Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Vô nhai (9)

Hai người vừa nói đến đây, cửa bị gõ.

Cảnh sát Trương mang theo một nữ sinh đi đến.

Nữ sinh đó trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài uốn lượn, là kiểu uốn sóng lớn dịu dàng. Vừa vào cửa, cô đã phối hợp đưa giấy tờ tùy thân của mình cho họ ghi nhận.

Lê Thượng nhận lấy nhìn qua, tên nữ sinh là Chu Thiên Di. Cô cùng tuổi với Bạch Nhiễm, nhưng phong cách ăn mặc lại hoàn toàn khác. Nữ sinh trước mặt không còn bao nhiêu vẻ non nớt của sinh viên, mặc trang phục công sở đơn giản nhưng thời thượng, trang điểm tinh xảo, rõ ràng cô là một nữ nhân viên văn phòng.

Lần nữa trở lại nơi bạn cùng phòng mình gặp chuyện, Chu Thiên Di có phần sợ lạnh mà ôm lấy hai vai. Trong mắt cô lộ ra một tia bất an, cơ thể cũng theo đó mà run nhẹ.

Dù sao nơi đây cũng là một nơi từng xảy ra án mạng, hơn nữa người chết chính là bạn thân của cô, sự sợ hãi và bi thương này trong lòng cô không thể nào quên.

Cảnh sát Trương an ủi cô: “Đừng sợ.”

Hạ Lâm cũng nhạy bén cảm nhận được sự lo lắng của Chu Thiên Di, hắn hỏi: “Có cần đổi chỗ khác không?”

Hắn đang cố gắng làm dịu cảm xúc căng thẳng của Chu Thiên Di, để cô có thể thả lỏng hơn.

Chu Thiên Di lắc đầu: “Chuyện đã qua gần nửa năm rồi, em khá hơn nhiều. Có nhiều người ở đây, chắc là em có thể…” Nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, “Ở đây, chắc là em có thể nhớ lại được nhiều chi tiết hơn.”

Bốn người ngồi quanh bàn ăn, Chu Thiên Di chủ động mở lời: “Ngày hôm đó, em nhận được điện thoại của cảnh sát, vội vàng quay về, thấy dưới lầu có một vũng máu, em vừa khóc vừa lên thu dọn đồ của mình. Vì sợ hãi, lúc cảnh sát lấy lời khai, em cứ khóc suốt, rất nhiều chi tiết không nhớ rõ. Sau đó, em liền dọn ra ngoài trong đêm.”

Nói đến đây, ánh mắt Chu Thiên Di dừng lại ở hướng phòng ngủ chính: “Gần đây em mới lấy hết dũng khí để bắt đầu nhớ lại. Thời gian qua, có đôi khi em sẽ nghĩ, Bạch Nhiễm có phải vẫn còn ở đây hay không? Là bạn bè, em hy vọng có thể khôi phục lại chân tướng cái chết của cậu ấy, cho nên hôm nay khi cảnh sát Trương gọi điện cho em, em lập tức xin nghỉ để quay lại.”

Hạ Lâm nói với cô: “Cảm ơn cô đã phối hợp với công việc của cảnh sát.”

Chu Thiên Di hít sâu một hơi, bắt đầu kể: “Em là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của Bạch Nhiễm, lúc trước tụi em muốn cùng nhau thi cao học nên ra ngoài thuê căn hộ này, chỉ là, đến kỳ thi sơ khảo thì em bị vấn đề sức khỏe, bỏ lỡ kỳ thi, từ bỏ việc thi cao học, đi tìm một công việc trước.” Cô nói đến đây, cười khổ một chút, “Sau này nhớ lại tất cả mọi chuyện, em cảm thấy mình tránh được một kiếp.”

Hạ Lâm hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”

“Nếu em cố chấp tham gia kỳ thi, không chừng kết cục của em cũng giống như Bạch Nhiễm…” Chu Thiên Di ngẩng đầu nói, “Em có phần nghi ngờ, cái chết của Bạch Nhiễm có nguyên nhân khác.”

Sắc mặt cảnh sát Trương khẽ biến: “Lúc chúng tôi điều tra, tại sao cô không nói những chuyện này?”

