Chương 30: Nghiệp hoả (7)
Vân Ngoại, 10 giờ 50 sáng.
Trong văn phòng tạm thời, Hạ Lâm tiếp tục hỏi: "Về số di động này có manh mối gì không?"
Lâm Hội khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Là số cũ thu mua ở chợ đen. Chủ thuê bao đã qua đời mấy năm, vì trước đó đã nạp rất nhiều tiền điện thoại chưa trừ hết nên vẫn còn sử dụng được. Thời gian cuộc gọi quá ngắn, không thể định vị chính xác, chỉ có thể khẳng định là gọi từ trạm phát sóng phía tây khu Doanh Thanh Sơn."
Hạ Lâm khẽ gật đầu, ngay sau đó đặt ra câu hỏi tiếp theo: "Giọng nói đã biến đổi có thể khôi phục được không?"
Lâm Hội đáp: "Bộ phận kỹ thuật đã xử lý, chắc sẽ không quá khó, có tin tức gì chúng tôi sẽ gửi vào nhóm."
Hạ Lâm nghe xong cảm ơn, cùng Lê Thượng quay người rời đi.
Họ trở về phòng thẩm vấn tạm thời vắng hoe, Hạ Lâm lấy điện thoại ra, gọi thoại cho lão Ngô, một cuộc họp tạm thời được triển khai như vậy.
Hạ Lâm trước tiên kể tỉ mỉ tình hình bên này cho lão Ngô, sau đó hỏi ông có thông tin gì về cái gọi là "bọn cướp" đó không.
Giọng lão Ngô từ điện thoại vọng lại: "Khi nhận cuộc gọi, tôi và Phương Giác đang ở hiện trường, tôi vẫn giữ quan điểm trước đó, vụ án này không giống một vụ bắt cóc đơn thuần."
Hạ Lâm cũng nói ra phán đoán của mình: "Tôi cảm thấy người gọi điện thoại đến có thể không phải bọn cướp. Kẻ bắt cóc với mục đích tống tiền, lẽ ra phải gọi điện cho phụ huynh trước khi cảnh sát vào cuộc, nhấn mạnh không được báo cảnh sát. Cuộc gọi này đến quá muộn."
Hiện tại cảnh sát đã truy tìm vụ việc này, thông tin dù chưa lan rộng khắp thành phố nhưng cũng không ít người đã biết.
Nếu là bọn cướp có kinh nghiệm, không khó để phán đoán ra rằng cảnh sát có thể đang ở cạnh gia đình.
Lúc này mà gọi điện thoại, rõ ràng là tự chui đầu vào lưới.
Hạ Lâm tiếp tục phân tích sâu hơn: "Hơn nữa, có thể một lần bắt cóc bốn đứa trẻ, chắc chắn là một tổ chức tội phạm, tại sao không thông qua chuyển khoản ngân hàng? Đối với giao dịch tiền chuộc, đó là phương thức hiện đại tiện lợi hơn, an toàn hơn và khó truy vết hơn. Bọn cướp lại nhất quyết sử dụng phương pháp lỗi thời như tiền mặt, rõ ràng không hợp lý."
Lão Ngô ở đầu dây bên kia nói: "Tôi cũng phát hiện điểm này, hiện tại việc theo dõi và lực lượng cảnh sát đều phát triển hơn nhiều so với trước đây, 400 vạn tiền mặt phải là vài túi lớn, dù là không có số seri liền nhau, một khoản tiền mặt lớn như vậy, rất dễ bị truy vết, di chuyển cũng rất khó khăn, gửi vào ngân hàng không được, tiêu ra ngoài lại càng nguy hiểm."
Phương Giác cũng nói ở phía đối diện: "Đúng vậy, kiểu này là có mệnh đòi tiền, mất mạng tiêu tiền. Bọn cướp này cũng quá không chuyên nghiệp đi."
Hạ Lâm đưa ra nghi vấn trong lòng: "Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra, tại sao bọn cướp lại gọi điện thoại này, đưa ra những yêu cầu mà suy nghĩ kỹ thì lại không hợp lý."
Trước mặt họ dường như là một bài toán khó.
Trong chốc lát, hai đầu dây điện thoại rơi vào im lặng.
