Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Vô nhai (6)

Phòng học hoạt động tự do của Đại học Vân Thành.

Hạ Lâm vội vàng hắng giọng, kéo chủ đề quay lại: "Trên thế giới này có rất nhiều người có khuôn mặt tương tự nhau, việc mặc quần áo giống cũng không hiếm lạ. Biết đâu lúc đó nữ sinh kia quá mệt mỏi, đầu óc mơ hồ nhìn nhầm. Cửa có lẽ lúc đó chính là mở, nữ sinh đó tiện thể đi vào, nên mới không để lại lịch sử ra vào."

Thi Lạc Tân ở bên cạnh cũng gật đầu tán đồng rồi bổ sung: "Tôi cảm thấy khả năng cao là do tâm lý gây ra, dù sao chuyện kiểu này cũng mới chỉ xảy ra một lần. Phòng tự học này mỗi tối đều có nhiều người học tập chăm chỉ, những người khác vẫn học hành bình thường, đâu có bị gì quấy nhiễu."

Địch Như Mộng chớp mắt, đưa ra ý kiến của mình: "Đàn anh, em thì nghĩ những người khác vẫn có thể yên tâm học được là vì người ra vào phòng tự học thay đổi liên tục. Rất nhiều sinh viên mới, hoặc sinh viên từ trường khác đến, căn bản không biết chuyện của đàn chị Bạch Nhiễm, đương nhiên cũng không có gánh nặng tâm lý gì."

Sắc mặt Hướng Vân Lăng vẫn căng thẳng như cũ, cô chậm rãi mở miệng: "Nếu thực sự có ma quấy phá thì cũng chưa đến mức đáng sợ như vậy. Trước đây em rảnh quá có lật bài Tarot, liên tục rút ra lá Tháp, lá Tử Thần, rồi Bánh Xe Số Phận, sau đó đàn chị nhảy lầu, đàn anh Liên Hiên cũng mất tích một cách kỳ lạ. Cũng vì vậy mà gần đây em không dám đặt chân vào phòng tự học đó nửa bước."

Đường Vân Khuê như bị khơi gợi lại ký ức, khẽ cau mày: "Em cũng nhớ ra rồi, trước đây đúng là có vài chuyện kỳ lạ. Những người ôn thi cao học ở phòng tự học đó, tự nhiên liên tục đổ bệnh. Thời gian đó đúng ra là giai đoạn ôn tập cao điểm, lẽ ra phòng học phải kín người, chật kín chỗ ngồi, vậy mà bỗng chốc vơi đi quá nửa, nhìn thấy mà lạnh cả người."____ ( nếu để tên nhân vật cũ thì hơi kì nên mình để là Đường Vân Khuê nha)

Địch Như Mộng đếm trên đầu ngón tay, từng chuyện một: "Từ kỳ thi sơ khảo, rồi đến phỏng vấn vòng hai, có người xui xẻo té gãy chân, có người bất cẩn làm đứt tay, còn có người bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân nên bỏ lỡ kỳ thi. Khó khăn lắm mới thi xong, lại xảy ra chuyện đàn chị nhảy lầu và đàn anh mất tích. Mọi người nói xem, chẳng lẽ những ai ôn thi cao học ở trường mình thực sự bị nguyền rủa sao?"

Mọi người một câu, tôi một câu, càng nói càng mơ hồ, khoảng thời gian kéo dài cũng rất lâu.

Những việc này đều xảy ra đã lâu, rất khó có bằng chứng, hoàn toàn không thể kiểm chứng.

Hạ Lâm định dùng hành động thực tế để đập tan những suy đoán mê tín, hắn nghiêm túc hỏi: "Các em biết những chuyện này cụ thể xảy ra với ai không? Xảy ra vào lúc nào? Ở đâu? Chúng ta phải làm rõ chi tiết trước."

Hướng Vân Lăng nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại: "Hình như là một đàn anh bị gãy chân? Em nhớ là khoảng nửa tháng trước kỳ thi sơ khảo, khi đó trong diễn đàn cũng có bàn tán."

