Chương 36: Nghiệp hoả (13)
Phòng chỉ huy vang lên tiếng của Hạ Lâm, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cục trưởng Trần hỏi: "Đã hỏi được thông tin gì về bốn đứa trẻ đó chưa?"
Hạ Lâm trả lời ngắn gọn: "Hỏi hai câu, nghi phạm không trả lời. Bốn đứa trẻ đó không ở đây."
"Trước hết cứ đưa người về đây." Cục trưởng Trần quay sang nói với Phó Cục trưởng Tạ, "Lập tức chuẩn bị tiếp ứng, tiến hành thẩm vấn, phải nhanh nhất có thể để cạy miệng cậu ta."
Phó Cục trưởng Tạ đứng dậy đi chuẩn bị phòng thẩm vấn.
Lê Thượng cúi đầu nghiên cứu bản đồ mới nhất do bộ phận kỹ thuật chuyển giao, đôi mắt rũ xuống, đăm chiêu suy nghĩ...
Chiếc xe cảnh sát áp giải nhanh chóng đến cục cảnh sát số 6, Trần Trác được đưa thẳng vào phòng thẩm vấn. Hạ Lâm và đội trưởng đội đặc nhiệm cùng nhau trở lại phòng chỉ huy để báo cáo tình hình.
Lê Thượng đưa cho hắn một chai nước, Hạ Lâm nhận lấy uống vài ngụm, sau đó hỏi: "Mất bao lâu?"
Lê Thượng liếc nhìn đồng hồ: "33 phút."
Từ lúc đi đến lúc về, thời gian đã được rút ngắn đến mức tối đa.
Cảnh sát đã tìm kiếm vật chứng trong tòa nhà bỏ hoang, tìm thấy chiếc điện thoại di động mà Trần Trác đã vứt bỏ ở một tầng khác, tức là chiếc điện thoại đã gọi cho mẹ của Ngô Oánh Oánh, nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc điện thoại trước đây của Vu Vãn Anh.
Không thể thu thập thêm thông tin từ vật chứng, cảnh sát chỉ có thể đặt hy vọng vào lời khai.
Đã có cảnh sát thẩm vấn vào phòng thẩm vấn, quá trình thẩm vấn cũng được chiếu lên phòng chỉ huy.
"Cảnh sát đã có đủ chứng cứ phạm tội của cậu."
"Nói mau! Bốn đứa trẻ đang bị nhốt ở đâu?"
"Đây là cơ hội cuối cùng của cậu!"
"Nếu cậu nói ra ngay bây giờ, mọi thứ vẫn còn kịp..."
Bên tai vang lên đủ loại âm thanh, nghiêm khắc, dịu dàng, khuyên nhủ tận tình, họ dốc hết tâm tư không ngừng hỏi. Trần Trác vẫn cúi đầu, môi khô khốc mím chặt ngồi bên bàn, cậu mềm cứng không ăn, như thể không nghe thấy gì cả.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên ngoài phòng thẩm vấn, trước màn hình giám sát, Cục trưởng Trần cau mày, sau đó ông ngẩng đầu hỏi: "Không thể kéo dài như vậy được nữa. Điện thoại của giáo viên đó đâu? Đã liên hệ chưa?"
Lập tức có người trả lời: "Đã liên hệ rồi, đối phương sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Muốn đưa cho cậu ta ngay bây giờ không?"
Cục trưởng Trần thần sắc nghiêm trọng nói: "Hãy thử xem, nói rõ cho cô Hàn những điều cần chú ý, để cô ấy nói chuyện với cậu ta, phải nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu ta."
Môi Lê Thượng mấp máy, muốn mở miệng nhắc nhở.
Cậu cảm thấy với trạng thái hiện tại của Trần Trác, có lẽ không phù hợp để cậu ta trực tiếp đối thoại với cô Hàn. Cô Hàn không có kinh nghiệm, thời gian lại gấp gáp, không đủ để cô ấy được hướng dẫn và huấn luyện kỹ càng hơn. Vạn nhất thao tác không tốt, rất có thể sẽ phản tác dụng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Việc liên hệ cô Hàn là do cậu đề xuất, Cục trưởng Trần đã sắp xếp ổn thỏa, cậu lúc này cũng không tiện ra mặt ngăn cản. Hơn nữa, trước mắt quả thật không có phương án tốt hơn, về mặt chiến lược mà nói, ít nhất phải thử mới biết kết quả thế nào. Đây là một nước cờ hiểm, nhưng không thể nói là sai. Nghĩ theo hướng tích cực, cô Hàn có lẽ thật sự có thể khiến Trần Trác nói ra những thông tin hữu ích.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát ra vào. Có người thì thầm vài câu, sau đó một chiếc điện thoại được đặt trước mặt Trần Trác.
