Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Vô nhai (3)

Nhznghg: Chương trước để nghiên cứu sinh sợ mn k hiểu mình sẽ sửa lại chương trc và chương này là thạc sĩ hay cao học nha.
.......

Hạ Lâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, kiên nhẫn hỏi: "Dạo gần đây anh của em không về nhà, em có nhớ không?"

Đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi gật đầu thật mạnh.

"Hai anh là cảnh sát đến từ thành phố, đến để tìm anh của em." Hạ Lâm dịu giọng dỗ dành, "Em có biết anh của em đã đi đâu không?"

Đứa bé lắc đầu, vẫn không dám ngẩng lên, hàng mi cụp xuống thấp.

Hạ Lâm vươn tay xoa đầu cậu bé, giọng nói dịu dàng tiếp tục dẫn dắt: "Vậy em có biết tại sao anh của em lại cãi nhau với cha em không? Đừng vội, cứ từ từ nghĩ."

Mặc dù làn da cậu bé đen sạm vì nắng, nhưng đôi mắt thì trong veo và rõ ràng. Cậu bé do dự một lúc rồi mở miệng: "Họ cãi nhau lâu rồi... Cha em nói anh đi học ngoài kia rồi không còn nghĩ gì tới nhà nữa. Hồi đó, anh vốn có thể vào một trường đại học tốt hơn..."

Nói tới đây, cậu bé lại ngập ngừng. Lời nó nói có phần lắp bắp, nhưng đủ để nhận ra rằng mâu thuẫn trong nhà không hề đơn giản như lời người mẹ kể.

"Sau đó thì sao? Sao anh của em lại vào học ở Đại học Vân Thành?" Hạ Lâm hỏi tiếp.

Đứa trẻ nói nhỏ: "Cha em lén sửa nguyện vọng của anh... Học phí cũng bắt anh tự đi làm thêm để lo. Sau này khi anh nói muốn học lên thạc sĩ, cha em lại càng giận hơn..."

Lê Thượng đứng bên nghe mà cau mày. Làm gì có bậc cha mẹ nào lại đi sửa nguyện vọng của con, hủy cả tiền đồ của con như vậy? Liên Hiên lúc đó không làm ầm lên, mãi về sau mới bỏ nhà đi, xem ra cậu ta thật sự là một người có tâm tính rất tốt rồi.

Hạ Lâm nhìn đứa bé trước mặt, lại móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa bò nữa đặt vào lòng bàn tay lấm lem của đứa bé: "Thật sự là cha đuổi anh em đi sao?"

Nhìn viên kẹo xuất hiện trong tay, đôi mắt đứa bé lại sáng lên, vội vàng bóc vỏ kẹo cho vào miệng, má phồng lên, đầu lắc như trống bỏi, nói lắp bắp: "Là anh ấy tự đi."

Hạ Lâm nhìn thẳng vào đứa bé, trong mắt đầy kiên nhẫn: "Vậy em có thể kể chi tiết tình hình cho anh nghe không?"

Cậu bé lén liếc nhìn vào nhà, thấy mẹ chưa phát hiện ra mình ra ngoài, mới lấy hết can đảm kể tiếp: "Sau khi vào đại học, anh em đi làm gia sư, còn gửi tiền về nhà. Nhưng cha mẹ vẫn thấy không đủ, còn tới trường tìm anh mấy lần."

"Một lần về nhà, anh nói muốn thi thạc sĩ, cha liền làm ầm lên, nhất quyết không cho. Sau đó, anh viết một tờ giấy, ghi rõ mấy năm nay đã gửi bao nhiêu tiền về. Cha em tức giận, xé nát tờ giấy đó. Anh chỉ nói cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng, rồi quỳ lạy ba cái, sau đó bỏ đi luôn."

Nghe đến đây, Hạ Lâm và Lê Thượng liếc nhau, câu chuyện này hoàn toàn khác với lời người mẹ vừa kể.

Từ lời kể của đứa bé, càng giống như Liên Hiên chủ động cắt đứt quan hệ với gia đình, từ chối những đòi hỏi quá đáng từ gia đình.

Những chi tiết trong lời kể của đứa bé, như viết danh sách, quỳ lạy, không giống như một đứa trẻ vài tuổi có thể bịa đặt ra, rõ ràng câu trả lời này có độ tin cậy cao hơn.

Hạ Lâm hỏi tiếp: "Ngoài ra em còn biết gì nữa không?"

Đứa bé lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia mất mát: "Ở nhà, họ không cho chúng em nhắc đến anh ấy." Nói rồi, cậu bé chớp chớp đôi mắt to ướt át, đầy mong chờ hỏi: "Các anh có tìm được anh trai em không?"

