Chương 62: Án thứ tư (1)
Trên thế giới, nhà tù lớn nhất chính là lòng người. Khi bạn không thoát khỏi chấp niệm trong tim, thì dù có đi đến đâu, cũng chỉ là một tù nhân.
--
8 giờ sáng, cơn mưa thu vừa dứt, không khí trở nên trong lành, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc.
Ánh mặt trời buổi sáng dịu dàng rọi vào phòng đội Điều tra mất tích.
Văn phòng vẫn như mọi khi, được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi.
Hạ Lâm bước vào văn phòng, hắn nhớ hôm nay là ngày đầu tiên Lê Thượng đi làm sau kỳ nghỉ dưỡng bệnh.
Quả nhiên Lê Thượng lại đến sớm hơn hắn, đang ngồi trước bàn làm việc xem tiến độ công việc trong những ngày cậu nghỉ phép dưỡng bệnh.
Lúc này, Lê Thượng mang vẻ nghiêm túc, chỉ yên lặng ngồi đó, khiến Hạ Lâm không khỏi cảm thấy cậu thật sự rất thu hút.
Hạ Lâm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu.
Mãi đến khi Lê Thượng cảm thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì thấy Hạ Lâm. Cậu khẽ cong môi chào: "Đội trưởng Hạ, chào buổi sáng."
Hạ Lâm cũng mỉm cười đáp lại, rồi bước tới gần, dựa vào cạnh bàn làm việc của Lê Thượng, nghiêng đầu, có phần tò mò nói: "À đúng rồi, về vụ án trước kia, gần đây đội điều tra hình sự đã gần hoàn tất quá trình thẩm vấn. Tô Úc đã tố cáo Tiền Đại Hào và đồng bọn đã tra tấn các cụ già đến chết. Pháp y Doãn đã đào được vài bộ xương người già dưới mấy gốc cây trong viện dưỡng lão."
Lê Thượng ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, nghe vậy thần sắc ngưng trọng gật đầu: "Vậy xem ra, những người này nhất định không thoát được rồi."
Liên quan đến vụ án hình sự, vụ án chắc chắn sẽ bị xét xử nghiêm khắc.
Hạ Lâm ừ một tiếng, rồi nói tiếp: "Còn có tin tốt. Tuy bọn họ đã dùng vài thủ đoạn rửa tiền, nhưng bộ phận kinh tế vẫn lần ra được một số khoản tham ô trong tài khoản. Giờ đã bắt đầu xác định mức thiệt hại của các nạn nhân, chắc không lâu nữa sẽ có tiền bồi thường."
Nói đến đây, Hạ Lâm định khen Lê Thượng một câu: tất cả là nhờ vào công sức của cậu mới có được kết quả hôm nay. Nhưng rồi lại cảm thấy nói vậy có vẻ quá tâng bốc, nên đành nuốt lời lại.
Tuy nhiên, Hạ Lâm dường như không nhận ra rằng, dù miệng không nói gì, ánh mắt hắn nhìn Lê Thượng đã thay hắn nói hết mọi điều.
Sự tán thưởng và ngưỡng mộ đó, Lê Thượng không thể không nhận ra.
Cậu giả vờ như không thấy gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Động tác ấy tuy rất tự nhiên, nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Hạ Lâm, tai cậu hơi ửng đỏ.
Ánh nắng ban mai chiếu vào người Lê Thượng, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt cậu, khiến Hạ Lâm không khỏi nhìn đến có chút ngây người.
Hắn chợt cảm thấy sự xuất hiện của Lê Thượng không chỉ đơn giản là lấp đầy chỗ trống trong phòng làm việc kia, mà còn lấp đầy khoảng trống trong tâm trí hắn, như thể cậu đã ghép lại mảnh khuyết trong trí não hắn, và cả trái tim hắn.
Đợi Hạ Lâm đi pha cà phê, Lê Thượng mới cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ tổng kết vụ án trước. Lâm Hội sắp xếp hồ sơ viết rất chi tiết, cậu hầu như không cần bổ sung gì, những chỗ khác đều không có vấn đề gì, chỉ có cuối cùng nhìn thấy phần truy tìm số tiền rửa tiền của cảnh sát hình sự ghi rõ là không thể định vị.
