Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vô nhai (4)

Một giờ sau, Hạ Lâm và Lê Thượng vẫn chưa đến Vân Thành.

Bên phía Trình Tiếu Y thì tiến triển rất nhanh. Cô gửi một vị trí định vị lên nhóm làm việc: "Đây là địa điểm phòng tự học đó, Liên Hiên đã mua một gói học tập tự do 24/7 ở đây trong vòng một năm. Tôi đã liên hệ với chủ phòng, anh ta vừa mới tới, tôi và lão Ngô đang gặp anh ta."

Ngô Vận Thanh ngay sau đó gửi tình hình vào nhóm: "Chủ phòng tên là Trịnh Nghĩa, là một phú nhị đại, trước đây vì theo đuổi một nữ học bá nên mới nghĩ ra cách mở phòng tự học. Hiện tại anh ta đã tốt nghiệp, ngày thường đều ở phía nam thành phố, không thường xuyên đến đây."

"Phòng tự học nằm trên tầng mười của một tòa nhà văn phòng, cả tầng lầu đều được anh ta mua lại để cải tạo, sử dụng hệ thống quản lý tự động hoàn toàn, cửa dùng nhận diện khuôn mặt, các thiết bị bên trong đều có thể điều khiển từ xa."

"Chủ phòng nói anh ta hoàn toàn không biết chuyện Liên Hiên mất tích. Cũng là do chúng tôi hỏi thì anh ta mới biết có người mất tích. Giờ anh ta nói sẽ phối hợp toàn bộ, muốn điều tra gì cũng được."

Hạ Lâm gửi tin nhắn thoại hỏi: "Có nhân viên nào khác không?"

"Có một nhân viên dọn dẹp, họ Triệu, năm nay 45 tuổi, bà ấy phụ trách quét dọn ba lần sáng, trưa, chiều, ngày thường chỉ đến vào thời gian cố định, không tham gia quản lý."

Một lát sau, Trình Tiếu Y lại nhắn: "Chủ phòng đã cung cấp lịch sử ra vào của Liên Hiên bằng ID thẻ của cậu ta. Trước khi thi cao học, gần như ngày nào cậu ta cũng đến đây học. Sau khi thi xong và trước khi mất tích, cậu ta vẫn thường xuyên lui tới. Chủ phòng nói hệ thống có lưu lại một đoạn ghi hình, sẽ trích xuất cho chúng ta sau

"À đúng rồi, để tiện cho chúng ta phá án, anh ta còn cung cấp mấy ID quản lý tạm thời, nhập mật khẩu là có thể vào."

Hạ Lâm nhìn vị trí trên hướng dẫn: "Phòng tự học đó không xa, chúng ta đi qua xem thử."

Lê Thượng gật đầu đáp: "Được."

Giai đoạn đầu điều tra các vụ án mất tích chủ yếu là đi lại nhiều nơi, đi công tác là chuyện thường tình, có thể đi thêm một nơi là có khả năng thu được thêm một ít manh mối.

Phòng tự học cách khu đại học một trạm tàu điện ngầm, nằm trên một tòa nhà văn phòng.

Khi họ đến, màn đêm đã buông xuống.

Hầu hết các tầng khác của tòa nhà văn phòng đã tan tầm và tắt đèn, chỉ có tầng mười là đèn sáng trưng, nhìn từ xa đặc biệt nổi bật.

Từ bên ngoài có thể nhìn thấy mấy chữ lớn "Phòng tự học tự phục vụ" dán trên kính, phông chữ đơn giản mà bắt mắt.

Họ đi thang máy lên lầu, dọc hành lang đi đến cửa phòng tự học.

Hai bên tường được dán các loại khẩu hiệu đầy nhiệt huyết.

"Nếu không có thiên phú, vậy thì kiên trì lặp lại việc mình có thể làm."

"Chưa bao giờ là quá muộn để cố gắng."

"Hoa bên đường sẽ nở, con đường phía trước bạn cũng sẽ vậy."

"Người theo đuổi ánh sáng, cuối cùng cũng sẽ rực rỡ ánh sáng."

(---- Trích từ Internet )

Những dòng chữ khích lệ này khiến người ta đọc vào là thấy trào dâng cảm xúc, như được tiếp thêm một luồng sức mạnh mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cánh cửa kính, nhập mật mã mà chủ phòng đã cung cấp rồi bước vào bên trong phòng tự học.

Phòng tự học vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bút lướt trên giấy sột soạt.

Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Diện tích cũng khá rộng, tổng cộng hơn 600 mét vuông.

Ngay lối vào có một dãy tủ đựng đồ, phía góc trên bên phải có chú thích rõ ràng: tủ được liên kết với thẻ ID, hội viên đăng ký theo năm sẽ được phân một ngăn tủ cố định.

Một bên phòng tự học là hàng cửa sổ sát đất cực lớn. Tuy bây giờ trời đã tối, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ban ngày ánh sáng tràn ngập, nơi đây sẽ sáng sủa dễ chịu đến nhường nào.

Lúc này đang là đêm, từ vị trí này nhìn xuống có thể ngắm toàn cảnh đêm của Vân Thành.

Trong ánh đèn rực rỡ, sự phồn hoa của thành phố dường như chỉ trong tầm tay.

Giữa phòng tự học có một số vách ngăn kéo rèm vải trắng bốn phía, trông như những chiếc lều nhỏ, bên trong là từng không gian yên tĩnh.

Những nơi khác xen kẽ sắp đặt một số bàn nhỏ, có loại có vách ngăn hai bên, cũng có loại hoàn toàn mở, còn có mấy chiếc bàn nâng hạ, ghế cũng có nhiều kiểu dáng, thậm chí còn có ghế sofa nhỏ thoải mái, phục vụ cho mọi người đến học tập tự chọn theo sở thích và nhu cầu của mình.

Trong một góc phòng tự học đặt một ít cây xanh hoa tươi, chỗ quầy nước có máy lọc nước, lò vi sóng, thậm chí còn có một ít túi trà và cà phê hòa tan miễn phí, suy xét vô cùng chu đáo.

Xét một cách tổng thể, phòng tự học này được thiết kế và trang trí rất ổn.

Thời điểm này vẫn còn khá đông sinh viên đang học, chỗ ngồi đã lấp đầy một nửa.

Các sinh viên cúi đầu, chuyên chú đắm chìm trong biển kiến thức, thấy có người đi vào, liền không ngẩng đầu lên, như thể mọi thứ bên ngoài đều không liên quan đến họ.

Phòng tự học mở cửa 24/7, gần như lúc nào cũng có người. Dù nơi này không thể là hiện trường vụ án, nhưng ít nhất bọn họ cũng đã tìm được địa điểm mà trước khi mất tích, Liên Hiên thường xuyên lui tới.

Trong lòng Hạ Lâm dâng lên một cảm giác kỳ diệu.

Nếu nói căn phòng trọ chật hẹp trước đó là nơi đặt cơ thể của Liên Hiên, thì nơi đây, hẳn là nơi đặt linh hồn của cậu ta, nơi đây từng chứa đựng ước mơ và tương lai của cậu ta.

Họ dạo một vòng đơn giản trong phòng tự học.

Có một dì lao công đang quét dọn vệ sinh ngẩng đầu nhìn họ một cái.

Hạ Lâm thấy vậy, lập tức đi tới, lễ phép hỏi: "Chào dì, xin hỏi, dì có biết một học sinh tên Liên Hiên không?"

"Không, không quen. Tôi không biết gì cả, các anh muốn hỏi thì đi hỏi ông chủ." Dì lao công ánh mắt né tránh, sắc mặt kỳ lạ, trông rất sợ nói chuyện với người khác, cúi đầu xách dụng cụ dọn dẹp rồi vội vàng đi ra ngoài.

Hạ Lâm chụp một bức ảnh tủ đựng đồ, gửi cho Trình Tiếu Y: "Nhờ chủ phòng tra xem tủ của Liên Hiên là cái nào."

Chỉ vài phút sau, một chiếc tủ đột nhiên phát ra tiếng "tách" rồi tự động mở ra.

Hạ Lâm vừa cảm thán hệ thống điều khiển từ xa ngày càng thông minh, vừa kéo tủ ra. Bên trong trống rỗng, không có gì cả, xem ra Liên Hiên không để lại bất kỳ dấu vết nào ở đây.

Kiểm tra sơ bộ xong, hai người quay trở lại cửa gặp nhau, Hạ Lâm nói nhỏ: "Dì lao công vừa nhìn thấy tôi đã chạy, tủ đồ của Liên Hiên trống rỗng, camera giám sát không đủ, có khá nhiều góc khuất."

