Chương 76: Vô nhai (15)
Hạ Lâm vẫn còn sững sờ.
Lê Thượng hướng về phía cửa hô lên cái gì đó, một cái thùng dụng cụ trượt trên mặt đất tiến vào, vừa hay dừng lại cách bọn họ không xa.
Sau đó, vài cảnh sát đặc nhiệm xông vào, họ kéo Thi Lạc Tân đang bị còng đi ra ngoài.
Tạ Lâm Nhi vẫn cứ khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Đừng động vào em, các anh đừng động vào em... Hãy nói với mẹ em, em yêu bà ấy...”
Đây là cơ hội rút lui cuối cùng.
Có nên từ bỏ cô gái trước mặt không?
Hạ Lâm không thể nào trơ mắt nhìn cô chết được.
Hắn nhìn chằm chằm vào quả bom hẹn giờ trên người cô, một ký ức nào đó chợt thức tỉnh trong đầu.
Trước kia hắn từng tháo gỡ loại bom tương tự, cấu tạo loại này cũng không phức tạp.
Hắn chắc mình có thể hoàn thành, liền quyết định liều một phen…
Hạ Lâm lập tức đưa ra lựa chọn.
“Vẫn còn thời gian, đừng nói chuyện! Đừng cử động!” Hạ Lâm vừa ổn định cảm xúc của Tạ Lâm Nhi, vừa nghiêng người lấy công cụ từ thùng dụng cụ, dùng tua-vít vặn ốc ra, rồi tháo từng bộ phận còn lại của quả bom.
Dù Hạ Lâm không phải là chuyên gia tháo gỡ bom, nhưng lúc trước tham gia cuộc thi đa năng quốc tế dành cho cảnh sát đặc nhiệm, trong đó có hạng mục gỡ bom, hắn từng được đào tạo bài bản, lại rất hứng thú và có năng khiếu với lĩnh vực này, sau đó Hà Viên còn dạy cho hắn một số phương pháp.
Nửa chặng đầu gỡ bom diễn ra thuận lợi. Gần như toàn bộ đã được tháo, hắn đã có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong của quả bom hẹn giờ.
Cùng lúc đó, đồng hồ đếm ngược cũng dần đến gần, chỉ còn chưa đầy hai phút.
Hạ Lâm nhanh chóng tháo gỡ, các bước trước đều rất thuận lợi, nhưng hắn nhìn những sợi dây chằng chịt bên trong mà do dự, rốt cuộc phải cắt những sợi nào?
Đây là bước quan trọng nhất khi tháo gỡ bom.
Loại bom hẹn giờ này có ba loại dây, dây nguồn điện, dây hẹn giờ và dây kíp nổ. Phân biệt theo màu sắc là không đáng tin cậy nhất, cần phải nghiên cứu cấu trúc bên trong.
Nếu cắt nhầm, có thể sẽ gây nổ.
Tay cầm kéo của Hạ Lâm bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy dài từ thái dương, hắn nhìn chằm chằm vào những sợi dây phức tạp đó, môi mím chặt.
Kiến thức hắn học được đã từ mấy năm trước, sau này hắn lại vì chấn thương ở đầu mà mất đi một phần ký ức.
Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Hắn không thể phân biệt được nữa...
Những sợi dây trước mắt hiện lên một mảng mờ ảo, Hạ Lâm dùng tay vịn vào thái dương, đại não đau nhói từng cơn.
“Mình đã học... Hà Viên đã dạy mình...” Hắn cố gắng làm mình bình tĩnh lại, thử hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng càng như vậy đầu càng đau đến muốn nổ tung.
Thời gian từng giây từng giây trôi đi, không kịp nữa rồi! Sắp không kịp nữa rồi!
Tạ Lâm Nhi lại bắt đầu khóc nức nở.
Tim Hạ Lâm bắt đầu hoảng loạn, nhịp tim tăng tốc đến mức khó kiểm soát.
Trong lúc hắn lấy dụng cụ ở bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy Lê Thượng vẫn đứng ở một bên.
Hạ Lâm vừa rồi còn tưởng rằng Lê Thượng đã đi theo cảnh sát đặc nhiệm rời đi, nhưng hóa ra cậu vẫn luôn đứng ở gần đó, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn.
Tim Hạ Lâm chợt thắt lại, cảm giác này còn khó chịu hơn cả biết mình sắp chết.
Hắn hét lên với Lê Thượng: “Cậu còn đứng đây làm gì? Đi đi!”
“Bây giờ mà đi thì không kịp nữa.” Lê Thượng dường như hoàn toàn không để ý đến quả bom trước mắt.
Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, giọng bình tĩnh như thường, phân tích rất lý trí: “Cái này cũng không phức tạp, anh đã gần như tháo xong, chỉ còn bước cuối cùng.”
Cậu thậm chí còn mỉm cười với Hạ Lâm: “Sống hay chết, tôi đều ở bên anh.”
Bây giờ muốn xuống lầu quả thật đã không kịp nữa rồi, vết thương ở eo của cậu tái phát, hành động bất tiện, không thể nhanh chóng rút lui.
Hơn nữa, cậu không thể nào bỏ lại Hạ Lâm.
Trong tình huống như thế này, cậu càng hy vọng, Hạ Lâm có thể cố gắng cứu được cô gái trước mặt.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười của Lê Thượng, Hạ Lâm không hiểu, khi đối mặt với sinh tử, người trước mặt làm thế nào lại có thể bình thản đến vậy.
Hắn không hiểu vì sao Lê Thượng lại đưa ra quyết định như thế, đây không phải là nhiệm vụ cậu cần phải gánh vác, nhưng cậu vẫn lựa chọn tiến vào căn phòng tự học này và ở lại.
Là trách nhiệm của một cảnh sát, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Hạ Lâm rất muốn bình tâm suy nghĩ, phân tích logic hành động của Lê Thượng, hắn khao khát muốn biết lý do mà một người lý trí như Lê Thượng lại đưa ra một quyết định không lý trí như vậy.
Nhưng hắn không có thời gian, thời gian trên quả bom vẫn đang trôi đi từng giây.
Tay Hạ Lâm vô thức run lên, hắn không thể để Lê Thượng gặp chuyện.
Lúc này Lê Thượng nắm lấy tay hắn, Hạ Lâm có thể cảm nhận được tay Lê Thượng lạnh lạnh nhưng rất vững và có lực, cậu nói: “Bình tĩnh một chút, vẫn còn thời gian, chỉ còn thiếu cắt dây, anh có thể làm được.”
Giọng nói của cậu dường như có sức mạnh kỳ lạ, cơn đau đầu của Hạ Lâm dần dịu lại, lý trí từng chút một quay về.
Lê Thượng nhẹ bóp ngón tay hắn, giọng nói trầm ổn như tiếng kinh Phạn vang trong đầu Hạ Lâm: “Đừng căng thẳng. Hạ Lâm, anh nhất định nhớ được.”
“Đừng sợ, Hạ Lâm, tôi ở bên anh.”
Như có thứ gì xuyên qua màn sương mù.
Khoảnh khắc đó, Hạ Lâm nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói hờ hững của Hà Viên: “Loại bom này thoạt nhìn phức tạp, thật ra là loại đơn giản nhất...”
“Cậu mặc kệ cấu trúc của nó phức tạp đến đâu, đều đi lòng vòng một chỗ. Trong đó quan trọng nhất, chính là dây nguồn điện, nó là nguồn cung năng lượng chủ yếu, đầu tiên xác nhận không có nguồn điện dự phòng và các thiết bị khác, cắt đứt nó là an toàn, dây hẹn giờ nối liền với chip hẹn giờ...”
Quả bom hẹn giờ trước mắt và hình ảnh trong đầu trùng khớp...
Hạ Lâm nhắm mắt một lát, sau đó mở mắt ra, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, những hình ảnh mờ ảo trước mắt tan đi, trở thành những đường dây rõ ràng.
Hắn hít sâu một hơi, tay cầm kéo nhanh chóng di chuyển.
Hạ Lâm tập trung cao độ, từ giữa chọn ra vài sợi dây, quả quyết cắt đứt từng sợi một.
Lưỡi kéo chạm vào dây điện, phát ra tiếng “cụp”.
Đèn đỏ nhấp nháy, rồi dừng lại ở khoảnh khắc đếm ngược còn ba giây.
Ba
Hai
Một
Phòng tự học tĩnh lặng đến lạ thường, ba người ở đó không ai nhúc nhích, ngay cả ánh sáng cũng không có chút thay đổi.
Không có tiếng nổ nào vang lên.
Hai vai Hạ Lâm cuối cùng cũng trùng xuống, như thể lúc này mới có thể hít thở. Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo, hắn đưa tay đấm nhẹ ngực, trái tim mới từ từ lấy lại nhịp đập bình thường.
Lê Thượng bình tĩnh nói vào bộ đàm: “Thời gian tạm dừng... Tháo bom thành công, đội đặc nhiệm tiến vào xử lý hậu quả. Còn nữa, giục chuyên gia gỡ bom đến ngay, bước tiếp theo cần tháo bỏ triệt để.”
