Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nhập diễn (15)

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, Cục trưởng Trần vừa đến cục làm việc, trà trên bàn còn chưa kịp pha, đã bị ba cấp dưới đắc lực chặn lại trong văn phòng.

Ba người mặt đầy mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự phấn khích.

Ba người đàn ông chân dài tay dài, cùng nhau chen chúc trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của Cục trưởng Trần, sốt ruột báo cáo kế hoạch của họ, sau đó ba khuôn mặt đầy mong đợi nhìn về phía Cục trưởng Trần, thật sự giống như những chú chó lớn đang chờ đợi sự tán thành của chủ nhân.

Cục trưởng Trần nghe xong sự sắp xếp của họ, thần sắc nghiêm túc, liên tục gật đầu: "Không tồi, kế hoạch kín kẽ, có thể thấy các cậu đã bỏ không ít công sức. Chỉ là việc tổ chức như vậy, không ai có thể đảm bảo liệu họ có cài gián điệp trong cục hay không. Chúng ta còn có cảnh sát nằm vùng ở bên trong, sự an toàn của họ là quan trọng nhất."

Hạ Lâm nói: "Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã có xem xét và sắp xếp."

Kim Đình Thụy cũng vội vàng bổ sung: "Cho nên chúng tôi đã lập thêm một bản kế hoạch khác. Bên ngoài chúng tôi sẽ tuyên bố bản kế hoạch giả này, chỉ khi thực sự hành động mới chuyển sang kế hoạch chính thức, đánh cho họ không kịp trở tay."

Cục trưởng Trần vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến phương án này, không khỏi sáng mắt lên: "Ý tưởng rất hay, đưa tôi xem nào."

Kim Đình Thụy lập tức lấy từ trong túi công văn ra một bản kế hoạch khác, cung kính đưa lên. Đây là bản kế hoạch hành động phối hợp truy quét các tụ điểm đen.

Cục trưởng Trần cầm lấy, ngầm hiểu nhìn sang Lâm Hội đang im lặng một bên, cười nói: "Mưu ma chước quỷ không ít."

Lời ông nói tuy vậy, thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ cẩn thận lật xem.

Kim Đình Thụy ở một bên kiên nhẫn giải thích:"Chúng ta sẽ chọn một địa điểm tương đương làm mục tiêu giả. Với lực lượng cảnh sát cơ sở, chỉ thông báo kế hoạch truy quét tổng thể, không tiết lộ chi tiết. Chỉ trước khi hành động nửa tiếng, các tổ thực hiện nhiệm vụ mới được biết chính xác mục tiêu. Ngay cả khi vạn nhất có tin tức bị lộ ra ngoài, đối phương cũng không kịp ứng phó."

Cục trưởng Trần liên tục gật đầu: "Được, xem xét chu toàn, cứ theo cái này mà làm. Các cậu cứ mạnh dạn làm, tôi sẽ ký tên phê duyệt chỉ thị ở đây, cục sẽ toàn lực hỗ trợ các cậu."

......

Một ngày sau, tại biệt thự.

Gần trưa, Lê Thượng lảo đảo bước xuống giường. Cơ thể cậu vẫn còn rất mệt mỏi.

Từ sau khi lên cơn sốt cao tối hôm kia, cuối cùng thân nhiệt của cậu cũng từ mức 40 độ xuống được một chút. Nhưng vì sốt quá lâu, dù hôm sau đã uống thuốc đúng giờ, nhiệt độ vẫn giữ ở khoảng 38,5 độ, khiến cả người lúc tỉnh lúc mê.

Uống thuốc xong thì đỡ hơn một chút, tinh thần cũng có thể tỉnh táo hơn, nhưng khi thuốc hết tác dụng, nhiệt độ cơ thể lại tăng vọt lên, cả người trở nên mơ màng.

Nhưng việc để cậu ra ngoài cả đêm đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của những người này.

Lê Thượng sợ ảnh hưởng đến hành động, cậu đã uống thêm một liều thuốc hạ sốt trong giới hạn liều lượng tối đa, hy vọng có thể hạ sốt thêm một chút nữa.

Cậu hiểu rằng, nếu muốn được khám bệnh tử tế, thế nào cũng phải chờ sau khi nhiệm vụ nằm vùng này kết thúc.