Lê Thượng lại như nhớ ra điều gì, mày khẽ nhíu lại.
Ánh mắt cậu dừng lại ở tên của hệ thống rửa tiền đó: Phổ Tái.
*Sợ mn quên
Và cái ký tự đó, Lê Thượng cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó cậu nhớ ra mình từng nhìn thấy ở khu Bách Hợp Viên...
.......
Hôm nay trong đội lại nhận được vụ án mới.
Không lâu sau, mọi người trong đội lần lượt đến đầy đủ, cả đội đi đến phòng họp. Vẫn là Lê Thượng phụ trách sắp xếp các manh mối vụ án trên bảng trắng.
Cậu dán một bức ảnh lên giữa bảng trắng, đó là một bức ảnh chân dung được phóng to.
Trên ảnh là một người trẻ tuổi, nam giới, trông có vẻ thư sinh, là một sinh viên có chút thanh tú, tuổi không lớn.
Hạ Lâm thần sắc nghiêm túc nói: "Người mất tích lần này là một thạc sĩ vừa mới trúng tuyển."
Phương Giác không nhịn được thốt lên: "Nhỏ hơn cả em à?"
Sau đó Lê Thượng mở hồ sơ, cậu hơi cúi đầu, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc đọc: "Người mất tích: Liên Hiên, giới tính: Nam, tuổi khi mất tích: 23 tuổi, thời gian mất tích: Khoảng 40 ngày."
Người báo án vụ này là Thầy Hứa, một giáo sư hướng dẫn thạc sĩ tại Đại học Vân Thành.
Thầy Hứa là một vị giáo sư, năm nay hơn 50 tuổi. Kỳ học này ông tuyển tổng cộng sáu thạc sĩ. Kết quả là khi kỳ nghỉ kết thúc, chỉ có năm sinh viên đến trường nhập học. Trước đây, tình huống sinh viên trúng tuyển nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không đến học cũng có, nhà trường sẽ cố gắng liên hệ, học bạ sẽ được giữ lại một thời gian, nếu thực sự không liên hệ được thì coi như bỏ học.
Nhưng lần này, thầy Hứa lại đặc biệt để tâm. Ông từng gặp Liên Hiên một lần trong buổi phỏng vấn vòng hai. Cậu sinh viên trẻ kia tuy ít nói nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Ông cảm thấy đó là một sinh viên nghiêm túc, ham học hỏi, rất khao khát cuộc sống thạc sĩ, không giống người sẽ bỏ học giữa chừng.
Thầy Hứa bắt đầu gọi vào số điện thoại dự bị của sinh viên, nhưng không liên lạc được. Sau đó, ông tìm cách liên hệ với gia đình Liên Hiên thì phát hiện cậu ta đã từng xảy ra mâu thuẫn lớn với người thân, từ một năm trước đã cắt đứt liên lạc.
Vị thầy giáo tốt bụng này đã báo cảnh sát, hy vọng cảnh sát có thể liên hệ được với Liên Hiên.
Sau khi cục cảnh sát phân khu 4 tham gia điều tra, có một số phát hiện.
Liên Hiên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là người hướng nội, không giỏi giao tiếp, thời đại học vốn dĩ đã rất mờ nhạt trong lớp. Cậu ta thường dậy sớm đến thư viện học bài, không thân thiết với bạn cùng phòng.
Liên Hiên không học cùng khóa với các bạn còn lại, từng bảo lưu một năm. Bạn học của cậu ta người thì học tiếp cao học, người thì đã đi làm, không còn ai ở trong hoàn cảnh giống cậu ta nữa, dần dần cũng không còn liên lạc nữa.
Liên Hiên đã từng làm vài công việc bán thời gian, lần lượt là người phục vụ, nhân viên cửa hàng trà sữa và gia sư. Tất cả những công việc này cậu ta đều nghỉ sau tháng 8. Sau này cậu ta cũng không liên hệ với những nơi làm thêm đó nữa.
Cảnh sát lần theo dấu vết tìm được căn phòng Liên Hiên thuê trước kỳ thi, phát hiện tiền thuê nhà đã đóng đến cuối quý, nhưng người lại không biết đi đâu.