"Không đúng đâu, sao em lại nhớ là đàn chị mà? Hơn nữa là một tuần trước kỳ thi." Đường Vân Khuê vội vàng phản bác.

"Là trước kỳ thi một ngày thì đúng hơn?" Địch Như Mộng lại đưa ra đáp án khác, "Em cũng chỉ nghe người khác tám chuyện, còn có đọc được mấy bài bàn luận trên diễn đàn trường. Mà thời gian lâu quá rồi, ký ức cũng mơ hồ."

Mấy người đưa ra thời gian và nhân vật hoàn toàn không khớp, tranh luận kịch liệt, chẳng ai chịu nhường ai, tranh đến đỏ mặt tía tai.

Địch Như Mộng nghĩ một lúc lâu, chắc chắn nói: "Những cái khác em không chắc lắm, nhưng chuyện đàn chị Bạch Nhiễm bỏ lỡ môn thi cuối cùng, thật sự rất kỳ lạ. Chị ấy học rất giỏi, nếu chị ấy không bỏ lỡ bài thi đó, biết đâu bi kịch phía sau đã không xảy ra, thật là quá đáng tiếc."

Hạ Lâm hỏi tiếp: "Về những chuyện này, các em có manh mối nào nữa không?"

Mấy sinh viên lại mồm năm miệng mười kể ra cả đống chuyện, nhưng phân tích đi phân tích lại, cuối cùng vẫn chỉ là mấy suy đoán vu vơ, không có chứng cứ.

Dù những điều họ nói có đáng tin hay không, Lê Thượng vẫn cẩn thận ghi chép lại đầy đủ nội dung để tiện cho việc điều tra sau này.

Cuối cùng, Hạ Lâm lại lái câu chuyện quay về phía Liên Hiên, bổ sung nốt phần thông tin còn thiếu, xác nhận rằng bọn họ không còn manh mối gì thêm.

Lê Thượng ghi chép xong, yêu cầu từng người ký tên xác nhận.

Hỏi xong, mọi người chuẩn bị cùng nhau xuống lầu.

Thi Lạc Tân phụ trách quản lý phòng học này, chờ mọi người đi ra ngoài thì khóa cửa phòng học lại.

Họ đi đến sảnh thang máy, lúc này đang là giờ cao điểm, thang máy cũ kỹ của khu dạy học bò chậm như ốc sên.

Vì đã kết thúc phần hỏi cung, đám sinh viên cũng thả lỏng, trò chuyện với nhau.

Địch Như Mộng hỏi Đường Vân Khuê: "Vậy sắp tới cậu định sao? Năm nay còn thi nữa không?"

Đường Phân Khuê nói: "Thi chứ, không thi thì làm gì giờ, chuyên ngành của tụi mình mà chỉ học hệ đại học chính quy thì ra trường không kiếm được việc đâu." Cô lại hỏi ngược Địch Nhược Mộng, "Cậu thì sao?"

Địch Như Mộng nói: "Trước mắt cứ thử thi công chức xem sao."

Đường Vân Khuê lại hỏi Hướng Vân Lăng: "Còn cậu thì sao?"

Hướng Vân Lăng nói: "Không biết nữa, dù sao vẫn còn nửa năm, cứ ôn tập trước, có lẽ thử tìm việc xem sao? Tớ bị hen suyễn, chắc không qua được kiểm tra sức khỏe để thi công chức."

Cả đám sinh viên đều lộ vẻ mặt lo lắng. Hạ Lâm là người đã đi làm nhiều năm, sớm đã tốt nghiệp, nhưng hắn cũng theo dõi tin tức về tình hình việc làm. Gần đây đúng là tỷ lệ sinh viên đại học tìm được việc làm rất thấp. Nhưng thi công chức hay học cao học thì cũng ngày càng cạnh tranh gay gắt, không trách được các sinh viên lại sốt ruột như thế.

Lúc này, Đường Vân Khuê cau mày than thở: "Thật đấy, hồi cấp ba thì bắt mình học lấy điểm, vừa tốt nghiệp đại học đã phải lo kiếm sống. Tớ thấy tụi mình học mấy thứ này đâu có phải kỹ năng kiếm tiền đâu, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế còn xa lắm. Coi chương trình học của tụi mình mà xem, toàn là kỹ thuật bị đào thải từ nhiều năm trước, mấy công ty lớn giờ cần kỹ năng mà tụi mình chẳng học được gì cả, còn phải tự bỏ tiền học thêm."