Theo kế hoạch, hành động sẽ diễn ra trong hôm nay.

Hơn 12 giờ trưa, gần đến giờ hành động, Lê Thượng đặc biệt cố gắng gượng tinh thần xuống lầu để ăn trưa.

Thấy cậu, Tiểu Khuê liền lên tiếng chào hỏi, quan tâm: "Lý ca, đỡ hơn chưa?"

Lê Thượng khẽ gật đầu, giọng khàn khàn: "38.3 độ."

Đại Vương cau mày: "Sao vẫn còn trên 38 độ? Bác sĩ đó không biết có giỏi không?"

Lê Thượng không để tâm, kéo áo khoác, bước nặng nề về phía phòng ăn, vừa đi vừa nói đỡ cho bác sĩ: "Đỡ hơn rồi, từ từ sẽ hết."

Bữa trưa cậu nhờ Phương Giác nói với Đại Vương, gọi một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo, chỉ muốn ăn chút gì nóng hổi, ấm bụng.

Không ngờ lúc ngồi xuống ăn thì gặp Tiền Đại Hào cũng đang ở bàn ăn.

Tiền Đại Hào nhìn cậu với nụ cười lạnh lẽo khó tả. Lê Thượng giả vờ không để ý, thản nhiên ngồi đối diện, lười biếng nhìn lại.

Tiền Đại Hào thấy Lý Thường gầy yếu, sắc mặt xanh xao, lại càng khó chịu vì nghĩ đến việc Tô Úc thiên vị anh ta.

Tiền Đại Hào mở miệng, nói giọng điệu quái gở: "Nghe nói cậu vẫn chưa hết sốt đâu, cái thân thể nhỏ bé này, tặc." Trong lòng hắn lại nghĩ, thằng nhóc này còn giả vờ hay sao, sao không sốt chết quách đi.

Lê Thượng thần sắc bình tĩnh, mang theo vài phần không chút bận tâm, nhàn nhạt đáp: "Tình huống bình thường thôi, bệnh đến như kéo tơ, vội vàng cũng vô ích, rồi cũng sẽ khỏe thôi mà."

Nói rồi, cậu bưng bát cháo lên, bắt đầu thong thả ăn.

Lê Thượng cúi đầu, cậu thực sự không hiểu suy nghĩ của Tiền Đại Hào: Tôi giả vờ sốt cao không giảm là để tóm gọn các người một mẻ, còn anh mong tôi sốt cao không giảm là vì cái gì, sợ mình chết quá chậm sao?

Tiền Đại Hào tự thấy vô vị, lúc này mới quay đầu lại buôn chuyện với Đại Vương và mấy người khác: "Nói cho các cậu chuyện này, tôi nghe nói, hôm nay cảnh sát có một hành động lớn."

Nghe đến đây, tai của Phương Giác lập tức dựng lên, cả người hơi căng thẳng.

Lê Thượng sợ Phương Giác sơ suất để lộ, liền nhẹ nhàng đá vào chân cậu ta dưới bàn, Phương Giác mới kịp phản ứng, cúi đầu vội ăn để che giấu cảm xúc.

Lê Thượng vẫn cực kỳ bình tĩnh. Bọn chúng chưa có hành động gì lạ, cũng chưa động đến mấy người nằm vùng, chứng tỏ kế hoạch chưa bị lộ.

Hạ Lâm chắc chắn đã tham gia vào việc lập kế hoạch, có anh trấn giữ, sẽ không xảy ra những sai sót cơ bản như vậy. Cậu vẫn luôn có niềm tin ở Hạ Lâm.

Một người mặc sơ mi trắng mặt đầy tò mò, giúp Phương Giác hỏi ra vấn đề mà cậu ta quan tâm: "Tiền ca, là hành động gì vậy?"

Tiền Đại Hào cố ý bán một chút bí mật, dừng lại một chút mới nói: "Truy quét mại d*m đấy. Không biết cấp trên bị động vào dây thần kinh nào, mà nửa cục cảnh sát đều bị điều động. Nhưng mấy người cũng đừng lo, không liên quan đến chúng ta đâu, cứ làm việc của mình là được."

Đại Vương vẫn cau mày, vẻ mặt nghi hoặc: "Động tĩnh lớn như vậy, muốn quét chỗ nào vậy?"

