Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhập diễn (17)

Làm đặc nhiệm nhiều năm, Hạ Lâm đã quá quen với việc nhìn thấy đồng đội bị thương, ngay cả bản thân hắn trên người cũng chẳng ít sẹo. Khi đó mọi người vẫn thường đùa rằng đó là huân chương đặc nhiệm. Thế nhưng, cho dù có từng thấy bao nhiêu vết sẹo hay thương tích trên người người khác, thì cũng chưa bao giờ mang lại cho hắn cái cảm giác như bây giờ, cái cảm giác đau lòng khi nhìn thấy vết sẹo của người trước mắt.

Hạ Lâm không khỏi tự hỏi: Tại sao mình không thể sớm một chút mà quen biết Lê Thượng chứ?

Hắn cố ổn định lại tâm trạng rồi mới đưa ánh mắt dừng trên vết thương mới của đối phương. Hắn xé một miếng bông cồn, cẩn thận lau lên vết thương cho Lê Thượng.

Lê Thượng sao lại không cảm nhận được ánh mắt và cảm xúc của Hạ Lâm lúc này? Tuy rằng cậu không rõ Hạ Lâm đang quan tâm đến Lê Thượng hiện tại hay là Dung Khuynh trong quá khứ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù là ai, thì ít nhất cũng là quan tâm đến cậu.

Chính vì thế, trong lòng Lê Thượng lại càng rối bời. Cậu thích cảm giác được Hạ Lâm quan tâm, nhưng lại không nỡ đem những tổn thương từng chịu phải lặp lại lên người đối phương. Cậu không muốn Hạ Lâm đau lòng vì mình.

Vì vậy, trên mặt cậu cố tỏ vẻ không vui, cảm nhận được cồn lạnh xót qua da, bất ngờ cậu mở miệng: "Tuy quá trình không được suôn sẻ, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã đưa tôi đi gặp bác sĩ kịp thời."

Hạ Lâm lúc ấy đang chăm chú xé băng cá nhân chuẩn bị dán lên vết thương, cũng không suy nghĩ nhiều, mơ hồ đáp lại một tiếng: "Ừm?"

Lê Thượng mặt lạnh bĩu môi: "Nếu không phải anh quá nhanh nhẹn, chắc bác sĩ còn chẳng tìm thấy vết thương nằm ở đâu."

Hạ Lâm cảm thấy như bị đâm một mũi tên vào lưng. Cái cảm xúc đau lòng khi nãy bỗng tan biến không còn chút gì, tay run lên, trực tiếp ấn miếng băng cá nhân lên vết thương khiến Lê Thượng đau đến bật ra tiếng.

Miệng cứng như vậy cơ đấy! Hạ Lâm nghiến răng, tự thấy mình lo lắng nãy giờ đúng là uổng công. Nhưng mà, thấy Lê Thượng còn có sức mà nói nhiều như vậy, còn có tâm trí mà càm ràm hắn, chứng tỏ Lê Thượng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Hạ Lâm đứng dậy, nhìn xuống Lê Thượng đang ngồi trên ghế, giận dỗi hỏi: "Đại anh hùng nằm vùng của tôi ơi, ai vừa nãy bám trên lưng tôi đau đến run lẩy bẩy? Lúc cậu xuất phát tôi không dặn dò cậu sao?"

Lê Thượng không mấy để tâm, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Hạ Lâm, giọng tuy yếu nhưng lại rất đỗi lý sự: "Tôi ăn cơm đàng hoàng, cũng đâu bị thương gì nặng."

Hạ Lâm nhíu mày, định nhắc lại: "Nhưng mà cậu..."

Lê Thượng căn bản không cho hắn cơ hội nói hết: "Anh đâu có nói không được phát sốt."

Hạ Lâm mím môi, cậu đang chơi trò bẻ lái với tôi đấy à?

Hạ Lâm tức đến mức không nói nên lời, hắn chỉ có thể đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bệnh của Lê Thượng, trong lòng vừa xót vừa giận, nói không lại, đánh thì không nỡ, tức quá chỉ biết xoay vòng vòng quanh phòng.

