Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Vô nhai (10)

Tại Cục Cảnh sát thành phố Vân Thành.

Đường Ngôn Thạc bị giam trong phòng thẩm vấn. Trên người anh ta vẫn mặc chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm. Vạt áo có chút nhăn, tóc hơi rối, nhưng anh ta vẫn cố gắng ngồi hẳng lưng, giữ vẻ bình tĩnh.

Trình Tiếu Y nhìn vào phòng thẩm vấn có Đường Ngôn Thạc, quay đầu hỏi Hạ Lâm: “Hay là chúng ta để anh ta đợi một lúc? Để anh ta chờ, lát nữa thẩm vấn sẽ tốt hơn?”

Theo kinh nghiệm của cô, những nghi phạm càng chờ lâu thì sẽ càng hoảng sợ.

Khi con người hoảng sợ, việc thẩm vấn sẽ dễ dàng hơn.

Đây là một chiến thuật thông thường đối với nghi phạm. Lê Thượng vẫn đứng bên cửa sổ quan sát, nhìn Đường Ngôn Thạc ngồi bên trong, khẽ lắc đầu: “Chiêu này có lẽ vô dụng với anh ta.” Sau đó cậu giải thích: “Anh ta bình tĩnh hơn so với lúc trên xe.”

Trình Tiếu Y nhìn theo ánh mắt Lê Thượng, lúc này cô mới nhận ra, Đường Ngôn Thạc dường như đã suy nghĩ kỹ các phương án đối phó trên đường đi. Anh ta không còn bộ dạng hoảng loạn và chật vật như khi bị bắt, ngược lại lúc này rất bình tĩnh.

Nam sinh ngồi trong phòng thẩm vấn, hai vai thả lỏng, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ vô tội.

Hạ Lâm đồng ý với quan điểm của Lê Thượng: “Là một nghi phạm, Đường Ngôn Thạc có tố chất tâm lý rất tốt, giỏi ngụy trang. Những việc anh ta làm, không thiếu dày vò, chờ đợi, còn cả nghị lực. Càng chờ lâu, câu trả lời anh ta đưa ra càng hoàn chỉnh, vì vậy, thẩm vấn nên bắt đầu sớm.”

Trình Tiếu Y lập tức nhận ra vấn đề, vội đáp: “Vậy tôi đi chuẩn bị.”

Trong phòng quan sát chỉ còn lại hai người. Hạ Lâm nói với Lê Thượng: “Lát nữa cậu sẽ thẩm vấn.”

Lê Thượng quay lại nhìn Hạ Lâm gật đầu, nhưng không có hành động tiếp theo, cũng không nói gì.

Hạ Lâm nhìn về phía Lê Thượng, hỏi cậu: “Sao vậy? Có khó khăn gì sao? Cậu thấy khó ở chỗ nào?”

Lê Thượng cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi phân tích: “Trong những vụ án liên quan khác mà Đường Ngôn Thạc bị nhắc đến, nghiêm trọng nhất là gián tiếp dẫn đến cái chết của Bạch Nhiễm, phán quyết thế nào thì vẫn cần qua tòa án. Anh ta học vấn cao, hiểu biết pháp luật, hẳn biết rằng chỉ với những hành vi phạm tội này thì không bị tuyên án tử hình. Hiện tại chúng ta nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc Liên Hiên mất tích. Nhưng nếu Liên Hiên bị anh ta giam giữ hoặc sát hại, thì bất kỳ lời khai nào cũng sẽ cấu thành trọng tội hoặc tử hình. Vậy nên, cho dù anh ta là hung thủ, cũng nhất định sẽ cắn chặt miệng, không dễ gì khai nhận.

Hạ Lâm gật đầu. Là một hình cảnh, ngoài điều tra, trinh sát, bắt giữ, thì thẩm vấn cũng rất quan trọng. Về mặt này, kinh nghiệm của Lê Thượng chưa đủ, nhưng cậu có sự nhạy bén trong việc thẩm vấn.

Mỗi cuộc thẩm vấn đều là một cuộc chiến tâm lý. Đối mặt với những nghi phạm khác nhau phải áp dụng những phương pháp thẩm vấn khác nhau. Sử dụng phương pháp không đúng đôi khi sẽ phản tác dụng hoàn toàn.

Hạ Lâm đưa ra chiến thuật cho cậu: “Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ các vụ án liên quan khác, chỉ cần anh ta thừa nhận, chúng ta có thể đường đường chính chính giam giữ anh ta. Tiếp theo, cố gắng tìm ra điểm yếu của Đường Ngôn Thạc, làm anh ta hoảng loạn. Ai cũng có điểm yếu, có những người không sợ chết, nhưng lại sợ một số chuyện nhất định. Thứ ba, chúng ta hiện tại không vội yêu cầu Đường Ngôn Thạc nhận tội, mà là cần tìm ra Liên Hiên. Lúc này, việc chú ý phản ứng của anh ta càng quan trọng. Nếu có vấn đề, chúng ta không cần anh ta trả lời trực tiếp, manh mối sẽ ẩn giấu trong biểu cảm, động tác và lời khai của anh ta.”

