Chương 78: Án thứ tư (hồi kết)
Ban đêm, trong phòng ăn.
Vẻ mặt Hạ Lâm thoáng hiện chút bối rối, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi mắt kiên định của Lê Thượng, rồi khẽ gật đầu: "Có lẽ... tôi thật sự nhớ nhầm."
Sau đó, hắn liếc nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn không ngừng run rẩy của Lê Thượng, liền ngắt lời cậu: "Nhưng chuyện này để sau hãy nói, để tôi từ từ nghĩ lại. Bây giờ cậu thấy thế nào? Có phải sủi cảo..."
Lê Thượng đau đến muốn nôn, ngược lại còn xin lỗi hắn: "Xin lỗi, không phải lỗi của anh, sủi cảo rất ngon... chỉ là dạ dày tôi không được tốt."
Vừa dứt lời, dạ dày Lê Thượng đột nhiên co giật hai cái, đau đến nỗi cậu không thể nói nên lời, cậu co người lại hơn nửa ngày, không dám thở mạnh một chút.
Lời còn chưa dứt, dạ dày đột nhiên co giật dữ dội, đau đến mức cậu không thể phát ra tiếng, chỉ biết gập người lại, không dám thở mạnh.
Nhìn cậu đau đến sắc mặt trắng bệch, Hạ Lâm ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Hay là tôi nấu cho cậu chút cháo nhé?"
Lê Thượng cố gắng lấy hơi, dựa vào ghế lắc đầu: "Không cần... ăn vào lại nôn."
Cơn co thắt dữ dội đã qua, nhưng lúc này dạ dày cậu vẫn như có vật gì chọc sâu vào, đau liên hồi.
Hạ Lâm nghĩ cũng phải, ăn vào rồi lại nôn chỉ càng khó chịu hơn.
Nhưng không thể cứ để cậu như vậy, Hạ Lâm đứng dậy: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"
Lê Thượng nói: "Bệnh cũ thôi, bệnh viện cũng không có cách gì. Nôn ra là đỡ nhiều rồi, chịu một lúc sẽ ổn."
Giờ này chỉ còn cách đi cấp cứu, xếp hàng mấy tiếng, cùng lắm bác sĩ cũng chỉ tiêm một mũi giảm đau, không bằng chịu đựng cho qua.
Hạ Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy tôi đi mua thuốc? Cậu thường uống loại gì? Lần trước bác sĩ Tống kê đơn..."
Lê Thượng khẽ lắc đầu: "Giờ... uống cũng không trôi."
Cậu đau đến kiệt sức, vừa rồi còn gắng gượng nói chuyện, giờ ngay cả câu cũng nói đứt quãng, chỉ thở hổn hển từng hơi.
Trước mắt cậu tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra, thở cũng khó khăn, chỉ cần hơi cử động là trời đất quay cuồng, buồn nôn dâng lên tận cổ.
Hạ Lâm nhìn cậu khó chịu đến vậy, lòng như bị dao cắt, lại chẳng thể làm gì.
Hạ Lâm lại một lần nữa xác nhận với cậu: "Cậu thật sự không cần đi bệnh viện sao?"
Chịu đựng thêm một cơn đau nhói nữa, Lê Thượng hoàn toàn mất hết sức lực, cậu đã không còn tâm trí để giả vờ mình không sao, hiếm khi yếu thế nói: "Anh giúp... tôi nằm một lát."
Nghe vậy, Hạ Lâm lập tức đồng ý, vội vàng đỡ cậu dậy: "Được, được. Cậu nằm ở phòng ngủ chính nhé. Nếu không đỡ thì tôi sẽ gọi cấp cứu, đi cùng cậu ngay."
Hắn đưa Lê Thượng đến phòng ngủ chính, đỡ cậu lên giường, gối và chăn không kịp thay, trực tiếp dùng của hắn.
Sau đó hắn nhớ lại lần trước bác sĩ Tống nói chườm nóng có lợi cho việc ngăn co thắt, lại chạy ra lấy một túi chườm nước nóng cho cậu, đặt vào trong chăn.
