Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nhập diễn (6)

Mấy ngày nay, để duy trì hình tượng "Vương Giác", Phương Giác gần như toàn tâm toàn ý nhập vai. Không chỉ thay đổi phong cách ăn mặc, mà cách nói chuyện, cử chỉ của cậu ta cũng hoàn toàn thay đổi.

Trong văn phòng, cậu ta dường như biến thành một người khác, chìm đắm vào nhân vật sắp đóng, lúc nào cũng diễn một cách tự nhiên.

Mấy người trong đội vô cùng bao dung với hành vi này của cậu ta, nhiệt tình phối hợp tập luyện và chỉ ra những điểm còn thiếu sót.

Thậm chí khi gọi cậu ta, những người đó cũng ngầm hiểu mà tự động đổi cách gọi.

Sau mấy ngày khổ luyện, Phương Giác cuối cùng cũng tự tin để "xuất sư".

Tiếp theo, Lê Thượng còn dạy cậu ta một bộ ngôn ngữ ký hiệu và cách sử dụng ánh mắt để giao tiếp, nhằm liên lạc với nhau khi có người nghe lén và không thể nói chuyện.

Lần này Phương Giác nghe rất nghiêm túc, và cũng rất nhanh chóng luyện tập thành thạo.

Lê Thượng chỉ cần vươn tay, cậu ta liền biết đó là ý gì.

Bên đội Điều tra Hình sự, việc tuyển chọn nhân sự cũng đã hoàn tất. Cuối cùng chọn ra được bốn người. Cộng thêm Phương Giác và Lê Thượng, đội ngũ nằm vùng lần này gồm sáu người. Mỗi người đều tỉ mỉ điền thông tin lý lịch, thay đổi IP gửi hồ sơ đi theo những khung thời gian khác nhau đến công ty mục tiêu.

Không lâu sau, cảnh sát lần lượt nhận được thông báo phỏng vấn. May mắn thay, trong số sáu người thì có đến năm người trúng tuyển. Phía công ty sử dụng hình thức phỏng vấn tập thể, tất cả đều được hẹn vào chiều thứ Tư.

Sáng hôm đó, hai người đã hoàn thành cải trang.

Để tránh bị lộ thân phận, họ để điện thoại thật lại văn phòng, đồng thời nhận hai chiếc điện thoại cũ từ bộ phận hậu cần để sử dụng tạm thời.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Trình Tiếu Y chu đáo trang bị cho họ GPS có chức năng định vị.

Phương Giác nghịch điện thoại một chút rồi nói: "Em cài sư phụ là người liên lạc khẩn cấp rồi, còn lưu số ông ấy vào máy luôn."

Trình Tiếu Y tò mò hỏi: "Vậy cậu đặt tên là gì? Đừng có lộ ra nhé."

Phương Giác đắc ý vẫy vẫy điện thoại, ngón tay chỉ vào chữ "Cha" to đùng trên màn hình, mặt đầy tự hào: "Em thông minh chứ?"

Ngô Vận Thanh cười vỗ vai cậu ta: "Cũng được, con trai ngoan."

Lê Thượng vừa về sau bữa trưa đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của họ, liền dội một gáo nước lạnh: "Xóa đi."

"A?" Phương Giác lập tức sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc: "Không thể lưu à?"

Lê Thượng bình tĩnh giải thích: "Lưu thì vẫn phải nhớ, nhưng nhớ trong đầu, chứ không phải lưu vào điện thoại."

Cậu cầm máy lật xem qua rồi nói tiếp: "Cả định vị GPS cũng phải gỡ. Tôi chỉ liếc qua là đã thấy ngay, đối phương cũng sẽ nhìn ra."

Mọi người lộ ra vẻ khó hiểu.

Lê Thượng ngước mắt nói với mọi người: "Một khi thân phận bại lộ, cái đầu tiên họ sẽ điều tra là điện thoại của chúng ta. Hơn nữa, sau khi vào, điện thoại chắc chắn sẽ bị tịch thu. Đến khi chúng ta thoát thân, chưa chắc đã lấy lại được điện thoại."

