Chương 63: Vô nhai (2)
Hạ Lâm lại hỏi người đàn ông mấy câu, thấy ông ta thực sự không biết gì thêm, liền bảo ông ta cung cấp thông tin liên lạc của các khách thuê trước, rồi cho rời đi.
Trước khi ông ta đi, Ngô Vận Thanh còn dặn thêm: Kiểu nhà trọ ổ chuột này đừng làm quá đáng, đặc biệt phải chú ý vấn đề phòng cháy. Người đàn ông liên tục gật đầu vâng dạ, cũng không biết đã nghe lọt tai bao nhiêu.
Chỗ đó thực sự quá nhỏ, lão Ngô và Hạ Lâm đứng ở cửa, để Phương Giác và Lê Thượng tương đối ốm hơn đi vào điều tra.
Hôm nay, tất cả các phòng ban trong cục đều đang bận tối mặt, hơn nữa bên phân cục cảnh sát địa phương trước đó cũng đã đến đây xem sơ qua rồi, nên lần này bọn họ không mang theo kỹ thuật viên hiện trường hay chuyên viên giám định pháp y, chỉ định tự mình kiểm tra sơ bộ.
Qua quan sát hiện trường, có thể thấy căn phòng nhỏ xíu lại không có cách âm, rõ ràng không giống hiện trường gây án.
Hai người đã rà soát vân tay, phân biệt dấu chân trên mặt đất, kiểm tra vết máu, một hồi thao tác cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Trong phòng chiếm diện tích nhất là chiếc giường.
Ngay chân giường đặt một chiếc vali cũ nát, bên trên vắt ngang một cái giá gỗ, chất đống đồ lặt vặt. Trên cùng có một thanh ngang treo quần áo từ mùa hè đến mùa đông, những bộ quần áo này phần lớn đều đã bạc màu, vừa nhìn là biết đã mặc rất lâu rồi.
Cái bàn vừa là bàn học vừa là bàn ăn, một mặt dựa tường chất đầy sách vở học tập một cách gọn gàng, chồng chất lên nhau, cao chừng nửa người.
Bên cạnh đống sách có một chiếc đèn bàn nhỏ, bật lên ánh sáng mờ nhạt.
Trong ngăn kéo để thẻ ngân hàng, chứng minh thư của Liên Hiên, cùng với các loại bằng tốt nghiệp từ nhỏ đến lớn. Trên cùng đặt một tờ giấy báo trúng tuyển thạc sĩ, được đặt ngay ngắn, cẩn thận trong một chiếc kẹp tinh xảo, dường như mang theo toàn bộ hy vọng của người trẻ tuổi này.
Những thứ trân quý này được giữ gìn gọn gàng, vậy mà chủ nhân của chúng lại bặt vô âm tín, sống chết chưa rõ.
Phương Giác vừa điều tra vừa lẩm bẩm: "Lúc chủ nhà nói với em 300 một phòng, em còn tưởng ông ta đang làm từ thiện, giờ nhìn lại 200 cũng đắt."
Cậu ta vừa lật xem những tài liệu ôn thi, vừa cảm thán: "Đống tài liệu này chất đầy cả tường, chắc cũng không thiếu tiền đâu nhỉ? Cậu ta có khi nào là dành hết tiền để mua những tài liệu này không?"
"Rất nhiều tài liệu không phải cậu ta mua từ hiệu sách." Lê Thượng hơi cúi người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ vào tên trên sách, mấy quyển sách thuộc về những người khác nhau, "Chắc là thu mua ở chợ đồ cũ trong trường, hoặc có thể là có người thi đậu thạc sĩ rồi tặng cho cậu ta."
Lê Thượng thần sắc chuyên chú, nghiêm túc xem xét từng chi tiết nhỏ.
Dưới gầm giường cũng chất đầy đồ vật, có hộp giày bên trong có hai ba đôi giày cũ, đế giày mòn nghiêm trọng, phần cạnh đều hơi thô.
Góc giường phía ngoài gần bàn học còn có một ngăn nhỏ, chất đống một ít mì gói và cải bẹ, đều là loại giảm giá, bao bì đều đã hơi cũ kỹ.