Vừa mới nằm xuống giường Lê Thượng đã đau đến co quắp cả người, lần này còn khó chịu hơn lần trước bị sốt, trong ký ức cậu đã rất lâu không đau đến mức này.
Có lúc cơn đau làm cậu mơ hồ, mở mắt ra mà chẳng rõ đêm nay là đêm nào. Yếu ớt gọi một tiếng: "Hạ Lâm..."
Trong giọng nói chất chứa sự tủi thân và đau khổ chưa từng có, cậu thật sự rất khó chịu, và cũng rất nhớ hắn.
Vừa rồi hắn còn nói những lời ấy với cậu...
Lê Thượng may mắn vì đã nôn gần hết, không còn bao nhiêu dịch trong bụng, phần lớn mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo do Hạ Lâm đưa cho. Hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại không rơi giọt nào.
Nhưng Hạ Lâm của cậu lại ở quá xa giống như trong mơ, cậu làm thế nào cũng không với tới, nhưng lại rất gần, gần đến mức cậu dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.
Hạ Lâm vẫn ngồi ở mép giường, tưởng rằng Lê Thượng có chuyện cần, liền lên tiếng: "Tôi ở đây."
Lê Thượng đau đến mơ màng, mở mắt cũng không nhìn rõ mọi vật, chỉ có thể dựa vào giọng nói và bản năng để nắm lấy tay Hạ Lâm.
Là cậu đã đánh mất anh, Hạ Lâm không hề làm sai điều gì cả.
Cậu cần phải tự tha thứ cho bản thân.
Đây là mấu chốt của mọi chuyện, là một trở ngại mà cậu không thể vượt qua.
Đây cũng là con đường mà người cậu muốn mang về từ chốn chân trời góc bể phải đi qua.
Lê Thượng liều mạng an ủi chính mình trong lòng, nhưng cậu không nắm được tay Hạ Lâm, lúc này tay cậu trống rỗng, lòng cũng trống rỗng. Ngoại trừ cơn đau thấu tim ở dạ dày, cậu hai bàn tay trắng, làm sao có thể khuyên mình bình tĩnh được.
Cho đến khi một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, Lê Thượng run lên vì hơi ấm, trái tim đột nhiên bình ổn lại.
Theo cảm xúc dần ổn định, cơn đau như muốn xé nát cơ thể cũng dịu xuống.
Cuối cùng, cậu lấy lại được chút tỉnh táo, chậm rãi mở mắt, dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Đập vào tầm mắt là gương mặt đầy lo lắng của Hạ Lâm. Lê Thượng mấp máy môi, định nói gì đó nhưng ngay cả sức để phát ra tiếng cũng không có.
Hạ Lâm tận mắt chứng kiến sắc mặt Lê Thượng từng chút từng chút trở nên trắng bệch, hắn thậm chí không thể miêu tả tâm trạng lúc đó, chỉ cảm thấy hận không thể chịu đau thay cậu. Mặc dù không biết Lê Thượng đột nhiên bị như vậy là vì lý do gì, nhưng Hạ Lâm đã âm thầm thề trong lòng, sau này tuyệt đối sẽ không để Lê Thượng khó chịu như thế nữa.
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"
Thấy Lê Thượng có thể mở mắt nhìn hắn, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại, trái tim Hạ Lâm đang treo ngược cuối cùng cũng được buông xuống.
Lê Thượng vẫn chưa đủ sức để nói chuyện, chỉ có thể chớp mắt, tỏ ý mình không sao.
Một lúc sau, cậu mới gắng gượng gom đủ chút sức để nói : "Xin lỗi, làm rối bữa tối của anh... Tôi nghỉ thêm một lúc rồi sẽ về."
Hạ Lâm vẫn luôn nắm tay Lê Thượng không buông ra, cảm giác như đang nắm một tảng băng, không có chút hơi ấm nào. Nghe Lê Thượng nói vậy, hắn lập tức cau mày.
