Chương 72: Vô nhai (11)
Ban đêm, tại phòng điều tra mất tích của cục Cảnh sát thành phố Vân Thành.
Hạ Lâm nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, giờ này mà đuổi người đi thì hơi thiếu đạo đức.
Đây không phải lần đầu tiên hắn và Lê Thượng ngủ chung phòng trực ban, hắn đành nói: "Được rồi, thế thì tôi đặt cơm, lát nữa mời cậu ăn."
Trở về phòng trực ban, việc đầu tiên hai người làm là đi tắm.
Trên thi thể thối rữa đầy dịch nhầy, chỉ cần dính chút mùi cũng khó chịu nổi.
May mà phòng tắm công cộng trong phòng trực ban có hai buồng riêng, tránh được sự ngại ngùng.
Hạ Lâm tắm nhanh hơn một chút, mùi dầu gội và sữa tắm rất nhanh liền át đi mùi thi thể, hắn dội nước tắm hai lần liền, tắm xong ra ngoài, cả người đều sảng khoái.
Lê Thượng tắm rõ ràng lâu hơn hắn một chút.
Đợi khi Hạ Lâm đi lấy cơm hộp về, Lê Thượng mới từ phòng tắm đi ra, cậu đã thay một chiếc áo phông trắng được cất ở cục.
Lê Thượng ngày thường hay mặc nhiều lớp, đầu thu vẫn thường mặc sơ mi trắng tay dài, làn da có lẽ đã lâu không tiếp xúc ánh nắng, vừa tắm xong, dưới ánh đèn, làn da cậu ánh lên sắc trắng lạnh như ngọc mới vừa được ngâm qua nước.
Hạ Lâm đặt hộp cơm lên bàn, vừa ngẩng đầu đã thấy Lê Thượng đang chỉnh lại quần áo, vóc dáng cậu khác hẳn kiểu vạm vỡ, cơ bắp cậu rất mỏng, ôm sát làn da, trông toàn thân gầy gò.
Nhưng Hạ Lâm chỉ nhìn một cái liền nhận ra, cậu không hề yếu, cơ bắp có hình dạng chứa sức mạnh, tuyệt đối không phải loại hoa hòe luyện trong phòng tập, mà là thể hình được hình thành từ huấn luyện thực chiến.
Lê Thượng lau tóc xong, ngồi đối diện Hạ Lâm, chuyển sang chủ đề khác: "Vừa nãy lúc tắm, tôi đã lược lại vụ án trong đầu, cứ cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề."
Hạ Lâm dừng tay đang mở túi cơm hộp, quay sang hỏi cậu: "Cậu cảm thấy vấn đề ở đâu?"
Lê Thượng suy nghĩ một chút rồi nói: "Về động cơ thì cảm thấy không đúng lắm, Đường Ngôn Thạc là kiểu người thao túng vì lợi ích. Khi anh ta gây ra các vụ khác, những người đó nếu gặp chuyện, đều có thể rõ ràng mang lại lợi ích cho anh ta. Nhưng chuyện giết Liên Hiên, đối với anh ta mà nói hại nhiều hơn lợi."
Hạ Lâm vừa xé túi cơm hộp, vừa nhắc nhở cậu: "Nếu cậu muốn làm rõ những vấn đề này, trước hết cần xác nhận một chút, Liên Hiên và Đường Ngôn Thạc, hai người này thật sự là đồng minh sao?"
Lê Thượng trước đó cũng băn khoăn điểm này, cậu ngẩng đầu hỏi: "Anh cũng cảm thấy có chút không đúng?"
Bây giờ cậu nghĩ lại, có lẽ từ khi cậu thẩm vấn Đường Ngôn Thạc, Hạ Lâm đã phát hiện ra vấn đề, hoặc có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra một vài manh mối, nên mới giao nghi phạm cho cậu để luyện tập thẩm vấn.
"Trong buổi thẩm vấn, Đường Ngôn Thạc nói không ít lời nói dối. Ví dụ như chuyện Liên Hiên mới là chủ mưu."
Hạ Lâm tiếp tục nói: "Đường Ngôn Thạc là bị hỏi đến mức cùng đường mới nói rằng mình bị Liên Hiên sai khiến, anh ta liên tục nhấn mạnh là do Liên Hiên đưa ra kế hoạch, đây là biểu hiện nói dối vì sợ người khác không tin. Hơn nữa, trong thời gian thi cao học, chúng ta không tìm được chứng cứ nào chứng minh Liên Hiên đã làm gì với các bạn học đó."
