Chương 53
Buổi Sáng tại Đội điều tra người mất tích.
Hạ Lâm đang tập trung hỏi chuyện, còn Trình Tiếu Y ngồi cạnh ghi chép.
Mạnh Bán Đào ngồi đối diện họ, mô tả chi tiết tình huống trước khi Lý Thời mất tích. Cô gái này hiện tại đang làm nhân viên tư vấn bán ô tô điện, ăn nói rất khéo léo, trả lời đâu ra đó. Cô đuổi kịp xu hướng thị trường, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, mỗi tháng vừa có thành tích bán hàng, vừa được chia hoa hồng, thu nhập không ít.
“Chúng tôi là bạn học. Tôi và Lý Thời luôn có mối quan hệ rất tốt, vì tôi từ nhỏ không có mẹ, bạn bè rất ít, nhưng cô ấy luôn sẵn lòng làm bạn với tôi.”
“Trước đây, tôi đến Minh Thành làm việc trước, cô ấy đến nương tựa tôi. Sau này xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cả hai chúng tôi đều rất buồn. Lý Thời nói muốn về nhà hỏi mẹ xem còn tiền tiết kiệm không, có thể mượn tạm ít tiền để xoay sở. Sáng hôm đó cô ấy xuất phát về nhà, buổi tối xuống xe còn báo bình an với tôi. Cô ấy nói muốn tiết kiệm nên sẽ đi xe buýt về, rồi sau đó... không còn liên lạc được nữa.”
Hạ Lâm kiểm tra lại hồ sơ, cảnh sát đã xác nhận Lý Thời có xuống xe buýt.
Từ điểm dừng xe buýt về đến nhà mất khoảng 40 phút đi bộ, phải băng qua vài bãi đất hoang và một con suối, dọc đường không có camera giám sát.
Theo lời mẹ Lý Thời, hôm đó con gái không hề trở về nhà, bà cũng không gặp lại cô từ sau lần đó.
Hạ Lâm hỏi: “Theo cô hiểu về Lý Thời, cô ấy có từng có khuynh hướng tự tử không?”
Mạnh Bán Đào cúi mắt: “Không, tuyệt đối không thể. Tôi hiểu rõ cô ấy. Dù có khó khăn thế nào, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng kiếm tiền trả nợ.” Cô nói đến đây dừng lại một chút, “Tôi nghiêng về khả năng cô ấy bị hại hoặc gặp chuyện gì đó, nên nhiều năm qua mới hoàn toàn bặt vô âm tín.”
Hạ Lâm hỏi: “Lý Thời có từng nhắc đến mối quan hệ của cô ấy với mẹ không?”
Mạnh Bán Đào suy nghĩ rồi nói: “Cũng có nhắc sơ qua. Cô ấy được mẹ một tay nuôi lớn, nên đương nhiên rất thân thiết. Nhưng mỗi khi nhắc về mẹ, cô ấy luôn tỏ ra mâu thuẫn. Có lúc bảo mẹ cô ấy rất rất thương cô ấy, yêu chiều đến mức không cho làm gì cả. Có lúc lại nói mẹ hay đánh mắng, rất nghiêm khắc, thường xuyên phạt cô ấy.”
Trình Tiếu Y tiếp tục hỏi: “Cô tổng cộng đã trả nợ giúp cô ấy 37 vạn...”
Trong số tiền nợ hàng vạn, phần này là Mạnh Bán Đào đã trả, phần còn lại là được bồi thường tập thể sau khi vụ án được phá.
“Vâng.” Mạnh Bán Đào đưa ra con số cụ thể hơn: “Tổng cộng là 37 vạn 3 nghìn.”
Trình Tiếu Y vẫn cảm thấy có chút khó tin: “Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô lại làm như vậy?” Cô nói đến đây, bổ sung thêm: “Nếu liên quan đến riêng tư, hoặc không liên quan đến vụ án, cô có thể không trả lời.”
Theo lời Mạnh Bán Đào, giữa họ chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng cô lại chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy vì Lý Thời, chuyện này nghe có vẻ khó tin.
Trong xã hội hiện đại tình người ngày càng nhạt nhẽo, ngay cả những người thân thiết bên cạnh cũng chưa chắc đã làm được điều này.
Trình Tiếu Y cũng lo sợ bên trong còn có ẩn tình, sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án và phán đoán của cảnh sát.