Hướng Vân Lăng nói: "Cuối cùng làm gì vẫn phải dựa vào bản thân, nhiều người đổi nghề rồi vẫn thành công mà."

"Đó là những năm đầu, khi vị trí còn tương đối trống. Hơn nữa dù có người thành công, đó cũng là một trường hợp đặc biệt trong số vạn người, đa số mọi người làm gì có vận may tốt như vậy." Địch Như Mộng vẫn lo lắng, thở dài rồi nhìn sang Thi Lạc Tân với vẻ ngưỡng mộ, "Vẫn là đàn anh là sướng nhất, học xong cao học rồi, chẳng còn mấy nỗi lo như tụi mình."

Đường Vân Khuê hỏi: "Đàn anh sang năm là tốt nghiệp cao học rồi phải không? Sau này anh định học tiến sĩ hay đi tìm việc làm?"

Thi Lạc Tân mỉm cười trả lời họ: "Còn phải xem đã. Vẫn còn vài tháng nữa, anh không vội."

Đường Phân Khuê lại hỏi: "Giờ tốt nghiệp cao học chắc tìm việc dễ hơn chứ?"

"Cũng chưa chắc, còn phải xem chuyên ngành, nhưng chắc chắn vẫn hơn sinh viên chính quy nhiều, cơ hội nhiều hơn, lương cao hơn. Tớ nghe nói có giáo sư còn giới thiệu việc làm cho sinh viên." Hướng Vân Lăng đáp: "Những người có thành tích xuất sắc như đàn anh, chắc chưa tốt nghiệp đã được các công ty lớn đặt trước rồi."

Thi Lạc Tân lại cười: "Chuyện đó để người lớn lo đi, mấy em cứ lo học tốt đã."

Anh ta không lớn hơn mấy sinh viên kia bao nhiêu tuổi, nhưng đã bắt đầu tự coi mình là người lớn.

Thang máy cuối cùng cũng đến, mọi người cùng nhau bước vào.

Hạ Lâm và Lê Thượng lắng nghe họ trò chuyện suốt đường, đi theo họ ra khỏi tòa nhà.

Chờ khi hai người họ trở về cục thành phố, Phương Giác và Trình Tiếu Y cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ điều tra trở về.

Hạ Lâm gọi mọi người đến phòng họp: "Hai người có phát hiện gì trong phòng tự học không?"

Phương Giác bất đắc dĩ cười: "Thiệt sự, không khí học tập ở đó nồng nặc quá, em ở đó cả buổi trưa mà không nhịn được cũng phải xem tài liệu một chút, cảm giác như bị bầu không khí học tập ấy lây sang luôn."

Trình Tiếu Y cũng nghiêm túc nói: "Môi trường học đúng là tốt thật, hiệu suất làm việc cũng cao hẳn. Tôi dùng máy tính để xem một số đoạn theo dõi cần kiểm tra, nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện được manh mối nào đặc biệt hữu ích."

Ngô Vận Thanh xem kỹ lại bản ghi chép của Lê Thượng, phân tích: "Trong mấy lời bọn sinh viên nói, chỉ có manh mối do Thi Lạc Tân cung cấp là còn chút giá trị. Nếu một người từng có ý định tự tử, thì khả năng tái phát quả thật cao hơn, điều này đã có căn cứ khoa học."

Phương Giác cũng gật đầu: "Em cũng thấy mấy câu chuyện khác bọn sinh viên kể nghe có vẻ hoang đường quá. Mình là người theo chủ nghĩa duy vật, không thể tin vào mấy chuyện quỷ quái. Với lại... mấy chuyện mê tín đó, thật sự có liên quan tới vụ mất tích của Liên Hiên sao?"

Hạ Lâm hỏi tiếp: "Vậy ngoài hướng điều tra từ phòng tự học, mọi người còn ý tưởng điều tra nào khác không?"