Tiền Đại Hào tỏ vẻ hiểu biết, đắc ý đáp: "Hình như gần khu này có một điểm, cái chỗ tắm hơi ở Đông Nam ấy, không biết chủ quán có nhận được tin hay không. Nếu không biết trước mà đóng cửa, chắc tiêu rồi."

Lại có người mặc sơ mi trắng chen vào, vẻ mặt tiếc nuối: "Vậy thì đáng tiếc, nghe nói mấy cô gái ở đó không tệ đâu."

Đại Vương cười khúc khích, cả bọn phá lên cười, bắt đầu tán chuyện thô tục.

Phương Giác nghe mà vẫn phải cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng thì lo lắng. Cậu biết chắc trong cảnh sát có nội gián, không thì sao chúng lại nắm tin hành động nhanh như vậy? Thậm chí ngay cả điểm đến cũng rõ ràng đến thế.

Lê Thượng vừa nghe liền biết chuyện này là như thế nào, cố tình tên họ Tiền kia còn dùng điểm này để khoe khoang mình có tin tức nhanh nhạy. Cậu ngồi một bên, lặng lẽ nghe hắn ba hoa, một bên bất động thanh sắc ăn cháo.

Ăn xong bát cháo, Lê Thượng đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói: "Tôi ăn xong rồi, lên trước đây."

Rất nhanh những người khác cũng ăn xong bữa trưa. Tiền Đại Hào hôm nay đến đây là để cùng Đại Vương thương lượng kế hoạch nâng cấp hệ thống an ninh. Buổi chiều hắn ở phòng nghỉ tầng 3 nán lại một lúc.

Gần hai giờ chiều, khi ai nấy còn đang lơ mơ buồn ngủ thì bất ngờ điện thoại của Tiền Đại Hào reo liên tục.

Bị âm thanh tin nhắn đánh thức, hắn cầm điện thoại lên xem. Vừa nhìn, ánh mắt lập tức đỏ rực vì giận dữ.

Như thể bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Tiền Đại Hào hét lớn: "Chết tiệt! Hành động của cảnh sát là nhắm vào chúng ta!"

Tiếng gào giận dữ của hắn phá tan không khí yên tĩnh buổi trưa trong biệt thự. Cả căn nhà lập tức trở nên căng thẳng tột độ.

Đại Vương lập tức phản ứng lại, đứng dậy lao về phía phòng điều khiển trung tâm cách đó không xa, muốn thông báo cho Tiểu Vương.

Hành động của hắn ta rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn hắn.

Chưa kịp đẩy hoàn toàn cánh cửa ra, phía sau bỗng nhiên truyền đến một luồng gió.

Một tiếng "thịch" trầm đục, hắn ta bị đá trúng lưng.

Đại Vương lảo đảo, mất đà, ngã sấp mặt vào cửa, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất. Hắn vội chống tay xuống sàn mới gượng dậy được.

Người vừa đá hắn chính là Lê Thượng, theo sau là Phương Giác.

Lúc này, Tiểu Vương đang ngồi trong phòng điều khiển, một tay cầm ly trà sữa, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa xem camera, dáng vẻ nhàn nhã. Nghe tiếng động, anh ta kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy anh trai mình bị đá văng vào cửa.

Chưa kịp phản ứng gì, Lê Thượng đã lao tới, túm lấy lưng ghế xoay anh ta đang ngồi, kéo mạnh. Tiểu Vương hét lên một tiếng sợ hãi, cả người lẫn bàn máy tính đổ ập xuống đất, ly trà sữa hắt đầy mặt.

Lê Thượng bước nhanh tới trước máy tính, tháo kính, cúi xuống, nhanh chóng nhấn vài phím. Màn hình theo dõi lập tức bị dừng lại, toàn bộ hình ảnh được tự động lưu lên đám mây.

Cùng lúc đó, Tiểu Vương đã bò dậy, vừa tức vừa hoảng, lập tức lao tới định tấn công Lê Thượng từ phía sau. Phương Giác nhanh chóng chặn lại.

Lê Thượng chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nghe tiếng gió là đã đoán được, lập tức giơ khuỷu tay lên đánh ngược ra sau, trúng thẳng vào mũi Tiểu Vương.

