Chương 34: Nghiệp hoả (11)
Vào 8 giờ tối, tại trung tâm chỉ huy tạm thời của Phân cục 6.
Hạ Lâm rẽ một vòng vào phòng họp, người đã vãn đi gần hết. Lê Thượng không có ở đây, giấy bút vẫn để trên bàn, có lẽ đã bị lãnh đạo gọi đi.
Hạ Lâm đặt hộp cơm sang một bên.
Lời nói của Lâm Hội ban nãy khiến lòng hắn thấy tò mò. Không tìm được Lê Thượng, hắn liền đến tổ kỹ thuật tìm Trình Tiếu Y.
Hạ Lâm gõ nhẹ lên bàn, thấp giọng hỏi: "Cuộc họp khi nãy có ghi hình không? Cô mở cho tôi xem thử, muốn nghe bọn họ nói những gì."
Trình Tiếu Y không tham gia cuộc họp, nhưng sau khi kiểm tra hệ thống lưu trữ, cô phát hiện đã có người tải video lên.
Cô lấy laptop ra, đưa cho Hạ Lâm một chiếc tai nghe để anh xem luôn tại chỗ.
Hạ Lâm bỏ qua đoạn tranh luận phía trước, kéo thẳng đến đoạn Phó cục trưởng Tạ đập bàn.
Ngay sau tiếng "rầm" ấy, giọng của Lê Thượng vang lên lạnh lùng và dứt khoát. Người ghi hình có vẻ không ngờ vị trí nghe lén lại có người phát biểu, vội xoay máy quay tìm kiếm, một lúc sau mới tìm được Lê Thượng.
Người trong hình có khuôn mặt sạch sẽ tuấn tú, mặc dù mày mắt có chút yếu ớt và mệt mỏi, nhưng không thể che giấu được sự sắc bén và tài giỏi trên người cậu.
Trong cuộc họp kéo dài này, sự xuất hiện của Lê Thượng đã trở thành người phá cục dũng cảm, không sợ hãi và có trật tự rõ ràng.
Nhìn hình ảnh Lê Thượng, giữa lúc môi cậu đóng mở, cả người toát ra một khí chất khiến người ta rất kính nể, dù là qua màn hình, Hạ Lâm đều theo bản năng ngồi thẳng người. Một Lê Thượng như thế, trước đây hắn chưa từng thấy, lại dường như có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn.
Trong ấn tượng của Hạ Lâm, Lê Thượng luôn đi theo sau hắn, nghiêm túc lắng nghe lời hắn nói, cầm sổ ghi chép, dường như cuốn sổ ghi chép mới là bản thể của cậu. Đến nỗi hắn ít có cơ hội nhìn thẳng cậu lâu như vậy, nghe cậu lên tiếng.
Đoạn video này không dài, chủ yếu là nói ít mà ý nhiều, logic chặt chẽ. Có vài đề xuất khiến Hạ Lâm không kìm được mà vỗ tay tán thưởng trong lòng. Hạ Lâm lặp đi lặp lại kéo thanh tiến độ, nghe Lê Thượng nói mấy câu ban đầu.
Người trong hình ảnh khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng Hạ Lâm đồng thời nảy sinh một loại cảm xúc khác.
Hắn vừa xem vừa suy nghĩ.
Nhìn khuôn mặt trên màn hình vừa quen thuộc vừa xa lạ, Hạ Lâm không khỏi bắt đầu tự hỏi, hóa ra Lê Thượng thật sự là như vậy sao?
Hắn có một cảm giác, đó là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu, đủ xuất sắc để có thể sát cánh cùng hắn.
Không, thậm chí Lê Thượng ở một khía cạnh nào đó, còn xuất sắc hơn hắn.
Hạ Lâm xem đi xem lại toàn bộ quá trình mấy lần, đứng dậy có chút chưa thỏa mãn nói với Trình Tiếu Y: "Cắt đoạn nội dung sau năm phút, gửi riêng cho tôi một bản."
