Chương 54: Nhập diễn (12)
Đại Sảnh Tầng Một Biệt Thự Căn Số 3.
Tôn Phúc Khuê đi xuống lầu, ngồi xuống ghế sofa.
Hôm nay ông ta vốn dĩ chỉ nhất thời hứng thú, muốn xem hai tân binh kia làm ăn thế nào nên mới đến đây, kết quả vừa đến đã gặp phải vở hài kịch này, bị làm mất hết hứng thú.
Sắc mặt Tôn Phúc Khuê âm trầm nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Trà là đại hồng bào tốt nhất, nhưng ông ta dường như không nếm ra được mùi vị của trà.
Hiện tại doanh thu hàng tháng của công ty ngày càng nhiều, nhưng trong lòng Tôn Phúc Khuê vẫn luôn âm ỉ bất an.
Năm đó, khi cả đường dây bán hàng đa cấp ở Vân Thành bị cảnh sát càn quét, chỉ còn ông ta nhờ danh tiếng của mình gom góp được một nhóm đàn em còn sót lại, nâng đỡ Tiền Đại Hào làm lại từ đầu, từng bước gây dựng nên quy mô như hôm nay.
Thế nhưng giờ đây, ông ta ngày càng cảm nhận rõ dã tâm phình to của Tiền Đại Hào.
Bề ngoài thì xưng ông ta là cha nuôi, cung kính không thiếu, nhưng trong lòng lại chẳng coi ông ra gì, chỉ vì ông lớn tuổi, không còn là người đứng mũi chịu sào như xưa.
Điều khiến ông ta kiêng kị nhất là việc Tiền Đại Hào nhờ quan hệ riêng, tìm được công ty rửa tiền kia, nói là lợi dụng công nghệ mới nhất gì đó, rửa tiền thành tiền ảo, rồi lại đổi thành tiền mặt nhập tài khoản.
Ông lão này căn bản không thể hiểu nổi những thứ hiện đại như thế. Tuy những người đứng sau rút tiền hoa hồng không ít, nhưng dường như vô cùng đáng tin cậy, tiền rất nhanh chóng chảy cuồn cuộn vào tài khoản của họ. Hơn nữa, với tài làm giả sổ sách xuất thần nhập hóa của Tô Úc, quả thực là một hợp tác hoàn hảo không một kẽ hở.
Ban đầu mọi người đều tụ họp lại vì tiền.
Bây giờ mấy người kia đều đã học được hình thức bán hàng đa cấp này. Tiền Đại Hào trực tiếp tiếp xúc, quản lý các chi nhánh, lại nắm giữ đường dây của công ty rửa tiền kia. Chỉ cần hắn liên kết với Tô Úc, không chừng lúc nào đó, hắn có thể đá ông lão này ra khỏi cuộc chơi.
Vì vậy, điều Tôn Phúc Khuê sợ nhất là Tô Úc và Tiền Đại Hào bắt tay nhau.
Cũng may Tiền Đại Hào xấu xí, Tô Úc hoàn toàn không có hứng thú với hắn, thậm chí còn không muốn nhìn hắn.
Nhưng Tôn Phúc Khuê hiểu rõ: ông không thể để Tiền Đại Hào độc quyền mãi như vậy được.
Hiện tại, cuối cùng cũng có một tân binh nổi bật. Tôn Phúc Khuê cũng nhìn ra sự yêu thích của Tô Úc đối với Lý Thường. Ông ta muốn ít nhất nâng đỡ thêm một người nữa, có thể kiềm chế Tiền Đại Hào, như vậy cục diện mới có lợi hơn cho ông ta.
Nghĩ đến đây, Tôn Phúc Khuê đặt chén trà xuống, trong lòng đã có chủ ý. Ông đứng dậy, không nói gì thêm, cùng Tô Úc bước ra khỏi biệt thự, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Lúc này, Tiền Đại Hào cũng cảm thấy việc quỳ lạy vừa rồi thật mất mặt. Hắn đứng dậy, xuống lầu thì vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Tôn Phúc Khuê rời đi.
Sắc mặt hắn trắng bệch rồi lại đỏ bừng vì xấu hổ, không còn mặt mũi nào ở lại. Hắn vội vã rời khỏi biệt thự.
