Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Vô nhai (13)

Cơn mưa đến nhanh đi cũng nhanh.

Mây đen tan hết, bầu trời dần trong xanh xuất hiện vài tia nắng nhạt.

Trên đường quay về hai người vội vàng ăn cơm trưa, Lê Thượng chủ động lái xe.

Lên xe không bao lâu, lãnh đạo đã truyền chỉ thị xuống.

Hạ Lâm gọi điện thoại cho Ngô Vận Thanh: “Lão Ngô, hiện tại nghi phạm là một thạc sĩ tên Thi Lạc Tân, ông thử liên hệ xem nếu hợp tác thì đưa anh ta về cục để thẩm vấn, tiến hành thu thập bằng chứng.”

Hơn mười phút sau, họ nhận được câu trả lời từ Ngô Vận Thanh: “Thi Lạc Tân tắt điện thoại, tôi hỏi trường thì được biết cậu ta đã hai ngày không đến đó, cũng không xin nghỉ. Tình hình rất bất thường. Tiểu Trình vừa tra thì không thấy cậu ta mua vé xe hay vé máy bay. Lần tiêu tiền gần nhất là tối hôm qua, ở cửa hàng tiện lợi gần trường mua chút nước và đồ ăn.”

Hạ Lâm hỏi: “Đã hỏi gia đình chưa?”

Ngô Vận Thanh nói: “Có gọi điện, cha cậu ta nghe máy, nói từ khi học đại học cậu ta đã cắt đứt quan hệ với gia đình, có chuyện gì cũng không liên quan tới họ.”

Cắt đứt quan hệ?

Nghe câu này, Hạ Lâm và Lê Thượng liếc nhau.

Liên Hiên cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình, đây là trùng hợp sao?

Họ đều từng học trường Trung học Hằng Thông, từng đậu cao học, kỳ nghỉ từng ở lại trường và đều cắt đứt quan hệ với gia đình.

Trong quỹ đạo cuộc đời Thi Lạc Tân và Liên Hiên lại có nhiều điểm chung như vậy.

Bên kia điện thoại, Ngô Vận Thanh nói tiếp: “Nhưng cũng không phải không có manh mối, học kỳ này cậu ta không ở ký túc xá, chúng tôi điều tra được là gần đây cậu ta thuê nhà trọ bên ngoài trường, tôi định dẫn theo Phương Giác qua đó một chuyến.”

Hạ Lâm hỏi: “Nếu không thì đợi chúng tôi về rồi bàn tiếp hành động tiếp theo?”

Ngô Vận Thanh nói: “Không cần. Lâu rồi không ra hiện trường, tay chân tôi sắp rỉ sét. Đi sớm xem thử, nếu đúng là nghi phạm chúng ta tìm thì mau chóng kết án.”

Hạ Lâm không yên tâm nhắc nhở: “Cẩn thận, mang thêm người, Thi Lạc Tân có chỉ số thông minh rất cao, lại là thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến vật nguy hiểm, anh ta có thể đã có chuẩn bị.”

Lão Ngô quả thực đã nghe lời khuyên: “Được, tôi sẽ mang thêm người đi.”

......

Một giờ chiều, đội cảnh sát được trang bị đầy đủ đi đến trước cửa một tòa nhà dân sinh mười tầng, đó là một tòa nhà cũ kỹ, Thi Lạc Tân thuê một căn phòng một phòng ngủ được chia ra bên trong.

Ngô Vận Thanh đi đầu đến cửa, một tay cầm súng, tay kia gõ gõ cửa sắt chống trộm, cố làm giọng mình tự nhiên: “Xin chào, giao cơm đây!”

Bên trong im lặng, không có một tiếng động.

Ngô Vận Thanh đổi súng sang tay kia, cẩn thận ra hiệu cho một cảnh sát bên cạnh, một người thạo mở khóa lập tức tiến lên, công cụ xoay trong ổ khóa, chưa đầy nửa phút, “cạch” một tiếng nhỏ, cửa mở.

Lão Ngô nói nhỏ: “Vào trước kiểm tra xem có ai không, cẩn thận đừng chạm vào bất cứ thứ gì.”

Mấy cảnh sát gật đầu, ánh mắt hơi căng thẳng.

Hành động bắt giữ chính thức bắt đầu.

Ngô Vận Thanh đi trước, Phương Giác theo sau, tổng cộng năm cảnh sát nối đuôi nhau xông vào: “Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!”