Cảm giác này giống như nhận được bí kíp võ công trước khi lên sàn đấu.

Lê Thượng cúi đầu suy nghĩ một lúc, ghi nhớ kỹ những điểm quan trọng. Trong lúc đó, Trình Tiếu Y cũng mang đến sổ ghi chép, thiết lập xong thiết bị ghi hình trong phòng thẩm vấn.

Kỹ thuật viên đã hoàn thành việc lấy các dữ liệu sinh lý của Đường Ngôn Thạc, bao gồm vân tay, dấu chân, nhóm máu và cả DNA.

Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Lâm vỗ vai Lê Thượng: “Lát nữa khi cậu mang tai nghe, tôi sẽ theo dõi từ phòng quan sát.”

Trình Tiếu Y và Lê Thượng bước vào phòng bắt đầu thẩm vấn. Đường Ngôn Thạc ngẩng đầu lên, câu đầu tiên anh ta hỏi lại là: “Tôi đã phạm tội gì? Tại sao các người lại bắt tôi?”

Lê Thượng với vẻ mặt lạnh lùng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta, mà để Trình Tiếu Y làm thủ tục đăng ký thông tin, sau đó hỏi anh ta: “Cậu có quen Liên Hiên không?”

Đường Ngôn Thạc nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên: “Có quen, cậu ta không phải mất tích rồi sao?”

Lê Thượng không vòng vo với anh ta: “Việc Liên Hiên mất tích có liên quan đến cậu không?”

Đường Ngôn Thạc lắc đầu phủ nhận, đổi tư thế ngồi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Tôi với cậu ta không thân, tôi không biết cậu ta đi đâu.”

Lê Thượng từng bước ép sát: “Trước kỳ thi lên thạc sĩ, cậu đã dùng thuốc, giăng bẫy và dùng phương pháp khác nhau để gây hại cho nhiều người.”

Đường Ngôn Thạc bình tĩnh trả lời: “Các anh là cảnh sát thì phải nói có bằng chứng, tôi biết là có vài người gặp chuyện trước kỳ thi thạc sĩ, nhưng đó chỉ là họ xui xẻo, chẳng liên quan gì đến tôi.”

Lê Thượng đã có chuẩn bị, cậu bắt đầu hỏi các chi tiết liên quan đến vụ án một cách chậm rãi.

Ban đầu Đường Ngôn Thạc còn đối đáp trôi chảy. Anh ta trả lời nhanh chóng, trông giống như một học sinh đã học thuộc lòng đáp án. Nhưng càng về sau, khi Lê Thượng hỏi ngày càng nhiều câu hỏi, câu trả lời của anh ta càng chậm lại.

Đường Ngôn Thạc bắt đầu do dự.

Các câu hỏi của Lê Thượng nhìn như không liên quan nhiều, nhưng thực ra đằng sau lại có một logic rất mạnh, liên kết chặt chẽ với nhau.

Với một số vấn đề lớn, anh ta đã nghĩ kỹ cách bịa đặt, cách giải thích. Nhưng để che đậy, anh ta lại cần không ngừng nói ra những lời nói dối mới, đưa ra những lời giải thích mới, nếu không sẽ xuất hiện lỗ hổng.

Những lời nói dối nói ra quá nhiều, những lỗ hổng đó sẽ lớn đến mức anh ta không thể che đậy được nữa.

Khi anh ta không thể trả lời được nữa, Lê Thượng ném một xấp bằng chứng và lời khai xuống trước mặt anh ta.

Đường Ngôn Thạc không nói gì, lật xem những bằng chứng đó, một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên, biểu cảm thay đổi theo. Gương mặt sinh viên ngây thơ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hung ác.

“Tôi chỉ dùng một vài thủ đoạn nhỏ. Tổng cộng thạc sĩ chuyên ngành của Đại học Vân Thành cũng chỉ tuyển có mấy người. Nếu cho họ cơ hội, thì tôi sẽ không có. Đây vốn là một cuộc so tài. So xem ai tàn nhẫn hơn, thì người đó có thể dẫm lên người khác để đi lên. Người khác dùng thủ đoạn cũng chưa chắc sạch sẽ hơn tôi bao nhiêu.”

Đường Ngôn Thạc sau khi nhận một phần sự thật, còn ngụy biện: “Những thứ này của tôi chỉ là một vài trò đùa dai, căn bản không cấu thành tội, không cần phải lấy những thứ này để dọa tôi.”

Lê Thượng không để ý đến lời ngụy biện của anh ta, tiếp tục hỏi: “Trước khi Bạch Nhiễm ch*t, cậu đã làm gì?”

Đường Ngôn Thạc sững sờ: “Không, không làm gì cả, tôi và cô ta chỉ là bạn bè bình thường.”

“Vậy tại sao Bạch Nhiễm lại nhảy lầu?”

“Cô ta nhớ nhầm thời gian thi vòng hai, nhất thời không chấp nhận được.”

