Chương 39: Nghiệp hoả (16)
Lần này cơn phát tác kéo dài đến tận khuya mới dần dần bình ổn, phá hỏng mọi kế hoạch của Lê Thượng.
Hơn 12 giờ đêm, cậu bò dậy khỏi giường, tìm chiếc túi nhỏ đặt ở đầu giường rồi bỏ viên kẹo gừng vào đó.
Sau đó, cậu gắng sức đi tắm. Dòng nước ấm trôi qua thân thể giúp cậu rửa trôi phần nào mệt mỏi tích tụ cả ngày.
Lê Thượng thay một bộ quần áo, đi vào bếp. Trong phòng tối om, cậu quay người lại liền nhìn thấy miếng dán tủ lạnh trên tủ lạnh, ánh mắt theo đó bị thu hút.
Lê Thượng tự rót cho mình một ly nước ấm, đứng trước tủ lạnh.
Miếng dán màu vàng đó nằm ở vị trí trung tâm cánh cửa tủ lạnh, có một vòng sáng dạ quang, đặc biệt nổi bật trong đêm khuya. Cậu không kìm được đưa tay chạm vào, rồi gỡ nó xuống.
Miếng dán tủ lạnh này được mua từ nước S. Khi về nước còn bị kiểm tra hành lý mới được cho qua.
Lần đó, tại giải đấu thử thách đặc cảnh quốc tế được tổ chức ở nước S, cậu dẫn Hạ Lâm cùng mấy đồng đội tham gia. Khi đó Hạ Lâm mới vào đội hơn một năm, ngoài hắn và một đội viên tên Chúc Tiểu Niên được coi là tân binh, những người còn lại đều là lão làng trong đội.
Lúc ấy Dung Khuynh có chút lo lắng Hạ Lâm không đủ tố chất tâm lý, không chịu nổi áp lực.
Kết quả mấy trận đầu tiên, Hạ Lâm thể hiện rất tốt, thậm chí vì khả năng ứng biến trên sân đấu mạnh mẽ mà có những màn trình diễn vượt trội đáng kinh ngạc.
Sau này có một trận đấu bắn súng vượt chướng ngại vật trong sân kín, các tuyển thủ dự thi cần lần lượt vào bắn, thành tích đến cuối cùng mới được công bố.
Hạ Lâm vừa xuống sân liền mặt mày ủ rũ ngồi ở ghế nghỉ ngơi không ngừng thở dài.
Dung Khuynh hỏi hắn thi đấu thế nào, giọng hắn có chút uể oải: "Đội trưởng, lần này tôi không phát huy tốt."
Dung Khuynh xưa nay nghiêm khắc với đội viên, luôn theo đuổi sự hoàn hảo, nhưng lần đó nhìn Hạ Lâm tự trách như vậy, lòng cậu cũng mềm xuống, mở miệng an ủi hắn vài câu, cậu lý trí phân tích: "Đến đây thi đấu dù sao cũng đều là tinh anh được các quốc gia tuyển chọn ra, không ai có thể đảm bảo sẽ luôn thắng, thắng thua là chuyện bình thường, thỉnh thoảng sai sót là không thể tránh khỏi."
Nhưng Hạ Lâm không có vẻ được an ủi chút nào, mắt cụp xuống: "Nhưng có những sai lầm... vốn không nên xảy ra."
Dung Khuynh không giỏi dỗ dành người khác, nhưng sợ Hạ Lâm ảnh hưởng tâm lý, đành vỗ nhẹ vai hắn, ấp úng nói: "Còn nhiều phần thi nữa. Về sau cố gắng gỡ điểm là được."
Hạ Lâm ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Dung Khuynh nhìn biểu cảm của hắn, không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc hắn để an ủi: "Còn có tôi nữa mà, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu lật ngược tình thế."
Một lát sau, bảng điểm hiện lên. Khi mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô, Dung Khuynh quay đầu nhìn, thấy Hạ Lâm tên đứng đầu bảng.
Người luôn điềm tĩnh như cậu cũng hơi bất ngờ.
Quay lại nhìn gương mặt cười gian xảo của Hạ Lâm, Dung Khuynh lập tức hiểu ra: Hồi nãy hắn diễn kịch với mình!
Dung Khuynh bỗng muốn đánh người. Không do dự, cậu giơ tay đánh một cái vào sau đầu Hạ Lâm.