Từ bên trong truyền ra một giọng nói dịu dàng: "Alo, Trần Trác phải không? Cô là cô Hàn đây."
Âm thanh đó lập tức phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng thẩm vấn. Đôi mắt u ám của Trần Trác bỗng nhiên động đậy, như một con rối gỗ đột nhiên được truyền vào linh hồn. Cậu trừng mắt to, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được.
Thiếu niên đăm đăm nhìn chiếc điện thoại trước mặt, theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy. Cậu thẳng người lên, muốn ghé môi vào micro, toàn thân run nhẹ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Cổ họng khô khốc mang theo sự thận trọng thử phát ra tiếng: "Cô Hàn?"
Không đợi bên kia ống nghe có bất kỳ câu trả lời nào, Trần Trác đã nghẹn ngào, toàn thân run rẩy, rồi như để xác nhận, cậu khẽ gọi một tiếng.
"Cô Hàn."
Những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay bùng phát hoàn toàn. Những dằn vặt, ảo não, không cam lòng đã vây hãm cậu suốt ngày đêm giờ phút này tuôn trào ra.
Đó là người duy nhất quan tâm cậu khi cậu chìm vào bóng tối, nhưng cuối cùng cậu lại liên lụy cô ấy. Cậu muốn cho bản thân và người giáo viên mình yêu quý nhất một lời giải thích công bằng, nhưng rốt cuộc cậu chẳng làm được gì cả.
Giờ phút này, Trần Trác chẳng khác nào một con chim non mắc kẹt trên vách đá cheo leo. Đôi cánh chưa đủ sức bay, cố gắng đập cánh giữa bão tố, nhưng không thể cất mình lên nổi. Cuối cùng chỉ có thể dốc hết sức nhảy xuống vực sâu, mong may ra tìm được một con đường sống.
Nhưng yếu ớt như cậu, sao có thể ngờ... đó lại chính là con đường tuyệt vọng.
Cô Hàn cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong giọng nói, ngữ khí dịu dàng an ủi cậu: "Cô biết lúc trước em bị oan, em không làm những chuyện đó..."
Nghe những lời đã kìm nén từ lâu, thiếu niên quật cường cuối cùng cũng không kìm nén nổi nỗi uất ức và đau khổ trong lòng, cậu bật khóc nói: "Cô ơi, em nhớ cô lắm, em xin lỗi cô..."
"Cô bây giờ sống rất tốt, em không cần phải xin lỗi đâu."
Trần Trác không nói gì nữa, trong điện thoại vẫn chỉ còn tiếng nức nở của thiếu niên.
Cô Hàn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, đến mức không biết nên nói gì để xoa dịu cảm xúc của cậu thiếu niên này. Trong lòng cô rất rối, chỉ mong nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, vì Trần Trác cũng là vì chính cô.
Vì thế cô Hàn chuyển chủ đề: "Trần Trác, em nên hợp tác với cảnh sát, nói cho họ biết những bạn học đó ở đâu."
Trước màn hình giám sát, Hạ Lâm khẽ nhíu mày, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Cô giáo này rốt cuộc không được huấn luyện chuyên nghiệp, cô có chút nóng vội, nhịp điệu quá nhanh. Ở giai đoạn này, nếu để Trần Trác đắm chìm vào cảm xúc lâu hơn một chút, để chính cậu ta chủ động nhắc đến chuyện bắt cóc, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ tiếc là lời đã nói ra rồi.
Quả nhiên, nghe thấy câu hỏi này, Trần Trác ngừng nức nở, giọng cậu run rẩy và đầy không cam lòng, thậm chí còn có cả sự thất vọng: "Cô ơi, cô đang trách mắng em sao? Ngay cả cô cũng cảm thấy em làm sai sao?"
Cô Hàn nghẹn lời, cô nhất thời không thể đứng ở bất kỳ lập trường nào để đánh giá đúng sai chuyện này. Cô ấp úng hồi lâu mới cân nhắc nói: "Không có, cô không có ý trách mắng em, chỉ là cảm thấy làm như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Nghe cô khuyên một câu..."