Mọi người nghe xong, nhất thời không ai nói gì.

Một lát sau, Trình Tiếu Y phá vỡ sự im lặng, bất đắc dĩ nói: "Xét theo tình hình hiện tại, chúng ta thiếu cả nhân chứng lẫn vật chứng, chỉ có thể tăng cường rà soát camera giám sát. Nhưng khu đại học xung quanh vốn đã ít camera, muốn tìm được manh mối hữu dụng thì chẳng khác nào mò kim đáy bể."

Mọi người lại rơi vào trầm mặc lần nữa. Vụ án lúc này như chìm vào một màn sương mù, hoàn toàn không có phương hướng.

Trước đây, cảnh sát đã truy theo một số manh mối, nhưng phát hiện Liên Hiên gần như chẳng để lại chút dấu vết nào liên kết với thế giới này. Thật khó tìm được đột phá mới.

Bỗng nhiên Lê Thượng lên tiếng: "Tôi thấy vụ 44 trước kia đáng để điều tra sâu thêm."

Hạ Lâm cũng tán đồng: "Mặc kệ những manh mối này có đáng tin cậy hay không, dù sao hiện tại cũng không có vụ án nào khác, chúng ta cứ kiên nhẫn hơn một chút, từ từ đào sâu, cuối cùng cũng sẽ tìm được sự thật."

Hạ Lâm nói ổn định cảm xúc của mọi người, cũng xác định rõ hướng điều tra, dẹp bỏ sự sốt ruột trong lòng mọi người.

Tiếp đó, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Lão Ngô ở lại văn phòng ứng phó tình huống phát sinh. Lê Thượng, cậu lên diễn đàn trường thu thập thông tin liên quan. Còn Phương Giác, người nhảy lầu tên là Bạch Nhiễm, phân cục chắc có hồ sơ vụ án, cậu vất vả chạy một chuyến đi tra cứu. Tiểu Trình tiếp tục kiểm tra camera giám sát, ban ngày cùng Phương Giác thay phiên trực phòng tự học. Buổi tối tôi sẽ qua, xem có thể gặp được 'nữ quỷ' kia không."

Sau buổi họp, Hạ Lâm đứng dậy đi vệ sinh.

Khi hắn ra ngoài, vừa lúc gặp Lê Thượng đang rửa tay ở bồn rửa mặt bên cạnh.

Lê Thượng cúi đầu, động tác cẩn thận, tỉ mỉ xoa nước rửa tay lên từng kẽ ngón tay, xả sạch bọt, bàn tay dưới làn nước trông vừa thon dài vừa đẹp.

Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Lâm, Lê Thượng ngẩng đầu lên nhìn thẳng: "Đội trưởng Hạ, tôi cũng muốn trực đêm. Tôi cảm thấy buổi tối khả năng xảy ra chuyện cao hơn."

Hạ Lâm không suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối: "Cậu vừa mới khỏe lại, thức đêm hại cơ thể lắm. Hơn nữa bên đó buổi tối ít người, một người trực là đủ, cậu cứ yên tâm ở văn phòng đi."

Từ sau lần sốt cao và phải đến bệnh viện, sắc mặt của Lê Thượng vẫn chưa hồng hào lại, môi cũng thi thoảng trắng bệch. Hạ Lâm thực sự lo cậu làm việc quá sức, cơ thể không chịu nổi.

Lê Thượng xoa tay, bình tĩnh nói: "Ban ngày chưa chắc xảy ra chuyện, buổi tối mới là thời điểm cần chú ý nhất, nhiều manh mối đều xuất hiện vào đêm. Tôi là lựa chọn tốt nhất của anh, anh cần tôi."

Hạ Lâm tất nhiên hiểu ý cậu. Lão Ngô đã lớn tuổi, không hợp thức đêm; Trình Tiếu Y là nữ, cũng không phù hợp; Phương Giác tuy khỏe nhưng khả năng quan sát và phản ứng không thể so với Lê Thượng.

