Chương 43: Án thứ ba (1)
Thế giới này được chống đỡ bởi sự hoang đường, nếu không có hoang đường, thế giới chỉ là một cảnh tượng buồn tẻ.
-Dostoyevsky, Anh em nhà Karamazov
Thứ Hai, phòng họp Đội điều tra mất tích, cuộc họp thường kỳ buổi sáng sắp bắt đầu.
Gần đây không có vụ án nào cần phối hợp với các phân cục, Hạ Lâm vừa định thở phào nhẹ nhõm, mới hít một hơi vào miệng, chưa kịp thở ra, đã thấy Lê Thượng ôm một chồng tài liệu dày cộm bước vào phòng họp.
Hạ Lâm thấy vậy cứng người lại, suýt nữa tự sặc chết mình, ho khan vài tiếng, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi trong ánh mắt khó hiểu của Lê Thượng: "Có gì bất thường sao?"
Lê Thượng đặt các tài liệu đã sắp xếp gọn gàng lên bàn, trả lời: "Hiện tại chưa xác nhận được, nhưng tôi đã tổng hợp các hồ sơ vụ án lưu trữ từ các cục phân khu gần đây và phát hiện ra một số hiện tượng kỳ lạ."
Cậu nói, rồi đưa mấy bảng biểu cho Hạ Lâm: "Đây là thống kê số lượng các vụ án mất tích của người già trên 70 tuổi ở Vân Thành trong 5 năm qua."
Hạ Lâm nhận lấy bảng biểu, cẩn thận xem xét.
Hắn đã làm việc ở đội điều tra mất tích gần hai năm, xem qua không ít số liệu tổng hợp, đối với các vụ án mất tích thông thường đã quá quen thuộc.
Tỷ lệ mất tích cao nhất là trẻ sơ sinh và người già. Trẻ sơ sinh thì không thể tự bảo vệ mình, dễ gặp sự cố hoặc bị bắt cóc khi rời khỏi tầm mắt người lớn. Người già thì phần lớn do sa sút trí tuệ, lạc đường. Tiếp theo là phụ nữ trẻ, mất tích thường vì bị buôn bán, xâm hại, tự tử, hoặc chán nản cuộc sống. Nhóm có tỷ lệ thấp nhất là nam giới trưởng thành.
Trước nay, việc người già mất tích không phải chuyện hiếm. Nhưng bản thống kê Lê Thượng đưa ra lần này, quả thực có điểm bất thường.
Cậu đã tổng hợp các vụ án mất tích của người già trong 5 năm gần nhất. Bao gồm số lượng báo án mất tích hàng tháng, và lập biểu đồ đường cong.
Hạ Lâm nhíu mày: "Số lượng đang tăng lên rõ rệt qua từng năm."
Năm nay còn chưa kết thúc, số lượng này đã gấp đôi năm ngoái, so với mấy năm trước, càng tăng gấp mấy lần.
Phương Giác nhìn con số không ngừng tăng vọt, buột miệng nói: "Sẽ không... là có người đang lừa bán các cụ già chứ?"
Trình Tiếu Y đang uống nước bên cạnh, nghe xong câu này không giữ được, suýt nữa phun cả ngụm nước ra: "Tôi chưa từng nghe nói có vụ lừa bán các cụ già, lừa về nhà để thờ phụng sao?"
"Không." Lê Thượng nghiêm túc sửa lại, "Số lượng nam giới cao tuổi mất tích cũng không ít."
Sau đó cậu bổ sung chi tiết: "Tôi đã nghiên cứu thống kê các vụ án này, và phát hiện rằng tình trạng con cái, người thân báo án lạc đường không tăng lên rõ rệt. Những vụ báo án tăng lên này chủ yếu là những người già không con cái, do mất liên lạc trong thời gian dài, được hàng xóm, họ hàng xa, khách thuê nhà, v.v. báo án thay."
Phương Giác nghe đến đó, suy tư nói: "Có khả năng nào là nhân dân của chúng ta ngày càng nhiệt tình không? Bây giờ mọi người quan tâm hơn đến hàng xóm lớn tuổi của mình, nên số lượng báo án tăng lên?"