Cuối cùng, để trút bỏ cơn bực tức, hắn chỉ vào vết sẹo xấu xí ở sườn bụng mà mắng: "Vết sẹo này của cậu là do lang băm nào khâu vậy, làm gì mà xiêu xiêu vẹo vẹo thế?"

Cái vết sẹo nằm trên làn da trắng nõn mảnh khảnh của Lê Thượng, quả thật là phí của trời.

"Vết sẹo này không phải khâu khá tốt sao?" Không ngờ Lê Thượng lại không chịu, ngược lại còn bênh vực bác sĩ đó.

Hạ Lâm vừa ngẩng đầu định cãi lại Lê Thượng vài câu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lê Thượng, những lời vừa nghĩ ra lại không thể thốt ra một chữ nào.

Hạ Lâm không thể diễn tả được cái biểu cảm đó, đó là một nụ cười không mấy thật lòng, khóe mắt đỏ hoe, như đang kìm nén đau khổ.

Hắn sững sờ nhìn người kia, không hiểu vì sao Lê Thượng lại biểu lộ cảm xúc như vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ hiện lên một suy nghĩ: Mình nên hiểu mới đúng...

Cho đến khi Lê Thượng kéo mạnh quần áo của mình xuống, che đi vết thương cũ không cho Hạ Lâm nhìn nữa, Hạ Lâm mới hoàn hồn.

Hắn thăm dò hỏi, vẻ khó hiểu: "Lang băm gì mà không nói? Khâu lung tung rối loạn vậy, tôi là lo cho cậu không đáng, cậu nhìn tôi với cái vẻ sắp khóc không ra khóc ấy làm gì?"

Lê Thượng cúi đầu, trả lại một câu đầy ẩn ý: "Phải có trách nhiệm với từng lời mình đã nói."

Nói xong, cậu tựa lưng vào ghế, im lặng không nói gì thêm.

Lúc này Hạ Lâm mới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hắn còn chưa ngồi ấm chỗ, vừa mới thở phào một hơi, Lê Thượng bỗng nhiên mím môi, đưa bàn tay trắng nõn về phía hắn: "Điện thoại của tôi đâu?"

Hạ Lâm bị hỏi đến nghẹn lời: "Vẫn còn ở văn phòng." Hắn nghĩ Lê Thượng chỉ là hơi buồn chán, hoặc có chuyện gì cần thiết, nên lấy điện thoại mình ra: "Hay cậu dùng tạm của tôi nhé?"

Lê Thượng khẽ thở dài: "Cũng được. Tôi muốn biết tiến độ công việc tiếp theo thôi."

Người này, bệnh đến mức này rồi mà còn cuồng công việc.

Hạ Lâm mở điện thoại, bắt đầu báo cáo sơ tình hình hiện tại. Hiện tại công tác bắt giữ đã hoàn thành, không để lộ sơ hở gì. Một số nghi phạm chính như Tôn Phúc Khuê, Tô Úc, Tiền Đại Hào đều đã bị bắt giữ, không ai thoát được. Toàn bộ tội phạm truy nã đều đã bị đưa ra xét xử, và hơn một trăm cụ già bị nhốt trái phép đã được giải cứu.

Hiện tại cục cảnh sát đã chật kín chỗ, biến thành viện dưỡng lão.

Mở WeChat, vừa lúc Kim Đình Thụy gọi video cho Hạ Lâm. Hạ Lâm bật loa ngoài cho Lê Thượng nghe.

Giọng Kim Đình Thụy vang lên sang sảng: "Yên tâm đi, Kim ca tôi ra tay, còn có ai mà không bắt được? Lê Thượng không sao chứ? Nghe Lâm Hội nói cậu cõng người đi rồi?"

Hạ Lâm nói: "Không sao, chủ yếu là sốt thôi. Người thì sốt đến mức mơ màng." Nói rồi hắn nhìn Lê Thượng một cái, cố tình thêm vào một câu châm chọc: "Còn nữa, học xấu từ Hội Lâm, giờ cũng biết cãi lý với cấp trên luôn rồi."

Lê Thượng khoác cảnh phục, ngồi một bên yên lặng trừng mắt nhìn hắn, môi mỏng mím chặt, nếu còn sức lực, chắc chắn sẽ đến giành lấy điện thoại.