Trình Tiếu Y không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Vừa rồi, Lê Thượng và Cục trưởng Trần trò chuyện vài câu, sau đó tranh thủ thời gian đi vệ sinh, cậu lén lấy thuốc giảm đau từ túi áo ra uống.
Khi Lê Thượng trở lại văn phòng, Hạ Lâm đã ngồi đợi cậu, trong tay là hộp cháo chưa mở.
Ánh mắt Hạ Lâm nhìn về phía Lê Thượng có chút nóng bỏng, trực tiếp hỏi cậu: "Nghe nói vừa rồi cậu đã lên tiếng ở cuộc họp?"
Vừa nãy Lê Thượng không sợ hãi gì trong phòng họp, nhưng lúc này lại có chút không dám đối mặt với ánh mắt như vậy của Hạ Lâm, cậu quay đầu đi ừ một tiếng, cúi đầu giải thích: "Chỉ là đưa ra vài đề xuất, vào thời điểm then chốt này, nói nhảm thì vô nghĩa."
Cậu vốn dĩ đã như vậy, không sợ gánh trách nhiệm, cũng không sợ những người kia có ý kiến gì, chỉ ghét công việc tiến triển không thuận lợi.
Đối với việc điều tra hình sự cần phải bóc tách từng lớp, cậu vẫn còn là một tân binh. Nhưng nói về việc điều hành và đối phó với tình hình khẩn cấp, đó tuyệt đối là lĩnh vực sở trường của cậu.
Cậu đã từng phụ trách công tác chỉ huy phức tạp hơn nhiều trong căn cứ.
Toàn bộ Vân Thành e rằng không tìm ra người thứ hai chuyên nghiệp hơn cậu trong việc chỉ huy hiện trường.
Hạ Lâm với vẻ mặt đồng cảm nói: "Làm tốt lắm, có những lời nói luôn cần phải có người nói ra, thì mọi việc mới có thể tiến triển được."
Phòng chỉ huy không thể vắng người, hai người nhanh chóng giao lưu vài câu rồi trở về bên kia, tìm một chỗ, vừa ăn cơm vừa chờ tin tức mới nhất.
Thuốc giảm đau dường như không có tác dụng. Dạ dày Lê Thượng vẫn đau, vết thương cũ ở bụng cũng nhức nhối. Cảm giác như có lưỡi dao bên trong cứa từng chút một.
Thời gian trước, sức khỏe cậu hồi phục không tệ, chỉ thỉnh thoảng mới đau nhẹ nên cậu sinh ra ảo tưởng là mình đã khỏe. Nhưng chỉ cần hoạt động mạnh một chút, mọi chuyện liền bại lộ.
Lê Thượng trong lòng có chút dự cảm không lành, có lẽ lần phát tác này không thể tránh khỏi, chỉ hy vọng mọi việc có thể kết thúc sớm hơn.
Cậu dùng thìa khuấy cháo từ từ uống, ép mình phải ăn một chút.
Ngoài mặt, cậu vẫn bình tĩnh trao đổi với Hạ Lâm, nhưng dưới gầm bàn, tay cậu đã âm thầm giữ lấy bụng, càng lúc càng ấn sâu hơn. Qua lớp áo, vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang co rút dữ dội. Cậu phải liên tục nín thở, tập trung tinh thần, điều chỉnh nhịp nói chuyện để không bị lộ ra cơn đau.
Trong tình huống như vậy, cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác.
Còn hơn nửa chén cháo, Lê Thượng liền không thể uống nổi nữa, nhờ Hạ Lâm giúp cậu dọn hộp cháo.
Bóng đêm mỗi lúc một dày, nhưng cuối cùng cuộc điều tra cũng có bước đột phá, thêm nhiều thông tin được gửi về:
"Trần Trác từng xuất hiện ở hướng Tây Nam khu Doanh Thanh Sơn."