Trình Tiếu Y lại không đồng tình, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Sau khi điện thoại thông minh phổ biến, lẽ ra phải hoàn toàn ngược lại với tình huống cậu nói, mối quan hệ giữa người với người ngày càng lạnh nhạt. Đến bây giờ tôi cũng không biết ai ở tầng trên, tầng dưới nhà mình."
"Không, số liệu này không đúng, chắc chắn có tình huống bất thường." Hạ Lâm không phản ứng lời ngắt lời của Phương Giác, mà tiếp tục suy nghĩ theo ý của Lê Thượng, hắn thần sắc ngưng trọng nói, "Điều này cũng có nghĩa là, tình trạng mất tích này không dễ bị người khác phát hiện và báo án, cảnh sát không biết nên có thể còn nhiều vụ án mất tích kiểu này hơn nữa."
Lê Thượng thấy Hạ Lâm đã tiêu hóa được điểm này, lại đưa ra một vấn đề mới: "Còn có một hiện tượng thú vị hơn nữa, trong số những vụ án mất tích này, có một phần sau một thời gian, những người mất liên lạc sẽ đến cục phân khu để hủy bỏ vụ án. Do đó, tỷ lệ hủy bỏ vụ án loại này cao hơn rất nhiều so với các vụ mất tích thông thường."
Ngô Vận Thanh tổng kết: "Nói cách khác, những người già đó mất tích một thời gian, khoảng một hoặc hai tháng, rồi lại trở về cuộc sống bình thường? Vậy họ có giải thích nguyên nhân mất tích và mất liên lạc của mình không?"
Lê Thượng lắc đầu: "Không ai nói rõ cụ thể nơi họ đã đi trong khoảng thời gian đó, đa số đều tìm một lý do qua loa để đối phó."
Ngô Vận Thanh nhíu mày hít một hơi, "Tôi làm ở đội điều tra mất tích lâu như vậy rồi, chưa từng gặp tình huống như thế này."
Mọi người lại nhất thời im lặng.
Một lát sau, Phương Giác yếu ớt giơ tay nói: "Vậy có khả năng thật là có người đang bắt cóc các cụ già."
Trình Tiếu Y nghe xong kết luận của cậu ta, có chút không hiểu: "Tôi không thể lý giải nổi, thường nghe nói bắt cóc trẻ con, bắt cóc KOL, bắt cóc thương gia giàu có, chưa bao giờ nghe nói bắt cóc người già. Chẳng lẽ bắt cóc các cụ già để đòi tiền chuộc sao? Những cụ già không thân thích ruột thịt, ai sẽ trả tiền chuộc cho họ chứ?"
Hạ Lâm trầm tư một lát nói: "Các cụ già tự mình đã có tiền, tiền lương hưu, tiền tiết kiệm. Càng không có con cái, càng có nhiều tiền tiết kiệm."
Ngô Vận Thanh theo đó gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, cô đừng nhìn có khi họ vì vài xu mà có thể cãi nhau cả buổi ở chợ, đó chỉ là tiết kiệm thôi, so với những người trẻ tuổi có khoản vay mua nhà, mua xe, họ còn nhiều tiền hơn nhiều."
Trình Tiếu Y và Phương Giác nghe đến đây, không tự chủ được mà sờ sờ mặt mình.
Ôi, đau thật...
Thể trạng yếu, nhiều tiền, không có người chống lưng, không dễ bị phát hiện, trước đây còn khó rút tiền mặt, bây giờ thì sao, chuyển khoản điện tử là được.
Không ít người già còn dùng các ứng dụng mua sắm nữa chứ.
Nghe vậy, những người già này quả thật là mục tiêu bắt cóc hoàn hảo.
Chẳng lẽ họ bị một kẻ có mưu đồ hiểm ác nào đó theo dõi?
Vì thế mà loại vụ án này mới gia tăng?
Nhưng rốt cuộc họ đã trải qua điều gì?
Hạ Lâm đứng dậy nói: "Tôi đi báo cáo với Cục trưởng Trần một chút, chính thức lập án điều tra. Vụ án này không khó để bắt tay vào, chẳng phải có một số trường hợp sau khi mất tích rồi hủy bỏ vụ án sao? Chúng ta chia nhóm đi điều tra, sau đó từ đó xem liệu có thể thu thập được một số thông tin, rồi quay lại điều tra dựa trên manh mối."