Sau đó cậu nghiêm túc giải thích thêm: "Những người đó là một đám côn đồ liều mạng. Mấy năm gần đây cảnh sát vẫn luôn mạnh tay trấn áp các tổ chức đa cấp. Họ có thể tồn tại đến nay, chắc chắn có bản lĩnh riêng của họ. Hiện tại chúng ta chưa hiểu rõ lắm về kỹ thuật của họ. Một khi họ giải được phần mã hóa, hậu quả sẽ ra sao, tôi nghĩ ai cũng biết. Hoặc đơn giản hơn, không cần trợ giúp từ các thiết bị công nghệ cao, chỉ cần họ kiếm được một cuốn danh bạ điện thoại của cục cảnh sát từ chợ đen, thông qua đối chiếu, rất nhanh có thể tra ra số của lão Ngô, từ đó xác định thân phận của Phương Giác."

Trình Tiếu Y toát mồ hôi, vội vàng xóa hết dữ liệu: "Được rồi, được rồi, tôi gỡ ngay."

Phương Giác đổ mồ hôi lạnh: "Vậy thì chúng ta thà không mang điện thoại còn hơn."

Lê Thượng vẫy vẫy điện thoại trong tay: "Cái thứ này, cậu nên coi nó như một đạo cụ ngụy trang, chỉ là một đạo cụ để chúng ta trông giống người bình thường thôi."

Nhìn Trình Tiếu Y và Phương Giác đang luống cuống tay chân xóa bỏ dấu vết, Lê Thượng bổ sung thêm một câu: "Tuy nhiên, cũng đừng quá căng thẳng. Bởi vì nếu đối phương nghi ngờ chúng ta, muốn điều tra thân phận, cũng không phải là việc khó. Không thông qua số điện thoại và di động cũng có rất nhiều phương pháp, đôi khi khó lòng đề phòng, chúng ta cứ cố gắng cẩn thận là được."

Phương Giác đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: "Cảm ơn Lê ca, nhưng anh nói vậy cũng không thể an ủi em được đâu."

Nhìn bộ dạng hậu tri hậu giác của cậu ta, Lê Thượng có chút nghi ngờ, đứa trẻ này có phải đến bây giờ vẫn không biết mình rốt cuộc sẽ phải đối mặt với điều gì không. Cậu nói với Phương Giác: "Lát nữa tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Phương Giác lập tức gật đầu: "Vâng! Còn gì cần chuẩn bị nữa không?"

Nghe xong những gì Lê Thượng nói, Ngô Vận Thanh cũng hơi lo lắng: "Khoan đã... Lê Thượng, chẳng phải cậu nói nhiệm vụ nằm vùng này không nguy hiểm lắm sao?"

Lê Thượng nghiêm túc nói: "Cái gọi là không nguy hiểm chỉ là tương đối mà nói, cẩn thận một chút luôn không sai."

Cậu đã từng thực hiện những nhiệm vụ sinh tử, so với chúng thì lần này đúng là nhẹ hơn nhiều. Nhưng đối với người lần đầu như Phương Giác, thì chẳng khác nào vào hang hùm.

Đúng lúc này, Hạ Lâm đứng dậy: "Phương Giác, Lê Thượng, ra đây với tôi một chút."

Ba người cùng đi vào phòng họp bên cạnh.

Hạ Lâm mặt lạnh, cực kỳ nghiêm túc nói: "Chiều nay các cậu sẽ chính thức xuất phát. Từ góc độ hoàn thành nhiệm vụ, tôi đương nhiên hy vọng các cậu có thể thuận lợi nằm vùng. Nhưng có một số việc, cần phải nói rõ với các cậu. Tôi hy vọng các cậu có thể chuẩn bị tâm lý đầy đủ, để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt là Phương Giác."