"Bắt chước." Lê Thượng ngồi một bên im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
Hai từ này như một tia sáng bình minh trong bóng tối, lập tức thắp sáng ý nghĩ của Hạ Lâm.
Hạ Lâm bừng tỉnh: "Phải, đây có thể là có người đang bắt chước hành vi bắt cóc, bọn cướp đã tham khảo một số trường hợp bắt cóc kinh điển trong quá khứ, cho nên mới nói ra những lời như vậy."
Một khi thay đổi suy nghĩ này, rất nhiều vấn đề liền được giải quyết dễ dàng.
Trong đầu Hạ Lâm lóe lên những tia lửa, rất nhanh liền phát hiện ra điểm đáng ngờ mới: "Thêm nữa, thời điểm cuộc gọi được thực hiện thật trùng hợp. Bên này chúng ta vừa hỏi chuyện Vu Vãn Anh, bên kia đã có cuộc gọi đến."
Lão Ngô nói: "Vậy rất có thể là cô nữ sinh đó đã gửi tin tức trước khi bị thẩm vấn."
Hạ Lâm phỏng đoán theo dòng suy nghĩ: "Nếu sự việc thực sự có liên quan đến Vu Vãn Anh, và cô bé có bằng chứng ngoại phạm, thì người gọi điện thoại hẳn là đồng phạm của cô bé. Mục đích không phải đòi tiền, mà là kéo dài thời gian, chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát mới có thể là mục đích. Do đó, hắn ta cũng không gửi ảnh hay video nào..."
Hạ Lâm nói đến đây, lại hỏi lão Ngô: "Phía các anh có phát hiện mới nào không?"
Ngô Vận Thanh nói: "Mấy gia đình của các đứa trẻ này đều có một số đặc điểm chung: cha mẹ rất bận rộn, chỉ chú trọng thành tích học tập của con cái, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu vật chất nhưng lại thiếu quan tâm thực sự đến chúng. Như Ngô Oánh Oánh kia, tiền tiêu vặt một tháng đã hơn một ngàn tệ. Trương Ngạn thì còn khoa trương hơn, trong nhà có rất nhiều thiết bị điện tử."
Sau khi phân tích tổng thể, suy nghĩ của Hạ Lâm càng rõ ràng hơn: "Mọi người cứ tiếp tục điều tra đi. Dù sao bên đội hình sự vẫn đang theo dõi. Nếu chúng ta đoán sai thì họ vẫn có thể can thiệp, tránh gây hậu quả nặng nề."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Lâm hỏi Lê Thượng: "Từ thông tin hiện tại, có ai đáng nghi không?"
Lê Thượng nắm chặt các loại bảng biểu, nhanh chóng lật xem, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Người có thể gọi điện đến lúc này không phải là học sinh ở đây. Tôi đã xem xét tình hình gia đình Vu Vãn Anh, không có anh chị em, cũng không có người thân thiết nào khác."
"Cha mẹ thì sao? Có đáng nghi không?"
Vừa rồi khi họ đang hỏi Vu Vãn Anh, Lê Thượng đã gửi tin nhắn nhờ Trình Tiếu Y xác minh các thông tin liên quan, giờ phút này cậu báo cáo lại: "Mẹ của Vu Vãn Anh đang ốm liệt giường, xác nhận bà ấy không ra ngoài vào chiều Chủ Nhật. Cha cô bé là thợ lắp đặt thiết bị điện, Chủ Nhật cả ngày đều tăng ca." Lê Thượng đưa ra kết luận của mình, "Tôi nghĩ có lẽ cần mở rộng phạm vi điều tra."
"Phải biết rằng, bắt cóc là một tội nặng. Ai dính vào cũng coi như một chân đã đặt trong tù. Nhưng ai lại liều mạng như vậy để phạm tội chứ?"
Hạ Lâm nói xong rồi chìm vào trầm tư.
Phòng thẩm vấn tạm thời bỗng chốc yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thu se lạnh ngoài cửa sổ, lay động lá cây xào xạc.
Hai người im lặng một lát, Lê Thượng ngước mắt hỏi: "Bước tiếp theo chúng ta nên điều tra thế nào?"
