Chương 61: Án thứ ba (hồi kết)
Thời gian trôi qua, Dung Khuynh dần dần quen với quy luật của nỗi đau. Cậu biết mình sẽ đau trong bao lâu, cũng học được cách hít thở thế nào để chịu đựng dễ hơn.
Cậu càng ngày càng giỏi che giấu cảm giác, đến mức người khác cũng khó mà nhận ra. Cậu đang thích nghi, biến đau đớn thành một phần cơ thể mình.
Dung Khuynh không thấy bản thân khổ sở hay trách móc gì. Từ nhỏ cậu đã học thuộc luật giữ cân bằng: hạnh phúc nhiều thì thống khổ cũng phải nhiều để cân bằng lại.
Cho nên, tất cả những điều này, cậu đều chấp nhận như một phần phải có.
Trong thời gian dưỡng thương, cậu cảm nhận được cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay. Thậm chí có đôi khi, loại hạnh phúc này sẽ làm cậu sợ hãi.
Cậu sợ mình chưa chịu đủ đau đớn, sợ thứ hạnh phúc quá lớn này sẽ phải trả bằng thống khổ nào đó mà vận mệnh dành sẵn.
Ở nơi này, người nói tiếng Trung hay tiếng Anh đều rất ít, càng đừng nói tới việc gọi đồ ăn hay đặt cơm hộp. Nhân viên công tác sắp xếp cho họ một dì người bản xứ mang cơm tới mỗi ngày.
Lúc đầu, toàn là món ăn địa phương khó mà nuốt nổi. Ngay cả người đã quen chịu khổ như Dung Khuynh cũng ăn không nổi, cả người gầy rộc đi.
Hạ Lâm thấy vậy xót xa vô cùng. Thấy có bếp nấu, hắn chủ động đề nghị nấu cơm cho Dung Khuynh.
Hạ Lâm hỏi cậu muốn ăn gì.
Dung Khuynh suy nghĩ, rồi mở miệng nói: "Cơm nấm... với bánh sủi cảo nhân cải thảo..."
Hai món này với cậu vô cùng quan trọng, đến mức khi Hạ Lâm vừa hỏi, trong đầu liền lập tức hiện lên hình ảnh ấy.
Khi còn nhỏ, mẹ cậu rất thích nấu cơm nấm cho cậu. Thực ra đây là món ăn có phần lười biếng: các loại nấm được rửa sạch, băm nhỏ, xào cùng thịt băm đã chín, rồi hầm chung cho ra vị thịt. Cuối cùng thêm chút xì dầu và dầu hào.
Món này cả cái và nước đều rưới lên cơm, vừa có thịt vừa có rau, đủ no cho một bữa.
Mẹ sẽ làm một lần thật nhiều, để vào tủ lạnh, mỗi ngày múc cho cậu một muỗng lớn, trộn cơm ăn.
Nhưng sau đó, mẹ cậu bị đám buôn ma túy tiêm thuốc, rồi không bao giờ nấu món đó nữa.
Cha cậu thậm chí ngay cả món ăn lười biếng như vậy cũng không nấu, thường vội vàng mua mấy cái bánh bao ở căng tin cảnh sát về cho cậu ăn, hoặc bảo cậu tự ra ngoài mua gì đó ăn tạm.
Cậu không biết có phải cha cố ý không, ông ấy sẽ quên ngày sinh nhật của cậu. Có lần, lúc nhỏ cậu không nhịn được hỏi cha.
Cha chỉ ừ một tiếng, rồi im lặng hồi lâu, mới nói: "Vì đó là ngày sinh của con, cũng là ngày mẹ con sinh con ra. Hôm đó, mẹ con khó sinh, mất rất nhiều máu. Khi con được đưa ra ngoài, cha đang đứng ngoài phòng mổ, đợi tin mẹ con. Sau đó mẹ con qua khỏi, cha mới dần dần quên đi cảm giác đó. Nhưng đến lúc mẹ con mất, lại là cấp cứu, cha nhớ lại ký ức đó. Cha nghĩ, trên đời này, người cha có lỗi nhiều nhất là mẹ con. Và cũng có lỗi với con."
Cậu đã từng thấy cha đổ máu bị thương, nhưng cậu chưa từng thấy ông khóc, kể cả trong đám tang của mẹ.
Nhưng lúc đó, khi nói những lời này, cha đã khóc.
Trong ấn tượng, cha cậu là người lạnh lùng, cứng rắn, ông sẽ không ngừng yêu cầu cậu một cách nghiêm khắc, và cũng vô cùng khắc nghiệt với chính mình.
Sau này, cậu mới nhận ra, kiểu trách móc nặng nề đó là một hình phạt.
Ông hận cậu, và cũng hận chính bản thân mình.
Ông không phải một người cha hoàn hảo, nhưng lại là một cảnh sát vô cùng có trách nhiệm, cả đời bận rộn trên con đường bài trừ ma túy.
Từ đó, cậu không bao giờ nhắc đến chuyện sinh nhật nữa. Cũng cố ý giữ khoảng cách với người khác, không để ai tới gần mình.