Ở đầu dây bên kia truyền đến một tràng reo hò.
Một phút sau, nhân viên phá gỡ bom mặc đồ bảo hộ dày nặng đi vào phòng tự học.
Tạ Lâm Nhi khóc nức nở như trút được gánh nặng khi sống sót sau thảm họa.
Hạ Lâm có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ, thở hổn hển, lảo đảo đứng lên. Khi đã đứng vững hắn liền kéo Lê Thượng bên cạnh lại, hơi gấp gáp hỏi: “Vì sao vừa rồi cậu không đi?”
Lê Thượng nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm, vẻ mệt mỏi nhưng dịu dàng: “Vì tôi cảm thấy, anh có thể làm được.”
Giờ phút này, ba hồn bảy vía của Hạ Lâm mới thật sự trở về, nhưng đồng thời nghe được câu trả lời của Lê Thượng, hắn cũng ngây người. Chính hắn vừa rồi còn không tin mình có thể làm được, tại sao người trước mặt lại tin tưởng hắn đến vậy?
Nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết, họ cùng nhau lùi về phía cầu thang, một lát sau Tạ Lâm Nhi được cứu ra.
Cuối cùng cũng sống sót sau tai nạn, Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi Lê Thượng: “Vừa rồi cậu làm thế nào mà từ nhà vệ sinh đến đây?”
Lê Thượng nghiêng người về phía hắn, cả người ẩn mình trong bóng tối, không trả lời câu hỏi của hắn.
Hạ Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này mới phát hiện sắc mặt và môi của Lê Thượng trắng bệch như tờ giấy. Cậu nhíu mày, lông mi run rẩy, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.
Hạ Lâm nhanh chóng nhận ra trạng thái của Lê Thượng không ổn, hắn hoảng hốt thử gọi một tiếng: “Lê Thượng?”
Giọng nói hơi run rẩy của Lê Thượng vang lên, đáp lại hắn: “Tôi không sao, chỉ là lưng hơi đau...”
Chưa dứt lời, người bên cạnh liền lặng lẽ ngã xuống. Vào khoảnh khắc gần ngã xuống đất, Hạ Lâm kịp đỡ lấy cậu, ôm vào lòng.
Thấy cảnh đó, trái tim Hạ Lâm lại hoảng loạn, dường như còn sợ hãi hơn lúc gỡ bom.
Lê Thượng cau mày, nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương, nhưng ý thức vẫn còn.
Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, Hạ Lâm vội hỏi: “Chỉ đau lưng thôi à? Còn chỗ nào khác khó chịu không?”
Lê Thượng khẽ lắc đầu, tay siết chặt vai Hạ Lâm, dựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt một lúc để cơn đau dịu đi.
Trước đó Hạ Lâm đã cùng cậu đi khám bác sĩ Tống, lúc đó cũng đã hiểu sơ qua tình trạng của cậu, biết rằng có một mảnh đạn găm vào cột sống. Vật đó giống như một quả bom hẹn giờ chôn trong cơ thể.
Hạ Lâm không dám động vào người Lê Thượng, sợ làm vết thương thêm trầm trọng.
Lê Thượng nhắm mắt một lát, sau đó cậu mở mắt ra, nắm lấy cánh tay Hạ Lâm: “Anh đừng lo... Đã khá hơn rồi.”
Cậu ngập ngừng nói: “Có thể giúp tôi...”
Cậu muốn Hạ Lâm giúp cậu tháo trang bị, hiện tại trên người cậu vẫn còn mặc áo giáp chiến thuật, súng và bộ đàm treo ở thắt lưng chiến thuật, những thứ này thoạt nhìn không nặng, nhưng thực ra khi treo toàn bộ trên người thì rất mệt.
Nếu còn có thể cử động, Lê Thượng không muốn nhờ vả ai, ngay cả khi người đó là Hạ Lâm, nhưng hiện tại, lưng cậu đau đến mức ngay cả cánh tay cũng không thể nâng lên, thật sự không có sức để tháo xuống.
Dù cậu chưa nói rõ, nhưng Hạ Lâm đã đoán được, liền chủ động nói: “Nếu đỡ hơn thì tôi giúp cậu tháo ra trước nhé.”
Hắn vừa rồi đã muốn giúp Lê Thượng, nhưng lại sợ động vào những thứ đó sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở lưng của cậu.