"Không được. Cậu thế này làm sao về được? Tôi không yên tâm. Hôm nay cậu ở lại đây, lỡ lại khó chịu thì còn có người chăm."
Lê Thượng im lặng, không đáp lại, không rõ có nghe lọt lời hắn hay không. Cậu cụp mắt xuống, yếu ớt như một con mèo nhỏ. Đối diện với dáng vẻ này, Hạ Lâm chẳng nỡ nói lời nào nặng nề, đành hạ giọng, mềm mỏng hơn: "Ở lại đi, đừng làm tôi lo."
Lời nói này dường như có trọng lượng hơn tất cả. Cuối cùng, Lê Thượng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn."
Sau đó, Hạ Lâm bận rộn hết việc này đến việc khác, rót cho cậu ít nước ấm, lau mặt và tay, rồi lấy quần áo sạch. Bất chấp Lê Thượng phản đối, hắn vẫn kiên quyết giúp cậu thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi.
"Ngủ đi. Có gì thì gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên."
Trước khi rời phòng, Hạ Lâm chu đáo giúp Lê Thượng kéo chăn, rồi quay người ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng ăn.
Lê Thượng cuộn mình trong chăn, ngửi thấy mùi quen thuộc của hắn, cuối cùng mới bình tĩnh lại.
Quá mất lý trí.
Cậu tự đánh giá lại hành vi của mình hôm nay. Biết rõ đầu óc Hạ Lâm có vấn đề, ký ức nhiều chỗ bị sai lệch, mà nhiệm vụ của cậu là từng bước sửa lại những sai lệch đó. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại không kiềm được cảm xúc.
Có lẽ vì ký ức lần này bị bóp méo quá mức, đến nỗi cậu cũng không biết mình nên tức giận với ai. Cuối cùng, cậu đành đổ cho chuyện hôm nay cả hai vừa trải qua sinh tử, cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
Lê Thượng đưa tay ra, trộm giấu chiếc áo thun Hạ Lâm vừa thay cho cậu vào trong chăn.
Cậu cẩn thận gấp áo lại, ước chừng kích thước, nghĩ rằng bỏ vào túi quần chắc không vừa, sau đó cậu lại suy nghĩ một lát, cuộn cuộn cuộn cuộn trong chăn...
Hạ Lâm dọn dẹp đồ đạc một lúc, định quay lại xem tình hình Lê Thượng thế nào, thì hắn liền thấy cái chăn khẽ cựa quậy một cách kỳ lạ.
Hắn thăm dò hỏi một câu: "Cậu không thoải mái sao?"
Lập tức chiếc chăn dừng lại.
Có thể nghe thấy cậu nói chuyện chắc là không có vấn đề gì lớn, Hạ Lâm nói thêm một câu: "Nếu cậu không thoải mái thì nhớ gọi tôi nhé."
Xác định Hạ Lâm đã rời đi, Lê Thượng mới tiếp tục, cậu cuộn áo vào đùi, thấy có vẻ không cố định được. Cậu lại thử gấp áo lại đặt ở sau lưng, chắc có thể đặt vừa, nhưng lại có vẻ cộm.
Cuối cùng cậu tạm thời cuộn áo thành một cục, đặt lên chỗ túi chườm nóng, ôm cả vào lòng.
Không được có lần sau, cậu tự nhủ trong lòng.
Hạ Lâm dọn dẹp xong bàn ăn, mang quần áo bẩn của Lê Thượng đi giặt.
Sau đó hắn lại mang bột ra hấp màn thầu. Trước khi ngủ, hắn lại ghé xem tình hình Lê Thượng, thấy người đã ngủ yên, hơi thở đều đều, mới yên tâm sang phòng ngủ phụ.
Căn phòng này sau khi trang trí xong vẫn chưa có người ngủ, hắn lấy chăn và gối ra, ban đầu tưởng mình sẽ không quen, nhưng không ngờ vừa đặt đầu lên gối đã ngủ thiếp đi rất nhanh.
Trong mơ lại mơ thấy đặc huấn "địa ngục chống tra tấn" đầy ma quỷ.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Lâm là muốn tỉnh lại, hắn không muốn mơ thấy những chuyện đã qua đó nữa.