Hạ Lâm cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, cây bút trong tay thuận thế xoay một vòng, động tác mượt mà: "Dựa vào phương thức bắt cóc, có thể thấy đây là lần đầu nhóm này gây án, tuổi đời chắc còn nhỏ. Chúng ta cũng đều nhận ra, trong lớp Vu Vãn Anh từng bị bắt nạt ngầm. Những học sinh mất tích rất có thể chính là nhóm đã bắt nạt em ấy. Ngoài Vu Vãn Anh ra, liệu còn nạn nhân nào khác không?"
Nạn nhân khác...
Cậu bé béo mập Thường Thần Vũ, người thứ hai được sàng lọc ra? Hay còn ai khác?
Trong nhóm này, liệu có "cừu đen" nào bị bỏ sót không?
Lê Thượng bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu lấy máy tính bảng ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ vài cái trên màn hình, đối chiếu với thông tin trên trang web chính thức của trường, rất nhanh đã phát hiện một điểm đáng ngờ: "Hiện tại lớp này tổng cộng có 45 người, nhưng theo danh sách lúc khai giảng năm học, lớp từng có 46 người."
"Có thể có người thôi học hoặc chuyển trường, lát nữa tôi sẽ hỏi cô Chu." Nói đến đây, Hạ Lâm kết luận, "Bước tiếp theo, trước tiên hãy điều tra kỹ bảng danh sách cũ đó."
Hai người tâm ý tương thông, Lê Thượng lập tức hiểu được ý của Hạ Lâm: "Anh muốn quay lại hỏi Diệp Song Thành?"
Hạ Lâm gật đầu: "Cô bé đó rõ ràng có điều giấu giếm. Nhưng trước đó, tôi hy vọng có thể loại bỏ được cái 'đuôi'."
Cái gọi là "đuôi" ở đây, chính là những giáo viên đang tham gia nghe thẩm vấn.
Chỉ cần có giáo viên ở đó, học sinh khó tránh khỏi lo lắng, trả lời câu hỏi sẽ có điều giữ lại, nhịp độ hỏi của cảnh sát cũng sẽ bị ảnh hưởng, cực kỳ bất lợi cho việc phá án.
Việc giáo viên có mặt nghe lén chắc chắn là do lãnh đạo nhà trường sắp xếp, Hạ Lâm có thể cảm nhận được, các giáo viên ban đầu cũng không muốn dính líu vào rắc rối này.
Chỉ cần không phải giáo viên, những người khác ở đây sẽ không ảnh hưởng lớn đến học sinh như vậy, cho dù là phụ huynh cũng vậy.
Hạ Lâm gọi điện cho cục trưởng Trần, hắn báo cáo tóm tắt phán đoán và tiến độ điều tra của mình, sau đó nói ra sự bất tiện trong quá trình thẩm vấn.
Cục trưởng Trần nói: "Hiện tại đội điều tra hình sự bên kia cũng đang tích cực phá án. Cậu và họ có hướng điều tra khác nhau, có lý giải riêng, đó là chuyện tốt. Vụ án này không thích hợp để cá cược, nhưng người trẻ tuổi mà, tinh thần cạnh tranh và muốn thắng vẫn phải có. Tôi hy vọng các cậu có thể phá án nhanh chóng. Nhanh chóng tìm thấy bọn trẻ, khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ở đây cũng sẽ có thêm khen thưởng."
Sau khi khích lệ cấp dưới, cục trưởng Trần lại nói: "Còn về việc cậu nói, tôi sẽ liên lạc với lãnh đạo nhà trường, giúp các cậu phối hợp giải quyết."
Hạ Lâm đảm bảo với cục trưởng Trần: "Chúng tôi sẽ chỉ hỏi chuyện những học sinh có nghi vấn lớn." Hắn báo tên Diệp Song Thành ra. Sau đó bổ sung: "Chúng tôi sẽ làm việc theo quy tắc, thông báo cho phụ huynh, hỏi người giám hộ có thể có mặt hay không, ghi chép trung thực, và tìm một nữ cảnh sát ở đây để chứng kiến và ghi lại."
Hiệu suất làm việc của cục trưởng Trần cực cao, không lâu sau, cô Chu đã dẫn riêng Diệp Song Thành đến.
