng nói nữa!" - Vãn Anh hét lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đưa hai tay bịt chặt tai lại, cố tránh xa những lời nói của Hạ Lâm. Em hoảng loạn, hét lớn:"Trên thế giới căn bản không có chuyện như vậy. Các anh không phải cảnh sát sao? Tại sao lại dùng những giả thiết không phù hợp thực tế như vậy, sao lại hỏi những câu hỏi kỳ quái như vậy?"
Em thở dồn dập, nhìn về phía cô Chu, trong ánh mắt mang theo trách móc và cầu xin, dường như đang chỉ trích các giáo viên không nên báo những chuyện đó cho cảnh sát, đồng thời lại như đang tìm kiếm sự che chở từ cô giáo, giống như một chú nai con bất lực lạc vào bẫy thợ săn, vô ích cầu xin người qua đường có thể giúp đỡ mình.
Thế nhưng, Vu Vãn Anh lại chưa từng ý thức được rằng, người bình thường khi nghe những lời này, tuyệt đối sẽ không có phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Cảm xúc quá khích của em đã trở thành bằng chứng tốt nhất cho thấy em thực sự đã trải qua những tình huống tương tự.
~~~~~~~~
nhznghg: quá dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com