Cho đến khi có một thiếu niên xông vào cuộc đời cậu.
Năm mười bốn tuổi, vào đêm sinh nhật, hai người ngồi trên cầu thang tối om, cùng ăn một hộp sủi cảo nhân thịt heo cải thảo.
Đêm đó trời rất tối, đến sao cũng không có. Cậu nắm chặt tay người kia, cố chấp để hàng hiên chìm trong bóng tối chỉ cần không bật đèn, sẽ không ai thấy cậu đang khóc.
18 tuổi, vào khoảnh khắc cha hy sinh, cậu nắm lấy khẩu súng cảnh sát rơi xuống của ông, bắn ra một viên đạn.
Từ đó cậu trở thành Dung Khuynh.
Con đường trưởng thành đó trải đầy bụi gai, nhưng cũng nở ra vài bông hoa nhỏ lấp lánh.
Cho nên, hai món ăn đó đối với cậu mà nói, một cái là hồi ức, một cái là tốt đẹp.
Nhưng ông trời dường như không muốn cho cậu được hoàn toàn như ý.
Họ đang ở nơi đất khách quê người, Hạ Lâm cố gắng nói chuyện cả buổi với dì người bản xứ, dùng cả tay chân để diễn đạt.
Chiều hôm đó, dì mang về một túi nấm đùi gà, cải thìa, một miếng thịt, và vài cái bánh.
Hạ Lâm nhìn mấy món đồ ăn có chút dở khóc dở cười, dường như là đúng, nhưng lại thấy chỗ nào cũng không đúng.
Dung Khuynh thì an ủi: "Cũng được rồi, ít nhất còn có nấm."
Hạ Lâm lật qua lại chỗ nguyên liệu, rồi đề xuất: "Vậy để anh làm món nấm đùi gà trộn, cải thìa xào thịt, còn buổi tối ăn bánh nhé."
Hắn vừa hấp nấm xong, pha nước chấm chuẩn bị trộn, thì nhận được một cuộc gọi.
Hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. Dung Khuynh vừa lúc đói bụng, nghe thấy mùi đồ ăn, cậu đứng dậy đi vào bếp, liền thấy một đĩa nấm đùi gà đã hấp chín.
Dung Khuynh quả thật không quá kén ăn, liền cứ thế ngồi xuống, vừa chấm nước chấm vừa ăn, vừa chờ Hạ Lâm trở về. Mùi vị cũng khá ổn.
Khi đang gặm nấm đùi gà thứ hai, Hạ Lâm mở cửa vào, thấy cậu đang cầm nguyên cây nấm mà ăn.
Hạ Lâm cười đầy ẩn ý, đi đến bên tai cậu nói: "Dung đội, đói tới mức này luôn hả?"
Dung Khuynh: "..."
Cậu mặt không đổi sắc đặt cây nấm xuống, dùng giọng hơi khiêu khích nói: "Vậy để xem, giờ anh có đủ bản lĩnh làm em no không."
Ngay lúc đó, Hạ Lâm lập tức đè cậu xuống, không chờ thêm một giây nào mà hôn lên môi cậu. Tiếng va chạm của đĩa sứ phát ra tiếng vang giòn tan đặc trưng, hòa cùng hơi thở hỗn loạn, tạo nên một khúc điệu câu dẫn lòng người.
Nước sốt màu nâu đậm văng ra, rơi từng giọt lên mặt bàn, đọng lại như sóng gợn...
Nhưng không gian bếp quá nhỏ hẹp, không thể tiếp tục dây dưa ở đó. Hai người vừa hôn vừa ôm, quấn quýt kéo nhau vào phòng ngủ, rồi lên giường.
Tay Hạ Lâm đã luồn vào bên trong lớp áo của Dung Khuynh, những ngón tay linh hoạt lướt nhẹ từ ngực xuống bụng cậu.
Bụng dưới của Dung Khuynh hơi mỏng, phủ một lớp cơ bắp, bụng phẳng chỉ có rốn là hơi lõm xuống. Giờ đây trên làn da trắng nõn mịn màng lại có thêm vài vết sẹo.
Chạm đến những vết sẹo đó, tay Hạ Lâm khựng lại một chút, nâng cơ thể đang đè lên người Dung Khuynh lên, quỳ bên cạnh cậu, cứ thế nhìn cậu thật sâu, trong mắt mang theo tình ý không thể tan chảy, như muốn cất người trước mắt vào lòng.
Lúc này quần áo của Dung Khuynh đã bị Hạ Lâm cởi ra rồi, Hạ Lâm không tiếp tục, Dung Khuynh cũng không động.
Hai người cứ thế đối mặt, nhiệt độ không khí vẫn nóng bỏng. Trong lồng ngực họ đều đốt một ngọn lửa, nhưng đều không muốn rụt rè trước mặt đối phương. Hai người giỏi ngụy trang đều đang kiểm soát hơi thở, cố gắng che giấu khao khát của mình.
Cuối cùng, chính Hạ Lâm là người đầu tiên đầu hàng. Hắn vùi mặt vào bụng dưới của Dung Khuynh, giọng khàn khàn nói: "Anh sợ... làm đau em."
