Chương 75: Vô nhai (14)
Đối mặt với Dung Khuynh như vậy, đội trưởng Lưu theo bản năng chọn cách thỏa hiệp. Lúc này, ông mới lấy ra một bộ dây an toàn, móc treo và hai cái giác hút chuyên dụng.
Lê Thượng nhanh chóng thay chiếc áo giáp chiến thuật, cắm thiết bị đàm thoại, động tác thành thạo kiểm tra súng ống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bệ cửa sổ trên lầu.
"Tôi cần khoảng năm phút, thời gian hành động dự kiến là hai phút sau khi tôi vào. Ba thành viên mang theo súng ống, khiên chống bạo động, dụng cụ gỡ bom ở hành lang chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào, nghe lệnh của tôi thì ném đồ vào trong."
Lê Thượng đeo thắt lưng chiến thuật lên eo: "Ngoài ra nếu tôi thất bại hãy bắt đầu phương án dự phòng, đột kích từ cửa phòng tự học, xông vào trước tiên hạ gục nghi phạm, sau đó cố gắng gỡ bom để giải cứu con tin."
Đội trưởng Lưu đi theo sau cậu: "Rõ, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng."
Lê Thượng rất nhanh vào thang máy đi đến lầu 11 của tòa nhà, cậu móc dây an toàn vào áo giáp chiến thuật rồi khóa lại.
Dây an toàn chỉ có thể đảm bảo cơ thể cậu không đột ngột rơi xuống, trong quá trình leo trèo hoàn toàn không có tác dụng phụ trợ nào.
Sau khi chuẩn bị xong, Lê Thượng hầu như không có bất kỳ do dự nào, xoay người liền bước ra khỏi cửa sổ.
Nơi này cao mấy chục mét so với mặt đất.
Bên ngoài cửa sổ tòa nhà có một bệ cửa sổ rộng mười mấy centimet, Lê Thượng đặt chân lên bệ cửa sổ, thân hình gầy gò áp sát vào tấm kính.
Giác hút trên tay cậu có hai nút màu đỏ và xanh lá, khi đặt giác hút lên tấm kính và nhấn nút đỏ, giác hút sẽ tự động hút chặt vào kính, đẩy không khí ra ngoài và cố định.
Khi cơ thể cậu di chuyển đến vị trí khác, nhấn nút xanh lá, giác hút sẽ tự động nhả ra.
Một cái giác hút như vậy chỉ chịu được trọng lượng khoảng 20kg, tường kính cũng có sức chịu đựng có hạn, không thể tải toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu chỉ có thể làm phụ trợ.
Muốn di chuyển như vậy, cần có khả năng giữ thăng bằng cực tốt và phối hợp các động tác linh hoạt.
Lê Thượng từng bước một di chuyển ngang, động tác đâu ra đấy, men theo bệ cửa sổ di chuyển cơ thể về phía cửa sổ lầu mười đối diện.
Cậu đi rất nhanh và ổn định.
Từ dưới đất nhìn lên, Phương Giác và Ngô Vận Thanh vẫn không khỏi toát mồ hôi vì cậu.
Lê Thượng giống như người nhện, dính chặt vào mặt tường kính.
Gió trên tầng cao lớn hơn rất nhiều so với dưới mặt đất, bệ cửa sổ chật hẹp kính thì vô cùng trơn nhẵn.
Độ khó của việc này có thể tưởng tượng được, chỉ cần cậu sơ ý một chút, sẽ rơi xuống ngay lập tức.
Cậu điều khiển giác hút, di chuyển từng bước như thằn lằn. Môi mím chặt bước đi vững vàng. Nhiều năm làm nhiệm vụ nguy hiểm đã rèn luyện tâm lý cậu, đến mức dù đang thực hiện động tác mạo hiểm thế này cũng không hề tim đập nhanh hay run tay.
Khi làm việc này, trong lòng Lê Thượng thậm chí còn cảm thấy may mắn vì cậu đã gầy đi không ít, nếu không khi đứng trên bệ cửa hẹp như vậy, có thể sẽ càng khó khăn hơn.
Thân hình Lê Thượng linh hoạt.
Hai tay điều khiển giác hút dính chặt vào kính, cố gắng duy trì sự cân bằng của cơ thể.
Khoảng cách khoảng 10 mét, cậu di chuyển mất gần bốn phút, cuối cùng cũng đến được phía trên cửa sổ.
Đứng ở chỗ này, muốn đi lên hay đi xuống đều cực kỳ khó khăn.
Tiếp theo cậu cần phải từ bệ cửa sổ lầu 11, leo xuống bệ cửa sổ lầu mười bên dưới.
Chiều cao vuông góc giữa hai bệ cửa sổ là khoảng 4 mét, lớn hơn chiều cao của cậu.
Lê Thượng rà người xuống, một chân buông xuống trước, sau đó là chân còn lại. Đến lúc này, giác hút không còn tác dụng. Cậu buông lỏng tay nắm giác hút, dùng hai tay chống đỡ buông thõng ở bệ cửa sổ tầng 11.
