Chương 58: Nhập diễn (16)
Đối mặt với Tiền Đại Hào đang xông tới, Hạ Lâm nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt kiên quyết, không chút do dự giơ lên bóp cò.
"Bằng!" một tiếng.
Viên đạn xoáy tròn mang theo sức mạnh xé gió, ghim trúng vai Tiền Đại Hào.
Máu bắn tung tóe, Tiền Đại Hào kêu thảm một tiếng, ôm vai ngã vật xuống đất.
Hạ Lâm tiến lên định còng tay, nhưng Tiền Đại Hào vẫn giãy giụa, muốn đứng dậy.
"Mẹ kiếp, có ngày lão tử nhất định phải gi*t mày!" Hắn ta trừng mắt nhìn chằm chằm Lê Thượng, như muốn liều mạng bất chấp tất cả, miệng không ngừng chửi rủa những lời tục tĩu khó nghe.
Hạ Lâm nghe thấy liền bực mình, bước tới đấm vào mặt hắn ta hai cú. Tay Hạ Lâm vốn khỏe, hai cú đấm không hề nhẹ. Tiền Đại Hào chỉ kịp rên lên một tiếng, răng có lẽ cũng rụng vài cái, không chửi thêm được câu nào.
Hạ Lâm đạp lên ngực hắn ta, khiến hắn ta không thể động đậy, rồi mới còng tay lại.
Lúc này, các cảnh sát khác cũng đã ập vào, bước chân vang lên lạo xạo trên nền đầy mảnh kính vỡ.
Hạ Lâm một tay còng nốt tay Đại Vương và Tiểu Vương, một tay hướng về phía Phương Giác vừa chạy vào hô: "Vương Giác, đi xem Lý Thường!" Hắn sợ những người kia nhớ tên, nên đến giờ vẫn không dám gọi tên thật của họ.
Phương Giác và Quan Ẩn Xuyên lập tức chạy đến bên Lê Thượng.
Phương Giác lo lắng gọi: "Lý ca!"
Vào sinh ra tử bao lần, Lê Thượng tự biết rõ tình trạng của mình. Vết thương lần này không nặng, không nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu định nói mình không sao, nhưng cơn sốt khiến tay chân rã rời, cộng thêm vết thương cũ tái phát, cậu gần như không còn chút sức lực nào. Hai người cố đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn không đứng nổi.
Sau một lúc, Lê Thượng cố thử tự đứng lên, nhưng vừa buông tay khỏi bụng, cơn đau nhói lập tức truyền đến. Cậu khụy xuống, rên khẽ, rồi lại cuộn người nằm xuống đất.
Phương Giác và Quan Ẩn Xuyên thấy vậy, cũng không dám động vào cậu nữa.
Hạ Lâm bên kia xử lý xong mấy người kia, vội vã bước nhanh tới.
Hắn nhìn thấy khóe mắt Lê Thượng ửng hồng, đẫm nước, môi đã trắng bệch, ngón tay siết chặt bụng, đau đến mức cả người run rẩy.
Hạ Lâm thấy cậu vẫn cuộn tròn trên mặt đất không đứng dậy được, vội vàng ngồi xuống, gấp gáp hỏi Lê Thượng: "Còn chịu được không?"
Lê Thượng mồ hôi đầy mặt, không biết là do vừa đánh nhau nóng hay do vết thương cũ tái phát đau, tóm lại lúc này khó chịu đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu.
Hạ Lâm thấy tình hình này liền nói với hai người kia: "Để tôi."
Hắn cúi người, kéo cánh tay Lê Thượng khoác lên vai mình, một tay ôm lấy eo cậu, cố gắng đỡ cậu dậy.
Lê Thượng hoàn toàn không còn chút sức lực, đành để Hạ Lâm ôm lấy, tựa vào hắn mà đứng.