Trần Trác trực tiếp cắt lời cô Hàn, lạnh lùng từ chối: "Không, cô ơi, chuyện khác em đều nguyện ý nghe cô, chỉ có chuyện này thì không thể."
Giọng điệu dứt khoát của thiếu niên khiến cô Hàn hoảng hốt, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, muốn tiếp tục khuyên cậu: "Nhưng mà, nhưng mà như vậy có thể sẽ có người chết! Trần Trác, em còn nhỏ, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận. Có những cái giá em không thể trả nổi đâu!"
"À, mạng người..." Nước mắt Trần Trác tuôn rơi, biểu cảm có chút vặn vẹo, giọng nói lại mang theo tiếng nức nở: "Lúc trước bọn họ sỉ nhục em, sỉ nhục Vãn Anh, có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Tại sao lúc đó không ai ngăn cản, không ai khuyên nhủ, không ai nói cho họ biết làm như vậy là sai!"
"Chẳng lẽ chỉ vì họ cao sang nên sinh mệnh của họ đặc biệt quý giá sao? Vậy còn chúng em thì sao?"
"Chúng em sẽ không vì bị họ sỉ nhục mà suy sụp tự s·át sao? Vậy chúng em đáng đời sao? Mạng của chúng em không phải là mạng sao? Nếu chúng em thật sự vì họ mà c·hết, họ sẽ hối hận sao? Họ sẽ không bao giờ!"
"Cho nên em tại sao phải hối hận, kẻ nên hối hận phải là họ, kẻ nên trả giá cũng là họ! Em chỉ đang đòi lại công bằng cho bản thân, đòi lại công bằng cho mọi người, em có gì sai!"
Cô Hàn bị cảm xúc dần mất kiểm soát của Trần Trác làm cho kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời. Nghe những lời chất vấn điên cuồng của thiếu niên, nghe sự cố chấp trong giọng nói của cậu, cô chỉ cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Dù là về công hay tư, cô vẫn muốn kéo cậu một lần nữa, vẫn muốn tranh thủ thêm một chút.
"Em nghe cô nói..."
"Không! Em không nghe!" Trần Trác run rẩy, giọng càng lúc càng kích động, nói như lẩm bẩm: "Em đã đợi lâu như vậy, chỉ cần, chỉ cần qua đêm nay... Không, có lẽ chỉ một lát nữa thôi..."
Ống nghe chỉ còn lại một tiếng thở dài thật dài của cô Hàn.
Trần Trác không muốn nói thêm gì nữa, vì thế dứt khoát nói với điện thoại: "Em xin lỗi cô Hàn, nhưng em không hối hận. Em có thể vì chuyện này mà chết. Và trước khi chết... vẫn còn nghe được giọng cô... em đã không còn gì tiếc nuối."
Không đợi cảnh sát nhận lại điện thoại, Trần Trác vươn bàn tay bị còng, nhấn nút tắt điện thoại.
Cuộc điện thoại này vốn được lên kế hoạch để lay động Trần Trác, khiến cậu có thể mở lòng với người giáo viên mà mình yêu quý và kính trọng nhất. Nhưng lúc này lại vừa vặn gây ra tác dụng ngược, hoàn toàn chấm dứt sợi dây ràng buộc cuối cùng của thiếu niên.
Cục trưởng Trần thở dài một tiếng, không như mong muốn, họ đã bỏ lỡ một quân bài tốt. Nhưng tình hình đã đến nước này, họ không thể chờ, và cũng không còn thời gian để chờ.
Giờ đây, còn cách nào khác để khiến Trần Trác mở miệng?
Đúng vào khoảnh khắc mọi người lâm vào bế tắc, Lê Thượng ở một bên bỗng nhiên nói: "Tôi có ý này."
Cậu vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ mới nhất do bộ phận kỹ thuật tổng hợp.
"Tôi cho rằng, nơi Trần Trác đang ở và nơi cậu ta nhốt bốn người kia không xa," Lê Thượng cố nén sự khó chịu trong cơ thể, nói với tốc độ chậm rãi, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "nhưng cũng không gần."
Đội trưởng Kim nghe vậy lập tức dậm chân, xông tới không chút khách khí mà thốt lên: "Chẳng phải vô nghĩa sao?!"