Khi mọi người đã lần lượt rút đi hết, biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Tiểu Khuê giơ ngón cái về phía Phương Giác: "Người anh em làm tốt đấy, tôi sớm đã cảm thấy cái thằng họ Tiền kia không có ý tốt, ba ngày hai bữa chạy sang đây còn đủ kiểu soi mói, lần này cho hắn đụng phải cái đinh, chúng ta cũng có thể thở phào một hơi."
Những người khác cũng hưởng ứng nói: "Xem ra hôm nay chắc không có ai canh chừng rồi."
Phương Giác nói chuyện phiếm với họ vài câu, chờ những tên áo sơ mi trắng hát líu lo đi lên lầu, cậu ta nhìn đúng khoảng trống, giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn về phía Lê Thượng.
Phương Giác không dám nói, chỉ nhanh chóng ra một ám hiệu kín đáo, trong mắt đầy vẻ vội vã, cậu ta quan tâm kết quả vừa rồi như thế nào.
Mặc dù Lê Thượng kịp thời thoát được, nhưng lần này Tiền Đại Hào và cả Tiểu Vương, Đại Vương đều có lòng nghi ngờ. Nếu họ không điều tra được tất cả các vị trí chi nhánh, sau này việc thu thập tin tức sẽ càng khó khăn hơn.
Lê Thượng thái độ bình tĩnh, mặt không biểu cảm đáp lại bằng một ám hiệu làm cậu ta yên tâm.
Phương Giác thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng thoáng thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Lê Thượng lại càng thêm khâm phục.
Đợi đến khi ăn tối xong, hai người lại ra cửa hút thuốc.
Họ thành thạo nhanh chóng tháo thiết bị nghe lén.
Lê Thượng khẽ giải thích: "Đã điều tra được hết rồi, tôi nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với Tiểu Vương, sau đó tôi từ nhà vệ sinh đẩy cửa sổ nhảy xuống."
Lúc đó thời gian cấp bách, mỗi giây đều vô cùng quý giá.
Vào được phòng điều khiển, cậu lập tức dùng khăn giấy lót tay, điều khiển chuột truy tìm các thông tin quan trọng, lần lượt kiểm tra cẩn thận từng mục.
Tay Lê Thượng vẫn luôn rất vững, tố chất tâm lý cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ nhìn một lần liền ghi nhớ toàn bộ tên các khu nhà.
Cậu vừa làm xong tất cả những điều này, vừa lúc Phương Giác đụng trúng Tiểu Vương. Lê Thượng tận dụng thời gian Phương Giác tranh thủ được cho mình, chính xác đưa chuột và phần mềm trở về vị trí ban đầu, toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy. Sau đó cậu lập tức rút vào nhà vệ sinh.
Lê Thượng tính toán thời gian, chỉ cần tốc độ rất nhanh, sẽ không bị bảo an tuần tra dưới lầu nhìn thấy. Cậu hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy khung cửa sổ, nhanh nhẹn bò ra ngoài từ cửa sổ nhỏ tầng 3. Đứng trên cửa sổ ước tính một chút khoảng cách, cậu trực tiếp thả người nhảy xuống, cơ thể giảm lực, tiếp đất vững vàng.
Sau đó, cậu nhanh chóng vòng đến tầng một, lại từ cầu thang đi lên, vừa vặn xuất hiện trước mặt mọi người.
Toàn bộ quá trình, các mắt xích liên kết chặt chẽ, có chút kinh hiểm nhưng không nguy hiểm.
Mỗi bước đi đều chính xác không sai, không lãng phí một giây đồng hồ nào.
Phương Giác nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khâm phục: "Lê ca, may mắn là chúng ta nằm vùng được vào đây, việc này ngoài anh ra, không ai khác có thể làm được."
Trong giọng cậu ta mang theo sự sùng bái không hề che giấu.
Lê Thượng ngược lại khen ngợi cậu ta: "Cậu cũng làm rất tốt, nếu không có ly cà phê của cậu, tôi đã phải trực tiếp lao ra rồi. Nếu thật sự như vậy, tiếp theo có thể sẽ không dễ làm."
Phương Giác nghe xong, mặt hơi ửng hồng, cuối cùng thì công việc nằm vùng của mình cũng không uổng phí, dù chỉ là đồ trang sức cho Lê ca, cậu ta cũng là loại đồ trang sức xa hoa, dùng tốt không kéo chân sau.
