Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Vô nhai (7)

Trong đêm khuya tĩnh lặng của phòng tự học, Hạ Lâm biết rằng nếu lúc này hắn cố gắng dùng sức, bản thân sẽ chỉ bị thương nặng hơn, và còn gây ra động tĩnh lớn, lợi thì ít hại thì nhiều.

Hắn nhanh chóng quyết định, dứt khoát tháo kính ra, để mặc cho Lê Thượng nắm lấy cổ tay mình.

May là Lê Thượng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nhận ra hành vi của mình thất thố, lập tức buông lỏng lực đạo trên tay.

Hạ Lâm trong lòng nhẹ nhõm, cảm xúc vốn đang căng thẳng cũng dần dịu xuống.

Không khí có phần lúng túng, chưa đợi Hạ Lâm mở miệng xin lỗi vì hành động vừa rồi, thì ngược lại, Lê Thượng lại là người trở nên căng thẳng, cậu nắm chặt tay Hạ Lâm, cẩn thận kiểm tra, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Anh không bị thương chứ?”

Cậu dường như rất sợ hãi, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, nắm tay Hạ Lâm rất chặt, các ngón tay còn hơi run rẩy. Hạ Lâm rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngón tay Lê Thượng.

Ngày thường Lê Thượng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, trầm ổn không chút gợn sóng, đây là lần hiếm hoi Hạ Lâm thấy cậu hoảng loạn đến vậy.

Hạ Lâm để mặc cậu kéo tay mình, dù có hơi đau nhưng cũng không nghiêm trọng.

Sự áy náy vừa dâng lên trong lòng Hạ Lâm, rằng có thể sẽ làm Lê Thượng sợ hãi, nhanh chóng tan biến, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, lại mang theo vài phần cảm giác khác lạ.

Đặc biệt là hắn hiếm khi được thấy Lê Thượng trong bộ dạng này, nhất thời làm hắn nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm cười cười, giọng nhẹ nhàng nói: “Vừa nãy thì không sao, nhưng bây giờ cậu nắm tay tôi chặt như vậy, thêm chút lực nữa thì tôi bị thương thật đấy.”

Lê Thượng lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng buông tay Hạ Lâm ra, cúi đầu không dám nhìn Hạ Lâm thêm cái nào nữa.

Hạ Lâm thu tay lại, xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Lê Thượng, lại nhìn cậu đang cúi đầu, bỗng cảm thấy có chút chưa thỏa mãn.

Nhưng hắn vẫn không muốn làm khó Lê Thượng, thu lại ý trêu chọc, hỏi cậu: “Vừa rồi cậu mơ thấy gì mà căng thẳng dữ vậy?” Hắn ngừng một chút, ánh mắt quan tâm nhìn Lê Thượng, rồi nói tiếp, “Còn nữa, cậu có khó chịu chỗ nào không, sắc mặt trông không ổn lắm.”

Lê Thượng lắc đầu không nói, tỏ vẻ mình không sao.

Nhưng tay cậu lại theo bản năng đặt lên hông, có chiếc bàn che khuất nên Hạ Lâm không chú ý đến hành động nhỏ đó.

Một lát sau, Lê Thượng cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc từ cơn hoảng loạn vừa rồi, chủ động lái sang chủ đề khác, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Suỵt.” Hạ Lâm ra hiệu im lặng cho cậu, chỉ ra bên ngoài, dùng khẩu hình nói: “Xuất hiện rồi.”

Lê Thượng lập tức hiểu ý, nhìn ra ngoài qua khe rèm.

Trong phòng tự học tĩnh lặng đến mức có chút áp lực của đêm khuya, một nữ sinh bước đi rất khẽ, lặng lẽ đi đến không xa. Cô ta nhẹ nhàng kéo ghế ra, yên tĩnh ngồi vào một chỗ trống.

Cả hai vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng sự xuất hiện của nữ sinh này thật sự quá đỗi lặng lẽ, cứ như thể xuất hiện từ hư không vậy.