Nhưng lần này như thể hắn bị nhốt lại, giống như bị bóng đè. Tư duy vẫn tỉnh táo, thậm chí có lúc tưởng mình đã tỉnh, nhưng khi cố giãy giụa lại phát hiện mình chỉ đang rơi vào một tầng mơ khác.
Giấc mơ này không giống những lần trước, có chút xa lạ.
Long Cốt đứng trước mặt hắn, trên tay cầm giấy bút: "Vẫn không được, Hạ Lâm. Khả năng nín thở dưới nước của cậu quá kém. Nếu không đạt chuẩn, sau này có thể ảnh hưởng đến việc phân công nhiệm vụ."
Hắn cúi đầu thở dài, lần đầu tiên thấy mình muốn buông xuôi: "Môn này, có lẽ tôi thật sự không làm được."
Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng khi nhúng đầu xuống nước, đối mặt với nỗi sợ hãi sắp ngạt thở, lại là một chuyện khác.
Khổ luyện hắn không sợ, mưa bom bão đạn hắn không sợ, những hình phạt khác hắn cũng không sợ, chỉ có nỗi sợ này như thể đã khắc vào gen.
"Cậu nhất định phải vượt qua cửa ải này." Giọng Long Cốt có chút cứng rắn.
Hai người im lặng đối diện nhau một lúc.
Giọng Long Cốt dịu lại: "Thật đáng tiếc... Cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, tôi không muốn thấy cậu bị loại chỉ vì chuyện này."
Hắn im lặng.
Long Cốt đột nhiên hỏi: "Ngày mai là lần thi lại cuối cùng, mỗi người có hai cơ hội. Nếu để tôi ra tay thì sao? Tin tưởng tôi, có thể xóa bỏ nỗi sợ của cậu không?"
Ở ngoài giấc mơ, phản ứng đầu tiên của Hạ Lâm chắc chắn sẽ là từ chối.
Giữa hắn và Long Cốt, lấy đâu ra cái gọi là tin tưởng?
Ân oán mới cũ chồng chất, không hận anh ta thì đã là quá rộng lượng.
Chưa kịp nói, hắn lại nghe thấy chính mình trong mơ nói: "Được."
Long Cốt dường như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cứ quyết định như thế, nếu ngày mai lần đầu tiên vẫn không qua, tôi sẽ đổi với huấn luyện viên Hoàng."
Hạ Lâm cảm thấy mình thật ngốc, có một sự thôi thúc muốn đi vào trong mơ đánh thức "hắn": "Đừng tin những lời ma quỷ đó, cậu sẽ bị anh ta hại chết, giữa hai người không hề có sự tin tưởng."
Nhưng hắn dường như không có sức mạnh để khuyên bảo bản thân trong quá khứ, thậm chí còn hòa nhập vào "hắn" đó.
Ngay sau đó, hắn đối mặt với một xô nước, đó là nước đá pha lẫn băng vụn có nhiệt độ 0°C.
Bài kiểm tra cuối cùng được tiến hành trong một căn phòng kính, một lớp kính ngăn cách thế giới băng tuyết bên ngoài. Hắn quỳ trên mặt đất như một tù nhân.
Một huấn luyện viên đứng phía sau hắn, ấn đầu hắn xuống. Làn nước lạnh lẽo lập tức tràn đến, xuyên thấu cả tim gan, tràn vào mũi. Hắn nín thở, tim đập thình thịch.
Không thể nào bình tĩnh nổi. Oxy trôi đi từng chút, phổi như sắp nổ tung.
Hắn ra hiệu dừng lại.
Huấn luyện viên phụ trách hắn cảm nhận được sự kháng cự của hắn, do dự một lát, vẫn kéo hắn ra khỏi mặt nước.
Giọng Long Cốt vang lên: "Không được, thời gian quá ngắn, vẫn không đạt tiêu chuẩn."
Các huấn luyện viên trao đổi ngắn gọn.