Nói đến đây, Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thượng, gương mặt cậu còn vương hơi nước, tóc ướt dán vào má, khiến hắn hơi không rời mắt được.
"Tóm lại, quan hệ phụ thuộc giữa hai người họ có vấn đề. Phân tích tính cách của họ thì Liên Hiên là người hướng nội, còn Đường Ngôn Thạc là hướng ngoại. Liên Hiên không thể sai khiến nổi Đường Ngôn Thạc, Đường Ngôn Thạc cũng sẽ không an phận làm con cờ của Liên Hiên."
Hắn phân tích như vậy, Lê Thượng mới biết sự khó chịu của mình trong lúc thẩm vấn xuất phát từ đâu.
Hạ Lâm chuyển sang chủ đề khác: "Nhưng tôi cho rằng về chuyện không có giết người Đường Ngôn Thạc có khả năng không nói dối."
Sau đó hắn giải thích: "Tuy nhìn bề ngoài có vẻ Đường Ngôn Thạc là người được lợi nhất, nhưng việc tuyển thạc sĩ được bù lại cơ hội thực sự có rất nhiều yếu tố bất định."
Lê Thượng nghe rất chăm chú, cậu chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, đến khi Hạ Lâm búng tay một tiếng bên tai thì cậu mới tỉnh lại, Hạ Lâm thúc giục: "Ăn cơm trước đã, vụ án không thể phá xong ngay được. Chờ ăn no rồi chúng ta lại bàn tiếp."
Lê Thượng lúc này mới cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm. Dạ dày có cái lót, cảm giác mệt mỏi cũng dần tan biến.
Hạ Lâm ăn xong trước, ngồi một bên nhìn Lê Thượng, chỉ lặng lẽ nhìn như vậy, hắn liền cảm thấy có một sự thỏa mãn nhàn nhạt. Hắn hỏi Lê Thượng: "Sao cậu lại tích cực với công việc như vậy? Về nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao?"
Lê Thượng hỏi ngược lại hắn: "Đội trưởng Hạ, anh không phải cũng tăng ca ở đây sao?" Sau đó cậu uống một ngụm canh nóng nói, "Trong nhà không có ai khác, tôi không muốn về ngốc một mình."
Hạ Lâm bỗng nhiên tìm thấy sự đồng cảm.
Có lúc hắn cũng cảm thấy như vậy, sau một ngày bận rộn, về nhà bật đèn lên, luôn cảm thấy trống trải ở đâu đó, như thể có thứ gì vốn nên tồn tại nhưng đã mất đi, hoặc là đã bị hắn đánh rơi ở nơi nào đó.
Cho nên, hắn muốn dùng công việc để lấp đầy toàn bộ thời gian.
Như vậy, cơ thể sẽ mỏi mệt, trong đầu cũng không còn nghĩ đến chuyện khác.
Hai người mới trò chuyện được vài câu thì điện thoại của Hạ Lâm vang lên, là bên kỹ thuật hình sự, kết quả đã có một phần.
Hạ Lâm nhìn xong nói: "Chờ một lát chúng ta sẽ cùng bàn lại vụ án."
Lê Thượng ngẩng đầu hỏi: "Có tình huống mới?"
Hạ Lâm nói: "Bên kỹ thuật hình sự có một phần kết quả xét nghiệm đã ra, nhóm máu của hung thủ không trùng với Đường Ngôn Thạc, dấu chân cũng không giống."
Nói cách khác, hiện tại vật chứng đã chứng minh Đường Ngôn Thạc có thể không phải là hung thủ.
Bọn họ vốn nghĩ việc phá án chỉ còn một bước, nhưng hiện tại vụ án tưởng như sắp kết thúc lại bị kéo về điểm xuất phát.
Nếu không phải Đường Ngôn Thạc, vậy hung thủ là ai?
Vì sao hung thủ lại nhất định phải giết Liên Hiên?
.
Hạ Lâm gửi kết quả kiểm tra vào nhóm, ngoài hắn và Lê Thượng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, những người khác đều bị đả kích không nhỏ.
Nhưng hai người họ lại không hề nản chí.
