Chương 51
Sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, chuông báo thức bên giường Hạ Lâm đã reo. Tiếng chuông chói tai lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Hạ Lâm bật dậy khỏi giường. Hắn tỉnh táo ngay lập tức, việc đầu tiên là với lấy điện thoại đặt cạnh gối để kiểm tra.
Những ngón tay thon dài của Hạ Lâm lướt nhanh trên màn hình, vội vàng xem xét đủ loại tin tức: WeChat, tin nhắn, nhóm công việc, không bỏ sót một cái nào.
Năm phút lặng lẽ trôi qua, Hạ Lâm đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài. Hắn tự an ủi, được rồi, không có tin tức cũng coi như là tin tốt.
Hiện giờ, Lê Thượng và Phương Giác đã nằm vùng trong tập đoàn đa cấp dưỡng lão được năm ngày. Mấy ngày nay, họ hoàn toàn bặt vô âm tín. Hạ Lâm thậm chí còn không rõ hai người đó có được phân công cùng một chỗ hay không.
Điều duy nhất có thể xác định là họ đã thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn và được tập đoàn đa cấp dưỡng lão giữ lại.
Hạ Lâm đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa rửa mặt, vừa lặng lẽ suy nghĩ.
Hạ Lâm ban đầu nghĩ rằng phòng làm việc thiếu vắng Lê Thượng và Phương Giác thì mình sẽ từ từ quen, nhưng không ngờ, theo thời gian trôi qua từng ngày, cảm giác lo lắng lại không ngừng lan rộng.
Cái cảm giác đó, giống như có một trái tim bị một sợi dây cực mảnh nhưng dai dẳng treo lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng bị kéo nhẹ một cái, không cách nào buông xuống được.
Rửa mặt xong, Hạ Lâm ra cửa đi đến cục cảnh sát. Không có gì bất ngờ, Lê Thượng không có ở đó, hắn là người đầu tiên đến.
Một lát sau, Trình Tiếu Y đến, chào hắn: “Chào buổi sáng, đội Hạ!”
Hạ Lâm ngẩng đầu đáp lại một tiếng, ánh mắt lại trở về màn hình máy tính.
Mười phút sau, Ngô Vận Thanh hổn hển chạy vào văn phòng, sắc mặt có phần vội vàng, rõ ràng là vừa chạy lên cầu thang: “Chào buổi sáng, không đến muộn chứ?”
Hạ Lâm nhìn đồng hồ, trêu chọc: “Vừa đúng lúc, không sai một phút nào.”
Sáng sớm, hộp thư đã có một email mới, hôm nay có vụ án cần xử lý. Nhớ tới việc Lê Thượng vẫn chưa quay lại, Hạ Lâm chuyển email cho Trình Tiếu Y và bảo cô chuẩn bị hồ sơ vụ án mất tích.
Sau đó, hắn gọi cả Trình Tiếu Y và Ngô Vận Thanh vào phòng họp để cùng nhau phân tích.
Hạ Lâm vừa ngồi xuống, theo thói quen liền mở miệng: “Lê Thượng, đọc sơ qua vụ án đi.”
Lời vừa dứt, hắn lập tức khựng lại. Căn phòng họp phút chốc lặng ngắt như tờ, không khí như đông cứng lại.
Trình Tiếu Y nhận thấy không khí không đúng, vội vàng cầm lấy hồ sơ vụ án, cười nói: “Để tôi, để tôi. Đọc không hay, các anh đừng chê nhé.”
Vụ án này là do Sở Cảnh sát Minh Thành gửi đến để phối hợp điều tra. Giọng Trình Tiếu Y vang lên trong phòng họp, cô đọc rất nghiêm túc, cố gắng truyền đạt rõ ràng từng chi tiết.
Hạ Lâm vừa nghe, vừa sắp xếp vụ án trong đầu.
Người mất tích trong vụ án này là một cô gái trẻ. Cô gái tên là Lý Thời, mất tích năm 21 tuổi, hiện giờ thời gian mất tích đã kéo dài đến bốn năm.
Lần này Minh Thành xin phối hợp là vì gần đây một vụ án liên quan đã được phá.
Lý Thời không học đại học, năm 19 tuổi đã đến Minh Thành làm công. Mới đến, trình độ văn hóa của cô không cao, từng làm các công việc như làm đẹp, môi giới bán hàng.