"Trong vòng nửa tháng, Trần Trác đã mua nước ba lần tại một cửa hàng tiện lợi ở Hai Đạo Giang."
"Người gác cổng một nhà máy gần đó phản hồi, đã từng thấy người nghi là Trần Trác xuất hiện."
"Lịch sử gọi xe của cậu ta có phát hiện, tôi đã hỏi tài xế lúc đó, cậu ta từng chở một lô hàng đến đường Hoa Sen ở phía Tây Nam. Nhưng cậu ta không cho tài xế lái vào, mà dỡ hàng ở ven đường."
Doanh Thanh Sơn, Tây Nam, Hai Đạo Giang, đường Hoa Sen...
Những địa điểm này đều từng xuất hiện tung tích của thiếu niên.
Manh mối đã rõ ràng hơn, phạm vi dần thu hẹp, họ đang từng bước tiến gần tới sự thật.
_____
Trình Tiếu Y đã liên tục làm việc trong tổ kỹ thuật suốt nhiều giờ, hai mắt cô dán chặt vào màn hình giám sát, cẩn thận xem xét từng khung hình.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đôi mắt Trình Tiếu Y bắt đầu cay xè, tinh thần tập trung cao độ trong thời gian dài khiến cổ cô cũng trở nên cứng đờ, chỉ cần khẽ cử động một chút là lại nhức mỏi.
Thấy khó chịu không chịu được, cô mới dừng công việc trong tay, đứng dậy lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trình Tiếu Y hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi lại vào vị trí, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình.
Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ tuyệt đối, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể bỏ lỡ manh mối quan trọng. Cô không dám lơ là dù chỉ một chút.
Đột nhiên, ánh mắt Trình Tiếu Y bị hình ảnh thu hút, dán chặt vào một bóng người đang di chuyển trên màn hình. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh không chút do dự nhấn nút tạm dừng.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng tua ngược lại một đoạn video ngắn, một lần nữa nhìn bóng người đó từ từ xuất hiện trong hình ảnh giám sát.
Trình Tiếu Y lặp lại xác nhận hai lần, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, một sự hưng phấn khó tả dâng lên trong lòng. Cô đột nhiên quay người, lớn tiếng kêu lên: "Có một bóng người trên camera giám sát có chiều cao và hình thể tương xứng, có khả năng là nghi phạm!"
Lâm Hội đang đứng một bên luôn chú ý tiến triển, nghe thấy tiếng liền cúi người hỏi: "Tìm thấy cậu ta rồi sao?"
Lãnh đạo tổ kỹ thuật cũng bước nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi: "Không nhìn nhầm chứ?"
Kim Đình Thụy nghe thấy tin tức này, vội vàng chen chúc từ trong đám đông đến sau lưng Trình Tiếu Y. Trong khoảnh khắc, Trình Tiếu Y bị mọi người vây quanh ở giữa, cảm nhận được áp lực chưa từng có.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, thao tác chuột, thuần thục trích xuất đoạn camera đó. Sau đó, cô lặp lại phát lại vài lần, định vị hình ảnh vào khoảnh khắc người đàn ông cảnh giác quay đầu lại, rồi từng chút một phóng to hình ảnh: "Tôi cảm thấy rất giống..."
Theo phần mềm tự động điều chỉnh hình ảnh, hình ảnh dần trở nên sắc nét, những đường nét mơ hồ ban đầu trở nên rõ ràng có thể nhìn thấy.
Kim Đình Thụy kích động phải gọi lên: "Là cậu ta, không sai!" Anh ta quá phấn khích, bàn tay mạnh mẽ vỗ vào vai Trình Tiếu Y, cười ha ha: "Mờ như vậy mà cũng có thể phát hiện ra, đúng là hỏa nhãn kim tinh! Tuyệt vời! Đây là tiến triển mang tính đột phá!"