Sau đó Lê Thượng nhìn xuống cửa sổ ở bên dưới.
Ánh mắt cậu kiên quyết, dứt khoát đưa ra một lựa chọn táo bạo.
Lê Thượng đột nhiên buông lỏng hai tay, mặc cho cơ thể rơi xuống...
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đám đông dưới lầu có người phát ra tiếng kêu kinh hãi!
Hành vi như vậy không khác gì nhảy lầu.
Một khi không nắm được bệ cửa sổ, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Dù có dây an toàn, cậu vẫn có thể va mạnh vào tường kính.
Cơ thể Lê Thượng rơi nhanh, tay cọ vào kính mà trượt xuống, căn bản không giảm được tốc độ.
Giây tiếp theo, cậu nhìn chuẩn thời cơ hai tay dùng sức nắm chặt bệ cửa sổ lầu mười, treo mình lơ lửng trong không trung, dưới chân không còn điểm tựa chỉ bằng sức cánh tay treo toàn bộ cơ thể.
Khoảnh khắc trọng lượng cơ thể rơi xuống, cần phải điều động toàn bộ cơ bắp để duy trì thăng bằng và ổn định, đây là một thử thách cực lớn đối với cánh tay và eo.
Cánh tay thì còn ổn, Lê Thượng chịu đựng được, nhưng vết thương cũ ở eo bị kéo căng đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Sắc mặt Lê Thượng hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh ổn định được thân hình, cậu cắn chặt răng hai tay dùng sức, lại một lần nữa bò lên, cửa sổ nhà vệ sinh lầu mười ở phía bên phải cậu.
Để tiện thông gió, nơi này quanh năm không đóng, chỉ cần dùng sức nhẹ là có thể kéo ra.
Lê Thượng lách người vào cửa sổ, đưa tay tháo móc nối trên lưng xuống...
Đặc nhiệm ở lầu đối diện nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thông báo trong tai nghe: "Đếm ngược, chuẩn bị trong hai phút!"
......
Trong phòng tự học, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.
"Dù sao chờ cũng nhàm chán, tôi kể cho anh nghe vậy." Thi Lạc Tân lên tiếng nói, "Khi tôi nghe Liên Hiên nói với tôi rằng cậu ta thi đậu cao học, tôi đã hạ quyết tâm muốn g·iết cậu ta."
Hạ Lâm cau mày, rõ ràng không hiểu: "Tại sao? Cậu hận cậu ta?"
Thi Lạc Tân lắc đầu: "Không, cậu ta giống như em trai tôi hay nói đúng hơn như một phiên bản khác của tôi. Sao tôi có thể hận cậu ta? Tôi chỉ là hơi ghét Đường Ngôn Thạc kia thôi."
Hạ Lâm hỏi: "Vậy tại sao cậu muốn giết cậu ta?"
Thi Lạc Tân nói: "Vì cậu ta hạnh phúc, đỗ cao học rồi thì nghĩ mình có thể làm được tất cả. Thế nên tôi phải khiến cậu ta ch*t."
Hạ Lâm kinh ngạc, hoàn toàn không thể đồng cảm với người đàn ông trước mặt.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của viên cảnh sát ngồi trước mặt, Thi Lạc Tân tự mình nói tiếp: "Những gì cậu ta đã trải qua, tôi cũng từng trải qua. Con đường cậu ta đang đi chính là con đường tương lai của tôi trước kia. Cho nên tôi muốn giết ch*t cậu ta."
Đó là bí mật mà anh ta luôn giấu kín trong lòng. Bây giờ nói ra, anh ta lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí có chút hứng thú để kể tiếp.
Anh ta ngắm nghía chiếc điều khiển trên tay: "Năm đó, tôi tốt nghiệp từ trường Trung học Hằng Thông, thi đỗ trường đại học mơ ước, học bốn năm, rồi lại đỗ cao học. Nhưng theo thời gian, tôi phát hiện tôi vẫn luôn sống trong những lời nói dối..."
Hạ Lâm nghi hoặc nghiêng đầu: "Nói dối?"
Thi Lạc Tân "ừ" một tiếng, anh ta thở dài thật dài: "Phải, lời nói dối do người lớn thêu dệt, lời nói dối do trường học thêu dệt. Với tôi mà nói cuộc đời thi đậu cao học kỳ thật không có ý nghĩa."
Hạ Lâm khẽ cau mày: "Học hành đâu phải vô dụng."
"Đúng vậy." Thi Lạc Tân cười, "Học đi đôi với hành, ít nhất tôi đã học được cách tạo ra những thứ nhỏ nhặt này."
Anh ta chỉ vào quả bom hẹn giờ trên người Tạ Lâm Nhi.
Anh ta nói tiếp: "Những kiến thức này căn bản không đủ để thay đổi cuộc đời tôi. Có lẽ trước đây mọi người gặp đúng thời điểm may mắn thành công, nhưng đối với chúng tôi hiện tại căn bản là không làm được."
"Anh biết tôi phải đối mặt với điều gì không? Thất nghiệp không tìm được công việc tốt đúng chuyên ngành. Hoặc nếu tìm được thì cũng chỉ là một công việc lương rẻ mạt, làm 996*, lại vừa bận vừa mệt không ngừng nghỉ."
