Chương 60: Nhập diễn (18)
Dung Khuynh hồi tưởng lại đoạn quá khứ đó.
Mọi chuyện xảy ra vài năm trước, đó là khoảng thời gian lừa đảo bắt cóc ở Đông Nam Á hoành hành ngang ngược, ý thức phòng bị của mọi người còn chưa cao như bây giờ.
Lúc ấy, cảnh sát nhận được tin tức, có vài chuyên gia đi nước O tham gia hội nghị giao lưu quốc tế đã bị bắt cóc, sau đó lại bị đưa đến miền Bắc nước M.
Trong số các nạn nhân có một nữ chuyên gia tên là Thương Đình, chuyên nghiên cứu kỹ thuật mã hóa bảo mật trong thanh toán trực tuyến.
Nói cách khác, nếu Thương Đình rơi vào tay bọn chúng, chỉ cần giải mã được thuật toán mà cô nghiên cứu, tội phạm có thể dễ dàng cài virus vào điện thoại, lặng lẽ đánh cắp dữ liệu, thực hiện chuyển tiền từ xa mà không cần đến các thủ đoạn rườm rà như giả mạo danh tính hay đánh cắp thẻ. Tài sản của nạn nhân sẽ bị chuyển đi trong im lặng.
Trước tình hình nghiêm trọng đó, cấp trên hạ lệnh: Phải bằng mọi cách cứu bằng được Thương Đình.
Cảnh sát điều tra ra được cô đang bị giam giữ tại một ngôi làng hẻo lánh, bọn bắt cóc dự định sớm sẽ đưa cô vào khu vực sâu hơn để tránh bị phát hiện.
Đại sứ quán và chính quyền địa phương đã tiến hành đàm phán.
Tuy nhiên, đây là khu vực nổi tiếng là "vùng đất vô pháp", nơi chính quyền hầu như không kiểm soát được, với đủ loại thế lực đan xen.
Chính quyền địa phương thì không muốn, cũng không đủ khả năng giải cứu.
Đại sứ quán và phía chính phủ đối phương liên lạc rất lâu, kết quả là bên ta có thể cử người vào giải cứu, nhưng không được lấy danh nghĩa đặc nhiệm, hơn nữa phải tự chịu trách nhiệm về thương vong.
Trong tình huống này, căn cứ Thiên Ninh đã phái đội đặc nhiệm Long Viêm bí mật thực hiện nhiệm vụ giải cứu lần này.
Nhiệm vụ lần này tổng cộng có tám người tham gia hành động, cậu đảm nhiệm chỉ huy.
Giải cứu ở nước ngoài, điều kiện cực kỳ hạn chế. Súng ống và đạn dược vẫn là do chính quyền địa phương cung cấp cho họ, ba chiếc xe bán tải, không có áo chống đạn và khiên chống bạo động, càng không có y tế và hậu cần, chỉ có thể hành động trong thường phục.
Bọn cướp có thể đưa Thương Đình đi bất cứ lúc nào. Một khi cô bị đưa vào khu vực sâu hơn, việc tìm kiếm sẽ gần như bất khả thi.
Họ cần phải tăng tốc độ, hành động càng sớm càng tốt.
Dựa theo thông tin của tuyến ngầm, họ vẽ được sơ đồ địa hình. Nhưng khi xâm nhập vào ngôi làng, họ mới phát hiện tình hình hoàn toàn khác với thông tin ban đầu.
Họ tưởng chỉ có ba con tin và khoảng mười tên cướp, nhưng khi vào đến hầm ngục, họ phát hiện hơn chục người Hoa đang bị nhốt, phần lớn là du học sinh, khách du lịch, người bị lừa đi lao động. Ai nấy đều tiều tụy, nhiều người bị thương, trên đất là vài tấm chăn bẩn nát.
Nhưng trong số đó lại không có Thương Đình.
Bọn cướp cũng không chỉ có vài tên, nửa cái làng đều có liên quan, thủ lĩnh chính là trưởng làng.
Cậu hỏi sơ qua tình hình của các con tin. Chỉ cần không trả được tiền chuộc, họ sẽ bị bọn cướp bán đến các khu vực lân cận.
Trước họ, đã có không biết bao nhiêu người bị bán đi, chỉ là vì lần này liên lụy quá nhiều người, nên vụ bắt cóc mới bị phanh phui.