“Không có ai! An toàn!”

“Bên này cũng không có ai!”

Trong phòng không có một bóng người, dọn dẹp khá sạch sẽ, cửa còn một ít rác chưa vứt, trong đó có vỏ chai nước và hộp đồ ăn mua hôm qua, cho thấy tối qua người kia vẫn còn ở đây.

Ngay khi Phương Giác chuẩn bị bước thêm một bước, Ngô Vận Thanh đã kéo cậu ta lại: “Cẩn thận.”

Phương Giác cúi đầu nhìn, lúc này cậu ta mới phát hiện ở cửa phòng ngủ phía trước, ngang tầm cẳng chân có kéo một sợi dây nhỏ. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà nhận ra. Cậu ta vội vàng lùi lại một bước, trong lòng có chút sợ hãi.

Ngô Vận Thanh không dám lơ là, nhanh chóng ngẩng đầu, thấy ở góc tường có một chiếc camera giám sát, đèn báo màu lam lập lòe, ông hạ giọng: “Có camera.”

Điều này cho thấy, hành động lần này của cảnh sát có thể đã bị đối phương nhìn thấy.

Một cảnh sát khác đi kiểm tra ban công, nhanh chóng báo lại: “Bên này có nhiều bình hóa chất! Có mấy cái còn dán nhãn vật nguy hiểm.”

Ngô Vận Thanh nhận ra, đây là một màn “mời quân vào bẫy,” ngoài một lớp bẫy có khả năng còn có bẫy thứ hai.

Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng máy móc, Ngô Vận Thanh lập tức nghe ra nguồn gốc âm thanh ở dưới gầm giường phòng ngủ.

Ông nằm sấp xuống nhìn vào gầm giường, ở đó bám đầy bụi một dãy chữ đỏ nhảy số lọt vào mắt ông, trên đó chữ đỏ từ 10:00 biến thành 9:59.

Một quả bom hẹn giờ đã được khởi động.

Ngô Vận Thanh hô lớn: “Có bom.”

Phương Giác hỏi: “Là đồ thật sao?”

“Hàng chuyên nghiệp.” Lưng Ngô Vận Thanh lập tức ướt đẫm mồ hôi, tuy Hạ Lâm đã nhắc trước nhưng ông vẫn không ngờ sự việc nghiêm trọng đến vậy. Ông dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh, bảo mọi người rút ra cửa.

“Báo cho cư dân, chuẩn bị sơ tán!” Lão Ngô vừa nói vừa gửi hình ảnh đi.

Thông tin lập tức khiến lãnh đạo cấp cao của cục thành phố chú ý.

Một nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phản hồi: “Nhìn hình dạng thì sức công phá không nhỏ, bán kính nổ khoảng 10 mét.”

Gần đó không có đội gỡ bom, muốn tháo gỡ là điều không thể.

Trần cục nhanh chóng đưa ra chỉ thị: “Quan trọng nhất là tránh thương vong, thứ nhất sơ tán mọi người ra khỏi toà nhà. Thứ hai nhanh chóng thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ. Thứ ba thành lập bộ chỉ huy, phải nhanh chóng bắt giữ nghi phạm đưa về kết án…”

Ngô Vận Thanh đeo tai nghe luôn giữ liên lạc với tổng bộ, ông lại điều máy ghi hình thực thi pháp luật của Phương Giác sang chế độ phát sóng trực tiếp.

Loại chung cư cũ kỹ này không có thang máy, toàn bộ dựa vào sức người chạy lên chạy xuống, đến từng nhà một để thông báo.

Các cảnh sát bắt đầu từ tầng cao nhất, từng cánh cửa của từng nhà được gõ.

Có cánh cửa bị gõ rất lâu sau mới từ từ mở, bên trong phòng có người già đang xem TV, có phụ nữ bế con nhỏ, còn có người trẻ tuổi vừa trực ca đêm về vẫn đang ngủ, từng hộ gia đình một đều bị cảnh sát thúc giục kéo xuống tập trung ở vườn hoa nhỏ dưới lầu.

Cuối cùng đã thông báo được toàn bộ mọi người trong tòa nhà, rút hết xuống dưới, Ngô Vận Thanh thở phào nhẹ nhõm, thời gian chỉ có vỏn vẹn mười phút, mà màn náo loạn này đã tốn hết tám phút.