Chu Thiên Di nói: “Khi đó mọi người, hàng xóm, cảnh sát, thậm chí ngay cả em, đều nghĩ rằng cái chết của Bạch Nhiễm là tự sát không có gì nghi ngờ. Vài tháng đầu sau khi cậu ấy chết, em hoàn toàn không nghĩ đến hướng khác…”

Hạ Lâm hỏi: “Vậy cô nghi ngờ ai đã làm việc này?”

Chu Thiên Di hơi cắn môi dưới, trong mắt hiện lên một tia do dự, cẩn thận hỏi lại: “Các anh đã điều tra ra chưa? Khi còn sống Bạch Nhiễm có một người bạn khác giới rất thân thiết, tên là Đường Ngôn Thạc.”

Khi nhắc đến cái tên Đường Ngôn Thạc, giọng nói của Chu Thiên Di không tự chủ mà hạ thấp xuống, tựa như có phần kiêng dè người này.

Từ lúc bắt đầu lấy lời khai, Hạ Lâm vẫn không chủ động nhắc đến Đường Ngôn Thạc, hắn sợ làm lệch hướng trả lời của Chu Thiên Di.

Hiện giờ chính cô chủ động nói ra, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Một bên, Lê Thượng đang ghi chép cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Lâm, hai người trao đổi ánh mắt, điều này chứng minh phân tích trước đó của họ không sai.

Cảnh sát Trương khẩn trương hỏi: “Người đó không có mặt ở hiện trường đúng không?”

Chu Thiên Di nói: “Đúng vậy, lúc đó anh ta cũng đang thi vòng hai cao học, có bằng chứng ngoại phạm.”

Hạ Lâm hỏi tiếp: “Vậy bây giờ vì sao cô lại nghi ngờ anh ta?”

Chu Thiên Di hít sâu một hơi, như thể đang tự cho mình thêm dũng khí: “Vì gần đây, có bạn học cũ bất ngờ nói với em, Đường Ngôn Thạc đã đậu vào thạc sĩ. Em mới nhớ đến người này, định vào xem WeChat của anh ta thì phát hiện đã bị chặn.”

“Sau đó em bắt đầu nghi ngờ anh ta, cảm thấy anh ta rất đáng ngờ. Bạch Nhiễm và Đường Ngôn Thạc không phải là người yêu chính thức, chỉ là quan hệ không tệ, từng hẹn hò vài lần, chuyện này không có nhiều người biết…”

Nói đến đây, Chu Thiên Di ngập ngừng một chút, như lạc vào ký ức quá khứ:

“Nói ra thì, em là người quen biết Đường Ngôn Thạc trước, có một ngày em đang học trong phòng tự học thì anh ta bất ngờ đến hỏi mượn đồ. Lúc đó em thấy anh ta rất lịch sự nên cho mượn. Sau đó anh ta bắt chuyện với em, anh ta đẹp trai, em nói chuyện với anh ta vài câu, rồi thêm liên lạc.”

“Những ngày sau đó, anh ta thường xuyên xuất hiện trong phòng tự học, gần như mỗi ngày đều đến. Miệng lưỡi ngọt ngào, biết nói chuyện, rất biết cách lấy lòng mấy cô gái thường đến phòng tự học. Anh ta trông có vẻ giàu có, lại hào phóng, thỉnh thoảng mời mọi người ăn cơm, tặng quà nhỏ, mua trà sữa là việc anh ta làm hằng ngày, nên rất nhiều nữ sinh trong phòng tự học đều mập mờ với anh ta. Khi đó ai cũng thấy anh ta là người nhiệt tình rộng rãi, chẳng ai nghĩ gì khác.”

“Ban đầu chúng em không biết anh ta muốn thi cao học của thầy Hứa, mỗi ngày mọi người đều bận ôn tập, cũng không quá để ý đến mục tiêu của người khác. Sau đó một ngày, em vô tình nhìn thấy sách chuyên ngành của anh ta, phát hiện nó khá giống với chúng em, từ đó mới biết hóa ra anh ta và chúng em thi cùng một hướng.”