Cậu vẫn cúi đầu, môi mím chặt, tiếp tục thao tác. Màn hình chuyển sang màn hình đăng nhập hệ thống nội bộ. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt sắc lạnh của cậu.

Lúc này, Đại Vương cũng đã đứng dậy, vung một chiếc ghế xoay, ném mạnh về phía cậu. Lê Thượng xoay người tránh đòn, đồng thời bấm phím Enter, hoàn tất thao tác cuối cùng.

Cậu nghiêng đầu hét: "Ngắt điện!"

Phương Giác hiểu ý ngay. Cậu ta buông Tiểu Vương ra, nhanh như chớp chui xuống gầm bàn, rút toàn bộ phích cắm. Màn hình lập tức tắt ngúm, hệ thống điều khiển ngừng hoạt động.

Bằng cách đó, mọi dữ liệu quan trọng trong máy tính đều không thể bị xóa, giúp giữ nguyên bằng chứng ở mức tối đa.

Lúc này cặp anh em kia đã tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.

Đại Vương vung ghế đẩy mạnh về phía Lê Thượng, dồn cậu vào thế phải lùi lại.

Nhưng Lê Thượng chớp cơ hội, nắm lấy phần lưng ghế, mượn đà bật lên không trung. Cậu nhẹ nhàng bay qua ghế xoay, đầu gối thẳng vào ngực Đại Vương.

Giây tiếp theo, Lê Thượng nhẹ nhàng uyển chuyển tiếp đất.

Tiền Đại Hào vừa gửi xong tin nhắn cảnh báo đến các nơi, vừa xông vào, liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn kinh ngạc đến hai mắt trợn tròn, trong lòng hắn như có cả vạn con ngựa chạy loạn.

Hắn chỉ vào Lê Thượng, rống lên: "Má nó! Tao đã nói từ đầu thằng này có vấn đề! Lúc đó đáng ra tao phải giết quách nó đi rồi!"

Tiền Đại Hào lòng đầy hận ý!

Tại sao không ai nghe hắn?

Cái gọi là dẫn sói vào nhà? Tự đào mồ chôn mình?!

Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải táng cho hai thằng ngu Đại Vương và Tiểu Vương một trận tơi bời! Còn cả con não tình yêu Tô Úc nữa! Cùng với cái lão già mắt mờ Tôn Phúc Khuê nữa!

Tiền Đại Hào nghiến răng ken két, bắt đầu đảo mắt tìm hung khí, chỉ hận không thể băm Lý Thường ra thành trăm mảnh ngay tại chỗ.

Lê Thượng lại lười phản ứng hắn, hoàn toàn coi như chó sủa. Cậu chỉ lạnh giọng nhắc Phương Giác: "Đừng lo cho tôi. Làm đúng kế hoạch. Đi mở cửa!"

Phương Giác đột nhiên hoàn hồn, xoay người xông ra ngoài, đóng sập cánh cửa phòng điều khiển trung tâm lại từ bên ngoài.

Trước đó, Lê Thượng đã phân tích cho cậu ta rằng cảnh sát muốn tiến vào cần phải phá vỡ tuyến phòng thủ của bảo an ở tầng dưới.

Chỉ với hai người họ, căn bản không thể đánh lại tất cả mọi người trong phòng. Họ cần phải thả Quan Ẩn Xuyên ra trước, sau đó mới tìm cách mở cửa lớn, để có thể nội ứng ngoại hợp với cảnh sát hành động. Còn cậu sẽ ở phòng điều khiển chính để cầm chân những người đó, không cho họ cơ hội tiêu hủy dữ liệu trong máy chủ.

Lê Thượng xoay người giao chiến với cặp anh em Đại Vương và Tiểu Vương vừa bò dậy.

Hai anh em đó cao to, tuy không quá linh hoạt, nhưng toàn thân đều là sức trâu. Ngay cả Lê Thượng khéo léo tránh né, cũng dần dần bị dồn vào chân tường dưới sự hợp công của hai người họ.

Dưới cơn sốt cao, Lê Thượng dần dần bắt đầu thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Mấy chiêu sau, nắm đấm của Đại Vương đến gần, Lê Thượng nghiêng người, luồng gió từ cú đấm gần như lướt qua tai cậu.