"Vậy thì tốt rồi." Kim Đình Thụy hình như chẳng buồn để ý tới câu chọc ghẹo phía sau, lại tiếp tục hỏi: "Còn chuyện Tô Úc nói có liên quan tới mấy chứng từ kế toán, muốn chuyển thành nhân chứng để lập công chuộc tội. Hỏi xem cô ta nắm rõ tình hình thế nào?"

Hạ Lâm nhìn sang phía Lê Thượng.

Lê Thượng xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng khẽ khàng: "Cô ta chắc có không ít thông tin. Nếu chịu hợp tác thì có thể làm rõ khá nhiều chuyện."

Đội trưởng Kim bên kia vừa định nói thêm gì đó với bọn họ, liền nghe thấy có người già ở đằng xa gọi mình, vội vàng đáp lại: "Đến đây!"

Sau đó quay lại nói với Hạ Lâm: "Tôi nói thật chứ, giờ thì tôi bận tới mức thành cháu trai luôn rồi."

Rồi không chờ ai đáp lại, anh ta cúp máy.

Sau khi xử lý xong công việc, Hạ Lâm lại lấy ra chiếc khăn mặt mới mua, nhúng vào nước ấm, rồi đưa cho Lê Thượng lau mặt.

Trên mặt Lê Thượng vẫn còn vài vết máu bắn, khóe môi cũng lấm tấm máu khô, cậu nhận lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch.

Hạ Lâm ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Lê Thượng vừa mới rửa mặt xong, mặt sạch sẽ.

Đoá hoa cao lãnh ngày nào giờ khoác chiếc cảnh phục thu màu xanh đậm cỡ lớn của Hạ Lâm, cả người lười biếng, mệt mỏi rúc vào trong áo. Khuôn mặt tái nhợt điểm chút ửng hồng vì sốt, mang vẻ yếu ớt của người bệnh nặng chưa khỏi.

Hạ Lâm vừa nhìn vừa nghĩ, người này thật đẹp, ngay cả khi bệnh cũng đẹp...

Nhưng cậu lại thật yếu ớt. Xương quai xanh càng thêm rõ ràng, ngực phập phồng theo từng hơi thở, thi thoảng ho nhẹ. Khi dùng tay che miệng, sẽ lộ ra một đoạn xương cổ tay trắng xanh, mảnh khảnh, lông mày cũng theo đó khẽ nhíu lại.

Sự yếu ớt này khiến Lê Thượng toát ra một cảm giác mong manh, dễ vỡ, dường như nếu không cẩn thận dùng tay nâng niu, cả người cậu sẽ vỡ vụn.

Hạ Lâm nhìn đến mà xót xa trong lòng.

Rồi lại nghĩ đến trước đó, Lê Thượng sốt đến tận 40°C ở nơi mà hắn không biết, không rõ khi đó hắn đã khó chịu đến mức nào?

Nghĩ vậy, lòng Hạ Lâm càng thêm quặn thắt, cảm giác xót xa dâng tràn đến mức run cả gan ruột.

Hắn đang nhìn đến xuất thần, thì Lê Thượng quay đầu lại hỏi: "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

Hạ Lâm vội vàng quay đầu đi: "Không nhìn cậu, tôi đang ngẩn người thôi." Rồi nhanh chóng đổi tư thế, khoanh tay lại, nhắm mắt nói tiếp: "Mệt quá rồi. Hai ngày nay vì chuẩn bị cho hành động lần này mà tôi gần như không ngủ."

Lê Thượng nói: "Giờ tôi không sao rồi, ở đây có y tá, anh cứ chợp mắt một lát đi."

Hạ Lâm ngoài miệng nói không cần, nhưng mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.

Lê Thượng nói: "Thật không sao, ngủ đi."

Hạ Lâm do dự một chút, nhét điện thoại của mình vào tay Lê Thượng: "Vậy tôi ngủ một lát, cậu xem điện thoại đi, nếu không cũng chỉ có thể ngồi không thôi."

Lê Thượng nhìn hắn: "Như vậy có ổn không? Dù sao điện thoại cũng là thứ riêng tư."

Hạ Lâm bật cười: "Chẳng có gì bí mật cả, cứ thoải mái xem đi." Sau đó hắn giải thích thêm: "Lúc trước còn trong đội đặc nhiệm, điện thoại tụi tôi toàn là dùng chung. Có gì cũng chia sẻ hết."