Trong đó có một nam một nữ đồng nghiệp đi cùng Thương Đình cũng bị bắt, họ cung cấp thêm manh mối, Dung Khuynh phán đoán cô vẫn đang ở trong làng.
Trời dần tối, cậu biết hành động không thể chậm trễ thêm.
Không thể tăng viện, họ buộc phải điều chỉnh kế hoạch tại chỗ.
Cậu bảo Hạ Lâm dẫn một số người giải cứu và đưa nhóm con tin ra ngoài an toàn, còn mình cùng vài đồng đội khác chia nhau đi tìm Thương Đình.
Ba lối rẽ, cậu tự mình chọn con đường nguy hiểm nhất.
Hạ Lâm lúc đó muốn ngăn cậu lại: "Làm vậy quá nguy hiểm."
Cậu ngữ khí cứng rắn: "Không cần phản bác em, trừ khi anh có phương án tốt hơn."
Hạ Lâm chỉ có thể nói: "Vậy em chờ anh, bên này xử lý xong tôi sẽ đến tiếp ứng em."
Cậu gật đầu nói: "Được, em chờ anh."
...
Khi cậu tìm thấy Thương Đình, cô ấy đã bị bọn cướp nắm tóc kéo lên một chiếc ô tô. Cậu đuổi theo một đoạn, bắn nổ lốp xe khiến chiếc xe dừng lại, nhưng lúc này cậu cũng đã dùng hết viên đạn cuối cùng.
May mà đối phương cũng gần hết đạn, họ mới có một đường sống.
Tên canh giữ nổi điên, muốn giết con tin.
Dung Khuynh không chút do dự che chắn cho Thương Đình, đỡ một nhát dao.
Khoảnh khắc đó, lưỡi dao tiếp xúc với cơ bụng, không chút lưu tình mà cắt ra.
Lưỡi dao sắc bén lướt qua sườn bụng cậu, để lại một vết thương dài gần mười centimet, máu tươi bắn ra.
Cảm giác đầu tiên cậu nhận được không phải đau, mà là lạnh.
Như bị thứ gì đó lạnh lẽo quấn lấy eo bụng, sau đó cơn đau truyền đến, cậu mới nhận ra mình đã bị thương, hơn nữa hẳn là bị thương không nhẹ.
Cậu đưa tay chặn đòn đánh thứ hai của tên đàn ông, căn bản không kịp cúi đầu xem xét vết thương của mình, nhưng Thương Đình phía sau lại run giọng kêu hoảng sợ: "Anh... anh bị thương..."
Cậu cắn răng chịu đựng, hướng về phía sau hô một tiếng: "Đừng nói chuyện!"
Lúc này, đối mặt với đối thủ, cậu không thể phân tâm.
Thương Đình nuốt tiếng kêu hoảng sợ lại, tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng.
Dung Khuynh càng đau, đầu óc càng tỉnh táo như máy móc vận hành chính xác ở tốc độ cao, cậu tính toán mọi diễn biến tiếp theo trong tích tắc.
Bây giờ không thể xử lý vết thương, cậu cũng không thể chết ở đây.
Có lẽ do tác dụng của adrenaline, trọng thương tạm thời không hạn chế hoạt động của cậu.
Tên đàn ông trước mặt gào thét, vẫn còn chìm đắm trong niềm vui đánh đối thủ bị thương.
Ánh mắt Dung Khuynh lạnh băng, tung cú lên gối vào ngực tên kia, nhanh tay chộp lấy cổ tay hắn, giật lấy con dao và đâm ngược vào ngực đàn ông đó.
Tên cướp đó mềm nhũn ngã xuống, cậu rút con dao cắm trên người đối thủ ra, nắm chặt trong tay.
Những tên cướp đó trút hết tức giận lên người cậu. Có người thổi còi, vài tên cướp cầm vũ khí vây kín cậu.
Cậu dùng khuỷu tay đánh, giáng một đòn nặng vào lưng một tên, lưỡi dao sắc bén trong tay nhanh gọn lẹ cắm vào vai một tên khác. Sau đó là một cú đá ngang, tên cướp bên cạnh kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngửa ra sau.
Vòng vây vốn bao quanh họ bị xé toạc một lỗ hổng.