Cuộc họp kết thúc, Hạ Lâm lập tức cầm tờ tổng kết của Lê Thượng đi tìm Cục trưởng Trần, rất nhanh Cục trưởng Trần đã phê duyệt đơn xin lập án.
Trình Tiếu Y đã tra cứu thông tin ngân hàng của các cụ già, phát hiện họ đều có nhiều lần chuyển khoản số tiền lớn trong thời gian mất tích.
Đồng thời, Lê Thượng nhanh chóng sắp xếp ra một số vụ án đã được hủy bỏ để chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng.
Hạ Lâm phân công nhiệm vụ, hắn và Lê Thượng một nhóm, Phương Giác và Lão Ngô một nhóm, hai nhóm người bắt đầu tiến hành công tác điều tra.
Họ phỏng vấn các cụ già ở các khu vực khác nhau trong thành phố.
Hạ Lâm có kinh nghiệm phong phú trong công việc tìm kiếm và hỏi thăm kiểu này, khí chất chính nghĩa tỏa ra khắp người hắn, đứng ở đó gần như khắc hai chữ cảnh sát lên trán, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, anh tuấn, từ trẻ mẫu giáo đến ông bà cụ, quả thực là "sát thủ" đối với mọi lứa tuổi. Đặc biệt là mấy bà cụ, gần như chỉ cần gặp hắn là quý như cháu rể, nói gì cũng kể hết, không giấu nửa lời, thậm chí còn muốn giữ lại làm người nhà.
Thế nhưng, công việc hôm nay lại chẳng suôn sẻ chút nào.
Họ chạy liên tục nhiều nơi, đến từng nhà của các cụ trong danh sách.
Ban đầu, các cụ tiếp đón rất lịch sự, gương mặt tươi cười hiền hậu.
Nhưng... chỉ cần vừa nhắc đến chuyện "mất tích", sắc mặt các cụ lập tức thay đổi, hoàn toàn khác hẳn.
"Ai da, tôi chỉ là đi du lịch thôi, hàng xóm không rõ tình hình nên mới hồ đồ báo cảnh sát." Một cụ già ánh mắt dao động, giọng nói lộ rõ sự lúng túng và hoảng loạn.
Một cụ khác thì đưa ra lời giải thích khác: "Tôi sang nhà người thân ở nhờ vài ngày, chỉ là hiểu lầm thôi."
Còn có một cụ già tỏ vẻ sốt ruột: "Khoảng thời gian đó tôi tâm trạng không tốt, đi ra ngoài dạo. Bây giờ không phải đã về rồi sao? Tôi không sao cả, các cậu mau về đi thôi. Rõ ràng có bao nhiêu vụ án nghiêm trọng cần các cậu xử lý!"
Ngữ khí của các cụ già có lúc chần chừ, rõ ràng không đủ tự tin, có lúc trốn tránh, không dám nhìn thẳng họ, có lúc lại tỏ vẻ khó chịu vì họ nhiều chuyện.
Khi Hạ Lâm hỏi họ tiền dùng vào việc gì, sắc mặt của các cụ già càng thay đổi ngay lập tức.
"Tôi tiêu tiền của tôi, có gì mà không được?" Đa số các cụ già đều cứng rắn đáp lại như vậy.
Không chờ họ hỏi thêm, các cụ già liền đồng loạt ra lệnh đuổi khách, nhanh chóng tống họ ra khỏi nhà, còn đối với nguyên nhân cụ thể đằng sau thì lại tránh né không nói.
Từ nhà thứ năm đi ra, Hạ Lâm nhíu mày, hắn nói với Lê Thượng: "Những người này đều đang nói dối. Quá nhiều sơ hở, muốn lừa chúng ta như những kẻ ngốc vậy."
Lê Thượng cũng đồng cảm sâu sắc, những lời nói dối đó bịa đặt quá thô thiển, vừa nghe đã biết là những lời qua loa, hơn nữa các cụ già rất không hợp tác trong việc hỏi thăm.
Lê Thượng suy tư lật xem sổ ghi chép: "Không biết bên lão Ngô có tiến triển gì không?"
Hạ Lâm lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Ngô Vận Thanh: "Tình hình các anh thế nào?"
Ngô Vận Thanh rất nhanh trả lời, trong giọng nói tràn đầy bất lực: "Mấy cụ già bên này miệng kín như hến, hỏi thế nào cũng không nói, họ hình như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng cụ thể sợ gì thì tôi chưa thăm dò ra được."