Dung Khuynh không đáp, chỉ nhẹ nhàng co gối, khẽ đẩy đầu gối lên đùi hắn như một lời hồi đáp.
Cả người Hạ Lâm khẽ run, rồi như không cam lòng bị yếu thế, nhẹ nhàng cắn lên vùng da non vừa mới lành quanh vết sẹo kia.
Dung Khuynh cảm giác được một loại tê tê dại dại kỳ lạ. Những nụ hôn tinh tế cũng dừng lại ở vị trí đó, khiến cậu vừa ngứa vừa thoải mái.
Đôi môi dịu dàng áp lên làn da lạnh mát, để lại những vết cắn mơ hồ, như có như không, tựa như từng chấm lửa nhỏ bén lên rồi lan ra khắp vùng ngực bụng.
Hạ Lâm như đang dùng môi và răng đo đạc điều gì đó. Dung Khuynh không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi. Hạ Lâm lại rất tự nhiên ngẩng đầu lên, thì thầm giải thích.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười có phần xấu xa. Tay vuốt nhẹ qua vùng da hơi đỏ ửng, nói nhỏ như gió thoảng bên tai: "Chút nữa nơi này sẽ mang hình dáng của anh... Anh đang tính xem liệu có chạm vào vết thương không..."
Lời vừa dứt, Dung Khuynh như bị hơi nóng từ cổ dội thẳng lên mặt, cảm giác như bị thiêu đốt.
Tranh thủ lúc Hạ Lâm ngẩng đầu, Dung Khuynh nắm lấy cơ hội kẹp lấy cổ hắn, kéo người về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dung Khuynh có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Hạ Lâm.
Hạ Lâm cũng không hề giãy giụa, để mặc cổ bị giữ chặt, thậm chí còn tiếp tục cúi đầu, dán trán mình lên trán Dung Khuynh để cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dung Khuynh lại bất ngờ dùng sức kéo mạnh, đẩy Hạ Lâm ra xa một chút. Cậu nhìn người đang nằm đè trên mình, ánh mắt lạnh lùng, lại như một đốm lửa đang cháy âm ỉ.
Chỉ thấy người đàn ông trước mắt tuấn tú vô cùng, làn da trắng lạnh. Đó là sát thần trên chiến trường, như một thanh đao sắc bén, mặc dù hiện tại đang bị thương, cũng khó che giấu được khí phách anh hùng trong ánh mắt. Cậu cũng chính là vị chủ tướng giành thắng lợi trong trận chiến này, giữa cử chỉ và động tác, cậu chỉ trích kẻ thù, ngọn lửa chiến tranh lan ra như cháy cỏ. Lại như vị thần của hắn, người ngồi trên cao kia lại bị hắn kéo vào trần thế, cùng nhau chìm đắm. Hắn chính là tín đồ trung thành nhất của cậu.
Lúc này vị thần của hắn ra lệnh: "Hạ Lâm, hôn em."
Cái kiểu giọng điệu ra lệnh không thể chống đối đó, vừa vặn châm ngọn lửa dục vọng trong lòng Hạ Lâm. Hắn không dám từ chối, cũng không muốn từ chối.
Nhưng vị thần của hắn lại không muốn hợp tác, Hạ Lâm hôn Dung Khuynh, dùng hết mọi cách cũng không thể cạy mở đôi môi cậu. Hắn nằm trên người Dung Khuynh thở hổn hển, giống như một con chó lớn không được chủ nhân sủng ái, tủi thân vô cùng.
Dung Khuynh thỏa mãn ngắm nhìn dục vọng trong mắt Hạ Lâm, thấy hắn yếu thế cậu càng thêm thích thú. Cậu khẽ lui người ra sau, áp môi sát vào tai Hạ Lâm, thổi một hơi thật nhẹ, giọng như tơ: "Cầu xin em."
"Dung đội, anh..." Hạ Lâm toàn thân đều ghé vào người Dung Khuynh, hắn lo lắng vết thương của Dung Khuynh, không dám dùng chút sức mạnh nào. Tay Dung Khuynh lại nhân cơ hội khống chế hắn.
Hạ Lâm gần như phát điên vì người trước mắt. Hắn cảm giác bản thân như đứng trên vách đá vực sâu, vươn tay muốn hái đóa hoa đẹp nhất. Hoa thì sẵn lòng, nhưng vách đá vực sâu không phải ai cũng dám thử.
Vài hơi thở ngắt quãng trôi qua, Hạ Lâm cuối cùng cũng nhân lúc thể lực Dung Khuynh chưa hồi phục hoàn toàn mà cướp lại thế chủ động.
Hắn mạnh mẽ hôn lên môi Dung Khuynh, một nụ hôn mang theo chiếm hữu, như muốn đem toàn bộ tình cảm tràn ngập trong lòng bộc phát ra hết. Từng chút từng chút, chiếm lấy từng tất lãnh thổ, khiến người kia vừa rồi còn cao ngạo lập tức tan rã, chỉ còn biết theo hắn mà thở dốc, mê loạn.