Cả căn phòng là một bức tranh hiện thực về cuộc sống túng thiếu của người mất tích, từng đồng tiền đều được tiết kiệm đến mức tối đa.
Khi quá trình điều tra sơ bộ gần hoàn tất, bọn họ mới tụ lại phân tích tình hình.
Phương Giác là người đầu tiên lên tiếng: "Nhìn qua thì đây là một sinh viên nghèo, đến cả sinh hoạt cơ bản cũng còn chật vật, vừa học vừa làm thêm bận rộn suốt ngày. Cậu ta có thể mất tích vì lý do gì chứ?"
Ngô Vận Thanh cũng tham gia phân tích: "Cậu ta nhìn khá ưa nhìn, tuy không đến mức đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành để khiến người ta nổi lòng tham... nhưng ngoài điều đó ra thì còn khả năng gì?"
Phương Giác bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi phịch xuống giường, nói với vẻ nghi ngờ: "Các anh nói xem... có khi nào bị hàng xóm giết không? Hay là chúng ta kiểm tra toàn bộ toà nhà xem sao, lỡ nơi này có tầng hầm bí mật gì đó thì sao..."
Hạ Lâm nghe thấy thì sợ bị người ngoài nghe được, vội vàng hạ giọng nhắc nhở: "Cậu xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy! Đây đâu phải là học viện khảo thí gì, làm gì có nhiều biến thái như thế? Nhớ thân phận của mình, đừng cái gì cũng nói ra ngoài."
Phương Giác lè lưỡi, suy nghĩ lại một chút: "Vậy có thể là do trầm cảm không? Nghĩ thử xem, mỗi ngày đi làm thuê về, nằm trong cái phòng chật chội như thế này, nếu là em thì chắc cũng muốn sụp đổ mất."
Ngô Vận Thanh lại nhìn lên nhìn xuống, vuốt cằm nói: "Hồi nãy chúng tôi lúc vào đây có hỏi mấy người thuê trọ dưới tầng, đều nói không giao tiếp gì với cậu ta, mất tích cũng không ai để ý. Ở nơi ngột ngạt chật hẹp thế này, lâu dài, lại không hoà thuận với gia đình, cũng khó tránh sinh ra vấn đề tâm lý."
Nghe giọng điệu, rõ ràng họ đang nghiêng về khả năng Liên Hiên tự sát.
Nhưng Hạ Lâm lại không đồng tình với hướng suy luận đó: "Theo lời thầy Hứa, Liên Hiên không giống kiểu người dễ suy sụp như vậy. Giai đoạn khó khăn nhất cậu ta cũng đã vượt qua, sao lại chọn cách tự kết thúc vào lúc mọi thứ bắt đầu tốt lên?"
Mọi người đều lần lượt nêu suy đoán, chỉ có Lê Thượng là im lặng từ đầu đến giờ.
Cậu cúi đầu mở từng quyển sách ôn thi ra xem, ánh mắt chăm chú nghiêm túc, như thể chính cậu cũng đang chuẩn bị thi thạc sĩ vậy.
Xem hết tất cả, Lê Thượng cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi cảm thấy cậu ta chỉ là ra ngoài, đi đâu đó khá xa, nhưng không phải kiểu đi khỏi hẳn thành phố hay về quê, có lẽ cần mất một khoảng thời gian."
Phương Giác hỏi ngay: "Lê ca, sao anh phán đoán như vậy?"
Lê Thượng chỉ vào ngăn kéo của Liên Hiên: "Cậu ta không mang sạc điện thoại đi. Nhưng chỗ trống bên cạnh cho thấy sạc điện thoại vốn để ở đó. Giấy tờ tuỳ thân vẫn còn, chứng tỏ cậu ta không định ở lại khách sạn qua đêm. Cũng không đi xa bằng các phương tiện đường dài."
Nghe đến đây, Hạ Lâm khẽ mím môi. Nếu phân tích như vậy thì khả năng Liên Hiên xảy ra chuyện không lành là rất cao.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ lật tung căn phòng nhỏ để điều tra, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, họ không bỏ sót một góc nào.