Hạ Lâm nhìn về phía đội viên trẻ tuổi nhất trong đội: "Tôi hỏi cậu lần cuối. Đối với nhiệm vụ này, cậu có quyền tự chủ lựa chọn. Nếu cậu muốn rút lui, bây giờ vẫn còn kịp."

Phương Giác lập tức nhớ lại lần trước bị Hạ Lâm "đe dọa" điều chuyển công tác, lòng vẫn còn thấp thỏm: "Hạ đội... lần này anh lại dọa em đúng không?"

Hạ Lâm lắc đầu, giọng chân thành: "Lần này tuyệt đối không có ý thử cậu. Trước đây tôi nói vậy, đúng là đang dọa cậu. Khi đó tôi thấy cậu rất muốn tham gia nhiệm vụ, nhưng kỹ năng diễn xuất có chút không như mong đợi, cho nên mới cố ý nói như vậy, chỉ là muốn cậu 'đập nồi dìm thuyền', thử xem có làm được không."

Giải thích xong chuyện này, thần sắc Hạ Lâm lại càng thêm nặng nề: "Nhưng có nguy hiểm tôi cũng cần phải nói cho cậu. Đây có thể là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà cậu từng chấp hành. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu sâu sắc điểm này."

Hạ Lâm tiếp tục phân tích chi tiết cho họ: "Loại lừa đảo đa cấp này liên quan đến số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, nếu không có bằng chứng vô cùng xác thực có thể chứng minh có người vì thế mà tử vong, thì dù có bắt được thủ phạm chính, cũng chỉ đa phần là phạt tiền và tù có thời hạn, rất khó để phán án tử hình. Cho nên, hành động lần này của chúng ta tương đương với việc cắt đứt đường làm ăn của họ, những người bên đó chắc chắn sẽ hận thấu xương những cảnh sát nằm vùng."

"Tổng cộng cục cảnh sát thành phố Vân Thành cũng chỉ có mấy nghìn người. Nếu họ quyết tâm điều tra, không tiếc chi phí lớn, bỏ công sức ra, thì có khả năng điều tra ra thân phận của các cậu. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, để lọt người, hoặc vài năm sau bọn chúng mãn hạn tù, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Cho nên, Phương Giác, nếu cậu sợ hãi, bây giờ rút lui vẫn còn kịp."

"Còn cậu nữa, Lê Thượng." Hạ Lâm lại quay đầu nhìn về phía bên kia.

Lê Thượng ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói: "Tôi biết."

Hạ Lâm hỏi: "Vậy cậu quyết định thế nào?"

Lê Thượng không chút do dự trả lời: "Tôi đi."

Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa, người muốn lấy mạng cậu không chỉ một hai người. Nếu thật sự phải lo lắng những điều này, cậu đã không tiếp tục làm.

Hạ Lâm lại hướng ánh mắt về phía Phương Giác: "Còn cậu thì sao?"

Phương Giác cúi đầu, trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm túc đáp: "Em không đi thì sao yên tâm để Lê ca mạo hiểm một mình được? Còn mấy cụ già bị lừa đảo thì sao? Em làm cảnh sát là vì những chuyện như thế mà. Với lại, bao nhiêu công sức bỏ ra rồi, giờ rút lui chẳng phải phí hết à?"

Hạ Lâm gật đầu, trong mắt hiện lên tia khen ngợi: "Tốt. Chúc hai người thành công. Tôi chờ hai người bình an trở về."

Nghe thấy câu nói quen thuộc, tim Lê Thượng khẽ rung lên, cảm xúc cuộn trào gần như nhấn chìm cả người cậu.

Sau đó, Hạ Lâm giao cho họ một phần hồ sơ: "Đây là thân phận giả của một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu có thể phối hợp các cậu nằm vùng. Chúng ta đã làm xong toàn bộ hồ sơ giả của ông ấy, đồng thời đã thương lượng với đồng nghiệp cảnh sát kinh tế. Một khi tài khoản này bắt đầu chuyển khoản, chúng ta sẽ tiến hành truy tìm những số tiền đó."