Bị đánh Hạ Lâm cũng không tức giận, cứ như vậy cười hì hì nhìn cậu, vẻ đắc ý trên mặt không thể giấu được. Dung Khuynh tin rằng nếu Hạ Lâm lúc này có đuôi, có lẽ đã vẫy tít lên trời rồi.
Lần thi đấu đó, cả đội giành được giải nhất toàn đoàn, còn nhiều hạng mục cá nhân cũng giành quán quân.
Ngay tại sân bay về nước, Hạ Lâm mua miếng dán tủ lạnh này.
Chúc Tiểu Niên còn cười nhạo: "Cậu đến cái tủ lạnh còn không có, mua miếng dán làm gì?"
Hạ Lâm cười cười với Chúc Tiểu Niên: "Tủ lạnh sẽ có, vợ cũng sẽ có."
Dung Khuynh lúc ấy nghe được mà không nói gì, trong lòng nghĩ: "Không biết cái thằng nhóc này sẽ cưới vợ kiểu gì nữa."
---
Hạ Lâm không có tủ lạnh thật. Sau cùng, hắn đem miếng dán đó dán lên tủ lạnh trong chung cư của Dung Khuynh.
Ngoài ký túc xá, căn cứ cũng cấp cho đội trưởng và huấn luyện viên mỗi người một căn hộ gần đó để tiện sinh hoạt. Chung cư đó cách căn cứ chỉ 5 phút đi bộ.
Dung Khuynh thỉnh thoảng ngủ lại ở đó. Căn hộ nhỏ nhưng có phòng bếp, ban công, tủ lạnh... tạo cảm giác ấm cúng hơn ký túc xá nhiều.
Đó vốn là không gian riêng tư của cậu, nhưng lại bị Hạ Lâm xông vào một cách ngang nhiên.
Ban đầu là do máy nước nóng trong căn hộ bị hỏng, Dung Khuynh lại đang làm nhiệm vụ bên ngoài nên đành gọi Hạ Lâm đến giúp đỡ chờ thợ sửa. Hạ Lâm vui vẻ đồng ý.
Từ đó, Hạ Lâm gần như thành khách quen, y như một chú cún con chiếm lãnh địa. Hắn không chỉ lấy hộ đồ chuyển phát, mà còn quét dọn phòng, thiếu gì cũng mua sẵn mang đến.
Sau khi đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi quốc tế đó, Dung Khuynh đã đồng ý thưởng cho các đội viên tham gia.
Hạ Lâm nhân cơ hội nói: "Anh đổi ngày nghỉ của tôi sang thứ Sáu và thứ Bảy đi. Để tiện cho tôi đi gặp bạn học."
Trong căn cứ, các đặc cảnh đều có lịch trực ban và nghỉ bù. Trước đây, ngày nghỉ của Hạ Lâm là thứ ba và thứ tư, hai ngày này đều là thời gian làm việc.
Về chuyện chuyển ngày nghỉ này, Hạ Lâm đã mè nheo cậu rất lâu.
Từ khi gia nhập đội huấn luyện không lâu, Hạ Lâm đã bắt đầu mỗi ngày chủ động giúp đỡ cậu, có khi giúp lấy giáo cụ, có khi giúp chuẩn bị sân tập, sau khi kết thúc còn thu dọn, bận trước bận sau, quẩn quanh cậu.
Các đội trưởng trong căn cứ luôn thích họp trước giờ ăn, điều này dẫn đến việc Dung Khuynh thường xuyên bỏ lỡ bữa trưa bình thường.
Nhưng từ khi Hạ Lâm đến, gặp phải tình huống này, hắn luôn chu đáo chuẩn bị cơm trước, đợi Dung Khuynh trở về.
Cách làm của Hạ Lâm khiến các đội trưởng khác vô cùng ngưỡng mộ. Khi họ đối mặt với những đội viên không tích cực làm việc, câu cửa miệng của họ đều trở thành: "Nhìn Hạ Lâm của Long Viêm người ta kìa, phối hợp với lãnh đạo chu đáo như thế."
Dung Khuynh hỏi cậu ta muốn làm gì, Hạ Lâm liền nói ra yêu cầu này.
Tuy nhiên, Dung Khuynh vẫn không muốn tạo tiền lệ cho hắn, liên tục từ chối Hạ Lâm ba bốn lần.
Mỗi lần bị từ chối, Hạ Lâm cũng không tức giận, cứ như vậy mắt mong chờ nhìn cậu, trông thật đáng thương.
Dung Khuynh vốn nghĩ rằng từ chối vài lần, Hạ Lâm sẽ biết khó mà lui, nhưng hắn vẫn tiếp tục bận rộn giúp cậu làm việc, không một chút oán giận.