“Trước ngày thi vòng hai, cậu ở đâu?”

Nghe thấy câu hỏi này, Đường Ngôn Thạc trầm mặc vài giây rồi nói: “Tôi đang ôn tập....”

Lê Thượng không chút nương tay, từng bước dồn ép: “Ban ngày cậu cùng cô ấy tự học, buổi tối dùng lý do mượn sách, đến chỗ ở của cô ấy.”

Đường Ngôn Thạc ý thức được chống chế là vô dụng, cũng đại khái đoán được cảnh sát đã hỏi Chu Thiên Di, anh ta cười lạnh ngẩng đầu lên: “Tôi lén cài đặt lại báo thức trong điện thoại của cô ta, làm vài trò nhỏ để cô ta ngủ quên, chỉ vậy thôi thì sao? Tôi chỉ đang đùa với cô ta. Tôi không thể đoán được cô ta sẽ ch*t, lúc cô ta nhảy lầu tôi cũng không có mặt ở hiện trường. Như vậy thì ngay cả ng·ộ s·át cũng không tính là. Chỉ có thể trách cô ta tâm lý quá yếu, gặp chút sóng gió, chút thất bại liền không chịu nổi.”

Trình Tiếu Y ghi chép lại, nhíu mày. Đường Ngôn Thạc khi đối mặt với thẩm vấn, phát hiện nói dối vô ích thì lập tức nằm im nhận hết. Bạch Nhiễm chết vì anh ta, nhưng anh ta lại tỏ ra không liên quan gì đến mình. Hành vi này càng làm người ta cảm thấy ghê tởm, và cũng làm cô khinh thường.

Lê Thượng hỏi lại anh ta: “Đùa?”

Khóe miệng Đường Ngôn Thạc run rẩy một chút, rồi nói tiếp: “Cô ta vốn không nên thi lên thạc sĩ, nếu thông minh thì đã sớm bỏ cuộc giống như Chu Thiên Di rồi. Cả cô ta lẫn Chu Thiên Di, đều là những sinh viên có điều kiện gia đình khá tốt. Đúng, tôi ghen tị với họ. Họ rõ ràng có nhiều con đường để lựa chọn như vậy, tại sao cứ phải giành lấy con đường duy nhất của bọn tôi?”

Lúc này, cảnh sát như đang lột trần lớp ngụy trang của anh ta từng chút một, khiến ngực Đường Ngôn Thạc phập phồng tức giận.

Lê Thượng tiếp tục hỏi: “Liên Hiên và cậu tốt nghiệp cùng trường cấp ba đúng không? Hai người quen nhau à?”

Đường Ngôn Thạc nói: “Thì sao? Chuyện khác là tôi làm, tôi nhận. Nhưng tôi không rõ chuyện cậu ta mất tích.”

Lê Thượng ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt: “Nếu cậu không biết ăn năn hối lỗi, sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nặng nhất.”

Đường Ngôn Thạc cười lạnh: “Luật nào? Hình phạt gì?”

Lê Thượng lạnh lùng nói: “Cậu sẽ bị bỏ tù, sẽ có hồ sơ tội phạm. Phẩm chất học thuật không đạt, nhà trường nhất định sẽ đuổi học cậu. Không chỉ trường này, tất cả các trường khác cậu cũng đừng nghĩ đến việc thi cao học lại nữa.”

Nghe đến đó, vẻ mặt Đường Ngôn Thạc hơi cứng đờ. Mặc dù đã sớm dự đoán kết quả này, nhưng khi bị người khác nói ra, anh ta vẫn không thể kiềm chế sự tức giận.

Anh ta làm những chuyện đó vốn là để trở thành thạc sĩ, mà sự trừng phạt này còn khiến anh ta khó chịu hơn cả ngồi tù.

Sắc mặt Lê Thượng không chút cảm xúc, tiếp tục nói: “Sau khi điều tra kết thúc, cảnh sát sẽ công bố. Nếu thái độ của cậu vẫn như vậy, thì thông cáo sẽ được công khai ở cấp độ cao hơn. Nói cách khác, sẽ có nhiều người hơn nhìn thấy hành vi của cậu.”

Mắt Đường Ngôn Thạc đỏ lên, anh ta hiểu rất rõ điều đó nghĩa là gì. Ban đầu anh ta nghĩ cùng lắm thì chỉ có giáo viên và bạn học trong trường biết chuyện.

Nếu thông cáo bị công khai ở mức độ cao, gây bùng nổ trên mạng, thì cuộc đời anh ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cả đời này sẽ bị người đời chỉ trích, chửi rủa, khinh miệt.

Nếu vừa rồi là chiêu sát thủ, thì bây giờ là màn lăng trì, xé xác từng mảnh để bêu riếu giữa đám đông.

Biểu cảm của Đường Ngôn Thạc trở nên hung ác, răng cắn vào nhau ken két. Nếu không phải bị còng trên ghế, thậm chí hắn có thể sẽ lao lên phía trước.