Lần này, cô Chu không ở lại, chủ động mở cửa đi ra ngoài. Nữ cảnh sát của đội điều tra hình sự cũng vào, yên lặng ngồi ở vị trí ghi chép.
Hạ Lâm nhanh chóng đi đến cửa, hắn hỏi cô Chu: "Lớp học này từng có học sinh nào nổi tiếng bị đuổi học không?"
Cô Chu suy tư một lát trả lời: "Phải, đứa trẻ đó bị đuổi học, nguyên nhân là đánh bạn học khác, tôi nhớ, tên cậu ta là Trần Trác." Sau đó bà giải thích tỉ mỉ: "Tôi bắt đầu chủ nhiệm lớp này vào cuối học kỳ 1, trước kia chủ nhiệm lớp của họ là cô Hàn, sau đó bỗng nhiên từ chức. Còn về học sinh bị đuổi học kia, tôi chưa từng gặp cậu ta, tình hình cụ thể, tôi còn phải hỏi những người khác mới có thể trả lời các anh."
Cô Chu dừng lại một chút rồi ngước mắt hỏi Hạ Lâm: "Đội trưởng Hạ, vụ án này, thật sự liên quan đến bạo lực học đường sao?"
Chỉ mới sáng nay, cô Chu còn khăng khăng nói trong trường học tuyệt đối không thể xảy ra chuyện bạo lực học đường, nhưng những câu hỏi của cảnh sát này lại khiến cô có dự cảm không lành.
Trong ánh mắt cô Chu mang theo một chút hy vọng, bà hy vọng viên cảnh sát trước mặt sẽ phủ nhận, như vậy có thể làm giảm cảm giác thất trách trong lòng bà.
Hạ Lâm lại trầm mặt mở miệng nói: "Không phải thấy được bắt nạt, mới là bạo lực."
Nghe xong, cô Chu gật đầu như có điều suy nghĩ.
Những quy tắc đó chỉ có thể ràng buộc hành vi bên ngoài của bọn trẻ, nhưng không thể chạm đến thế giới nội tâm của chúng, hạn chế linh hồn của chúng.
Những người giám hộ như họ, cuối cùng vẫn xem nhẹ điểm này.
Hạ Lâm sau khi nhận được câu trả lời, quay trở lại phòng thẩm vấn tạm thời. Lê Thượng đang chuẩn bị, thấy hắn ngồi xuống, khẽ nói: "Đã hỏi được chưa?"
Hạ Lâm gật đầu, gõ hai chữ Trần Trác vào điện thoại, lén đưa cho Lê Thượng xem.
Lê Thượng ngầm hiểu ý, lập tức chuyển tên này cho Trình Tiếu Y, nhờ cô đi điều tra thông tin liên quan.
Ngồi đối diện, Diệp Song Thành có chút bối rối trước cảnh tượng vừa diễn ra. Sau khi cô bé cung cấp một số thông tin, cô giáo liền gọi Vu Vãn Anh ra ngoài. Nhưng không lâu sau, Vu Vãn Anh quay trở lại, và cô Chu lại gọi em.
Trên đường đi, Diệp Song Thành đã thấp thỏm lo âu.
Em nhớ rõ những lần hỏi chuyện trước đây, giáo viên luôn ở đó. Nhưng khi em bước vào căn phòng này, lại thấy cô Chu tự động đi ra ngoài. Bên cạnh còn có một nữ cảnh sát ngồi.
Không chỉ vậy, hai nam cảnh sát trước mặt còn tỏ vẻ thần thần bí bí. Diệp Song Thành thầm hối hận, biết thế đã không tiết lộ những thông tin đó cho cảnh sát, nếu không thì bây giờ em đã không bị gọi riêng ra.
Còn về bốn người mất tích kia...
Nhiều cảnh sát như vậy, dù sao cũng sẽ tìm được họ về chứ?
Đúng lúc em đang miên man suy nghĩ, viên cảnh sát trước mặt thở dài, sau đó lộ vẻ đồng cảm nhìn em: "Tình hình hiện tại có chút bất lợi cho em."
Mắt Diệp Song Thành đột nhiên mở to.