Mạnh Bán Đào ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực: “Bởi vì tôi không có mẹ, rất nhiều chuyện trong đời là do Lý Thời dạy tôi. Từ nhỏ, chúng tôi đã là bạn thân nhất.”
“Năm 18 tuổi tôi thi đại học không thành công, không đỗ vào trường mơ ước, là Lý Thời đã ở bên tôi suốt một kỳ nghỉ.”
“Năm 20 tuổi, tôi gặp tai nạn xe cộ, phải phẫu thuật, là Lý Thời luôn chăm sóc tôi. Sau này không có tiền, cô ấy đã làm một thẻ tín dụng, vay tiền giúp tôi thanh toán chi phí thuốc men.”
“Khi chúng tôi khó khăn nhất, cùng nhau co ro trên chiếc giường nhỏ trong phòng thuê, tha hồ tưởng tượng về cuộc sống tương lai. Tâm sự với nhau.”
“Để tiết kiệm tiền chúng tôi mỗi buổi sáng sẽ mua một cái bánh bao, mỗi người một miếng chia nhau ăn.”
“Đến Tết chúng tôi cầm số tiền tiết kiệm cả năm, đi Disney một lần, thuê những chiếc váy công chúa rất mỏng, vừa run rẩy vừa chụp ảnh bên cạnh lâu đài xinh đẹp...”
“Những chuyện vui vẻ tôi có thể nhớ được đều là cô ấy ở bên tôi vượt qua. Khi tôi buồn bã khổ sở nhất, cô ấy cũng ở bên cạnh tôi.”
“Cô ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi, quan trọng hơn nhiều so với số tiền đó. Tôi tin rằng, nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ tôi, từ bỏ tôi. Chúng tôi đã nói, sẽ làm bạn tốt cả đời.”
“Tôi biết, có những người không thể tưởng tượng và lý giải cách làm của tôi, nhưng loại tình cảm này, vẫn sẽ tồn tại chân thật trên thế giới.”
Nói xong những điều này, Mạnh Bán Đào đưa ra lời giải thích cho hành động của mình: “Sau khi Lý Thời mất tích, tôi cũng đã do dự có nên tiếp tục trả tiền không. Tôi nhớ cô ấy khi chuyện vừa xảy ra, vừa suy sụp, vừa sợ hãi ôm tôi khóc, không biết phải làm gì cho tốt. Sau này tôi nghĩ, nếu cô ấy còn có thể trở về, tôi muốn cô ấy ít áp lực hơn. Nếu cô ấy không còn nữa, tôi hy vọng cô ấy có thể ra đi mà không còn gánh nặng nào.”
“Vì thế, mỗi khi tôi nhớ đến cô ấy, tôi lại chuẩn bị tiền vào tài khoản đó. Tôi liều mạng kiếm tiền, ngoài công việc chính còn đi làm thêm. Tôi cũng cảm thấy mình có thể sẽ sớm quên cô ấy, quên những chuyện này, nhưng không hề. Theo thời gian trôi qua, tôi chỉ nhớ càng ngày càng rõ ràng. Tôi nhận ra, trong cuộc đời tôi có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại một người như vậy nữa.”
“Việc tôi đến Vân Thành cũng vậy. Công ty mở chi nhánh ở Vân Thành, vừa có cơ hội, tôi liền xin được điều chuyển về. Không chỉ vì đây là quê hương tôi, mà còn vì, tôi luôn cảm thấy muốn ở gần cô ấy hơn một chút.”
“Tháng trước, cảnh sát Minh Thành cho tôi biết, tiền đã trả hết. Tôi liền hỏi thêm về tình hình tiến triển của vụ án.” Cô gái nói đến đây đột nhiên gục đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt chậm rãi chảy dài trên má.
Sau đó, hai vai cô run rẩy, cảm xúc có chút mất kiểm soát.
Mạnh Bán Đào nói: “Các anh nghe xong có thể sẽ cảm thấy tôi có bệnh, tôi thậm chí còn hy vọng tiền vẫn chưa trả xong, như vậy tôi vẫn có lý do để tiếp tục làm điều đó, bởi vì đó là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và cô ấy. Mà bây giờ… sợi dây ấy cũng không còn nữa.”
Nghe cô ấy nói xong, vành mắt Trình Tiếu Y trở nên đỏ hoe, cô cũng nhớ đến người bạn thân của mình. Trình Tiếu Y đưa tay đặt lên vai Mạnh Bán Đào, nhẹ nhàng an ủi: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cô ấy.”