Lần này khi Hạ Lâm nhắc lại chuyện cũ, Dung Khuynh cũng có chút dao động. Dù sao Hạ Lâm cũng là người có công lớn trong lần thi đấu đó, yêu cầu đổi ngày nghỉ cũng không phải quá đáng.
Dung Khuynh mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng sau đó cậu mới phát hiện, Hạ Lâm căn bản không phải muốn đổi ca để tiện gặp bạn học. Từ lúc đổi ca xong, hắn chưa từng ra ngoài lần nào. Ngược lại, lịch nghỉ của cả hai giờ lại trùng khớp hoàn toàn.
Bản thân Dung Khuynh không biết nấu ăn, lại không thích gọi đồ ăn hộp, thường thì cậu ăn tạm ở căng tin.
Hạ Lâm biết được liền cười nói: "Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, tôi không thích ăn ở căng tin, có thể mượn bếp của anh dùng không? Tôi làm nhiều một chút, anh cũng có thể ăn cùng, coi như phí sử dụng."
Từ đó, cứ đến ngày nghỉ, Hạ Lâm liền chui vào căn hộ ngoài căn cứ của cậu.
Dọn dẹp vệ sinh, rửa rau nấu cơm, rửa bát thu dọn một lèo, đợi đến khi trời tối mịt, hắn lại tự mình về ký túc xá.
Một buổi tối nọ, Hạ Lâm như thường lệ bận rộn trong bếp. Sau khi dọn dẹp xong bếp, hắn lại cố ý nấn ná khi rửa bát. Dung Khuynh thúc giục hắn vài lần, Hạ Lâm vẫn không vội vàng, cứ thế không nhanh không chậm.
Dung Khuynh ngồi trên ghế sofa, giả vờ như mình không phát hiện sàn nhà đã bị Hạ Lâm lau đến bóng loáng, mà ngay gần đó là chiếc bàn ăn đã phản chiếu ánh sáng.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã lặng lẽ qua 10 giờ.
Dung Khuynh không thúc giục Hạ Lâm nữa, cậu muốn xem rốt cuộc cái nhà này còn có thể có bao nhiêu việc để làm.
Thật sự đã không còn.
Hạ Lâm rửa sạch cây lau nhà, để lại đúng chỗ, rồi quay lại phòng khách. Đập vào mắt là gương mặt Dung Khuynh với nụ cười như có như không.
Hạ Lâm đảo mắt, thuận miệng nói: "Cái rèm kia chắc cũng nên giặt rồi!"
Nói xong liền định đi gỡ rèm.
Dung Khuynh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn vài lần. Bị ánh mắt đó dòm đến, Hạ Lâm đành ngoan ngoãn đứng im.
"Đi thong thả không tiễn." Dung Khuynh hất đầu về phía cửa chính, gần như là hạ lệnh đuổi khách. Người cũng theo đó đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi.
"À, Dung đội tạm biệt."
Miệng nói tạm biệt, nhưng người lại không nhúc nhích một bước.
Dung Khuynh bắt đầu bực, quay đầu lại định mắng vài câu, nhưng vừa quay lại thì thấy một đôi mắt to, trong trẻo, mang theo vẻ tội nghiệp như cún con.
Đối diện với đôi mắt như vậy, trái tim Dung Khuynh run rẩy, câu mắng vừa định thốt ra đột nhiên nghẹn lại.
Thấy cậu không nói chuyện, Hạ Lâm nhanh chóng mở miệng: "Dung đội, hôm nay hơi muộn, Hà Viên ngáy như sấm động đất, tôi có thể ngủ tạm trên ghế sofa của anh một đêm không?"
Ngữ khí không thể nói là không chân thành, lúc này Hạ Lâm đứng giữa phòng khách và sảnh, nửa thân mình ẩn trong bóng tối.
Dung Khuynh không còn nhớ rõ biểu cảm cụ thể của hắn khi ấy, chỉ nhớ đôi mắt kia ánh lên đầy mong đợi, một ánh nhìn vừa muốn tiến lại gần vừa như sợ bị từ chối.
Khoảnh khắc đó, Dung Khuynh hiếm khi thỏa hiệp, dường như đã chấp nhận cái cớ lủng củng mà Hạ Lâm đưa ra.
"Tùy cậu."
Vội vàng bỏ lại câu nói đó, Dung Khuynh bước nhanh về phòng ngủ, đóng sập cửa lại.