Lê Thượng vẫn không dừng lại. Vẻ mặt điển trai của cậu cực kỳ bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại như từng nhát dao đâm vào trái tim Đường Ngôn Thạc: “Chúng tôi sẽ thông báo tội lỗi của cậu cho cha mẹ cậu, nói với họ rằng vì cậu mà có rất nhiều sinh viên đã mất cơ hội thi cao học, còn có một cô gái đã nhảy lầu tự sát. Tất cả những khoản vay tín dụng của cậu sẽ đổ dồn lên đầu họ. Người trong làng đều sẽ biết chuyện này. Cậu không còn là niềm vinh quang của họ, mà trở thành nỗi sỉ nhục của họ.”

Những lời này giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào điểm yếu của Đường Ngôn Thạc.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, như thể bị đánh trúng chỗ hiểm, như quả bóng bị xì hơi, khí thế ngạo mạn vừa rồi biến mất không còn tăm tích.

Dù anh ta đã phạm bao nhiêu sai lầm, nhưng anh ta vẫn luôn tự cho mình là người con hiếu thảo. Cha mẹ là người anh ta quan tâm nhất. Anh ta luôn muốn nổi bật, để cha mẹ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng trong mắt Lê Thượng, nghi phạm trước mắt lại là một người con hiếu thảo giả tạo. Anh ta rõ ràng biết cha mẹ thân mang tật bệnh, những khoản nợ nần đó sẽ gia tăng gánh nặng cho họ. Anh ta cũng hiểu rất rõ, những tin đồn vớ vẩn đó cha mẹ không thể chịu đựng được. Nhưng khi anh ta làm những chuyện kia, vì tâm lý may mắn, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến họ...

Lê Thượng lúc này đang vạch trần bộ mặt thật của anh ta, chỉ thẳng hậu quả anh ta sẽ gây ra cho cha mẹ mình.

“Đừng… đừng nói cho họ biết……” Trên mặt Đường Ngôn Thạc cuối cùng cũng lộ ra chút hối hận, anh ta ôm đầu, bật khóc nức nở.

Thế cục dần dần xoay chuyển.

Trình Tiếu Y phụ trách ghi chép không khỏi thán phục quá trình thẩm vấn của Lê Thượng. Mục tiêu tâm lý cho những hành vi phạm tội của Đường Ngôn Thạc là vì bằng cấp, danh dự, và gia đình.

Lê Thượng đã lựa chọn tấn công vào cả ba điểm này, làm cho anh ta tự tay rước họa vào thân.

Cậu nói cho Đường Ngôn Thạc hậu quả nghiêm trọng nhất, như thể cắm ba nhát dao vào điểm yếu của anh ta, dùng tốc độ nhanh nhất đánh sụp phòng tuyến tâm lý của anh ta.

Khóc một lúc, Đường Ngôn Thạc ngẩng đầu lên nói: “Các anh thuộc đội điều tra vụ án mất tích. Tôi biết các anh muốn hỏi gì.”

Anh ta dùng tay lau nước mắt: “Tôi thật sự không giết Liên Hiên. Tôi không trực tiếp giết người. Tôi có giới hạn của mình. Chuyện của Bạch Nhiễm là một tai nạn. Tôi thật sự chỉ muốn cô ta bỏ lỡ kỳ thi thôi. Hơn nữa, những chuyện đó, tôi đều không phải là kẻ chủ mưu. Là Liên Hiên, là Liên Hiên đã bảo tôi làm như vậy.”

Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: “Các anh không nghĩ rằng, tất cả những chuyện này, một mình tôi có thể làm được sao? Những sinh viên đó sẽ xuất hiện ở đâu, họ thích uống đồ gì, ăn gì… Những chuyện này, một người ngoài trường như tôi sao mà biết được?”

Lê Thượng hỏi: “Có người cung cấp thông tin cho cậu?”

Đường Ngôn Thạc gật đầu: “Là Liên Hiên. Chúng tôi là bạn học cùng trường cấp ba, từ lâu đã quen nhau. Vì học cùng một trường, chúng tôi hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Mấy chủ ý đó đều do Liên Hiên nghĩ ra. Có sự trợ giúp và che giấu của cậu ta, tôi mới có thể làm những chuyện như vậy. Nhưng thật ra, Liên Hiên làm vậy là vì bản thân cậu ta. Cậu ta muốn loại bỏ những đối thủ, cậu ta mới là kẻ đứng sau hưởng lợi. Các anh tìm được cậu ta rồi, chân tướng sẽ rõ ràng ngay.”

Anh ta càng nói cảm xúc càng kích động: “Nếu đã muốn truy cứu trách nhiệm của tôi, vậy thì cũng được, các anh nên xử phạt nhẹ một chút, cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ ăn năn hối cải, làm lại từ đầu.”

Nghe Đường Ngôn Thạc cầu xin, Lê Thượng hỏi: “Cậu có bằng chứng nào chứng minh những việc đó không?”

Đường Ngôn Thạc nói: “Đều là nói chuyện trực tiếp bên ngoài, tôi sao có thể có ghi âm hay gì đó được? Nhưng tôi không nói dối.”