"Chúng ta cả hai đều giỏi thật!" Phương Giác cảm thán một câu, rồi lại hỏi, "Thế bước tiếp theo? Nên làm thế nào?"
Lê Thượng trầm giọng, ánh mắt sâu thẳm: "Nắm bắt cơ hội, đưa tin tức ra ngoài, chờ cảnh sát hành động, nội ứng ngoại hợp."
Tuy chỉ còn vài bước nữa thôi, nhưng đây lại là bước quan trọng nhất, tuyệt đối không thể sai sót.
Vạn nhất xử lý không khéo, mọi nỗ lực trước đây sẽ tan thành mây khói.
Họ buộc phải đợi đến khi cảnh sát sắp xếp ổn thỏa, cùng lúc hành động, mới có thể một lần càn quét triệt để, nhổ tận gốc đường dây tội phạm này.
Mấy ngày sau đó, nhiệm vụ của hai người nằm vùng không có thêm tiến triển gì. Từ sau vụ việc hôm đó, Tiền Đại Hào lại càng trở nên cảnh giác, suốt ngày kè kè theo dõi. Hắn càng bị ngăn cản thì càng nổi máu đề phòng.
Các ông bà lão và điện thoại của họ đều bị Đại Vương trông giữ, thường ngày khóa trong két sắt, người khác muốn chạm vào cũng không được.
Những ông bà lão còn lại trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài, đến một người có thể mang tin nhắn ra cũng không có.
Bức tường quanh nhà có lắp điện, bảo vệ túc trực 24/24, còn có cả hệ thống báo động điện tử. Lê Thượng muốn trèo ra thì không khó, cái khó là phải làm sao rời đi mà không để ai phát hiện. Khó hơn nữa là sau khi báo được tin cho cảnh sát, làm sao quay về mà không gây nghi ngờ.
Chuyện này không thể vội vàng được.
Dù vậy, cả hai người đều hiểu rất rõ: chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Chỉ cần chậm trễ một vài ngày, sẽ lại có thêm nạn nhân mới. Tiền bị rút càng lúc càng nhiều, khó mà thu hồi được.
Hơn nữa, thời gian dài, thân phận dù che giấu tốt đến mấy cũng dễ bị bại lộ. Công việc nằm vùng đã tiến hành đến mức này, nếu lại chần chừ, thật sự là quá thiệt thòi.
Theo ngày tháng trôi qua, Phương Giác càng ngày càng sốt ruột.
Một lần tranh thủ được lúc không ai để ý, Lê Thượng trấn an cậu ta: "Đừng vội, tôi đang nghĩ cách, xem thử có thể ra ngoài bằng cửa chính được không."
Phương Giác bó tay, hoàn toàn không thể nghĩ ra có phương pháp nào: "Thế làm sao mới có thể đi ra ngoài được chứ?"
Lê Thượng giải thích: "Tôi sẽ thử giả vờ bị bệnh, xem có thể khiến họ nương tay, cho tôi ra ngoài một lát không."
Cậu có thể cảm nhận được, ngoài Tiền Đại Hào ra, Tôn Phúc Khuê và cô thư ký Tô Úc kia đều khá coi trọng cậu. Có lẽ có thể lợi dụng chút lòng trắc ẩn còn sót lại của những kẻ xấu này.
Phương Giác mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Thế... muốn bị bệnh thì có thể bị bệnh sao?" Cậu ta luôn có sức khỏe tốt, mấy năm có khi cũng không ốm một lần.
Lê Thượng nhìn về phía xa xăm, nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Bị bệnh thôi mà, đâu phải sinh con, có gì mà không thể bệnh."
Phương Giác vẻ mặt kinh ngạc, Lê Thượng nói tiếng Trung sao?
Lê Thượng không để ý đến sự nghi hoặc của Phương Giác, cơ thể cậu tức nhiên cậu hiểu. Tắm nước lạnh trước, thức trắng một đêm, ngày hôm sau đảm bảo sốt. Nếu lại vật lộn thêm, nói không chừng có thể nghiêm trọng hơn.
Cậu thầm nghĩ.