Nhưng nghĩ đến chuyện Lê Thượng mới vừa hồi phục, Hạ Lâm vẫn không muốn để cậu vất vả, nên tiếp tục khuyên: "Nhưng lần trước bác sĩ Tống nói-"

Lê Thượng trực tiếp ngắt lời, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói kiên định, không cho phép phản bác: "Nếu thật sự có chuyện dị thường xảy ra, hai người phối hợp xử lý sẽ an toàn hơn. Chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi, sẽ không quá mệt."

Sau đó, cậu dịu giọng gọi một tiếng: "Đội trưởng Hạ."

Tiếng gọi ấy rất nhẹ, không giống giọng lạnh lùng thường ngày mà mang theo sự mềm mỏng lạ thường. Ánh mắt cậu dưới ánh đèn trở nên long lanh, nhìn chăm chú vào Hạ Lâm. Không còn vẻ cứng rắn, mà thay vào đó là chờ mong và tín nhiệm, như thể chắc chắn rằng Hạ Lâm sẽ không từ chối.

Chỉ một hiệp, Hạ Lâm đã bại trận, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Được rồi, lát nữa cậu đi cùng tôi. Nhưng nói trước, tôi đồng ý cậu đi cùng, cậu cũng phải đồng ý rằng đến lúc nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng cố sức."

Lê Thượng gật đầu đồng ý, Hạ Lâm lúc này mới tạm yên tâm.

Mọi người quay lại vị trí làm việc, tiếp tục bận rộn.

Gần đến giờ tan làm buổi chiều, Phương Giác vội vã bước vào, tay cầm bản sao hồ sơ vụ án: "Em đã lấy được hồ sơ vụ án của Bạch Nhiễm. Cô ấy bỏ lỡ môn thi cuối trong vòng hai kỳ thi cao học, và trong cùng ngày đó đã nhảy lầu 44. Lúc đó trong phòng chỉ có mình cô ấy, kết quả khám nghiệm tử thi do phân cục 4 thực hiện, mọi dấu vết đều phù hợp với việc 44 do nhảy từ tầng cao. Có nhân chứng là hàng xóm đối diện chứng kiến cảnh cô ấy nhảy lầu. Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi tội phạm."

"Sau đó phân cục 4 lại kiểm tra bệnh án của Bạch Nhiễm, căn cứ theo ghi chép, cô ấy mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Khi chứng bệnh này phát tác, sẽ gián đoạn biểu hiện ra hai loại cảm xúc cực đoan là cuồng bạo và trầm cảm. Đồ đạc trong nhà có một số dấu vết hư hại, và cũng có một lượng lớn khăn giấy, nên cảnh sát phán đoán cô ấy là do bỏ lỡ kỳ thi, cảm xúc biến động quá lớn, khó có thể chấp nhận sự thật, mới nhất thời nghĩ quẩn nhảy lầu."

Chờ Phương Giác báo cáo xong, Trình Tiếu Y cũng đứng dậy nói: " 'Nữ quỷ' mà các sinh viên nói, tôi đã tìm thấy trên camera giám sát rồi."

Vừa nói, cô vừa mở vài đoạn video, chiếu lên bảng trắng trong văn phòng. Trên màn hình, một bóng người tóc dài, mặc áo trắng chợt lướt qua.

Trình Tiếu Y vừa chiếu vừa giải thích tỉ mỉ: "Nữ 'ma' này thường xuất hiện vào ban đêm, chủ yếu từ 12h đến 2h sáng, là lúc người ta mệt mỏi nhất, cảnh giác kém nhất. Cô ta luôn ngồi ở vị trí bên trái, đúng góc khuất của camera."

Trình Tiếu Y chờ mọi người xem xong camera giám sát rồi nói tiếp: "Nhưng điều kỳ lạ là, tôi đã kiểm tra thiết bị mở khóa thẻ ra vào của phòng tự học, lật tất cả các bản ghi, quả thật không tìm thấy thông tin nhận diện khuôn mặt của cô ta, cứ như thể cô ta xuất hiện từ hư không vậy."

Lão Ngô vuốt cằm, phân tích: "Nếu chỉ là ngẫu nhiên một lần thì còn có thể là đi theo người khác vào, nhưng nhiều lần đều không có ghi chép, điều này quá bất thường, chắc chắn có mờ ám phía sau."