“Từ lúc đó trở đi, anh ta lại nói chúng ta có thể là bạn học tương lai, sẽ trở thành bạn tốt. Anh ta còn nói... thành tích của anh ta không tốt bằng chúng em, nhà anh ta đã chuẩn bị sẵn, năm nay chỉ là thử sức, nếu thật sự không được thì sẽ ôn thêm một năm nữa. Nếu chúng em đậu thì sẽ là đàn chị, có thể giúp anh ta học. Nghe anh ta nói vậy, chúng em cũng không xem anh ta là đối thủ cạnh tranh, còn nghĩ nếu thi đậu thật thì sẽ giúp đỡ.”

“Trước ngày thi sơ khảo cao học một ngày, em vẫn như thường lệ ôn tập ở phòng tự học. Không lâu sau, em đột nhiên cảm thấy bụng rất đau, càng lúc càng đau dữ dội. Ban đầu em còn cố chịu, nghĩ rằng chịu một chút sẽ qua, nhưng sau đó thật sự đau không chịu nổi, chỉ có thể đi bệnh viện.”

“Bác sĩ kiểm tra nói em bị ngộ độc thực phẩm, nhưng hôm đó em không ăn gì bẩn cả, trong lòng em cũng rất thắc mắc. Sau đó em bệnh vài ngày, bỏ lỡ kỳ thi hôm đó.”

“Gần đây em nhớ lại, hôm đó em uống một ly trà sữa mà Đường Ngôn Thạc mời…”

Hạ Lâm nghe đến đây khẽ nhíu mày, trước đó họ từng nghe sinh viên khác nói lời tương tự, thì ra người bị hại trong sự kiện đó chính là cô gái trước mặt này.

Giọng Chu Thiên Di run rẩy: “Lúc đó anh ta mời vài người, là anh ta tự tay mua trà sữa mang vào, còn cố ý lấy một ly đến đưa cho em, nói là đã chọn vị mà em thích. Ly trà sữa đó là loại nắp gập, lúc đó em uống một ngụm đã thấy hương vị có chút kỳ lạ, vị hơi chát, không giống với bình thường, nhưng em lại ngại không dám vứt đi, sau đó vẫn uống hết nửa ly.”

“Em nghi ngờ, lúc đó anh ta đã bỏ thuốc vào.” Chu Thiên Di cuối cùng đã nói ra hoài nghi đã giấu trong lòng rất lâu.

Lê Thượng vẫn nghiêm túc ghi chép, nghe đến đó, cậu lại nhìn Hạ Lâm một cái.

Trong ánh mắt hai người đều hiện lên một tia hiểu rõ.

Thủ đoạn của Đường Ngôn Thạc quả thực cao minh, anh ta không chỉ mời riêng Chu Thiên Di, mà mời không ít người khác. Những người khác không có chuyện gì, những ly trà sữa không uống hết bị thu lại và vứt đi, chính là hủy chứng cứ.

Cho dù có người nghi ngờ, trước tiên cũng rất khó nghi ngờ đến anh ta, thậm chí anh ta còn có thể thoải mái mà đẩy trách nhiệm sang tiệm trà sữa.

Và tất cả những điều này, rất có thể chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ kế hoạch của anh ta.

......

Trong phòng, Chu Thiên Di tiếp tục nhớ lại, vẻ mặt cô phức tạp nói:

“Sau đó, đúng lúc có một cơ hội thực tập rất tốt, em liền từ bỏ việc thi lên cao học. Không còn thường xuyên đến phòng tự học nữa, cũng dần dần xa cách với Đường Ngôn Thạc. Anh ta thì lại càng ngày càng thân thiết với Bạch Nhiễm.”

“Bạch Nhiễm xinh đẹp, học giỏi, gia đình khá giả, người theo đuổi rất nhiều. Đường Ngôn Thạc cũng chỉ là một trong số đó. Hai người vẫn luôn không có quan hệ yêu đương rõ ràng, chỉ có chút mập mờ.”

“Nhưng anh ta thể hiện như đang theo đuổi Bạch Nhiễm, đã từng tặng hoa cho cậu ấy, và thường xuyên mời cậu ấy ăn cơm.”

“Sau khi có kết quả thi sơ khảo cao học, bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực của Bạch Nhiễm vốn đã thuyên giảm, nhưng sau đó, lại tái phát.”