Khi những người khác quẹt thẻ vào phòng tự học, đều có âm báo nhận diện khuôn mặt, nhưng khi nữ sinh này vào, thiết bị nhận diện khuôn mặt ở cửa lại không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể cô ta là một u linh không tồn tại trong hệ thống.

Hơn nữa, bây giờ đã qua 12 giờ tối, vào thời điểm này, một nữ sinh đột nhiên xuất hiện một mình trong phòng tự học, thực sự quá khả nghi.

Từ góc độ của họ, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dáng thướt tha của mái tóc dài xõa trên vai cô ta.

Nữ sinh trông có vẻ gầy yếu, chiều cao khoảng 1m6, một mái tóc đen nhánh dài như thác nước buông xuống sau lưng. Còn quần áo cô ta đang mặc, giống hệt một bộ quần áo mà Bạch Nhiễm đã mặc trong ảnh sinh hoạt, điều này khiến Hạ Lâm và Lê Thượng không khỏi nảy sinh một tia nghi hoặc.

Hạ Lâm ra hiệu tay.

Ý hắn là: tạm thời án binh bất động, cẩn thận quan sát thêm chút nữa, tránh làm kinh động đối phương.

Lê Thượng nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cũng ra hiệu tay.

Ý cậu là: khi hành động sẽ tấn công giáp công, cậu bất ngờ đi từ phía sau, Hạ Lâm chắn phía trước, phối hợp từ hai hướng, đảm bảo không để xảy ra sai sót.

Hạ Lâm dùng khẩu hình chỉ đạo, lại chỉ tay ra bên ngoài.

Hắn đang nhắc nhở Lê Thượng: đừng để mục tiêu phát hiện, cố gắng khống chế người thật yên lặng, sau đó mới hỏi chuyện, tránh tạo ra sự hoảng loạn không cần thiết.

Lê Thượng nhìn ra ngoài, chỉ vào một khúc quanh có cây xanh đã đánh dấu trên sơ đồ, rồi chỉ ra lối thoát của phòng tự học.

Đây là xác định đường lui, cậu chọn con đường không có sinh viên khác ngồi học, để tránh lôi kéo thêm người liên quan, đảm bảo hành động được tiến hành suôn sẻ.

Tất cả giao tiếp không lời ấy diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ chỉ làm mấy động tác đơn giản, nhưng đều hiểu chính xác ý đối phương.

Hạ Lâm không khỏi cảm thán trong lòng, tuy hai người quen biết chưa lâu, nhưng phối hợp lại ăn ý đến mức ngạc nhiên, e rằng có đồng đội từng làm việc chung nhiều năm cũng chưa chắc hợp ý như vậy.

Sau đó, cả hai lặng lẽ chờ đợi, như hai thợ săn dày dạn kinh nghiệm ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay.

Hạ Lâm và Lê Thượng vẫn ngồi đối diện nhau, vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn vào nữ sinh kia, không dám lơ là chút nào.

Nữ sinh lấy ra vài quyển sách, rất nhanh đã bắt đầu tập trung học, thần thái và hành động của cô thoạt nhìn không khác gì những học sinh khác đang có mặt.

Phòng tự học tĩnh lặng đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng lật sách rất khẽ.

Họ giống như những người kiên nhẫn câu cá bên hồ, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc mặt nước dao động.

Ngồi đối diện mười phút, ngoài việc nghiêm túc đọc sách, nữ sinh kia không có bất kỳ cử động lạ nào khác, điều này khiến Hạ Lâm và Lê Thượng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô ta thật sự chỉ đến để học?

Hạ Lâm không khỏi nghĩ trong lòng, hay là đêm nay cứ thế mà yên lặng học tập đến sáng?

Đúng lúc này, nữ sinh ấy cuối cùng cũng có động tác.

Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, động tác rất khẽ, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai nam sinh đang ngồi chếch về một bên phía trước, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ lạ.

Hai nam sinh kia đều cúi đầu, chăm chú làm bài, đắm chìm trong thế giới học tập của mình, hoàn toàn không nhận ra phía sau đang có một “nguy hiểm” lặng lẽ tiến đến.