Từng mảnh, từng mảnh đất mất đi. Quân đội tràn qua cổng thành.
Cho đến khi thân thể dưới thân dần mềm xuống...
Gió nhẹ mang mùi biển đặc trưng lướt qua khe cửa sổ phòng bếp, phất nhẹ lên chiếc rèm mỏng, chiếu ánh hoàng hôn nhạt nhòa vào căn phòng còn vương mùi khói lửa ban nãy.
Gió lướt vào phòng ngủ, chạm vào chiếc áo vắt trên mép giường. Một cái đụng nhẹ, áo như muốn rơi xuống đất.
Dưới sàn là quần áo của cả hai, rải rác, không theo trật tự, từng món chờ được thu dọn vào sáng hôm sau.
Đêm càng lúc càng sâu. Hơi sương đọng lại trên khung kính mờ dần tan, lộ ra bóng người mờ mịt sau tấm màn mỏng.
Làn gió lướt qua khiến Dung Khuynh vô thức co nhẹ đầu ngón chân, eo cũng khẽ run lên, rồi tất cả lại tan biến vào làn hơi nóng trong phòng.
Âm thanh thầm thì vang lên trong căn phòng, dần dần hoà vào nhau, từ hai tiếng hóa thành một.
Tình yêu đang tiếp tục, âm thầm lan rộng, nhẹ nhàng bao trùm lấy cả căn phòng.
......
Y tá đến thay thuốc, Lê Thượng mới giật mình quay lại từ dòng hồi ức, khoé môi vẫn còn vương một nụ cười nhớ nhung.
Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Lâm đang ngủ gật trên ghế, trong ánh mắt là thứ dịu dàng không sao tan đi được.
Thấy Hạ Lâm ngủ trong tư thế không thoải mái, cả người nghiêng xuống như sắp ngã, Lê Thượng bất giác đau lòng. Trước kia cậu nằm vùng khổ sở thế nào, giờ Hạ Lâm ngồi trực trong cục cũng chắc hẳn chẳng dễ hơn.
Cậu nhích vai mình lên cao, rồi dùng cánh tay còn lành nhẹ nhàng kéo đầu Hạ Lâm lại, để hắn tựa vào vai mình.
Hạ Lâm ngủ rất say, không bị thay đổi tư thế làm tỉnh giấc. Trái lại, hắn còn theo bản năng dụi mặt vào cổ Lê Thượng, tóc cọ nhẹ vào da thịt khiến Lê Thượng thấy ngưa ngứa.
Trên vai có thêm một chút trọng lượng, nhưng đó là trọng lượng của hạnh phúc. Lê Thượng nhìn Hạ Lâm đang dựa vào vai mình, cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra từ đầu đến cuối đều đáng giá.
Hạ Lâm tựa đầu vào vai Lê Thượng, trong cơn mơ màng lại bắt đầu mơ một giấc mơ.
Đó là một lần đối chiến mô phỏng, diễn ra tại một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang.
Hai bên đều trang bị vũ trang đầy đủ, mỗi đội tám người. Họ có bốn tân binh, cùng với vài cựu binh của đội A.
Đội Mãng Xà là bên phòng thủ, họ là bên tấn công.
Tám người chia thành ba tổ, lần lượt tiến vào từ các lối khác nhau.
Long Cốt chỉ huy qua tai nghe, họ di chuyển và giao chiến theo từng vị trí.
Vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, họ vừa giữ vững khẩu súng trong tay và nhanh chóng tiến lên.
Vù vù vù, đạn không ngừng xé gió bay qua, cách đó không xa thường xuyên truyền đến tiếng "oanh" lớn, là tiếng đạn mô phỏng nổ vang.
Trong tai nghe, giọng chỉ huy lạnh lùng nhưng chính xác vang lên. Nhịp tim dồn dập, không ngừng tăng tốc.
Địa hình phức tạp ấy dường như đã được Long Cốt khắc ghi vào đầu.
Anh vừa bố trí đội hình bên mình, vừa suy đoán khả năng bố trí phòng thủ của đối phương, liên tục báo ra tọa độ chính xác và phạm vi bắn hiệu quả.
Mọi động thái của đối phương đều nằm trong dự đoán của Long Cốt. Chỉ cần báo cho anh một tọa độ, anh liền có thể xác định vị trí địch ở gần đó, biết được điểm cần tránh, thậm chí đưa ra phương án tấn công tối ưu nhất.
Người từng là "kẻ địch" trong bài kiểm tra nhập đội ngày xưa giờ đây biến thành chỗ dựa vững chắc nhất của họ.
Có được một người chỉ huy như vậy, quả thật như được thần trợ giúp.
Long Cốt dùng chiêu "dương đông kích tây", lại dẫn những người còn lại của đối phương vào vòng vây của họ.
"Đứng lại, đừng nhúc nhích!"
"Cử động nữa là nổ súng!"
"Các anh đã bị bên tôi bao vây!"
Kết quả hôm đó, họ chấp nhận hy sinh hai người, đã tiêu diệt toàn bộ đối phương trong vòng 45 phút.