Chu Thiên Di nói đến đây thì khẽ cau mày, như nhớ ra điều gì:

“Có một lần, Đường Ngôn Thạc đặt vé, hẹn Bạch Nhiễm đi xem một buổi triển lãm mà cậu ấy rất muốn xem. Sau khi về, em hỏi cậu ấy buổi hẹn như thế nào, cậu ấy nói Đường Ngôn Thạc bảo cậu ấy nhớ nhầm thời gian, khiến anh ta phải chờ rất lâu, nhưng cậu ấy rõ ràng nhớ là mình không có nhầm.”

“Cũng chính từ lần đó, Bạch Nhiễm bắt đầu nghi ngờ bản thân. Mỗi lần đến phòng tự học, đồ dùng học tập và sách vở của cậu ấy thường bị mất, sau đó lại xuất hiện ở những nơi mà cậu ấy không ngờ tới. Cậu ấy cảm thấy trí nhớ của mình có vấn đề, bệnh tình cũng nặng thêm.”

“Vì tính cách của Bạch Nhiễm thay đổi, nhiều người theo đuổi dần dần rút lui. Còn Đường Ngôn Thạc thì lại càng quan tâm cậu ấy hơn, luôn hỏi han chăm sóc, còn thường xuyên nhắc cậu ấy uống thuốc, quan hệ giữa hai người vì thế mà gần gũi hơn.”

“Sau đó đến dịp Tết, Bạch Nhiễm thỉnh thoảng sẽ hôn mê rất lâu, có lúc lại mất ngủ không lý do, tính tình cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Đường Ngôn Thạc đến giúp cậu ấy chọn rèm cửa chắn sáng, còn đến thay giúp.”

Chuyện thay rèm cửa cuối cùng cũng được xác nhận trong lời khai.

Lê Thượng viết đến đây, dừng bút một chút, bên cạnh còn viết mấy chữ: Hiệu ứng Gaslighting.

Đây là một thủ đoạn thao túng tâm lý thường thấy: kẻ thao túng làm suy yếu khả năng nhận thức của người bị thao túng, bao gồm trí nhớ, cảm giác và khả năng phán đoán, từ đó ảnh hưởng và kiểm soát hành vi cũng như suy nghĩ của họ.

Rõ ràng Đường Ngôn Thạc đã dùng những thủ đoạn này với Bạch Nhiễm.

“Anh ta và Bạch Nhiễm quan hệ ngày càng thân thiết, thường xuyên cùng nhau đến phòng tự học.”

“Khoảng thời gian đó, Bạch Nhiễm thường than phiền với em rằng cậu ấy ngày càng mất cảm giác về thời gian. Em cảm thấy khi cậu ấy ở cùng Đường Ngôn Thạc, bệnh tình lại nặng hơn…”

Sau đó, Chu Thiên Di lại nói thêm vài chi tiết, đều gián tiếp cho thấy mối quan hệ giữa Bạch Nhiễm và Đường Ngôn Thạc có vấn đề nghiêm trọng.

Hạ Lâm hỏi cô: “Vậy hôm trước ngày Bạch Nhiễm nhảy lầu thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Thiên Di nhớ lại: “Khoảng thời gian đó em rất bận vừa đi thực tập vừa làm việc. Đêm đó em ở lại nhà đồng nghiệp để xử lý tài liệu. Nên em cũng không rõ cụ thể tình hình.”

Hạ Lâm hỏi tiếp: “Chúng tôi nghi ngờ Đường Ngôn Thạc đã động vào chiếc đồng hồ trong phòng khách của các em, em có phát hiện điều gì bất thường không?”

Chu Thiên Di ngẩng đầu lên mới phát hiện chiếc đồng hồ trên tường không còn. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại: “Em không hay xem đồng hồ treo tường, nhưng Bạch Nhiễm thì thường xuyên xem...”

Nói đến đây, Chu Thiên Di bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt cô sáng lên, giọng nói cũng có chút kích động: “Camera giám sát! Đúng rồi, có camera giám sát! Biết đâu có thể quay lại được.”

Cảnh sát Trương ở bên cạnh nghe thấy liền căng thẳng hỏi: “Camera ở đâu?”

“Phòng… Trong phòng khách.” Chu Thiên Di chỉ đại khái vị trí. “Em và Bạch Nhiễm từng nuôi một con mèo, vì nó mà mua một chiếc camera theo dõi, sau đó thì con mèo được tặng cho bạn cùng lớp, còn camera thì vẫn để lại, trước kia đặt ở ngay đó.”