Năm 21 tuổi, cô gặp một ông chủ và bị lừa. Ông chủ đó nói dối là kinh doanh thẩm mỹ viện, chiêu mộ hơn mười cô gái trẻ.
Sau đó, hắn ta lại dùng chứng minh thư của các cô để làm các loại khoản vay, khiến mỗi cô gái đều không hiểu sao lại gánh khoản nợ 1 triệu tệ, trở thành con nợ. Sau đó ông chủ ôm tiền bỏ trốn, biến mất không còn tăm hơi.
Gặp phải chuyện như vậy, Lý Thời muốn về nhà xin giúp đỡ, nhưng sau khi về quê, cô lại mất tích một cách kỳ lạ.
Lần này vụ án cũ được nhắc lại là vì cảnh sát Minh Thành đã phá thành công vụ án lừa đảo này, tìm được ông chủ đã ôm tiền bỏ trốn năm đó.
Trong tài khoản của ông chủ còn mấy triệu tệ, được chia đều bồi thường cho những người bị hại năm đó. Vì tài khoản của Lý Thời vẫn luôn có người thay cô trả nợ, sau khi khoản bồi thường này về tài khoản, nợ nần của cô vừa vặn được trả hết.
Người đã báo cảnh sát ban đầu một lần nữa liên hệ xin giúp đỡ cảnh sát Minh Thành, hy vọng có thể xác nhận tung tích của Lý Thời.
Cảnh sát Minh Thành một lần nữa phân tích hồ sơ vụ án, cảm thấy khả năng Lý Thời ở Vân Thành lớn hơn, nên đã xin phối hợp điều tra.
Thế là hiện tại vụ án này được chuyển sang đội Điều tra người mất tích.
Ngô Vận Thanh nghe xong thông tin vụ án, cau mày, lo lắng nói: “Bốn năm rồi, tình huống này nghe có vẻ lành ít dữ nhiều.”
Họ trong các vụ án trước đây, đã gặp không ít trường hợp tương tự. Một số người do bị lừa hoặc thua chứng khoán, gánh vác những khoản nợ khổng lồ, chỉ sau một đêm tán gia bại sản, thường dễ nghĩ quẩn, đi vào con đường cực đoan.
Mỗi năm số người tự sát hoặc mất tích vì tình huống này không phải là ít.
Hạ Lâm nhạy bén nắm bắt một thông tin mấu chốt: “Có người vẫn luôn thay Lý Thời trả tiền, người này là ai?”
Trình Tiếu Y nhanh chóng tìm kiếm tài liệu, trả lời: “Là bạn cùng phòng năm đó của người mất tích, cũng chính là người báo cảnh sát, tên là Mạnh Bán Đào. Cô ta là bạn học cấp ba của Lý Thời, cũng là bạn thân của cô ấy. Sau khi Lý Thời gặp chuyện, Mạnh Bán Đào mỗi tháng đều chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản của cô ấy. Ban đầu tương đối ít, sau này dần dần tăng lên, cứ thế trả suốt bốn năm, cộng thêm khoản bồi thường từ vụ án này mới trả hết toàn bộ số tiền.”
Ngô Vận Thanh ngạc nhiên cảm thán: “Đây hẳn là mối quan hệ rất tốt, mới có thể thay bạn trả một khoản tiền lớn như vậy chứ?”
Trình Tiếu Y lại cẩn thận xem lại tài liệu, bổ sung: “Mạnh Bán Đào hiện tại cũng ở Vân Thành. Là nhân viên của một công ty ô tô điện. Cô ta mới chuyển công tác về đây được một tuần.”
Hạ Lâm nói: “Vậy tốt, lát nữa hẹn cô ta đến nói chuyện. Còn tình hình gia đình của người mất tích thì sao?”
Trình Tiếu Y trả lời: “Lý Thời được mẹ nuôi nấng một mình từ nhỏ. Mẹ cô ấy cũng họ Lý, tên là Lý Y Vân, vẫn luôn sống ở Vân Thành.”
“Hẹn mẹ cô ấy để tìm hiểu tình hình…” Hạ Lâm nói được một nửa thì đổi ý, “Thôi, chúng ta trực tiếp đến nói chuyện với bà ấy đi.”
Xem xét đối phương là mẹ đơn thân, có cảnh sát nữ ở đó sẽ tiện hơn, Hạ Lâm quyết định đưa Trình Tiếu Y và Ngô Vận Thanh cùng đi.