Buổi tối, Hạ Lâm và Lê Thượng mang bảng trắng chuyển vào phòng trực ban, tiến hành phân tích lại vụ án.
Hạ Lâm đứng trước sơ đồ quan hệ trên bảng trắng nói: "Trước đây chúng ta điều tra vụ này như là một vụ mất tích, tra đến hiện tại, đã có không ít tiến triển, có thi thể rồi, thì lại đơn giản hơn nhiều."
Lê Thượng lật xem ảnh chụp thi thể, thi thể hư thối trắng bệch thật khó mà liên hệ được với hình ảnh người thanh niên mất tích trước kia, cậu nhẹ giọng nói: "Nếu người ch*t có thể nói thì tốt rồi."
Hạ Lâm xoay người nhìn cậu: "Ai nói người ch*t không thể nói chuyện?"
Lê Thượng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dưới ánh đèn vàng nơi phòng trực ban, trong mắt Hạ Lâm ánh lên tia sáng, mang theo một loại kiên định.
Hạ Lâm nói: "Đây là vụ án giết người, nếu là giết người, vậy nhất định có hung thủ. Trên thi thể này có không ít manh mối."
Lê Thượng đi theo suy nghĩ của hắn, kiên nhẫn phân tích.
Tính cách của Hạ Lâm là càng gặp khó khăn càng hăng hái, bất khuất kiên cường. Còn Lê Thượng thì như mặt hồ phẳng lặng, năng lực chịu áp lực rất tốt. Một người kinh nghiệm phong phú, tư duy tự do không bị giới hạn, một người logic kín kẽ, đã nhìn qua là không thể quên. Hai người vừa thảo luận vừa bổ sung lẫn nhau trên phương diện điều tra phá án, kết hợp rất ăn ý.
Rất nhanh họ đã tìm ra được không ít manh mối.
"Gần đó không có dấu vết kéo thi thể, nơi này không phải hiện trường vứt xác, cậu ta là đi cùng hung thủ đến đây. Có thể đi cùng Liên Hiên đến nơi sâu trong núi thế này, nhất định là người mà cậu ta tin tưởng."
"Trên người có vết thương do bị đánh, chứng minh đây không phải ngộ sát, không phải ngoài ý muốn, hung thủ là có ý muốn giết người."
"Vết thương sau gáy chứng minh cậu ta không hề đề phòng, vết thương ở tay là nhát chém từ trên xuống dưới, vết thương trán là cú đánh cuối cùng."
"Dấu chân và vết thương cho thấy, hung thủ là một nam thanh niên cao lớn khỏe mạnh."
Hạ Lâm liệt kê từng người có khả năng, Địch Như Mộng, Thi Lạc Tân, còn có mấy nam sinh từng có quan hệ hơi thân thiết với Liên Hiên.
Nếu những người này đều không phải hung thủ, vậy họ sẽ phải mở rộng phạm vi điều tra.
Ánh mắt Lê Thượng dừng lại trên cái tên Thi Lạc Tân, liệu có phải người này không? Nhưng cậu không thể nói rõ sai ở chỗ nào, có rất nhiều điểm không thông, không có bằng chứng xác thực, quan trọng nhất là không có động cơ giết người.
Hạ Lâm tổng kết: "Trong quá trình điều tra trước đó, có lẽ chúng ta đã bỏ sót một manh mối quan trọng nào đó."
Hắn dùng ngón tay chỉ lên bảng trắng, kéo dài ra một tuyến -- Trường Trung học Hằng Thông.
"Liên Hiên và Đường Ngôn Thạc đều rất sớm bước chân vào xã hội, gia cảnh nghèo khó, từ cấp hai cấp ba đã rời nhà. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời họ, thời trung học là giai đoạn ảnh hưởng sâu sắc nhất không thể xem nhẹ."
Hạ Lâm quyết đoán nói: "Hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đến trường Trung học Hằng Thông một chuyến, điều tra một chút."
.
Hạ Lâm đặt chuông báo thức, biết rõ hôm nay chỉ có thể ngủ vài tiếng, ngày mai phải dậy sớm, nhưng vừa đặt đầu xuống gối liền rơi ngay vào ác mộng.
Ác mộng ập đến không đúng lúc, nỗi sợ hãi bao trùm hắn thật sâu, như thể vĩnh viễn không thể tỉnh lại từ đêm đen vĩnh cửu.