Hạ Lâm trực tiếp trừng mắt nhìn hắn ta, tiến lên một bước đứng chắn giữa Đội trưởng Kim và Lê Thượng. Thân hình cao lớn của hắn gần như khiến Kim Đình Thụy tức sôi máu, ngăn cách hắn ta khỏi thế giới của Lê Thượng. Cục trưởng Trần cũng nhìn qua, ra hiệu cho Kim Đình Thụy im miệng trước, đồng thời nói với Lê Thượng: "Đừng vội, cậu cứ từ từ nói."
Lê Thượng không thèm để ý đến Đội trưởng Kim, phóng to một khu vực trên bản đồ rồi nói: "Nếu tôi là Trần Trác, thì vị trí tôi chọn hẳn phải nằm trong khu vực này." Ngón tay thon dài của cậu khẽ chấm nhẹ lên bản đồ.
Hạ Lâm chăm chú nhìn: "Kho hàng bỏ hoang khu Doanh Thanh Sơn?"
Trước đó cảnh sát đã khoanh vùng nghi ngờ trong bản đồ, nhưng lần này Lê Thượng thu hẹp lại thành một điểm cụ thể.
Lê Thượng gật đầu giải thích: "Nơi đó đã bỏ hoang từ lâu, hoang vắng, có kêu cứu thế nào cũng không ai nghe thấy, tiện cho việc sắp đặt bẫy. Quan trọng nhất là, đứng ở tầng sáu của tòa nhà bỏ hoang kia, tức là nơi các anh tìm thấy Trần Trác, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình ở hướng này."
Nói rồi, ngón tay Lê Thượng lại dịch chuyển, vẽ một đường thẳng không bị che khuất bất kỳ vật cản nào giữa hai điểm.
"Vị trí này, sẽ là 'đài quan sát tốt nhất'."
Một câu nói khiến tất cả mọi người trong phòng chỉ huy dựng tóc gáy. Vừa rồi Lê Thượng vẫn luôn đánh giá khoảng cách và phương vị giữa hai địa điểm. Cậu chưa từng đến hiện trường, chỉ dựa vào thông tin và bản đồ địa hình do Hạ Lâm và đồng đội mang về mà đã đưa ra kết luận như vậy.
Hạ Lâm nhìn bản đồ, nhớ lại tình hình hiện trường vừa rồi, lập tức hiểu ý của Lê Thượng: "Là kẻ gây án, Trần Trác nhất định muốn tận mắt nhìn thấy đám cháy bùng lên!"
Cục trưởng Trần cũng đã hiểu, lập tức kích động đứng dậy: "Tôi sẽ điều động nhân lực, sắp xếp người đi tìm kiếm."
"Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Kho hàng trên bản đồ trông không lớn, nhưng thực tế diện tích chiếm giữ không nhỏ, nếu tìm kiếm từng bước thì vẫn quá chậm." Lê Thượng hơi dừng lại nói, "Tôi nghĩ, có thể thử đánh lừa Trần Trác một chút."
Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lê Thượng nói chi tiết về phương pháp cụ thể. Nghe xong, Cục trưởng Trần nhanh chóng gật đầu lia lịa: "Đáng để thử một lần."
Ánh mắt Lê Thượng quay lại, nhìn về phía mọi người trong phòng chỉ huy: "Vậy bây giờ cần một cảnh sát trông có vẻ nóng tính, tính tình không tốt lắm để phối hợp."
Nghe cậu nói đến đây, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lại. Hạ Lâm vỗ vai Kim Đình Thụy. Ánh mắt Lê Thượng cũng lần đầu tiên dừng lại trên người Kim Đình Thụy, lịch sự nói: "Đội trưởng Kim, phiền anh rồi."
Kim Đình Thụy cứng đơ người: "......"
Trần Trác nhìn thấy cảnh sát trước mặt lại thay đổi một đợt. Lần này vào là người cảnh sát nam đã bắt giữ cậu trước đó, cậu từng nghe cảnh sát đặc nhiệm gọi anh ta, nhớ rõ vị cảnh sát này họ Hạ. Đi theo sau cảnh sát Hạ còn có một vị cảnh sát trẻ lạ mặt.
Trần Trác khẽ hừ một tiếng, nhìn họ có chút khó chịu mà dùng ngón tay xoa xoa vết máu trên má mình. Cảnh sát Hạ lại như không hề hay biết, ngồi đối diện cậu bắt đầu hỏi: "Họ tên."