Rất nhanh, họ đã liên lạc được với mẹ của Lý Thời và hẹn được thời gian. Ba người lái xe đến nhà mẹ Lý Thời. Đây là một khu tập thể cũ kỹ, những ngôi nhà có vẻ xuống cấp.
Họ gõ cửa, một phụ nữ trung niên tóc đã hoa râm xuất hiện trước mắt. Người phụ nữ khá cao, dáng người hơi béo, trong mắt bà lộ ra một tia cảnh giác.
Có lẽ vì tuổi tác, thính lực của bà dường như không tốt lắm, một số câu hỏi nghe không được rõ ràng lắm, Hạ Lâm và đồng đội phải hỏi đi hỏi lại, kiên nhẫn giải thích mới nhận được câu trả lời.
Quá trình hỏi thăm không được thuận lợi, nhưng họ vẫn nghiêm túc ghi lại từng chi tiết. Hỏi chuyện xong, đã gần giữa trưa.
Ba người từ biệt mẹ Lý Thời, họ tìm một quán ăn nhỏ ven đường, chuẩn bị dùng bữa trưa. Hạ Lâm gọi mấy món cơm nhà, tranh thủ lúc chờ đồ ăn, hắn bàn về vụ án: “Vừa rồi khi người phụ nữ đó trả lời câu hỏi, tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn.”
Ngô Vận Thanh gật đầu đồng tình: “Vâng, tôi cũng có cảm giác này, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào không đúng.”
Hạ Lâm chìm vào trầm tư. Trước đây khi phá án cùng Lê Thượng, hắn đưa ra nghi vấn, Lê Thượng luôn có thể nhanh chóng bắt kịp ý nghĩ, cùng hắn đi sâu phân tích.
Nhưng hiện tại đối mặt với Lão Ngô và Trình Tiếu Y, dù vẫn hỏi gì đáp nấy, nhưng không có sự ăn ý đó.
Khi thảo luận vấn đề với Lê Thượng, tư duy của hai người họ cực kỳ bổ sung cho nhau, luôn có thể rất nhanh chóng bù đắp những phần thiếu sót của đối phương.
Lúc này Lê Thượng không có ở đây, câu trả lời của Lão Ngô không thể bổ sung những phần Hạ Lâm chưa nghĩ tới. Cảm giác đột nhiên bị tắc nghẽn khi suy nghĩ vấn đề này khiến hắn rất khó chịu.
May mắn là đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Không thể đột phá được điểm tắc nghẽn hiện tại, Hạ Lâm chỉ có thể cắm đầu ăn cơm, trong đầu không ngừng nhớ lại quá trình hỏi thăm vừa rồi.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Hạ Lâm đột nhiên bừng tỉnh: “Bà ấy dường như khi nghe tin con gái mình đã trả hết nợ, không hề vui vẻ, ngược lại còn buồn bực hơn.”
Khi họ nhắc đến chuyện đó, Lý Y Vân có một biểu cảm nhíu mày rõ ràng.
Trình Tiếu Y nghe lời này, cũng đột nhiên nhận ra: “Đúng rồi, vạn nhất Lý Thời bỏ trốn vì vấn đề nợ nần, thì việc tìm được cô ấy sẽ dễ dàng hơn. Nói thế nào đây cũng phải là tin tốt chứ, tại sao biểu cảm của mẹ cô ấy lúc đó lại kỳ lạ như vậy?”
Ngô Vận Thanh bổ sung: “Còn nữa, khi chúng ta nhắc đến Mạnh Bán Đào, thần sắc của Lý Y Vân cũng rất kỳ lạ. Rốt cuộc cô ta đã giúp con gái mình trả tiền, người bình thường đều sẽ có lòng biết ơn chứ?”
Hạ Lâm tiếp lời: “Lát nữa chúng ta sẽ theo dõi bà ấy, xem quỹ đạo hành tung và phạm vi hoạt động hàng ngày của bà ấy, còn hỏi thăm thêm người thân trong nhà, điều tra hàng xóm xung quanh, xem có điểm đáng ngờ nào khác không.”
Mấy người dùng bữa xong, chuẩn bị lên xe quay về Cục Cảnh sát. Hạ Lâm ngồi ở ghế lái, Trình Tiếu Y chui vào hàng ghế sau, cô tiện tay đặt chiếc cặp vải bạt vào giữa ghế.