Ánh mắt Hạ Lâm nhanh chóng lướt qua toàn thân Lê Thượng, may mà ngoài vết rách ở bụng, không còn thương tích rõ ràng. Chủ yếu chắc là sốt và vết thương cũ tái phát. Cách lớp quần áo, Hạ Lâm vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cậu nóng ran.
Thấy Lê Thượng vẫn còn ý thức, Hạ Lâm nói với Phương Giác: "Đỡ một chút, tôi cõng cậu ấy."
Lê Thượng không đồng ý, cắn răng cố sức nói ra hai chữ: "Hiện trường..."
Hạ Lâm thấy lúc này cậu vẫn còn lo lắng những chuyện kia, có chút sốt ruột. Hắn quay đầu lại định nói với cậu không cần bận tâm những việc đó, nhưng khi hắn đối mặt với đôi mắt yếu ớt nhưng bướng bỉnh của Lê Thượng, hắn hoàn toàn chịu thua, dịu giọng an ủi Lê Thượng: "Yên tâm đi, Lâm Hội sẽ đến ngay, chuyện bên ngoài anh ta đang xử lý, tôi đưa cậu đến bệnh viện trước."
Nghe xong lời này, Lê Thượng dường như mới hoàn toàn yên tâm.
Hạ Lâm khom người, để Lê Thượng vòng tay qua cổ mình, rồi ôm hai chân cậu, nhẹ nhàng cõng lên.
Sợ Lê Thượng cứ thế treo trên người mình sẽ khó chịu, sau khi hỏi ý kiến, Hạ Lâm nhấc người lên một chút...
Khoảnh khắc đó, tim Hạ Lâm lại quặn lại. Người phía sau quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến hắn đau lòng.
Hắn trước kia cũng từng cõng đồng đội đặc nhiệm, biết đó là cảm giác gì, nhưng người phía sau lúc này đâu giống trọng lượng của người có chiều cao như hắn?
Trong chốc lát, ngực bụng Lê Thượng áp sát lưng hắn, Hạ Lâm có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cực nóng của cậu, cảm nhận hơi thở cậu phả vào cổ, bên tai còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan khó chịu của cậu.
Hạ Lâm không dám chậm trễ chút nào, cõng Lê Thượng một mạch từ trên lầu xuống dưới, gật đầu với Lâm Hội đang đứng một bên, liền vội vã chạy về phía xe cảnh sát đỗ ven đường.
Hắn cẩn thận đặt Lê Thượng nằm xuống ghế sau xe. Lê Thượng mặt tái nhợt cuộn tròn trên ghế, một tay gối lên trán, tay kia ghì chặt bụng.
Sốt cao khiến đầu óc cậu choáng váng, cả thế giới đều quay cuồng. Lê Thượng sợ bản thân há miệng sẽ nôn ra xe. Cậu nhắm nghiền hai mắt, lông mi run rẩy khó chịu.
Hạ Lâm nhìn thấy bộ dạng này của cậu, vừa đau lòng vừa sốt ruột. Thấy mồ hôi lạnh của Lê Thượng thấm ướt quần áo, sợ cậu lạnh quá, hắn liền vào cốp xe lấy bộ cảnh phục dự phòng, không nói không rằng đắp lên người cậu.
Rồi hắn nhảy lên ghế lái, đạp mạnh ga lao về phía bệnh viện.
Vừa lái xe, hắn vừa gọi điện cho Trình Tiếu Y, nhờ thông báo cho bệnh viện chuẩn bị tiếp ứng.
Mỗi khi đi qua đèn đỏ, Hạ Lâm nhân cơ hội dừng xe lại sốt ruột quay đầu nhìn tình trạng của Lê Thượng. Tim hắn thắt lại, không ngừng gọi tên cậu: "Lê Thượng...tỉnh lại, cố gắng thêm chút nữa."
Lê Thượng vừa đau vừa mệt, vài lần vì cơn đau bụng không thể chịu đựng nổi, tiếng rên rỉ đã đến bên môi. Nhưng vì lo Hạ Lâm đang lái xe sẽ mất tập trung, cậu liền nuốt ngược lại. Ngay sau đó là một đợt co thắt càng khó chịu hơn, đau đến mức cả người cậu run rẩy.