(*) 996: Chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, phổ biến ở một số công ty tại Trung Quốc.
"Ngành của tôi thi công chức thì không nắm chắc phần thắng. Chưa kể mắt tôi còn có vấn đề có thể không qua được kiểm tra sức khỏe. Bằng không thì đi học tiến sĩ, tiếp tục cố gắng học, cứ thế học mãi học mãi."
"Nhưng dù có học tiến sĩ, tôi vẫn chỉ là một kẻ nghèo, bị giáo sư coi như lao động miễn phí, ngay cả tiền trả khoản vay sinh viên cũng không nổi. Nhanh thôi tôi sẽ 30 tuổi... Đời người có được mấy lần 30? Cứ làm luận văn mãi không xong, học mãi không dứt, sống như vậy thì sớm muộn cũng chết vì kiệt sức. Có khi đến cơ hội chết vì kiệt sức còn chẳng có. Đến 35 tuổi tôi sẽ thất nghiệp. Rồi biến thành kẻ thất bại trong mắt người khác nghèo đến chết. Đó là viễn cảnh tôi có thể nhìn thấy ngay từ bây giờ."
Sắc mặt Thi Lạc Tân tái nhợt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Chỉ có trường học lấy thành tích để đo lường một người ưu tú, còn xã hội thì lấy tiền bạc để đo lường địa vị của mỗi người. Nhà tôi không có tiền, không có vốn làm ăn, không có các mối quan hệ xã hội, tôi chưa học được một nghề đơn giản nào có thể sống qua ngày."
"Chuyên ngành tôi học là một ngành mũi nhọn đặt trên nền tảng xã hội công nghiệp, chứ không phải thứ thiết yếu cho đời sống con người. Khi không ai cần đến nó chẳng đáng một xu, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Có thể nói bao nhiêu năm tôi cố gắng đều công cốc."
"Tôi muốn có cuộc sống tốt hơn, muốn mua nhà mua xe, muốn kết hôn sinh con, muốn sống như một người bình thường. Nhưng căn bản tôi không làm được."
"Thậm chí nếu về quê tôi còn chẳng kiếm nhiều tiền bằng mấy đứa bạn không đỗ nổi cấp ba."
Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn phòng tự học trống rỗng: "Cuộc sống ngày nào cũng học hành này quá khổ. Nguồn thu nhập ổn định nhất của tôi chính là phòng tự học này, mỗi lần giới thiệu một người làm thẻ năm, tôi sẽ có 300 tệ tiền hoa hồng, tôi vừa kiếm tiền này vừa khinh bỉ, phỉ nhổ chính mình."
"Lúc thi đỗ đại học, tôi đã từng ảo tưởng rằng đời mình đã viên mãn. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra, niềm vui đó chỉ là giả tạo. Tôi vẫn phải tiếp tục học hành thì mới tìm được việc. Sau lại phát hiện, dù có thành tích tốt cũng không đủ, phải thi đỗ cao học... Nhưng thi đỗ cao học, hóa ra lại chỉ là một giấc mơ đẹp nữa."
Anh ta cười thê lương, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy: "Đó là giấc mơ người khác bắt tôi phải mơ. Khi tỉnh lại tôi bị kéo trở về nguyên hình. Biển học vô bờ nhưng cái biển đó đối với những người bình thường như chúng tôi, thật ra chẳng hề có bến bờ!"
Nói đến đây, ánh mắt anh ta thay đổi: "Trong một năm qua, vô số lần trong giấc mộng tôi đều ước cuộc đời mình dừng lại ở khoảnh khắc tôi vừa thi đỗ cao học. Đó là đỉnh cao huy hoàng trong cuộc đời tôi."
Nghe vậy Hạ Lâm dần hiểu. Thi Lạc Tân tốt nghiệp từ trường Trung học Hằng Thông, nỗ lực học hành chỉ vì muốn trở nên nổi bật, kiếm nhiều tiền, sống cuộc đời đáng mơ ước. Anh ta vẫn luôn nhận sự giáo dục như vậy, cho rằng nỗ lực học hành có thể giúp anh ta đạt được mục tiêu đó.
Nhưng niềm tin ấy đã tan vỡ trước hiện thực.
Khi ngày tốt nghiệp cao học đến gần, chàng trai trẻ này đã sớm bị lo âu và bất an bủa vây. Nhìn bề ngoài, anh ta chẳng khác người bình thường, nhưng thực chất đã lâm bệnh nặng.
Nghĩ vậy, Hạ Lâm hỏi: "Liên Hiên là người thay thế trong lòng cậu sao?"
Thi Lạc Tân kích động: "Tôi thì đã muộn rồi. Nhưng cậu ta thì còn kịp. Cậu ta là bản sao kém hơn của tôi. Cậu ta rất giống tôi, lại quá nghe lời tôi. Tôi nói gì cậu ta sẽ làm nấy. Tôi bảo cậu ta cắt đứt với gia đình, cậu ta liền không còn liên lạc với gia đình nữa. Tôi thi đỗ cao học, cậu ta cũng nhất quyết phải thi thạc sĩ. Nhưng cậu ta không hề biết, sau khi đỗ cậu ta sẽ phải đối mặt với những gì!"