"Các cậu nhất định phải ghi nhớ số điện thoại và họ tên bên trên, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ sắp xếp để người già bị giam giữ gọi điện thoại, đưa ông ấy vào."

Lê Thượng nhận hồ sơ, tên trên đó là Quan Ẩn Xuyên, năm nay 75 tuổi. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, học thuộc số điện thoại.

Hạ Lâm giới thiệu: "Ông ấy là một cựu đội trưởng đã nghỉ hưu của đội Điều tra Hình sự, kinh nghiệm phong phú, sau khi về hưu vẫn luôn ở quê nhà, hỗ trợ làm công tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo. Lần này ông ấy trở về để hỗ trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Các cậu phải đảm bảo an toàn cho bản thân và cố gắng hết sức bảo vệ ông ấy."

Lê Thượng nói: "Rõ."

Phương Giác cũng liên tục gật đầu: "Em nhất định sẽ đối xử tốt với ông ấy."

Hạ Lâm vội vàng ngăn cản cậu ta động não ngu ngốc: "Đừng, đừng đối xử khác biệt. Như vậy sẽ khiến những người khác nhìn ra ngay."

Phương Giác nói: "Đương nhiên em biết mà, Hạ đội, em giống người ngốc vậy sao?"

Hạ Lâm khẽ ho nhẹ một tiếng: "Không phải vấn đề giống hay không giống, mà là trí lực của cậu phát huy không ổn định."

Sau đó hắn lại một lần nữa phân tích kỹ càng các tình huống có thể xảy ra, dặn dò lần cuối: "Sau khi vào công ty, chưa chắc các cậu sẽ được phân vào cùng một nhóm. Nếu có thể đi cùng nhau thì tốt, nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ."

"Các cậu phải làm bộ như người lạ, kể cả khi gặp đồng nghiệp hình sự khác cũng không được lộ sơ hở, tuyệt đối không được thì thầm trước mặt người ngoài. Chỉ khi thật sự cần thiết mới được hỗ trợ lẫn nhau. Một người bị lộ sẽ kéo theo người còn lại gặp nguy hiểm."

"Nếu bị tách ra, các cậu phải càng thêm cẩn thận."

"Sau khi vào, điện thoại di động rất có thể sẽ bị thu, sẽ mất liên lạc với bên ngoài. Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng hoảng sợ, không được để lộ thân phận, mọi thứ đều phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cố gắng tìm được nhiều địa điểm ẩn nấp hơn, đặc biệt là vị trí tổng bộ của đối phương, sau đó đợi thời cơ chín muồi mới tìm cách truyền tin ra ngoài, chờ hành động vây bắt kết thúc rồi thoát thân."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Phương Giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta quay sang hỏi: "Lê ca, hồi nãy anh bảo có chuyện muốn nói riêng với em là chuyện gì vậy?"

Lê Thượng nói: "Chỉ là muốn dặn dò thêm thôi. Đội trưởng Hạ vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng không cần lặp lại."

Phương Giác thở ra một hơi: "Vậy tốt rồi. Em tranh thủ vô toilet cái đã, không khí hồi nãy bị Hạ đội làm căng thẳng quá, em nhịn không nổi nữa."

Đợi Phương Giác rời khỏi phòng họp, Hạ Lâm nhìn về phía Lê Thượng: "Các cậu trước đây ở Lam Tước, cũng là quy trình này sao?"

Lê Thượng khẽ nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc: "Cái gì?"

Hạ Lâm ánh mắt sâu thẳm, phảng phất xuyên qua cảnh tượng trước mắt, hồi tưởng lại quá khứ: "Trước đây ở căn cứ, mỗi lần xuất phát chấp hành nhiệm vụ, đội trưởng của chúng tôi đều sẽ phân tích cho chúng tôi những điểm nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ và những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, để chúng tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt trước."