Đó là kỳ khảo hạch cuối cùng trong năm huấn luyện, so với huấn luyện trước đó còn khiến hắn căm ghét hơn - huấn luyện tù binh.
Họ đang ở vùng cực lạnh. Trên người bị trói bằng dây thừng, khắp nơi đều là loại nút thắt phức tạp siết chặt đến mức cứa vào da thịt, phải dùng hết sức mới có thể vùng ra được.
Tiếp theo là những đòn trừng phạt còn tàn khốc hơn nữa.
Cái gọi là huấn luyện chịu rét cực hạn, yêu cầu cởi bỏ áo trên, trực tiếp nằm trên mặt tuyết, từng tấc da thịt đều bị băng tuyết làm tê cứng.
Từ lạnh đến tê rồi đến mất cảm giác, mạch máu dường như cũng đã đông cứng thành băng.
Không chỉ hắn còn có những đồng đội khác, toàn là thanh niên cao hơn mét tám, ai cũng lạnh đến run rẩy toàn thân, sắc mặt tái nhợt chẳng còn hình tượng, chỉ muốn tìm một nơi để sưởi ấm. Lúc này lại có người đổ thêm nước lạnh lên người họ, nước rất nhanh liền đóng băng, chỉ có thể dùng nhiệt cơ thể để làm tan băng.
Ngoài chịu đựng những hình phạt đó, họ còn phải học.
Trong chương trình học có lịch sử cực hình, thuật lại chi tiết các cực hình từ xưa đến nay, từ lăng trì, người sắt, ghế hổ cho đến thả diều, cắt ngón chân.
Ngoài ra còn phải học sử dụng các loại hình cụ.
"Đây đều là những dụng cụ thường dùng, roi, bàn là, kim thép, kìm kẹp......" Những dụng cụ tra tấn lạnh lẽo bày ra trước mặt từng món từng món, chỉ nhìn thôi cũng khiến người rợn tóc gáy.
Hắn còn nhớ Chúc Tiểu Niên đứng bên cạnh càu nhàu: "Học mấy thứ này là để lúc tội phạm lôi ra mấy dụng cụ đó thì mình có thể mỉm cười, như thể đọc tên món ăn vậy, kể tên từng dụng cụ một cách thành thạo, tạo hiệu quả phản đòn hù dọa ngược lại đúng không?"
Mấy người bên cạnh cố nhịn cười, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng họ: "Hiện tại dạy các cậu mấy thứ này là để đến lúc thật sự phải đối mặt, các cậu có thể có chuẩn bị tâm lý không sụp đổ ngay tại chỗ."
Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Long Cốt. Tất cả lập tức nghiêm túc, im lặng lắng nghe.
Giáo viên trên bục vẫn tiếp tục giảng: "Các cậu phải nhớ kỹ, cảm giác bị roi đánh lên người, hôm nay chỉ là thử nghiệm tự nguyện, nhưng các cậu phải biết, một khi bị bắt, sẽ đối mặt với cái gì. Kẻ địch sẽ không nhẹ nhàng như vậy, một khi bị bắt, roi đánh lên người thì sẽ là roi tẩm muối và axit."
Hắn trong nửa mơ nửa tỉnh, hắn cảm thấy sau lưng bị quất roi, người ra tay đánh rất mạnh, không hề lưu tình. Lúc đó hắn mới hiểu được, loại đau này khác hoàn toàn với cắt ngón tay thông thường, nóng rát như lửa nở trên da thịt, không sâu, nhưng đủ để đau thấu tim.
Nói là tự nguyện từ khi nào? Hắn rõ ràng đâu có tự mình đăng ký?
Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại cắn răng một tiếng không thành tiếng.
Trên người không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, đau nhất chính là chỗ vết thương hình chữ thập, đã đóng vảy, lại bị xé rách cả lớp vảy lẫn phần da non bên dưới, có một loại cảm giác đau đớn thấu tim gan.
Sau đó còn phải nếm thử tra tấn bằng điện.
Hắn bị khóa chặt trên ghế, tay chân đều bị trói chặt, khắp người gắn các thiết bị dẫn điện, mỗi lần điện được mở, cơ thể liền không thể khống chế mà co rút, căn bản là không thể kiểm soát, thậm chí không thể thở được. Ngón tay đau nhức, chỉ cần cào lên tay vịn của ghế một cái, liền để lại vài vết máu.