Cậu cắn răng chịu đau, một tay kéo người phụ nữ run rẩy phía sau, một tay cầm dao xông ra ngoài.
Nhưng đối phương quá đông, cậu chỉ có một mình lại còn phải che chở người phía sau.
Chạy chưa được bao xa, càng nhiều tên cướp liền chửi rủa đuổi theo. Những người đó không sợ chết, như thể đánh không hết. Có một tên đàn ông gào lên gì đó, Dung Khuynh không hiểu, nhưng cậu đại khái đoán được, tên đàn ông đó đã chỉ ra vết thương của cậu, nó trở thành điểm yếu của cậu.
Rất nhanh, vết thương trúng một cú đá rất mạnh. Vết thương ở bụng khiến cơ bụng không thể căng cứng, mất đi sự bảo vệ của cơ bắp, những nội tạng mềm mại kia không chịu nổi một đòn.
Dưới cơn đau nhức, cậu bị đánh lùi lại một bước, nhưng con dao trong tay không ngừng, trở tay cứa qua ngực một người.
Cậu kéo một tên cướp qua làm lá chắn, đá về phía những kẻ hung hãn đó. Tên đàn ông loạng choạng lao về phía trước, chặn một số cú đấm đá đang ập đến họ.
Cơn tấn công phía trước hơi chững lại, lúc này lại có người vòng ra phía sau họ, muốn khống chế Thương Đình.
Cậu liếc nhìn thấy cảnh này, kéo người phụ nữ sang một bên, muốn dùng cánh tay giúp cô chặn lại một đòn. Cây gậy gỗ của bọn cướp đánh vào vai cậu, phát ra một tiếng "phịch" trầm đục.
Cơ thể cậu run lên, ho sặc sụa một tiếng, hô hấp nhất thời hỗn loạn, khóe môi cũng trượt xuống vệt đỏ tươi.
Sau đó, lại là một cú đánh vào vết thương. Cơn đau đến mức này sớm đã không phải ý chí có thể chống cự, cậu phát ra một tiếng rên rỉ, quỳ một gối ngã xuống đất.
Ngay khi những người đó cho rằng cậu sẽ gục ngã, Dung Khuynh lại hít sâu một hơi, nắm chặt con dao trong tay và một lần nữa đứng dậy.
Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, người còn chưa được cứu ra, cậu cũng chưa chờ được Hạ Lâm.
Cậu chưa thể chết được.
Ánh mắt Dung Khuynh hơi lạnh lẽo, nắm chặt con dao trong tay, một nhát đâm xuống, mũi dao găm vào đùi người bên cạnh. Cậu nhanh chóng rút ra, tên đàn ông thét chói tai lùi lại, máu tươi bắn ra.
Cánh tay cậu lại một lần nữa giơ lên, lướt ngang cắt qua ngực một người, vết dao dài phun ra máu tươi.
Đâm, chém ngang, chém nghiêng... Động tác trong tay cậu vẫn không ngừng.
Cùng lúc đối kháng với những người này, bụng cậu lại bị một con dao đâm mạnh vào. Không đợi tên đó rút hung khí ra, Dung Khuynh liền dùng con dao trong tay xiên vào cổ tên đàn ông, máu nóng bắn đầy người cậu.
Cậu cúi đầu nắm lấy con dao đang cắm vào cơ thể mình, độ sâu gần như chạm đến chuôi dao. Bây giờ không thể rút ra, sẽ khiến cậu mất máu nhiều.
Ngẩn người một lát, ngực lại trúng một đòn, thứ gì đó sắc bén và nhọn hoắt đâm vào kẽ xương sườn, có thể đã làm tổn thương phổi. Càng nhiều máu theo yết hầu dâng lên, cảm giác như sắp nôn ra, cậu hạ quyết tâm nuốt lại ngụm máu nóng đó.
Đây là cuộc vật lộn cận chiến, trên người cậu đầy những vết dao lớn nhỏ, nhưng đồng thời, cậu cũng đã tự tay mở ra một con đường máu từ trong đám địch.
Dung Khuynh hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, như một con dã thú bị nhốt, bị thương lại khiến động tác của cậu nhanh hơn, ra tay ác liệt hơn.
Cậu không dám dừng lại một khắc nào.