Rời khỏi trọ của Liên Hiên, mọi người vội vàng ăn trưa, rồi chia thành hai đội.
Lão Ngô cùng Phương Giác đi điều tra ở trường học và các bạn học cũ của Liên Hiên, còn Hạ Lâm và Lê Thượng đi điều tra gia đình Liên Hiên.
Dựa trên hồ sơ, quê của Liên Hiên cách đó hai giờ lái xe, được coi là một chuyến đi ngắn.
Hạ Lâm thông cảm vì bệnh của Lê Thượng vừa khỏi nên không để cậu lái xe.
Hạ Lâm lái xe, suốt đường không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn tình hình giao thông. Lê Thượng ngồi ghế phụ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Trừ những câu giao tiếp đơn giản, hai người không nói thêm gì, nhưng trong lòng họ rõ ràng đều đang nghĩ về vụ án.
Khoảng hai giờ rưỡi chiều, họ đến một căn nhà nông thôn, đó chính là nhà của Liên Hiên.
Vân Thành phát triển khá tốt, nông thôn cũng dần trở nên giàu có, xung quanh đã có không ít nhà được cải tạo thành những căn nhà tầng nhỏ. Nhưng nhà của Liên Hiên vẫn là kiểu nhà cấp bốn lợp ngói, trông có vẻ hơi cũ nát.
Trước đó Trình Tiếu Y đã gọi điện liên hệ giúp họ, mẹ của Liên Hiên đang đợi họ trong nhà.
Mẹ của Liên Hiên là một người phụ nữ nông thôn ngoài bốn mươi tuổi, da vàng sạm, thân hình gầy gò nhưng bụng lại hơi phình bất thường, không biết là do sức khỏe không tốt hay đang mang thai.
Trong sân nhà có một ít ngô mới thu hoạch đang phơi, một cậu bé mười mấy tuổi đang giúp lột ngô, và một cô bé năm sáu tuổi đang chơi bùn gần đó. Hai đứa trẻ đều mặc quần áo cũ, trông lem luốc.
Trong sân có vài con gà vịt thả rông, và một con chó ta đầy ghẻ, đang nằm một góc uể oải nhìn những vị khách.
Mẹ của Liên Hiên đưa cho họ hai chiếc ghế gấp nhỏ, rồi ngồi dưới mái hiên trò chuyện với họ.
Lê Thượng ngồi một bên, lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.
Hạ Lâm bắt đầu hỏi han tình hình cụ thể.
Người phụ nữ nói với giọng địa phương, tốc độ rất nhanh: "Cha của thằng nhỏ đi làm công, đứa thứ hai cũng không có ở nhà. Liên Hiên đã lâu lắm không về, nó sớm đã cắt đứt liên lạc với gia đình, nếu không phải trường học gọi điện tới, tôi còn không biết nó mất tích."
Hạ Lâm ban đầu còn chưa quen với khẩu âm vùng này, phải ngẫm lại kỹ lời người phụ nữ nói mới mở miệng hỏi: "Trước đây, giữa mấy người và Liên Hiên xảy ra mâu thuẫn gì?"
Người phụ nữ lẩm bẩm, mặt đầy bất đắc dĩ: "Nó với cha nó không hợp. Cha nó vốn muốn nó sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ra ngoài phụ giúp, mà nó lại cứ đòi học đại học, còn nói tự kiếm tiền học. Về sau cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nó lại nói muốn thi lên thạc sĩ. Cha nó tức giận, cầm cán chổi đánh nó, đuổi nó đi. Từ đó, lễ tết nó cũng không về."
Hạ Lâm không đồng tình với quan điểm kiểu này: "Con cái muốn học hành chăm chỉ là chuyện tốt mà? Sao cha cậu ta lại tức giận như vậy?"
Người phụ nữ bĩu môi, không cho là đúng mà nói: "Đây là thời đại nào rồi, còn tưởng là thời xưa à? Ngày trước, trong nhà có một sinh viên thì coi như báu vật. Nhưng bây giờ, sinh viên có gì mà hiếm lạ, khắp nơi đều có. Hơn nữa, sinh viên không dễ tìm việc làm, đặc biệt là sinh viên nông thôn chúng tôi, tiền không có, quan hệ cũng không."