Cái loại cảm giác đó như thể hồn lìa khỏi xác, sống còn khổ hơn chết, chỉ khi người ta ấn nút tạm ngưng, cảm giác khó chịu mới có thể giảm đi một chút, mồ hôi không ngừng tuôn ra, chỉ khi há miệng ra hít thở thật sâu mới có thể khiến cơ thể đỡ khó chịu hơn một chút.
Hắn thậm chí không nhớ rõ mình có từng phát ra tiếng kêu thảm thiết nào không.
Có người liên tục hỏi lớn bên tai: "Mày tên là gì?"
"Người kia là ai?"
"Nhiệm vụ của mày là gì?"
Bất kể bị hỏi bao nhiêu lần, nếu muốn vượt qua khảo hạch, thì chỉ có thể trả lời: không biết.
Huấn luyện kéo dài mấy ngày, trải nghiệm bị kim đâm, bị chôn sống, bị trói tay chân ném vào trong nước...
Hắn cắn răng chịu đựng, từng vết thương vừa khép lại đã bị rách ra, mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống, gân xanh nổi đầy người, từng cơ bắp trên người đều đau đớn, nội tạng như bị lửa thiêu đốt, có cảm giác như đang bị đày dưới mười tám tầng địa ngục.
Trước mắt như có một xoáy nước sâu hun hút, bên tai không ngừng có người đang hỏi câu hỏi, hắn bị người ta nắm tóc kéo dậy, máu từ cằm chảy xuống, nhưng hắn chẳng nhìn rõ gì cả.
Những thứ khác còn có thể nhịn, điều khiến hắn sợ nhất chính là huấn luyện bị dìm xuống nước, có thể vì lúc nhỏ từng bị rơi xuống nước suýt chết đuối, nên hắn có nỗi sợ sinh lý đối với nước đá lạnh.
Huấn luyện viên phụ trách hắn dường như cũng cảm nhận được sự kháng cự của hắn, khi hắn giãy giụa dữ dội thì kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Giọng nói nghiêm khắc của Long Cốt lại vang lên: "Không được, thời gian quá ngắn."
Các giáo quan trao đổi ngắn gọn với nhau.
Long Cốt bước lên nói: "Hôm nay để tôi làm đi."
Hắn cảm nhận được, một đôi tay khỏe mạnh không nói nhiều mà mạnh mẽ ấn hắn xuống nước đá.
Ban đầu nửa phút hắn còn chịu được, sau đó hắn rõ ràng cảm nhận được thời gian dưới nước càng kéo dài, cái cảm giác như thể người ta không định kéo hắn lên nữa, mà muốn ném hắn vào vùng nước sâu vĩnh viễn.
Ký ức lúc nhỏ dưới lớp băng lại hiện về trong lòng.
Vốn luôn bình tĩnh nhưng lúc này hắn cũng bắt đầu hoảng loạn, hắn giãy giụa dữ dội. Nhưng đôi tay kia lại càng ép mạnh hơn.
Thân thể hắn càng lúc càng yếu, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Chưa hết thời gian, thời gian vẫn chưa hết...
Mỗi một giây đều dài như cả năm.
Hắn cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại chút lý trí mách bảo hắn đừng uống nước bẩn, đối mặt với cái chết, nỗi sợ bao trùm toàn bộ não bộ.
Tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì chút dưỡng khí cuối cùng cũng cạn kiệt, hắn rõ ràng cảm nhận được mình sắp chết rồi.
Hắn cào lên tay người đang đè mình, móng tay để lại vết máu, nhưng người đó lại không hề có ý định buông tay.
Đây là mượn quyền trả thù riêng?
Đặc huấn là để hành chết người sao?
Không thở được nữa...
Anh ta định giết mình thật sao?
Cảm giác nghẹt thở dữ dội bao trùm lấy hắn, nỗi đau thể xác hủy diệt cả ý chí cầu sinh, hắn dường như đã đến ranh giới sống chết, ngay tại khoảnh khắc cận kề cái chết.
Hắn thậm chí bắt đầu nhớ lại cả đời mình, nhớ tới cha mẹ, nhớ xem có từng yêu ai chưa, có từng xin lỗi ai chưa, đầu óc đau như muốn nổ tung.