Thấy Lê Thượng gật đầu, Hạ Lâm bắt đầu hành động. Khóa thắt lưng chiến thuật vừa được mở ra, bên hông lập tức nhẹ đi.
Hạ Lâm nhất thời không tìm được chỗ nào để cất, hắn treo thắt lưng và trang bị lên người mình. Sau đó lại từng món một giúp cậu tháo những vật nhỏ lặt vặt khác.
Khi cởi áo giáp, Lê Thượng phối hợp dang hai tay, ôm lấy cổ Hạ Lâm, cậu gần như dựa vào sức mạnh cánh tay Hạ Lâm mà treo trên người hắn, cơ thể Hạ Lâm rất khỏe, đỡ cậu đứng rất vững.
Hạ Lâm một tay đỡ lưng Lê Thượng, tay kia giúp cậu mở khóa kéo và khóa cài hai bên của áo giáp chiến thuật.
Lê Thượng đưa hai tay lên, áo giáp được cởi ra, lòng cậu nhẹ nhõm, tựa ngực vào người Hạ Lâm.
Hai người dán vào nhau rất gần, động tác đó, quá mức thân mật.
Lý trí mách bảo Lê Thượng nên nhanh chóng rời khỏi người Hạ Lâm.
Nhưng được áp vào ngực Hạ Lâm, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ, hơn nữa vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, lúc này cậu lại có chút lưu luyến hơi ấm này. Cảm giác được hơi thở của Hạ Lâm lướt qua cổ, mặt cậu nóng lên, khẽ nghiêng đầu.
Hạ Lâm nhận thấy quần áo trong của Lê Thượng đã ướt đẫm mồ hôi, lại thấy cậu chôn mặt vào ngực mình, liền nghĩ cậu khó chịu lắm.
Hắn tháo bộ đàm ở tai Lê Thượng ra, thấy trạng thái đang giữ liên lạc, vội hỏi: “Nhân viên y tế đến chưa?”
Lúc này Lê Thượng mới giật mình lập tức đứng thẳng dậy khỏi người hắn, vội vàng ngăn lại: “Không... Không đến mức đâu.” Cậu nhận lấy bộ đàm nhắc nhở Đội trưởng Lưu: “Bảo nhân viên y tế kiểm tra cho cô gái vừa bị nhốt.” Sau đó thuận tay ngắt cuộc gọi.
Hạ Lâm không dám lơ là, nhưng cũng không thể chống lại cậu, chỉ đành đỡ lấy eo Lê Thượng và một lần nữa xác nhận: “Thật sự không cần đến bệnh viện sao?”
Bàn tay Hạ Lâm to ngón tay cũng dài, hắn cảm giác được cái eo đang nắm trong tay thật mảnh mai, như thể chỉ cần dùng một chút lực là có thể gãy.
Lê Thượng lắc đầu: “Không đi, mới ra được vài ngày.”
Cậu dùng tay che chắn phần lưng phía sau và cảm nhận một chút, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm, cơn đau nhói đã qua đi.
Lê Thượng thì thầm với Hạ Lâm: “Anh đỡ tôi xuống ngồi một lát, nghỉ ngơi nửa tiếng chắc sẽ không sao.”
Xuống đến lầu dưới, Hạ Lâm lấy bộ cảnh phục trên xe ra khoác cho cậu, rồi bảo cậu ngồi tạm ở bồn hoa cạnh cửa.
Sau đó Hạ Lâm trao đổi tình hình hiện trường với đội trưởng Lưu, để đội đặc nhiệm tạm giam giữ và giám sát nghi phạm.
Lê Thượng chống tay lên eo, sắc mặt vốn tái nhợt giờ đã dần có chút huyết sắc.
Đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo, thỉnh thoảng còn bổ sung cho Hạ Lâm vài chi tiết bị sót.
Lúc này, Phương Giác chạy tới, suýt nữa nhào đến ôm Lê Thượng mà khóc.
Giữa chừng bị Hạ Lâm nhanh tay giữ lại: “Cẩn thận, đừng làm phiền Lê ca của cậu.”
Phương Giác là người biết co biết giãn, quay người ôm lấy Hạ Lâm: “Má ơi đội Hạ, vừa rồi anh có biết em sợ muốn chết không, anh có biết Lê ca làm thế nào mà từ cửa sổ lầu 11 đến lầu mười không?”
Vừa nói cậu ta vừa khoa tay múa chân: “Là từ lầu 11 leo xuống một đoạn rồi nhảy xuống... Anh ấy toàn bộ treo trên cửa sổ lầu mười, lúc đó em xem mà tim muốn ngừng đập...”