Ngô Vận Thanh lên xe không chú ý, ngồi phịch xuống, tay vừa vặn đè trúng túi của Trình Tiếu Y. Chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, như có thứ gì đó bị ép vỡ.
Ngô Vận Thanh chợt thấy không ổn, vội vàng hỏi: “Tiểu Trình, trong túi cô để gì vậy? Đừng để tôi làm hỏng mất.”
“Không có gì quan trọng đâu.” Trình Tiếu Y vừa nói, vừa cầm lấy túi lắc lắc, một lọ nhỏ rơi ra ngoài.
Trong tích tắc, một mùi cay nồng gắt mũi nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khoang xe.
Trình Tiếu Y lập tức bịt mũi, kinh hô: “Ôi không, bình xịt phòng thân của tôi…”
Hạ Lâm cũng ngửi thấy mùi này, hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức mở cửa xe lao ra ngoài. Ngô Vận Thanh và Trình Tiếu Y cũng theo sát phía sau, ba người đứng bên đường, không ngừng ho khan, thở dốc, hít thở lớn.
Cái mùi ớt cay nồng nặc đó, chỉ cần hít vào một chút đã khiến người ta vã mồ hôi lạnh, cổ họng như bị lửa đốt khó chịu, mắt cũng đau đớn vô cùng.
Trình Tiếu Y hít thở hổn hển vài hơi bên ngoài, cố nén mùi gắt mũi, lại dũng cảm lao vào trong xe, nhặt cái chai bị vỡ ra. Cô ném đồ vật vào thùng rác ven đường, cố gắng giảm bớt mùi lạ trong xe.
Không ai ngờ rằng, ba cảnh sát lại suýt chút nữa bị “vũ khí hóa học” do chính mình chuẩn bị hạ gục.
Trình Tiếu Y bị hun nặng nhất, không quan tâm đến hình tượng mà ngồi phịch xuống ven đường bắt đầu khóc ầm ĩ, khóc thảm không tả xiết.
Ngô Vận Thanh mặt đầy xin lỗi, không ngừng nhận lỗi: “Đều tại tôi, trách tôi không cẩn thận. Hay là tôi mua cho cô cái mới để đền bù nhé?”
“Cái đó cay quá…” Trình Tiếu Y vừa khóc không còn hình tượng vừa an ủi ông ta, “Lão Ngô, cái túi này của tôi vốn chẳng đáng mấy tiền. Huhu, nhưng mà, lần này cũng coi như là ngoài ý muốn giúp tôi nghiệm chứng, huhu, bình xịt phòng thân này thật sự rất lợi hại. Lát nữa tôi lại mua thêm hai bình… Ô…”
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Lâm đột nhiên reo. Hắn chỉ nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, liền vội vàng nhấc máy.
Điện thoại là Lâm Hội gọi đến.
“Có tin tức,” giọng Lâm Hội bình tĩnh truyền đến, “Có người gọi điện thoại hẹn Quan Ẩn Xuyên, nửa tiếng nữa sẽ đến đón người.”
Điều này có nghĩa là, hành động nằm vùng cho đến bây giờ vẫn thuận lợi. Tuy nhiên, nghe thấy tin tức này, thần sắc Hạ Lâm vẫn căng thẳng, vội vàng hỏi: “Đón người ở đâu?”
Lâm Hội báo cho Hạ Lâm một địa chỉ. Hạ Lâm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Từ chỗ tôi tới đó cũng không xa, để tôi chạy qua xem thử, đề phòng bất trắc.”
Lâm Hội dặn dò: “Được, tôi cũng thấy cần thiết phải đi xem, ít nhất là để xác nhận tình hình an toàn của cảnh sát nằm vùng. Tuy nhiên, cậu cứ quan sát từ xa, ghi lại biển số xe, tuyệt đối đừng tùy tiện đi theo, kẻo đánh rắn động cỏ.”
Hạ Lâm đáp: “Hiểu rồi, tôi biết chừng mực.”
Cúp điện thoại, Hạ Lâm nhìn đồng hồ. Từ đây lái xe đến đó mất khoảng hai mươi phút, lại còn phải đề phòng đối phương đến sớm, thời gian khá gấp gáp.