Hạ Lâm dịu dàng xoa đầu cậu bé, kiên định nói: "Các anh sẽ cố gắng. Em phải tin, các anh cảnh sát giỏi lắm, đã tìm được rất nhiều người mất tích rồi."

Đúng lúc ấy, trong nhà vang lên tiếng mẹ cậu bé gọi, đứa bé nhìn bọn họ một cái rồi luyến tiếc quay đầu chạy vào nhà.

Rời khỏi nhà Liên Hiên xong, Hạ Lâm và Lê Thượng lại đến ủy ban thôn, trao đổi ngắn gọn với cán bộ thôn.

Sau khi hoàn tất việc tìm hiểu, hai người sóng vai rời khỏi thôn.

Lúc đến, họ mang đầy nhiệt huyết truy tìm chân tướng, lúc trở về tâm trạng lại trở nên nặng nề vì những mối quan hệ trong gia đình kia.

Hạ Lâm thở dài, cảm khái nói: "Người nhà không mong cậu ta học lên thạc sĩ... Cậu ta đỗ rồi cũng chẳng ai vui giùm. Mất tích cũng không có ai lo lắng, người nhà chẳng sốt ruột, cũng chẳng ai tìm kiếm, chỉ có đứa em trai nhỏ tuổi vẫn còn chút nhớ cậu ta."

Lê Thượng khẽ "ừ" một tiếng, ngón tay theo bản năng chạm vào viên kẹo trong túi.

Nghĩ đến tình cảnh của Liên Hiên, cậu không khỏi cảm thấy bi thương thay cho người thanh niên mất tích này.

Hai người đi đến cạnh xe, đã lăn lộn một hai ngày, Hạ Lâm thấy sắc mặt Lê Thượng có phần tái nhợt, liền chủ động nói: "Lát nữa để tôi lái xe, cậu nghỉ ngơi một chút."

Lê Thượng gật đầu, không từ chối, vẫn ngồi vào ghế phụ như thường lệ.

Hạ Lâm lên xe, vô tình nhìn về phía đồng nghiệp bên cạnh.

Ánh mắt Lê Thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, dù chỉ ngồi yên tĩnh, cậu vẫn toát lên một khí chất độc đáo, có vẻ lạnh lùng và xa cách.

Hạ Lâm từng chú ý đến Lê Thượng, người này lúc nào cũng ngồi thẳng tắp, dù là khi đi xe, hay ngồi trong văn phòng thao tác máy tính, thậm chí là khi đi ăn liên hoan, lưng cậu vẫn luôn thẳng.

Lúc mới quen, hắn thấy người này quá giữ kẽ, như thể không thể hòa nhập với tập thể, cũng không biết thư giãn là gì.

Nhưng khi họ trở nên thân thiết hơn, Hạ Lâm lại thay đổi cách nhìn.

Giống như lúc này, mặc dù Lê Thượng vẫn ngồi thẳng, nhưng Hạ Lâm vẫn có thể dễ dàng nhận ra lúc này Lê Thượng đang thả lỏng.

Một tay cậu đút trong túi áo khoác, không biết đang sờ cái gì, thần sắc có chút dịu dàng khó ai nhận ra.

Trong phút chốc, Hạ Lâm nhìn đến ngây người.

"Sao vậy?" Lê Thượng vốn định bỏ qua, nhưng ánh mắt Hạ Lâm quá trần trụi, khiến cậu không thể nào lờ đi được.

Hạ Lâm hoàn hồn, khởi động xe: "Không có gì. Chỉ là nhớ lúc cậu mới vào đội, cậu nói trí nhớ cậu rất tốt, tôi còn tưởng cậu chỉ tiện miệng nói chơi. Ở với cậu lâu rồi, tôi nhận ra đúng là không thể không tin."

Dù Hạ Lâm không nói rõ, nhưng Lê Thượng biết Hạ Lâm đang nói đến chuyện gì.

Nếu là Lê Thượng mới nhậm chức trước đây, cậu hẳn sẽ đáp lại Hạ Lâm như sau: "Gần đây không có vụ án nào tương tự đang lưu trữ, lúc nào rảnh tôi sẽ xem lại hồ sơ mấy năm trước." Sau đó có lẽ còn sợ Hạ Lâm hiểu lầm, sẽ bổ sung thêm một câu, "Chỉ xem tình hình cơ bản thôi, nên ít nhiều cũng có ấn tượng."

Nhưng lúc này Lê Thượng chỉ nhướn mày, vẻ mặt rất tự nhiên.

Sống động và chân thật hơn rất nhiều.

Ban đầu Hạ Lâm tò mò về Lê Thượng nhiều hơn là đánh giá cao, sau đó thái độ của hắn đối với người mới này không ngừng được làm mới. Giờ đây, trong sự đánh giá cao ấy lại xen lẫn một sự trân trọng khó tả.