Nói đến đây, Hạ Lâm hơi dừng lại, cảm khái nói: "Tôi bây giờ, có chút có thể cảm nhận được tâm trạng và cảm xúc của anh ta lúc đó."

Lê Thượng "À" một tiếng, ngữ khí có vài phần dò xét: "Vậy nghe có vẻ, đội trưởng của các cậu cũng khá tốt."

"Không." Hạ Lâm nhíu mày lại, lập tức phản bác: "Tuy nói vậy, nhưng công không thể lấn át tội. Dù có đôi khi làm được một số việc không tồi cũng không thể bỏ qua những chuyện không tốt mà anh ta đã làm."

Lê Thượng đưa tay chống trán, ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng một câu: "Nuôi không thân nổi một con chó."

Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, cậu đã xác nhận rằng Hạ Lâm đã nhớ ra cậu, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến là nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng có điều gì đó trong ký ức đã bị bóp méo, hoặc còn thiếu sót. Khổ nỗi, cậu cũng không thể mổ đầu Hạ Lâm ra để xem thử ký ức kia rốt cuộc sai lệch ở chỗ nào.

Lúc này Lê Thượng bắt đầu nảy sinh một cảm giác sốt ruột "hận sắt không thành thép", sau đó cậu lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc xuống, tự an ủi mình.

Dù sao gần đây cũng đã nhớ được chút ít rồi, có lẽ sau này mình dẫn dắt thêm thì ký ức sẽ quay lại. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy chút hy vọng.

Hạ Lâm thấy Lê Thượng nửa ngày không nói lời nào lại hỏi cậu: "Cậu ước chừng nhiệm vụ lần này sẽ mất bao lâu?"

Lê Thượng lấy lại tinh thần suy tư một lát: "Phải xem tình hình, thuận lợi thì có thể một tuần, muộn nhất khoảng mười ngày là có kết quả. Dài nhất sẽ không quá một tháng."

Dựa theo thông tin, vì đối phương đang nóng lòng mở rộng, hiện tại đang thiếu nhân lực, chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề quản lý không chặt và lỏng lẻo, đó chính là cơ hội của họ.

Nếu trong một tháng mà không có kết quả gì, thì nằm vùng tiếp cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Hạ Lâm gật đầu. Ban đầu định giơ tay vỗ vai động viên cậu, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại giơ tay sửa lại cổ áo cho cậu một chút, rồi dặn dò: "Vậy cậu vào trong đó, nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không được như ở đây, mỗi ngày không ăn uống đàng hoàng."

Lê Thượng ban đầu còn đang cân nhắc động tác đột ngột của Hạ Lâm rốt cuộc có ý gì, sau đó đã bị câu dặn dò này làm cho có chút không nói nên lời.

Ánh mắt lo lắng của Hạ Lâm lúc đó giống hệt như một người cha già đứng trước tiệm tạp hóa lo cho đứa con xa nhà. Nhiệm vụ căng thẳng sắp bắt đầu mà chẳng dặn dò gì về sự an toàn hay tình huống nguy hiểm, ngược lại chỉ nhấn mạnh chuyện... ăn cơm đầy đủ.

Cái ngữ khí này, nói cứ như cậu không thể tự lo liệu cuộc sống vậy.

Lúc này Lê Thượng càng nghi ngờ mình trong ký ức của Hạ Lâm rốt cuộc đã bị bóp méo thành hình dạng gì.

Thật sự là có chút cạn lời, Lê Thượng đành phải cứng rắn gật đầu nói: "Đã biết."

Hạ Lâm còn định dặn dò thêm điều gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lê Thượng, nhất thời có chút không biết mở lời thế nào.

Một lúc lâu sau, hắn mới thật sự không nhịn được mà bổ sung: "Còn nữa, tôi không hy vọng lại nhìn thấy cậu bị thương..."