Người phụ nữ tiếp tục than thở, chau mày: "Thời thế khác rồi, học hành đủ là được. Người trong thôn thì vẫn là người trong thôn, chi bằng sớm quay về, chăm chỉ trồng trọt buôn bán. Nó còn mơ mộng học hành để thành người thành phố chắc? Cùng lắm cũng chỉ làm thuê cho người ta thôi! Giá nhà giờ đó, người thường như mình làm gì có tiền mua? Có tiền thì thà để sửa sang lại nhà cửa còn hơn."
Nói đến đây, bà chỉ tay về phía một căn nhà lầu hai tầng không xa bên cạnh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói: "Anh xem nhà bà con chúng tôi đó, năm ngoái vừa xây nhà mới, con trai út học nấu ăn, làm việc cũng mấy năm rồi, con cái đều biết chạy nhảy rồi. Con trai thứ năm học hàn điện, năm nay về còn lái xe mới. Thằng thứ hai nhà tôi thì nghe lời, cấp ba không học nữa, đi theo bố nó ra ngoài kiếm tiền, năm nay đang tính chuyện cưới xin. Còn nó thì sao, học nhiều như vậy có ích gì, đến bây giờ còn chưa tốt nghiệp, không có cô gái nào thích cái thằng nghèo kiết xác như nó, hôn sự thì khỏi nói, con cái còn chẳng có lấy một đứa, về già thì biết làm sao?"
Những lời của người phụ nữ nghe thật ích kỷ và thiển cận, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, hoàn toàn không suy xét đến ý muốn của con mình, cứ như Liên Hiên chỉ là công cụ để họ nối dõi tông đường.
Lê Thượng mím môi không nói gì.
Hạ Lâm cũng không phản bác lại bà ta, vì để thu thập thêm manh mối nên tiếp tục hỏi: "Vậy lần cuối cùng các người nhìn thấy Liên Hiên là khi nào?"
Người phụ nữ suy nghĩ một lát, rồi lại nói nhanh bằng giọng địa phương: "Tết Âm Lịch năm ngoái, nó về rồi nói với chúng tôi là muốn thi cao học. Cha nó mắng nó ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không lo cho gia đình, nói chúng tôi nuôi nó bao năm, giờ lại nuôi ra một đứa vô ơn. Lúc đó nó đồng ý với chúng tôi là sẽ tìm việc làm trước đã. Sau đó nó lại về thêm lần nữa, chắc là hè năm nó tốt nghiệp. Đứa nhỏ này bị ma ám rồi, nhất định đòi thi lên thạc sĩ. Cha nó lại đánh nó, rồi hai người cắt đứt quan hệ cha con luôn."
Lê Thượng ở một bên nghiêm túc tính toán thời gian, Liên Hiên và gia đình đã đoạn tuyệt quan hệ hơn một năm rồi, thời điểm mâu thuẫn bùng nổ dữ dội nhất có lẽ là khi cậu ta tốt nghiệp đại học và dọn ra khỏi trường.
Hạ Lâm cũng nghĩ đến điểm này, hắn tiếp tục hỏi: "Sau khi Liên Hiên rời đi, cậu ta còn giữ liên lạc với ai không? Ở trong thôn cậu ta có bạn thân nào không? Hoặc là họ hàng nào đủ thân thiết để cậu ta có thể nương tựa?"
Người phụ nữ vội vàng lắc đầu, giọng quả quyết nói: "Không có đâu. Nó từ nhỏ đã coi thường họ hàng bạn bè, huống chi là những người khác trong thôn."
Nghe thấy người phụ nữ nói vậy, Hạ Lâm lại hỏi: "Vậy còn bà? Sau khi cậu ta đoạn tuyệt quan hệ, bà có thử liên lạc với cậu ta không?"