Sau đó nỗi tuyệt vọng dâng lên...
Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng người đàn ông cười khẽ, như thể cái chết và sự sụp đổ của hắn là một chuyện khiến người đó vui vẻ phấn khích đến thế nào.
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, hận ý trong hắn bùng lên như ngọn lửa, hắn muốn giết chết kẻ đã đẩy hắn đến chỗ chết.
Cuối cùng, hắn dường như cảm nhận được có gì đó chạm lên môi mình, hắn lại có thể thở.
Trong nháy mắt hắn cảm thấy mơ hồ, như thể trở lại khi còn mười mấy tuổi bên hồ băng, có người kéo hắn từ dưới nước lên, làm hô hấp nhân tạo cho hắn.
Có cái gì đó ướt đẫm nhỏ giọt trên mặt hắn, như nước trong hồ đá, như là máu, lại như có người đang khóc.
"Tỉnh dậy đi, Hạ Lâm..."
Một giọng nói cuối cùng đã kéo hắn trở về cõi trần.
Hắn nghe thấy có người đang gọi tên mình, sau đó bên tai tựa như vang lên một tiếng tách nước, hắn cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, thoát ra khỏi cảnh trong mơ.
.
Hạ Lâm mở mắt, khổ hình trong giấc mơ dường như vẫn còn lưu lại trên người.
Hắn như bị thiếu oxy đã lâu, ngực phập phồng, rồi hắn nhìn thấy Lê Thượng đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt đầy quan tâm nhìn hắn, vừa rồi chính cậu đã đánh thức hắn.
Hắn ho sặc rồi ngồi bật dậy, mới phát hiện gối đầu gần như đã ướt đẫm mồ hôi.
Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp ác mộng này.
Hạ Lâm đỡ trán hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"6 giờ 23, đồng hồ báo thức đã reo một lần rồi." Lê Thượng nhẹ giọng hỏi hắn, "Gặp ác mộng à?"
Hạ Lâm ngồi một lúc, hắn nhắm chặt mắt, cảm giác thiếu oxy và choáng váng kia mới dần dần rút đi: "Mơ thấy buổi huấn luyện trong quá khứ, không sao rồi......"
Hạ Lâm điều chỉnh tâm trạng một chút, đứng dậy nói: "Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi."
.....
Trường Trung học Hằng Thông là một trường học nội trú, nằm ngay cạnh thành phố Vân Thành, lái xe qua đó mất một tiếng.
Hạ Lâm lúc trời mới tờ mờ sáng đã kéo Lê Thượng cùng đi xe đến.
Trên đường, Hạ Lâm giải thích: "Trần cục đã liên hệ với nhà trường, có một thầy giáo là chủ nhiệm lớp của Đường Ngôn Thạc, đồng thời thầy cũng dạy môn ngữ văn cho lớp Liên Hiên, cả hai người có liên quan đến vụ án thầy đều biết, đã hẹn nói chuyện với thầy. Tiết học buổi sáng của học sinh bắt đầu lúc 9 giờ, tốt nhất là nói chuyện trước giờ học."
Hai người đến trường đúng lúc 7 giờ rưỡi, họ đỗ xe ở ngoài cổng trường.
Hạ Lâm gọi điện liên hệ, giáo viên dạy ngữ văn họ Lưu ra đón họ, dẫn hai người vào bên trong.
Thầy Lưu khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, tóc đã thưa thớt. Thầy trông nhiệt tình, nói nhiều, nhưng khi nghiêm mặt lại khiến người khác cảm thấy rất nghiêm túc.
Vừa bước vào cổng trường, phản ứng đầu tiên của Lê Thượng là trường này không giống các trường bình thường khác.
Đặc biệt là đối lập rõ rệt với trường Trung học Vân Ngoại mà họ đã đến trước đây.
Điểm đặc biệt nhất ở đây là sự yên tĩnh.
Buổi sáng trong khuôn viên trường vốn nên náo nhiệt, nhưng nơi này gần như không có âm thanh gì. Chỉ có vài tiếng chim hót rất nhỏ.
Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua, thấy thầy Lưu liền vội vàng cúi đầu chào, sau đó quay người bước nhanh rời đi.
Hạ Lâm không nhịn được nói: "Chỗ này yên tĩnh thật, học sinh kỷ luật tốt ghê."