Bỗng nhiên, trong đám đông có một bà cụ bán rau vừa về lao tới, nhất định phải lên lầu lấy đồ quý giá trong nhà.

Phương Giác lập tức giữ chặt bà: “Bà ơi, bà không muốn sống nữa sao? Trên lầu có bom!”

“Bom gì chứ? Ai đặt? Tòa nhà yên lành sao lại có cái thứ đó? Tôi thấy là các anh lừa người thôi?” Một thanh niên vừa bị kéo xuống dưới còn ngái ngủ tỏ vẻ bực bội.

“Đúng đó xuống đây cả nửa ngày rồi, sao chẳng thấy động tĩnh gì? Tôi còn chưa kịp thay giày nữa.”

“Chuyện gì cũng chẳng nói rõ, giấy tờ tùy thân của tôi vẫn còn trên lầu…”

Trẻ con cũng đến xem náo nhiệt, em bé được người phụ nữ ôm trong ngực “oa” một tiếng khóc lớn, người phụ nữ vỗ về đứa bé, sốt ruột nói: “Tôi có thể lên lầu lấy bình sữa không? Nhà tôi ở tầng 3, một phút là xong.”

Chỉ chốc lát, đám đông dưới lầu bắt đầu mất kiềm chế.

Phương Giác sốt ruột dậm chân: “Không ai giỡn với mọi người đâu, thật sự nguy hiểm đấy!”

Ngô Vận Thanh vừa duy trì trật tự, vừa thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, liền tách đám đông, đối diện hét lớn: “Chưa giải trừ nguy hiểm thì không ai được phép lên!”

Tiếng quát này lập tức trấn áp mọi người đang xôn xao.

Lời của Ngô Vận Thanh vừa dứt, chưa đầy ba giây sau, trên lầu vang lên một tiếng nổ lớn, lửa và khói đen đặc lập tức bốc cao tận trời. Mảnh bê tông vỡ cùng kính vụn rơi ào ào xuống, mặt đất rung chuyển.

Ngô Vận Thanh cảm thấy lưng nóng rát, thân thể bị sóng nhiệt đẩy lùi hai bước.

Phương Giác phản ứng nhanh, nghiêng người che cho người phụ nữ đang bế đứa bé, đỡ giúp họ tránh mảnh vỡ rơi từ trên cao xuống.

Vài giây sau, vụ nổ mới dừng lại.

Trong sự nghiệp cảnh sát, đây là lần đầu Phương Giác trải qua chuyện như vậy, tai ù lên vì tiếng nổ, quay đầu nhìn những bức tường đổ nát trên lầu, vẫn thấy như không thật.

Dưới chân nền xi măng bị rung nứt thành vài khe hở, khắp nơi là kính vỡ, đá vụn, xen lẫn những vật cháy dở, mùi khét nồng nặc lan khắp không trung.

Khói đen cuồn cuộn như rồng, không ngừng bốc lên, lửa liếm dọc các khung nhà.

Những người vừa còn cãi vã, giờ trên người dính đầy tro bụi, ngước nhìn nửa tòa nhà đã biến mất, ai nấy đều kinh ngạc không nói nổi.

Họ vừa mới thoát chết trong gang tấc.

Có người bây giờ mới sực tỉnh, bật khóc. Xa xa vang lên tiếng còi xe cứu hỏa.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trái tim đang treo của Ngô Vận Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, ông quay người lại vỗ vỗ bụi trên người đi ngược ra khỏi đám đông.

Sau đó, lão cảnh sát bỗng cảm thấy toàn thân rã rời mặt xám như tro, ngồi phịch xuống bên đường, hai tay run run lấy điếu thuốc, châm mãi mới bắt lửa.

Tai nghe truyền đến giọng nói của cảnh sát từ bộ chỉ huy: “Cảnh sát Ngô, tình hình thế nào?”

Ngô Vận Thanh hít một hơi thuốc thật sâu, đáp: “Bên tôi quả bom vừa nổ, thiệt hại tài sản chưa rõ, nhưng chắc không có thương vong.”

Sau đó ông lại gọi điện thoại cho Hạ Lâm: “Đội trưởng Hạ, bây giờ có thể xác định chính là Thi Lạc Tân làm. Xem những thứ trên ban công của cậu ta đủ để chế tạo vài quả. Các cậu cẩn thận một chút, tên tiểu tử đó không dễ bắt đâu.”