"Tôi... tôi không." Người phụ nữ vừa nói vừa dùng khăn lau lau đôi bàn tay đen sạm, ánh mắt hơi rụt rè nói, "Thằng bé lạnh nhạt, làm tôi thấy xa lạ... Nó ở ký túc ba năm cấp ba, rồi lại bốn năm đại học, nó... trở nên không giống đứa con tôi từng biết nữa. Nó không nghe lời tôi nói, còn tôi cũng không hiểu nó đang nói gì."
Người phụ nữ nói đến đây, bắt đầu cặm cụi bẻ móng tay, mặt đầy hối hận: "Sớm biết vậy chúng tôi đã không nên nghe lời giáo viên lúc đó, để nó đi học cái trường cấp ba đó. Thầy cô nói có học bổng lại còn lo ăn ở, chúng tôi mới cho nó đi học, kết quả ba năm sau lại bốn năm, bốn năm sau lại muốn học nữa, đến bao giờ mới dừng đây?"
Hạ Lâm không hỏi nữa, người phụ nữ ngược lại quay sang hỏi hắn: "Vậy Liên Hiên nhà tôi, còn có thể tìm được không?"
Sau khi hỏi xong mấy vấn đề này, Hạ Lâm đã có một phán đoán nhất định về sự mất tích của Liên Hiên, nhưng lúc này hắn lại không thể trực tiếp nói ra kết luận của mình với người phụ nữ.
Hạ Lâm cân nhắc mãi mới nói: "Trước đây là phân cục điều tra, gần đây vụ án này chuyển lên cục thành phố, chúng tôi mới bắt đầu điều tra. Chỉ là thời gian mất tích đã hơn một tháng rồi, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức."
Thông thường, những vụ án như thế này càng kéo dài thì càng ít hy vọng.
Không rõ người phụ nữ có hiểu được ẩn ý của Hạ Lâm không, nhưng bà ta ngẩn người một lúc rồi nói: "Nó là đứa con tôi dứt ruột sinh ra, cho dù có bất hòa với gia đình, tôi vẫn hy vọng nó bình an..."
Trò chuyện suốt từ nãy tới giờ, chỉ có câu này là khiến người ta cảm thấy bà ta giống một người mẹ.
Hạ Lâm để lại số điện thoại cho người phụ nữ: "Bà nghĩ ra điều gì hoặc có manh mối nào, nhất định phải liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt."
Vừa nói đến đây, trong phòng vọng ra một tiếng khóc nức nở, hóa ra bên trong còn có một đứa trẻ, người phụ nữ vội vàng đi vào.
Hạ Lâm nhớ lại khi xem qua, thông tin hộ khẩu của gia đình Liên Hiên chỉ ghi có ba đứa con, không có nhiều người như vậy, xem ra có đứa trẻ vẫn chưa có hộ khẩu.
Xác nhận người phụ nữ không nghe được, hắn lén nói với Lê Thượng: "Tôi dám chắc, bà ta có chỗ nói dối."
Hai người đi bộ ra đến cổng sân, Hạ Lâm vẫy tay về phía đứa bé đang lột ngô trong sân.
Đứa bé nhìn quanh một lúc, rồi mới nhận ra là đang gọi mình, do dự một chút, cuối cùng cũng chạy đến.
Hạ Lâm sớm đã để ý, vừa rồi khi họ nói chuyện phiếm, đứa bé đó vẫn luôn lén nhìn về phía này, tai cũng vểnh cao, rõ ràng là đang nghe lén.
Thấy cậu bé chịu lại gần, Hạ Lâm lấy ra hai viên kẹo sữa bò từ trong túi, đưa một viên cho cậu bé.
Chưa kịp làm gì thêm, Lê Thượng đã tự nhiên đưa tay lấy luôn viên còn lại trong tay Hạ Lâm, cứ như thể chắc chắn rằng viên đó là để dành cho mình.
Hạ Lâm liếc nhìn Lê Thượng, lúc này Lê Thượng nét mặt bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch, lặng lẽ bỏ viên kẹo vào túi mình dưới ánh mắt quan sát của Hạ Lâm.
So với sóng ngầm giữa hai người lớn, đứa bé lại vội vàng bóc kẹo cho vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.
~~~~~~~~
Nhznghg: kẹo dỗ con nít 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com