Lê Thượng nhìn về phía hắn, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm và mong đợi đó, chút cảm xúc tiêu cực vừa rồi tan biến sạch sẽ, trong lòng tức thì dâng lên một cảm giác chua xót ấm áp.

Lần này cậu nghiêm túc đáp: "Được."

Buổi chiều hôm đó, nhóm của Lê Thượng bắt đầu chia nhau hành động, mỗi người tự lựa chọn phương tiện di chuyển khác nhau để đến địa điểm phỏng vấn.

Lê Thượng chọn đi xe buýt.

Chiếc xe lắc lư chạy trên đường phố, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cứ như một bộ phim tua ngược, liên tục lùi về phía sau.

Cậu xuống xe ở trạm, đi về phía tòa nhà phỏng vấn. Đi chưa bao xa, điểm đến đã hiện ra trước mắt.

Vào bên trong, việc đầu tiên là điền một tờ biểu mẫu, sau đó là chờ đợi được gọi tên.

Vòng phỏng vấn đầu tiên không quá khó khăn như tưởng tượng.

Người phỏng vấn là một người đàn ông trung niên, toàn bộ quá trình phỏng vấn rất giống với một cuộc phỏng vấn bình thường.

Người phỏng vấn trước tiên hỏi họ về mức độ hiểu biết về trung tâm dưỡng lão, sau đó hỏi về kinh nghiệm làm việc trong quá khứ, cuối cùng là yêu cầu về lương bổng và đãi ngộ.

Những vấn đề này Lê Thượng đều đã chuẩn bị sẵn cho Phương Giác từ trước, bản thân cậu trả lời tự nhiên không có vấn đề gì.

Lê Thượng bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, có một số người không thông qua đã rời đi. Một người bên đội hình sự đã bị loại.

Còn lại cậu, Phương Giác và ba người khác bước vào vòng tiếp theo.

Ngay sau đó, đợt phỏng vấn thứ hai bắt đầu.

Vòng này hình thức là lần lượt vào phòng riêng để trả lời phỏng vấn, thời gian phỏng vấn của mỗi người ước chừng khoảng mười phút.

Phương Giác xếp trước Lê Thượng, đi đầu vào phòng trả lời.

Khi cậu ta bước ra, vẻ mặt vẫn rất tự tin, vừa nhìn đã biết là đã thể hiện khá tốt.

Rất nhanh, đến lượt Lê Thượng.

Cậu vững bước đi vào phòng, chỉ thấy Tiền Đại Hào mập mạp thoải mái ngồi trên chiếc ghế ông chủ.

Lê Thượng an tĩnh ngồi đối diện ông ta.

Tiền Đại Hào thờ ơ liếc nhìn người phỏng vấn đối diện, tên trên tài liệu là Lý Thường.

Trông có vẻ sạch sẽ và đẹp trai, tuổi tác phù hợp, kinh nghiệm cũng phù hợp.

Gặp nhiều người rồi, Tiền Đại Hào có thể phán đoán sơ bộ được người nào dùng được. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi này có thể là một nhân tài.

Ông ta hỏi mấy vấn đề, Lý Thường đối đáp trôi chảy.

Tiền Đại Hào liên tục gật đầu, anh ta chợt nảy ra ý định, đưa ra một câu hỏi phụ cho Lý Thường: "Chúng tôi là trung tâm dưỡng lão, nguồn thu chính đến từ chi tiêu của các cụ. Nếu giao cho cậu phụ trách quản lý bên này, cậu có cách nào khiến họ chi nhiều tiền hơn không?"

Đối với những người phỏng vấn bình thường, Tiền Đại Hào sẽ không hỏi vấn đề này.

Cái tên Lý Thường này chắc hẳn có thể gia nhập, ông ta muốn thử xem người này có thể trở thành quản lý không.