Thầy Lưu cho rằng đó là lời khen, có chút đắc ý nói: "Trường chúng tôi áp dụng mô hình 'khuôn viên không tiếng động'. Ngoại trừ trong lớp học, các khu vực khác trong trường đều không được phép nói chuyện." Thầy nói, rồi chỉ vào một nữ sinh đang đeo băng đỏ, "Mấy em đó là học sinh trực nhật, nếu phát hiện có người nói chuyện thì sẽ bị trừ điểm kỷ luật, còn bị phê bình công khai."
Hạ Lâm hỏi: "Hiện tại có bao nhiêu học sinh đang học ở đây?"
Thầy Lưu: "Mỗi khối trung bình có mười đến mười lăm lớp, tổng cộng có gần hai ngàn người."
Hạ Lâm lại hỏi: "Thành tích học sinh đều rất tốt sao?"
Thầy Lưu càng thêm đắc ý: "Đương nhiên rồi, vì đều tuyển chọn những học sinh giỏi nhất từ các huyện, thôn xung quanh. Mỗi năm thi đại học có mười mấy em đậu Thanh Hoa, Bắc Đại, những em còn lại ít nhất cũng vào 211 hoặc 985, học sinh trung bình cũng có thể đậu đại học chính quy, đều là nhân tài tương lai."
Hạ Lâm hỏi: "Thầy Lưu, ở đây có sổ tay kỷ luật của học sinh không, tôi muốn tìm hiểu một chút."
Thầy Lưu dẫn hai người vào phòng làm việc, sau đó từ trong tủ lấy ra một cuốn sổ tay kỷ luật: "Mỗi học sinh mới nhập học đều sẽ nhận một cuốn, bắt đầu từ lần đầu tiên vi phạm sẽ bị trừ điểm, tích lũy trong suốt ba năm nếu dưới 50 điểm sẽ cho nghỉ học."
Lê Thượng cúi đầu lật xem, cuốn sách đó rất dày, bên trong có rất nhiều yêu cầu vô cùng vụn vặt, thậm chí chi tiết đến mức chăn yêu cầu phải gấp thành khối vuông, dép lê trong ký túc xá phải được xếp thẳng hàng, mũi dép hướng về phía trước.
Trong tủ chỉ được chứa quần áo, không được bày biện các vật phẩm không liên quan.
Điểm trừ cá nhân còn liên lụy đến điểm kỷ luật của cả lớp...
Nơi đây quản lý vô cùng nghiêm ngặt, trong trường còn có quản lý ký túc xá, ủy viên giám sát học sinh, định kỳ sẽ tiến hành tố cáo vi phạm nặc danh và bỏ phiếu nặc danh.
Chỉ cần nhìn những dòng chữ dày đặc trong cuốn sổ cũng khiến người ta cảm thấy khó thở.
Lê Thượng lật xem cẩn thận từ đầu đến cuối, rồi đóng cuốn sổ lại.
Thầy Lưu hỏi: "Đúng rồi, hiệu trưởng Trương bảo tôi phối hợp với công việc của các anh, muốn hỏi tình hình học sinh đã tốt nghiệp trước đây, các anh muốn biết về ai? Chỉ cần là học sinh tôi từng dạy, tôi đều nhớ rõ."
Trước khi đến đây, Trần cục đã dặn dò rất khéo léo, nói là cục cảnh sát cử cảnh sát đến tìm hiểu tình hình để điều tra vụ án, không nhắc đến vụ án m·ạng. Ông cũng sợ nhà trường biết chuyện thì quá lo lắng, không cho họ điều tra.
Hạ Lâm hỏi: "Mấy năm trước có một học sinh đã tốt nghiệp tên là Liên Hiên phải không?"
Thầy Lưu mở lời: "Đúng vậy, đứa trẻ này tôi có dạy, vẻ ngoài hiền lành, trầm lặng. Em ấy có kỷ luật rất tốt, thành tích học tập rất ổn định, chỉ là ngày thường không hoạt bát lắm. Tôi nhớ tình hình gia đình em ấy không tốt lắm, có mấy đứa em trai em gái, cuối cùng em ấy thi đỗ Đại học Vân Thành, thật ra có thể chọn trường tốt hơn, nhưng cha em nhất định bắt đăng ký nguyện vọng đó."