Nghe vậy, trong lòng Hạ Lâm bỗng dâng lên chút chua xót. Với Liên Hiên, người đã cứu giúp và dẫn dắt cậu, rõ ràng là ánh sáng trong đời cậu...
Nhưng hóa ra, trong mắt Thi Lạc Tân, cậu ta chỉ là một bản sao, thậm chí không nên có suy nghĩ và nhân cách riêng.
Thi Lạc Tân lắc đầu, giọng nặng nề: "Tôi không xứng được mong đợi, không xứng được ngưỡng mộ, cũng không xứng được yêu. Tôi là một kẻ vô dụng hoàn toàn. Điều duy nhất tôi có thể làm, có thể giúp cậu ta, chính là giết cậu ta. Tôi thì không còn kịp, nhưng cậu ta còn kịp. Tôi phải làm vậy."
Nói xong, anh ta cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Ngón tay anh ta run run, như thể nhớ lại ngày ở núi Bạch Ngọc.
.....
Mùa hè năm ngoái, anh ta từng cứu Liên Hiên khỏi việc 44 trong ký túc xá. Từ đó, hai người trở nên thân thiết.
Kỳ nghỉ đó tình cờ anh ta đọc trên diễn đàn, nói rằng ở ngôi miếu hoang trên núi Bạch Ngọc rất linh thiêng. Thế là anh ta rủ Liên Hiên cùng lên núi cầu phúc.
Hai chàng trai trẻ cùng nhau leo núi.
Khi đó anh ta còn rất tự tin, trên đường đi truyền thụ kinh nghiệm cho Liên Hiên chỉ cho cậu ta phương hướng cuộc đời.
"Cậu phải cắt đứt quan hệ với gia đình, họ chỉ kéo lùi cậu thôi."
"Còn nữa cậu cần nghĩ cách thi đỗ cao học chỉ khi thi đỗ, cậu mới có thể tiếp tục ở lại trong trường học, học thêm vài năm đến lúc đó tìm việc sẽ dễ hơn."
Liên Hiên nhìn về phía anh ta, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và khâm phục: "Đàn anh, em có thể thi đỗ sao?"
Dù đã sống trong trường học nhiều năm như vậy, Liên Hiên khi nói chuyện vẫn còn một chút ngọng tiếng vùng miền.
Nghe cậu ta nói xong, anh ta có chút muốn cười: "Có thể chứ, chỉ cần cố gắng, có gì là không thể."
Anh ta khuyến khích chàng trai bên cạnh, tận hưởng ánh mắt tràn ngập sùng bái và hy vọng của đối phương.
"Nhưng em đã tốt nghiệp, sắp phải rời khỏi trường học, nơi đây lại xa thư viện, đi đâu mới có thể học đây?" Liên Hiên có chút khó xử, "Em làm thêm tích góp được một chút tiền, không biết có đủ để đăng ký lớp học, mua tài liệu không."
"Không sao, tôi biết một phòng tự học, ở đó không khí học tập rất tốt, tôi còn có không ít tài liệu, có thể tặng hết cho cậu." Anh ta mỉm cười nói, chỉ cần Liên Hiên đi làm thẻ năm của phòng tự học, thì anh ta có thêm 300 tệ tiền hoa hồng.
Họ cùng nhau đi đến trên núi, đối diện với tượng Phật cũ nát phủ đầy rêu, cúi lưng thành tâm bái lạy.
Liên Hiên hỏi: "Đàn anh ước điều gì vậy?"
Trong lòng, anh ta nghĩ: Sau khi tốt nghiệp cao học, nhất định phải tìm một công việc tốt. Nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Nói ra thì sẽ không linh."
Anh ta không cần hỏi cũng biết Liên Hiên ước gì, đại khái là đỗ thạc sĩ.
Anh ta nhìn ngôi miếu hoang trước mặt nói: "Đợi nguyện vọng của chúng ta thành hiện thực, lại cùng nhau đến đây tạ lễ."
Sau đó, anh ta lại càng ngày càng xa rời cuộc sống trong mơ của mình.
Anh ta đã sớm hai năm trước bắt đầu chuẩn bị tìm việc, đi thực tập ở các nơi, đi xem các buổi tuyển dụng, tải phần mềm tuyển dụng, tìm hiểu các yêu cầu công việc.
Nhưng lý tưởng và hiện thực khác xa nhau.
Lúc đầu, anh ta cũng từng nghĩ đến chuyện xin làm giảng viên.
Thầy hướng dẫn nói với anh ta: "Bây giờ muốn xin làm giảng viên khó lắm, năm nay trường chỉ tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ, hơn nữa cạnh tranh rất khốc liệt. Vòng sơ tuyển đã có hơn chục người tham gia rồi. Cậu có muốn cân nhắc tiếp tục học lên nữa không?"