Hạ Lâm cảm thấy mối quan hệ giữa Mạnh Bán Đào và Lý Thời giống như cứu rỗi lẫn nhau. Hắn nhận ra rằng họ là những người bạn rất tốt.
Trong cuộc đời một người luôn sẽ xuất hiện một hoặc hai người cực kỳ quan trọng, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng lại vô cùng hợp ý, có những chủ đề nói mãi không hết.
Một khi có chuyện gì xảy ra, người kia sẽ biết bạn, hiểu bạn, sẵn lòng giúp đỡ bạn vô điều kiện. Một người đối mặt với khó khăn giống như đối mặt với một ngọn núi lớn, nhưng một khi hai người cùng ứng phó, nó sẽ không còn đáng sợ như vậy.
Trong nhân gian, những tình cảm tốt đẹp không chỉ có tình yêu, mà còn có tình thân, tình bạn và rất nhiều loại khác.
Mặc dù giữa họ có thể có một tình cảm vượt trên tình bạn thông thường, có lẽ cũng chỉ vì người kia trùng hợp là cùng giới tính mà thôi. Đó là vì đối phương là người đó mà sinh ra tình yêu đặc biệt.
Hạ Lâm đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình, liệu có thể làm được điều đó vì người khác không.
Sau đó hắn nghĩ, nếu là một mối quan hệ đủ tốt, vì một người nào đó mà vứt bỏ tiền bạc, hắn hẳn là có thể làm được.
Tiền bạc, đúng là vô cùng quan trọng, trong cuộc sống này chẳng ai có thể thiếu nó. Nhưng thái độ của mỗi người đối với đồng tiền lại hoàn toàn khác nhau.
Có người vì tiền mà phát điên, biến thành kẻ vô nhân tính. Có người lại sẵn sàng vì người khác mà vứt bỏ tiền bạc, tiêu tiền như rác.
Với Mạnh Bán Đào mà nói, không có tiền thì vẫn có cách xoay xở. Nhưng mối quan hệ đó, người đó, với cô mà nói, còn quan trọng hơn cả tiền bạc.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Lâm cũng an ủi Mạnh Bán Đào một câu: “Tuy hiện tại manh mối không nhiều lắm, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực điều tra.”
Mạnh Bán Đào ngừng khóc thút thít, rời khỏi văn phòng đội điều tra.
Bên này vừa kết thúc, bên Lâm Hội đã có tin tức mới, mời Hạ Lâm đến họp.
Hạ Lâm lập tức đi đến phòng họp chính, không chỉ có Lâm Hội và Kim Đình Thụy ở đó, mà Đoạn Triết Uyên của đội điều tra kinh tế cũng có mặt, ngay cả cục trưởng Trần cũng đến dự thính.
Đoạn Triết Uyên là đội trưởng bên điều tra kinh tế. Anh ta có biệt danh là Đoạn Vương Gia, lớn tuổi hơn họ một chút, gần 40 tuổi, thuộc thế hệ chú bác trong cục.
Anh ta đã làm công tác điều tra kinh tế nhiều năm, phá được rất nhiều vụ án lớn, trong từng cử chỉ đều toát ra vẻ tinh anh, gọn gàng và sáng suốt.
Đoạn Triết Uyên mở đầu tóm tắt tình hình: “Ngay sáng nay, tài khoản chúng ta theo dõi đã có một khoản chuyển tiền. Đây là điều chúng ta đã báo trước với ngân hàng, cấp cho vụ án này một mức độ đặc biệt, nhưng tình hình sau đó lại có chút nằm ngoài dự đoán của chúng ta.”
“Tôi ở đây đơn giản giải thích cho quý vị nguyên lý điều tra rửa tiền của chúng tôi. Mọi người hẳn đã nghe nói về một thí nghiệm, đó là đổ những quả cầu nhiều màu sắc xuống biển, thông qua việc quan sát cuối cùng quả cầu sẽ xuất hiện ở đâu để phán đoán dòng chảy của nước. Phương thức truy vết tiền điện tử của chúng ta cũng tương tự như vậy.”
