Chương 66: Vô nhai (5)
Rất nhanh, Lê Thượng và Thập Nhị Tân đã hẹn gặp mặt vào buổi chiều.
Trình Tiếu Y và Phương Giác chuẩn bị đóng vai sinh viên để tìm hiểu tình hình tại phòng tự học đó.
Cả đội chỉ để lại Ngô Vận Thanh một mình ở lại cục, phụ trách xử lý một số công việc nội bộ.
Địa điểm mà Thập Nhị Tân hẹn là một phòng học hoạt động tự do tại Đại học Vân Thành. Buổi chiều không có ai học ở đây nên rất yên tĩnh.
Khi Hạ Lâm và Lê Thượng đến nơi, Thập Nhị Tân đã chờ sẵn.
Đó là một người trẻ tuổi cao gầy, trông ôn tồn lễ độ, rất có khí chất thư sinh.
Vừa gặp mặt, anh ta đã chủ động lấy ra giấy tờ tùy thân, lễ phép tự giới thiệu: "Tôi tên là Thi Lạc Tân, cũng chính là Thập Nhị Tân trong nhóm chat trước đó."
Lê Thượng nhận giấy tờ tùy thân để ghi. Hạ Lâm liếc nhanh qua, người này năm nay 25 tuổi.
Hạ Lâm mở lời hỏi: "Cậu đang học cao học ở trường này à?"
Thi Lạc Tân mỉm cười trả lời: "Vâng, tôi đang học năm cuối cao học, sang năm là tốt nghiệp rồi."
Chưa đợi Hạ Lâm hỏi tiếp, Thi Lạc Tân đã chủ động kể về quá trình quen biết với Liên Hiên: "Trước đây tôi là thành viên của Hội Sinh viên, sau này thi đậu cao học tại trường. Có lần trường tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm thi cao học cho sinh viên khóa dưới, Liên Hiên tham gia buổi đó và bắt đầu quen biết tôi. Từ đó chúng tôi trở nên thân thiết, thường xuyên trao đổi nhiều hơn."
Hạ Lâm hỏi: "Cậu thường xuyên ở phòng tự học đó sao?"
Thi Lạc Tân gật đầu, nhớ lại: "Trước đây tôi đã ôn thi ở phòng tự học đó và đậu cao học, tính ra thì tôi gắn bó với nơi đó khoảng 4 năm. Không khí học tập ở đó rất tốt. Sau này khi biết Liên Hiên cũng có ý định thi cao học, tôi đã giới thiệu cậu ta đến học ở đó. Tôi nghĩ trong một môi trường như vậy, cậu ta sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình."
Hạ Lâm lại hỏi thêm: "Cậu làm quản lý phòng tự học đó sao?"
Hắn tinh ý nhận ra, nam sinh này dường như đang kéo người về phía phòng tự học, có lẽ còn có một khoản hoa hồng nào đó.
Thi Lạc Tân vội vàng giải thích: "Có một môi trường học tập tốt thì nên giới thiệu cho người khác chứ? Tôi xem những học đệ, học muội đó như em trai em gái của mình vậy. Tôi là người từng trải, biết rõ sự vất vả khi ôn thi cao học, muốn giúp họ bớt đi đường vòng." Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung, "Đặc biệt là những người có quan hệ gia đình không tốt như Liên Hiên, càng cần một tập thể ấm áp để cùng nhau sưởi ấm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ họ một tay."
Hạ Lâm nghe xong thì giật mình, truy hỏi: "Cậu thân thiết với Liên Hiên lắm sao?"
Thi Lạc Tân đáp: "Cũng tạm gọi là thân, nhưng chưa đến mức kiểu bạn thân thiết không giấu nhau chuyện gì. Giữa chúng tôi vẫn có một số khoảng cách, tần suất trò chuyện cũng không nhiều lắm."
Hạ Lâm lại hỏi: "Vậy sao cậu biết cậu ta có quan hệ không tốt với gia đình?"
Thi Lạc Tân lộ ra vẻ hơi xấu hổ, anh ta dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng nói: "Liên Hiên trước đây từng nhờ tôi giữ bí mật, nhưng... nếu bây giờ cậu ta mất tích, nếu nói điều này sẽ giúp ích cho các anh tìm người, tôi vẫn nên nói ra."
Người trẻ tuổi trước mặt bắt đầu vừa nhớ lại vừa kể.