Long Cốt bước tới nói: "Hôm nay để tôi làm đi." Anh ta đứng phía sau hắn, nói với hắn, "Hít sâu một hơi."
Sau đó anh ta ngồi xổm xuống, nói nhỏ với hắn: "Thả lỏng, có tôi ở đây cậu sẽ không sao."
Không hiểu sao, nghe thấy những lời này, lòng hắn cảm thấy rất yên ổn, hắn lại một lần nữa bị một đôi tay mạnh mẽ ấn xuống nước.
Nửa phút sau, oxy dường như sắp cạn, hắn lại bắt đầu căng thẳng, lúc này giọng Long Cốt vang lên.
"Kiên trì."
"Đừng căng thẳng, đừng bỏ cuộc."
"Thời gian sắp hết rồi..."
Giấc mơ này quá rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay Long Cốt dán vào cổ hắn, có một cảm giác hơi lạnh.
Bàn tay kia của anh ta di chuyển, đặt lên cánh tay đang bám vào thành thùng của hắn, truyền hơi ấm sang.
Trong đầu hắn như tách làm hai.
Có một giọng nói dường như vang vọng trong đầu: "Mình còn chịu thêm được chút nữa... chỉ một giây nữa, lại thêm một giây."
"Như vậy... mình sẽ có thể đứng bên cạnh anh ấy."
Nỗi sợ hãi dần biến mất, nhịp tim cũng dường như ổn định lại, như thể đã đi vào một trạng thái tĩnh lặng, thời gian trôi đi từng giây.
Hắn cố gắng chống chọi, tự nhủ thầm: Mình không ở đây, đây chỉ là một giấc mơ... mình đang ở nhà...
Không biết qua bao lâu, hắn nhận ra bản thân chịu đựng được sự tra tấn này còn tốt hơn mình tưởng.
Cho đến khi không thể gắng thêm, hắn khẽ nghiêng người, rồi bất ngờ bị kéo mạnh lên mặt nước.
Ngẩng mặt nằm bệt xuống đất, hắn há to miệng hít lấy không khí. Qua lớp kính đón ánh mặt trời, hắn nhìn thấy bầu trời xanh cao vời vợi, vài đám mây thong thả trôi ngang.
"Hai phút 36 giây, thành tích xuất sắc."
Trong khoảng hở giữa mơ và tỉnh, Hạ Lâm bỗng giật mình.
Đây mới là tình hình lúc đó sao? Vậy những gì hắn nhìn thấy và cảm nhận trước đây là gì?
Hắn không kịp nghĩ nhiều đã bị kéo vào một không gian khác.
Đó là thời điểm kết thúc đợt đặc huấn chống tra tấn. Sau một năm huấn luyện, các lãnh đạo lần lượt phát biểu, tiếp theo là liên hoan trong đội.
Lãnh đạo đặc cách cho phép uống rượu, ở nơi xứ người băng tuyết, không say không về.
Khi ăn cơm, Long Cốt vẫn luôn im lặng, dường như là Hà Viên hay ai đó, cứ nhất định đòi anh ta với tư cách là đội trưởng phải nói vài lời. Long Cốt từ chối không được, anh ta mở lời hỏi họ: "Các cậu đã từng chứng kiến cái chết chưa?"
Một câu hỏi khiến tất cả sững sờ, hoàn toàn không hợp với bầu không khí náo nhiệt lúc này.
Bên bàn toàn là những đội viên trẻ tuổi hơn hai mươi, thanh niên nhiệt huyết, chân thành, không sợ hãi. Nói đến chủ đề này, quả thực hơi lạc lõng.
Nhưng một lát sau, vẫn có người đáp lại, có người từng chứng kiến người thân qua đời, đa số là ông bà, có người kể cha mình mất trong tai nạn xe, cũng có người như Chúc Tiểu Niên, may mắn chưa từng trải qua.
Long Cốt tiếp tục nói: "Số tôi không may mắn. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới mười mấy tuổi, cha tôi cũng mất năm tôi 18. Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, đã có đồng đội hy sinh. Lúc đi, cậu ấy là chàng trai trẻ cười rất tươi, lúc về... chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ."