"Tôi cũng chỉ là xem nhiều, dựa vào kinh nghiệm..." Trình Tiếu Y bị bàn tay mạnh mẽ bất ngờ của anh ta vỗ đến thân thể đột nhiên nghiêng đi, con chuột trong tay suýt chút nữa rơi xuống, cứng đờ tiếp nhận lời khen ngợi của anh ta.
Kim Đình Thụy nhân cơ hội "đào tường": "Cô là phân cục nào vậy? Có muốn đến đội hình sự của cục chúng tôi không?"
Trình Tiếu Y run rẩy: "Tôi là đội điều tra mất tích..."
Kim Đình Thụy: "..." Anh ta sững người ba giây, rồi mới cười gượng chữa cháy: "Thế thì cũng, vẫn rất xuất sắc. Nếu cô muốn chuyển bộ phận thì nói với tôi nhé." Sau đó anh ta hạ thấp giọng, nhưng âm lượng vẫn đủ để cả vòng ba mét nghe rõ: "Đừng để đội trưởng của cô biết."
Khóe miệng Trình Tiếu Y giật giật, cách đó không xa Hạ Lâm hắt hơi một cái.
Một bên khác, Lâm Hội đã nhanh chóng cùng người của tổ kỹ thuật dựa vào manh mối này bắt đầu thảo luận căng thẳng.
"Hướng cậu ta đi là..."
"Hướng Tây Nam đường Định Hoài, bên đó có một khu xưởng bỏ hoang."
"Máy bay không người lái đã quét qua bên đó chưa?"
"Vừa rồi đã quét qua rồi, đang trích xuất dữ liệu."
Vừa dứt lời, liền có người truyền đến tin tức mới: "Tầng 6 tòa nhà số 8 của khu nhà bỏ hoang Tĩnh Tây phát hiện một nguồn nhiệt, nghi ngờ có người ẩn náu!"
"Tìm thấy nghi phạm rồi!"
Câu kêu gọi này như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng.
Toàn bộ phòng chỉ huy lập tức sôi trào, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu phút chốc bùng nổ, thậm chí có người không kìm được mà reo hò thành tiếng.
Cục trưởng Trần kích động đứng dậy, mặt tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ, sau đó vội vàng vẫy tay: "Lê Thượng, Hạ Lâm, hai cậu cũng lại đây xem!"
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tài liệu về khu nhà bỏ hoang kia.
Trình Tiếu Y và vài kỹ thuật viên đã nhanh chóng trích xuất ra.
Bao gồm vị trí, địa hình, ảnh hiện trường, cùng với hình ảnh nhiệt từ máy bay không người lái trên không.
Khu nhà bỏ hoang này đã xuống cấp hoàn toàn, cửa sổ phần lớn không được lắp đặt, tường ngoài cũng không được tân trang, đội thi công đã rút lui từ lâu, hiện trường một mảnh hoang vu.
Nơi đây cơ bản không có điều kiện để ở, môi trường khắc nghiệt, ngay cả người vô gia cư cũng chê, không muốn an thân.
Trần Trác hẳn là đã nhìn trúng điểm này, cho nên đã chọn nơi đây để ẩn náu.
Vị trí của tòa nhà số 8 nằm ở trung tâm khu dân cư, xung quanh bị các loại vật tư và công trình chưa hoàn thiện bao vây, vị trí cực kỳ kín đáo. Nếu không phải thông qua quét hồng ngoại, gần như khó có thể phát hiện ra tung tích của cậu ta.
Hạ Lâm nhìn vị trí trên bản đồ, thần sắc nghiêm trọng nói: "Chọn địa điểm rất tốt, dễ thủ khó công, cậu ta có nhiều đường lui ở đây."
Kim Đình Thụy nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Ở đâu? Hiện tại không có thang máy, không phải chỉ có hành lang và một lối thoát hiểm sao?"