Lê Thượng sắp xếp lại suy nghĩ, khẽ cau mày, trong lòng đầy nghi hoặc.

Họ thật sự có một nhóm nhỏ như vậy sao?

Trong trò chơi này không chỉ có một con sói?

Hiện tại Liên Hiên vẫn đang mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đường Ngôn Thạc có phải vẫn đang nói dối không? Anh ta đổ hết mọi chuyện lên đầu Liên Hiên, chỉ để mình thoát tội?

Lúc này thì làm sao phân biệt được lời anh ta là thật hay giả?

Lê Thượng do dự.

Cậu quá lý trí, cũng quá thẳng thắn, có những điểm rất nhỏ thường sẽ không chú ý đến. Lê Thượng bỗng nhiên rất mong Hạ Lâm có thể ở bên cạnh, nếu là anh ấy, nhất định biết tiếp theo nên hỏi thế nào.

Cậu thừa nhận Hạ Lâm có một loại năng lực đặc biệt, giống như thần thú Đế Thính, có thể nghe ra đủ loại âm thanh, có thể nhìn thấu lòng người, phân biệt thật giả.

Lê Thượng nhìn về phía cửa sổ quan sát, tuy là kính mờ, nhưng cậu biết Hạ Lâm đang ngồi ở đó.

Ánh mắt chỉ hơi liếc qua, rồi lập tức thu về, cậu không quen việc xin giúp đỡ người khác, cho dù là Hạ Lâm.

Lê Thượng im lặng một lúc, nghĩ đến một điểm mấu chốt: “Sau khi Liên Hiên mất tích, cậu lại được bổ sung vào danh sách. Cậu giải thích điểm này thế nào?”

Đường Ngôn Thạc nói: “Trước kia Đại học Vân Thành chỉ gọi bổ sung trong vòng một tháng sau vòng thi thứ hai, chưa từng gọi bổ sung vào tháng chín sau khi khai giảng. Tôi vốn nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa... Kết quả lại đột nhiên nhận được thông báo. Tôi không có khả năng vì chuyện đó mà giết Liên Hiên.”

Lê Thượng lại hỏi: “Cậu nghĩ vì sao Liên Hiên lại mất tích?”

Đường Ngôn Thạc nghiêng đầu, như đang nhớ lại: “Liên Hiên là người rất kín đáo, một mặt cậu ta đưa tôi ý tưởng, bảo tôi làm những chuyện đó, một mặt lại hối hận vì hành vi của mình, cảm thấy mình tạo nghiệp nặng nề. Sau khi Bạch Nhiễm chết, cậu ta cảm thấy là do mình hại chết Bạch Nhiễm, ngược lại là tôi thường xuyên khuyên nhủ cậu ta. Tôi cảm thấy, cậu ta đã có ý định tự sát.”

Lê Thượng lập tức nhớ đến bức thư tràn ngập ý định tự sát mà họ từng tìm thấy.

“Tôi sai rồi. Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi thế giới này.”

Trong câu có 2 chữ “mọi người”, có phải bao gồm Bạch Nhiễm và những nạn nhân khác?

Họ vẫn luôn tìm người mất tích, liệu có phải đang tìm hung thủ? Cậu ta đã tự sát rồi sao?

Hay là... có thể còn một khả năng khác?

Ví dụ, Liên Hiên là “con sói”, bị “người dân” khác phát hiện, nên bị giết?

Hay là, cậu ta vì phát hiện ra thân phận “con sói” của Đường Ngôn Thạc, nên bị hại?

Lê Thượng đang định hỏi thêm, tai nghe truyền đến giọng của Hạ Lâm: “Tình hình có chút thay đổi, Lão Ngô vừa gọi điện cho tôi. Họ đã tìm thấy một thi thể nghi là của Liên Hiên. Buổi thẩm vấn đến đây là kết thúc, cậu theo thủ tục bắt giữ anh ta, chúng ta cùng pháp y lên núi.”

Chờ Lê Thượng và Trình Tiếu Y bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa ra khỏi cửa, Trình Tiếu Y vẫn còn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đã cúi đầu khóc nức nở: “Đường Ngôn Thạc nói không phải sự thật! Nhất định là anh ta đang nói dối, tôi đã điều tra, Liên Hiên không phải người như vậy! Hoặc là... nếu cậu ta còn sống thì tốt biết mấy, nếu còn sống thì chúng ta có thể trực tiếp hỏi cậu ta, rốt cuộc sự thật là gì.”

Trình Tiếu Y lau nước mắt, có chút bàng hoàng nhìn về phía Lê Thượng và Hạ Lâm, trong giọng nói đầy vẻ không cam lòng: “Tại sao? Chúng ta đã tìm được rất nhiều người, tại sao không thể có thêm cậu ta?”

Là một cảnh sát, phần lớn thời gian Trình Tiếu Y đều ở trong văn phòng đối mặt với tài liệu của những người liên quan đến vụ án. Ngay cả khi đối mặt trực tiếp với những người này, cô cũng luôn mạnh mẽ và lý trí.