Đây là lần đầu tiên Long Cốt nói về quá khứ của mình.
Bàn tiệc vốn ồn ào bỗng yên lặng. Không ai ngờ anh ta lại chọn một chủ đề nặng nề như vậy.
"Tôi muốn nói cho các cậu một sự thật. Chúng ta làm công việc nguy hiểm nhất, thương vong gần như không thể tránh khỏi. Năm đầu tiên tôi dẫn đội, cũng là năm Long Viêm thương vong nghiêm trọng nhất. Năm đó, tôi đã tham gia tám lễ tang. Chính vì các tiền bối đều mất đi, nên mới đến lượt một tân binh như tôi làm đội trưởng."
Giọng anh bình tĩnh, không chút gợn sóng: "Có thể các cậu thấy tôi khắt khe, lạnh lùng, nhưng tôi thật sự không muốn tương lai các cậu phải đối mặt với chuyện sống chết mơ hồ. Tôi muốn các cậu lập được thành tích, có một tương lai sáng sủa."
Tất cả mọi người đều im lặng, có vài người còn rưng rưng nước mắt.
"Còn nữa, nếu cái chết là không thể tránh khỏi, tôi sẽ dạy các cậu một cách để khắc phục nỗi sợ hãi. Các cậu từng chơi game, xem phim, đọc tiểu thuyết rồi đúng không? Trong cuộc sống, đừng để lại tiếc nuối. Hãy coi cái chết như buổi bế mạc, như một sự kết thúc hoàn hảo. Nó cũng có thể là một dạng 'vượt ải', là cái kết không hối tiếc sau khi đã đạt đỉnh."
"Chỉ cần nghĩ như vậy, khi đối mặt với cái chết của người thân, hoặc của chính mình, sẽ thoải mái hơn, sẽ không quá đau buồn và sợ hãi."
"Cuối cùng, chúc mừng các cậu đã hoàn thành huấn luyện. Sau này tôi dẫn các cậu ra ngoài, sẽ dẫn các cậu về nhà. Hy vọng nhiều năm sau khi chúng ta may mắn tụ họp lại, sẽ không thiếu một ai."
Không giống những bài phát biểu sục sôi khí thế của các lãnh đạo khác, lời của Long Cốt là lời hứa nặng nhất nhưng cũng chân thành nhất.
Tối đó, ai cũng uống nhiều. Chúc Tiểu Niên say mềm, vừa ôm Hà Viên vừa khóc vừa cười. Liễu Phùng Sinh thì ngồi ăn uống, rồi gục xuống bàn ngủ.
Hạ Lâm cảm giác đầu hơi choáng, ngẩng lên, xuyên qua đám người, thấy Long Cốt ngồi đối diện, chậm rãi uống rượu.
Một bóng hình cô đơn, dáng người gầy gò nhưng ẩn chứa sức mạnh dẻo dai. Hắn thậm chí thấy rõ những ngón tay thon dài của Long Cốt cầm ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa cô đơn đến lạ, làm hắn không nhịn được muốn đến gần.
Hạ Lâm đứng dậy muốn đến gần anh ta, hắn xuyên qua đám đông, gọi một tiếng: "Đội trưởng Dung..."
Đại não lại một lần nữa truyền đến cơn đau, như thể ngăn cản hắn, giam hắn tại chỗ, một bước cũng không thể tiến lên.
Có một thứ gì đó gào thét quét đến, mang hắn đi...
Giấc mơ liền bị cắt ngang tại đây.
Hạ Lâm mở mắt, ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa.
Rõ ràng trước đó hắn cố tỉnh cũng không được, vậy mà lúc không muốn tỉnh, giấc mơ lại kết thúc.
Hắn dường như đã nhớ lại được điều gì đó, sự thật là như vậy sao?
Nhưng tại sao lại hoàn toàn khác, thậm chí là trái ngược với giấc mơ trước?