Đau nhức và sốt cao khiến Lê Thượng lúc tỉnh lúc mơ.
Nghe thấy giọng Hạ Lâm, Lê Thượng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, cậu khẽ "ừm" một tiếng để đáp lại.
Vừa đến bệnh viện, Lê Thượng được đưa lên xe đẩy cấp cứu. Hạ Lâm chu đáo đắp bộ cảnh phục lên người cậu.
Bác sĩ Tống đã được gọi vào phòng cấp cứu chờ sẵn. Ông xem xét tình trạng của Lê Thượng, rồi không nói một lời vén quần cậu lên, tiêm một mũi thuốc chống co thắt vào mông.
Cảm thấy hạ thân lạnh buốt, Lê Thượng nhất thời chỉ muốn ch*t quách đi cho xong. Cậu nhắm mắt lại, liên tục vùi đầu xuống. Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại cứ tỉnh táo suốt từ nãy đến giờ, để giờ phải chịu đựng sự xấu hổ này ư? Thà ngất xỉu luôn còn hơn.
Hạ Lâm một bên không hề nhận ra cảm xúc xấu hổ muốn độn thổ của Lê Thượng lúc này. Thấy cậu cứ vùi đầu, Hạ Lâm cho rằng cậu quá đau đớn, liền dịu dàng an ủi, đưa tay đỡ lấy lưng cậu.
Sau khi tiêm xong, bác sĩ Tống xoay người đến máy tính để làm hồ sơ xét nghiệm. Lúc đó chỉ còn Hạ Lâm sợ Lê Thượng bị lạnh, liền thuận tay kéo lại quần giúp cậu rồi mới cùng y tá đẩy cậu đi làm các loại xét nghiệm.
Do tác dụng phụ của thuốc, tim đập nhanh hơn cùng với sự thay đổi của đồng tử, ý thức Lê Thượng mơ màng, mắt cũng bắt đầu nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ rõ Hạ Lâm vẫn luôn ở bên cạnh đi theo.
Bộ dạng đó thực sự khiến Hạ Lâm lo sợ. Hắn thấy Lê Thượng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, người hơi run, mắt tuy mở nhưng ánh nhìn vô hồn. Hạ Lâm sợ cậu lại ngất xỉu lần nữa.
May mà thuốc tiêm phát huy tác dụng khá nhanh. Đợi làm xong một vòng xét nghiệm từ trên xuống dưới, Lê Thượng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất vết thương cũ trong người không còn đau quặn như lúc đầu.
Không khí ồn ào quanh tai dần lắng xuống, cậu cuối cùng cũng có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, giọng nói cũng trở nên rõ ràng, thậm chí đã có thể mở miệng trò chuyện.
Cậu nằm trên giường khám bệnh, dần dần thả lỏng cơ thể.
Bác sĩ Tống một bên nói với Hạ Lâm kết quả kiểm tra: "Kết quả CT không có tổn thương nội tạng rõ ràng, hiện tại chủ yếu là co thắt do vết thương cũ tái phát. Ho ra máu có thể là do mảnh đạn còn sót lại ở phổi bị chấn động gây ra, cái này cần theo dõi thêm. Tôi đã kê cho cậu ta một ít thuốc hạ sốt và cầm máu, chờ sốt lui rồi xem xét tiếp."
Hạ Lâm thấy bác sĩ cứ thế kết thúc qua loa, có chút vội vàng nói: "Bụng còn có một vết thương, ông xem xử lý thế nào."
Nghe vậy, bác sĩ Tống quay lại xem tình trạng Lê Thượng đang nằm trên giường.
Lê Thượng lúc này đã có chút tỉnh táo, bản năng đầu tiên là muốn che đi vết thương ở bụng trước mặt Hạ Lâm.