"Lúc đó là kỳ nghỉ hè, Liên Hiên vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn ở ký túc xá." Để tránh hiểu lầm, Thi Lạc Tân còn cố ý nói thêm: "Bên trường chúng tôi, sinh viên tốt nghiệp nếu chưa tìm được việc làm có thể xin trường gia hạn ở lại. Bạn học của cậu ta đều đã tốt nghiệp, vào kỳ nghỉ trong ký túc xá cũng chỉ còn một mình cậu ta."
"Ký túc xá cao học và ký túc xá đại học của trường chúng tôi không tách rời, cùng nằm trong một tòa nhà nhưng khác tầng. Kỳ nghỉ đó tôi vì có việc làm thêm nên cũng không về nhà, cả tòa nhà cũng chỉ có mấy phòng bật đèn, ra vào thỉnh thoảng sẽ gặp nhau. Hơn nữa tôi trước đây từng đưa tài liệu cho cậu ta nên biết cậu ta ở phòng nào. Một ngày nọ, tôi bỗng nhiên phát hiện cậu ta đã gửi cho tôi một tin nhắn kỳ lạ."
Để chứng minh lời mình nói là thật, Thi Lạc Tân lấy điện thoại ra, tìm lại đoạn trò chuyện giữa anh ta và Liên Hiên.
Cuộc trò chuyện giữa họ quả thực không nhiều, lướt lên hai lần đã thấy một tin nhắn đã bị thu hồi.
Cho họ xem xong, Thi Lạc Tân lấy lại điện thoại, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi đi tắm không mang điện thoại, đến tối mới thấy tin nhắn bị thu hồi này. Tôi cũng không biết cậu ta đã gửi cho tôi cái gì, mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn, liền chạy nhanh đến ký túc xá tìm cậu ta. Tôi gõ cửa mãi mà không ai mở, cuối cùng đành đá cửa xông vào. Hôm đó cậu ta uống rượu, rồi c*t cổ tay trong ký túc xá..."
Hạ Lâm lập tức hỏi: "Cậu có gọi cấp cứu không?"
Thi Lạc Tân lắc đầu: "Lúc đó máu không nhiều lắm, tình trạng không quá nghiêm trọng. Tôi vội giúp cậu ta cầm máu. Sau khi tỉnh rượu, cậu ta tha thiết cầu xin tôi đừng báo cảnh sát hay gọi cấp cứu, không muốn để nhiều người biết chuyện này. Cậu ta bắt tôi giữ kín. Nhìn thấy cậu ta đau khổ như vậy, tôi thật sự không đành lòng từ chối."
"Tôi sợ cậu ta lại nghĩ quẩn nên ở lại bên cạnh trông suốt cả đêm. Cũng từ lúc đó tôi mới biết chuyện trong gia đình cậu ta. Sau này tôi khuyên cậu ta nên dứt khoát cắt đứt với gia đình. Chính từ lúc đó cậu ta bắt đầu ra ngoài thuê nhà, cũng bắt đầu tới phòng tự học kia để học. Sau khi ổn định lại, cậu ta rất biết ơn tôi."
"Vì những trải nghiệm như vậy, nên tôi quan tâm đến tình hình của cậu ta nhiều hơn, gửi cho cậu ta nhiều tài liệu hơn. Mỗi lần gặp, tôi đều hỏi thăm tình hình của cậu ta, mãi đến khi cậu ta thi đậu cao học năm nay... Nhưng quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức đó thôi."
Nói đến đây, Thi Lạc Tân thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Cảm xúc của cậu ta không ổn định lắm, tôi vì thế không dám thân thiết quá, thậm chí tôi còn cố ý giữ khoảng cách với cậu ta. Tôi không muốn một người như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Sự quan tâm của tôi dành cho cậu ta chủ yếu xuất phát từ lòng đồng cảm. Hiện tại, tôi cũng không biết cậu ta đã xảy ra chuyện gì, hoặc đã đi đâu. Tôi hơi lo lắng cho cậu ta."
Hạ Lâm hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết Liên Hiên thân thiết với ai trong hay ngoài trường không? Có bạn bè nào đặc biệt thân thiết không?"
Thi Lạc Tân suy tư một lát rồi trả lời: "Có một học đệ tên là Địch Như Mộng, có quan hệ khá thân thiết với cậu ta, tôi đã hẹn..."