Nói đến đây, vẻ mặt Đoạn Triết Uyên đặc biệt nghiêm túc: “Số tiền đó đã được đánh dấu, dưới sự truy vết của chúng tôi, phát hiện ra rằng thông qua một trang web giao dịch đã chuyển hướng ra nước ngoài, sau đó lại tiến hành giao dịch tiền ảo, tức là giao dịch thứ hai. Cuối cùng, số tiền phi pháp này dưới dạng tiền ảo được đặt chung vào một bể với tài chính ảo thông thường, hoàn toàn bị hòa tan và mất dấu vết.”
Anh ta chờ mọi người tiêu hóa một chút thông tin này, rồi tiếp tục nói.
“Nếu tiếp tục dùng ví dụ quả cầu để so sánh, nói cách khác, đối phương đã lợi dụng đặc tính của tiền ảo, sử dụng một số thủ đoạn công nghệ hiện đại, khiến vật thể chúng ta đánh dấu hoàn toàn tan chảy, tiền "bẩn" và tiền "sạch" hòa làm một, và khó có thể phân biệt được nữa.”
Cục trưởng Trần nhíu mày nói: “Nghe vậy thì có vẻ rất khó giải quyết.”
Sau khi giải thích khái quát nguyên lý, Đoạn Triết Uyên lại nói cho mọi người nguyên lý và phương thức thao tác chi tiết hơn.
Hạ Lâm lắng nghe nghiêm túc.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính và tà trong lĩnh vực tiền bạc chưa bao giờ ngừng giao tranh.
Ngày trước, việc rửa tiền chủ yếu thông qua các cửa hàng giặt là, bán lẻ để làm giả hóa đơn, biến tiền bẩn thành hợp pháp. Sau này, vì nhu cầu và quy mô tăng cao, các tổ chức tội phạm bắt đầu lợi dụng các ngành như sản xuất phim, đấu giá, và hàng xa xỉ để rửa tiền. Tuy nhiên, các khoản thu thật sự đều có thể để lại dấu vết truy ra.
Trước sự truy quét mạnh tay của cảnh sát, hình thức rửa tiền cũng không ngừng thay đổi.
Hiện tại đã không còn là thời đại rửa tiền thông qua tiền mặt, cùng với sự trỗi dậy của tiền ảo, toàn cầu hóa, tội phạm kinh tế đã trở nên ẩn mình hơn, và cũng hung hãn hơn.
Đoạn Triết Uyên tổng kết: “Tóm lại, phương thức rửa tiền này vô cùng chuyên nghiệp, trước đây tôi cũng chỉ nghe nói qua, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hệ thống này khác với các trang web và hệ thống rửa tiền chúng tôi từng gặp trước đây. Chúng tôi căn cứ vào dấu hiệu trên trang web, đã đặt cho hệ thống này một tên viết tắt – ‘psi’ – tức là chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Hy Lạp, đọc là ‘phờ-sai’.”
*Chữ Psi của Hy Lạp
Mọi người nhìn về phía ký hiệu đó, trông giống như một người nhỏ đang giơ cao hai tay hướng lên trời.
Cục trưởng Trần nhíu mày càng chặt, ông nhẹ giọng lặp lại một lần: “Phờ-sai...”
Đoạn Triết Uyên vẻ mặt nghiêm túc: “Căn cứ vào lưu lượng ra vào trong đó, chúng ta có thể tính toán được rằng rất nhiều tổ chức hoặc cá nhân đều đang sử dụng nó để rửa tiền. Rất có thể nó sẽ sớm trở thành ‘bể rửa tiền’ lớn nhất hiện nay trong nước.”
Cục trưởng Trần lại hỏi: “Vậy vụ án này hiện tại có thể định tội được không?”
Đoạn Triết Uyên nói: “Tin tốt hiện tại là, bằng chứng phạm tội về mặt kinh tế đã đủ, có thể chứng minh cơ cấu này tồn tại vấn đề. Nếu có những bằng chứng khác vững chắc, đủ để trừng trị những người này theo pháp luật. Nhưng tin xấu là, có thể trừ khoản tiền trong tài khoản công ty đối phương, những khoản tiền phi pháp khác khó có thể thu hồi, hơn nữa nếu để trang web này tiếp tục phát triển, tội phạm kinh tế ở Vân Thành sẽ khó có thể ngăn chặn.”
Cục trưởng Trần quyết đoán nói: “Chúng ta trước hết kết thúc vụ án này. Chuyện trang web rửa tiền không phải chúng ta có thể xử lý, còn phải báo cáo lên cấp trên, bàn bạc kỹ hơn.”