"Tôi còn phát hiện đoạn camera giám sát này." Nói đến đây, Trình Tiếu Y lại tìm ra một đoạn video, nhấn nút phát.

Thời gian xuất hiện ở góc trên bên phải hình ảnh camera giám sát là hơn một tháng trước, 3 giờ sáng, đúng là lúc đêm khuya tĩnh lặng.

Góc quay là trước quầy tủ đựng đồ. Không lâu sau, bóng người "nữ quỷ" mặc đồ trắng cúi đầu, lặng lẽ xuất hiện. Cô ta nhấn mấy mật mã trên khóa mật khẩu, một ô tủ đựng đồ liền mở ra.

Sau đó "nữ quỷ" cúi đầu đi vào, lấy ra một số sách vở và đồ vật, động tác rất cẩn thận. Sau đó, cô ta cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý, mới lấy đồ đi, đóng cửa tủ, rồi biến mất khỏi khu vực camera giám sát.

Hạ Lâm khẽ cau mày, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Cái tủ mà cô ta mở là của Liên Hiên."

Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp.

Ngô Vận Thanh thở dài, giọng đầy kiên quyết: "Nhìn thế này thì cái gọi là 'quỷ' rõ ràng là người giả thần giả quỷ. Nếu vạch trần được thân phận cô ta, có khi lại tìm được chân tướng vụ Liên Hiên mất tích."

Phương Giác lập tức hứng thú, nóng lòng muốn thử hỏi: "Cần chuẩn bị bùa chú không? Hay là tối nay chúng ta cùng đi? Đông người thì đông sức, biết đâu có thể một lần điều tra rõ ràng chuyện này."

Hạ Lâm vẫy tay: "Nói là quỷ cũng chẳng qua là người giả thần giả quỷ thôi, tôi và Lê Thượng là đủ rồi." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm: "Hơn nữa, chúng ta muốn bắt không phải cái con quỷ bề ngoài này, mà là con quỷ ẩn giấu sâu hơn, kẻ thao túng tất cả những chuyện này..."

....

Ban đêm, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao, phủ lên toàn bộ Vân Thành một lớp ánh bạc lạnh lẽo.

Hạ Lâm về nhà ăn cơm xong, trước tiên tắm rửa sảng khoái, sau đó ngủ một giấc.

Trước khi ra khỏi nhà, để trông giống một sinh viên bình thường, tránh gây chú ý, hắn đặc biệt đeo balo, bên trong còn nhét vài quyển sách.

Vừa mới ra khỏi cửa, như chợt nhớ ra thứ gì quan trọng, hắn vội quay lại lấy bộ sạc điện thoại, rồi mới yên tâm xuất phát.

Lúc 11 giờ đêm, phòng tự học vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Hạ Lâm nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt đảo quanh khắp nơi.

Vì còn chưa đến kỳ thi, nên người đến đây học đêm không nhiều, chỗ ngồi còn khá thưa.

Cả phòng chỉ có hơn mười người, đa phần là nam, nữ thì rất ít.

Những sinh viên mà họ đã gặp ban ngày đều không có mặt, xung quanh đều là những gương mặt lạ, mỗi người đều cắm cúi, đắm chìm vào việc học của mình.

Hạ Lâm đi đến trung tâm phòng tự học, nhìn thấy một chỗ vách ngăn được kéo rèm che kín bốn phía, được kéo ra một chút. Lê Thượng đang ngồi bên trong, khẽ vẫy tay về phía hắn.

Hạ Lâm sải bước dài, vài bước đã đến nơi.

Cái vách ngăn đó nằm ở vị trí trung tâm của phòng tự học, là một chỗ ngồi nhiều người, có thể ngồi từ hai đến bốn người.

Loại vách ngăn này có vách ngăn chạm rỗng phía sau, bốn phía đều treo rèm vải, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy bóng người mờ ảo, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong.

Nhưng từ trong rèm nhìn ra ngoài, lại có thể thu trọn các góc của phòng tự học vào tầm mắt, toàn bộ không gian được quan sát không sót chi tiết nào.