Người kia bây giờ không nhớ gì cả, chỉ nghĩ hai người là đồng nghiệp bình thường, đều là đàn ông, có lộ chút cơ thể cũng chẳng sao. Nhưng Lê Thượng thì nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết về những chuyện giữa cậu và Hạ Lâm. Lúc này mà để Hạ Lâm nhìn thấy cơ thể mình, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúng túng, như thể mấy lớp quần áo là tấm khiên cuối cùng che chắn chút tôn nghiêm còn sót lại vậy.
Vừa rồi cởi quần tiêm thuốc đã đủ mất mặt rồi, lại còn phải cởi cả áo ra, cậu thực sự không muốn sống nữa.
Trong lòng có tật giật mình, Lê Thượng không dám nói nhiều sợ bị phát hiện, chỉ yếu ớt đưa tay che bụng, nói với bác sĩ Tống: "Vết thương ở chỗ này không nghiêm trọng đâu, lát nữa tôi tự xử lý cũng được..."
Nhưng Hạ Lâm không chút nghi ngờ gì, tiếp tục khuyên: "Sao lại thế được, đã đến bệnh viện rồi thì để bác sĩ kiểm tra cho chắc."
Lê Thượng có chút sốt ruột, mấy lần muốn ngồi dậy nhanh chóng đi ra ngoài, tiếc là cậu không còn sức lực, chỉ có thể ấp úng: "Thật sự không cần."
Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, máu như dồn cả lên đầu, mà lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành nằm yên bất lực.
Bác sĩ Tống nhìn Hạ Lâm một bên kiên quyết, rồi lại quay sang nhìn Lê Thượng đang khẩn thiết van xin bằng ánh mắt.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của "người nhà bệnh nhân", bác sĩ Tống vẫn bẻ tay Lê Thượng ra, cởi cúc áo, để lộ bụng cậu trước mắt Hạ Lâm.
Lê Thượng mặt xám như tro tàn, nghiêng đầu nhắm mắt nằm im, không nói một lời.
Cậu hận không thể giấu mình đi, tránh khoảnh khắc xấu hổ này, dùng tay che kín hai mắt, không muốn đối mặt.
Vòng eo cậu thon gọn, trên cơ bụng săn chắc có vài vết sẹo cũ, có vết ngang vết dọc, rõ nhất là một vết ở sườn bụng bên trái, dài gần mười centimet.
Cạnh rốn nhỏ nhắn có một vết đâm dọc, ẩn vào dưới thắt lưng.
Ngoài ra còn có vài vết thương nhỏ rải rác, tất cả đều đã lành.
Nhìn thấy nhiều vết thương cũ nghiêm trọng như vậy, Hạ Lâm ngây người. Giây tiếp theo, hắn mới phản ứng lại, vội vàng xem vết thương mới trên người Lê Thượng.
Vùng bụng giữa, chỗ dạ dày có chút bầm tím, là xuất huyết dưới da, không quá nghiêm trọng.
Còn vết thương mới đang rỉ máu kia, quả thật chỉ dài nửa centimet, vết thương cũng không sâu, máu đã gần như ngừng chảy.
Bác sĩ Tống liếc nhìn rồi nói: "Chỗ này không cần xử lý đâu. Sát trùng sơ rồi để đó là ổn."
Hạ Lâm lại cúi xuống nhìn kỹ, chỉ vào vết thương hỏi tiếp: "Vẫn còn chảy máu, hay là cứ băng lại một chút cho chắc?"
Lê Thượng: "..." Tiếp tục nằm giả chết.
Bác sĩ Tống thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hạ Lâm, rồi quay sang nhìn Lê Thượng. Thấy Hạ Lâm kiên quyết như vậy, bác sĩ đành bất lực ngồi xuống, lấy dụng cụ ra xử lý vết thương.
Lúc này vấn đề chính vẫn là hạ sốt. Đúng hôm bệnh viện lại không còn giường trống, bác sĩ Tống chỉ định cho Lê Thượng truyền dịch để xem tình trạng có khá lên được không.