Chờ Đoạn Triết Uyên nói xong, Lâm Hội lại nói: “Tôi vừa nhận được tin tức, bà lão thay Quan Ẩn Xuyên đã được thả ra an toàn. Bà ấy báo cảnh sát nói có người đã yêu cầu bà ấy thông báo cho cảnh sát về tên kẻ chủ mưu: Tôn Phúc Khuê.”
Cục trưởng Trần hỏi: “Đã tiến hành điều tra chưa?”
Lâm Hội trả lời: “Vừa mới tiến hành điều tra sơ bộ, Tôn Phúc Khuê thời trẻ từng bị phạt tiền vì bán hàng đa cấp, cũng từng ngồi tù. Hiện tại ông ta đứng tên rất nhiều bất động sản và có lượng tài sản lớn. Rất có thể chính ông ta mới là kẻ đứng sau vụ án này.”
Cục trưởng Trần gật đầu nghiêm túc: “Tiến triển rất tốt. Các cậu tiếp tục phối hợp với cảnh sát nằm vùng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bắt giữ.”
Sau cuộc họp, Hạ Lâm đặc biệt kéo Lâm Hội lại: “Có tin tức gì về cảnh sát nằm vùng không?”
Hắn là cấp trên trực tiếp của Lê Thượng và Phương Giác, nhưng sau khi cụ bà báo án thì vụ việc lập tức được chuyển về đội điều tra hình sự.
Lâm Hội nhìn Hạ Lâm với vẻ mặt vừa lo lắng vừa hy vọng anh ta sẽ nói ra điều gì đó, bèn mở lời: “Tôi đã hỏi người báo tin, người ra hiệu để bà ấy mang tin tức ra ngoài là một người đeo kính.”
Hạ Lâm nghe xong khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy hẳn là Lê Thượng.
Theo thời hạn mà cậu đã nói trước đó, hẳn là sắp đến rồi...
.....
Trong khoảng thời gian vừa qua, Lê Thượng vẫn luôn âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của những người trong căn biệt thự này.
Mấy tên áo sơ mi trắng là cấp dưới, rất dễ đối phó.
Nhịp sống của Tiểu Vương và Đại Vương giống như chiếc đồng hồ đã được cài đặt, mỗi ngày đúng giờ dậy, đúng giờ hoạt động, mọi thứ đều nằm trong tầm dự đoán.
Tiền Đại Hào lại là biến số lớn nhất, hành tung của hắn bí ẩn, khiến người ta không thể nắm bắt được. Hắn luôn xuất hiện một cách bất ngờ, rồi lại lặng lẽ biến mất, điều này khiến Lê Thượng cảm thấy vô cùng khó giải quyết.
Chưa kể, Tiền Đại Hào lại có ác cảm vô cớ với cậu, thái độ càng lúc càng rõ ràng và không hề che giấu.
Sau một thời gian quan sát, Lê Thượng cuối cùng đã phát hiện ra một thời cơ hiếm có.
Mỗi chiều thứ tư, Đại Vương đều đúng giờ đến biệt thự của Tôn Phúc Khuê để giao sổ sách và họp, Tiền Đại Hào cũng sẽ tham gia cuộc họp này.
Khi đó, việc quản lý biệt thự cũng trở nên lỏng lẻo.
Nếu may mắn, lại gặp Tiểu Vương xuống lầu hút thuốc, có thể tranh thủ được vài phút quý giá.
Vào tối thứ Ba, Tiểu Khuê trực đêm, những người khác đều chìm trong giấc ngủ, họ có thể hơi thả lỏng trong phòng.
Lê Thượng và Phương Giác cẩn thận tránh camera giám sát, tháo thiết bị nghe lén, bàn bạc kế hoạch.
Phương Giác nghe xong nói: “Được, vậy tôi sẽ giúp anh canh chừng ở hành lang. Anh nghĩ toàn bộ hành động cần bao nhiêu phút?”
Lê Thượng suy tư một lát: “Thông thường thời gian hút thuốc của Tiểu Vương là từ tám đến mười phút. Tám phút tôi có thể hoàn thành các thao tác chính, nếu có mười phút thì sẽ tương đối đầy đủ, có thể xử lý mọi việc ổn thỏa hơn.”
Phương Giác gật đầu mạnh mẽ: “Tôi sẽ cố gắng giúp anh cầm chân hắn.”