Hơn nữa, nơi đây gần quầy nước, cách xa các chỗ ngồi khác, nói chuyện nhỏ tiếng người khác cũng không nghe thấy, vô cùng bí ẩn, thích hợp cho hành động bí mật của họ.

Hạ Lâm không biết Lê Thượng đến từ mấy giờ, mà lại có thể chiếm được một vị trí tuyệt vời như vậy.

Hắn ngồi xuống đối diện Lê Thượng, hạ thấp giọng nói: "Đúng là cậu, mới đến đã chiếm được địa hình có lợi, vị trí này chọn khéo thật."

Tiếp xúc lâu với Lê Thượng, Hạ Lâm đã quen, mỗi lần Lê Thượng đi vào một nơi xa lạ, cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chọn nơi an toàn nhất, tầm nhìn tốt nhất, lại dễ thủ khó công, giống như phản xạ có điều kiện vậy.

Hạ Lâm đặt cặp sách sang một bên. So với hắn, Lê Thượng rõ ràng chuẩn bị đến phòng tự học chuyên nghiệp hơn, cậu mang theo không ít sách, giấy, bút, còn có máy tính bảng, đầy đủ mọi thứ.

Lê Thượng lúc này đang chuyên chú thao tác máy tính bảng, nghe Hạ Lâm nói, cậu ngẩng đầu nói: "Tôi đã kiểm tra nơi này rồi."

Nói xong, cậu đưa cho Hạ Lâm một tờ giấy.

Hạ Lâm cúi đầu nhìn lướt qua, lập tức ngây người.

Đó lại là bản đồ địa hình của phòng tự học này. Bản đồ được vẽ tay, nhưng đường cong ngang thẳng, tỉ lệ chính xác, không sai chút nào so với phòng tự học thật.

Chỗ cửa sổ được đánh dấu rõ ràng, lối vào đặc biệt được đánh dấu bằng bút đỏ, vị trí nhà vệ sinh cũng được đánh dấu trọng điểm.

Trên bản đồ còn ghi chú phân bố sinh viên nam nữ được đánh dấu bằng các màu bút khác nhau, nhìn vào là hiểu ngay.

Quan trọng nhất là, tấm bản đồ này cực kỳ chuyên nghiệp.

Trước đây, trong thời chiến, đôi khi họ cần thực hiện nhiệm vụ tiền tuyến, phải vẽ loại bản đồ địa hình chi tiết như vậy để tiện hành động.

Hạ Lâm nhìn bản đồ này, như thể giấc mơ trở về thời trước, cảm khái nói: "Không cần khoa trương đến vậy chứ? Cậu định lập kế hoạch tác chiến sao?"

Hạ Lâm lại cẩn thận xem xét chi tiết bản đồ, rồi bình luận thêm: "Tấm bản đồ này đừng nói 'bắt ma', đánh chiếm nơi này cũng đủ dùng rồi."

Lê Thượng mặt không đổi sắc: "Nhàn rỗi vẽ chơi thôi, dù sao cũng rảnh, coi như giết thời gian."

Sau đó, cậu lại đưa cho Hạ Lâm mấy tờ danh sách và biểu đồ, nghiêm túc giải thích: "Tôi so sánh kết quả thi lên cao học vài năm gần đây, phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Ở Đại học Vân Thành, số người thường xuyên vào phòng tự học này mỗi năm một tăng, theo lý mà nói thì số người đậu cao học cũng phải tăng theo. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, số người đậu càng ngày càng ít."

Vận mệnh dường như đặc biệt không ưu ái những sinh viên chăm chỉ khổ luyện tại đây.

"Năm kia mười người, năm trước tám người, năm nay ít nhất, chỉ có sáu người." Hạ Lâm vừa lật xem danh sách và biểu đồ, vừa phân tích: "Vậy xem ra, việc các sinh viên nói học tự học ở đây sẽ bị nguyền rủa, cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, biết đâu thực sự có gì đó bí ẩn mà không ai biết."

Ban đêm, phòng tự học yên tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng lật sách rất nhỏ.

Hai người vừa nói đến đây, tai Hạ Lâm đột nhiên động đậy, nhạy bén bắt được một số động tĩnh rất nhỏ.