Điều này có nghĩa là dù Trình Tiếu Y có lấy được tất cả camera giám sát, cũng có thể không xem được toàn bộ hình ảnh của Liên Hiên trước khi mất tích.

Sau đó hắn hỏi Lê Thượng: "Có thu hoạch gì không?"

Lê Thượng lấy điện thoại ra, chỉ vào một nhóm chat đang liên tục nhảy trên màn hình: "Tôi quét mã QR để tham gia vào nhóm học của phòng tự học." Sau đó cậu bổ sung thêm một câu, "Dùng tài khoản phụ."

Tên nhóm chat ghi niên khóa, bên trong có khoảng hơn 600 người.

Tin nhắn trong nhóm liên tục được gửi lên, mọi người chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm học tập và các tài liệu liên quan.

Hạ Lâm gật đầu: "Được, lát nữa gửi vào nhóm, cho những người khác cùng tham gia. Biết đâu lại có thể lần ra người quen thân thiết với Liên Hiên, từ đó tìm thêm manh mối."

Từ tối hôm đó, vài cảnh sát lần lượt dùng các tài khoản khác nhau lặng lẽ ẩn mình trong nhóm.

Trong nhóm đông người, nhiều lời, thêm vài người hay bớt vài người cũng không ai phát hiện ra.

Nhóm chat này giống như một thế giới nhỏ náo nhiệt, chủ đề nhảy vọt, bất kể ngày hay đêm, đều có người nhiệt tình trò chuyện.

Có người rủ đi phòng tự học cùng, có người đưa ra những vấn đề khó gặp phải khi học tập, còn có người rao bán các khóa học ôn thi cao học.

Thường xuyên, trong nhóm còn dấy lên một làn sóng "tiêm máu gà" đầy nhiệt huyết, các học sinh sôi nổi bình luận, trong chốc lát màn hình tràn ngập một loạt "Khảo thần phù hộ, sớm ngày đỗ đạt."

Vài cảnh sát trẻ tuổi dần dần nắm bắt tình hình, Phương Giác tranh thủ thời gian gửi vài câu lên tiếng.

Tuổi tác của cậu ta xấp xỉ với các thành viên trong nhóm, không có gì khác biệt, rất nhanh liền hòa nhập vào, cùng các sinh viên trong nhóm trò chuyện sôi nổi.

Ngược lại, Ngô Vận Thanh thì trông đầy vẻ hoang mang, cứ như một ông chú lần đầu dùng điện thoại thông minh: "Tôi chưa từng thấy nhóm nào mà sôi nổi thế này! Màn hình chạy nhanh đến chóng mặt, lại còn đầy mấy cái sticker kỳ lạ. Mấy người trong nhóm... có hơi điên thì phải!"

Phương Giác cười giải thích: "Sư phụ không biết đâu, không điên không thành công, người đi loại phòng tự học này vốn dĩ là vì môi trường và cộng đồng ở đó, câu nói đó nói thế nào nhỉ, 'Để bản thân cảm thấy không phải một mình phát điên, mà là một đám người đang phấn đấu.' Mọi người đều đang chiến đấu vì ước mơ, khuyến khích lẫn nhau, bầu không khí tự nhiên sẽ rất nhiệt huyết."

"Trong tài liệu của nhóm có mấy bản hướng dẫn." Trình Tiếu Y vừa thao tác máy tính vừa nói, "Hơn nữa điều đặc biệt có giá trị tham khảo là, những kinh nghiệm chia sẻ này viết rất nhiều thứ áp dụng được cho sinh viên Vân Thành. Quả thực nhìn xong là muốn đi thi cao học ngay."

Hạ Lâm nghe vậy, nhấp vào tài liệu nhóm.

Quản trị viên nhóm đã đăng lên mấy bảng thống kê, ghi lại số người thi đỗ cao học qua từng năm, kèm theo một số chia sẻ kinh nghiệm thành công.

Trong số đó, được chào đón nhất là một bản cẩm nang ôn thi cao học, từ hướng dẫn đăng ký đến việc lựa chọn giáo viên hướng dẫn, rồi đến việc mua tài liệu tham khảo, từng chi tiết đều được viết rất chu đáo, cho thấy đã bỏ ra không ít tâm huyết.

Hạ Lâm chỉ cần nhìn tiêu đề và mục lục là đã biết nội dung của bản cẩm nang này rất chất lượng.

Hắn hỏi những người khác: "Trong cuộc trò chuyện của nhóm có manh mối nào không? Họ có nhắc đến Liên Hiên không?"