Hạ Lâm ban đầu cho rằng vụ án này không phức tạp, có thể thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, nhưng không ngờ ngay bước đầu tiên đã gặp khó khăn.
Bởi vì những người già đó tuổi tác đã cao, lại không phải nghi phạm, họ căn bản không thể áp dụng biện pháp bắt giữ để đưa các cụ về cục để tra hỏi kỹ lưỡng, nhất thời thật sự không có điểm đột phá nào tốt.
Lê Thượng rũ mắt nhìn tài liệu: "Cố gắng thử lại xem, nhà tiếp theo là một cặp vợ chồng. Hai người đó mất tích hơn một tháng, hôm qua vừa mới đi hủy án, biết đâu có thể hỏi ra được chút gì đó."
"Vợ chồng sao?" Hạ Lâm mắt sáng lên, trong đầu chợt lóe lên một ý, "Vậy lát nữa, chúng ta sẽ thử hỏi họ thật kỹ."
Hai người nhanh chóng bàn bạc ra mười câu hỏi then chốt, sau đó lập tức đến nhà của đôi vợ chồng già kia.
Gõ cửa xong, họ xuất trình thẻ cảnh sát, xác nhận danh tính hai cụ.
Ông cụ tên là Chu Tĩnh, bà cụ tên là Hà Vân Từ, cả hai đều 74 tuổi.
Cả hai từng là giáo viên, đã nghỉ hưu, vừa nhìn đã thấy là người có học thức, tác phong đàng hoàng.
Hạ Lâm cố ý nghiêm mặt, nói sự việc nghiêm trọng một chút: "Hiện hai ông bà có liên quan đến một chuỗi vụ mất tích liên hoàn cực kỳ nghiêm trọng. Lãnh đạo trong cục đã chỉ đạo đặc biệt, yêu cầu điều tra rõ ràng ngọn ngành. Hôm nay chúng tôi phải tiến hành hỏi chuyện thật kỹ lưỡng. Tôi xin nhắc trước, nếu khai báo không trung thực, có thể sẽ bị tạm giữ, thông báo rộng rãi, thậm chí còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Hai người từng làm thầy bao năm, chắc chắn không muốn ở tuổi này lại bị mang tiếng chứ?"
Hai cụ già bị những lời lẽ chính đáng này dọa sợ, họ nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi sự hoảng sợ và bất an. Ngay cả bàn tay đặt trên đầu gối cũng run nhẹ.
Tiếp theo Hạ Lâm tung ra đòn chí mạng: "Để đảm bảo lời khai khách quan và chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành hỏi riêng từng người tại công viên nhỏ dưới nhà. Ông trước, mời theo chúng tôi xuống dưới."
Cứ như vậy, hai cụ già bị buộc phải tách ra. Khi ông Chu bị đưa xuống lầu, bước chân ông nặng nề. Khi trả lời câu hỏi lại càng ấp úng, do dự mãi không dứt.
Lê Thượng cẩn thận hỏi từng câu, cụ ông trả lời từng câu một.
"Chúng tôi là đến... nhà chị của vợ tôi chơi."
"Đi bằng xe buýt."
"Sau đó thì... làm rơi điện thoại."
"Ở đó một thời gian rồi chúng tôi trở về."
"Còn tiền thì... tiêu để mua một ít đồ."
Lê Thượng ghi lại từng câu trả lời, sau đó lặp lại lần nữa để xác nhận. Ông cụ Chu xác nhận đúng hết mới kết thúc phần hỏi.
Vài phút sau, họ mời bà cụ lên để hỏi riêng.
Bà Hà Vân Từ vô thức nắm chặt vạt áo, trông càng căng thẳng hơn.
"Chúng tôi đến nhà bạn học cũ của tôi."
Câu đầu tiên vừa dứt, Hạ Lâm và Lê Thượng lập tức liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chúng tôi hai người cùng nhau, đi taxi đến đó."
"Điện thoại... điện thoại hết tiền, sau này mới phát hiện..."
Chỉ vài câu hỏi, lời khai của hai người đã lộ ra vô số sơ hở. Rõ ràng, hai cụ già này căn bản không hề bàn bạc trước về lý do ứng phó, càng không có cơ hội thông đồng.