Tiếp theo, nữ sinh ấy không một tiếng động tiến lên hai bước, làm ra một tư thế có phần kỳ quặc.

Cô ta hơi cúi người, nghiêng đầu, từ một bên chậm rãi thò đầu ra nhìn, sau đó đứng yên tại chỗ, hoàn toàn bất động.

Động tác giống như một con yêu xà ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ đứng sau lưng con mồi, âm thầm quan sát, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp để cắn vào cổ đối phương một phát chí mạng.

Trong đêm khuya yên tĩnh này, bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Chính là lúc này!

Hai người ngay lập tức hành động.

Hạ Lâm ra hiệu, Lê Thượng ngầm hiểu, theo sát phía sau.

Họ nhanh chóng lao ra khỏi vách ngăn, động tác nhanh nhẹn và nhanh chóng, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động.

Lê Thượng trong chớp mắt đã đến phía sau nữ sinh.

Trong tay cậu từ sớm đã cầm sẵn một tờ khăn giấy, một tay từ phía sau vòng lên che kín miệng cô ta, tay còn lại dùng sức kéo cô ta từ dưới nách, lập tức lôi về phía sau.

Nữ sinh còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã mất cân bằng, ngã ngửa ra sau.

Hạ Lâm cũng đồng thời lao tới, hai tay nhanh chóng đỡ lấy eo và chân nữ sinh, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, như thể là đồng đội huấn luyện chuyên nghiệp.

Họ nhanh chóng khống chế người, đưa đến chỗ có cây xanh rậm rạp bên chân tường để ẩn mình, nơi này cành lá sum suê, vừa vặn che được thân hình cả ba.

Sau đó, họ chỉnh lại tư thế một chút, cẩn thận lui về phía cửa.

Hạ Lâm trở tay mở cửa thật khẽ, động tác nhẹ nhàng như sợ phát ra một chút tiếng động.

Ba người cứ thế lặng lẽ rời khỏi cửa phòng tự học, toàn bộ quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh, gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong phòng tự học, các sinh viên vẫn đắm chìm trong sách vở, gần như không ai phát hiện hành động của họ. Bốn bề yên tĩnh đến mức như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai nam sinh đang học lúc này mới mơ hồ cảm thấy có điều gì lạ, trong đó một người đột nhiên ngẩng đầu quay lại nhìn, vẻ mặt nghi hoặc nói nhỏ: “Ah, hồi nãy tớ hoa mắt hả? Hình như có cái gì vừa vụt qua.”

Người còn lại nhìn nhìn phía sau chẳng thấy bóng ai, nghi hoặc lắc đầu: “Cậu nhìn nhầm rồi, chắc là gió thôi.”

Hạ Lâm và Lê Thượng đưa nữ sinh đến hành lang an toàn.

Nơi này ánh sáng lờ mờ, không một bóng người, vô cùng yên tĩnh.

Họ nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống mặt đất, Lê Thượng lấy điện thoại ra, dùng đèn pin ở mặt sau để chiếu sáng hành lang.

Bị ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu vào mắt, nữ sinh giật mình không nhẹ, người có chút ngơ ngác, sau khi tay chân rối loạn co rúm lại, giọng run rẩy đầy sợ hãi: “Các anh là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? Tại sao lại bắt cóc tôi?”

Bị xem là “bọn cướp”, hai vị cảnh sát nhìn nhau cười khổ.

“Chúng tôi không phải người xấu.” Hạ Lâm ngồi xuống gần cô, cố gắng làm giọng mình nghe nhẹ nhàng một chút, “Em tên là gì?”

Lê Thượng cũng bước lên phía trước, giọng cậu càng nhẹ nhàng hơn, mang theo ý trấn an: “Chúng tôi sẽ không làm khó em đâu, chỉ là muốn hỏi một chút tình hình. Em vào đây bằng cách nào?”

Thấy rõ mặt hai người, lại nghe được giọng điệu ôn hòa của họ, cô gái trẻ cảm xúc hơi ổn định hơn một chút, cô nhỏ giọng nói: “Em dùng thẻ của mẹ em để vào.”