Nhưng lần này không giống. Thông qua những tài liệu đó, Liên Hiên không còn là một hồ sơ lạnh lẽo, mà giống như một người bạn trong cuộc sống của cô, lạc quan, tích cực, nỗ lực, từ một gia đình như vậy mà vẫn kiên cường lớn lên, vừa mới bắt đầu có tương lai tươi sáng.

Từ tận đáy lòng, cô hy vọng người đó còn sống, nhưng kết quả hiện tại giống như một cú đòn bất ngờ giáng xuống, khiến cô lập tức mất hết sức lực.

Cô đã tận mắt thấy một chàng trai rõ ràng đang tiến về phía tương lai, lại bị số phận bóp nghẹt giữa đường, cô đã thực sự thấu hiểu cuộc đời ngắn ngủi của Liên Hiên, sao cô có thể cam tâm với kết cục như vậy?

Cô đúng là cảnh sát, bình tĩnh và lý trí, tôn trọng chứng cứ là yêu cầu công việc của cô, nhưng ngoài công việc, cô vẫn là một con người giàu cảm xúc, sẽ cảm thấy tiếc nuối vì số phận bất công của người khác.

Lê Thượng vẫn đang nghĩ cách an ủi cô ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu cũng cảm thấy bối rối. Mặc dù thời gian đã trôi qua làm cậu có nhiều cảm nhận khác nhau về công việc này, cậu cũng đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng điều duy nhất không thay đổi là, cậu vẫn không thể quen được những cái chết này, và không thể thực sự chấp nhận nó.

Nhưng cậu đã sớm không còn là người biết cách thể hiện cảm xúc ấy nữa, đối mặt với câu hỏi như vậy, Lê Thượng chỉ lặng lẽ lắng nghe, im lặng không nói.

Nhìn sự không cam lòng của Trình Tiếu Y và sự im lặng của Lê Thượng, lúc này Hạ Lâm chậm rãi mở lời. Giọng hắn không lớn, ngữ điệu cũng không có gì thay đổi.

“Khi chúng ta tiếp nhận vụ án này, Liên Hiên đã qua đời. Chúng ta không thể thay đổi cái kết đã tồn tại từ trước đó.” Hạ Lâm dừng lại một chút, nhìn về phía Trình Tiếu Y, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Lê Thượng, hắn tiếp tục nói: “Mặc dù cái kết đã định không thể thay đổi, nhưng những gì chúng ta có thể làm vẫn còn rất nhiều. Điều tra rõ vụ án này, làm sáng tỏ sự thật bên trong, trả lại công bằng cho Liên Hiên cũng là một phần trách nhiệm. Huống hồ chúng ta còn có thể ngăn chặn những vụ án tương tự xảy ra, giúp được nhiều người giống như cậu ấy.”

Nghe hắn nói như vậy, Trình Tiếu Y lau nước mắt, một lần nữa lấy lại tinh thần.

Đúng vậy, vụ án vẫn chưa được phá, họ vẫn cần tìm ra hung thủ.

Thấy cô không khóc nữa, Lê Thượng mới yên tâm đi đến bên cạnh Hạ Lâm.

Hạ Lâm đúng là có loại năng lực đặc biệt như thế, chỉ cần vài câu nói đã có thể gỡ rối tâm trạng người khác.

Những lời này thoạt nghe như chỉ dành cho Trình Tiếu Y, nhưng chẳng phải cũng là để khiến cậu tỉnh táo hơn sao?

Núi Bạch Ngọc nằm ở phía Tây Nam của khu khu đại học. Trước đây, nó nổi tiếng vì có quặng ngọc trong núi, nhưng sau khi khai thác hết, ngọn núi này đã bị bỏ hoang.

Ngọn núi đó không cao, nhưng diện tích không nhỏ, cây cối trong núi rậm rạp, vô cùng yên tĩnh.

Nơi phát hiện thi thể nằm ở chân núi, nơi đây có một bãi đầm lầy.

Phía bắc đầm rất ít người qua lại, thông thường chỉ có thể chèo thuyền tới đó. Nếu đi bộ, không thể băng ngang qua đầm mà phải men theo đường núi, rồi vòng xuống từ trên cao.

Xét đến việc phải leo núi vất vả, Hạ Lâm không dẫn theo Trình Tiếu Y mà cùng Lê Thượng dẫn đội pháp y và kỹ thuật viên trèo đèo lội suối tiến vào núi.

Thể lực Hạ Lâm là tốt nhất, Lê Thượng thân hình nhanh nhẹn, cả hai luôn đi đầu. Khi thấy các kỹ thuật viên và pháp y đã thấm mệt, Hạ Lâm liền giúp mang hộ hộp dụng cụ phẫu thuật, còn Lê Thượng thì đỡ lấy ba lô của kỹ thuật viên.

Buổi trưa, trong rừng nổi lên một tầng sương mù nhẹ.