Lê Thượng, người vào nhóm sớm nhất, luôn chăm chú nhìn màn hình, cậu dứt khoát trả lời: "Không có."

Sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn Hạ Lâm, thăm dò hỏi: "Có lẽ có thể hỏi thẳng trong nhóm?"

Phương Giác nhíu mày ngay lập tức, mặt đầy lo lắng nói: "Như vậy chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao? Vạn nhất kinh động đến người có liên quan đến vụ mất tích của Liên Hiên, việc điều tra sau này sẽ rất khó khăn."

Hạ Lâm suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Cứ hỏi đi, đánh rắn động cỏ không nhất định là chuyện xấu, ít nhất đánh cỏ động rắn có thể giúp chúng ta biết hướng đi của rắn. Biết đâu còn có thể dẫn ra một số manh mối ẩn giấu." Hắn quay đầu dặn dò những người khác, "Các cậu cũng chú ý tình hình trong nhóm, vào thời khắc mấu chốt có thể dẫn dắt chủ đề, hướng sự chú ý của mọi người về Liên Hiên."

Nhận được sự đồng ý của Hạ Lâm, Lê Thượng đã gửi một tin nhắn trong nhóm: "Có ai trong số các bạn biết Liên Hiên không?"

Chủ đề đang sôi nổi trong nhóm bị cắt ngang ngay lập tức, im lặng ba giây, sau đó có vài người đơn giản trả lời "Không quen."

Phương Giác và Trình Tiếu Y còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để kéo chủ đề lại, câu hỏi của Lê Thượng đã bị những tin nhắn mới liên tục tràn lên làm trôi đi, biến mất khỏi màn hình.

Phương Giác đặt điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Trong nhóm không phản ứng gì, có lẽ không ai để ý... Chúng ta có nên đổi phương thức điều tra khác không? Cứ tiếp tục như vậy, e rằng rất khó có tiến triển."

Lê Thượng lại bình tĩnh nói: "Có một người tên là Thập Nhị Tân, quản lý nhóm, vừa kết bạn với tôi."

Hạ Lâm nhớ lại, hình như một vài bài chia sẻ kinh nghiệm thi cao học là do người này đăng. Hắn nghiêng qua xem màn hình điện thoại của Lê Thượng.
Thập Nhị Tân gửi tin nhắn: "Anh muốn tìm Liên Hiên?"

Lê Thượng trả lời: "Cậu biết cậu ta sao?"

Thập Nhị Tân ngay sau đó hỏi: "Anh là cảnh sát?"

Lê Thượng ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, Hạ Lâm còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã gửi tin nhắn đến, hết cái này đến cái khác.

Lê Thượng cẩn thận đọc lên lời đối phương nói: "Đừng hiểu lầm, tôi biết Liên Hiên, rất quan tâm đến việc cậu ta mất tích. Chúng tôi học cùng trường, cậu ta là đàn em của tôi, trước đây cậu ta đến phòng tự học này học cũng là do tôi giới thiệu.

"Chúng tôi và vài giáo viên có quan hệ rất tốt. Sau khi Liên Hiên mất tích, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm. Hỏi hết tất cả những người có thể hỏi quanh đây nhưng vẫn không có tin tức gì."

"Anh mới vào nhóm tối qua là tôi duyệt cho vào. Giờ anh đột nhiên hỏi về Liên Hiên, mà sự việc cũng đã qua gần hai tháng rồi, nên tôi đoán anh là cảnh sát."

Chỉ mới trò chuyện vài câu mà đối phương đã phân tích ra được nhiều điều như vậy, hơn nữa lại đoán rất chuẩn, chứng tỏ người này hiểu rất rõ về Liên Hiên.

Hạ Lâm gật đầu: "Xác nhận thân phận đi. Đây chính là đột phá mà chúng ta chờ đợi. Hỏi xem người đó biết gì, biết đâu có thể cung cấp manh mối then chốt."

Lê Thượng khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu bắt đầu gõ chữ trả lời.

Thập Nhị Tân lại nói: "Tôi thực sự biết một vài chuyện. Nhưng nói chuyện qua mạng thì không tiện. Chúng ta hẹn gặp mặt đi. Tôi sẽ gọi thêm vài người quen biết với Liên Hiên. Mặt đối mặt nói chuyện, sẽ dễ nói rõ hơn."

~~~~~~~~~
Nhznghg: cầu bình luận ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com