Lê Thượng vội vàng nói: “Cứ tùy cơ ứng biến thôi, cậu cứ đứng ở hành lang. Nếu đến giờ mà hắn xuất hiện, cậu cứ chào một tiếng, báo động cho tôi là được.”
Phương Giác hỏi: “Vậy nếu thời gian không đủ thì sao?”
Sắc mặt Lê Thượng trở nên nghiêm trọng: “Vậy thì cậu cần cố gắng kéo dài thời gian của hắn.”
Với tư cách là một cảnh sát nằm vùng, đây là lần đầu tiên Phương Giác nhận một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Từ đêm đó trở đi, cậu ta không ngừng diễn tập hành động vào ngày hôm sau trong đầu, căng thẳng đến mức khó đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng cũng đến chiều hôm sau, Phương Giác và Lê Thượng đã sớm xử lý xong công việc của các ông bà lão, dọn dẹp các khay thức ăn gọn gàng, chờ Đại Vương rời đi.
Đợi mãi đến hơn ba giờ, bóng dáng quen thuộc của Tiểu Vương mới lề mề từ trên lầu đi xuống.
Lê Thượng và Phương Giác liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng điều khiển trung tâm tầng 3.
Phương Giác cũng theo sát sau đó lên lầu, đứng yên ở một vị trí tránh camera giám sát ở hành lang.
Cậu ta nắm chặt nửa ly cà phê pha sẵn trong cốc giấy dùng một lần, tim đập dữ dội, căng thẳng đến mức bắt đầu nín thở vài giây.
Ban đầu mọi chuyện còn suôn sẻ, nhưng diễn biến lại vượt ngoài dự đoán của họ.
Tiểu Vương hôm nay hút thuốc nhanh hơn nhiều so với dự tính của họ, mới chỉ gần năm phút, hắn đã lảo đảo đi lên lầu.
Phương Giác căng thẳng cực độ, thấy Tiểu Vương sắp lên lầu, biết không thể để hắn quay lại lúc này.
Trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, Phương Giác cắn răng, cầm ly cà phê bước ra và vô tình đụng trúng người Tiểu Vương, khiến ly cà phê hắt thẳng vào ngực hắn.
Phương Giác vội vàng với vẻ mặt xin lỗi: “Ôi anh Vương, thật sự xin lỗi!” Vừa nói, cậu ta vừa vội vàng dùng tay lau giúp, thực chất là... càng làm cà phê loang lổ thêm.
Tiểu Vương vẻ mặt không vui, tức giận mắng: “Vương Giác! Thằng nhóc mày đi đường không có mắt à? Uống cà phê không xuống dưới lầu? Bộ quần áo tao mới giặt hôm qua đấy!”
Phương Giác vẫn không tránh ra, cứ đứng đó liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi, anh Tiểu Vương, hay là anh đánh tôi vài cái cho hả giận? À mà, cái này ướt hết rồi, hay là anh mau thay quần áo đi?”
Tiểu Vương sắp bị cậu ta chọc tức chết: “Quần áo của cậu thì tôi cũng phải mặc vừa chứ?”
Đúng lúc hai người đang giằng co ở hành lang, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.
Phương Giác liếc nhanh một cái, lập tức cảm thấy đầu ong lên như có sét đánh ngang tai.
Họ chỉ đoán buổi chiều hôm nay những người đó sẽ họp cùng nhau, nhưng lại không ngờ, vừa kết thúc cuộc họp, đám người đó lại ùn ùn kéo về biệt thự này.
Lòng Phương Giác tràn ngập tuyệt vọng. Nếu Lê Thượng bị bắt quả tang trong phòng điều khiển, thì mọi nỗ lực trước đây của họ đều sẽ đổ sông đổ biển. Chờ đợi họ có thể là một trận chiến ác liệt, đối phương người đông như vậy, vạn nhất bị bắt, khả năng cao sẽ phải chịu tra tấn dã man, thậm chí là bị giết người diệt khẩu.
Đúng lúc Phương Giác đang nóng ruột, Tiền Đại Hào đã dẫn đầu lên lầu.
Hắn nhìn thấy Phương Giác và Tiểu Vương, lập tức nổi trận lôi đình, chửi thẳng thừng: “Đều mẹ nó đứng chặn hành lang làm gì?”
Phương Giác sợ hãi run rẩy giơ tay: “Là tôi không cẩn thận, làm đổ cà phê lên người anh Tiểu Vương.”