Nghe cậu ta nói vậy, Lê Thượng ở bên cạnh gọi một tiếng: “Phương Giác!”
Phương Giác lúc này mới giật mình nhận ra mình lại lỡ lời, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt Hạ Lâm vô cùng khó coi, ý thức sinh tồn mãnh liệt khiến cậu ta nhanh chóng phán đoán ra rằng không nên ở đây lâu, vội nói: “Vậy em đi cùng xe đội đặc nhiệm về cục trước đây.”
Phương Giác rời đi, như mang theo tất cả sự ồn ào náo nhiệt, bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hạ Lâm hít sâu mấy lần, rồi cúi đầu hỏi người bên cạnh: “Những gì cậu ta nói là thật?”
Lê Thượng lắc đầu nói: “Anh đừng nghe cậu ta nói bừa, là dùng dây treo xuống, nếu không anh coi tôi là người nhện hay siêu nhân à?”
Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn lại cửa sổ phía trên, cúi đầu trầm tư.
Lê Thượng sợ hắn đột nhiên nghĩ ra, vội vàng nói thêm một câu: “Dù sao bây giờ đều không sao rồi, đừng nghĩ mấy chuyện vẩn vơ đó nữa.”
Mãi đến khi quả bom được vận chuyển ra ngoài, trật tự toàn bộ tòa nhà trở lại bình thường. Dây cảnh giới cũng dần được gỡ bỏ.
Xử lý xong xuôi, sau khi bảo lão Ngô và Phương Giác đi theo đội đặc nhiệm về cục, Hạ Lâm đi đến bên cạnh Lê Thượng hỏi: “Bây giờ đứng lên được không?”
Lê Thượng có thể cử động, nhưng cậu sợ vết thương tái phát, do dự một chút nói: “Ngồi thêm một lát nữa.”
Lúc họ đến, vì muốn ngăn chặn vụ nổ nên lòng nóng như lửa đốt.
Nhưng hiện tại, Lê Thượng không vội.
Cậu hiếm khi có cơ hội được thảnh thơi nghỉ ngơi như vậy, khoảnh khắc hiện tại, xem như cậu đã dùng mạng để đánh đổi, nhất định phải tận hưởng cho đủ.
Cậu cảm giác ngồi ở đây hóng gió nhìn người qua đường, nhìn xe cộ. Chờ cơn đau ở lưng từng chút từng chút tiêu tan, cảm giác tồn tại này thật chân thật và tốt đẹp.
Cậu thường xuyên căng thẳng nhưng hiện tại trong đầu không cần nghĩ gì cả, cứ vậy mà lặng lẽ nhìn thế gian phồn hoa, người đến người đi.
Hạ Lâm không biết từ đâu lấy cho cậu một chai nước khoáng: “Uống không? Nhưng hơi lạnh.”
Lê Thượng không nói gì, vươn tay ra nhận.
Hạ Lâm lại do dự, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Lê Thượng sắp chạm vào chai nước, hắn rụt chai nước lại: “Thôi, lạnh quá uống đau bụng, cậu đợi thêm lát nữa, tôi giúp cậu ủ ấm cho.”
Hắn nhét chai nước vào trong áo khoác, cách một lớp quần áo, dán vào vị trí ngực và bụng. Cái lạnh đó đâm vào cơ thể khiến hắn vô thức run lên một chút, Hạ Lâm kêu một tiếng, lại kéo chai nước lên cao hơn.
Lê Thượng thấy vậy, rụt tay đang lơ lửng giữa không trung về, im lặng kéo cổ áo khoác cảnh sát trên người mình.
Bộ quần áo này cậu chưa từng thấy Hạ Lâm mặc, bây giờ dường như đã trở thành của riêng cậu.
Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi, vài phút trôi qua, không ai nói chuyện, sau đó Hạ Lâm lấy tai nghe cắm vào điện thoại, chia một bên cho Lê Thượng: “Muốn nghe không?”
Lê Thượng gật đầu, chưa kịp đưa tay ra nhận, Hạ Lâm đã đeo vào tai cậu.
Âm nhạc khẽ vang trong đầu, cơ thể càng thêm thả lỏng.
Hạ Lâm ngồi bên cạnh cậu, một lát sau đoán chừng chai nước đã bớt lạnh, hắn lấy chai nước đã được ủ ấm ra khỏi quần áo đưa cho Lê Thượng.
Lê Thượng nhận lấy vặn nắp uống vài ngụm, chai nước còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hạ Lâm.