Cảnh sát Trương hơi vội vàng la lên: “Có camera sao cô không nói sớm hơn. Cái này rất quan trọng với chúng tôi!”

“Cảnh sát Trương, xin lỗi, thật sự xin lỗi…” Chu Thiên Di nước mắt trào ra, “Lúc sự việc xảy ra, em không nhớ đến cái camera đó. Khi ấy em quá hoảng loạn, đầu óc rối bời. Sau khi anh nói chuyện với em xong, lúc em dọn đồ mới thấy chiếc camera đó. Nhưng em nghĩ, dù có ghi lại được cảnh cậu ấy nhảy lầu, cũng không thể cứu được cậy ấy, đoạn video đó không thể thay đổi được sự thật. Còn nữa… em rất sợ… em không dám xem nội dung bên trong… Nhưng bây giờ nghĩ lại, góc đặt camera đối diện phòng khách, biết đâu có thể ghi lại được điều gì đó!”

Đây là lần đầu tiên sau vụ việc, cô cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của camera giám sát.

Hạ Lâm cũng không trách cô. Những người liên quan trong vụ án thường chịu áp lực tâm lý rất lớn, việc sợ hãi và hoảng loạn khiến họ quên mất một vài chi tiết là chuyện thường. Mà nhiệm vụ của cảnh sát chính là dẫn dắt họ nhớ lại những chi tiết đó.

Hắn hỏi tiếp: “Vật đó hiện giờ ở đâu?”

Chu Thiên Di đáp: “Camera đó em đã cất đi khi chuyển nhà, gần đây em cũng không động đến, chắc vẫn còn ở chỗ em.”

Ba người liền đi theo Chu Thiên Di về chỗ ở hiện tại của cô.

May mắn là chiếc camera vẫn còn, thẻ nhớ bên trong cũng chưa bị mất.

Lê Thượng cắm thẻ nhớ vào máy tính của Chu Thiên Di, bấm mở tập tin cuối cùng.

Tầm nhìn của camera theo dõi có giới hạn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hướng chiếc đồng hồ treo tường. Vào hơn 8 giờ tối ngày xảy ra vụ việc, hai người bước vào cửa.

Người đi phía trước là Bạch Nhiễm, phía sau cô ấy là một nam sinh cao gầy, chính là Đường Ngôn Thạc.

Bạch Nhiễm vào cửa đi tìm đồ, Đường Ngôn Thạc một mình ở lại phòng khách, ánh mắt anh ta dõi theo bóng dáng Bạch Nhiễm đi xa, sau đó nụ cười trên mặt biến mất.

Đầu nam sinh hơi nghiêng, ánh mắt lạnh băng, như thể đang quan sát Bạch Nhiễm có chú ý đến động tĩnh trong phòng khách không.

Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin được xuất hiện trong hình.

Đường Ngôn Thạc xoay người, dùng tốc độ cực nhanh đạp lên chiếc ghế bên cạnh. Anh ta tháo đồng hồ xuống, điều chỉnh thời gian trên đồng hồ, sau đó phủi đi bụi bẩn trên ghế, rồi đứng sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy cảnh này, Hạ Lâm nhíu mày.

Tên này quả thật vô cùng xảo trá và độc ác.

Nhưng trong cái rủi có cái may, khi thực hiện hành vi đó, Đường Ngôn Thạc không đeo găng tay, vì vậy có khả năng dấu vân tay của anh ta vẫn còn trên chiếc đồng hồ.

Họ đã tìm thấy câu trả lời cần tìm. Hình ảnh trên camera giám sát vẫn tiếp tục.

Nửa phút sau, Bạch Nhiễm quay lại, đưa cho Đường Ngôn Thạc một quyển sách. Đường Ngôn Thạc mỉm cười vẫy tay nói: “Ngày mai cố gắng nhé. Nhất định sẽ thi đậu.”

Bạch Nhiễm cười nói: “Cậu cũng vậy.”

Sau khi xem xong đoạn đó, camera vẫn tiếp tục phát, Lê Thượng nhấn tăng tốc.

Bạch Nhiễm thay đồ ngủ, rửa trái cây ăn, rồi tiếp tục ôn tập quyển sách chuyên ngành cuối cùng.

Lúc đó, cô ấy hoàn toàn không nhận ra rằng thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường đã bị chỉnh sai.