Họ vừa nói đến đây, liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó có hai nữ sinh đẩy cửa bước vào, tiếp theo là một nam sinh cao ráo đi đến.
Thi Lạc Tân vội vàng đứng lên, giới thiệu với họ: "Đây là học muội và học đệ của tôi, họ đều là những người sẽ thi cao học lần này. Trước khi Liên Hiên mất tích, cậu ta còn chia sẻ một số tài liệu ôn thi cao học cho họ." Sau đó anh ta chỉ vào Hạ Lâm và Lê Thượng: "Hai vị này là cảnh sát đến điều tra vụ mất tích của Liên Hiên, các em biết gì thì cứ nói cho họ."
Lê Thượng lần lượt ghi thông tin của họ. Trong hai nữ sinh, cô tóc dài tên là Đường Vân Khuê, tính cách có vẻ cởi mở; cô tóc ngắn tên là Hướng Vân Lăng, trông hơi hướng nội. Còn nam sinh kia chính là Địch Như Mộng mà Thi Lạc Tân vừa nhắc đến.
Mấy người họ đều biết chuyện Liên Hiên mất tích, hơn nữa đã dán thông báo tìm người trong trường, cũng giúp đăng bài trên trang web của trường, tự mình tìm kiếm Liên Hiên trong khả năng của họ.
Giống như Liên Hiên, họ cũng học tập tại cùng một phòng tự học, người thì mua gói học tập nửa năm, người thì cả năm.
Nam sinh tên Địch Như Mộng là người đầu tiên phát hiện Liên Hiên mất tích. Sau khi Liên Hiên thi đậu cao học, do cùng ngành nên Liên Hiên để lại cho cậu ta rất nhiều tài liệu. Sau này cậu ta muốn cảm ơn Liên Hiên, mời Liên Hiên một bữa cơm, nhưng không thể liên lạc được, lúc này mới nhận ra Liên Hiên có thể đã gặp chuyện.
Sau đó thầy Hứa báo cảnh sát, cảnh sát phân cục đã đến một lần, họ cũng đã phối hợp điều tra.
Cả nhóm bắt đầu kể lại những điểm bất thường tại phòng tự học trước khi Liên Hiên mất tích.
Địch Như Mộng nhíu mày, nghiêm túc nói: "Ở phòng tự học đó, phần lớn mọi người đều rất tốt, thường giúp đỡ nhau, chia sẻ thông tin, cùng nhau cố gắng. Nhưng cũng có người không muốn chúng em yên ổn học hành, tìm đủ mọi cách quấy rối, không để chúng em yên tâm ôn thi lên cao học..."
Hướng Vân Lăng cào móng tay, sắc mặt hơi tái nhợt, cô cúi đầu, giọng run run nói: "Không chỉ vậy, em cảm thấy, chỗ đó đang bị ma ám..."
Đường Vân Khuê lập tức đập nhẹ lên tay cô bạn, vội vã nói: "Cậu đừng nói bừa, các anh cảnh sát đang ở đây. Đó là mê tín phong kiến, đừng nói linh tinh."
Hạ Lâm không nhịn được khụ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là gọi chú cảnh sát dễ nghe hơn.
Lê Thượng thì lại không để tâm lắm đến những chi tiết ấy, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe rất chăm chú.
"Em không nói bừa đâu... Từ sau cái chuyện đó... nơi ấy cứ kỳ quái thế nào ấy... Mỗi lần em đến phòng tự học là trong lòng lại thấy rờn rợn." Hướng Vân Lăng nói tới đây thì ngập ngừng, như thể nhớ lại điều gì đáng sợ.
Hạ Lâm truy vấn: "Chuyện đó là chuyện gì? Các em không cần che giấu, có gì cứ nói cho chúng tôi biết."
Thi Lạc Tân thay họ giải thích: "Là thế này, năm nay ở phòng tự học có tổng cộng 18 sinh viên tham gia thi cao học, cuối cùng có 6 người thi đậu cao học của trường."
"Những người trượt thì có người bỏ cuộc, có người chuyển hướng thi công chức, nhưng trong số đó có một nữ sinh, vì bỏ lỡ một môn thi trong vòng hai nên nhất thời nghĩ quẩn đã nhảy lầu 44."