Những người ngã xuống bên cạnh ngày càng nhiều. Cậu che chở người phụ nữ, một đường xông ra vòng vây. Sức mạnh không sợ chết đó cuối cùng cũng khiến những kẻ đó sợ hãi, một số bắt đầu lùi lại.
Cậu đã chiến đấu đến mức không phân biệt được trên người đã chịu bao nhiêu cú đấm đá, có bao nhiêu vết thương. Con dao trong tay đã bị cùn, nhưng cậu vẫn quật cường đứng vững, sừng sững không ngã.
Chiếc áo trắng trên người sớm đã bị nhuộm đỏ, từng giọt từng giọt máu nhỏ giọt xuống đất, những vệt máu đó không phân biệt được là của cậu hay của đối thủ. Toàn thân cậu lạnh toát, trong cơ thể quặn đau không ngừng, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra, trước mắt cũng đã mờ nhạt. Nhưng cậu cũng không buông con dao trong tay.
Đúng lúc này, cậu cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Ở bên này!"
Tiếp ứng cuối cùng cũng đến, lòng cậu nhẹ nhõm.
Các thành viên đội đặc nhiệm khác tham gia vào trận chiến, những tên cướp đó chỉ sau vài hiệp đã bị khống chế.
Cậu đứng trong đám người, có vài giây, cậu cảm thấy mơ màng. Cúi đầu nhìn thấy con dao vẫn cắm trên người, máu tươi gần như thấm ướt cả quần.
Đau đớn chịu đựng từ nãy đến giờ dâng lên. Ngũ tạng lục phủ như khối chì, kéo ý thức cậu chìm xuống. Lúc này cậu mới nhận ra mình bị thương nặng đến mức nào.
Giọng Hạ Lâm vang lên bên tai: "Long Cốt, sao rồi? Bị thương ở đâu?"
Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn giấu đi, muốn quay lưng lại không cho hắn nhìn.
Cậu sợ dọa Hạ Lâm.
Nhưng khi cậu quay người, điều đầu tiên nhìn thấy là một vệt máu trên ngực Hạ Lâm. Tim cậu run rẩy, bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào vết thương đó.
Trong lòng cậu chỉ có một ý niệm, Hạ Lâm cũng bị thương...
Hạ Lâm một tay nắm chặt tay cậu, tay kia mạnh mẽ đỡ lấy vai cậu, xoay người cậu lại. Sau đó Hạ Lâm cúi đầu, liền nhìn thấy con dao cắm trên bụng cậu, và nửa người đẫm máu.
"Em..." Hạ Lâm gọi cậu một tiếng, cứ cứng đờ như vậy, khóe mắt đỏ hoe, nhất thời đau lòng đến mức không thốt nên lời.
Cậu cảm giác được tay Hạ Lâm đang run. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, vừa định an ủi thì một ngụm máu phun ra.
Hai mắt Hạ Lâm ngấn nước, mặt đầy đau lòng.
Hắn dùng tay nâng mặt cậu, luống cuống lau máu trên cằm, nhưng máu lại càng lau càng nhiều.
Cơ thể cậu không tự chủ được mà đổ gục, con dao trong tay cũng rơi xuống đất.
Xung quanh rất hỗn loạn, cậu dường như nghe thấy Thương Đình đang khóc lóc nói với Hạ Lâm: "Anh ấy bị thương rất nặng, các anh cứu anh ấy với."
Trước mắt Dung Khuynh tối sầm, hai mắt hoàn toàn không có tiêu cự, vẫn cảm thấy buồn nôn muốn nôn. Cậu ngã vào lòng Hạ Lâm khẽ cựa mình, vừa định nói chuyện thì máu tươi liền từng đợt trào ra khỏi miệng.
Từ cằm đến cổ áo, tất cả đều nhuộm đỏ.
Cậu cảm giác có gì đó lạnh buốt từng giọt rơi xuống, nghe Hạ Lâm không ngừng nói: "Đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ, em phải cố gắng lên..."
Cậu phun máu ra, ngược lại cảm thấy mình có thể hô hấp, cũng có thể nói chuyện.
Tay cậu sờ đến vết thương ở sườn bụng, ngón tay chạm phải thứ dính nhớp. Lúc đó cậu trong lòng kinh hãi, hỏi Hạ Lâm: "Có nội tạng chảy ra không?"