Những người này tuy rất điên rồ, nhưng chưa đến mức đối với cấp dưới thấy chết không cứu.
Chỉ cần có cơ hội ra ngoài, dù chỉ là ghé hiệu thuốc hay phòng khám, cũng sẽ có nhiều cách hơn để truyền tin ra ngoài.
.....
Vụ án trung tâm dưỡng lão đa cấp tạm thời không có tin tức gì, Hạ Lâm biết rõ điều tra loại chuyện này không thể vội vàng, nhưng hắn vẫn không kìm được mà suy nghĩ, hiện tại Lê Thượng bên đó tiến triển thế nào, vụ án điều tra đến đâu rồi? Có gặp nguy hiểm gì không.
Hạ Lâm cảm thấy mình đại khái là bị bệnh, tại sao lại suy nghĩ nhiều về một đồng nghiệp nam bình thường mới quen không lâu như vậy?
Đây không phải là sự lo lắng đơn thuần về việc Lê Thượng hoàn thành nhiệm vụ thế nào, hắn nhớ đến Phương Giác thì chỉ đơn thuần quan tâm đến tiến độ công việc, sẽ không đứng ngồi không yên như vậy. Nhưng khi nghĩ đến Lê Thượng... Hắn liền cảm thấy tim thắt lại rất khó chịu.
Đặc biệt là nửa đêm tỉnh giấc, đầu óc hắn cứ quẩn quanh hình ảnh người kia. Hạ Lâm cảm thấy mình thật sự rất không bình thường.
Trong ký ức của Hạ Lâm, ngoài cha mẹ đã qua đời, hắn dường như chưa từng nhớ nhung một người nào khác như vậy, nhưng đôi khi hắn lại cảm thấy loại cảm giác này giống như đã từng quen biết.
Hắn rõ ràng biết, người kia rõ ràng đang ở một nơi khác trong thành phố này, nhưng lại khó gặp nhau.
Khi bận rộn thì không cảm thấy, hơi rảnh rỗi một chút là lại canh cánh trong lòng, hồn bay phách lạc.
Cảm giác này thực sự không mấy dễ chịu.
Hắn có thể tự mình điều tra vụ án, nhưng thói quen là thứ khó có thể thay đổi, hắn vẫn thường xuyên gọi tên người kia, như thể trái tim hắn nằm ở nơi người đó, chỉ khi gọi tên cậu, nhìn thấy cậu, mới có cảm giác yên tâm.
Nhưng gần đây, mỗi lần gọi tên cũng chẳng có ai đáp lại. Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc ghế trống hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại.
Hạ Lâm chỉ có thể phân tán sự chú ý của mình, dồn toàn bộ tâm trí vào vụ án đang giải quyết.
Ba người họ từ các hướng khác nhau điều tra vụ án mất tích của Lý Thời: trước khi mất tích, sau khi mất tích, tin tức internet, tin nhắn điện thoại, mạng xã hội, những người đã chứng kiến trong khoảng thời gian đó, thăm hỏi, rà soát...
Từng bước một suy đoán, dù thất bại liên tục, nhưng họ vẫn dần dần tìm ra được những đầu mối mới.
Hạ Lâm tình cờ có phát hiện, mẹ Lý khi còn trẻ là một y tá, hiện tại sống nhờ tiền hưu trí. Khi họ theo dõi mẹ Lý, họ phát hiện bà có mua và tích trữ rất nhiều bình giữ nhiệt, bà thích mua rất nhiều đồ, tuy đều cố gắng chọn mua đồ rẻ tiền, nhưng tổng số lượng không ít...
Sau đó họ phát hiện, mẹ Lý thích đi siêu thị nhỏ gần nhà mua sắm, bà còn có một thẻ thành viên được giảm giá.
Vì vậy, Hạ Lâm dẫn theo Trình Tiếu Y và Ngô Vận Thanh cùng đi điều tra danh sách mua sắm nửa năm gần đây của mẹ Lý.
Ba người không kịp về cục cảnh sát, liền ăn lẩu cay ở cửa siêu thị, vừa ăn vừa nghiên cứu danh sách.