Hạ Lâm vươn ngón tay, chỉ vào mấy chỗ chưa được lắp cửa sổ: "Nếu bị dồn vào đường cùng, cậu ta có thể không thiết sống nữa."
Lê Thượng ở một bên bổ sung: "Cậu ta sẽ liên tục theo dõi con đường bên dưới, đi theo lối thông thường lên lầu rất dễ gây sự chú ý của cậu ta."
Hạ Lâm trầm tư một lát, đưa ra ý kiến của mình: "Đi vòng qua từ nóc một khu nhà khác?"
Lê Thượng sắc mặt hơi tái, hai tay khoanh trước ngực, trầm tư, một lát sau, anh ta đưa ra một lộ trình chi tiết hơn: "Xâm nhập từ cổng phía bắc của khu dân cư, không cần đi thang máy, để đảm bảo an toàn, đi vào qua cửa sổ nhà bếp của một khu nhà. Leo lên đến tầng thượng, sau đó dùng dây thừng thả nhanh xuống."
Bắt được nghi phạm không khó, nhưng muốn bắt mà không để cậu ta phát hiện thì lại là một chuyện cực kỳ nan giải.
Lâm Hội quay người nhìn về phía Cục trưởng Trần, dò hỏi: "Vậy Cục trưởng Trần, bây giờ bắt giữ thế nào?"
Khu nhà bỏ hoang đó cách trung tâm chỉ huy không xa, lái xe khoảng mười phút.
Cục trưởng Trần trầm tư một lát, quyết đoán ra lệnh: "Trực tiếp cho đội đặc nhiệm lên. Họ trước đây đã đợi lệnh bên ngoài rồi, Hạ Lâm cậu đi theo, nhất định phải bắt sống được người, nhanh chóng đưa về đây để thẩm vấn."
Hạ Lâm đứng dậy, kiên định đáp: "Rõ!"
Lê Thượng đi theo hắn ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Có cần tôi đi cùng không?"
Hạ Lâm khoác lên người một chiếc áo bảo hộ, vẫy tay nói: "Không cần, nhiệm vụ nhỏ thôi, cậu cứ ở lại đây đi, lát nữa Cục trưởng Trần không tìm thấy người thì sao."
Lê Thượng không nói thêm gì nữa, cậu hiện tại cơ thể không khỏe, đi cũng sợ làm liên lụy đến họ.
Nhân lúc cơn đau hơi giảm, Lê Thượng đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo hắn, nghiêm túc dặn dò: "Tòa nhà không cao lắm, tốt nhất nên thả người xuống cùng lúc ở mấy cửa sổ. Hơn nữa, súng không nhất định hữu ích, nếu cận chiến thì đừng làm cậu ta bị thương."
Cậu vốn là cấp dưới của Hạ Lâm, nhưng lúc này lại tự nhiên đưa ra chỉ đạo chiến thuật cho Hạ Lâm. Hạ Lâm cũng hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường, như thể đây là một việc hết sức bình thường.
Hắn chăm chú nghiêng đầu đeo tai nghe vào tai, đáp lại: "Đã biết, đợi tôi trở về."
Nói xong, Hạ Lâm bước ra khỏi cổng lớn của Phân cục 6, nhanh chóng tiến về phía chiếc xe.
Tác giả có lời muốn nói:
Bản truyện lần này viết theo hướng khác trước một chút.
1. Đội trưởng Dung chưa từng đánh mất kiểm soát.
2. Dù Dung đội có đang mệt đến mức nào thì vẫn có thể "đánh mười người", đánh xong mới ngã.
3. Dung đội thật ra không để tâm đến thân thể mình - tàn nhẫn, điên cuồng nhưng luôn đúng mực. Chỉ cần chưa chết thì còn xông pha. Nhưng Hạ Lâm thì cực kỳ để tâm. 😢
~~~~~~~
nhznghg: đợi tui hết bận tui sẽ bão chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com