Đây là... xem em cũng là nghi phạm sao?
Hạ Lâm thực chất đang cố ý đánh lừa Diệp Song Thành.
Hắn tiếp tục nói: "Chúng tôi vừa hỏi tình hình của Vu Vãn Anh, em ấy nói, có một số người trong lớp đã luôn bắt nạt em ấy, sau đó em ấy đã nói ra tên của em."
Biểu cảm của Diệp Song Thành lập tức cứng đờ, sắc mặt thay đổi mấy lần, rõ ràng là muốn phản bác: "Đây là Vu Vãn Anh nói?"
Hạ Lâm khẳng định: "Ừm, em ấy đặc biệt nhắc đến tên em."
Diệp Song Thành tức giận đến lông mày dựng đứng: "Cô ta nói bậy! Vu khống! Trong lớp căn bản không ai bắt nạt cô ta, em càng không thể nào."
"Thật sao?" Hạ Lâm nheo mắt nhìn chằm chằm em: "Vậy tại sao em ấy lại có cảm giác như thể bị người khác 'đọc tâm'?"
Phòng thẩm vấn tạm thời lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Nghe xong lời này, hơi thở của Diệp Song Thành đột nhiên nghẹn lại, hai mắt trợn tròn, biểu cảm của cô bé rõ ràng là: Vu Vãn Anh đã nói cả những chuyện này sao?
Để Vu Vãn Anh nảy sinh ảo giác bị mọi người xung quanh đọc suy nghĩ, tình huống như vậy tuyệt đối không phải vài người có thể dễ dàng hoàn thành. Hạ Lâm đang đánh cược, cược rằng Diệp Song Thành cũng có tham gia vào chuyện này.
Giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Diệp Song Thành, Hạ Lâm biết, mình đã cược đúng.
Cô bé trước mặt bắt đầu chột dạ, em không còn đanh thép như vừa rồi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Cái, cái gì? Sao có thể, những lời vô căn cứ như vậy, những chuyện đó đâu có coi là..."
Lê Thượng ghi chép đến đây, trong lòng cũng đã có câu trả lời.
Hạ Lâm nghiêm túc nói: "Nếu tình huống là thật, thì đó cũng là một loại bạo lực học đường vô hình. Em hẳn phải rõ ràng, trường học của các em có chính sách không khoan nhượng đối với bạo lực học đường, hiện tại chúng tôi vẫn chưa báo cáo tình hình, nhưng một khi được xác thực, tất cả học sinh liên quan đều sẽ bị xử phạt."
"Cái này... em..." Diệp Song Thành ấp úng, cố tìm lời biện minh nhưng nhất thời nghẹn họng. Hai tay em siết chặt vạt áo đồng phục, hồi hộp đến mức không ngừng liếm môi. Em lắp bắp: "Không phải các anh đang điều tra vụ mất tích sao? Sao lại xen vào chuyện này?"
"Vì đây là tình tiết liên quan đến vụ án. Phát hiện có hành vi bạo lực học đường, là cảnh sát, chúng tôi không thể làm ngơ." Hạ Lâm trả lời dứt khoát, sau đó đổi giọng: "Đương nhiên, nếu em thực sự không làm gì, thì cũng không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ điều tra mọi việc rõ ràng."
Hắn vừa nói vậy, cô bé lại rõ ràng càng luống cuống hơn.
Lúc này, Lê Thượng nhìn về phía Diệp Song Thành, đưa cho cô bé một lựa chọn mới: "Nếu em sẵn lòng hợp tác với cảnh sát điều tra, nói cho chúng tôi biết nhiều ẩn tình hơn, chúng tôi có thể đề nghị nhà trường xem xét miễn giảm hình phạt cho em."
Ánh mắt Diệp Song Thành nhìn về phía Lê Thượng.
Viên cảnh sát trước mặt có ánh mắt hiền hòa, giọng điệu chân thành.
Lông mi em khẽ run: "Thật... thật vậy sao?
Lê Thượng gật đầu: "Với điều kiện là em phải nói ra tất cả những gì mình biết."
~~~~~~~
nhznghg: có chỗ nào k khớp mn cmt cho mình bt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com