Lê Thượng nhìn đúng cơ hội, dùng tay nắm lấy cánh tay đối phương, cơ thể dùng sức đột nhiên kéo, nương theo lực đẩy về phía trước của cánh tay hắn ta, kéo hắn ta vấp ngã. Đại Vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã "thịch" một tiếng ngã nhào xuống bàn máy tính.

Cơ thể Đại Vương va chạm mạnh với mặt bàn, đau đến nỗi hắn ta nhe răng nhếch mép.

Đồng thời, mấy màn hình tinh thể lỏng cũng bị hắn ta kéo đổ, "rầm" một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành đầy sàn nhà.

Máu mũi của Tiểu Vương vừa rồi bị đánh vẫn còn chảy xuống, anh ta mặc kệ, nhìn thấy anh trai mình bị đánh, lại một lần nữa lao lên. Một chân đá vào sườn eo Lê Thượng, lực đạo hung mãnh.

Lê Thượng lại như đã đoán trước, hơi nghiêng người né tránh cú đánh này.

Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Tiểu Vương dùng sức vặn một cái, tay kia bẻ khuỷu tay anh ta. Chỉ nghe một tiếng "rắc", tiếng xương gãy rõ ràng.

Chưa đợi Lê Thượng có một lát thở dốc, Tiền Đại Hào đã nắm chặt một con dao gọt hoa quả lao đến gần cậu.

Muốn tránh đã không còn kịp nữa rồi.

Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn lấp lánh, một tia sáng lạnh lẽo sắp đâm vào bụng cậu.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lê Thượng cắn răng cúi đầu.

Cơ thể cậu đột nhiên cong lại, lùi nhanh nửa bước về phía sau. Đồng thời, tay phải nhanh như chớp vươn ra, vững vàng chế trụ cổ tay Tiền Đại Hào.

Mũi dao xẹt qua cơ bụng cậu tạo thành một vết thương rất nhỏ, một chút máu ấm áp như những cánh hồng mai, tức thì chảy ra, nở rộ trên nền áo trắng.

Nhưng đối phương cũng chỉ có thể làm cậu bị thương đến vậy thôi.

Ánh mắt Lê Thượng hơi lạnh, ngón tay dùng sức vặn ngược lại, con dao nhọn "choang" một tiếng rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, Lê Thượng dứt khoát nhắc đầu gối lên, không chút lưu tình mà đập thẳng vào bụng dưới Tiền Đại Hào. Sắc mặt Tiền Đại Hào tức thì tái nhợt, đau đến quỳ rạp xuống đất.

Khó khăn lắm mới đánh lui ba người, Lê Thượng lại cảm thấy một trận choáng váng do sốt cao mang lại, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng. Điều bất lợi hơn là, những động tác vừa rồi lại khiến vết thương cũ của cậu âm ỉ đau nhói, vết thương cũ ở bụng dường như bị xé toạc ra một lần nữa, truyền đến một trận đau buốt.

Cậu đã chiến đấu với ba người lâu như vậy, thể lực tiêu hao rất nhiều, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy xuống, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, khóe mắt lại nhuộm một vệt đỏ, như thể bị máu tươi nhuộm dần.

Trong cơn choáng váng, Lê Thượng nhíu mày cắn răng, vươn tay vịn tường.

Đầu ngón tay cậu hơi run rẩy, tay kia ghì chặt bụng, ý đồ giảm bớt cơn đau thấu tim.

Trong khoảng thời gian này, Tiền Đại Hào đang quỳ rạp dưới đất lại gầm lên một tiếng: "Giết chết nó đi! Sau đó hủy toàn bộ dữ liệu! Nó không chết thì chúng ta chết!"

Lê Thượng trong lòng thản nhiên thở dài, vẫn là do sốt ảnh hưởng đến phong độ, ra tay nhẹ hơn bình thường. Nếu là ngày thường, ba người này tuyệt đối sẽ không còn sức phản kháng.

Lê Thượng trong lòng rõ ràng, cần phải tốc chiến tốc thắng, với tình trạng cơ thể hiện tại cậu có thể không chống đỡ được bao lâu nữa...

.......

Lúc này ở tầng dưới, Phương Giác đã lấy được chìa khóa, đầu tiên mở cánh cửa phòng giam giữ Quan Ẩn Xuyên.