Hạ Lâm lại hỏi: “Mẹ em là ai?”

Cô đáp nhỏ: “Em tên là Tạ Lâm Nhi, mẹ em tên là Triệu Tồn Ngọc, làm lao công ở đây. Nhà em ở gần đây, em chờ mẹ ngủ rồi, lén lấy thẻ của mẹ đến học.”

Thì ra cô lấy thẻ của nhân viên quản lý, nên có thể bỏ qua bước nhận diện khuôn mặt. Trách không được trong máy móc cũng không tra được thông tin ID sinh viên.

Lần trước có lẽ cũng có người gặp phải cô lén lút vào, nên mới nhầm cô là “quỷ”. Mọi chuyện cuối cùng cũng có lời giải thích.

Hỏi đến đây, coi như đã giải được một câu đố.

Đối diện hai người, Tạ Lâm Nhi chắp tay cầu xin: “Em xin hai anh, chuyện này đừng nói với ai hết… Mẹ em mà biết chắc chắn sẽ đánh em. Nếu để người ta biết em lén vào đây, có thể sẽ khiến mẹ em bị đuổi việc…”

Cô gái vừa kinh vừa sợ, hốc mắt phiếm hồng, lau nước mắt ở khóe mắt: “Ở quê em chỉ học hết cấp ba, em muốn tham gia thi đại học chuyên ngành. Hai anh làm ơn đừng nói với ai… Nếu bị phát hiện thì em sẽ không thể đến đây học nữa…”

Thoạt nhìn, quả thật cô là người đáng thương, vì học hành mà liều mình như vậy.

Hạ Lâm tiếp tục hỏi: “Vậy vừa rồi sao em lại làm cái hành động kỳ lạ đó?”

“Hành động kỳ lạ nào ạ?” Tạ Lâm Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, “À… Em quên mang một quyển sách tham khảo, định xem thử trên bàn của mấy anh kia có không.”

Thì ra cô chỉ nghiêng người nhìn vào sách đặt bên cạnh, sợ làm phiền hai người đang học nên mới rón rén như vậy. Hành động trông có vẻ kỳ quặc, nhưng thật ra hoàn toàn không có ác ý.

Hiểu lầm được xóa bỏ, Lê Thượng đưa tay kéo cô đứng dậy.

Ba người rời khỏi lối thoát hiểm, đi đến hành lang bên ngoài phòng tự học.

Thấy ánh sáng sáng rực, Tạ Lâm Nhi cuối cùng cũng không còn rùng mình nữa.

“Em đừng sợ, bọn anh là cảnh sát, đang điều tra một vụ án, chỉ hỏi em một vài câu thôi.” Hạ Lâm cho cô xem thẻ ngành, rồi tiếp tục hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi, có mang theo chứng minh thư không?”

Tạ Lâm Nhi cúi đầu nói: “19 tuổi, không mang theo chứng minh thư... Nhưng những gì em nói là thật.”

“Em đi làm chưa?”

“Em và mẹ đều làm việc gần đây, em làm lễ tân ở một nhà nghỉ, mẹ em quét dọn cho nhà nghỉ đó, kiêm luôn việc dọn dẹp ở chỗ này.”

“Em biết Bạch Nhiễm không?”

“Em… biết. Bộ đồ em đang mặc là của chị ấy cho.” Tạ Lâm Nhi nhỏ giọng nói, “Thỉnh thoảng khi mẹ em gặp khách trả phòng mà em không có ca trực, thì em sẽ qua đây dọn giúp ở phòng tự học. Mấy anh chị ở đây thấy em nhỏ tuổi, đôi khi cũng trò chuyện với em vài câu, em và chị Bạch Nhiễm quen nhau như vậy.”

Hạ Lâm lại hỏi: “Vậy em biết chuyện xảy ra với Bạch Nhiễm sau đó không?”

Tạ Lâm Nhi gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.