Khi họ đi ra khỏi tòa nhà, Long Cốt đang đứng đợi bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân họ, anh ngẩng đầu lên...
Trong mơ, Hạ Lâm bỗng nhiên hiểu được ngữ khí sùng bái mà Hà Viên từng nhắc tới khi nói về đội trưởng. Mơ mơ màng màng, hắn không thể lý giải được vì sao cảm xúc lần này lại khác hoàn toàn so với ký ức trước đây.
Hắn vốn không thích Long Cốt, nhưng giờ đây khi nhìn thấy người đó, lại dâng lên trong lòng một cảm giác ngưỡng mộ khó tả.
Hắn là kiểu người ngưỡng mộ kẻ mạnh, dễ có thiện cảm với những người xuất sắc.
Vậy cảm xúc bài xích trước kia rốt cuộc đến từ đâu?
Đó chắc chắn không phải là ghen tị, nhưng hắn cũng không thể giải thích rõ được cảm xúc mãnh liệt này từ đâu mà có.
Nửa mê nửa tỉnh, Hạ Lâm cố gắng lý giải mối quan hệ rối rắm trong lòng. Hắn vẫn luôn là người sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho dù trước đây từng có mâu thuẫn hay tranh cãi, thì cũng không đáng để căm ghét như vậy.
Trong đầu hắn hiện lên khoảnh khắc Long Cốt ngẩng đầu nhìn về phía họ. Hắn muốn nhìn rõ gương mặt người đó.
Tên chỉ là một danh hiệu, ngược lại hai chữ "Long Cốt" mới là linh hồn của anh ta. Ngoại hình có thể thay đổi, tên cũng có thể đổi bất cứ lúc nào, chỉ có linh hồn mới quyết định một người rốt cuộc là ai.
Bất chợt, như thể có ai bóp cò súng.
Một viên đạn lao thẳng tới, nhằm ngay vào đầu. Giấc mơ như bị xé toạc, ánh sáng vỡ vụn.
Hạ Lâm cảm giác như cơ thể mình từ đám mây trên cao rơi mạnh xuống.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân, nhịp tim dồn dập, hơi thở nặng nề, có người đang gọi tên hắn. Là Đế Thính hay Hạ Lâm? Hắn không thể phân biệt nổi.
Hắn đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, sợ ai đó sẽ chết.
Hắn ôm chặt một người, run rẩy hôn lên đôi môi lạnh giá của đối phương, như thể đang cố giành giật từng giây từ tay tử thần...
Nhưng rồi từng ngón tay hắn bị bẻ ra, đau đớn lan khắp hệ thần kinh, từ đầu ngón tay thẳng tới đại não.
Cổ tay bị siết chặt, không thể trốn thoát, có thứ gì đó quất mạnh vào người, để lại vết thương nóng rát.
Hắn bị dìm xuống nước liên tục, cảm giác nghẹt thở dữ dội kéo đến, như thể đang ở ranh giới sinh tử.
Sau đó hắn nhìn thấy màu đỏ tươi trước mắt, như thể bị thứ gì đó đâm mạnh vào ngực, thẳng đến trái tim, máu vẫn liên tục trào ra từ miệng, nhỏ giọt đầm đìa theo cằm. Hắn run rẩy, máy móc lặp lại một số lời nói, ý thức như thể không chịu khống chế...
Trong lòng có một giọng nói nhắc nhở hắn: "Phải bảo vệ tốt người đó."
Trong khoảng không mờ ảo, như có tia chớp xẹt qua, ánh sáng trắng loé lên, cơn đau dữ dội nổ tung trong đầu, mọi hình ảnh lập tức bị xoá sạch.
Hạ Lâm choàng tỉnh dậy từ trong mơ. Tim đập rất nhanh, đầu hơi đau, hắn chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau cuối cùng cũng dịu đi.
Đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, ký ức tựa như đã bị xóa sạch, mọi hình ảnh đều biến mất. Chỉ còn lại âm thanh thình thịch do máu chảy ngược về tim gây ra.
Hạ Lâm mở mắt ra, phát hiện đầu mình đang tựa vào nơi mềm mại, rất dễ chịu.
Ngay sau đó, hắn lập tức ngồi bật dậy, có phần kinh ngạc nhìn sang Lê Thượng bên cạnh.
Lê Thượng cũng nhìn về phía hắn bỗng nhiên tỉnh giấc, thần sắc bình tĩnh mà xa xăm, có một loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt.
Hạ Lâm bỗng nhiên cảm thấy, hắn dường như đã bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm hàng ngàn lần rồi.
Dưới cái nhìn ấy, nhịp tim Hạ Lâm nhanh chóng bình ổn trở lại. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là: Tại sao bản thân lại có thể ngủ trên vai của Lê Thượng?
Sau đó, hắn hỏi: "Vừa nãy... có phải cậu đã đỡ tôi không?"
Hắn mơ màng, như cảm thấy có người từng nâng đầu mình lên. Nhưng hắn không nhớ rõ.
"Đương nhiên không có." Lê Thượng chớp đôi mắt, tự nhiên mà trả lời, "Chính anh dựa vào tôi."