Vì đồ dùng cá nhân, chứng minh thư, thẻ ngân hàng... của Liên Hiên đều để trong phòng thuê, không giống như bỏ trốn. Cục cảnh sát phân khu đã rất coi trọng vụ án sinh viên mất tích này, sau nhiều lần tìm kiếm nhưng không tìm được manh mối, đã báo cáo lên cục cảnh sát thành phố hy vọng được hỗ trợ điều tra.
Lê Thượng đọc xong hồ sơ vụ án, Ngô Vận Thanh thở dài một tiếng: "Đáng tiếc."
Phương Giác cũng chống cằm suy tư nói: "Mới vừa thi đậu thạc sĩ thôi mà, người có thể đi đâu được chứ?"
Hạ Lâm nghĩ nghĩ: "Chúng ta trước tiên tìm kiếm xem, khu vực lân cận có vụ án sinh viên mất tích tương tự không?"
Vụ án này khác với những vụ án họ đã phá trước đây, thân phận và tuổi tác sinh viên có tính chất đặc biệt nhất định, khu vực mất tích lại là gần khu đại học hoang vắng. Nơi đó vài năm trước vẫn còn là đất hoang, không cần điều kiện tuyển dụng, chỉ cần tìm kiếm là có thể tiến hành sàng lọc sơ bộ.
"Chắc là không có." Lê Thượng suy tư một lát, sau đó cậu lại cúi đầu bổ sung một câu, "Tôi chắc là không nhớ nhầm đâu..."
Hạ Lâm nghe cậu nói vậy, trong lòng đã xác định không có vụ án tương tự nào xảy ra.
Ngô Vận Thanh cũng cố gắng nhớ lại rồi gật đầu đồng tình với Lê Thượng: "Sinh viên mất tích là chuyện lớn. Trong ấn tượng của tôi, vài năm gần đây trên các bản tin xã hội cũng chưa từng thấy có vụ nào như vậy."
Trình Tiếu Y nhanh chóng gõ bàn phím laptop, tra cứu một lúc rồi ngẩng đầu báo cáo:"Tôi cũng không tìm thấy."
Hạ Lâm gật đầu, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ nói: "Tiểu Trình, cô xem thử lịch sử hoạt động trên Internet của Liên Hiên, cùng với thời gian giao dịch cuối cùng trên thẻ ngân hàng, để xác định chính xác hơn thời điểm mất tích."
Không lâu sau, Trình Tiếu Y đã có kết quả: "Lần cuối cùng cậu ta xuất hiện và sử dụng thẻ ngân hàng đều trùng với thời điểm cuối tháng 8, ngay trước kỳ nhập học. Số điện thoại cũng ngừng hoạt động từ lúc đó. Tôi sẽ lập bảng tổng hợp ngay bây giờ."
Ngô Vận Thanh lật xem học bạ của Liên Hiên, nhíu mày: "Liên Hiên này... tốt nghiệp từ trường Trung học Hằng Thông..."
Hạ Lâm và Lê Thượng đều từ nơi khác đến, nên không biết về ngôi trường này.
Hạ Lâm hỏi thẳng: "Ngôi trường này có vấn đề gì sao?"
Ngô Vận Thanh giải thích: "Trường Trung học Hằng Thông là một trường cấp ba nằm ở huyện Hằng Thông, gần Vân Thành. Ở khu này hầu như ai cũng biết đến, nổi tiếng vì hai lý do: một là chất lượng giáo dục cực kỳ tốt, học sinh ra trường gần như đều vào được các đại học hàng đầu như 985, 211; lý do thứ hai là phương pháp giảng dạy cực kỳ nghiêm khắc."
Phương Giác tiếp lời ông ấy: "Sư phụ nói khách sáo quá, sao có thể chỉ dùng từ nghiêm khắc để hình dung? Đó quả thực là biến thái!"
Sau đó cậu ta kể chi tiết "Em nghe nói mỗi ngày bắt học sinh chạy bộ 2.000 mét, trong giờ học thì không được cười đùa, không được nói chuyện. Ăn cơm không được quá 20 phút, học tự học buổi tối kéo dài tới tận 11 giờ đêm. Một tuần chỉ được tắm một lần, mỗi tháng chỉ nghỉ một ngày. Cả kỳ nghỉ hè cũng phải tập trung đến trường học tiếp. Gần như cách ngày là có bài kiểm tra, học sinh phải cày đề để nâng điểm số. Nói trắng ra, trường này không khác gì trại huấn luyện."
Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy phong cách giáo dục của trường này hoàn toàn khác biệt so với những trường học mà họ từng điều tra trước đây.
Hạ Lâm hỏi: "Trường như vậy mà học sinh vẫn đông?"
Ngô Vận Thanh cười nhạt: "Sao mà không? Học sinh ở đó đa phần đều có thành tích học tập khá. Những em có điểm chưa đủ thì phải nộp thêm học phí cao để được nhận vào. Rất nhiều phụ huynh còn chủ động xin xỏ để con mình được vào học."
"Đa phần các cha mẹ chỉ quan tâm đến điểm số của con có thành công hay không, chứ chẳng mấy ai bận tâm đến việc con mình có vui vẻ, hạnh phúc không." Nói đến đây, vẻ mặt Ngô Vận Thanh có chút mỉa mai: "Trong mắt nhiều cha mẹ, con cái phải chịu khổ mới nên người. Họ tin rằng con mình trải qua rèn luyện khắc nghiệt thì mới trở thành viên kim cương sáng giá, trở thành 'thiên chi kiêu tử' mà ai ai cũng ngưỡng mộ."
Ngô Vận Thanh nói xong, tiếp tục lật xem học bạ cấp hai của Liên Hiên: "Cậu ta học tốt, được trường Trung học Hằng Thông đặc cách tuyển thẳng. Nhưng cuối cùng sao lại chỉ thi vào Đại học Vân Thành nhỉ? Sao không chọn các trường top đầu?"
Phương Giác thở dài: "Vào được trường Trung học Hằng Thông không có nghĩa là chắc chắn đậu đại học top đầu đâu. Em có bạn học cấp ba học ở đó, cuối cùng thi cũng bình thường thôi, chỉ vào được trường tầm trung."
"Trường trọng điểm như vậy là tốt rồi! Đại học Vân Thành cũng đâu phải tệ. Năm đó tôi còn muốn thi mà không đậu nữa là," Trình Tiếu Y thở dài nói: "Dù sao thì, Liên Hiên học ở đó xong rồi vào được Đại học Vân Thành, lại thi đậu nghiên cứu sinh của trường này, coi như đã vượt qua nhiều khó khăn rồi. Thế mà lại mất tích ngay trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Thật khó hiểu."
Phân tích tới đây, nguyên nhân Liên Hiên mất tích lại càng trở nên đáng ngờ. Đúng như Trình Tiếu Y nói, cuộc đời cậu ta đang bước vào giai đoạn khởi sắc, mọi thứ đều hướng về tương lai tươi sáng. Vậy điều gì khiến cậu ta đột ngột biến mất?
Cuộc thảo luận đến đây thì mọi người đã có hướng điều tra rõ ràng hơn.
Hạ Lâm phân công nhiệm vụ: "Trình Tiếu Y tiếp tục điều tra theo dõi các dữ liệu mạng. Mấy người còn lại chú ý giữ hồ sơ cẩn thận, chúng ta sẽ đến nơi ở, trường học và nhà của Liên Hiên để kiểm tra, phục dựng lại lộ trình sinh hoạt của cậu ta, từ đó tìm manh mối điều tra tiếp."
Buổi sáng, trong cục cảnh sát không khí bận rộn tấp nập.
Vì gia đình người mất tích ở một ngôi làng gần Vân Thành, cần một đoạn thời gian đi xe, nên nơi điều tra đầu tiên là chỗ Liên Hiên từng thuê trọ. Buổi chiều lại phân công nhau đi điều tra, tìm hiểu trường học và gia đình Liên Hiên.
Nơi Liên Hiên thuê trọ là một dạng nhà tự xây kiểu cũ ở nông thôn, nhìn qua là biết đã được cải tạo lại. Các tầng trong nhà bị ngăn thành nhiều phòng nhỏ.
Phần lớn các phòng là phòng đơn, không có phòng đôi. Người thuê chủ yếu là nam thanh niên trẻ tuổi, nhiều người là sinh viên bảo lưu, nhìn giống như một ký túc xá sinh viên dạng tự thuê chung.
Mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung, có thể rửa mặt, đi vệ sinh và tắm rửa. Bếp nằm ở tầng trệt.