Hạ Lâm cúi đầu xem xét vết thương cho cậu: "Không có, màng bụng không rách, nhưng máu chảy rất nhiều. Một con dao khác hiện tại vẫn không thể rút..."
Lòng cậu nhẹ nhõm, ngón tay dùng sức, muốn ấn chặt vết thương ở bụng, nhưng bị Hạ Lâm bắt lấy tay: "Không thể ấn như vậy, em không muốn sống nữa à. Anh giúp em cầm máu,"
Dung Khuynh đau đến mức thở gấp, trán đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm, cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh. Ngũ tạng như bị vặn xoắn.
Hạ Lâm cởi áo khoác, ép vào vết thương để cầm máu. Khi dùng áo buộc chặt lại, Dung Khuynh cắn môi chịu đựng, cằm nâng cao, gân xanh nổi lên ở cổ, môi cũng bị cắn đến rách.
Hạ Lâm đau lòng muốn chết, nhẹ giọng trấn an cậu: "Rất đau đúng không? Không chịu nổi thì cứ kêu lên, không sao đâu."
Cậu thực sự đã nhịn đến cực hạn, ho sặc sụa hai tiếng phát ra một tiếng thở dài, nhưng cậu không muốn làm Hạ Lâm và những người khác lo lắng, cuối cùng lại cắn răng nuốt tiếng rên trở lại.
...
Trận chiến kết thúc, Hạ Lâm ôm cậu rời khỏi ngôi làng. Dung Khuynh nhớ mình được người ta khiêng ba chân bốn cẳng lên một chiếc minibus cũ kỹ. Đường núi xóc nảy, xe đi lắc lư nghiêng ngả.
Nằm thẳng trên xe, cậu vẫn có thể cảm nhận được thanh dao đang cắm trong bụng mình, dường như cựa quậy trong huyết nhục, khiến cậu phải dùng tay giữ lấy chuôi dao.
Hạ Lâm tiêm vài mũi thuốc cấp cứu mà họ mang theo.
Nằm một lúc, thuốc bắt đầu có tác dụng, ý thức của cậu tỉnh lại đôi chút, đầu óc có thể suy nghĩ được. Cậu hỏi: "Đã cứu hết con tin ra chưa?"
Hạ Lâm ghé tai sát lại nghe rõ rồi gật đầu.
"Đã báo cáo tình hình lên cấp trên chưa?"
Hạ Lâm khàn giọng đáp: "Xong rồi. Thương Đình cũng đã báo bình an với gia đình."
Cậu nghe vậy nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, thở hổn hển một lúc lâu lại hỏi: "Những người khác có thương vong gì không?"
Giọng Hạ Lâm thậm chí có chút run rẩy, làm ra vẻ trấn tĩnh trả lời: "Có mấy người bị thương, nhưng không ai bị nặng như em, không có nguy hiểm đến tính mạng. Em yên tâm, đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Lúc này lòng cậu mới buông xuống. Không đợi cậu hoàn toàn thả lỏng, liền nghe thấy phiên dịch hình như đang nói gì đó với tài xế.
Giọng không lớn, cậu lúc này mất máu quá nhiều, ý thức không thể tập trung cũng không nghe rõ lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu có chút dự cảm chẳng lành. Cậu khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Lâm nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu, khóe mắt đỏ hoe: "Xung quanh xảy ra binh biến, bệnh viện chúng ta vốn liên hệ đã bị phong tỏa. Đến bệnh viện lớn gần nhất phải mất hai tiếng. Chúng ta đang nghĩ cách khác, cũng đang liên hệ đại sứ quán."
Tất cả mọi người đều hiểu tin tức này có ý nghĩa gì, trên xe truyền đến tiếng nức nở kìm nén của các thành viên.
Liễu Phùng Sinh hỏi: "Có phòng khám nào gần đây không? Hay là xử lý tạm một chút?"
Dung Khuynh lại là người tỉnh táo nhất. Cậu dùng chút ý thức còn lại để nhanh chóng đánh giá tình hình.
Các vết thương khác máu đã bắt đầu ngưng, con dao chưa rút thì vẫn còn có thể cầm cự. Chỉ có vết thương bên sườn là máu chảy mãi không ngừng.