Hạ Lâm nhẹ nhàng chạm vào vai Lê Thượng, cười nói: “Hôm nay chúng ta cũng coi như là đã trải qua sinh tử.”
Sau đó hắn lại nhìn về phía Lê Thượng bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Nếu hôm nay không có cậu ở bên cạnh, tôi có thể đã chết rồi.” Lúc này hắn vẫn còn cảm giác không thật của người sống sót sau thảm họa.
Lê Thượng không nhanh không chậm uống nước khoáng: “Tôi không làm gì cả, người tháo bom là anh, cũng là anh đã cứu cô gái đó.”
Hạ Lâm khẽ phản bác: “Không có cậu, tôi không làm được.”
Nói câu này, ánh mắt Hạ Lâm nghiêm túc đến mức Lê Thượng chỉ dám nhìn lại ba giây rồi vội quay đi, uống thêm hai ngụm để che giấu mặt đang đỏ.
Hạ Lâm không rõ là không nhận ra hay giả vờ không thấy. Một lát sau, hắn hỏi: “Vừa nãy động cơ của Thi Lạc Tân cậu có nghe không?”
Lê Thượng “ừ” một tiếng: “Nghe được một ít.”
Hạ Lâm nói: “Thi Lạc Tân chắc đã tỉnh mộng rồi, nhưng tôi cảm thấy Liên Hiên và anh ta hoàn toàn không giống nhau.”
Lê Thượng nói: “Nhân sinh giống như một con ngựa nhỏ qua sông, mỗi người chỉ có thể tự quyết định cuộc đời mình, đưa ra lựa chọn tốt nhất. Anh ta còn chưa tốt nghiệp đã bị mắc kẹt trong ảo tưởng của chính mình, tôi thấy tiếc cho Liên Hiên.”
Nói đến đây, Hạ Lâm thở dài và tiếp tục cảm thán: “Anh ta có gan giết người, nhưng lại không có dũng khí để sống tốt.”
“Cuộc đời quan trọng vẫn là quá trình, không phải ai cũng có thể trở thành người giàu có, nhưng trong xã hội hiện đại chỉ cần đủ cần cù chịu khó, kiểu gì cũng có cơm mà ăn.”
“Cuộc đời sẽ có vô số cơ hội và vô số khả năng, sẽ có rất nhiều bước ngoặt, chỉ cần hướng về phía trước, chỉ cần còn sống thì sẽ còn hy vọng. Biết đâu đi đến đâu đó lại bất ngờ gặp được điều gì.”
“Anh ta không nên vì một mục tiêu để tồn tại mà bỏ lỡ hết thảy phong cảnh ven đường. Lại càng không nên vì thế mà giết người.”
Ánh mắt Lê Thượng vẫn nhìn về phía đám đông qua lại, chậm rãi nói: “Có một số việc đợi mấy năm trời, cũng không còn tâm trí mà nghĩ nữa.”
Hai người lại ngồi thêm một lúc, thấy mặt trời chiều ngả về tây, tới giờ tan tầm.
Hạ Lâm đột nhiên nghiêng đầu đề nghị: “Đến nhà tôi ăn bữa tối đi? Cậu muốn ăn gì?”
Lê Thượng có chút kỳ lạ nhìn hắn, hôm nay không phải Tết cũng chẳng phải lễ, sao Hạ Lâm lại đột nhiên mời cậu?
Cậu nhàn nhạt đáp lại: “Không có gì đặc biệt muốn ăn.”
Hạ Lâm đứng dậy nói ra mục đích của mình: “Để chúc mừng sống sót, tôi muốn gói ít sủi cảo ăn, nhưng sủi cảo một mình ăn không hết.”
Lúc này Lê Thượng cũng cảm thấy đói, cậu bỗng nhiên cũng nhớ món sủi cảo Hạ Lâm làm.
Trước kia mỗi khi cậu quá mệt hoặc ăn uống không ngon, không muốn ăn cơm, Hạ Lâm liền làm sủi cảo cho cậu ăn. Mấy thứ khác cậu ăn không vô, nhưng sủi cảo thì cậu có thể ăn hai đĩa nhỏ.
Cái hương vị đó, cậu đã quá quen thuộc, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể nhớ lại.
Lần trước ăn ở tiệm cơm, vẫn kém chút hương vị, không bằng tay nghề của Hạ Lâm gói, cái loại vỏ sủi cảo cán bằng máy hoàn toàn không thể so với vỏ làm thủ công.
Lâu rồi không ăn, cậu lại càng nhớ.
Cảm giác đau ở eo đã đỡ nhiều, Lê Thượng đứng dậy nói: “Được, tôi muốn ăn nhân thịt heo cải thảo.”