“Chị Bạch Nhiễm nói em với chị ấy dáng người giống nhau, nên có mấy bộ đồ cũ chị ấy đem cho em. Khi đó chị ấy sắp thi, còn nói nhất định sẽ đậu.” Nói đến đây, nước mắt lại dâng lên trong mắt Tạ Lâm Nhi, “Em không biết tại sao sau đó chị ấy lại bỏ thi.”

Thấy cô gái khóc thương tâm như vậy, Lê Thượng đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tạ Lâm Nhi nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn.

Hạ Lâm hỏi đến điểm mấu chốt nhất: “Em biết Liên Hiên không?”

Lần này, Tạ Lâm Nhi không trả lời nhanh như lúc trước, ánh mắt cô có vẻ tránh né: “Không… Không quen…”

“Vậy tại sao em lại lấy đồ trong tủ của anh ta?”

Tạ Lâm Nhi lắp bắp: “Là… là có một nam sinh nói với em… Anh ta nói người này sẽ không quay lại nữa, đưa mật mã tủ cho em, bảo em dọn dẹp tủ, ném hết đồ đi.”

Hạ Lâm nhíu mày hỏi: “Em có ném không?”

Khó khăn lắm mới tìm được một chút manh mối, giống như nhìn thấy một tia sáng mỏng manh trong đêm tối vô biên. Nếu manh mối lại bị cắt đứt, vụ án này sẽ càng khó điều tra hơn.

Tạ Lâm Nhi gật đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Nhưng Hạ Lâm tinh ý phát hiện cô gái đang hơi run, tay không ngừng cào móng tay mình, đó là biểu hiện điển hình của việc đang nói dối vì lo sợ, là phản xạ tự nhiên khi làm điều gì sai trái.

Hạ Lâm nghiêm giọng hỏi lại: “Em thật sự đã vứt mấy món đó sao? Những thứ đó rất quan trọng với bọn anh.”

Lúc này, Tạ Lâm Nhi mới lí nhí đáp: “Lúc đó em mở tủ ra, nhìn thấy bên trong toàn là tài liệu ôn tập, em định vứt vào thùng rác, nhưng lại thấy tiếc, nên lén giữ lại mấy quyển sách…”

Nghe đến đây, Hạ Lâm và Lê Thượng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nghĩa là những thứ kia vẫn còn, biết đâu trong đó lại có manh mối quan trọng giúp giải được vụ án này!

.....

Rạng sáng 1 giờ, đêm khuya Vân Thành mọi âm thanh đều im lặng, ánh trăng như nước.

Sau bao nhiêu diễn biến phức tạp trước đó, tâm trí của Tạ Lâm Nhi đã không còn để vào chuyện học hành. Trên gương mặt cô là sự mệt mỏi, động tác thu dọn đồ đạc cũng trở nên chậm chạp, rồi cô dẫn Hạ Lâm và Lê Thượng về phía nhà mình.

Dọc đường đi, tiếng bước chân của ba người vang vọng rõ ràng trên con phố yên tĩnh. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, làm những tán cây bên đường khẽ xào xạc.

Cô và mẹ sống trong một căn nhà cấp bốn đơn sơ, nằm không xa khu phòng tự học.

Ngôi nhà đó lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh, trông lạc lõng như thể bị cả thành phố lãng quên. Bức tường bị thời gian bào mòn, loang lổ đầy vết tích.

Trước cửa nhà, bày bừa nào là thùng giấy, chai lọ… những thứ mẹ con cô nhặt được đem về gom góp để bán lấy tiền sinh hoạt.

Vài sợi dây thừng buộc vắt vẻo trước hiên nhà, trên đó phơi mấy bộ quần áo đã bạc màu, đong đưa nhẹ nhàng theo gió.

Ánh mắt của Lê Thượng bị thu hút bởi một thùng giấy trong góc. Bên trong chất đầy những thứ vàng lấp lánh, dưới ánh đèn mờ, ánh sáng phát ra từ đó càng trở nên kỳ lạ, khiến cậu thoáng không nhận ra đó là gì.

Tạ Lâm Nhi cẩn thận đẩy cửa vào nhà, rón rén bước vào trong, sợ làm mẹ thức giấc.