Sau mấy ngày dưỡng thương ở đây, Quan Ẩn Xuyên đã sớm nóng lòng muốn thử. Ông từ trong phòng đi ra, chặn lại vài tên mặc sơ mi trắng đang muốn xông vào phòng điều khiển, giọng nói đầy nội lực: "Muốn vào sao? Trước hết phải vượt qua ông già này đã!"

Mấy tên mặc sơ mi trắng kia còn đang sững sờ, ông liền trực tiếp vung quyền đánh về phía một người...

Phương Giác cầm chìa khóa không ngừng mở cửa. Cậu ta thả từng người già còn có thể lực tham gia, vừa mở vừa hô: "Cảnh sát đến rồi! Cảnh sát đang đến cửa! Ông Chu! Bà Vương! Ông Trương! Cảnh sát đến cứu mọi người rồi!"

Từng người già rụt rè bước ra khỏi phòng, ánh mắt từ hoang mang lo sợ chuyển thành phấn khích và vui mừng.

Quan Ẩn Xuyên ra tay như chớp, vật ngã một tên áo trắng, khiến những tên còn lại sợ hãi mà không dám tiến lên.

Các cụ già lập tức đứng sau lưng Quan Ẩn Xuyên, vây lấy bọn sơ mi trắng. Dù thể lực yếu, nhưng họ đã bị nhốt quá lâu, bị lừa tiền, ai cũng tức giận muốn trút giận. Người đông thế mạnh, họ nhất quyết không để đám lừa đảo chạy thoát.

Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co.

Một tên áo trắng thì thầm: "Hay là bắt một bà già làm con tin?"

Gã đồng bọn lập tức tát thẳng vào mặt hắn: "Cảnh sát đã đến dưới nhà rồi, mày định ăn đạn thay cơm à?"

Nhóm sơ mi trắng hoảng loạn, họ nhận ra một điều.

Trước kia, bọn chúng còn dám ra tay với người già, nhưng giờ đây, chỉ cần làm một người ngã xuống, cũng đồng nghĩa với việc ngồi tù thêm mười năm.

Bọn họ nhất thời bị vài cụ già dồn ép liên tục lùi bước, nghe tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến từ phòng điều khiển chính, nhưng lại không thể vào giúp đỡ.

Phương Giác sau khi mở hết cửa tầng trên liền lập tức chạy xuống tầng dưới. Khi chạy ngang qua nhà ăn ở tầng một, vừa nhìn ra ngoài, cậu ta đã thấy cảnh sát đang đánh nhau với nhân viên an ninh ở cổng biệt thự.

Từ xa nhìn lại, người dẫn đội chính là Hạ Lâm, khoảnh khắc đó với Phương Giác như nhìn thấy người thân, xúc động đến suýt rơi nước mắt.

Hiện tại, tuy phần lớn những tên mặc sơ mi trắng đều đã ngừng tay, nhưng vẫn có người đang cố thủ. Bọn họ dường như vẫn đang mơ mộng hão huyền, trung thành canh gác cuối cùng, chờ đợi có người đến cứu họ.

Trong hỗn loạn, có người hô một tiếng: "Đừng để Vương Giác mở cửa, thằng nhóc này cũng là nằm vùng!"

Tại lối cầu thang tầng một, hai tên mặc sơ mi trắng tiến lên muốn ngăn cản Phương Giác. Tống Tiểu Khuê chạy đến khóa chặt cửa chính, canh giữ ở đó.

Đối mặt với hai kẻ to con, Phương Giác vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, không hề tỏ ra sợ hãi mà lao thẳng vào, đầy tự tin.

Lê ca có thể một mình đánh ba, thì cậu ít ra cũng đánh được hai!

Nhưng đời không như mơ. Hai gã kia tuy không chuyên nghiệp, nhưng tay chân cũng khá lanh lẹ. Phương Giác vừa ra vài đòn đã bị đá một cú vào sườn.

Thôi xong, đánh không lại.

Tinh thần hừng hực vừa rồi bị hiện thực dội gáo nước lạnh. Phương Giác nhanh chóng từ bỏ ý định đánh tay đôi.

Biết không cản nổi, cậu ta lập tức quay người bỏ chạy, bắt đầu chạy vòng quanh biệt thự.

Hai người kia bắt đầu truy đuổi phía sau cậu ta, nhưng Phương Giác giống như một con cá chạch, lanh lẹ trơn tru.