Anh ta cười lạnh, cho dù có qua thì cũng chỉ làm trợ giảng, lương tháng hơn 3000 tệ, một năm ngoài nhiệm vụ giảng dạy, còn phải viết luận văn, những người cạnh tranh kia lại có đủ các mối quan hệ, anh ta lấy gì mà cạnh tranh với họ?
Anh ta lại cân nhắc việc vào các cơ quan nghiên cứu.
Một đàn chị làm việc trong viện nghiên cứu nói với anh ta: "Trước đây, chỉ cần tốt nghiệp thạc sĩ là có thể vào, nhưng giờ thì không được nữa. Năm nay chúng tôi nhận hơn ba mươi hồ sơ, còn có cả du học sinh từ những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài về. Nhiều người như vậy mà chỉ có ba suất, thật ra thì cơ hội của cậu không cao. Vì cậu là do thầy giới thiệu nên có thể cho cậu một vị trí thực tập."
Thực tập thì mỗi tháng 800 tệ, mỗi tuần hơn 20 tiếng, còn thua đi bán trà sữa.
Anh ta cũng đã cân nhắc xem có thể vào một vài công ty phù hợp chuyên ngành không.
Một vị giám đốc bụng to có quan hệ trong nhà nói với anh ta: "Đừng thấy tôi chỉ tốt nghiệp cao đẳng, nhưng dưới tôi toàn là thạc sĩ, thậm chí có hai tiến sĩ nữa. Học thêm mấy năm thì sao? Cuối cùng cũng chỉ làm trâu ngựa cho tôi thôi, ha ha."
Anh ta nhìn số tiền lương trên các tin tuyển dụng, đãi ngộ ngày càng kém, yêu cầu ngày càng cao...
Thậm chí còn không chờ kịp anh ta tốt nghiệp, đã không còn tuyển người.
Nghề nghiệp đúng chuyên ngành thì ít việc, người cũ chiếm hết vị trí, công việc mới không đủ.
Cao không tới thấp không xong, công việc không đúng chuyên ngành thì anh ta lại cảm thấy mình học uổng công, ra ngoài làm nhân viên bán bất động sản? Bán bảo hiểm? Giao cơm hộp?
Anh ta bắt đầu mất ngủ, bắt đầu lo lắng, có nên học tiến sĩ không?
Học tiến sĩ xong rồi sẽ ra sao?
Có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn bây giờ!
Tóc anh ta rụng từng mảng, mỗi ngày đều bị sự thất vọng bao trùm, anh ta hẳn là đã bị bệnh, nhưng lại không dám gục ngã.
Vì sao lại như vậy?
Vậy anh ta học để làm gì? Thi đỗ cao học để làm gì?
Anh ta cảm thấy mình giống như đang đi trên một cây cầu độc mộc.
Chờ anh ta qua cầu, mong sẽ thấy cảnh đẹp, nhưng khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mắt là một khu vườn khô héo.
Quay đầu lại, anh ta thấy vô số người vẫn đang chen chúc nhau đi lên cầu.
Có những người trẻ còn chưa biết mình sẽ thấy gì khi qua cầu.
Anh ta nhớ lại cuộc đời mình, dường như chỉ có lúc kết thúc kỳ thi đại học là có được niềm vui ngắn ngủi, một lần vui sướng mãnh liệt hơn là khi thi đỗ cao học, khi đó anh ta cảm thấy tương lai của mình rực rỡ.
Kể từ đó, anh ta liền từ đỉnh cao vui sướng đó đi xuống, cuộc đời anh ta vẫn luôn đi trên con đường dốc, cho đến bây giờ, ngã vào đáy vực.
Ngày đó anh ta đang ở phòng tự học, xem tin tuyển dụng.
Bỗng nhiên Liên Hiên giống như một chú chim nhỏ vui sướng, chạy tới nói với anh ta: "Đàn anh, em thi đỗ cao học rồi! Bồ Tát trên núi Bạch Ngọc linh thiêng quá!"
Giống quá!
Giống như anh ta của năm đó!
Cùng một niềm vui, cùng sự hồn nhiên, cùng sự sung sướng. Sau những tháng ngày học hành vất vả, tin rằng mình đã nắm được cuộc đời, có thể đổi vận mệnh.
Nhìn chàng trai trẻ hớn hở ấy, trong đầu anh ta bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười: "Thế thì tốt quá, chúng ta cùng lên núi Bạch Ngọc tạ lễ đi."
Lúc đó, Tạ Lâm Nhi đang quét dọn gần đó, hình như nghe được câu này, cô ngẩng lên nhìn hai người, rồi lại tiếp tục làm việc.
Tim anh ta hơi run lên một chút nhưng lập tức bình tĩnh lại.
Không sao cả.
Có thể cô ta không nghe rõ, trí nhớ cô ta chắc cũng không tốt thế, mà cô ta cũng chẳng dám nói ra.
Hơn nữa, anh ta muốn làm cho kế hoạch này hoàn hảo hơn.
Anh ta muốn lừa tất cả mọi người, đặc biệt là cảnh sát.
Vài ngày sau, bọn họ lại cùng nhau đi lên con đường dẫn tới núi Bạch Ngọc.