Trần Trác cúi đầu không nói gì.
"Giới tính."
Vừa rồi những cảnh sát khác đều bỏ qua những phần này, nhưng họ lại có vẻ không hề vội vàng.
Trần Trác bị hỏi đến phiền, mắng một tiếng: "Nhìn không ra sao?"
Cảnh sát Hạ tiếp tục xác minh:"Điện thoại của cậu và Vu Vãn Anh để ở đâu?"
"Các người liên lạc bằng phần mềm gì, làm sao để những người đó đi đến đó?"
"Cậu phát hiện mình bị bọn họ bắt nạt từ khi nào?"
Hai cảnh sát này đã thay đổi chiến thuật, họ không trực tiếp hỏi người ở đâu, dường như muốn thông qua điều tra và tìm kiếm các hướng khác để tìm ra câu trả lời.
Trần Trác trợn trắng mắt: "Không cần phí công, tôi sẽ không nói gì cả."
Hai người kia vẫn kiên nhẫn hỏi thêm vài phút, bỗng nhiên cửa phòng thẩm vấn bị ai đó đạp mạnh mở ra.
Một viên cảnh sát to con, mặt đen sầm lại như cơn giận dữ bùng cháy lao vào, trán nổi gân xanh: "Kho hàng hướng Doanh Thanh Sơn cháy rồi!"
Nghe rõ lời đó, ánh mắt Trần Trác vốn đờ đẫn đột nhiên giật giật, như mặt hồ tĩnh lặng bị gió làm gợn sóng.
Ngay sau đó, khóe môi cậu ta cong lên, cười ha hả. Nụ cười kia như thể đang tự mình tận hưởng một bí mật mà chỉ cậu ta biết.
Rồi cậu ta càng lúc càng cười to, từ nhỏ tiếng đến không thể kìm chế, cuối cùng biến thành cười điên cuồng.
Cậu ta cười đến mức cả người đổ sụp trên ghế thẩm vấn, thân thể co giật, tiếng cười vang vọng khắp phòng.
"Mẹ kiếp, là cậu làm phải không?!" Tên cảnh sát cao lớn kia xông thẳng đến chỗ thẩm vấn, một tay kéo cổ áo Trần Trác, đẩy cậu ngả vào lưng ghế. Lưng Trần Trác va vào lưng ghế, chạm vào xương cốt, phát ra tiếng "răng rắc".
Cảnh sát Hạ và một cảnh sát khác xông tới kéo hắn ta: "Đội Kim, chú ý kỷ luật..."
Trần Trác cười đến ứa nước mắt, cười đến ho sặc sụa: "Đáng đời, bọn họ đáng đời..."
Lúc này, hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, có người vội vàng chạy qua, chuông báo động khẩn cấp vang lên.
Bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại của các cảnh sát:
"Lửa lớn như vậy, không thể nào có người sống sót."
"Không đuổi kịp rồi. Chờ cứu hỏa đến thì xương cốt cũng bị thiêu rụi hết!"
Trong đầu Trần Trác ảo tưởng ra cảnh tượng đó, mấy người kia hoảng sợ la hét trong đám lửa lớn, nhảy nhót, khóc lóc, rồi bị ngọn lửa bao vây, cho đến khi bị nuốt chửng. Trên mặt cậu hiện lên nụ cười vặn vẹo: "Đáng tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến cảnh đó."
Cảnh sát Hạ vẫn đang cố sức kéo Đội trưởng Kim: "Đừng vội, nghĩ theo hướng tốt, vẫn chưa xác nhận, có lẽ là hỏa hoạn ở nơi khác, không phải nơi cậu ta nhốt người!"
Trần Trác trong lòng thầm cười lạnh, khu kho hàng bỏ hoang đó căn bản không ai đến, ngoài cái bẫy cậu đã đặt ra, còn có thể có lửa gì khác? Cậu mãn nguyện "a" một tiếng, liếm môi khô khốc, khiêu khích nói: "Các anh đi nhặt xác cho bọn họ đi."
"Kho hàng số bao nhiêu!" Cảnh sát kia trừng mắt nhìn cậu, hai tay tiếp tục dùng sức, ngay cả bắp thịt trên cánh tay cũng căng cứng, dường như muốn bóp c·hết cậu.