Cô ấy tiếp tục học, đến khi nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ, cô ấy duỗi người rồi vào phòng nghỉ ngơi, mà không hề biết rằng lúc đó thật ra đã quá 12 giờ khuya.

Đoạn video cuối cùng là sáng hôm sau. Đồng hồ treo tường hiển thị hơn 7 giờ, căn nhà vang lên tiếng hét thất thanh của Bạch Nhiễm. Cô ấy khóc lóc chạy ra ngoài, tiếng đồ thủy tinh vỡ loảng xoảng, cô ấy ném một vật gì đó vào chiếc đồng hồ treo tường, và hình ảnh camera dừng lại ở đó.

Sau đó, Bạch Nhiễm co người lại trên ghế, khóc nức nở không ngừng. Từ camera có thể nghe rõ tiếng cô ấy gào khóc trong đau đớn: “Tại sao chuông báo thức trên điện thoại không kêu… tại sao chứ…”

Hình ảnh đó khiến người xem cảm thấy nghẹt thở.

Ngồi trước máy tính, Chu Thiên Di ôm miệng, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.

Cô ấy khóc đến hơn mười phút, rồi trong video, Bạch Nhiễm đột ngột lảo đảo đứng dậy, ánh mắt vô hồn, nước mắt còn đọng ở khóe mắt. Cô gái ấy rời khỏi khung hình camera.

Bọn họ nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra…

Rồi…

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Ai cũng đã biết điều gì xảy ra sau đó.

Tất cả mọi người đứng trước máy tính đều im lặng. Chỉ có bờ vai của Chu Thiên Di run lên từng đợt, cô vẫn đang khóc.

Khi thi vòng sơ khảo, Đường Ngôn Thạc tìm cách khiến Chu Thiên Di không thể tham gia kỳ thi.

Khi thi vòng hai, đối thủ Đường Ngôn Thạc nhắm đến nhất, hẳn chính là Bạch Nhiễm có thành tích sơ khảo xuất sắc.

Từ lúc anh ta trăm phương nghìn kế tiếp cận cô ấy, theo đuổi cô ấy, đây là một kế hoạch nhắm vào Bạch Nhiễm, làm cô ấy phát điên.

Việc chỉnh lại thời gian chỉ là bước cuối cùng trong âm mưu đó.

Anh ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, thậm chí đã cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ.

“Thì ra... anh ta thật sự đã làm gì đó.” Chu Thiên Di vừa lau nước mắt vừa run giọng nói: “Lúc đó em đã hỏi Bạch Nhiễm, cái camera giám sát này không cần nữa, có cần tắt đi không. Bạch Nhiễm lại nói, dù sao cũng ở phòng khách, không đáng ngại, cứ để đó đi, biết đâu lúc nào có tác dụng.”

“Bây giờ, nó thật sự có tác dụng.” Cô nói đến đây, giọng càng thêm nghẹn ngào, cô ngẩng đầu hỏi: “Những thứ này có giúp được các anh không?”

Hạ Lâm gật đầu: “Vậy là đủ rồi.”

Giống như linh hồn của Bạch Nhiễm vẫn đang giúp đỡ họ, chứng cứ liên quan giờ đã đầy đủ.

Tất cả đều chứng minh: Đường Ngôn Thạc chính là hung thủ khiến Bạch Nhiễm ch*t.

Và giờ đây, anh ta cũng chính thức trở thành nghi phạm trong vụ án mất tích của Liên Hiên.

.......

Chiều hôm đó, Hạ Lâm và Lê Thượng quay về Đội điều tra mất tích.

Ngô Vận Thanh và Phương Giác vẫn đang tìm kiếm ở núi Bạch Ngọc, nhưng chưa có tin tức gì. Tuy nhiên, ở một hướng khác thì tiến triển lại rất thuận lợi.

Kết quả giám định dấu vân tay trên chiếc đồng hồ nhanh chóng có được. Hơn nữa, đoạn video từ camera theo dõi đã là bằng chứng rõ ràng.

Xác định được nghi phạm, đội điều tra mất tích lập tức xin lệnh bắt Đường Ngôn Thạc, đồng thời thu thập thêm nhiều thông tin về anh ta.