Hạ Lâm cầm những bằng chứng về lời nói dối của họ, tự tin đi lên lầu.
Hắn bảo hai người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi nói với Lê Thượng: "Nói cho họ biết kết quả hỏi chuyện."
Lê Thượng hiểu ý, cậu cầm cuốn sổ ghi chép, đọc từng câu từng chữ.
Cậu vừa đọc vài câu, mặt ông Chu Tĩnh đã trắng bệch, bà Hà Vân Từ càng thêm suy sụp, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng, đừng đọc..."
Hạ Lâm nghiêm mặt, nghiêm túc nói:"Hai người biết cung cấp lời khai giả là phạm pháp không? Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự!"
Thấy cả hai cụ đều cúi đầu im lặng, Hạ Lâm tiếp tục truy vấn: "Hai người nuôi chó, vậy mà vì không có ai chăm nên để nó chết đói trong nhà. Hàng xóm ngửi thấy mùi hôi mới báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát mới xác định hai người mất tích. Nuôi chó bao năm, sao nỡ lòng nào để nó chết như vậy?"
Nhắc đến chuyện này, khóe mắt bà Hà Vân Từ đỏ hoe.
Thấy vậy, Hạ Lâm ra hiệu cho Lê Thượng vào vai "người tốt".
Hai người đã quá quen phối hợp, chẳng cần nói nhiều.
Lê Thượng nhẹ giọng trấn an: "Khi hai người đi, chắc chắn không nghĩ rằng mình sẽ đi lâu như vậy." Cậu dừng một chút rồi nói, "Tôi biết hai bác cũng có nỗi khổ, hai bác cũng là người bị hại."
Câu nói này khéo léo định nghĩa sự việc, làm cho dây thần kinh căng thẳng của hai cụ già thoáng chùng xuống.
Bà Hà Vân Từ nghe đến đó, rõ ràng nghẹn ngào một chút, ngước mắt nhìn cậu.
Khuôn mặt tuấn tú của Lê Thượng, khi thu lại vẻ sắc sảo trông giống như một hậu bối ngoan ngoãn: "Nếu thật sự hai bác bị lôi kéo vào chuyện gì, cũng đừng sợ. Chỉ cần hợp tác điều tra, khai báo trung thực, tôi nhất định sẽ đề xuất xin giảm nhẹ, thậm chí có thể miễn xử phạt."
Lời này vừa ra, vẻ mặt căng thẳng của ông Chu Tĩnh cũng giãn ra, Hạ Lâm nhạy bén nắm bắt được những thay đổi này.
Hắn biết, hướng đi đã đúng rồi.
Khoảng thời gian đó, các cụ già có thể đã làm một số việc vi phạm pháp luật, nên mới sợ hãi cảnh sát đến vậy.
Lê Thượng tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Hai bác cũng không muốn lại có thêm nhiều người bị hại giống mình chứ? Nếu bác có thể cung cấp đầu mối, có thể giúp ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra."
Bà Hà Vân Từ nghe đến đây, mắt rưng rưng. Bà run giọng nói: "Tôi... tôi..."
Rõ ràng bà đã quyết tâm muốn nói ra sự thật.
Nhưng đúng lúc ấy, ông Chu đột nhiên vỗ mạnh vào vai bà, thấp giọng quát: "Nếu bà nói ra... sau này chúng ta còn mặt mũi nào sống ở đời?"
Hạ Lâm thấy họ đang giằng co nội tâm, biết đây là thời khắc then chốt.
Hắn liền chậm rãi nói: "Hai bác nghĩ rằng cứ giữ im lặng thì mọi chuyện sẽ qua sao? Mỗi đêm ngủ có thấy yên lòng không? Lương tâm mình không cắn rứt sao?"
Hắn biết rõ hai người từng là giáo viên, sống cả đời vì chữ "đạo", nếu làm điều gì trái với lương tâm, họ sẽ không tha thứ cho chính mình.
Quả nhiên, những lời ấy như một chiếc búa nện thẳng vào tim bà Nghi Vân Từ.
Bà rốt cuộc không kìm được nữa, bật khóc nức nở: "Tôi sẽ nói, tôi sẽ kể hết cho các anh... khoảng thời gian đó tôi đã trải qua những gì..."
~~~~~~~~
Nhznghg: lười quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com