"CZ47." Trần Trác há miệng, những ký hiệu đó đã luẩn quẩn trong đầu cậu từ lâu, gần như bật ra khỏi miệng, cậu đọc rõ từng chữ về mã kho hàng, trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý.
Giây tiếp theo, lực ở cổ cậu tan biến, tên cảnh sát ấn cậu đứng thẳng người, hít sâu một hơi, quay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát khác cũng như thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau.
Phòng thẩm vấn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, lại có người mới vào tiếp nhận thẩm vấn. Tên cảnh sát Hạ kia trả lời tai nghe: "Được, đã nhận, chúng tôi lập tức qua đó."
Trần Trác khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười đắc ý ban đầu cứng lại trên mặt, cậu cuối cùng cũng phản ứng lại: "Các người đang... lừa tôi sao? Vẫn chưa cháy sao?" Thiếu niên nghiêng người về phía trước, dường như muốn dùng sức thoát khỏi còng tay.
"Không, không thể nào, sao các người lại biết kho hàng? Chẳng lẽ là..." Cậu ôm lấy đầu, lại bật khóc, "Tại sao, tại sao bọn họ lại may mắn như vậy, đến lúc này rồi, vẫn có người muốn cứu bọn họ..."
"Cậu nghĩ chúng tôi chỉ đang cứu họ sao?" Nghe thấy lời cậu nói, cảnh sát Hạ dừng bước chân, ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn cậu: "Chúng tôi đồng thời cũng đang cố cứu cậu, dù là ở cửa sổ, hay là bây giờ, đều là đang cứu cậu! Đừng tự hủy hoại cuộc đời mình, một khi họ c·hết, cậu cũng sẽ không bao giờ quay đầu được nữa. Cậu nói cậu bây giờ không hối hận, nhưng làm sao cậu chắc chắn 5 năm sau, 10 năm sau cậu vẫn không hối hận."
Trần Trác bị lời anh ta nói làm cho sững sờ, ngơ ngác nhìn lại anh ta.
"Thật ra, cậu chỉ hy vọng khi đó có ai đó phát hiện ra chuyện của cậu, rồi cứu cậu ra, đúng không?" Cảnh sát Hạ nói tiếp: "Tôi chỉ tiếc là đã không giúp được cậu sớm hơn, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội để cậu dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn."
Nói xong, anh ta bước nhanh ra ngoài.
Trần Trác mặt tái nhợt cúi đầu, cậu khó tả được tâm trạng của mình lúc này, như thể trái tim bỗng nhiên bị người ta vò nát. Cậu biết, những chuyện xảy ra với mình không thể trách những cảnh sát này, ngược lại là cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho họ. Cậu là một tội phạm, họ đáng lẽ phải chỉ trích cậu, lăng mạ cậu, tra tấn cậu, phỉ nhổ cậu, như vậy nội tâm cậu mới có thể thoải mái, cậu đáng bị trừng phạt.
Nhưng người đàn ông đó lại nói với cậu những lời như vậy.
Thật sự có người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho một kẻ thối nát như cậu sao? Nước mắt thiếu niên không ngừng chảy dài trên má, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
Sau khi trải qua cảm xúc kích động và biến đổi tâm trạng vừa rồi, cậu cũng như đã c·hết một lần. Não bộ cuối cùng cũng có thể suy nghĩ bình thường trở lại.
Cậu nhớ lại lúc thiết kế chiếc bẫy ấy, một phần là để người khác tự chết, không làm bẩn tay mình... một phần là nếu cậu hối hận, vẫn còn đường lui...
Nếu có thể lựa chọn, cậu hy vọng bây giờ mình đang ở trong lớp học, làm những bài tập nhàm chán kia. Chứ không phải ở đây, chờ đợi số phận tuyên án.
Những người đó đáng chết thật... nhưng liệu cậu có đáng để đánh đổi cả cuộc đời?
Nước mắt chảy dài trên má, thiếu niên cúi đầu, nhìn nước mắt trong suốt làm ướt một mảng nhỏ mặt đất.
Người cảnh sát đó nói không sai, so với báo thù, cậu càng hy vọng có ai đó cứu lấy cậu sớm hơn.
Giờ phút này cậu cuối cùng cũng nhìn rõ được suy nghĩ thật sự bị sự báo thù che lấp, cậu không muốn biến mình thành một kẻ gi·ết người!
Chỉ là mọi thứ... còn kịp không?
~~~~~~~
Nhznghg: thw sao cho hết đây TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com