Đó là vì công việc đặc thù của họ, thường thì họ sẽ nói cho đồng đội phần mật khẩu khởi động máy. Lỡ may nhiệm vụ nào đó xảy ra bất trắc, đồng đội sẽ cần mở điện thoại giúp họ kịp thời liên hệ với người thân.

Thậm chí có người còn lưu một bản di chúc trong phần ghi chú.

Hạ Lâm nói thẳng một chuỗi mật khẩu: "Cậu lát nữa còn có thể giúp tôi để ý nhóm công việc."

Lê Thượng lúc này mới nhận lấy. Nhiều năm như vậy, Hạ Lâm vẫn không đổi điện thoại, thậm chí mật khẩu cũng không đổi.

Ngày trước ở căn cứ, cậu cũng từng cầm điện thoại này chơi không ít lần. Lúc này chạm vào, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Điện thoại của Hạ Lâm, nếu mở quá nhiều ứng dụng sẽ bị nóng máy. Vào mùa đông, hắn thích cầm nó để làm ấm tay.

Nhưng đó là khi có người ngoài, nếu không ai ở gần, Hạ Lâm sẽ kéo tay cậu qua để sưởi ấm. Đôi khi cậu sẽ trực tiếp nhét tay vào trong áo Hạ Lâm, bàn tay lạnh lẽo áp vào cơ bụng ấm áp của hắn, rồi hài lòng nghe hắn rít lên một tiếng vì lạnh.

Lúc này cầm điện thoại, Lê Thượng tiện miệng hỏi: "Sao anh vẫn không đổi điện thoại vậy? Cũ thế này chạy phần mềm không bị lag sao?"

Mắt Hạ Lâm đã có chút buồn ngủ không mở ra nổi, lơ mơ trả lời: "Tôi sợ quên mất người không nên quên. Vốn dĩ trí nhớ đã không tốt rồi, đổi điện thoại lỡ để sót ghi chép gì đó hoặc quên mất điều không nên quên, vậy chẳng phải càng tệ hơn sao?"

Nghe đến đây, bàn tay Lê Thượng thoáng khựng lại, hàng mi cũng khẽ rũ xuống.

Bên cạnh, Hạ Lâm đã nhắm mắt, hô hấp ổn định, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Ngồi như thế này quả thực khá nhàm chán.

Lê Thượng không thực sự có ý định lục tìm điện thoại Hạ Lâm, bởi vì cậu biết, cho dù có là điện thoại cũ, cũng không thể tìm ra người kia nữa. Trên máy đã chẳng còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến cậu.

Khi Hạ Lâm bị thương và phải làm phẫu thuật não, tinh thần luôn không ổn định, bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Có khi hôm nay còn tỉnh táo, hôm sau đã chẳng nhớ gì nữa. Hắn từng trải qua nhiều lần xuất huyết não nghiêm trọng, không ít lần ra vào ICU.

Lần đầu tiên xuất huyết, là khi cậu đến thăm hắn.

Lần thứ hai xuất huyết, là vì đang xem điện thoại.

Lúc đó, Lê Thượng là đội trưởng, đang đợi bên ngoài phòng ICU. Mẹ Hạ Lâm ngồi đối diện cậu, vừa khóc vừa run.

Bác sĩ đã thực hiện một số biện pháp cầm máu, sau đó từ phòng cấp cứu đi ra nói chuyện với người nhà: "Bệnh nhân hiện tại vết thương chưa lành, không chịu được một chút kích thích nào. Thông tin, tài liệu trên điện thoại xin hãy xóa bớt đi, hoặc đổi cho anh ta một cái mới. Nếu tiếp xúc với nguồn kích thích, chúng tôi cũng không dám đảm bảo có thể cứu được anh ta không nữa."

Khi đó, cậu ngồi ở hành lang bệnh viện, mắt cúi xuống nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay, như thể đang nhìn một hung khí chuẩn bị giết chết người mình yêu.

Cậu nhập mật khẩu mở khóa, liền nhìn thấy giao diện trò chuyện của họ ngày xưa.