Hạ Lâm không còn muốn giữ Lê Thượng ở lại đội nữa, mà là muốn cậu ở lại bên cạnh mình.

Dù hiện tại Hạ Lâm vẫn chưa hiểu rõ nguồn gốc của ý nghĩ kỳ lạ này, nhưng hắn cũng không vội vã, chỉ muốn tiếp xúc với Lê Thượng nhiều hơn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghĩ thông suốt.

So với vẻ kiêu ngạo trên nét mặt, Lê Thượng khi nói chuyện lại khiêm tốn hơn nhiều: "Tôi chỉ là rảnh rỗi xem thôi, cảm thấy không chừng lúc nào đó có thể dùng được, sau này công việc có thể thuận tiện hơn một chút."

Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt đầy ẩn ý: "So với mấy cách làm đó, tôi càng muốn học hỏi đội trưởng Hạ cách điều tra các vụ án mất tích."

Hạ Lâm suýt chút nữa bị thái độ của Lê Thượng chọc cười thành tiếng. Rõ ràng biết cậu đang trêu mình, nhưng lời cậu nói lại kín kẽ, không để lộ sơ hở nào khiến Hạ Lâm muốn phản bác cũng không tìm ra cớ.

Trong phút chốc, không khí trong xe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, trong sự nhẹ nhàng này còn kèm theo một chút tình cảm khó tả.

Một người thì chưa nghĩ thông suốt, một người thì giả vờ không biết.

Sau những phút đùa vui ngắn ngủi, Lê Thượng trở nên nghiêm túc. Cậu nghiêm túc hỏi Hạ Lâm: "Vừa rồi sao anh biết mẹ Liên Hiên đang nói dối?"

Hạ Lâm điều chỉnh cảm xúc, mở lời giải thích: "Khi bà ta nói chuyện, bà ta cứ tìm lỗi của con mình, ánh mắt lờ mờ, trông rất không tự tin, thường thì đó là biểu hiện của sự chột dạ. Hơn nữa, một số động tác rất nhỏ của bà ta, như liên tục lau tay, bẻ móng tay, đều ám chỉ sự bất an trong lòng bà ta."

"Vậy tại sao bà ta lại muốn nói như vậy?"

"Trong nhà có nhiều con cái như vậy, bà ta muốn duy trì quyền uy của cha mẹ, đặc biệt là trước mặt những đứa trẻ khác. Ngay cả khi con trai cả mất tích, bà ta cũng muốn thể hiện là họ chủ động bỏ rơi, chứ không phải đứa trẻ tự bỏ đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bà ta trong lòng những đứa trẻ."

Hạ Lâm tiếp tục phân tích từ góc độ tâm lý học: "Ngoài ra, người hẹp hòi sẽ chèn ép người giỏi hơn mình, điều này cũng tương tự trong gia đình, con cái đông, cha mẹ sẽ có sự thiên vị. Cha mẹ này bình thường, không thích con cái thông minh, con cái ham học lại bị cha mẹ ghét bỏ. Từ thái độ của họ đối với việc Liên Hiên thi cao học có thể thấy được, họ mong con cái có thể sớm kiếm tiền, chứ không phải tiếp tục học lên cao."

Lê Thượng nghiêm túc gật đầu, đồng tình với quan điểm của Hạ Lâm.

"Tuy nhiên, họ thực sự đã lâu không nhìn thấy Liên Hiên, có thể loại trừ nghi ngờ cha mẹ gây án. Mặc dù người mẹ đang nói dối, nhưng trong đó có một số lời nói lại là biểu hiện chân tình, ẩn chứa bí ẩn."

Ngay sau đó, Hạ Lâm lại tỉ mỉ phân tích cho Lê Thượng những lời nói, hành động, biểu cảm của người mẹ và đứa trẻ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

"Người mẹ nói cậu ta bị ma ám, người em trai lại nói cậu ta kiên quyết bỏ nhà đi. Điều này đều cho thấy Liên Hiên có một sự chuyển biến thái độ mạnh mẽ. Không ít người bất mãn với gia đình và bị gia đình ràng buộc, nhưng người bình thường hiếm khi làm ra chuyện hoàn toàn cắt đứt ân nghĩa. Tôi đoán, Liên Hiên hẳn có vòng tròn sinh hoạt của riêng mình, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy."

"Ý anh là... có người hoặc một nhóm người đã hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến quyết định đó?" Lê Thượng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Anh nghĩ là ai?"

"Có thể là bạn bè trên mạng, có thể là bạn bè thân thiết trong cuộc sống, có thể là bạn học của cậu ta, có thể là một người, có thể là một nhóm người. Những người đó mới biết được trong lòng cậu ta nghĩ gì, mới là người hiểu cậu ta nhất." Hạ Lâm nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng con đường phía trước, "Họ có thể sẽ biết tại sao cậu ta mất tích."