Tiền Đại Hào trừng mắt, lạnh giọng hỏi: “Phòng điều khiển hiện tại có ai không?!”
Câu hỏi vừa dứt, Tiểu Vương mới sực tỉnh, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Đại Vương cũng vừa lúc bước đến, không nói lời nào liền mạnh tay đẩy Phương Giác sang một bên, sải bước chạy thẳng về phía phòng điều khiển.
Phương Giác lúc đó chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh toát, cậu ta thậm chí bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là nên lao ra ngoài cùng những người này đấu một trận sống mái, hay là chọn hy sinh anh dũng.
Và đúng lúc này, Đại Vương đã hùng hổ đi tới cửa, hắn ta đột nhiên vươn tay, một phát đẩy mạnh cánh cửa phòng điều khiển ra...
Cánh cửa phòng điều khiển bị đẩy mạnh ra, Đại Vương nhìn vào trong, không có gì...
Tiền Đại Hào cũng nhanh chóng bước vào căn phòng vốn được xem là khu vực trọng yếu nhất. Hắn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách.
Trong phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Dưới ánh đèn, những thiết bị giám sát vẫn yên lặng không nhúc nhích, màn hình đã chuyển sang chế độ chờ, không thấy một bóng người.
Trong lòng Tiền Đại Hào vẫn còn một tia bất an.
Hắn không yên tâm mà lại đánh giá khắp nơi một lượt, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trục cửa xoay chuyển, phát ra tiếng động rất nhỏ. Trong nhà vệ sinh sạch sẽ tinh tươm, không có bất kỳ điều gì bất thường, nơi này cũng không có ai.
Tiền Đại Hào vẫn không yên tâm, lại đi đến trước máy tính di chuyển con chuột, kiểm tra camera giám sát. Tất cả các hình ảnh thời gian thực đều không có gì kỳ lạ. Hắn còn muốn nhìn kỹ...
Lúc này, Tôn Phúc Khuê được Tô Úc dìu, đi lên lầu.
Ông lão hôm nay vẫn mặc một bộ Đường trang, sắc mặt âm trầm, cây gậy trong tay nặng nề chống xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục: “Chuyện gì vậy, làm gì mà ồn ào thế.”
Giọng ông ta mang vài phần không vui.
Sau đó, Tôn Phúc Khuê giơ tay ra hiệu mọi người di chuyển đến phòng khách cạnh phòng điều khiển.
Tiền Đại Hào dù không muốn cũng phải nể mặt Tôn Phúc Khuê, hắn cũng theo ra ngoài.
Phòng khách rộng mười mấy mét vuông, kê vài chiếc ghế sofa.
Tôn Phúc Khuê ngồi xuống ghế chủ vị, điều chỉnh lại dáng ngồi, tay vịn vào cây gậy đầu rồng, chuẩn bị giúp bọn họ làm rõ chuyện này.
Ông lão sờ râu: “Vừa nãy các cậu ở trên lầu cãi cọ cái gì vậy?”
Tiểu Vương nhìn thấy Tôn Phúc Khuê đến, như thấy được người thân, hốc mắt hơi đỏ, tủi thân nói: “Vừa nãy Tiền ca hỏi chúng tôi tại sao không có ai ở phòng điều khiển. Tôn Đổng, tôi chỉ rời đi hai ba phút, chỉ một lát thôi. Tôi biết tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa...”
Đại Vương cũng vội vàng nói giúp em trai, gương mặt đầy thành khẩn: “Lúc nãy chúng tôi kiểm tra thì phòng điều khiển không có ai. Tiểu Vương gần như 24/24 túc trực ở đó, Tiền ca căng thẳng quá mức thôi.”
Phương Giác nãy giờ bị dọa đến chân nhũn, tuy không rõ Lê Thượng thoát ra bằng cách nào, nhưng thấy phòng trống, cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh, làm bộ sắp khóc: “Đều do tôi không cẩn thận, làm đổ một ly cà phê... Thế là liên lụy bọn họ bị Tiền ca nói. Ngài đừng trách bọn họ, đều là lỗi của tôi.”
Tôn Phúc Khuê nghe vậy, mày nhăn lại càng sâu, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Vừa nãy nghe bên này la hét, ông ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.
Mọi người vội vàng gật đầu lia lịa, phối hợp đến mức như thể đã tập dượt trước.