Khi xuất phát, Hạ Lâm đặt mua nguyên liệu trên mạng, đợi bọn họ lái xe về đến nhà thì đồ đã được giao, treo trên móc cửa.
Bài trí trong nhà không khác nhiều so với lần trước Lê Thượng đến, nhưng cũng có một vài thay đổi nhỏ. Căn hộ này có ba phòng, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, còn một phòng trước đây bỏ trống, bây giờ đã có một vài thay đổi.
Hạ Lâm thấy ánh mắt Lê Thượng nhìn về hướng đó, chủ động giải thích: “Phòng đó bỏ trống thì tiếc quá, tôi định làm thành một phòng tập gym đơn giản, đã lắp xong khung gỗ chuẩn bị đặt kính lớn, tạ tay và thiết bị cũng đã đặt, chỉ chờ giao hàng.”
Lê Thượng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, dường như rất hài lòng với sắp xếp của hắn.
Công việc của họ bận rộn, nếu có thể tập thể hình tại nhà thì sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc đến phòng gym.
Hạ Lâm đem nguyên liệu và thịt vào phòng bếp.
Nhìn cảnh quen thuộc đó, Lê Thượng nhất thời có chút hoảng hốt, giống như tất cả quay về trước kia.
Hạ Lâm bận rộn trong bếp, cậu ở ngoài chờ ăn.
Nhưng khi đó, cậu bên ngoài là cấp trên, còn bên trong là người yêu của Hạ Lâm, được hưởng thụ một cách thoải mái. Còn bây giờ... làm gì có chuyện cấp trên lại hầu hạ như vậy?
Lê Thượng ngại ngùng ngồi trong phòng khách, cậu chủ động đi đến cửa bếp, khách khí một chút: “Lưng tôi không đau nữa, để tôi giúp anh làm gì đó đi.”
Hạ Lâm nghĩ nghĩ, cũng không khách sáo, giao cho cậu việc đơn giản: “Nhào bột cậu biết không?”
Lê Thượng bị hỏi khựng lại, việc nhào bột này cậu chưa từng làm.
Cha mẹ cậu mất sớm, có một quãng thời gian dài sống nhờ nhà người khác, chưa từng có cảnh cả nhà quây quần làm sủi cảo, từ nhỏ tới lớn hoặc là học tập hoặc là huấn luyện, số lần nấu cơm có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khi ở căn cứ, sau vài lần ăn cơm cậu nấu, Hạ Lâm kiên quyết không để cậu vào bếp nữa.
Hơn nữa, nấu cơm hình như cần một chút thiên phú và Lê Thượng phải thừa nhận mình thiếu khoản này.
Nghe Hạ Lâm hỏi vậy, Lê Thượng mím môi, do dự một chút, rồi nói thật: “Đã từng thấy.”
Câu trả lời này thật vi diệu.
Thực ra chính xác mà nói, cậu chỉ từng thấy Hạ Lâm làm, mỗi lần không để ý mấy thì Hạ Lâm đã rất nhanh nhào xong một thau bột, chắc là đơn giản thôi.
“Cái này không khó.” Hạ Lâm lấy ra cái thau, lại đưa cho cậu bột mì, “Đổ bột vào, trước dùng đũa khuấy đều, sau đó thêm nước nhào là được. Bàn bếp bên kia có thể lấy nước.”
Lê Thượng nhìn dụng cụ trong tay, có chút do dự: “Có cân không? Tôi cân tỷ lệ...”
Trong nhà Hạ Lâm không có, nghe vậy cũng không cảm thấy nghiêm trọng: “Cái này không phải làm bánh mì, không cần chính xác vậy đâu, cậu cứ ước lượng, nhiều hay ít chút cũng không sao. Nhân dư tôi cất làm viên thịt, bột dư thì tôi còn có thể hấp màn thầu.”
Lúc này Lê Thượng mới yên tâm mang đồ ra ngoài.
Bước đầu tiên của cậu là mở điện thoại, nhanh chóng tìm hướng dẫn.
Lê Thượng để duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt Hạ Lâm, không muốn để lộ ra sự thật mình không biết nhào bột, lén lút như kẻ trộm lướt qua vài lần, mơ hồ nhìn qua các bước trong hình, liền vội vàng đặt điện thoại xuống, đi rửa tay và nhào bột.
Dung Khuynh học gì cũng nhanh, trừ chuyện nấu cơm.
Lúc này đầu và tay cậu nghĩ đã hiểu, nhưng vừa làm…
Hình như chỗ nào cũng không đúng.