Hắn nhìn về phía chiếc xe bên cạnh, nói với Trình Tiếu Y và Ngô Vận Thanh: “Hai người đi taxi đến đó, điều tra thêm về những người thân khác của Lý Thời. Tôi lái xe qua bên kia xem tình hình.”
Mắt Trình Tiếu Y vừa mới mở được, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, cô hít hít mũi, có chút lo lắng nhìn chiếc xe: “Vậy mùi trong xe…”
Thi hành nhiệm vụ thì không thể gọi taxi được.
Hạ Lâm vẫy tay nói: “Không chết người đâu, mùi này kém xa so với lựu đạn cay mà tôi từng dùng. Cứ mở cửa sổ xe rộng hơn chút, lát nữa sẽ tan hết.”
Dứt lời, Hạ Lâm lại một lần nữa dũng cảm ngồi vào xe. Hắn hạ toàn bộ cửa sổ xe xuống, phóng nhanh về phía địa chỉ mục tiêu.
Trong xe tuy vẫn còn mùi ớt cay nồng tàn dư, nhưng đã nằm trong phạm vi Hạ Lâm có thể chịu đựng. Hắn thỉnh thoảng bị mùi đó xộc vào mũi mà ho sặc sụa vài tiếng, mắt vẫn còn hơi cay.
Giữa trưa nắng gắt, đường phố thưa người qua lại, xe cộ cũng không nhiều. Hạ Lâm phóng nhanh như bay, rất nhanh đã đến nơi.
Hắn cố ý đậu xe ở phía đối diện đường, phía sau có một trạm xe buýt, hắn khéo léo giấu chiếc xe phía sau trạm, chỉ để lộ một phần đầu xe. Như vậy, đối phương rất khó phát hiện ra hắn, mà hắn lại có thể thu hết mọi tình huống vào tầm mắt.
Không lâu sau, Hạ Lâm nhìn thấy Quan Ẩn Xuyên xuất hiện ở cổng khu chung cư. Ông lão xách một chiếc vali, thần sắc hơi căng thẳng, môi mím chặt, không ngừng nhìn quanh.
Vài phút sau, một chiếc Audi màu đen với cửa sổ xe tối màu từ từ chạy tới. Hạ Lâm bất động thanh sắc lấy điện thoại ra, mở chức năng quay phim, ghi lại biển số xe.
Chiếc xe dừng lại cách Quan Ẩn Xuyên không xa. Từ trong xe bước ra hai người, nhìn thoáng qua, Hạ Lâm lập tức nhận ra: là Lê Thượng và Phương Giác.
Phương Giác tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình bước tới nhận lấy hành lý từ tay ông cụ. Lê Thượng thì cẩn trọng đảo mắt quanh một vòng, ánh mắt mang theo sự cảnh giác.
Hạ Lâm cách một con đường, xa xa nhìn Lê Thượng. Bóng dáng cao lớn của cậu dưới ánh mặt trời có vẻ hơi đơn bạc.
Ánh mắt Lê Thượng vô tình lướt về phía hướng Hạ Lâm đang đứng, ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau trong không trung. Hạ Lâm xác nhận, Lê Thượng đã nhìn thấy hắn. Hắn khẽ gật đầu về phía đó.
Mặc dù cách nhau dòng người qua lại, những chiếc xe đang chạy, nhưng khoảnh khắc đó dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Chỉ là ánh mắt đối diện nhau một khoảnh khắc, dù cách biển người tấp nập, lại cũng như nói lên ngàn vạn lời.
Có lẽ là bị mùi cay trong xe kích thích, mắt Hạ Lâm cảm thấy càng thêm nhức mỏi, đau đớn truyền đến. Hắn nhìn người ở phía đối diện đường, nước mắt cứ luẩn quẩn trong hốc mắt.
Rất nhanh, Lê Thượng và Phương Giác đã đón Quan Ẩn Xuyên, rồi lại lên xe. Chiếc xe từ từ khởi động, càng lúc càng xa. Mãi đến khi chiếc Audi màu đen đó biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Lâm mới thu hồi ánh mắt, hai hàng nước mắt trong veo đã chảy dài xuống cằm hắn.
Hạ Lâm lau mặt, trong lòng thầm mắng: Chết tiệt cái bình xịt phòng thân! Hắn thật sự đã đánh giá thấp sức mạnh của món đồ đó. Lúc này, mùi hăng hắc vẫn còn đọng lại, khiến mắt hắn cay và đau đến nhức nhối.