Anh ta và Liên Hiên đi song song. Người thanh niên ấy vẫn chìm trong mơ mộng về tương lai tươi đẹp của mình.
"Tốt nghiệp đại học không dễ tìm việc, nhưng em đậu thạc sĩ, sẽ không còn khó tìm việc nữa đúng không?"
"Chờ em học cao học, vừa làm gia sư, vừa học bài, còn có thể giúp thầy hướng dẫn làm thí nghiệm. Đến lúc đó có thể ở lại trong ký túc xá, không cần ở trong căn phòng nhỏ kia nữa."
"Chờ tốt nghiệp cao học, em nhất định có thể tìm được một công việc tốt... Em muốn vào một công ty lớn, khi đó lương tháng chắc có thể được một vạn tệ đúng không ạ? Em sẽ không cần phải ăn mặc quá tằn tiện nữa..."
"Chờ em cố gắng vài năm, làm nên thành tựu, tương lai mua được nhà, nói không chừng có thể làm hòa với cha mẹ. Em đã một năm không nói chuyện với họ, họ còn không biết em thi đỗ cao học, nếu biết rồi, chắc chắn sẽ mừng cho em phải không?"
"Tuy khi đó cha em không cho em thi cao học, nên đã cãi nhau, nhưng em nghĩ những lời đó chắc chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi. Em sẽ nói chuyện tử tế với họ, họ có thể hiểu cho em."
"Trước đây em không làm họ hài lòng, nhưng tương lai chắc có thể... Em là người có ích, là thạc sĩ đầu tiên trong làng! Em muốn kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu họ, cũng sẽ xây cho họ một căn nhà thật to trong làng! Xây một cái to nhất!"
"Em còn có thể giúp đỡ các em trai, em gái, để chúng nó đều được đi học, có cuộc sống tốt hơn."
Cậu thanh niên ấy ngẩng mặt cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh, giọng tràn đầy cảm kích: "Đàn anh, lời anh nói khi đó là đúng, quan hệ gia đình sẽ ảnh hưởng đến tình trạng học tập của em, không liên hệ với họ nữa, em nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Đàn anh, tất cả những điều này đều phải cảm ơn anh, không có sự giúp đỡ của anh, em sẽ không thuận lợi thi đỗ cao học như vậy!"
Liên Hiên cười hồn nhiên như vậy, lải nhải những lời ngây ngô đó.
Anh ta hưởng ứng, nghiêng đầu nhìn Liên Hiên, nặn ra một nụ cười có chút khó coi.
Mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng tuôn ra, bàn tay tê dại, mạch máu sưng lên.
Ý nghĩ tà ác trong lòng không ngừng cuồn cuộn, cho đến khi chiếm lấy toàn bộ đại não anh ta, có một giọng nói khàn khàn gào lên.
Giết cậu ta đi! Giết cậu ta đi!
Mau giải thoát cho cậu ta!
Mang theo những mộng tưởng ngốc nghếch, đẹp đẽ ấy mà ch*t đi!
Ngay bây giờ!
Anh ta dẫn Liên Hiên đến bên đầm, chỉ cho cậu ta xem mặt hồ xanh biếc phẳng lặng, sau đó thừa lúc Liên Hiên quay đầu đi, dùng hòn đá nặng đã chuẩn bị từ trước đánh mạnh vào gáy cậu ta.
Liên Hiên lảo đảo hai bước ngã xuống đầm, nhưng nước bên bờ không đủ sâu, trên đầu chảy máu, cậu ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía anh ta.
Trong ánh mắt Liên Hiên tràn đầy nghi ngờ, dường như không tin người đàn anh luôn giúp đỡ mình lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Cậu ta không hiểu vì sao mình bị đánh.
Anh ta không dám nhìn mặt Liên Hiên, tim đập thình thịch liên hồi, anh ta bước hai bước lên thuyền cầm lấy một chiếc mái chèo cũ đánh về phía đầu Liên Hiên...
Anh ta như phát điên, thở hổn hển.
Bàn tay hoảng loạn đập xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nước hồ văng lên ướt đẫm bắp chân, bàn chân và cả khuôn mặt anh ta.
Núi rừng quá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch của mái chèo đập xuống đầu Liên Hiên.
Hình như có dằm gỗ đâm vào lòng bàn tay, nhưng anh ta vẫn không ngừng động tác trên tay.
Không khí bên hồ có một lớp sương mỏng.
Nước hồ có màu xanh ngọc trong suốt và đẹp hơn cả màu xanh lam như một viên đá quý khổng lồ, máu đỏ mang hơi ấm cơ thể từ từ lan ra, màu sắc ấy thật diễm lệ.
Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh tuyệt mỹ mà yêu dị.
Ban đầu Liên Hiên còn giãy giụa.
Sau đó ánh mắt cậu chết lặng như đã buông bỏ.
Liên Hiên chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một hồi, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Anh ta vẫn tiếp tục đập một cách máy móc từng nhịp từng nhịp không biết mệt mỏi, anh ta muốn đảm bảo cậu không còn hơi thở, đảm bảo cậu sẽ không sống lại.