Bột có một cảm giác lạ lẫm, không giống với những gì cậu tưởng tượng.
Hạ Lâm bận rộn thái cải trắng trong bếp, một lát sau đi ra xem tình hình, liền thấy Lê Thượng đang trộn một chậu nước đặc sệt dính dính. Trộn thêm chút nữa thì thành bột loãng.
Thấy vậy, Hạ Lâm chỉ đạo: “Nước nhiều quá, cậu thêm chút bột nữa.”
Rồi còn nói bí quyết: “Trộn bột thì nước nhiều thêm chút bột, bột nhiều thêm chút nước.”
Nghe vậy, Lê Thượng cầm túi bột lên, túi nặng mười cân, chưa dùng mấy lần, bên trong vẫn còn nhiều. Cậu không dùng dụng cụ đo, định đổ ít thử.
Cậu nghiêng túi, lắc nhẹ, không ra lại lắc thêm, vẫn không nhúc nhích. Lê Thượng cau mày, nghiêng thêm, lần này thì đổ ào ra.
Bột như núi lở, oanh một cái tràn khắp không khí.
Lưng Lê Thượng chưa lành, tay cũng không khỏe sau khi bám tường lâu, cố chịu không nói với Hạ Lâm, kết quả là tự mình chịu khổ.
Ngay lập tức tay không khống chế được, không kịp dựng túi lên, bột trắng ào ào đổ ra, đầy nửa thau.
Bột bay trong không khí làm cậu ho sặc sụa, còn làm đau lưng hơn.
Đợi khi đặt được túi sang một bên, nhìn nửa chậu bột, hình như hơi nhiều, nhưng đã dính nước, không thể đổ lại vào túi, vậy thì tiếp tục trộn thôi.
Cậu cũng không hoảng, rất bình tĩnh.
Dù sao Hạ Lâm đã nói bí quyết, bột nhiều thì thêm chút nước.
Lê Thượng dùng đũa khuấy.
Nhiều bột như vậy, hai chiếc đũa mảnh chẳng khuấy nổi, nước cũng không đều, chỗ có nước thì dính bết, chỗ không có thì khô.
Vậy… thêm chút nước nữa?
Lê Thượng dùng bát múc ít nước đổ vào, cảm giác như muối bỏ bể.
Cậu dứt khoát đặt cả thau dưới vòi nước, mở nhỏ để nước chảy men theo thành thau vào, lập tức tụ ở chỗ trũng…
Hơn mười phút sau, Lê Thượng bước vào bếp hỏi: “Nhà anh có dao không?”
Hạ Lâm đang cúi đầu trộn nhân thịt: “Nhào xong rồi muốn cắt? Tiến triển nhanh thế? Lát nữa tôi cán vỏ, cậu gói là được.”
Lê Thượng bình tĩnh giải thích: “Có bột dính trên thau, cầm dao cạo mau hơn.”
Nghe giọng này, không biết còn tưởng cậu sắp đánh nhau với ai.
Hạ Lâm nghe vậy, tay khựng lại, không thể tin quay đầu nhìn Lê Thượng, như muốn xác nhận cậu có biết mình đang nói gì không, đây là lần đầu hắn nghe câu nói kinh khủng như vậy.
Lần này quay đầu mới thấy, Lê Thượng mặt mũi trắng xóa, trên má còn vài vệt, tay đầy bột, biểu cảm lại rất vô tội.
Bộ dạng lấm lem đó, như thể vừa chui ra từ trong túi bột.
Hạ Lâm lập tức giật mình, trong lòng có dự cảm không lành, đi ra xem thau bột.
Hơn nửa thau bột, bị nhào thành khối, ướt như bùn, bên trong toàn cục bột khô chưa tan.
Bột dính trên kệ bếp, trên thành chậu, trên đũa, trên tay, trên mặt, trên tóc Lê Thượng, chỉ là không chịu ngoan ngoãn nằm trong thau.
Chà, vừa rồi Lê Thượng thiếu chút nữa đánh nhau với bột.
Chẳng trách cậu đòi dao, chắc là định kết liễu “đối thủ”.
Nhìn cảnh trước mắt, Hạ Lâm hít sâu: Ừ, quả nhiên ông trời công bằng.
Hắn đã nhận ra một sự thật: Một người thông minh như Lê Thượng, lại không biết nấu cơm, hơn nữa là hoàn toàn không biết gì cả.
~~~~~~~~
Nhznghg: quay lại cuộc sống ngọt ngào, đời thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com