Vừa chạy cậu vừa la lớn: "Tiểu Khuê, đừng có ngẩn người ra đó! Mau mở cửa!"

Tống Tiểu Khuê tức đến dậm chân: "Đồ phản bội! Không có mày thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này?"

Phương Giác luồn qua một chiếc bàn, trò chơi luyện trốn quái không phải vô ích. Vừa tránh đòn vừa hét lớn: "Mấy tên này không đỡ nổi cảnh sát đâu! Nếu mày biết điều thì mau đầu hàng, còn kịp xin giảm án đấy!"

Tiểu Khuê mắng lớn: "Mày còn bạn bè gì nữa! Tiền và cuộc sống ổn định của tao đều bị mày phá nát hết rồi. Vụ này làm trắng tay!"

Phương Giác vừa chạy vòng vòng, vừa tranh thủ "khai trí" cho Tiểu Khuê: "Mày chọn sai đường, sai nghề, giờ là lúc quay đầu là bờ! Buông dao xuống, quay về làm người tử tế! Đừng cố chấp nữa!"

Dứt lời, cậu ta xoay người né tránh đẹp mắt, thân hình nhẹ như khói, thoắt cái đã đổi vị trí, để lại hai tên áo trắng thở hồng hộc đằng sau, đến gấu áo cũng không đụng vào được.

Tiểu Khuê nhìn cảnh này kinh ngạc nói: "Thằng nhóc Vương Giác, mày có phải đã dồn hết điểm tấn công vào né tránh rồi không?"

Hắn lại mắng Phương Giác vài câu, sau đó thật sự xoay người mở cửa.

Hai tên áo trắng vẫn đang đuổi theo Phương Giác đứng sững lại, mặt mày không thể tin nổi.

"... Không phải anh em à? Không giúp thì thôi, sao mày cũng phản lại?"

Tiểu Khuê tiện tay nhét cây búa giấu trong quần vào lưng quần, vẻ mặt tỉnh bơ: "Tao đến đây để kiếm tiền chứ không phải liều mạng! Nhìn ra ngoài đi, bảo vệ bị bắt hết rồi, cảnh sát vào đến cửa, còn muốn chết nữa à? Tao đâu có ngu!"

Rồi hắn quay sang Phương Giác hét với theo: "Vương Giác! Mày làm chứng giùm tao là tao tự nguyện mở cửa nhé, nhớ xin giảm án cho tao đó!"

Những tên áo trắng còn lại thấy vậy cũng lập tức mất tinh thần, không còn động lực chống cự nữa.

Một bà lão lập tức lao vào bếp, xách theo cái nồi to rồi bổ thẳng vào đầu một tên áo trắng, mắng xối xả: "Đánh chết cái đồ khốn nhà ngươi..."

Dưới lầu cũng hoàn toàn hỗn loạn.

Bên ngoài biệt thự, Hạ Lâm sau một trận chiến đấu kịch liệt bắt giữ vài tên bảo an, cuối cùng cũng đột phá phòng tuyến, là người đầu tiên nhảy vào trong cửa. Lâm Hội cũng theo sát phía sau.

Hạ Lâm vừa nhìn thấy Phương Giác liền hỏi: "Lê Thượng đâu?"

Phương Giác chỉ lên lầu, Hạ Lâm lập tức bước nhanh vọt lên...

......

Trên lầu, trận chiến kịch liệt vẫn tiếp tục.

Bên ngoài mọi người đã bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng trong phòng điều khiển, vài tên đầu sỏ vẫn liều mạng chống cự.

Chúng hiểu rõ: nếu những dữ liệu kia rơi vào tay cảnh sát, đời này chúng đừng hòng bước chân ra khỏi tù.

Đại Vương lảo đảo bò dậy từ dưới đất, túm lấy bàn phím trên bàn và vung về phía Lê Thượng. Lê Thượng trong cơn choáng váng, chỉ kịp dời tay đang che bụng, vươn tay ra đỡ.

Một tiếng "thịch", bàn phím đập vào cánh tay. Lần này Đại Vương dùng hết sức, các phím bấm tức thì bay tán loạn trong không trung.

Đại Vương lại vung ngang bàn phím ra ngoài, đánh vào ngực bụng Lê Thượng.