Hạ Lâm: "......" Xong rồi...
Lê Thượng chẳng chút bận tâm đến sự xấu hổ của hắn: "Đầu anh còn nặng lắm, tôi gọi thế nào anh cũng không tỉnh."
Hạ Lâm: "......" Cảm giác mình trước mặt Lê Thượng, chút thể diện ít ỏi còn sót lại coi như mất hết rồi.
Lê Thượng còn rất không nể mặt mà nhích vai một cái: "Vai tôi đều bị đè tê cả rồi."
Hắn có chút xấu hổ nhìn ra ngoài, vật lộn cả một buổi chiều, trời đã tối.
Lê Thượng cuối cùng cũng bỏ qua chủ đề đó, ánh mắt quan tâm hỏi: "Anh lại nằm mơ à?"
Hạ Lâm dùng tay vỗ vỗ ngực, hắn chỉ nhớ được nửa đầu của giấc mơ. Nhưng hắn không biết vì sao, trái tim lại có chút đau nhói.
Lần này mơ thấy, chính là chuyện lần trước Hà Viên nhắc đến trong điện thoại, lần tác chiến với đội Mãng Xà.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn chai truyền dịch còn hơn nửa của Lê Thượng, chắc còn phải ngồi đây một lúc lâu nữa. Thay vì không khí ngại ngùng, chi bằng trò chuyện một chút.
Thế là Hạ Lâm nhất thời hứng khởi, đơn giản kể cho Lê Thượng nghe về lần diễn tập lúc trước bọn họ từng trải qua.
Lê Thượng nghe xong, tỏ vẻ nghi hoặc nói: "Ừm, đây không phải thắng sao?"
Hạ Lâm lắc đầu đầy oan ức: "Không đâu, còn có phần sau nữa." Hắn sắp xếp lại ký ức rồi tiếp tục kể tiếp cho Lê Thượng nghe.
Phần đầu tuy nói là suôn sẻ, nhưng tiếc là phía sau lại chẳng tốt đẹp gì.
Đoạn đó, hắn vẫn nhớ rất rõ.
.......
Buổi huấn luyện kết thúc, đội trưởng của đội Mãng Xà mặt xanh như tàu lá chuối.
Giữa tức giận và mất mặt, ông ta lựa chọn nổi giận. Ngay cả bề ngoài hòa khí cũng không thèm giả bộ nữa. Theo thông lệ thì sau mỗi lần huấn luyện, hai đội sẽ bắt tay chào hỏi "Vất vả rồi" cho có lệ.
Nhưng lần này, đội Mãng Xà vừa đi ngang qua đã ném lại đúng một câu "Vất vả" rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi luôn.
Về đến nơi, Long Cốt chẳng nói chúc mừng, chỉ liếc bọn họ một cái lạnh tanh rồi xoay người đi mất. Mấy thành viên cũ thấy đội trưởng như vậy thì tự giác giải tán. Chỉ còn mấy tân binh trẻ tuổi máu nóng còn chưa nguôi, không phục trước thái độ của Long Cốt, cảm thấy không cam lòng chút nào.
Hà Viên là người xúc động nhất, chạy theo chất vấn: "Đội trưởng, lần này thắng to như vậy, không có thưởng gì cho tụi tôi sao? Một câu khen cũng không có à?"
Long Cốt dừng bước, quay lại nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng: "Thắng to? Tôi thấy các cậu thắng đến ngạo mạn thì có. Trận này nhiều nhất cũng chỉ gọi là thắng thảm."
Câu nói ấy như một cú tát thẳng mặt, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Lúc đó, Hạ Lâm nghe câu ấy mà nhíu chặt mày.
Trong trận diễn tập này, Chúc Tiểu Niên "hy sinh lẫm liệt" cũng tỏ vẻ không phục: "Chúng tôi chỉ tổn thất rất nhỏ mà xử lý được cả một đội đối phương, sao có thể gọi là thắng thảm?"
Liễu Phùng Sinh ở một bên trực tiếp hỏi: "Đội trưởng, chúng tôi sơ suất chỗ nào?"
Long Cốt lạnh lùng đáp: "Một người chết, một người trọng thương. Nếu đây là thực chiến, tổn thất vậy đã là quá lớn. Hơn nữa, còn kéo theo cả mấy người đội viên cũ mắc lỗi theo."
Thấy không ai lên tiếng phản bác nhưng vẫn cố chấp đứng đó không rời, Long Cốt cũng không muốn phí lời nữa. Quay đi, để lại một câu lạnh băng: "Không muốn giải tán thì tăng cường luyện tập."
Và thế là, bốn tân binh ăn xong liền bị gọi ra tập hợp. Đầu tiên, Long Cốt cho họ xem lại toàn bộ video trận đấu, sau đó bắt từng người tự đánh giá và kiểm điểm.
Nhưng mọi người đều ú ớ không nói được, vừa không thấy được khuyết điểm bản thân, vừa ngại chỉ ra lỗi của người khác.
Thấy vậy, Long Cốt liền cười lạnh, thẳng tay chỉ ra mười sáu lỗi sai nghiêm trọng từng người phạm phải trong trận đấu.