Anh ta muốn biến người thanh niên này thành một cái xác.
Đứng trên con thuyền cũ nát, Thi Lạc Tân mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy ròng ròng, thở dốc liên hồi. Trong lòng anh ta chỉ còn lại một ý niệm điên cuồng.
Có lẽ người thường không thể lý giải điều này, nhưng tâm trạng anh ta lúc này kiên định như đá.
"Tôi muốn cậu ta, muốn người trước mặt này, muốn cái 'tôi' của quá khứ... ch*t ở khoảnh khắc vui vẻ nhất, sung sướng nhất trong đời!"
Anh ta thở hổn hển, nhìn trân trân người thanh niên kia cho đến khi hơi thở ngừng hẳn.
Lúc này chân anh ta mới mềm nhũn, quỳ sụp xuống thuyền và bật khóc.
Tiếng khóc vang vọng cả núi rừng tĩnh mịch.
Liên Hiên đã ch*t!
Tốt quá rồi!
Như vậy cậu ta sẽ không phải trải qua tất cả những hoang mang, tuyệt vọng và đau khổ mà anh ta đã trải qua sau đó...
Trong phòng tự học, khi Thi Lạc Tân kể đến đoạn xúc động, Hạ Lâm chợt phát hiện phía sau anh ta, ở cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, có một bóng người.
Hạ Lâm hiểu, có chi viện đến.
Hoàn cảnh bên ngoài tòa nhà hắn đã xem qua, đây là một con đường cực kỳ nguy hiểm, nhưng một khi có người vào được, lại là vị trí tấn công thích hợp nhất.
Lúc này càng cần phân tán sự chú ý của Thi Lạc Tân.
Hạ Lâm vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói không đổi: "Vậy còn Đường Ngôn Thạc? Cậu vẫn luôn giúp anh ta làm những việc đó?"
Thi Lạc Tân thừa nhận: "Thay vì nói là giúp anh ta, không bằng nói là tôi đang giúp người khác, tránh cho họ đi lên con đường sai lầm này. Những mục tiêu tôi bảo anh ta chọn, đều là những sinh viên có gia cảnh khá giả, họ không cần thiết phải thi đỗ cao học cũng có thể sống rất tốt."
Thật vớ vẩn! Hạ Lâm thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt hắn vẫn luôn giữ vẻ trấn tĩnh, tiếp tục hỏi: "Vậy còn Bạch Nhiễm?"
"Cô ấy là ngoài ý muốn. Tôi cũng thấy tiếc." Thi Lạc Tân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chân thành: "Cảnh sát Hạ, tôi phạm tội như vậy, chắc sau này sẽ có nhiều người nghiên cứu tôi phải không? Anh học tâm lý tội phạm, tôi muốn nghe phân tích của anh. Vì sao tôi nhất định phải giết Liên Hiên? Lúc đó tôi chỉ cảm thấy... đây là việc tôi phải làm, là sứ mệnh đời tôi."
Chính bởi vì g·iết người, anh ta mới đi đến bước đường hôm nay.
Trong lòng anh ta cũng có sự hoang mang và khó hiểu.
Hạ Lâm ngồi trước mặt Thi Lạc Tân, vừa rồi nghe xong lời tự sự của anh ta, hắn đã có phán đoán nhất định về hành vi của anh ta.
Hạ Lâm hơi cúi người nhìn như đang tiếp tục đối thoại với Thi Lạc Tân, kỳ thật lại đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công, hắn có thể đứng dậy xông đến trước mặt anh ta bất cứ lúc nào: "Hành vi của cậu từ góc độ tâm lý học mà phân tích, là một dạng g·iết người mở rộng, g·iết người vì thương hại, hoặc còn gọi là g·iết người vì lòng từ bi."
Thi Lạc Tân rõ ràng không hiểu lắm những thuật ngữ chuyên môn này, anh ta hỏi: "Những cái này có ý gì?"
Hạ Lâm giải thích chi tiết cho anh ta: "Loại hành vi này thường xảy ra với người thân. Ví dụ, một người mẹ bị trầm cảm sau sinh, sau khi quyết định 44, bà cảm thấy nếu mình ch*t đi thì con sẽ không ai chăm sóc, nên mang con ch*t cùng."
"Tôi hình như đã từng thấy tin tức tương tự." Thi Lạc Tân nghe rất chăm chú.
Hạ Lâm lại dùng khóe mắt nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đã được lặng lẽ mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Người đó là Lê Thượng...
Hạ Lâm không biết cậu đã dùng cách gì để vào, nhưng hắn biết để làm được tất cả những điều này tuyệt không dễ dàng.
Lê Thượng ra dấu hiệu cho hắn, lặng lẽ không một tiếng động tiến gần đến sau lưng Thi Lạc Tân.
Giọng Hạ Lâm không đổi: "Có khi loại hành vi này cũng sẽ xuất hiện với bạn bè thân thiết, hoặc là phản chiếu lên người khác. Ví dụ như cậu, cậu cho rằng cậu có thể đoán trước tương lai của Liên Hiên là đau khổ, để kết thúc loại đau khổ này, cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến, chính là g·iết người, cho nên cậu muốn g·iết cậu ta."