Hạ Lâm lại hỏi: "Còn có một người tên là Đường Ngôn Thạc, thầy có ấn tượng không?"
Thầy Lưu nói: "Đương nhiên, đây là học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Đường Ngôn Thạc là người rất lanh lợi, cao ráo đẹp trai, nhưng hơi nghịch, thành tích cũng lên xuống thất thường. Tôi nhớ cha mẹ em ấy đều bị tàn tật. Có thể vì lúc nhỏ không được quản giáo tốt, thích đi đường tắt, từng bị phát hiện chép bài bạn, bị trừ khá nhiều điểm kỷ luật. Tôi đã nghiêm khắc phê bình vài lần, sau đó em ấy tự mình nỗ lực, thi đậu vào Bình Thành."
Nói đến đây, thầy Lưu đứng dậy, lấy ra mấy tập tài liệu dày cộm: "Đây là bảng điểm và bảng kỷ luật của bọn họ trước kia, các anh có thể xem."
Lê Thượng nhận lấy, trước tiên tìm bản kỷ luật của Đường Ngôn Thạc, ghi chép chi chít các tình huống bị trừ điểm, giống như một bản hồ sơ chi tiết.
Thầy Lưu lại nói: "Tôi vẫn là người phụ trách quản lý điểm kỷ luật và thành tích trong trường, nên tư liệu của tôi là đầy đủ nhất, thông tin của học sinh nhiều khóa tôi đều có."
Ông nói rồi lại lấy ra thêm vài xấp tài liệu nữa, còn có một cái thùng giấy lớn.
Hạ Lâm hỏi: "Về vấn đề tâm lý của học sinh, nhà trường có quan tâm không?"
"Muốn vào học ở đây, ngay khi nhập học phải trải qua phỏng vấn tâm lý. Chúng tôi có tiết học tâm lý chuyên môn, còn có giáo viên phụ đạo chuyên nghiệp. Nhưng giáo viên đó khá nhàn, hầu như không có học sinh tìm tới."
Thầy Lưu nói đến đây thì dừng lại một chút, gãi đầu nói: "Bọn nhỏ học hành rất vất vả, nhưng cố gắng vượt qua là được. Ai mà chẳng từng khổ sở như thế chứ? Các em ấy bận học suốt ngày, còn có thời gian nghĩ đến vấn đề tâm lý gì chứ?"
Sau đó thầy Lưu lại tiếp tục chia sẻ chi tiết về tình hình trường học qua các bảng biểu.
"Mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức thi định kỳ, sau đó xếp hạng, học sinh sẽ hiểu rõ tình hình bản thân hơn."
"Đối với học sinh nghèo khó, học tập tốt là con đường ra duy nhất. Là nhà trường, là giáo viên, chúng tôi chính là để nâng đỡ các em một phen. Đây là vì tốt cho các em. Bọn trẻ đều rất thông minh, không thể nào không phân biệt được những điều này."
"Sức khỏe là quan trọng nhất, mỗi ngày chạy bộ hai ngàn mét, nữ sinh cũng không được nghỉ."
"Dù khó khăn đến đâu cũng phải vượt qua, nỗ lực cần được thể hiện qua điểm số."
Những điều thầy Lưu nói nghe như không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng Hạ Lâm vẫn hỏi rất chi tiết, còn Lê Thượng thì ghi chép tỉ mỉ từng điểm một.
Thầy Lưu nhiệt tình nói chuyện với họ suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng còn hỏi: "Hai học sinh đó, hiện giờ chúng như thế nào rồi?"
Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của thầy Lưu, Hạ Lâm nhất thời không biết phải trả lời sao.
Một người mất tích, một người bị bắt, nếu nói ra sự thật, không biết sẽ khiến người thầy này tổn thương đến mức nào, hắn chỉ có thể uyển chuyển nói: "Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra......"
Thầy Lưu cười ha ha nói: "Hiểu rồi, vẫn đang trong diện bảo mật, không thể tiết lộ, các anh cứ nghĩ xem còn gì muốn hỏi nữa, tôi biết gì sẽ nói hết."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Trải chăn gần xong, ngày mai bắt đầu hé lộ phá án. Ngoài ra còn có các bạn nhỏ chưa xem vụ án này, xin các bạn đừng bình luận tiết lộ nội dung nhé ~~
~~~~~~~~
Nhznghg: dài quá ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com