Trình Tiếu Y ngồi trước máy tính, vừa thao tác vừa nói: “Đường Ngôn Thạc trên vòng bạn bè và mạng xã hội thể hiện rất có tiền, nhưng thực ra điều kiện gia đình anh ta không tốt, anh ta xuất thân từ nông thôn, cha mẹ đều là người tàn tật. Bản thân anh ta dùng vài thẻ tín dụng, cùng với các khoản vay tín dụng khác nhau, để ngụy trang cho bản thân. Ngoài ra, tôi đã điều tra được hồ sơ học bạ của anh ta - anh ta cũng học ở trường Trung học Hằng Thông.”

Hạ Lâm rất nhạy cảm với ngôi trường này: “Cùng trường với Liên Hiên?”

Trình Tiếu Y gật đầu: “Đường Ngôn Thạc học dưới Liên Hiên một khóa.”

Lê Thượng nghe vậy cũng ngẩng đầu: “Vậy có khả năng họ đã từng quen nhau từ thời đi học?”

Hạ Lâm nói: “Cho dù không quen, thì họ vẫn là người cùng trường.”

Như vậy, giữa nghi phạm và nạn nhân mất tích lại có thêm một mối liên hệ.

Trình Tiếu Y thở dài: “Người này làm tất cả những chuyện này… chỉ để thi lên cao học sao?”

Hạ Lâm gật đầu: “Đúng, để thi lên cao học.”

Thi cao học là một cuộc đấu khốc liệt giữa những người đã từng đỗ đại học xuất sắc, là trận chiến của những người trưởng thành, tự mình quyết định. So với kỳ thi đại học, nó còn tàn khốc hơn. Trong mắt nhiều người, đây là con đường duy nhất để nâng cao bản thân qua học tập, cũng là lối thoát cho những sinh viên sắp tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm.

Đó vốn dĩ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, bao nhiêu người trẻ tuổi dốc sức phấn đấu, đốt cháy bản thân cho mục tiêu này. Có người khổ luyện, có người thức trắng đêm, có người vì áp lực mà phát điên, có người thậm chí chọn cách nhảy lầu, cũng có người bất chấp thủ đoạn.

Biển học mênh mông, người kiên trì đến cùng mới có thể cập bến.

Có lẽ là đáng. Đó là con đường tất yếu phải đi qua. Một khi thi đậu có thể học được nhiều kiến thức hữu ích hơn, làm cuộc đời thêm hoàn chỉnh, con đường đời cũng thêm rộng lớn và bằng phẳng. Việc học cao học còn kéo dài thời gian ở trường, khiến cha mẹ tự hào, và giúp tìm việc dễ dàng hơn. Muốn vào một số cơ quan hoặc công ty tốt, điều kiện bằng cấp gần như là bắt buộc.

Có lẽ là không đáng. Đối với một số người mà nói, có thể là giỏ tre múc nước, bận rộn một hồi lâu lại không thu được gì. Ảo tưởng tan biến, sau nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng lại phát hiện mất đi còn nhiều hơn là được.

Dù thế nào đi nữa, mỗi người đều có câu trả lời riêng cho mình.

Đó là con đường mà chính họ đã lựa chọn khi đối mặt với cuộc đời.

Sau khi ăn trưa, trong văn phòng, điện thoại của Hạ Lâm reo lên một tiếng. Hắn mở ra xem, rồi nói: “Lệnh bắt giữ đã được phê duyệt, chuẩn bị xuất phát.”

.....

Buổi chiều, ánh nắng gay gắt.

Đoàn xe cảnh sát chạy đến Đại học Vân Thành. Chiều nay, giáo sư Hứa đang trực tiếp dạy tiết thực hành cho lớp cao học.

Cảnh sát phong tỏa các cửa ra vào tòa nhà thực nghiệm. Hạ Lâm dẫn Lê Thượng và Trình Tiếu Y lên lầu. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, thoang thoảng mùi hóa chất. Trên tường treo tranh giới thiệu các nhà hóa học nổi tiếng.

Hạ Lâm nhanh chóng tiến đến cửa lớp, nhìn qua ô kính để quan sát bên trong. Lê Thượng và Trình Tiếu Y đứng ở cửa sau, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống bất ngờ.

Trong lớp không nhiều người. Các sinh viên mặc áo blouse trắng, yên tĩnh ngồi trước bàn thực hành, chăm chú nghe giáo sư Hứa giảng.