Buồn ngủ tan dần, đầu óc hắn cũng tỉnh táo. Những ý nghĩ như thủy triều rút đi mất hút.
Giống như chơi game chưa kịp lưu, hắn dùng hết sức lực, rốt cuộc cũng không thể nhớ lại được chi tiết trong mơ.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng, hình như hắn đã trách lầm Long Cốt. Người đó có lẽ không đáng ghét như hắn từng nghĩ.
Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, hắn đã ở trong đội đặc nhiệm 5 năm, trừ một năm đặc huấn, có 4 năm đều hoàn thành các loại nhiệm vụ. Nếu hắn và đội trưởng có mâu thuẫn, tại sao hắn lại ở trong đội lâu như vậy, cho đến khi tự mình giải nghệ vì bị thương?
Nghĩ vậy, Hạ Lâm rời giường, ghé phòng ngủ chính nhìn Lê Thượng vẫn ngủ yên, mới yên tâm chuẩn bị cháo cho cậu.
Khi cháo đã nấu xong, Lê Thượng cũng thức dậy, cậu thay lại quần áo của mình, rửa mặt xong rồi ngồi vào bàn ăn.
Thấy cậu đã khỏe hơn, Hạ Lâm nhớ tới giấc mơ tối qua, liền xin lỗi: "Xin lỗi, tôi thật sự nhớ nhầm. Cậu phân tích đúng. Tối qua tôi lại mơ thấy cảnh đó... Đội trưởng tôi chắc là đang giúp tôi vượt qua thử thách và tôi đã vượt qua."
Lê Thượng không ngẩng đầu, nói: "Không cần xin lỗi tôi. Tôi đâu phải người trong cuộc. Nếu có dịp thì xin lỗi lãnh đạo cũ của anh đi."
Trong lòng cậu lại nghĩ: Chó con, đợi khi nào anh nhớ hết, tôi không lột sạch lông anh thì coi như anh chưa trưởng thành.
Sau đó Hạ Lâm lại nói: "Nhưng lạ thật, dạo này mơ toàn chỉ nhớ được một nửa. Trong mơ thì rõ lắm, tỉnh dậy lại quên sạch. Cảm giác như bị xóa vậy."
Lê Thượng nghe hắn nói, lông mày hơi nhíu lại, ghi nhớ những triệu chứng này, chuẩn bị có cơ hội sẽ đi hỏi bác sĩ.
Hạ Lâm ăn màn thầu với trứng muối, thấy Lê Thượng bỗng nhiên im lặng không nói, hắn muốn trêu cậu, bẻ một miếng bánh bao đưa tới trước mặt Lê Thượng: "Cậu nếm thử không? Tay nghề của chính cậu đấy."
Lê Thượng ngước mắt lên, đe dọa nói: "Đội trưởng Hạ, anh còn như vậy tôi sẽ từ chức."
Thấy cậu đã có thể nói đùa, Hạ Lâm mới xác nhận cậu đã hoàn toàn khỏe, khẽ cười một tiếng không trêu cậu nữa.
Một lát sau, bữa sáng đã ăn gần xong, Hạ Lâm lấy ra một hộp đông lạnh đặt trên bàn: "Hôm qua còn thừa chút sủi cảo, tôi đông lạnh lại. Nếu cậu thích thì lát nữa mang về nấu ăn đi."
Ăn sáng xong, Hạ Lâm lái xe đưa Lê Thượng đi làm.
Xe dừng trước cửa khu chung cư của Lê Thượng, Hạ Lâm bảo cậu về nhà cất sủi cảo đông lạnh rồi cùng đi.
Nhưng Hạ Lâm không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy khi Lê Thượng bước đi, eo áo cậu dường như không chỉnh tề, hơi phồng lên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai bắt đầu vụ án sau nhé ~[ rải hoa ] Cách phục hồi ký ức lại tiến thêm một bước rồi.
~~~~~~~~
Nhznghg: dạo này lười quá, hôm nay cố gắng edit thêm 1 chương nx cho mọi người.
Mn đọc truyện nhớ vote và cmt nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com