"Phòng khám xử lý không nổi đâu... Hạ Lâm, anh còn nhớ khóa học cấp cứu không? Em nhớ anh đạt điểm tối đa." Cậu yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để siết tay Hạ Lâm: "Bây giờ cần phải cầm máu trước... Giúp em khâu lại vết thương..."
Hạ Lâm kinh hãi: "Anh... hiện tại... không được..."
Vết thương nặng như vậy, nhất định phải có bác sĩ chuyên nghiệp làm. Hắn không thể kết luận nội tạng bên trong có bị thương hay không, cũng không có điều kiện để sát trùng kỹ lưỡng, rất dễ bị nhiễm trùng.
Dung Khuynh như để trấn an, đưa ngón tay dính máu vuốt nhẹ mu bàn tay Hạ Lâm, mỉm cười: "Đàn ông gì mà lại nói không được..."
Hạ Lâm hô hấp nghẹn lại, có chút dở khóc dở cười mà nghẹn ngào lên: "Đến lúc nào rồi mà em còn..."
Nói nhiều lời như vậy Dung Khuynh đã có chút mệt mỏi. Cậu như thể cuối cùng không chống đỡ nổi mà khép mắt lại, từ từ nói ra một câu: "Thôi được, nếu anh không khâu, em hôm nay chắc chắn sẽ chết."
Hạ Lâm bị kích động đến hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt như muốn nứt ra mà ôm cậu chặt hơn: "Nói linh tinh gì đấy, không, không được chết! Anh sẽ không để em chết."
Dung Khuynh ngược lại cười, cậu lại lần nữa trấn an vỗ nhẹ chú cún nhỏ đang run rẩy vì bị cậu dọa: "Ngoan, sát trùng, sau đó khâu lại. Còn lại, cứ phó mặc cho số phận đi."
Liễu Phùng Sinh đến giúp. Không có thuốc tê, tất cả mọi thứ đều sơ sài nhất. Dung Khuynh cảm nhận được Hạ Lâm đang bận rộn bên cạnh mình.
Thuốc sát trùng lạnh buốt được đổ lên vết thương.
Vì đau nhức, cậu không tự chủ được mà muốn co người lại, phải nhờ hai người giữ chặt mới có thể nằm thẳng ra.
Giao thông lúc đó rất tệ, Hạ Lâm cũng lo lắng đến phát run, môi mím chặt, mồ hôi lạnh túa đầy trán, tay vừa khâu vừa run rẩy.
Hà Viên thỉnh thoảng lại khẩn trương nhìn tình hình của cậu, một bên lau đi vết máu nơi khoé môi, một bên thăm mạch, như thể sợ cậu sẽ bất chợt buông tay nhân thế.
Cậu trái lại lại cười để trấn an họ: "Đừng căng thẳng, khâu đẹp chút là được......"
Kim từng mũi từng mũi đâm vào da thịt, mỗi một mũi, cậu lại run lên vì đau.
Để chịu đựng cơn đau, Dung Khuynh nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run, cắn chặt môi đếm từng mũi khâu.
Khi đau quá thì không thở nổi, hít thở mạnh lại làm động đến vết thương chỗ khác.
Đến lúc gần cuối, ý thức cậu cũng đã bắt đầu mơ hồ, không còn rảnh quan tâm đến hình tượng, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên khe khẽ, nhíu mày, cả người run rẩy, yếu ớt rên "đau".
Mồ hôi túa ra từng tầng từng tầng, tóc rối bết dính bên má.
Cậu muốn nói một câu, nhưng môi run rẩy, không nói được trọn vẹn, vừa mở miệng lại ho ra máu.
Hạ Lâm vừa đau lòng vừa sốt ruột, liên tục dỗ dành: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi...... Đến bệnh viện là sẽ không đau nữa."
Tổng cộng khâu 23 mũi, máu cuối cùng cũng ngừng.
Mất máu quá nhiều khiến ý thức cậu mơ hồ, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng cao, toàn thân run rẩy, yếu ớt thốt lên một chữ: "Lạnh......"
Hạ Lâm liền ôm chặt lấy cậu, cái ôm ấm áp đó khiến cậu cảm thấy yên tâm và được che chở.