Nhìn tờ danh sách mua sắm dày đặc trong tay, Hạ Lâm nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi cảm thấy, một người phụ nữ lớn tuổi, nửa năm không thể ăn hết nhiều đồ như vậy." Hắn dừng lại một lát, nhớ đến những biểu hiện kỳ lạ trước đó của bà Lý khi họ tới điều tra, rồi bất ngờ nảy ra một giả thuyết táo bạo: "Có khả năng nào, là Lý Y Vân đã nhốt con gái mình lại không?"
Ngô Vận Thanh hỏi hắn: "Sao lại có kiểu tâm lý đó được? Mẹ ruột giam giữ con gái? Tôi thấy bà ấy yêu con lắm mà?"
Hạ Lâm nghiêm túc phân tích: "Chính vì quá yêu, quá mức ỷ lại, con gái lại bị lừa gạt ở bên ngoài, làm người mẹ liền muốn giữ con gái lại bên mình để bảo vệ, giống như chim mẹ luôn cảm thấy chim non chưa lớn, muốn che chở nó dưới cánh mình." Sau đó hắn bổ sung một câu: "Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán về mặt lý thuyết, chưa có bằng chứng thực tế..."
"Tôi cung cấp cho anh bằng chứng thực tế!" Trình Tiếu Y chỉ vào một thông tin kích động kêu lên: "Băng vệ sinh! Còn mua không chỉ một lần."
Hạ Lâm là đàn ông, không nhạy cảm với những vật phẩm này, vẻ mặt nghi hoặc: "Có vấn đề gì sao?"
Trình Tiếu Y vì tìm được manh mối quan trọng nhất thời kích động, kêu lên hơi to, vội vàng bịt miệng, nhìn quanh không thấy ai chú ý đến góc này, mặt mới không còn đỏ nữa nói tiếp: "Mẹ Lý Thời đã 58 tuổi, mãn kinh mấy năm rồi, làm sao còn dùng loại dành cho thiếu nữ?! Cái này hẳn là mua cho Lý Thời."
Ngô Vận Thanh khen ngợi cô: "Cô thật thông minh."
Hạ Lâm cũng bừng tỉnh: "Bây giờ thì hợp lý rồi."
Ngô Vận Thanh lại hỏi: "Nhưng mà, tiền nợ của Lý Thời đều đã trả hết rồi mà? Mẹ cô ấy còn chưa chịu thả người sao?"
Hạ Lâm nói: "Có vẻ là không chịu thả, đây có lẽ chính là lý do tại sao lần trước chúng ta đến hỏi thăm, khi thông báo tin tức này, mẹ Lý lại nhíu mày. Thật ra, lần trước đến nhà bà ấy, tôi đã cảm thấy tinh thần của Lý Y Vân không được tốt lắm."
Mấy người tiếp tục điều tra, họ đã đến nhà Lý Thời, không có bất kỳ dấu vết nào của Lý Thời để lại.
Mẹ Lý cũng không có bất động sản nào khác đứng tên.
Bà ấy có thể giấu Lý Thời ở đâu chứ?
Trước đó, họ từng theo dõi bà mấy ngày, tổng hợp lại lộ trình sinh hoạt. Kết quả cho thấy bà rất ít khi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng có đi đâu cũng chỉ loanh quanh khu gần đó. Phạm vi hoạt động rất hạn chế.
Hạ Lâm phân tích: "Bà ấy cần định kỳ mang đồ cho Lý Thời, ban ngày dễ gây chú ý, vậy thời gian có khả năng nhất hẳn là vào buổi tối. Mấy ngày nay chúng ta phải tăng ca theo dõi kỹ hơn một chút."
Trình Tiếu Y gật đầu đồng ý: "Vậy cần bao nhiêu người?"
Hạ Lâm suy nghĩ một lát, để tránh bản thân buổi tối suy nghĩ miên man, liền chủ động nói: "Tôi trực đêm đi, hẳn là hai người là đủ rồi, hai người xem ai tiện thì đến."
Trình Tiếu Y hăng hái xung phong: "Tôi được! Tôi đi cùng anh!"
Ngô Vận Thanh thấy vậy thì nhường lại: "Vậy thì việc này tôi để cho hai người trẻ các cô cậu lo."
Trình Tiếu Y đầy tự tin: "Cứ yên tâm! Cho dù có chuyện gì xảy ra, hai người tụi tôi cũng đủ xử lý." Cô còn bổ sung: "Tôi mới mua bình xịt phòng thân, mang theo luôn rồi."