Từ cửa, Hạ Lâm nhìn vào bên trong. Căn phòng nhỏ chỉ được chia thành hai khu: phòng trong mẹ cô ngủ, chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và chiếc tủ đơn sơ; còn Tạ Lâm Nhi ngủ bên ngoài, một chiếc giường đơn kê sát tường, bên cạnh là bàn học cũ kỹ, trên đó chất đầy sách vở và tài liệu ôn tập.

Không lâu sau, cô xách ra một túi vải cũ.

Cô nói nhỏ: “Tất cả ở đây cả, vì là tài liệu ôn thạc sĩ, em không hiểu gì nên chưa đọc kỹ.”

Nói xong, cô lại từ trong túi lấy ra chứng minh thư của mình, đưa cho Lê Thượng để ghi nhận thông tin.

Hạ Lâm hỏi tiếp: “Người nhờ em thu dọn đồ trong tủ là ai?”

Tạ Lâm Nhi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, nhíu mày rồi chậm rãi đáp: “Là một nam sinh… Em không nhớ rõ tên anh ấy. Anh ấy nói đó là đồ bạn anh ấy để lại, giờ sẽ không quay lại nữa, kêu em dọn vứt giùm. Những chuyện khác… lâu rồi nên em thật sự không nhớ rõ.”

Hạ Lâm nhẹ giọng dặn dò: “Em nên nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Con gái đi ra ngoài một mình lúc nửa đêm để học rất nguy hiểm. Nếu được, em hãy đổi giờ học sang ban ngày hoặc tối sớm hơn.”

“Buổi tối, em phải giúp mẹ gấp vàng mã, mang đi bán...” Giọng Tạ Lâm Nhi càng nhỏ hơn, thân hình gầy yếu dưới ánh đèn trông càng thêm đơn bạc: “Với lại em sợ chủ phòng tự học sẽ nói em...”

Lê Thượng lúc này mới hiểu ra, thì ra thùng giấy kia đựng vàng mã giả dùng để đốt cho người chết. Những nén vàng mã này được gấp bằng giấy bạc màu vàng kim, dưới ánh sáng lờ mờ, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt.

Nhìn cô gái gầy gò trước mắt, Hạ Lâm nhíu mày chặt hơn, nghiêm giọng khuyên: “Em thức khuya như vậy, lỡ có chuyện gì thì đống tiền từ vàng mã em bán được cũng không đủ mua thuốc đâu. Em không làm chuyện gì sai cả. Nếu em muốn tiếp tục học ở phòng tự học, anh sẽ nói giúp với chủ phòng.”

Tạ Lâm Nhi mũi cay cay, nước mắt chực rơi. Cô cúi người thật sâu, giọng nghẹn ngào: “Em cảm ơn anh…”

Lê Thượng cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, ánh đèn đường dịu dàng tỏa sáng, khiến thành phố về đêm có vẻ ấm áp hơn một chút.

Hạ Lâm mỉm cười dịu dàng, vẫy tay: “Chúc em may mắn, mong sớm thi đậu.”

Tạ Lâm Nhi xúc động nhìn theo, nói: “Chúc các anh cũng sớm phá được vụ án.”

Khi Hạ Lâm và Lê Thượng vừa quay đi được vài bước, cô bỗng gọi với theo: “Đúng rồi, có một chuyện, em không chắc có liên quan đến vụ án không…”

Hạ Lâm dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Em cứ nói.”

Tạ Lâm Nhi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Khoảng cuối tháng trước, có một ngày, em đang lau sàn ở phòng tự học, nghe thấy hai nam sinh đang nói chuyện bên cạnh, trong đó một người hình như chính là Liên Hiên mà các anh đang tìm. Lúc đó anh ấy có nhắc đến, chuyện gì đó về núi Bạch Ngọc đi lễ tạ thần...”

Nghe đến đây, Lê Thượng lập tức nhớ lại, cậu từng thấy một bài đăng trên diễn đàn trường có nhắc đến chuyện này.