Hạ Lâm không thể ngăn được nước mắt sinh lý trào ra liên tục.
Bên kia, Phương Giác và Lê Thượng là người mới, không cần chịu trách nhiệm trực tiếp đối phó với người già, họ ngồi ở ghế lái. Phương Giác lái xe, Lê Thượng ngồi ở ghế phụ.
Phương Giác cảm thấy trạng thái của Lê Thượng từ khi lên xe có vẻ không ổn, cậu ta liếc mắt thăm dò, hỏi Lê Thượng có phải có gì bất thường không.
Lê Thượng chỉ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Sau đó cậu cúi đầu nhìn mũi giày, không biết đang suy nghĩ gì.
Lê Thượng rất chắc chắn mình đã thấy rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Lâm.
Chuyện gì đã xảy ra?
Dáng vẻ không bình thường của Hạ Lâm khiến Lê Thượng vô cùng hoang mang. Cậu thật sự không nghĩ ra, có chuyện gì lại có thể khiến Hạ Lâm rơi lệ. Không lẽ là gặp phải chuyện gì khó giải quyết, hay là nhớ lại điều gì đó?
Lê Thượng nhất thời có chút đứng ngồi không yên, khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Lâm cứ vương vấn mãi trong đầu cậu.
Lê Thượng hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Hạ Lâm là một người thông minh, cậu nên tin tưởng Hạ Lâm có thể đối phó mọi việc.
Hiện tại, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ nằm vùng này, nhanh chóng kết án, mới có thể trở về bên cạnh Hạ Lâm. Bất kể là khó khăn gì, cậu cũng có thể giúp Hạ Lâm vượt qua.
Nghĩ thông suốt những điều này, Lê Thượng dần dần yên lòng, khôi phục sự bình tĩnh, điềm đạm thường thấy.
Cậu lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng hoang đường từ sâu thẳm trong lòng: cậu nhớ, nước mắt của Hạ Lâm đã rơi xuống ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu.
Lẽ nào...Là nhớ cậu?
Ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu này khiến Lê Thượng giật mình. Biết rõ điều đó thật vớ vẩn, nhưng trong lòng lại trào dâng một dòng nước ấm nóng bỏng, theo máu chảy khắp cơ thể cậu. Cả thân thể lẫn linh hồn đều dâng lên một sự khô nóng.
Chết tiệt.
Lê Thượng thầm mắng một tiếng trong lòng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy một nhiệm vụ nằm vùng lại phiền phức và rườm rà đến vậy.
.....
Bốn mươi phút sau, xe của họ dừng lại bên ngoài một biệt thự. Lê Thượng và Phương Giác trước đó đã được đưa từ biệt thự của Tôn Phúc Khuê đến cứ điểm bí mật này.
Đây là một căn biệt thự rộng gần hai nghìn mét vuông, được cải tạo đơn giản. Nơi đây, ngoài hai người họ, còn có tám nhân viên mặc áo sơ mi trắng và hai người quản lý mặc vest.
Bên ngoài biệt thự, tám vệ sĩ sẽ canh gác ngày đêm, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Ngoài ra còn có hai dì câm phụ trách dọn dẹp vệ sinh, sẽ thu gom rác và xử lý các nhà vệ sinh. Mỗi khi đến bữa ăn, nhà hàng gần đó sẽ mang cơm đến theo số người.
Tiền Đại Hào là người quản lý ở đây, mỗi ngày hắn đều đều đặn đến tuần tra. Nữ thư ký tên Tô Úc cũng thường xuyên đến kiểm tra, cô ta phụ trách tài chính và quản lý thông thường, ví dụ như thống kê sổ sách, chi trả lương. Thỉnh thoảng, Tôn Phúc Khuê cũng sẽ đến đây.
Lê Thượng xác định, ba người đó hẳn là những nhân vật trung tâm của tập đoàn tội phạm này.
Trong khoảng thời gian này, cậu đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong và ngoài cái “thương” này. Căn biệt thự được cải tạo kỹ lưỡng này có tổng cộng hơn mười căn phòng lớn nhỏ, trong đó có một số phòng chuyên dùng để giam giữ những ông bà lão đáng thương.
Bề ngoài nhìn vào, những phòng này vẫn có cửa sổ, nhưng đều bị kéo rèm dày che kín. Bên trong, vị trí gần cửa sổ lại bị xây thêm một lớp tường chắn, hoàn toàn ngăn cách người già với thế giới bên ngoài cả về ánh sáng lẫn âm thanh.