Ngô Vận Thanh: "..."
Hạ Lâm: "..."
Im lặng một lúc lâu, Hạ Lâm mới nghẹn ra một câu: "Nghe xong tin này... tự nhiên thấy... yên tâm hẳn..."
.....
Bên kia, sau khi đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, Lê Thượng bắt đầu tiến hành hành động.
Đêm đầu tiên, cậu nhịn ăn tối, rồi lợi dụng ca đêm để thức trắng nguyên một đêm. Sáng hôm sau, cậu ăn một tô cháo lớn, vượt xa khẩu phần bình thường, rồi về phòng, vào nhà vệ sinh móc họng nôn sạch. Cảm giác chóng mặt và đau đầu ập đến, cậu đi tắm nước lạnh, không lau khô tóc, leo lên giường ngủ một mạch đến trưa.
Lúc tỉnh dậy, cả người cậu mệt rã rời, xương khớp đau nhức. Quả nhiên, đến chiều thì bắt đầu sốt.
Đây là di chứng để lại sau một nhiệm vụ cứu hộ ở Mỹ, lúc đó đã có một thời gian dài sốt cao lặp đi lặp lại. Sau này chỉ cần quá mệt mỏi cộng thêm cảm lạnh là sẽ lại sốt, một khi bắt đầu thì không dễ hạ.
Lê Thượng soi gương, thấy mình trong gương hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên má lại có chút hồng hào bất thường. Cậu rất hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình, lảo đảo từ trên lầu xuống, Tiểu Khuê là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt cậu không ổn: " Lý ca, sao sắc mặt anh kém vậy?"
Lê Thượng nhàn nhạt đáp: "Không sao, có thể bị cảm lạnh, hơi sốt."
Phương Giác đi tới dùng tay dán vào trán cậu, kinh hô một tiếng: "Ối, nóng quá, ở đây có nhiệt kế không?"
Tiểu Khuê nói: "Có, tôi đi nói với anh Đại Vương một tiếng."
Một lúc sau, Đại Vương từ trên lầu đi xuống, mang theo nhiệt kế hồng ngoại. Vừa định đo trán cho Lê Thượng, cậu theo phản xạ né sang bên.
*Chắc nó giống cây súng nên Lê Thượng theo phản xạ né á
Đại Vương không để ý phản ứng bất thường này, túm lấy cậu kéo lại: "Kiểm tra nhiệt độ thôi, trốn cái gì mà trốn?"
Mấy người cuối cùng cũng ấn Lê Thượng ngồi trên sofa để đo nhiệt độ cơ thể, kết quả là 38.5℃.
Thấy kết quả này, mọi người đều có chút luống cuống.
Ngược lại, Lê Thượng lại tỏ ra bình tĩnh nhất. Cậu biết nhiệt độ hiện tại vẫn chưa đủ cao, chưa đạt được hiệu quả mong muốn, cần phải làm cho nhiệt độ tăng thêm một chút nữa.
Thế là cậu thản nhiên nói: "Không sao, bệnh cũ thôi, chỉ là cảm lạnh rồi sốt, không lây nhiễm đâu. Ở đây có thuốc hạ sốt không? Cho tôi hai viên là được."
Thấy cậu nói vậy, Đại Vương liền đi đến tủ thuốc lấy ra thuốc hạ sốt. Lê Thượng cầm lấy, uống với nước ngay trước mặt mọi người, rồi nói thêm: "Tôi về nằm một lát đây."
Đại Vương nhìn dáng vẻ bệnh tật của cậu, rốt cuộc cũng đồng ý, vẫy tay nói: "Đi đi, nghỉ cho khỏe. Đừng gọi tôi nữa, tối nay để Vương Giác thay ca cho cậu."
Phương Giác cũng giả vờ an ủi: "Uống thuốc hạ sốt xong, đắp chăn ngủ một buổi là chắc sẽ ổn thôi, tôi lần nào cũng thế."
Lê Thượng về phòng liền lén lút nhả viên thuốc giấu dưới lưỡi ra, rồi ném vào bồn cầu.
Cậu ngã xuống giường ngủ thêm một giấc nữa, lúc tỉnh dậy thì xương cốt đau nhức rã rời, đầu cũng choáng váng đến mức không chịu nổi.