Cuối cùng ông gọi điện thoại cho vợ: “Vợ à, tối nay nhà ăn gì? À, không có gì, anh chỉ là đột nhiên nhớ em và con.”

.....

Lúc này ở trong xe, Hạ Lâm đã thông qua máy ghi hình thực thi pháp luật trên người Phương Giác mà thấy được cảnh tượng vừa rồi.

Lê Thượng cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, cậu hỏi: “Tình hình sao rồi?”

Hạ Lâm nói: “Cũng chưa tệ nhất, Thi Lạc Tân đã cài đặt thời gian nổ, cho thấy anh ta cũng không muốn giết người.”

Nếu không Lão Ngô và những người ở toà nhà đó đều phải chôn theo.

Hạ Lâm nói tiếp: “Hiện tại mấu chốt là phải tìm được Thi Lạc Tân. Trần cục đã thiết lập chốt chặn ở các giao lộ, tiến hành kiểm tra.”

Lê Thượng suy nghĩ một chút: “Trường Trung học Hằng Thông?”

Hạ Lâm lắc đầu: “An ninh của trường học vẫn rất nghiêm, chúng ta vừa từ đó ra, không có gì bất thường.”

Thi Lạc Tân hiện không ở trong trường, cũng không ở chỗ thuê trọ, thậm chí còn bố trí bẫy ở đó. Anh ta đã cắt đứt liên lạc với gia đình, không bỏ trốn đi nơi khác, vậy thì những chỗ còn lại mà anh ta thường đến chỉ có…

Hạ Lâm và Lê Thượng cùng lúc nghĩ đến một khả năng, hai người gần như đồng thanh: “Phòng tự học?”

Nơi đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng là chỗ mà nhiều năm qua Thi Lạc Tân thường lui tới, là nơi anh ta chấp niệm nhất.

Mọi thứ bắt đầu từ đó, dường như cũng nên kết thúc ở đó.

Hạ Lâm vội gọi điện cho Trình Tiếu Y: “Kiểm tra camera ở phòng tự học, xem có gì bất thường không.”

“Rõ.” Trình Tiếu Y vừa trả lời vừa gấp rút kết nối hệ thống giám sát phòng tự học. Hình ảnh từ camera từng bước truyền về, không có ai, vẫn không có ai. Căn phòng tự học vốn luôn chật kín giờ chỉ còn lại vài bàn ghế thưa thớt.

Trình Tiếu Y nhíu mày đổi góc, tay bỗng khựng lại. Trong hình là một nữ sinh bị trói vào cột, còn một người đàn ông đang gắn thứ gì đó lên người cô ấy.

“Phòng tự học có tình huống! Có người bị bắt cóc!”Cô vừa căng thẳng vừa phóng to hình ảnh: “Là Thi Lạc Tân! Anh ta bắt cóc một nữ sinh…”

Chưa nói hết câu, Thi Lạc Tân đã gắn xong thiết bị, anh ta ngẩng đầu nhìn về góc tường có camera, bước lại và rút dây điện.

Màn hình lập tức tối đen…

Hạ Lâm lập tức liên lạc với tổng bộ, yêu cầu tăng cường nhân lực đến phòng tự học.

Xe của họ vừa xuống khỏi đường cao tốc, Lê Thượng lập tức đánh lái hướng về khu làng đại học, chạy thẳng đến phòng tự học.

Họ hẳn sẽ là người đến hiện trường nhanh nhất.

......

Khoảng hai mươi phút trước, dưới tầng phòng tự học, một người đàn ông trẻ ngồi trong quán cà phê. Hắn đeo kính, mang ba lô, gương mặt lạnh lùng nhìn hình ảnh truyền đến từ điện thoại.

Có cảnh sát phá cửa xông vào, rồi phát hiện thiết bị bẫy.

Người đàn ông khẽ thở dài, rút từ trong túi ra một điều khiển từ xa với nút màu đỏ, ấn xuống.

Khoảnh khắc này, hắn không hề vui mừng, mà chỉ thấy thêm một phần chua xót.

Dù đã dùng hết mọi thủ đoạn, sự việc vẫn đi từng bước đến kết cục này.

Hắn uống cạn ly đồ uống trước mặt, xách ba lô đứng dậy, bước vào thang máy dẫn lên phòng tự học…

Con đường này hắn quá quen thuộc, đã từng bước lên vô số lần, nhưng hôm nay, có lẽ sẽ là lần cuối.