Giọng anh không cao, nhưng từng lời nói ra như từng nhát gõ thẳng vào đầu. Không giống mấy huấn luyện viên khác sẽ quát tháo ầm ĩ, anh bình thản nói từng câu, nhưng lại đau tận xương tủy.
Trong trận chiến mô phỏng, Chúc Tiểu Niên "hy sinh" thảm nhất, bị chỉ ra tám sai lầm liên tiếp. Đặc biệt là thói quen sau phát súng đầu tiên họng súng hạ xuống, bị Long Cốt dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, mắng cho "máu chó phun đầu"
Long Cốt nói: "Thói quen như thế này trong chiến đấu đủ để gây chết người. Cậu nên may mắn vì vận khí của cậu khá tốt, đây không phải thực chiến. Nếu là thực chiến, cậu hoặc là đã chết, hoặc là bây giờ nên cút đi."
Ngay cả Hạ Lâm, người có biểu hiện tốt nhất, hầu như không có sai lầm nào, cũng bị chỉ ra hai lỗi: một là nâng súng quá chậm, hai là động tác khi hạ ngồi xổm đứng dậy không kịp thời.
Long Cốt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vài người đang cúi đầu không rên một tiếng nói: "Bây giờ các cậu nói cho tôi, các cậu có tư cách gì mà nói mình là đại thắng, có tư cách gì mà được khen thưởng."
Không đợi mọi người tiêu hóa những lời này, Long Cốt lại cảm thấy chưa đủ mà tiếp tục mở miệng châm chọc một câu: "Ngay cả không đề cập đến những sai lầm này, loại chiến đấu mô phỏng này cũng chẳng qua là trò chơi trẻ con thôi, chiến thắng có gì đáng để chúc mừng?"
Mọi người cứng họng, vài tân binh cúi đầu nghe, không phục cũng đành nín.
Long Cốt thấy đã răn đe kha khá, chuyện liền chuyển hướng: "Nếu các cậu thật sự xem huấn luyện là chuyện sống còn. Nhằm vào những điểm chưa đủ của mỗi người, nếu tối nay muốn tăng cường huấn luyện, tôi cũng lập kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho các cậu."
Vào ban đêm, họ dưới ánh đèn đường thao trường vừa chạy vòng vừa oán giận.
Hà Viên thì than thở vì quyết định hỏi chuyện lúc nãy là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Chúc Tiểu Niên nói với Hà Viên: "Qua thời gian dài như vậy cậu còn chưa nhìn ra sao? Người này chính là không mang theo chút tình người nào."
Hà Viên thở hồng hộc: "Tôi nào biết anh ta sẽ soi mói đến vậy, cái yêu cầu đó là con người có thể hoàn thành sao?"
Liễu Phùng Sinh nói: "Các cậu đừng nói như vậy, chúng ta đích xác làm không tốt lắm, hơn nữa chúng ta có thể thắng, có 90% nguyên nhân là do sự chỉ huy của đội trưởng." Sau đó anh ta hơi dừng lại nói, "Tôi nghi ngờ, nếu hôm nay chỉ có chúng ta ra trận, đánh với đội trưởng... kết quả chắc là..."
Mọi người trầm mặc một lát.
Hà Viên nói: "Vậy thì xong rồi, có thể là toàn diệt."
Trong nhất thời, nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người không hé răng.
Một lát sau, Chúc Tiểu Niên mới tiếp tục nói: "Nhưng cái loại biến thái như anh ta có được mấy người chứ? Khi anh ta chỉ huy, tôi đều nghi ngờ là hướng dẫn viên thành tinh."
Chúc Tiểu Niên nói đến đây, quay đầu nhìn nhìn Long Cốt không chú ý tới bên này, lúc này mới tiếp tục nói: "Còn nữa, các cậu biết lát nữa tôi phải làm gì không? Giơ súng đứng trên sân thể dục, họng súng móc một cục gạch, đứng đủ một giờ. Cái này so với tra tấn thời Mãn Thanh cũng chẳng khác là bao!"
Cậu ta vừa chạy vừa không ngừng nói, thở dốc dữ dội.
Liễu Phùng Sinh nói: "Một giờ cũng ổn mà? Chúng ta không phải đều luyện qua rồi sao?"
Chúc Tiểu Niên giận dữ nói: "Quan trọng nhất là mất mặt! Cậu hiểu không?"
Hà Viên nhắc nhở cậu ta: "Tiết kiệm chút thể lực, bớt nói vài câu đi."
Long Cốt không biết có phải nghe được gì không, buông một câu: "Ai nói nữa thêm một trăm cái chống đẩy."
Cả đội lập tức im lặng.
Khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người mệt lả nằm xuống đất, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, đặc biệt là Chúc Tiểu Niên, cánh tay mỏi rã rời.
Ngày hôm sau, những lời bình luận kiểu Versailles ( khoe như không khoe) của Long Cốt không biết làm sao lại truyền đến đội Mãng Xà, mặt đội trưởng của họ từ xanh biến thành đen, ông ta đập bàn và cũng sửa đổi kế hoạch huấn luyện.