Những nhân viên như họ thì ba người một phòng ký túc xá. Cậu ở cùng phòng với Phương Giác, ngoài ra còn có một người đàn ông tên là Tống Tiểu Khuê cùng phòng với họ, người đàn ông đó trông còn trẻ hơn Phương Giác.
Hai người quản lý mặc vest ở đây là hai anh em sinh đôi họ Vương, chiều cao đều trên 1 mét 8, anh trai hơi béo, em trai hơi gầy, không khó phân biệt. Mọi người đều gọi anh trai là Đại Vương, em trai là Tiểu Vương.
Đại Vương phụ trách quản lý hàng ngày trong chi nhánh, sắp xếp nhân sự, quản lý điện thoại của các ông bà lão. Tiểu Vương thì chuyên trách theo dõi. Mỗi căn phòng ở đây đều được trang bị camera giám sát, theo dõi mọi nhất cử nhất động của người trong phòng.
Những nhân viên áo sơ mi trắng này nhìn như tự do, kỳ thực phạm vi hoạt động chỉ lớn hơn một chút so với những ông bà lão bị giam giữ. Khi các ông bà lão ngủ nghỉ ngơi, họ có thể nghỉ ở nhà ăn tầng một, hoặc đứng một lát trong sân.
Buổi tối là thời gian tự do nhất, chỉ cần hai người trực ban, những người khác có thể đánh bài poker. Nơi đây không được dùng điện thoại di động, bài poker là hình thức giải trí được sử dụng thường xuyên nhất.
Vì Lê Thượng và Phương Giác là người mới, họ không cần trực tiếp ra tay với người già.
Những ông bà lão mà họ chứng kiến hàng ngày đều là những người đã bị hanh hạ trước đó. Bị bỏ đói, bị đánh đập, mọi thủ đoạn đều đã được sử dụng, đến nỗi bây giờ, chỉ cần một người mặc vest đen cầm điện thoại bước vào phòng, các ông bà lão liền sợ đến run rẩy, run rẩy đưa tay, thao tác điện thoại để chuyển tiền.
Công việc nặng nề nhất của họ hàng ngày là đúng giờ đưa ba bữa cơm vào phòng cho các ông bà lão. Những nhân viên áo sơ mi trắng khác sẽ định kỳ dùng nhiều cách khác nhau để tra tấn những ông bà lão này, từ thể xác đến tinh thần, khiến họ thân tàn ma dại.
Phương Giác thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với các ông bà lão. Mỗi khi như vậy, các ông bà lão như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong mắt tràn đầy nước mắt, đau khổ cầu xin cậu ta thả mình về.
Phương Giác trong lòng nặng trĩu, chỉ có thể nói chuyện khác, vội vàng bỏ qua chủ đề đáng lo ngại này. Nhưng dù vậy, các ông bà lão vẫn tin tưởng Phương Giác một cách đặc biệt, cậu ta rất được lòng họ.
Lê Thượng cũng lặng lẽ quan sát những ông bà lão đó. Trong số đó có một bà lão, vì trước sau không lừa được người khác vào, nên vẫn bị nhốt ở đây, không thể thoát thân.
Một buổi trưa, tranh thủ lúc những người khác đang ăn cơm ở nhà ăn, Lê Thượng nắm bắt thời cơ, khi đến thu dọn đĩa ăn sớm hơn, cậu đã bí mật che camera, đưa số điện thoại của Quan Ẩn Xuyên cho bà lão, nhỏ giọng dặn dò vài câu.
Bà lão đầu óc linh hoạt, lập tức thuộc lòng số điện thoại, nuốt tờ giấy ăn. Buổi chiều, bà nói với những người khác rằng mình muốn liên lạc với bạn trai cũ đã lâu không gặp.
Sau một cuộc điện thoại, Quan Ẩn Xuyên giả vờ mắc câu, nhờ đó mới thành công trà trộn vào cứ điểm, thay thế bà lão ra ngoài.
Khi Quan Ẩn Xuyên vừa lên xe, Đại Vương và một nhân viên áo sơ mi trắng đã lấy cớ kiểm tra mã xác nhận, thu điện thoại của ông, bịt miệng ông lại, đầu bị bịt kín bằng miếng vải đen, một đường dẫn đến cái nơi gọi là trung tâm dưỡng lão này.