Các phòng chỉ được ngăn bằng vách đơn giản, ho một tiếng là cả tầng nghe thấy. Ở đây hầu như không có khái niệm riêng tư hay bí mật gì.
Vì không có chìa khóa nên Hạ Lâm và lão Ngô chờ dưới lầu, tiện thể hỏi thăm tình hình từ các khách trọ. Lê Thượng và Phương Giác đi đến tòa nhà gần đó tìm chủ nhà để mở cửa.
Họ đã hỏi thông tin từ các khách trọ, chủ nhà ở không xa đây lắm, khoảng hơn mười phút đi bộ, nhưng đường rất vòng vèo, dọc đường toàn là ngõ nhỏ, còn có không ít vũng nước.
Lê Thượng đi phía trước, Phương Giác như chú cún nhỏ nhảy nhót theo sau anh.
Trải qua vụ án nằm vùng trước đó, Phương Giác đối với Lê Thượng vừa tôn trọng vừa sùng bái, quả thực đã thành "fan cuồng" của anh, dọc đường đi liên tục nói chuyện với anh.
Mặc dù Lê Thượng trước sau thờ ơ, không mấy khi tiếp lời, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Phương Giác. Một mình cậu ta tự làm cho không khí trở nên vô cùng sôi nổi. Lê Thượng cảm giác mình như đang mang theo một cái loa bên người.
"Lê ca, người chúng ta cần tìm là chủ nhà đúng không?"
"Vừa nãy người khách trọ đó nói rẽ trái rẽ phải 200 mét rồi đi thế nào nữa?"
"Lê ca, hay là chúng ta tìm người hỏi lại đi?"
Phương Giác nhìn quanh rồi nói tiếp: "Lê ca, hình như tụi mình đang đi sai đường so với lúc nãy người ta chỉ thì phải?"
"Đi theo tôi là được." Giọng Lê Thượng lạnh nhạt. Cậu đã có chút quen với sự ồn ào của Phương Giác, vô cùng kiên nhẫn dẫn cậu ta xuyên qua những con hẻm nhỏ như mê cung, đến trước một tòa nhà khác, giơ tay gõ cửa.
Phương Giác khó tin ngẩng đầu, phát hiện số nhà hoàn toàn không sai. Cậu ta tiếp tục khen ngợi: "Lê ca anh siêu thật, cái này mà cũng tìm được, nếu không có anh chắc em lạc đường từ lâu rồi."
Một người đàn ông mập mạp ngáp ngắn ngáp dài mở cửa hỏi: "Các anh thuê nhà à?"
Lê Thượng đưa thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát. Ở đây có phải từng có người tên Liên Hiên thuê phòng và giờ mất tích không?"
Người đàn ông lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu khom lưng lấy chìa khóa cùng họ đi theo, vừa đi vừa nói: "Hai vị cảnh sát nhìn trẻ thật, tôi còn tưởng là sinh viên muốn thi cử gì đó."
Trên eo ông ta đeo một chùm chìa khóa kêu leng keng. Tuy người to béo, nhưng bước đi lại nhanh nhẹn. Vừa đi vừa lội qua các vũng nước: "Tôi đưa mấy anh đi lối tắt, nhanh lắm."
Phương Giác nhìn nhìn: "Vừa nãy chúng tôi chính là từ đây đi tới mà..."
Người đàn ông: "..."
Lê Thượng coi như không nghe thấy, cứ thế đi trước.
Chủ đề bị chững lại, một lát sau Phương Giác không chịu nổi sự im lặng. Lê Thượng không nói chuyện với cậu nên cậu liền bắt chuyện với chủ nhà: "Những người đến đây thuê nhà đều là sinh viên à?"
Ông ta đáp: "Ờ, bên này gần khu đại học mà."
Phương Giác lại hỏi: "Ông chủ làm ăn tốt không?"
"Cũng được, nhà tôi thu hồi sớm, tương đối rẻ." Người đàn ông vừa đi vừa nói có chút thở hổn hển: "Những sinh viên đó sau khi tốt nghiệp thì không thể ở ký túc xá nữa, nếu muốn chuẩn bị thi cử thì việc đầu tiên là cần thuê một căn phòng. So với tiền thuê nhà hơn nghìn đồng một chút trong thành phố, đương nhiên chỗ tôi có lợi hơn. Hơn nữa chỗ tôi là cho thuê dài hạn hay ngắn hạn đều được, tiền đặt cọc lại ít, rất thích hợp cho họ làm nơi tạm trú."