Nghe đến đây, Lê Thượng nghiêng đầu nhìn Hạ Lâm, ánh mắt chăm chú như không thể rời: "Anh có thể thông qua từng lời kể để phân biệt được vạn vật, nhìn thấu lòng người..."

"Gì cơ?" Hạ Lâm bị câu nói đột ngột kia làm cho sửng sốt. Câu đánh giá đó có hơi... cao quá thì phải?

Hắn ho khẽ vài tiếng, hơi lúng túng nói: "Đừng tâng tôi cao quá, chẳng phải chỉ là phân tích vụ án thông thường thôi sao? Nói thật thì, trình tôi còn kém xa, gặp vài người có tâm tư sâu một chút là tôi cũng chịu chết."

Vừa nói, Hạ Lâm vừa liếc trộm sang nhìn Lê Thượng.

Lê Thượng cũng đang nhìn hắn.

Từ khi quen biết, Lê Thượng thường xuyên nhìn hắn như vậy, Hạ Lâm rất khó hình dung ánh mắt đó.

Hắn luôn cảm thấy, Lê Thượng dường như có chuyện muốn nói với hắn, hoặc có chuyện gì đó muốn làm.

Giống như vừa nãy, hắn trực giác Lê Thượng hẳn là vẫn còn nửa câu sau chưa nói ra, nhưng Lê Thượng lại mỗi lần đến đó là dừng lại, cứ như những cái nhìn chăm chú đó chỉ là ảo giác của hắn.

Còn nữa, không biết vì sao, gần đây khi nhìn thấy cậu, Hạ Lâm trong lòng luôn rung động một cách vô cớ, cho đến khi Lê Thượng không nói gì nữa, nhịp tim hắn mới dần dần trở lại bình tĩnh.

Trong xe im lặng một lúc, Lê Thượng lại chủ động bắt đầu thảo luận vụ án với Hạ Lâm. Hai người anh một câu tôi một câu, từ chi tiết vụ án đến những manh mối khả thi, không ngừng trao đổi quan điểm.

Sau vụ án lần trước, Hạ Lâm càng thêm trân trọng sự ăn ý khi thảo luận vụ án như thế này, dù sao cũng không phải ai cũng có thể cùng hắn "tạo ra tia lửa" như vậy.

Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe, dần dần từ trong thôn trở lại Vân Thành.

Hai nơi cách nhau hơn một trăm cây số, nhưng lại cảm giác như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Một bên là nông thôn bị ràng buộc bởi quan niệm truyền thống, một bên là thành phố đầy cơ hội và thách thức.

Trong khoảng thời gian này, công việc của những người khác cũng có một số tiến triển.

Lão Ngô và Phương Giác đã đi khắp nơi, hỏi rất nhiều bạn học của Liên Hiên, và còn hỏi tỉ mỉ thầy Hứa về ấn tượng của ông ấy về cậu ta.

Họ về đến cục thành phố trước, Phương Giác không ngừng nghỉ sắp xếp lại những ghi chép.

Trình Tiếu Y cũng đã gửi một số tài liệu điện tử vào nhóm công việc.

Lê Thượng ngồi trên xe, vừa sắp xếp bằng máy tính bảng vừa đọc cho Hạ Lâm nghe.

Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, tìm kiếm thông tin, cậu nhìn thấy danh sách chi tiêu của Liên Hiên, bỗng khẽ "à" một tiếng.

Hạ Lâm nghe thấy, liền hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Lê Thượng đáp: "Đúng lúc Liên Hiên cắt đứt liên lạc với gia đình, cậu ta đột ngột chi ra một khoản tiền lớn - 3.988 tệ."

Số tiền này còn cao hơn một chút so với chi phí thuê trọ một năm của cậu ta. Với một sinh viên vừa tốt nghiệp, lại gia cảnh khó khăn, mới chỉ làm vài việc vặt, thì khoản tiền này chắc chắn phải tích cóp rất lâu, quá bất thường.

Quả nhiên là một khoản chi tiêu đáng ngờ, Hạ Lâm lập tức nói: "Có phải đăng ký lớp học nào không? Cậu nhờ Tiểu Trình tra thử đi."

Lê Thượng nhanh chóng chụp lại thông tin và gửi cho Trình Tiếu Y.

Chỉ một lát sau, Trình Tiếu Y đã có hồi đáp: "Tôi tra ra rồi, khoản chi này là thanh toán cho một trung tâm tự học dành cho người thi cao học."

Lê Thượng và Hạ Lâm nhìn nhau, xem ra giống như Hạ Lâm đã phân tích trước đó, Liên Hiên có vòng tròn của riêng mình, và một mảnh ghép nữa đã được họ ghép lại.

~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐ và cmt đi mn, cho tui tí động lực để edit 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com