Sau khi đưa Quan Ẩn Xuyên vào tầng hầm, Đại Vương nói muốn tự mình nói chuyện với ông, hắn mang theo ba nhân viên áo sơ mi trắng đi theo. Lê Thượng và Phương Giác lên lầu, hai người đến phòng nghỉ ở tầng một.
Là phúc lợi công ty dành cho nhân viên, phòng nghỉ được chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt. Ngoài ra, trên bàn còn đặt mấy hộp thuốc lá. Tiểu Khuê là người trực ca đêm qua, lúc này đang ăn mì gói, ngẩng đầu chào họ.
Lê Thượng động tác tự nhiên lưu loát rút một điếu thuốc từ hộp, lấy bật lửa, thuần thục châm thuốc. Giữa ngọn lửa chập chờn, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức lan tỏa. Cậu chầm chậm đi về phía bên ngoài.
Phương Giác thấy cảnh này, lập tức hiểu ý. Cậu ta cũng đưa tay lấy một điếu thuốc, giả vờ ngậm ở môi. Phương Giác nhanh chóng đi theo sau Lê Thượng, cùng đi ra sân.
Đứng ở cửa, Lê Thượng đầu tiên cảnh giác quét một vòng xung quanh. Xác nhận không có ai gần đó, cậu cẩn thận tháo thiết bị nghe lén ở cổ áo xuống.
Động tác của cậu nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào. Tháo xong, cậu nhanh chóng bỏ thứ đó vào túi.
Phương Giác thấy Lê Thượng làm vậy, cũng học theo tháo vật dụng ở cổ áo ra.
Sau đó, cậu ta châm thuốc, hút một hơi. Không ngờ mùi thuốc lá quá nồng, Phương Giác lập tức bị sặc đến ho khan liên tục, mặt đỏ bừng.
Lê Thượng kẹp điếu thuốc trong tay, cánh tay duỗi ra rất xa, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là không muốn ngửi mùi thuốc này.
Cậu thực sự không muốn dạy Phương Giác hút thuốc, luôn cảm thấy mình như đang làm hư trẻ con, trong lòng có một cảm giác tội lỗi khó tả.
Nhưng nơi này có quá nhiều cặp mắt dõi theo, đặc biệt là Tiền Đại Hào.
Từ sau lần Tiền Đại Hào thử thăm dò cậu mà không thành, hắn bắt đầu giở đủ trò để nhằm vào Lê Thượng, khiến cậu lúc nào cũng phải cảnh giác.
Trong biệt thự, mọi nơi đều có camera và thiết bị nghe trộm. Muốn tránh bị theo dõi, chỉ còn chỗ cổng là có thể thở phào đôi chút.
Từng cử động của họ đều bị giám sát, nếu không có điếu thuốc làm bình phong, sẽ dễ bị nghi ngờ.
Phương Giác khó khăn lắm mới ho xong, vội vàng nhỏ giọng hỏi Lê Thượng: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lê Thượng hơi ghé sát vào người Phương Giác, hạ giọng nói: “Trước hết chờ chuyển khoản, nhất định phải giữ lại bằng chứng phạm tội cho tốt.”
Nói xong, cậu lại một lần nữa đề phòng quan sát xung quanh, đảm bảo không có bất kỳ ai đến gần, lúc này mới tiếp tục nói với Phương Giác: “Tôi trước đây đã từng đi qua phòng điều khiển chính ở tầng 3, và ở đó đã phát hiện ra một vài manh mối.”
Phương Giác sốt ruột nhỏ giọng hỏi: “Vậy chúng ta sau này sẽ điều tra như thế nào?”
Họ vẫn là vì công việc nên mới biết vị trí của cái “thương” này. Mỗi “thương” đều hoạt động độc lập, khoảng cách giữa chúng không gần, và nhân viên quản lý cũng khác nhau.
Trong mắt Phương Giác, ở nơi này, muốn điều tra ra địa chỉ cụ thể của tất cả các “thương” khác, quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi.
Lý Thường lại có vẻ điềm tĩnh, ung dung, dường như cậu đã có đối sách.
Tác giả có lời muốn nói: Lăn lộn mong nhận được vài lượt bình luận!
~~~~~~~
Nhznghg: lịch đăng chương sẽ k cố định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com