Núi Bạch Ngọc nằm gần khu đại học, núi không cao lắm, uốn lượn nhẹ nhàng, cây cối rậm rạp. Dưới chân núi có hồ nước. Trên núi từng có miếu thờ và đạo quán, nhưng nay đã bỏ hoang, nên bình thường ít người lên.

Tuy vậy, vẫn có sinh viên tin nơi đó linh thiêng, thỉnh thoảng đến cầu nguyện. Nếu lời ước thành hiện thực, họ sẽ quay lại để làm “lễ tạ thần”.

Tạ Lâm Nhi vội vàng nói thêm: “Nhưng… em không chắc lắm. Có thể em nghe nhầm, hoặc nhìn nhầm người. Em sợ… các anh mất thời gian vô ích.”

Hạ Lâm vội nói: “Cảm ơn em đã cung cấp thông tin. Em đừng lo, bọn anh sẽ điều tra xác minh lại.”

Tạ Lâm Nhi khẽ thở phào, nở một nụ cười nhẹ: “Vậy thì tốt quá. Cảm ơn các anh lần nữa.”

Nhìn cô quay vào nhà, bóng dáng khuất dần trong bóng tối.

Hạ Lâm quay sang hỏi Lê Thượng: “Cậu có định về nghỉ không?”

Lê Thượng lắc đầu không chút do dự: “Về phòng tự học thôi. Dù sao giờ cũng ngủ không được.”

Thế là hai người quay lại con đường cũ, trở về chỗ ngồi ban đầu trong phòng tự học.

Cả hai mang bao tay vào, cẩn thận kiểm tra từng món trong túi.

Bên trong đều là một số sách tham khảo thường dùng, trang giấy có chút ố vàng, nhìn ra được đã được lật xem thường xuyên. Còn có một số giấy nháp, trên đó chi chít các loại công thức, và cả ghi chú.

Tay Lê Thượng đột nhiên dừng lại, từ giữa rút ra một tờ giấy, Hạ Lâm đến gần nhìn, trên đó chi chít viết: “Tôi sai rồi. Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi thế giới này.”

Chữ viết nguệch ngoạc, rất qua loa, như thể được viết trong trạng thái cực kỳ đau khổ và hỗn loạn.

Lê Thượng cẩn thận đối chiếu chữ viết với sách bài tập, nhỏ giọng nói: “Giống chữ viết của cậu ta.”

Hạ Lâm gật đầu, hắn mở một quyển sách trong số đó, một tấm ảnh chụp lặng lẽ rơi ra từ khe hở, rơi xuống mặt bàn.

Tấm ảnh là một bức ảnh chụp chung, những người trong đó đứng hoặc ngồi, tổng cộng có hơn chục người.

Từ bối cảnh ảnh có thể thấy, địa điểm chụp chính là căn phòng tự học này.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính lớn chiếu xuống sàn nhà, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười.

Họ là những người trẻ tràn đầy sức sống, mang theo ước mơ, miệt mài học tập, dù bị bó hẹp trong căn phòng nhỏ này, trong tim họ vẫn cháy bỏng khát vọng được bứt phá ra ngoài, làm chủ cuộc đời mình.

Ở góc trái phía dưới bức ảnh, Hạ Lâm thấy vài gương mặt quen thuộc.

Họ đang ngồi đúng ở vị trí hiện tại của anh. Tấm rèm trắng từng được kéo gọn sang một bên. Ảnh được chụp nghiêng nghiêng. Đối diện với Liên Hiên là một nam sinh và một nữ sinh.

Nữ sinh đó chính là Bạch Nhiễm người đã nhảy lầu trước đó.

Gương mặt cô ấy thanh tú, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười, bên cạnh có một nam sinh đang cười nói chuyện với Liên Hiên. Ánh mắt Liên Hiên cũng dừng lại trên người nam sinh đó. Từ biểu cảm cho thấy, ba người họ rất quen thuộc, quan hệ dường như rất thân thiết.

Trong lòng Hạ Lâm dâng lên một dự cảm mãnh liệt, hắn chỉ vào người đàn ông trong ảnh, nhẹ giọng nói: “Anh ta là ai?”

~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com