Hắn lập tức cảnh giác, xuyên qua khe rèm, cảnh giác nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bóng người đứng dậy.

Nhìn kỹ lại, thì ra là hai nữ sinh, trên mặt họ có chút mệt mỏi, xem ra thấy đã muộn nên chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nguy cơ được loại trừ, Hạ Lâm nhẹ nhàng thở ra.

Lê Thượng cầm tấm bản đồ địa hình trên bàn, đánh dấu dấu "X" tại vị trí hai nữ sinh vừa ngồi.

"Điều tra nhiều như vậy, vất vả rồi." Hạ Lâm nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã lặng lẽ chỉ về đêm khuya: "Bây giờ hẳn là không có ai đến nữa, tôi ở nhà ngủ rồi, tinh thần cũng không tệ lắm, cậu hay là ngủ một lát đi, lát nữa tôi mệt thì gọi cậu."

Lê Thượng đã đến đây từ sớm, tập trung tinh thần làm việc nửa ngày, giờ thực sự có chút buồn ngủ. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, tìm tư thế thoải mái, gục đầu xuống bàn.

Hạ Lâm lấy điện thoại ra, thuần thục chuyển sang chế độ im lặng, bắt đầu lướt các loại tin tức.

Hắn vừa xem màn hình, vừa căng tai nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, phòng tự học thỉnh thoảng có người đứng dậy đi quầy nước rót nước, cũng có người vội đi vệ sinh

Tuy nhiên, không còn ai khác rời khỏi phòng tự học, và cũng tạm thời không có ai đi vào.

Bên ngoài không có gì bất thường, ánh mắt Hạ Lâm dần dần chuyển từ màn hình điện thoại sang người Lê Thượng đang ngủ đối diện.

Lê Thượng cuộn người lại, yên tĩnh gục đầu xuống, hơi thở đều đều, ngủ rất say.

Cậu cứ như vậy ngủ hơn một tiếng, có lẽ tay đã tê, thân thể hơi cựa nhẹ, đầu nghiêng sang bên, đổi tay khác để đè xuống dưới.

Trên má Lê Thượng còn in lại vết hằn nhợt nhạt do ống tay áo để lại, dưới ánh đèn dịu, trông có phần đáng yêu.

Theo động tác của cậu, vài sợi tóc mái dài rũ xuống, nhẹ nhàng lướt qua mi mắt.

Ánh mắt Hạ Lâm không kìm được mà dừng lại trên gương mặt khi ngủ của Lê Thượng. Dù biết rõ nhìn chằm chằm vào người khác như thế không được lịch sự, nhưng hắn vẫn không thể dời mắt đi.

Trán của Lê Thượng trắng mịn như ngọc, ngũ quan tinh tế như được vẽ bằng bút mực, lông mi dài rũ xuống, dưới ánh đèn chiếu tạo thành vệt bóng hình cung, theo hơi thở của cậu mà khẽ rung.

Có thể là vì tóc mái che mắt, hoặc vì tư thế ngủ không thoải mái, cũng có thể là đang gặp ác mộng gì đó, chân mày cậu nhíu lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Trong giấc mơ, cậu dường như đang chịu đựng nỗi đau nào đó, cơ thể hơi căng chặt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc đau khổ.

Hạ Lâm bỗng nhiên giật mình, hắn cũng không nói nên lời cảm giác của mình là gì, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh, một sự thôi thúc muốn an ủi cậu trào lên trong lòng.

Hắn như ma xui quỷ khiến mà vươn tay, động tác nhẹ nhàng muốn giúp Lê Thượng hất mấy sợi tóc bên khóe mắt ra.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào Lê Thượng, người đang ngủ lập tức có phản ứng bản năng.

Đôi mắt Lê Thượng lập tức mở ra, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Gần như cùng lúc đó, cậu vươn tay như chớp, bắt chặt tay Hạ Lâm, cổ tay ngay sau đó bị bẻ mạnh.

Hạ Lâm lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh ập đến, cổ tay đau nhói, muốn rút tay lại đã không còn kịp...

~~~~~~~~
Nhznghg: quá lười ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com