Cơn đau dữ dội khiến trước mắt Lê Thượng như nổ tung ánh sáng trắng, tai ù đi, cậu ho khan, phun ra một ngụm máu. Tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, bị cậu cố nuốt xuống.

Đồng thời, Tiểu Vương cũng gắng gượng đứng dậy, buông lỏng bàn tay đang che khuỷu tay bị gãy, cắn răng dùng cánh tay còn lại siết chặt cổ Lê Thượng từ phía sau. Anh ta dùng lực rất lớn, muốn siết cậu ngất đi.

Hô hấp của Lê Thượng tức thì bị bóp nghẹt, cổ đau nhức, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ.

Thần trí mơ hồ do sốt cao lại nhờ cơn đau nhức thể xác mà trở nên tỉnh táo trong chốc lát.

Lê Thượng nhanh chóng quyết đoán, cánh tay trên cổ gần như khiến cậu không thể hô hấp. Việc đầu tiên cần giải quyết là kẻ phía sau.

Lê Thượng chịu đựng cảm giác khó thở, cơ thể ép về phía sau, khiến cánh tay bị thương của Tiểu Vương tì vào một góc bàn. Lợi dụng lúc cánh tay anh ta hơi lỏng ra, Lê Thượng lại cắn răng một cái, dùng sức kéo tay đang bóp cổ ra, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích.

Hai người kia lại lao đến. Trong cơn sốt cao, cậu bắt được khoảnh khắc sơ hở thoáng qua của đối thủ, lách người xen vào giữa hai người.

Ánh mắt Lê Thượng sắc lạnh, khuỷu tay cậu đột nhiên thúc về phía sau, tức thì đánh gãy xương sườn của Tiểu Vương. Sau tiếng xương gãy, người phía sau hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Sau đó, Lê Thượng bất chấp cơn đau trong cơ thể, cắn răng nhấc chân tung một cú đá cao dứt khoát. Cú đá dài mang theo kình phong, mạnh mẽ đá trúng cằm Đại Vương phía trước.

Những giọt máu bắn ra trong không trung rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Lê Thượng, trong ánh mắt cậu tràn đầy quyết liệt.

Cú đánh này cậu đã dùng toàn lực. Đại Vương gần như bị cú đá này nhấc bổng lên, một tiếng "rắc" vang lên ở cổ, nhẹ thì nứt xương hàm, nặng thì gãy xương cổ.

Đánh gục anh em họ Vương, nhưng Lê Thượng cũng cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa.

Sốt cao làm mồ hôi lạnh tuôn như suối, thân thể lảo đảo, cơn đau bụng quặn lên dữ dội. Toàn thân co rút, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc mấu chốt này, Tiền Đại Hào vừa bị đánh gục ở đối diện lại hồi sức lại, hắn lại xông đến...

Lê Thượng nheo mắt lạnh lùng, chuẩn bị tung "chiêu liều mạng", một đòn đổi mạng, có thể khiến đối thủ trọng thương nhưng chính bản thân cậu cũng có thể mất khả năng vận động hoàn toàn.

Lê Thượng đang định xông lên liều mạng với Tiền Đại Hào, thì một bóng người cao lớn, không chút do dự chắn trước mặt cậu.

Hạ Lâm... cuối cùng cũng đã đến rồi.

Nhìn rõ người đang che chắn trước mặt mình là ai, Lê Thượng trong lòng thả lỏng, vịn tường khụy gối xuống đất.

Cậu dùng đôi tay dính máu ôm chặt lấy bụng đang run rẩy. Mồ hôi lạnh đầm đìa chảy dọc theo xương sống, chảy xuống vết thương cũ ở hông, tức thì đau đến nỗi hô hấp trở nên hỗn loạn.

Những mảnh đạn đã nằm im trong cơ thể như bốc cháy, trong cơn sốt cao thiêu đốt thịt xương và nội tạng.

Trước mắt từng trận sương đen, Lê Thượng ho sặc sụa vài tiếng, lại ho ra một búng máu, đỏ tươi chảy xuống khóe môi, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu dinh dưỡng dịch ~ Ngày mai đi bệnh viện.

~~~~~~~~~~~

Nhznghg: độc giả xót 1 thì Hạ Lâm xót 10 TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com