Thi Lạc Tân cười, anh ta đã tìm thấy câu trả lời của mình: "Đúng vậy, chính là cảm giác này... Hóa ra đã từng có người cùng ý tưởng với tôi, đã làm những chuyện tương tự rồi...." Biểu cảm của anh ta trở lại bình thường, "Kết cục của tôi đã sớm định đoạt, tôi chính là một quái thai được xã hội và trường học tạo ra. Hoặc là điên, hoặc là ch*t. Tôi không muốn Liên Hiên cũng sống như vậy."
Hạ Lâm giúp anh ta phân tích: "Nhưng anh đã sai ở một điểm. Thi lên thạc sĩ có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng không phải vạn năng. Nó không thể giải quyết hết mọi vấn đề trong đời cậu. Cậu đặt toàn bộ hy vọng vào đó, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều."
Nghe đến đó, Thi Lạc Tân trầm tư một lát, gật gật đầu.
Anh ta thừa nhận mình ở điểm này có chút bất công.
Hạ Lâm tiếp tục, hắn tăng tốc độ nói lên một chút thu hút toàn bộ sự chú ý của Thi Lạc Tân về phía mình: "Còn nữa, con đường cậu muốn đi từ trước đến nay đều là do chính cậu lựa chọn. Cậu cho rằng tương lai của Liên Hiên sẽ lâm vào cùng một hoàn cảnh khó khăn với cậu, cho nên cậu cho rằng làm như vậy có thể kết thúc nỗi đau của cậu ta, thậm chí kết thúc nỗi đau khổ của cậu. Nhưng thật ra..."
Thi Lạc Tân chăm chú lắng nghe, chờ hắn nói tiếp...
Đúng lúc này Lê Thượng hành động, cậu từ phía sau nhanh chóng siết chặt cổ Thi Lạc Tân.
Cùng lúc đó Hạ Lâm cũng xông lên, ánh mắt hắn lạnh đi, tay nắm thành quyền nhanh chóng đấm vào ngực Thi Lạc Tân.
Bị tấn công bất ngờ, cổ bị siết mạnh khiến anh ta khó thở. Bàn tay run rẩy định bấm nút, nhưng cú đấm vào ngực khiến toàn thân anh ta tê liệt.
Trước mắt tối sầm, ngón tay buông lỏng, điều khiển từ xa rơi xuống.
Không đợi đồ vật đó rơi xuống đất, tốc độ của Hạ Lâm nhanh hơn, hắn cúi người thấp xuống, vững vàng đỡ lấy chiếc điều khiển từ xa.
Lê Thượng thấy chiếc điều khiển từ xa đã được bắt lấy an toàn, không còn bận tâm, cơ thể cậu lùi lại một bước, trực tiếp quật ngã Thi Lạc Tân. Sau đó cậu dùng sức hai tay lật người anh ta lại, Thi Lạc Tân nằm úp sấp trên sàn.
Người đàn ông vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã bị Lê Thượng dùng một đầu gối đè xuống, hai tay bị bẻ ra sau lưng.
Hạ Lâm và Lê Thượng phối hợp cực kỳ ăn ý, trong vài giây, Thi Lạc Tân liền mất khả năng phản kháng.
Thế cục trong phòng tự học trong nháy mắt đã đảo ngược.
Hạ Lâm từ trên cao nhìn xuống tên hung thủ đang nằm trên sàn, nói hết câu còn dang dở vừa rồi: "Cậu có quyền gì để quyết định sự sống chết của người khác?!"
Lê Thượng lấy còng tay ra, còng hai tay Thi Lạc Tân lại, một bên Tạ Lâm Nhi cố sức giãy giụa, phát ra tiếng khóc "ô ô".
Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn đi qua gỡ miếng vải nhét trong miệng cô gái ra.
Tạ Lâm Nhi sặc sụa ho hai tiếng, ngẩng đầu khóc lóc nói: "Anh ta lừa anh, bom đã sớm được khởi động rồi!"
Hạ Lâm hoảng hốt, đưa tay kéo áo khoác ngoài của Tạ Lâm Nhi ra, bên trong lộ ra những con số màu đỏ đang nhảy.
3 phút 24 giây!
Nhìn rõ con số, Hạ Lâm chỉ cảm thấy đại não "ong" một tiếng.
Trước khi hắn bước vào, Thi Lạc Tân đã khởi động hẹn giờ, cho nên anh ta vừa rồi mới có thể thản nhiên đối thoại với hắn như vậy.
Thi Lạc Tân bị Lê Thượng đè lại, kính vỡ nát khuôn mặt dán trên sàn da bị mảnh kính cọ ra vài vết xước, khóe miệng anh ta cũng dính máu tươi.
Tên điên đó lại bật ra một trận cười cuồng loạn: "Không kịp nữa rồi, đã sớm không kịp nữa rồi! Các người đều ở lại chết cùng tôi đi!"
~~~~~~~~
Nhznghg: vụ án này căng thẳng hơn mấy vụ án trc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com