Lý Thường đối diện hơi suy tư, trầm ổn mở miệng: "Nếu là tôi đảm nhiệm, có thể thử thúc đẩy sự tương tác giữa các cụ, để họ hiểu rõ những lợi ích mà chi tiêu mang lại, cùng với việc không chi tiêu sẽ gặp phải tình cảnh bất lợi như thế nào."

"Ồ?" Tiền Đại Hào bắt đầu hứng thú, "Nói kỹ hơn chút đi."

Lý Thường tiếp tục trình bày: "Nói một cách ngắn gọn, mọi người đều có lòng đồng cảm, đồng thời cũng có tâm lý ganh đua. Khiến các cụ già tận mắt thấy được việc chi tiêu cao đổi lấy đãi ngộ chất lượng tốt, sẽ dễ dàng kích thích họ hơn."

Tiền Đại Hào hỏi: "Cụ thể thao tác thế nào?"

Lý Thường nói: "Còn đối với những cụ già chi tiêu ít, không ngại áp dụng phương thức giết gà dọa khỉ, khiến họ nhìn thấy kết cục khốn khổ của những người không chịu chi tiêu. Chỉ cần tạo ra mức chi tiêu tối đa và tối thiểu, mọi người sẽ dựa vào tình hình bản thân mà tự giác xếp hàng."

Tiền Đại Hào nghe xong, trầm ngâm gật đầu. Từ trước đến giờ, tổ chức của bọn họ thường dùng biện pháp phong tỏa thông tin để xử lý các cụ. Đối với những người bướng bỉnh thì "đánh lẻ", xử lý từng người. Nhưng có những cụ cứng đầu thật sự rất khó làm xiêu lòng.

Giờ đây phương pháp mà Lý Thường đưa ra, có thể có tính khả thi nhất định.

Để cho người già đang đói bụng đi xem người khác ăn sơn hào hải vị, họ có lẽ sẽ không chịu nổi. Còn những người miệng cứng thấy người khác bị đánh bầm dập, có lẽ sẽ sợ đến mức tè ra quần.

Trong tổ chức này, Tiền Đại Hào không phải là lãnh đạo cao nhất, lãnh đạo cấp trên vẫn luôn cho rằng, quy trình trước đây của họ tuy hiệu quả, nhưng quá chậm.

Phương thức mà Lý Thường cung cấp, dường như có thể giúp họ tiết kiệm không ít thời gian và sức lực.

Một khi có thể tăng tốc, vậy có nghĩa là họ có thể bắt cóc nhiều người hơn, kiếm được nhiều tiền hơn...

Tiền Đại Hào lập tức cảm thấy, người thanh niên trước mắt rất có ý tưởng, phương án này nói không chừng có thể được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.

Ông ta gật đầu nói: "Cậu ra ngoài đợi kết quả đi."

Đợi Lý Thường đi ra ngoài, Tiền Đại Hào liền đưa ra thông báo thông qua.

Nhưng vừa mới phát ra hai chữ đó, ông ta lại đột nhiên nhíu mày.

Tiền Đại Hào tỉ mỉ nghĩ về dáng ngồi, cách nói chuyện, cách trả lời các câu hỏi, và cả phương án mà Lý Thường đưa ra, bỗng nhiên có một cảm giác nguy cơ.

Tiền Đại Hào cảm thấy, người này có lẽ không phải là hạng người an phận thủ thường, tầm thường. Chính ông ta còn chưa chắc đã đánh bại được, nếu thật sự được lãnh đạo cấp trên yêu thích, chẳng phải ngược lại sẽ gây ra uy hiếp cho ông ta sao?

Gần đây lãnh đạo cấp trên luôn than thở lớp trẻ không có ai dùng được, cũng không quá hài lòng với công việc của ông ta. Vậy người này liệu có trở thành đối thủ cạnh tranh của mình không?

Nghĩ đến đây, Tiền Đại Hào đổ mồ hôi lạnh, gạt bỏ ý định muốn nói cho những người khác về phương án đó.

Ông ta sẽ cẩn thận với cái tên Lý Thường này.

~~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com