Đoàn người đi suốt hơn một tiếng, đến nơi thì Ngô Vận Thanh và Phương Giác đã cùng cảnh sát hình sự ở đó đợi sẵn.

Vừa thấy mọi người tới, Phương Giác nhảy dựng lên nói: “Chúng tôi tìm cả ngày, tưởng chừng bỏ cuộc rồi, ai ngờ lại tìm thấy thật!”

“Phía trước bờ có vài chiếc thuyền cũ bỏ hoang. Thi thể bị kẹt giữa khe hở hai con thuyền, không trôi ra ngoài nên mới không bị phát hiện.” Ngô Vận Thanh đứng dậy, mặt nặng như chì, chỉ tay về phía hồ, “Rất có thể là người chúng ta đang tìm.”

Mùi thối rữa bốc ra từ thi thể cách khá xa đã có thể ngửi được — đó là mùi hôi đặc biệt, khiến người ta liên tưởng đến sự mục nát và cái chết.

Chỗ đó có bốn năm chiếc thuyền mục nát, một vài còn nguyên khoang, một số chỉ còn trơ khung, chất đống lộn xộn ven bờ. Hạ Lâm bước lên một con thuyền, Lê Thượng cũng nhanh chóng nhảy qua nhìn xuống hồ.

Nước hồ tĩnh lặng, gần như không gợn sóng, như một tấm ngọc bích xanh thẫm khổng lồ.

Cách bờ khoảng hai mét, thi thể một người đang nổi giữa khe hai con thuyền.

Xác chết nổi sấp, mũi và mắt đã thối rữa đen kịt, lờ mờ có thể nhận ra đó là một nam thanh niên.

Thi thể trương phồng, da đã bong tróc, vài chỗ còn bị cá rỉa đến lộ xương trắng.

Hạ Lâm cúi xuống, dựa vào mái tóc còn sót lại và quần áo để phán đoán: “Chắc là cậu ta rồi, không sai.”

Liên Hiên hẳn đã bất tỉnh ở nơi núi rừng hoang vắng này suốt hơn một tháng.

Lê Thượng cầm sổ tay và máy ảnh, chuẩn bị lập biên bản điều tra tại hiện trường.

Cậu nhìn thi thể, rồi lại ngẩng đầu nhìn khung cảnh xa xa.

Họ đã tìm thấy cậu ta, mặc dù là theo cách này.

Đội điều tra lập tức bắt tay vào công việc, Hạ Lâm nhìn trời nói: “Sắp tối rồi, tranh thủ thời gian.”

Lát nữa họ còn phải đưa thi thể trở về, mà trời lại sắp tối, sương mù cũng dày hơn, đường đi sẽ càng gian nan.

Pháp y và kỹ thuật viên nhanh chóng trải một lớp vải nhựa lên mặt đất.

Hạ Lâm quay người hỏi Doãn Hướng Vinh: “Pháp y Doãn, thi thể phân hủy khá nhiều, xương cũng bị lộ ra, có thể xác định nguyên nhân tử vong không?”

“Còn thi thể là còn khả năng xác định,” Doãn Hướng Vinh mang găng tay, “Nhưng trước mắt, phải vớt xác lên đã.”

Phương Giác tiến lên giúp, tìm một công cụ thuận tay, nhảy lên thuyền, cuối cùng tìm được nửa mái chèo.

Phương Giác đưa tay cầm lấy mái chèo, muốn chọc vào thi thể trong nước. Lê Thượng lại đột nhiên kéo cậu ta lại: “Khoan đã, bên kia vẫn chưa kiểm tra.” Cậu đưa tay chỉ vào một mặt của mái chèo: “Có vết máu.”

Vụ án này khác với các vụ án thông thường. Mấy chiếc thuyền này cũng là hiện trường vụ án.

Phương Giác không ngờ mình lại vô tình đụng trúng hung khí. Tay cậu ta lập tức cứng lại, mái chèo bỗng như nặng nghìn cân.

“Đừng nhúc nhích!” Một nữ kỹ thuật viên tên Hám Ngưng Vân lao tới như gió, cẩn thận lấy mái chèo từ tay Phương Giác rồi bắt đầu soi đèn kiểm tra.

Quả nhiên, ở một đầu mái chèo có vệt máu đỏ sẫm. Hám Ngưng Vân phấn khích reo lên: “Tìm thấy rồi! May mà gần đây ít mưa nên chưa bị rửa trôi!”

Chiếc mái chèo này quá cũ, có không ít chỗ bị xước, những vết máu đó đã ngấm vào gỗ. Hám Ngưng Vân lật xem, lại có phát hiện mới: “Ở chỗ tay cầm còn có một vệt máu, có thể là nghi phạm bị thương khi ra tay!”

Phương Giác giật mình nhận ra mình suýt chút nữa đã hủy hoại vật chứng quan trọng. Cậu ta không dám lơ là nữa, ngồi xổm xuống kiểm tra thân thuyền mục nát. Một lúc sau, lại tìm thấy nửa dấu chân nam giới còn dính máu ở phần sau khoang thuyền, coi như là chuộc lỗi.