Cậu dùng mu bàn tay sờ trán mình, nóng , chắc chắn phải trên 39℃, lần này chắc là sốt nặng rồi.
Tim đập bắt đầu nhanh hơn, cơ thể bủn rủn không chút sức lực. Những khó chịu này không còn là thứ có thể điều chỉnh chỉ bằng ý chí.
Lê Thượng chịu đựng cơn choáng váng rà soát lại tất cả thông tin trong đầu, đảm bảo đại não vẫn hoạt động bình thường, không sót một chút nào. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại mới 7 giờ rưỡi. Cậu không định ăn tối, tốt nhất là đợi khoảng 8 giờ rồi mới xuống lầu.
Vẫn còn nửa giờ nữa, Lê Thượng biết mình nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu cần giữ cơ thể ở trạng thái tương đối ổn định, ít nhất là phải có đủ tinh lực để xử lý mọi tình huống đột xuất, đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ.
Tuy nhiên, dù cơ thể đang nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ lại không ngừng lại được.
Lê Thượng cảm thấy mình sắp sốt đến mơ hồ. Các loại manh mối thu thập được gần đây, những người đã tiếp xúc, những sự việc đã xảy ra, lúc này như từng gói ký ức chạy tới chạy lui trong đầu cậu, khiến cậu đau đầu như búa bổ.
Nhưng cố tình những chuyện đó đều rất quan trọng, một việc cậu cũng không thể quên.
Mãi cho đến khi trong ký ức chợt hiện lên cảnh Hạ Lâm chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về bình an, mới mang lại cho Lê Thượng một tia tỉnh táo.
Sau đó cậu nghĩ, hiện tại Hạ Lâm đang làm gì?
.....
Tối 7 giờ rưỡi, Hạ Lâm đã cùng Trình Tiếu Y hội họp, hai người chuẩn bị xong xuôi trong xe cảnh sát, dừng lại trước cửa nhà Lý Thời, bắt đầu nhiệm vụ theo dõi.
Để tránh bị chú ý, họ đậu xe cách nhà chừng vài chục mét.
Theo dõi là một trong những công việc nhàm chán nhất của cảnh sát, nhưng cũng không được phép lơ là dù chỉ một giây, bởi vì họ không biết khi nào mục tiêu sẽ bất ngờ xuất hiện.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, Trình Tiếu Y mở một gói khoai tây lát, huơ huơ trước mặt Hạ Lâm: "Anh ăn không?"
Hạ Lâm đáp: "Cảm ơn, tôi không ăn."
Trình Tiếu Y cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nhai rôm rốp. Đang ăn đến say sưa thì Hạ Lâm đột nhiên ánh mắt sắc bén, đưa tay chỉ về phía trước một đoạn: "Xuất hiện rồi."
Trình Tiếu Y lập tức vứt bịch khoai sang một bên, lau tay bằng khăn ướt rồi ngồi ngay ngắn trở lại.
Quả nhiên, Lý Y Vân xuất hiện ở phía trước không xa, trong tay còn xách theo không ít đồ vật, chắc là chuẩn bị mang đồ dùng sinh hoạt cho Lý Thời.
Hạ Lâm vẫn chưa khởi động xe, lông mày hắn lại hơi nhíu lại, bởi vì có một bóng người đã đi trước họ một bước, đi theo sau Lý Y Vân.
Trình Tiếu Y cũng nhìn thấy đó là một người mặc đồ đen, dáng người không cao, đội mũ trùm kín, đi rất nhanh.
Trình Tiếu Y cau mày nhìn theo bóng đen đó, cảm thấy rất quen mắt.
Vẫn là Hạ Lâm phân biệt ra trước, anh ta bừng tỉnh nói: "Là Mạnh Bán Đào!"
Sau đó hắn giải thích: "Cô ấy có thể cũng phát hiện Lý Y Vân không thích hợp, và cũng nghĩ giống chúng ta."
Nói xong, Hạ Lâm khẽ mím môi, khởi động xe.
Lý Y Vân đi trước, dù sao cũng là người có tuổi, lại xách đồ nên bước chân chậm rãi, đi được vài bước lại dừng lại quan sát xung quanh.