Cậu không biết Hạ Lâm đã xem bao nhiêu, lại nhớ ra điều gì, mà có thể kích thích bản thân xuất huyết lần nữa.

Thời gian chờ đợi quá dài, cậu cứ ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, từng chút một xem lại những đoạn hội thoại và các tin nhắn giữa họ.

Điện thoại của Hạ Lâm có lịch sử trò chuyện với cậu nhiều nhất, ngày thường Hạ Lâm cũng thích nhất quấy rầy cậu. Chỉ cần điều kiện cho phép, hầu như từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều chia sẻ với cậu, lớn thì tình hình nhiệm vụ hôm nay hoàn thành thế nào, nhỏ thì thấy bầu trời, sau đó chụp một bông hoa nhỏ cũng sẽ lần lượt chia sẻ cho cậu.

Đến nỗi điện thoại của Hạ Lâm thường xuyên bị đầy bộ nhớ, thà gỡ bớt một số ứng dụng ít dùng, cũng chưa bao giờ xóa bỏ những kỷ niệm nhỏ nhặt với cậu. Hắn bảo: "Để sau này già rồi còn có cái mà ôn lại."

Những tin nhắn đó phần lớn đều không có gì đặc sắc, cậu xem xong có thể sẽ không trả lời, nhưng Hạ Lâm vẫn vô cùng nhiệt tình kiên trì chia sẻ với cậu, từng câu từng chữ tràn đầy tình ý.

Giờ đọc lại, chỉ cần một vài đoạn cũng đủ khiến Lê Thượng nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, ấm áp, ngọt ngào, tinh nghịch, giận hờn, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có lúc cậu mỉm cười không kiềm được, có lúc lại khẽ nhíu mày thở dài.

Lịch sử trò chuyện nhiều đến mấy cũng có lúc xem hết.

Cậu cắn răng, xóa sạch toàn bộ lịch sử tin nhắn giữa hai người. Nhưng khi nhấn nút xoá xong và dòng "không thể khôi phục" hiện lên, tay cậu lại run lên không kiểm soát.

Sau đó, cậu tiếp tục xoá hết mọi thứ trong máy có liên quan đến mình từng tấm ảnh, từng ghi chú, từng tệp âm thanh không chừa lại gì. Cậu ghét bản thân có trí nhớ quá tốt, vì cậu biết rất rõ thứ gì ở đâu, rồi lại phải tự tay xoá từng thứ một.

Đó là quá trình xóa sạch dấu vết của chính mình khỏi cuộc sống của Hạ Lâm, đồng thời cũng là quá trình xé người kia ra khỏi trái tim mình.

Dù lúc đó cậu có ngồi im lặng trên ghế, vẻ mặt bình thản, thì nỗi đau vẫn cào xé tận tâm can, đẫm máu không gì cản nổi.

Mãi cho đến khi điện thoại hoàn toàn trống rỗng, không còn tìm thấy một chút bằng chứng nào về sự tồn tại của cậu.

Chiếc điện thoại cũ lại vì quá tải mà trở nên nóng, giống như trái tim cậu vậy.

Cậu đứng dậy, băng qua hành lang, đặt chiếc điện thoại vào tay mẹ Hạ Lâm, mỉm cười nói: "Sau này chắc không sao đâu. Những thứ có thể khiến cậu ấy bị kích động, con đã xóa hết rồi."

Trao trả lại vật kỷ niệm ấy xong, ánh mắt Dung Khuynh khẽ cụp xuống, lặng lẽ quay về ghế ngồi.

Đầu ngón tay cậu lạnh đến thấu xương, như thể... vĩnh viễn không thể ấm lại được nữa.

Lúc này lại ngồi trong bệnh viện, một tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc đó, Lê Thượng nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Hạ Lâm. Cậu dùng tay kia cách lớp quần áo vuốt ve vết sẹo ở sườn bụng.

Trong phòng truyền dịch rất yên tĩnh. Lê Thượng ngồi buồn chán, bất giác lại nhớ đến lần bị thương đó. Tình huống khi đó còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai sẽ vào đoạn hồi ức có mặt trên bìa - chiến đấu, tổn thương, và cả chút đường ngọt ~~ [thẹn thùng]

~~~~~~~~
Nhznghg: vừa edit vừa khóc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com