Tiền Đại Hào vẫn cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy những tên áo sơ mi trắng khác cũng lục tục đi lên từ các tầng lầu, nhưng ánh mắt hắn quét một vòng, chỉ thiếu một người. Lòng Tiền Đại Hào thắt lại, cau mày hỏi: “Lý Thường đâu?”
“Đây.” Một giọng nói lạnh nhạt từ cửa cầu thang truyền đến, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Thường từ dưới lầu lề mề đi lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày: “Trên lầu ngột ngạt quá, tôi xuống dưới đi dạo một vòng. Sao họp mà không ai gọi tôi?”
Phương Giác thấy cảnh này, lòng mới nhẹ nhõm.
Thấy Lý Thường xuất hiện, không có gì bất thường, sắc mặt Tôn Phúc Khuê càng thêm không vui, ông ta nhìn thẳng vào Tiền Đại Hào, giọng nói mang theo sự trách cứ rõ ràng: “Tất cả mọi người đều ở đây rồi, cậu còn có gì muốn nói nữa không?”
Nghe giọng điệu của Tôn Phúc Khuê, Tiền Đại Hào lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn nhận ra mình quá kích động, vừa mới lên đã gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Hắn làm như vậy ngày thường thì không sao, nhưng hiện tại Tôn Phúc Khuê còn ở đây, hắn rõ ràng là bao biện làm thay, hoàn toàn không để Tôn lão vào mắt.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Tiền Đại Hào, hắn vội vàng hạ thấp tư thế, trên mặt nặn ra nụ cười nịnh hót: “Cha nuôi, con không có ý đó...”
Tôn Phúc Khuê đã sớm cảm thấy Tiền Đại Hào quản quá nhiều, ngày thường đã không để ông ta vào mắt, lần này vừa đúng dịp mượn cớ, ông ta gõ đầu hắn: “Vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát. Ai chẳng có lúc lơ là? Cậu còn muốn người ta thức trắng 24 tiếng canh chừng chắc? Nói thật, nơi này toàn người nhà cả, theo dõi cũng là để đề phòng người ngoài. Cậu suốt ngày nghi thần nghi quỷ, sao cấp dưới dám làm việc? Hay tôi đuổi hết bọn họ đi, cho cậu một mình trông? Như vậy chắc chắn không sai gì nữa chứ?”
Giọng ông lão không lớn, mỗi chữ đều như một cái búa tạ, nện vào lòng Tiền Đại Hào.
Tiền Đại Hào sững sờ một chút, hai chân mềm nhũn, trực tiếp “Rầm” một tiếng quỳ xuống: “Cha nuôi, con thật sự chỉ là vừa nãy trong lòng có chút kỳ lạ, sợ xảy ra chuyện, con cũng là vì an toàn của mọi người...”
Tôn Phúc Khuê hừ lạnh một tiếng: “Vậy ý của cậu là, lão già ta đã già lẩm cẩm, không thể phán đoán sáng suốt phải trái sao?”
Tiền Đại Hào vội nuốt cục tức vào bụng, cúi đầu nói: “Không có, cha nuôi nói không sai, là con lo lắng thừa.”
Tôn Phúc Khuê vẫn chưa hết giận, lại mỉa mai hắn một câu: “Gần đây cậu luôn nghi ngờ lung tung, lúc thì hét, lúc thì rống. Hay là quản lý mấy cái “thương” đó làm cậu mệt quá rồi?”
Tiền Đại Hào giật mình, ông lão đây là muốn tước quyền hắn sao? Hắn vội vàng nói: “Không có, có thể là con gần đây không ngủ ngon.”
Tôn Phúc Khuê nói: “Có vấn đề, thì đi khám bác sĩ.”
Tiền Đại Hào không dám đáp lời, sắc mặt khó coi gật đầu.
Thấy ông lão vẫn còn tức giận, những người khác cũng không dám nói gì nữa, đều đứng một bên im lặng.
Tôn Phúc Khuê được Tô Úc đỡ đứng dậy, đi ngang qua vỗ nhẹ vai Lý Thường, giọng ôn hòa: “Cố gắng làm việc cho tốt.”
Khác hẳn khi mắng Tiền Đại Hào, giọng ông ta giờ đây hiền hòa hơn hẳn.
Nói xong, ông ta quay người rời đi, thậm chí không thèm liếc Tiền Đại Hào đang quỳ trên đất lấy một cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mai ốm sốt cao báo trước [thẹn thùng]
~~~~~~~~~~
Nhznghg: truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com