Người áo đen phía sau chính là Mạnh Bán Đào cách bà ta chừng hơn mười mét, luôn đi sát theo vỉa hè. Mỗi lần bà Lý quay đầu lại thì cô ta lập tức né sau gốc cây. Nhưng kỹ thuật theo dõi của cô khá kém, nhìn rất dễ bị phát hiện.
Hạ Lâm lái xe, giữ tốc độ xe ở mức hai mươi dặm, xa xa đi theo phía sau.
Tình huống lúc này chẳng khác nào cảnh "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau".
Cứ lặng lẽ theo dõi như vậy nửa tiếng đồng hồ, Lý Y Vân rẽ vào một con hẻm nhỏ, có vẻ như đã đến nơi cần đến.
Người áo đen đi theo phía sau cũng lập tức tăng tốc bước chân.
Đi tiếp nữa thì không thể lái xe vào được, Hạ Lâm và Trình Tiếu Y xuống xe, lập tức chạy theo.
Một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ xuất hiện trước mắt họ, trong đó có một gian nhà... đang bật đèn.
.....
Vừa qua 8 giờ, Lê Thượng đứng dậy. Cậu cố tình rửa mặt bằng nước lạnh, làm tóc ướt dính bết vào trán để nhìn càng tiều tụy hơn.
Tình trạng của cậu lúc này càng lúc càng tệ, sắc mặt tái hơn hồi chiều, hai má vì sốt cao mà đỏ ửng thấy rõ, trông không chút sức sống.
Khi xuống lầu, Lê Thượng cố ý cúi đầu, vịn lan can, đi vài bước lại phải nghỉ một chút.
Tiểu Khuê thấy tư thế đó, liền chạy tới đỡ cậu. Vừa chạm vào cổ tay cậu đã giật mình: "Lý ca, sao giờ nóng hơn trước nữa vậy?"
Phương Giác cũng lo lắng hỏi: "Lý ca, anh sao rồi? Bây giờ cảm thấy thế nào?"
Lê Thượng thều thào: "Hơi lạnh...". Trông cậu như thể mở mắt cũng không nổi, yếu ớt đến mức như đi đứng cũng không nổi, toàn thân đều là dáng vẻ hấp hối.
Đại Vương cầm nhiệt kế đến, lại 'bắn' vào trán Lê Thượng một lần, nhiệt kế phát ra tiếng 'tít tít' cảnh báo, đã là 40℃.
Đạt đến nhiệt độ này, không ai có thể nói là không sao cả được nữa. Mọi người ở đó đều bắt đầu lo lắng.
Phương Giác nhanh chóng đi tìm một miếng dán hạ sốt dán lên đầu Lê Thượng, cậu ta lo lắng nói: "Thuốc sao vô dụng vậy?"
Tiểu Khuê cũng vội vàng nói: "Giờ còn chưa tối mà nhiệt độ lại tăng cao, có khi xảy ra chuyện rồi?"
Đại Vương đi lấy một chiếc áo vest màu đen khoác thêm cho Lê Thượng, sau đó Tiểu Vương và những người khác cũng được gọi xuống, cùng nhau bàn bạc chuyện này.
"Giờ làm sao đây?"
"Từ trước đến giờ chưa ai bị bệnh nặng thế này cả, không có tiền lệ xử lý."
"Đưa đi bệnh viện đi?"
"Cái này... e là ngay cả anh Tiền cũng không quyết được đâu."
"Nhưng mà nếu không đưa đi bệnh viện, sốt cao có thể chết người thật đó. Không lẽ cứ để mặc vậy..."
Lê Thượng duỗi thẳng người, khoác chiếc áo vest, yếu ớt dựa vào sofa, nghe đám người này bàn tán xôn xao. Sau đó họ bắt đầu gọi điện thoại cho Tôn Phúc Khuê.
Tuy rằng hy sinh có hơi lớn, nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả không tồi.
Sắc mặt Lê Thượng trắng bệch, khẽ nhếch khóe môi tái nhợt, dưới hàng mi dài, đôi mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo. Sân khấu đã được dựng xong, chỉ còn chờ những người đó mắc bẫy.
~~~~~~~~
Nhznghg: quá dài 🥹
Chương trước để tên chị Đào là Mạnh Nửa Đào 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com