Bên kia, pháp y Doãn lấy ra một ít dây thừng và dụng cụ. Anh ta còn dặn mọi người đeo găng tay hai lớp. Vài người chung sức vớt thi thể lên khỏi mặt nước. Một người trẻ tuổi nặng hơn một trăm cân, giờ chỉ còn lại bộ xương nặng mấy chục cân. Quần áo mục nát như những mảnh giẻ rách lỏng lẻo treo trên bộ xương.

Trải qua thời gian dài, thi thể đã bị cá tôm rỉa, da bị ngâm mềm, thối rữa...

Không ít cơ bắp và nội tạng đều đã hóa lỏng, tạo thành một chất nhớt khó phân biệt.

“Thi thể nam, chiều cao khoảng 1m76, thời gian ngâm trên một tháng...” Pháp y Doãn có kinh nghiệm phong phú. Những người khác cảm thấy sợ hãi không dám lại gần thi thể, nhưng anh ta lại cầm trong tay mà không hề sợ hãi.

“Có thể loại trừ khả năng tự sát.” Doãn Hướng Vinh vừa quan sát vừa gạt cỏ và chất thối rữa, tiến hành kiểm tra bên ngoài. Ngón tay anh ta sờ lên xương trắng: “Xương chẩm có vết rạn dạng mạng nhện, vị trí này rất khó tự gây ra. Ngoài ra, hộp sọ có nhiều vết nứt.”




“Xương tay bị gãy, cậu ta đã từng dùng tay để bảo vệ cơ thể.”

“Khả năng cao là bị đánh nhiều nhát vào đầu đến chết.”

Tiếp theo là lấy mẫu sinh học.

.....

Trên đường trở về, thi thể được bọc trong túi chuyên dụng, vài người thay nhau khiêng ra khỏi núi.

Đến hơn 8 giờ tối, nhóm điều tra mệt mỏi rã rời mới lên xe.

Phương Giác khó khăn lắm mới giành lại vị trí tài xế của mình, Ngô Vận Thanh ngồi ở ghế phụ.

Hạ Lâm và Lê Thượng hiếm hoi ngồi ở hàng ghế sau.

Hạ Lâm đơn giản báo cáo tình hình thẩm vấn Đường Ngôn Thạc cho Ngô Vận Thanh.

“Giờ chúng ta đã tìm được thi thể, chứng tỏ Đường Ngôn Thạc đang nói dối. Vì anh ta biết Liên Hiên đã chết, nên mới cố đẩy hết tội sang cho cậu ấy. Em đoán, có thể là do Liên Hiên định vạch trần hành vi của Đường Ngôn Thạc, nên Đường Ngôn Thạc đã ra tay sát hại cậu ấy.” Phương Giác vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích khi phát hiện thi thể: “Sư phụ, đội trưởng Hạ, Lê ca, bây giờ thi thể đã tìm được, hung thủ cũng đã bắt được, chờ đến khi kết quả xét nghiệm ra, bằng chứng rõ ràng, vụ án này coi như đã kết thúc phải không?”

Ngô Vận Thanh không thích ăn mừng sớm: “Trước hết cứ chờ kết quả xét nghiệm đã, đừng vui mừng quá sớm. Lỡ đâu lại sinh ra chuyện khác...”

Phương Giác nói: “Sư phụ, sư phụ quá cẩn thận rồi. Vụ án đã điều tra đến mức này rồi, còn có gì nữa đâu? Em thấy cái tên họ Đường đó chỉ mạnh miệng thôi. Anh ta là một kẻ tiểu nhân đê tiện hiếm thấy. Chắc chắn không thể có một tên hung thủ biến thái nào khác ẩn náu trong phòng tự học đó đâu.”

Ngô Vận Thanh lắc đầu nói: “Là do cậu trải qua vụ án còn ít.” Ông không muốn cãi cọ với Phương Giác: “Dù sao thì phần khó nhất của vụ án đã có kết quả, những phần sau cứ từ từ điều tra.”

Xe chạy đến cục cảnh sát, cả đội đã đói bụng cồn cào.

Mọi người có thể về nghỉ, nhưng Hạ Lâm vẫn phải hoàn tất thủ tục bàn giao. Lê Thượng cũng ở lại cùng hắn. Hạ Lâm đã giục cậu vài lần về ăn cơm trước, nhưng Lê Thượng đều lấy cớ rằng trên người có mùi tử thi, không có khẩu vị.

Mãi đến khi mọi việc đã xong xuôi, Hạ Lâm nói: “Tối nay tôi định ở lại phòng trực ban, chờ kết quả.”

Lê Thượng dường như đã chờ đợi câu này, ngẩng đầu nói: “Ừ, tôi cũng sẽ ở lại trực ban.”

~~~~~~~~
Nhznghg: chương nào cx dài, mỗi một vụ án kéo dài cx cỡ 17-18 chương chắc vụ án này còn nhiều bí ẩn lắm....

Mn xem nhớ vote cho truyện để mình có động lực edit ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com