Huấn luyện tân binh ở căn cứ Thiên Ninh bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt như vậy, các tân binh thường xuyên bị các đội trưởng kéo ra ngoài luyện tập đêm.
.......
Hạ Lâm kể xong đoạn này cho Lê Thượng, sau đó tiện miệng bình luận: "Đội trưởng tụi tôi hồi trước đúng là biến thái, lúc đó mấy người trong đội đều không phục anh ta, mấy tân binh trong căn cứ cũng coi anh ta như cái gai trong mắt, nhắc đến là nghiến răng ken két."
Nghe xong mấy lời đó, Lê Thượng không thể nào giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Hạ Lâm, trong lòng sóng gió cuồn cuộn.
Cậu muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Muốn nói lại thôi, mấy lần mở miệng rồi lại nuốt vào, bởi vì có quá nhiều điều để nói.
Nếu đây không phải ở bệnh viện, bản thân còn đang truyền dịch, sốt không có sức lực, trí nhớ Hạ Lâm lại không ổn định, cậu thật sự rất muốn bóp cổ Hạ Lâm mà hỏi: Anh làm sao mà không biết xấu hổ nói vậy? Lúc trước người đối nghịch với tôi hăng say nhất không phải anh sao? Lúc đó anh chỉ thiếu nước đập bàn nói anh không phục thôi. Hơn nữa, sau khi tăng cường huấn luyện không phải là vì tốt cho các cậu sao? Duy trì tỷ lệ tử vong bằng không trong đội suốt bốn năm, anh biết khó đến mức nào không? Hơn nữa mất trí nhớ thì mất trí nhớ, tôi nhịn. Sao anh lại còn chỉnh sửa ký ức, lại còn chỉ chỉnh sửa mình anh? Thêm cho tôi toàn là những bộ lọc kỳ quái gì vậy?
Lê Thượng phải cố gắng lắm mới nuốt được cục tức kia xuống, đang định mở miệng nói gì đó thì Hạ Lâm bỗng nhiên quay sang, áp tay lên trán cậu.
Hành động bất ngờ khiến Lê Thượng sững người, chưa kịp phản ứng.
Khi tỉnh táo lại, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy mặt Hạ Lâm tiến sát lại, ngay sau đó, bàn tay ấm áp nâng lấy sau đầu cậu, rồi trán hai người chạm vào nhau.
Khoảnh khắc đó, da thịt chạm vào nhau.
Đó là động tác đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.
Lê Thượng vẫn có chút kinh ngạc mà mở to mắt. Một dòng điện từ trán lan ra khắp cơ thể, tim đập như sấm, toàn thân như tê dại, đến mức cả cánh tay đang cắm kim truyền cũng run lên nhẹ nhẹ.
Từ vành tai đến mặt đều đỏ bừng.
Trái với sự choáng váng của Lê Thượng, Hạ Lâm lại hoàn toàn thản nhiên, vì với hắn, đây chỉ là một thói quen cá nhân.
Từ nhỏ, cứ mỗi lần hắn sốt, mẹ hắn đều áp trán như vậy để đo nhiệt độ.
Hắn luôn cảm thấy cách này còn nhanh và chính xác hơn cả nhiệt kế hay súng đo nhiệt độ.
Hắn thấy mặt Lê Thượng vẫn còn đỏ, cho rằng cậu chưa hạ sốt, theo bản năng muốn thử xem nhiệt độ của cậu bây giờ ra sao. Lại thấy y tá không ở bên cạnh, liền trực tiếp dùng cách đo thủ công.
Tay Hạ Lâm đã từng được huấn luyện quanh năm cộng thêm việc cầm súng, lòng bàn tay chai sần có chút dày. Ban đầu dùng tay đo cảm thấy không chính xác, cũng không nghĩ nhiều liền áp trán mình vào, thuần thục như thể đã từng làm rất nhiều lần vậy.
Hắn hoàn toàn không nhận ra hành động này, ở hoàn cảnh hiện tại giữa hắn và Lê Thượng thân mật đến cỡ nào.
Sau khi xác nhận xong nhiệt độ, Hạ Lâm mới lùi lại nói: "May quá, hạ sốt rồi."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hạ Lâm, bao nhiêu lời Lê Thượng định nói đều nghẹn lại trong họng. Không biết từ khi nào, trong lòng cậu, người khiến cậu đau đầu nhất lại chính là người đang dịu dàng chăm sóc mình.
Một khắc ấy, cậu thậm chí bắt đầu ghen tị với Hạ Lâm, mất trí nhớ thật tốt, người mất trí nhớ sống nhẹ nhàng vô lo, còn cậu thì trái tim loạn cả lên.
Lê Thượng cúi đầu rũ mắt an tĩnh ngồi trên ghế, chờ nhịp tim đang bùng nổ chậm rãi bình tĩnh lại.
Thôi, nghĩ không ra thì từ từ đi. Ít nhất cả hai đều ở bên cạnh nhau.
Ít nhất, họ còn có rất nhiều thời gian.
~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com