......

Một chiếc xe cảnh sát màu trắng lái đến dưới lầu phòng tự học, Lê Thượng phanh gấp dừng xe lại.

Hạ Lâm xuống xe ngửa đầu nhìn lên, từ cửa sổ kính sát đất của lầu mười nhìn vào, có thể thấy một vài bóng người lờ mờ.

Sau đó, rèm che nắng ở các cửa sổ lần lượt hạ xuống, tình hình bên trong hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Hai người chạy vào đại sảnh tầng một của tòa nhà văn phòng.

Trên tầng đã có một số học sinh bị đuổi ra ngoài, họ đồng loạt gọi điện báo cảnh sát. Nhân viên tòa nhà cũng nhận ra có chuyện bất thường, thậm chí có người đã thấy tin nổ trên mạng.

Hạ Lâm vội nói với Lê Thượng: “Cậu đi tìm bảo vệ tòa nhà, tổ chức sơ tán, tôi lên trên xem tình hình.”

Lê Thượng bước nhanh sang một bên, trực tiếp ấn nút chuông báo cháy.

Ngay lập tức, tiếng chuông báo vang khắp tòa nhà.

Đây là cách thông báo nhanh nhất. Lê Thượng kiên quyết nói: “Hạ Lâm, tôi đi cùng anh… lỡ như…”

Thi Lạc Tân đã đến bước đường cùng, anh ta biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nên sẽ không ngoan ngoãn chịu trói.

Nếu có nổ xảy ra, Hạ Lâm sẽ…

Lê Thượng không dám tưởng tượng đến kết cục đó.

Cậu không muốn vào lúc này, phải chờ ở dưới lầu.

“Không cần phải đi hai người.” Hạ Lâm từ chối: “Cậu là người nắm rõ tình hình vụ án, cần phải có người ở lại phối hợp tiếp ứng.”

Sau đó Hạ Lâm lại nói một cách dứt khoát: “Thi Lạc Tân không chọn cách kích nổ ngay lập tức, lại còn đuổi phần lớn mọi người ra ngoài, anh ta chưa hoàn toàn mất lý trí, sự việc có lẽ còn có đường xoay chuyển. Tôi sẽ giữ chân anh ta chờ đặc nhiệm và đội cứu hộ đến.”

Nghe xong, mắt Lê Thượng lập tức đỏ lên.

Cậu hiểu rất rõ đây là cách sắp xếp tốt nhất, nhưng về mặt tình cảm cậu không sao chấp nhận được.

Hạ Lâm đã sắp xếp xong, không nói thêm gì nữa, hắn quay người bước vào thang máy.

Lê Thượng đứng tại chỗ, ngón tay khẽ giật, như muốn giữ Hạ Lâm lại. Tay vừa nâng lên… rồi lại chậm rãi buông xuống.

Cảnh tượng này, giống như đã từng xảy ra từ rất lâu trước đây.

Cuộc đời chính là như vậy, không biết lần gặp mặt nào, sẽ là lần vĩnh biệt.

Lê Thượng thẫn thờ đứng trước cửa thang máy ba giây, sau đó cậu hít sâu một hơi, quay người, ánh mắt kiên định đi về phía đám đông.

.....

Hạ Lâm đi lên lầu, hắn đeo thiết bị đàm thoại tháo từ xe cảnh sát xuống, lại bật điện thoại của mình lên, đảm bảo trung tâm chỉ huy có thể nghe được cuộc đối thoại bên trong, nắm bắt tình hình.

Tầng lầu của phòng tự học yên tĩnh, ánh sáng tối hơn bình thường rất nhiều.

Hạ Lâm đi đến chỗ cửa kính ở lối vào, quyền hạn quản lý viên trước đây vẫn còn, hắn nhấn vài nút, cửa liền mở ra.

Hạ Lâm nhìn vào trong, Thi Lạc Tân đang ngồi trên một chiếc ghế cách cửa không xa, bên cạnh anh ta, cô gái bị khống chế là Tạ Lâm Nhi.

Lúc này, cơ thể Tạ Lâm Nhi bị còng tay vào một cây cột chịu lực, quanh eo bị quấn một quả bom hẹn giờ, miệng cô bị nhét một thứ gì đó, tóc tai rối bù, mặt đầy nước mắt, cố gắng lắc đầu với hắn.