Lê Thượng đột nhiên quay lại hỏi: "Phòng của Liên Hiên tiền thuê bao nhiêu?"
Người mập mạp: "300. Trung bình một ngày chỉ 10 đồng." (chx quy đổi sang tiền bên mình, 300 chắc tầm 1 triệu mấy)
Phương Giác: "Uii, rẻ thật, ông chủ là Bồ Tát sống à."
Chủ nhà cười hì hì nói: "Phải rồi, bên trong thành phố thì không có giá này đâu."
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã quay lại tòa nhà hơi cũ nát đó.
Chủ nhà chạy lên trước dẫn đường, mấy cảnh sát theo sau.
Thân hình ông ta tròn trịa, mỗi bước chân đều khiến tấm ván cầu thang hơi run lên. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Sắp đến rồi, ngay phía trước thôi."
Tới lầu 3, ông ta thở hồng hộc, chỉ vào một cánh cửa, trên mặt nở nụ cười: "Liên Hiên trước đây ở đây. Thằng bé này thật thà, tiền thuê nhà chưa bao giờ nợ, tôi cũng không quá để ý nó mất tích khi nào."
Lão Ngô nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở phòng bên cạnh, mở miệng hỏi: "Khách thuê bên cạnh đâu? Họ có biết tình hình không?"
Người đàn ông đưa tay ngoáy tai, thản nhiên nói: "Tầng 3 phần lớn là thuê ngắn hạn, khách thuê đã thay đổi vài lượt rồi. Nếu các anh cần, tôi có thể đưa số điện thoại cho các anh, nhưng có liên hệ được không thì không chắc."
Nói xong, ông ta rút từ chùm chìa khóa dài đeo bên hông một chiếc chìa rồi mở cửa phòng.
Cánh cửa "két" một tiếng chậm rãi mở ra, Hạ Lâm nhíu mày ngay lập tức.
Căn phòng nhỏ như lòng bàn tay, diện tích chỉ khoảng 3 mét vuông.
Trong và ngoài căn phòng như hai thế giới hoàn toàn khác biệt bên ngoài nắng vàng rực rỡ, bên trong lại tối tăm ngột ngạt đến đáng sợ.
Căn phòng nhỏ đến tội nghiệp. Đừng nói gì nhiều người, chỉ cần hai người đứng vào cũng đã thấy chật chội không xoay người nổi.
Nhìn kỹ thì có vẻ đây vốn là một đoạn hành lang bị ngăn vách thành phòng ở cực kỳ sơ sài.
Nội thất có thể đếm trên đầu ngón tay: chỉ có một cái giường đơn cũ kỹ và một bàn học ọp ẹp. Ngoài ra không còn gì.
Điều đáng nói là căn phòng này hoàn toàn không có cửa sổ. Nếu không bật đèn thì tối như hang động, thông gió chỉ trông cậy vào việc mở cửa chính.
Hạ Lâm đứng ngoài cửa, xác nhận lại: "Cậu ta... thực sự sống ở đây sao?"
"Đúng vậy, lúc trước cậu ta nhìn mấy căn trên dưới, cuối cùng chọn chỗ này, cậu ta nói chỗ này rẻ." Người mập mạp cười hì hì giải thích, mỡ trên mặt theo nụ cười rung rung: "Những căn phòng tôi ngăn ra không tệ đâu, đừng nhìn chỗ này nhỏ một chút, nhưng có lợi và thực tế, gần WC lại rất tiện lợi."
Phương Giác đứng một bên, không nhịn được xoa xoa mũi, trong không khí thoang thoảng mùi lạ của WC khiến cậu ta có chút khó chịu, tiếng xả nước cũng có thể nghe rõ ràng.
Cậu ta nhìn bóng dáng ông chủ nhà thao thao bất tuyệt, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Gian thương."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Vụ án mới, hành trình mới. Đôi tình nhân nhỏ hiện tại ngày càng ăn ý rồi nhé ~
~~~~~~~~~~
Nhznghg: chương này 4000 chữ mà edit lâu quá 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com