Những người khác không muốn làm phiền hai người họ, liền lùi lên phía trước xe, nhường không gian phía sau lại cho họ.
Dung Khuynh muốn nhích người lên một chút, nhưng lại không còn sức, chỉ có thể giơ tay gọi Hạ Lâm.
Hạ Lâm lập tức cúi thấp người, để tay cậu vòng qua cổ mình. Cậu cố gắng động đậy, nhưng tay vừa tuột xuống thì vô tình chạm phải một dòng chất lỏng ấm áp.
Cậu cảm nhận được thân thể Hạ Lâm khẽ run lên, nuốt tiếng rên xuống.
Khi đó tim cậu run rẩy, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
Trên người Hạ Lâm cũng không chỉ một vết thương, hắn cũng bị thương rất nặng, cho nên khi khâu, tay hắn vẫn luôn run, không hoàn toàn là do căng thẳng.
Thân thể Dung Khuynh tuy yếu, nhưng trái tim thì như được lấp đầy.
Cậu cố gắng mỉm cười, liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý bên này.
Sau đó cậu dùng giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe: "Lại đây......"
Hạ Lâm không rõ cậu định làm gì, nhưng hắn chưa bao giờ từ chối cậu. Như một chú cún ngoan ngoãn cúi đầu lại gần.
Cậu dốc hết sức lực còn lại, ôm lấy cổ Hạ Lâm, rồi dùng đôi môi lạnh lẽo lấm máu đặt lên má hắn.
Hạ Lâm khựng lại một giây, mắt mở to, nhưng ngay sau đó, không do dự mà âm thầm đáp lại nụ hôn đó.
Hai người môi kề môi, quấn chặt không rời.
Cái hôn ấy khiến cả người chấn động, tựa như nếu có chết ngay lúc này, cũng chẳng hối tiếc.
Cảm giác ngạt thở của nụ hôn cùng với cảm giác vô lực do mất máu ập đến. Hạ Lâm ôm lấy cổ cậu, vòng tay đó khiến người ta an tâm. Lúc này cậu hiếm hoi có một cảm giác thư thái, biết mình không cần phải cố gắng gồng mình, có người sẽ ở bên cạnh cậu làm tốt mọi thứ.
Nụ hôn ấy như rút cạn chút sức lực cuối cùng của Dung Khuynh. Ý thức tan dần, đầu nghiêng xuống, cậu ngất lịm trong vòng tay người mình yêu...
......
Khi Dung Khuynh tỉnh lại lần nữa, đã là ba ngày sau, tại một bệnh viện ở phía Bắc nước M.
Bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu, vết thương Hạ Lâm khâu lại không bị nhiễm trùng, đang dần lành lại, tình trạng ổn định hơn.
Cậu mạng lớn, Diêm Vương còn chưa gọi.
Nhưng sau đó cậu phát hiện không thể mừng quá sớm.
Y học ở M xử lý vết thương không quá chuyên nghiệp. Con dao khi đó cắm quá sâu, thời gian quá lâu, lại khâu không tốt khiến vết thương không khép hẳn, bụng thường xuyên đau nhức. Bác sĩ bên này chỉ bảo "đó là phản ứng bình thường", kê vài viên thuốc giảm đau hiệu quả kém.
Mất máu nhiều khiến cơ thể suy nhược nặng, dù truyền máu vẫn bị thiếu máu, sốt không rõ nguyên nhân bắt đầu tái diễn.
Các thành viên khác của đội đặc nhiệm cùng với các con tin được giải cứu lần lượt quay về. Bác sĩ lại lo lắng cậu ở trên máy bay do thay đổi áp suất sẽ khiến vết thương chuyển biến xấu, nên để cậu về nước muộn hơn.
Hạ Lâm chủ động ở lại cùng cậu.
Vì nơi đây vẫn còn giao tranh, bệnh viện có thể bị trưng dụng bất cứ lúc nào, sự việc ở làng bên kia quá ồn ào, sứ quán lo có trả thù. Cảnh sát cấp cao cũng có lo lắng riêng vì nơi giam giữ con tin quá nghèo, quá lạc hậu, không đủ sức tổ chức bắt cóc như vậy, chắc chắn có thế lực đứng sau.