"Gia đình nữ sinh viên đó điều kiện khá tốt, nơi nhảy lầu là căn hộ chung cư nữ sinh thuê. Gia đình không có ý kiến gì về việc tự sát, rất nhanh đã xử lý xong sự việc. Chuyện này vốn dĩ không có quá nhiều liên quan đến phòng tự học, chỉ là những sinh viên biết chuyện này hơi sợ hãi. Dù sao đó cũng là một sinh mệnh trẻ, mọi người khó tránh khỏi có chút ám ảnh tâm lý."
"Không đơn giản như vậy đâu." Địch Như Mộng nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Sau đó, có người ở phòng tự học suốt đêm, đã nhìn thấy đàn chị đó... Chị ấy như thường lệ, đi vào học bài!"
Hạ Lâm bắt đầu hứng thú: "Cậu kể cụ thể xem, lúc đó tình hình như thế nào?"
Địch Như Mộng nhớ lại: "Đàn chị nhảy lầu tên là Bạch Nhiễm, lớn hơn bọn em một khóa. Trong số chúng em còn có người từng đi dự lễ truy điệu của chị ấy. Kỳ nghỉ hè này có một nữ sinh từng quen biết với Bạch Nhiễm đến phòng tự học học đêm. Tình cờ ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Nhiễm đang ngồi ở hàng ghế phía trước, hoảng quá liền bỏ chạy luôn. Sau đó nữ sinh đó tìm thêm người để lấy can đảm, quay lại cùng lên tầng xem thử rốt cuộc là sao, nhưng không tìm thấy ai cả. Giống như thứ vừa thấy chỉ là ảo giác vậy."
Hạ Lâm hỏi tiếp: "Không tìm chủ phòng kiểm tra camera giám sát với lịch ra vào sao?"
Tuy camera ở đó có góc chết, nhưng kiểm tra ra vào là đủ rồi.
Địch Như Mộng cười khổ: "Bọn em có kiểm tra rồi, mà lại càng kỳ quái hơn. Chủ phòng cho bọn em xem camera lúc đó, trong vài góc quay, đúng là nhìn thấy bóng dáng của Bạch Nhiễm, cả quần áo cũng giống hệt. Nhưng khi kiểm tra lịch ra vào, lại không hề có ghi nhận nào về chị ấy. Trước sau đều có dữ liệu ra vào, chỉ duy nhất không có của chị ấy. Cứ như thể chị ấy từ không khí xuất hiện rồi lại biến mất vào hư vô vậy."
Hạ Lâm hỏi: "Có thể gọi nữ sinh đã chứng kiến đó đến để hỏi tình hình không?"
Địch Như Mộng lắc đầu: "Cô ấy vốn định ở lại gần trường ôn thi tiếp, nhưng sau chuyện đó thì sợ quá, đã về quê. Em cũng không có WeChat của cô ấy... nên không liên lạc được."
Hạ Lâm lại hỏi: "Có ai quay lại video không? Ảnh cũng được? Nếu có hình ảnh, chúng tôi sẽ dễ dàng hiểu rõ tình hình hơn."
Địch Như Mộng lại lắc đầu: "Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, mọi người đều sợ hãi, không ai nghĩ đến việc chụp ảnh hay quay video."
Nghe đến đây, Hạ Lâm thầm nghĩ, chắc hẳn chỉ là người giống người thôi, các sinh viên nghe nhầm đồn bậy, truyền miệng quá đà, làm sự việc bị phóng đại.
Dù sao thì trên đời này không có ma quỷ. Nhất định là có cách giải thích hợp lý.
Một bên, Lê Thượng như muốn an ủi đám sinh viên, nghiêm túc lên tiếng: "Tuy anh không biết chuyện đó rốt cuộc là sao, nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân. Trước hết, trên đời này không có ma."
Điểm này đúng là trùng khớp với suy nghĩ của Hạ Lâm. Hắn cũng muốn xem thử Lê Thượng tiếp theo định nói gì.
Mấy sinh viên đồng loạt nhíu mày nhìn về phía Lê Thượng.
Lê Thượng tiếp tục nói: "Lùi một bước mà nói, dù có là ma quỷ đi nữa, thì đó cũng chỉ là một con ma tốt bụng thích học hành muốn thi cao học, cho nên các em không cần sợ cô ấy."
Mọi người: "..."
~~~~~~~~
Nhznghg: tui chx edit mấy chương sau nên k bt diễn biến tiếp theo thế nào, mà tui có suy đoán là giữa Bạch Nhiễm và Liên Hiên có j đó..... Một người tự nhiên xuất hiện, một người tự nhiên mất tích......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com