Mũi tiêm chống co thắt đã phát huy tác dụng, Lê Thượng cảm thấy cơn đau giảm xuống mức có thể chịu đựng được, chỉ cảm thấy mình như vừa sống lại. Cậu chỉ là không còn sức lực, cái giá phải trả cho một trận chiến dữ dội trong cơn sốt cao chính là toàn thân mềm nhũn, giơ tay cũng khó khăn.
Mặc dù cậu nhiều lần bày tỏ không cần thiết, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Hạ Lâm. Cậu ngồi trên xe lăn, chiếc cảnh phục kia lại khoác trên vai cậu.
Hạ Lâm đi lấy thuốc trước, hắn đẩy Lê Thượng đến quầy lấy thuốc và nhận được một hộp băng cá nhân.
Hạ Lâm: "..."
Lê Thượng đã không muốn nhìn hắn nữa, giả vờ bận rộn, nhìn đông nhìn tây.
Ừm, bệnh viện này, đúng là bệnh viện thật.
Lê Thượng được đẩy vào khu điều trị, Hạ Lâm đỡ cậu ngồi vào ghế truyền dịch. Lạnh lẽo từ dòng thuốc truyền qua tĩnh mạch khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hạ Lâm ngồi cạnh, vừa cho cậu uống chút nước ấm, vừa hỏi cậu có muốn ăn gì không.
Lê Thượng mệt mỏi lắc nhẹ đầu. Tác dụng phụ của thuốc khiến cậu buồn nôn, ăn gì cũng không nổi. Nhưng tổng thể tình trạng xem ra đang dần ổn định lại.
Nghỉ thêm một lúc, thấy trạng thái cậu khá hơn, Hạ Lâm nói: "Vén áo lên, để tôi xử lý lại vết thương cho cậu."
Lê Thượng chần chừ một chút, Hạ Lâm thúc giục cậu: "Nhanh lên, đã kê đơn rồi, không thể để phí."
Nhìn Hạ Lâm giơ hộp băng cá nhân lên với vẻ nghiến răng nghiến lợi, chút bối rối cuối cùng trong lòng Lê Thượng biến thành một nụ cười nhẹ.
Lúc này cậu mới ngoan ngoãn làm theo, vén áo lên một chút.
Trước mặt Hạ Lâm lúc này là vết sẹo dài đáng sợ ở sườn bụng của Lê Thượng.
Hạ Lâm nhìn chằm chằm vào đó, không thể rời mắt.
Một vị trí quan trọng như vậy, nếu đâm thẳng vào có thể làm tổn thương thận, nếu rạch chéo sâu hơn một chút sẽ lộ ra nội tạng, nếu nghiêm trọng hơn nữa, quả thực là như muốn xé người thành hai nửa.
Nhìn thấy vết thương này, Hạ Lâm bỗng nhớ lại hình ảnh Lê Thượng ôm vết thương. Máu tươi đầm đìa không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay cậu, nhuộm đỏ quần áo, nửa người đẫm máu nhưng vẫn cắn chặt răng, không lùi một bước.
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Hạ Lâm đã thấy cơ thể mình cũng có một chút phản ứng vi diệu, tim anh khẽ thắt lại đau đớn, ngay cả mũi cũng có chút cay cay.
Khi bị thương sẽ đau đến mức nào? Lại vì lý do gì mà bị khâu vá một cách xiêu vẹo như vậy?
Ngực Hạ Lâm đau đến mức hắn không thể bỏ qua, cũng khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn. Hắn không nhận ra nỗi đau lòng này đến không có lý do.
Nhưng đây là khi hắn nhìn thấy vết thương của Lê Thượng, cảm xúc trực quan nhất trong lòng hắn -- hắn đang đau lòng vì cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu bình luận~ Bình luận nhiều sẽ tăng ca tối nay nhé! Cặp tình nhân nhỏ còn tiếp tục truyền nước và khám bệnh nha~
~~~~~~~~
Nhznghg: chương ngắn quá hông quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com