Vì thế, khi sức khỏe Dung Khuynh khá hơn chút, câu được chuyển đến ở tạm trong một ngôi nhà an toàn trong thành phố.
Những ngày dưỡng thương, lại như đang hưởng tuần trăng mật. Nếu không phải có những vết thương phiền lòng đó.
Dung Khuynh bị đau bụng và sốt nhẹ tái phát lặp đi lặp lại. Mỗi lần đau lên là tra tấn cậu cả một tiếng đồng hồ, đau đến ngừng thở cũng không thể thuyên giảm. Đôi khi cậu thậm chí hy vọng mình ngất xỉu đi, nhưng lại luôn bị đau nhức kéo ý thức trở về.
Cậu không bao giờ kêu rên, chỉ nắm chặt ga giường cố chịu. Đã có vài cái ga bị cậu xé rách. Nhưng đau vẫn càng ngày càng khủng khiếp.
Có lúc sốt cao, toàn thân rã rời, xương cốt đau nhức, chỉ hơi cử động đã mệt mỏi túa mồ hôi.
Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tay chân lạnh lẽo.
Hạ Lâm liên tục lau người cho cậu bằng nước ấm, vừa đau lòng vừa giận dữ mắng những bác sĩ vô trách nhiệm.
Khi cậu đỡ hơn, còn đùa: "Biết thế để anh tự rút dao luôn cho rồi, chắc tay nghề anh còn đáng tin hơn họ."
Thời gian đầu, cậu gần như nằm liệt, sau mới bắt đầu cố gắng đi lại để cơ bắp hồi phục.
Dù thân thể đau đớn, nhưng tâm trạng lại vui vẻ, vì cậu được ở bên Hạ Lâm, không cần giấu giếm ai, không sợ lời đàm tiếu, chỉ có hai người họ.
Hạ Lâm cẩn thận hơn cả y tá khi thay băng, tối ngủ không được sẽ ngồi nói chuyện cùng cậu.
Hắn thích ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp băng gạc, nhìn vết thương nơi bụng mà tiếc nuối vì "khâu xấu quá".
Hắn thích thổi vào tai cậu, chọc cho cậu ngứa ngáy.
Có khi Hạ Lâm gặp ác mộng, gọi tên Dung Khuynh trong mơ mà bừng tỉnh.
Cậu sẽ quay sang ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
Cậu dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào từng đốt sống của Hạ Lâm, vuốt lên cả vết sẹo nơi lưng, an ủi chú cún sợ hãi vì giấc mơ.
Họ cứ như vậy dựa vào nhau, như một đôi tình nhân bình thường, nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người.
Sau đó, cơn đau ngày càng ít, sốt cũng thưa dần. Hạ Lâm vui mừng vì cậu hồi phục.
Hạ Lâm luôn thích áp trán kiểm tra thân nhiệt, rồi lại cúi xuống hôn liên tục.
Hắn không biết sự thật là tuy vết thương ngoài lành lại, nhưng di chứng vẫn còn. Với điều kiện chữa trị ở đây, không thể mổ lại để xử lý, kể cả về nước cũng chưa chắc có cách tốt hơn.
Không khỏe hẳn, mà cũng không chết được. Những di chứng ấy, có lẽ sẽ theo cậu cả đời.
.......
Cho đến nay mọi người cũng chỉ biết, đội trưởng Long Cốt của đội đặc nhiệm Long Viêm căn cứ Thiên Ninh, bình tĩnh tự chủ, tính toán không bỏ sót. Anh đã dẫn dắt đội ngũ nhiều năm vẫn duy trì không có thương vong.
Không có nhiệm vụ nào anh không hoàn thành, không có người nào anh không cứu được. Bao nhiêu tân binh coi anh làm tấm gương, muốn đi theo bóng hình anh.
Anh giống như một vị thần Phật lặng lẽ bảo vệ một vùng bình an.
Nhưng không một ai biết, anh cũng chỉ là một phàm phu tục tử, một thân đau đớn, xương cốt rã rời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Vì quá thích đoạn Dung đội bị thương nên hôm nay tôi tranh thủ viết tranh thủ với deadline. Ngày mai sẽ là hồi ức tiếp theo - Hạ Lâm nấu cơm cho Dung đội ăn nha ~ [thẹn thùng] 🍳💓
~~~~~~~~~
Nhznghg: 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com