Hạ Lâm vẫn kiên định bước vào.

Thi Lạc Tân giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên. Anh ta ngẩng đầu: “Cảnh sát Hạ, đừng đi tới nữa, cứ đứng đó. Đi thêm một bước nữa, tôi sẽ nhấn nút đấy.”

Hạ Lâm giơ hai tay, tỏ ý mình không có vũ khí: “Cậu thả em ấy ra, tôi sẽ làm con tin cho cậu.”

Thi Lạc Tân lắc đầu: “Con tin? Không. Cô ta chính là mục tiêu tôi muốn trả thù. Cô ta đã nói cho các anh manh mối, nên tôi sẽ mang cô ta ch*t cùng.”

Hạ Lâm định nói thêm để bảo vệ Tạ Lâm Nhi: “Em ấy…”

Thi Lạc Tân ngắt lời: “Tôi đã hỏi và chính miệng cô ta thừa nhận.” Anh ta thở dài: “Nếu các anh không tìm ra thi thể của Liên Hiên, thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này…”

Hạ Lâm vẫn cố gắng kéo dài thời gian: “Cậu có yêu cầu gì? Cứ nói, tôi sẽ lắng nghe.”

Thi Lạc Tân cười lạnh: “Tôi đang chờ để hành hình. Anh yên tâm, tôi không phải loại giết bừa người vô tội, nên sẽ cho các anh chút thời gian để sơ tán hết người trên lầu…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lâm: “Cảnh sát Hạ, bây giờ anh đi thì vẫn còn kịp. Nếu anh không đi, tôi không ngại mang anh cùng ch*t đâu.”

Tên hung thủ trước mắt rõ ràng không muốn thương lượng.

Hạ Lâm thay đổi chiến lược, hắn muốn thu hút sự chú ý của Thi Lạc Tân, chờ đợi đội cứu viện đến.

Không khí dường như ngưng đọng, phòng tự học quá yên tĩnh.

Hạ Lâm không hề hoảng loạn mà ngồi xuống đối diện anh ta: “Nếu còn có thời gian tôi có vài điều muốn hỏi cậu. Trong lúc phá án, tôi luôn có một việc nghĩ không thông.”

Thi Lạc Tân nghiêng đầu lắng nghe.

Hạ Lâm nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: “Rốt cuộc động cơ cậu giết Liên Hiên là gì?”

......

Lúc này ở dưới lầu, toàn bộ người trong tòa nhà đã được sơ tán gần hết.

Lực lượng chi viện lần lượt tới. Ngô Vận Thanh và Phương Giác cũng có mặt.

Một đội đặc nhiệm do đội trưởng Lưu chỉ huy dừng xe bên đường. Vừa xuống xe, Lưu đội lập tức tròn mắt khi thấy người đi tới.

“Dung… Dung…”

Trước mắt ông là người mà ông từng gặp ở căn cứ huấn luyện đặc biệt Thiên Ninh, huấn luyện viên ma quỷ, đội trưởng Long Viêm, người mà ai cũng ca ngợi là chỉ huy mạnh nhất…

“Lưu Thành Thắng.” Lê Thượng đi đến gần, gọi thẳng tên ông, rồi giới thiệu: “Tôi là Lê Thượng, thuộc đội điều tra mất tích.”

Chỉ một câu Lưu Thành Thắng liền xác định mình không nhận sai, ông đoán Dung Khuynh đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, hay có nguyên nhân nào khác, ngừng lại chữ “Khuynh” trong miệng, ngược lại gọi một tiếng: “Cảnh sát Lê.”

Tai nghe truyền đến lời dặn dò của Trần cục: “Đội trưởng Lưu, tình hình hiện trường anh bàn bạc với cảnh sát Lê, nhất định phải đảm bảo an toàn cho con tin ở mức cao nhất.”

Đội trưởng Lưu lập tức hiểu ý, quay đầu hỏi Lê Thượng: “Bây giờ xử lý thế nào?”

Lê Thượng đứng trong đám đông, bình tĩnh ra lệnh: “Lão Ngô, ông cùng nhân viên tòa nhà lấy một số dụng cụ làm dự phòng.”

“Phương Giác, cậu dẫn người kéo dây phong tỏa, nhất định phải trông coi không cho ai đi vào.”