Cậu dựa vào cửa, đầu ngón tay chạm vào nhịp tim không biết từ lúc nào đã đập nhanh hơn của mình. Mọi việc dường như đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát.
Không, không thể nào.
Dung Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ hoang đường này. Chỉ là một chú chó con vừa cai sữa mà thôi, huống hồ đây vẫn là nhà cậu, là lãnh địa của cậu.
Mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu mới đúng.
Hạ Lâm cứ thế ở lại.
Đêm đó, hơn 11 giờ, Dung Khuynh vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ.
Cậu đột nhiên nghe thấy điện thoại của mình rung lên, Dung Khuynh trong lòng nghi hoặc, cầm điện thoại lên mở ra, lại phát hiện Hạ Lâm đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn đã thu hồi.
Dung Khuynh lúc đó trong lòng sinh nghi, Hạ Lâm đang ở phòng khách, có chuyện gì gọi cậu một tiếng là được, gửi tin nhắn làm gì?
Đã gửi tin nhắn tại sao lại muốn thu hồi?
Dung Khuynh gõ chữ hỏi hắn: "Chuyện gì?"
Hạ Lâm không trả lời.
Dung Khuynh lạnh mặt, nhắn tiếp: "Cậu nhắn gì mà không cho tôi xem? Hay xóa tôi luôn đi cho nhanh, phiền phức như vậy làm gì?"
Nhắn xong, đối phương vẫn không đáp lại.
Dung Khuynh bỗng nhiên có chút không yên tâm, cậu rời giường đi xem.
Hạ Lâm vẫn chưa ngủ, hắn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa phòng khách, đôi mắt đen láy trong bóng tối.
Dung Khuynh hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"
Ngay khoảnh khắc câu nói này vừa thốt ra, Hạ Lâm bỗng nhiên liền nhào tới.
Dung Khuynh đang đứng đối diện hắn, phía sau là tủ lạnh.
Hạ Lâm mạnh mẽ đẩy cậu vào tủ lạnh, cú va chạm bất ngờ khiến cơ thể Dung Khuynh chấn động, đầu cậu theo đó ngửa ra sau. Ngay khoảnh khắc gáy cậu sắp chạm vào tủ lạnh, Hạ Lâm nhanh chóng vươn tay, dùng bàn tay to rộng ấm áp của mình kê vào sau gáy Dung Khuynh.
Ngay sau đó, một tay còn lại của Hạ Lâm siết lấy eo cậu, cả người dán sát vào người Dung Khuynh.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn.
Dung Khuynh còn chưa kịp phản ứng, Hạ Lâm liền hôn sâu xuống.
Khoảnh khắc đó, ý thức cậu trống rỗng một lát, mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng rực và nụ hôn thâm tình của Hạ Lâm.
Dung Khuynh bị hơi thở đặc trưng của Hạ Lâm bao quanh, như lạc vào một vòng xoáy dịu dàng.
Cậu do dự một chút, từ từ nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu hôn đáp lại.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh hơi thở hòa quyện và tiếng tim đập dồn dập của hai người.
Hạ Lâm dường như có một bản năng nguyên thủy, đặc biệt chấp niệm với hành động "cắn".
Nụ hôn của hắn thân mật mà đầy xâm lược.
Sau nụ hôn sâu đó, Hạ Lâm bắt đầu hôn xuống từ trán, tỉ mỉ và chậm rãi như đang khám phá từng tấc da thịt, như đang tuyên bố quyền sở hữu.
Hắn lướt qua gương mặt, cằm, cổ thon dài, đến cả xương quai xanh sắc nét cũng không bỏ sót.
Dung Khuynh cảm nhận được đôi môi mỏng kia mơn trớn da thịt mình, chậm rãi và ấm áp.
Cậu bị hắn làm cho ngứa ngáy, một tay vòng qua eo Hạ Lâm, tay còn lại giữ lấy mặt hắn, nhẹ nhàng xoay đầu Hạ Lâm lại.
Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, cậu cảm nhận được hơi thở của Hạ Lâm.
Dung Khuynh nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình hơi mơ hồ.
Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng Dung Khuynh bỗng nhiên dâng lên một luồng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Người đàn ông trước mắt này, là do cậu vớt lên từ hồ băng lạnh giá, là do cậu giành từ mấy vị đội trưởng kia. Bất cứ lúc nào, ở đâu, trong đội hay ngoài đội, dù cảnh đời có đổi thay, hắn đều phải là của cậu.
Là lẽ đương nhiên chỉ thuộc về một mình cậu.
~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai gặp lại nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com