Bỗng nhiên, cửa lớp bị đẩy mạnh, tiếng động làm mọi người giật mình, đồng loạt quay ra nhìn.

Hạ Lâm nhanh chóng bước vào, rút lệnh bắt: “Cảnh sát đây, chúng tôi bắt…”

Chưa kịp nói hết câu, một bóng người mặc áo blouse trắng đột ngột lao nhanh – chính là Đường Ngôn Thạc.

Thần sắc anh ta hoảng loạn, trong tay cầm một ống thuốc thử, hoảng sợ đi về phía cửa sau, muốn chạy trốn.

Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Trình Tiếu Y đã phản ứng nhanh nhạy.

Cô lợi dụng lúc Đường Ngôn Thạc lao ra cửa, đột nhiên xoay người, dồn hết sức lực, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào lưng anh ta.

Thầy Hứa thấy vậy, sắc mặt biến đổi, rướn cổ lên hô lớn: “Cẩn thận! Ống thuốc thử trong tay cậu ta là...”

Cú thúc khiến Đường Ngôn Thạc loạng choạng, suýt ngã về phía trước.

Cùng lúc đó, Lê Thượng cũng lập tức hành động, nhanh tay giữ chặt cổ tay cầm ống nghiệm của anh ta, đồng thời đỡ lấy để không làm rơi.

Dù đã rất nhanh, nhưng chất lỏng trong ống nghiệm vẫn văng ra vài giọt, dính lên mu bàn tay của cậu.

Trình Tiếu Y nhân lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng, lập tức khống chế và còng tay.

Toàn bộ quá trình bắt giữ diễn ra liền mạch, từ lúc Đường Ngôn Thạc đứng dậy chạy trốn, đến khi bị khống chế thành công, chỉ vỏn vẹn trong vài giây.

Hạ Lâm nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nóng lòng chạy lên phía trước, một tay cẩn thận nhận lấy ống nghiệm trong tay Lê Thượng, tay kia thì giữ chặt lấy cổ tay cậu, quay người vội vàng hỏi: “Đây là chất nguy hiểm sao? Chạm phải thì phải xử lý thế nào?”

Vì quá căng thẳng, giọng Hạ Lâm cũng run rẩy.

Khoảnh khắc này, trong bộ não đang hoạt động của hắn, tất cả những kiến thức hóa học đã học ở cấp ba như cuộn phim tua lại.

Chất gì thì phải rửa bằng nước, chất gì phải lau bằng cồn... Lỡ có độc hại, có tính ăn mòn thì sao? Có để lại vết thương trên da không? Có dẫn đến nguy cơ ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng không?

Đủ loại ý niệm đáng sợ lướt qua trong đầu Hạ Lâm. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần giáo sư Hứa vừa nói xong là lập tức kéo Lê Thượng đến bồn rửa tay để rửa, hoặc sẽ cõng cậu để đưa đến bệnh viện...

Bị Hạ Lâm giữ chặt cổ tay, Lê Thượng lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Chất lỏng đó lạnh lạnh, giống như nước vậy, cậu không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nóng rát hay khó chịu nào.

Lê Thượng ngược lại vỗ vỗ vai Hạ Lâm đang căng thẳng, ý bảo hắn đừng quá lo lắng.

Giáo sư Hứa đẩy gọng kính xuống, từ từ mở lời: “Không phải. Đó là kết quả thực nghiệm của chúng tôi hôm nay... Nếu đổ hết thì bài thực nghiệm hôm nay sẽ thất bại. Dính vào thì rửa tay là được.”

Nghe xong lời này, thần kinh căng thẳng của Hạ Lâm cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn buông tay Lê Thượng ra, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đặt ống nghiệm trở lại giá, rồi quay sang nói với giáo sư và các sinh viên vẫn còn ngơ ngác:“Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi sẽ dẫn nghi phạm đi. Mọi người tiếp tục lên lớp đi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai, Lê Thượng sẽ trực tiếp thẩm vấn. Liệu cậu có thể phá được hàng rào tâm lý của Đường Ngôn Thạc? Liệu anh ta có phải là hung thủ khiến Liên Hiên mất tích?

~~~~~~~~
Nhznghg: nếu có lỗi mn cmt để mình sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com