Sau đó cậu quay đầu hỏi Lưu Thành Thắng: “Mọi người đều đã sơ tán xuống dưới chưa? Còn bao lâu nữa thì nhân viên gỡ bom có thể đến?”

Đội trưởng Lưu nói: “Dự tính còn mười lăm phút…”

Lê Thượng nhíu mày: “Hơi lâu.” Cậu không chắc có kịp hay không.

Sau đó Lê Thượng lại lấy điện thoại ra, cho đội trưởng Lưu xem bản đồ đã vẽ trước đó: “Đây là bản đồ điện tử hiện trường, nghi phạm và con tin ở khu vực C3.”

Cậu nói với tốc độ rất nhanh: “Tốt nhất đừng để bom kích nổ, cây cột đó là cột chịu lực, các tầng lầu xung quanh sẽ có nguy cơ sụp đổ.”

“Xạ thủ bắn tỉa tốt nhất đếb vị trí lầu 12 của tòa nhà bên phải đợi lệnh, vì rèm che nắng trong phòng đã kéo xuống tầm nhìn của họ sẽ bị cản trở, nổ súng có khả năng sẽ làm bị thương con tin nên phải hết sức cẩn thận.”

Trên bản đồ, Lê Thượng chỉ rõ các hướng di chuyển: “Phương án tốt nhất là có người đột nhập từ cửa sổ nhà vệ sinh, vòng ra phía sau chế ngự nghi phạm. Người chúng ta ở trên lầu có thể phối hợp, nâng cao xác suất thành công.”

Đội trưởng đặc nhiệm Lưu liên tục gật đầu, sự sắp xếp và phân tích của Dung Khuynh nói ra hoàn toàn chuyên nghiệp.

Bình tĩnh, trật tự rõ ràng, đáng tin cậy, đây thật sự là phương án xử lý tốt nhất hiện tại.

Ông chợt nhớ ra điều gì đó, đội trưởng Lưu vội nói: “Nhưng tòa nhà này… chúng tôi không mang theo thiết bị leo tường chuyên nghiệp.”

Lê Thượng nói: “Không cần thiết bị quá chuyên nghiệp, có mang giác hút không? Từ cửa sổ lầu 11 đi ra ngoài hẳn là có thể tay không leo xuống dưới.”

Đội trưởng Lưu nghe cậu nói, ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng trước mặt toàn là kính và tấm nhôm.

Ông hiểu ý của Dung Khuynh.

Nhưng mà… thiết kế mặt ngoài của tòa nhà này có chút độc đáo, cửa sổ nhà vệ sinh của cả tòa nhà văn phòng được sắp xếp theo một đường chéo.

Cửa sổ lầu 11 và cửa sổ lầu mười theo khoảng cách nằm ngang, ước chừng cách xa nhau 10 mét.

Nếu có người có tay nghề đủ tốt, có thể từ cửa sổ lầu 11 leo ra, dọc theo mặt ngoài của tòa nhà, di chuyển sang bên phải 10 mét, sau đó lại tìm cách leo xuống đến chỗ cửa sổ lầu mười.

Như vậy sau khi đi vào sẽ không kinh động hung thủ, có thể từ phía sau vòng qua, bất ngờ tiến hành tấn công.

Đội trưởng Lưu ngẩng đầu nhìn, trong lòng tính toán độ khó của nhiệm vụ, những tấm kính lớn dưới ánh nắng phản xạ ra quầng sáng chói mắt.

Những tấm kính đó trơn nhẵn, khoảng cách rất lớn, chiều cao tầng của tòa nhà văn phòng là 4.2 mét, đây là ở độ cao mấy chục mét, trong một hiện trường như vậy, không có thiết bị chuyên nghiệp, ông hoàn toàn không thể tưởng tượng làm thế nào để tay không leo qua đó.

Lê Thượng nhìn ra sự khó xử của đội trưởng Lưu, cậu nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết tốt nhất: “Tôi hẳn là có thể làm được.”

Dù trước mặt là Dung Khuynh, đội trưởng Lưu cũng toát mồ hôi: “Không được, quá mạo hiểm!”

Giọng Lê Thượng đáng tin cậy: “Hãy trang bị cho tôi, tôi sẽ lên xem.”

Đây là vụ án do cậu phụ trách, Hạ Lâm đang ở bên trong, cậu không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra.

~~~~~~~~

Nhznghg: vụ nào cx thấy Lê Thượng liều mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com