Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Án thứ năm (1)

“Sự thật giống như một tấm gương vỡ thành vô số mảnh, mỗi người đều nghĩ mảnh mình nhìn thấy chính là toàn bộ sự thật.”
                               __Richard Burton__

                        ************
Kỳ nghỉ tết trung thu vừa kết thúc.

Vốn dĩ đây là thời khắc sum vầy, ấm áp của mỗi gia đình. Nhưng với những gia đình có người thân mất tích, nó lại chẳng khác nào xát muối vào vết thương. Mỗi dịp đoàn viên lại khơi lên nỗi nhớ, nỗi đau trong lòng họ.

Vì vậy, năm nào cũng thế, sau Trung Thu là khoảng thời gian phòng Điều tra người mất tích bận rộn nhất. Người nhà nạn nhân lại nhen nhóm hy vọng, kéo nhau đến các phân cục hỏi thăm tiến độ điều tra.

Trong thời điểm này, phân cục liên tục nhận yêu cầu hỗ trợ từ nhiều nơi. Cảnh sát điều tra phải liên tục gọi điện xác minh thông tin, thậm chí có vụ vượt qua phạm vi tỉnh, cần phối hợp với cảnh sát các địa phương khác.

Khối lượng công việc tăng vọt khiến cả phòng gần như ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Thời gian ăn trưa bị rút ngắn, thậm chí ngay cả lúc tranh thủ đi vệ sinh cũng phải vội vàng.

Mặc dù Hạ Lâm mắc chứng khó đọc, nhưng đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ này, hắn cũng không thể không xem qua một vài hồ sơ. Sau một ngày làm việc, hắn chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, đầu óc như muốn nổ tung.

Những lúc đó, câu nói của Lê Thượng: “Để tôi giúp anh.” Quả thực như một âm thanh từ thiên đường, giải cứu Hạ Lâm khỏi biển lửa.

Không chỉ vậy, Lê Thượng còn là vị cứu tinh của cả đội.

Cậu đọc rất nhanh, xử lý các hồ sơ còn hiệu quả hơn người khác. Khi làm việc, cậu giống như một cỗ máy hoạt động hết công suất, tự nhiên trở thành trụ cột chính.

Dần dần, Hạ Lâm thậm chí còn yên tâm giao quyền phân công nhiệm vụ trong đội cho Lê Thượng, để cậu sắp xếp và điều phối.

Nhờ sự sắp xếp tỉ mỉ của Lê Thượng, tốc độ xử lý công việc trong phòng tăng lên đáng kể.

Lê Thượng còn có một khả năng khác, cậu có thể tính toán hiệu suất làm việc của mỗi người một cách cực kỳ chính xác, thậm chí có thể chính xác đến từng giờ từng phút. Cả phòng, dưới sự điều phối của cậu, giống như những bánh răng khớp chặt vào nhau, hoạt động một cách hiệu quả và có trật tự.

Dưới sự điều hành của cậu, những nhiệm vụ vốn dĩ tưởng chừng gian nan cũng có hy vọng hoàn thành sớm.

.....

Buổi chiều, tại phòng điều tra mất tích, Hạ Lâm ra ngoài họp, trong văn phòng chỉ còn lại bốn người.

Phương Giác vừa xử lý xong nội dung công việc của một email, cậu ta hoạt động cái cổ cứng đờ, than vãn: “Em ghét thứ tư nhất, vì nó còn xa thứ sáu lắm.”

Trình Tiếu Y ở bên cạnh đồng cảm nhìn cậu ta: “Cậu ngây thơ quá rồi, anh bạn? Hôm nay mới là thứ ba, sao cậu lại xuyên không đến thứ tư thế.”

Phương Giác đột nhiên nghe thấy tin dữ này, kêu lên một tiếng: “Cái gì?! Mới thứ Ba à? Vậy còn ba ngày nữa mới tới cuối tuần sao?!”

Trình Tiếu Y với mái tóc xõa, hôm nay ngay cả đuôi ngựa cũng không buộc, cô cười nói:”Tốt quá, thấy cậu cũng sắp phát điên như tôi là tôi an tâm rồi.”

Lão Ngô cổ vũ mọi người: “Mọi người cố gắng lên, tiến độ đã được hơn nửa rồi, sắp xong rồi.” Nói đến đây ông nhìn Lê Thượng, “May mà có viện binh tham gia, chứ nghĩ lại năm ngoái chúng ta phải vất vả gần cả tháng trời đấy.”

Phương Giác nói: “Em biết, hiện tại chỉ là chế độ khó, nếu không có Lê ca, chúng ta ở chế độ địa ngục. Tất cả là nhờ Lê ca đã cứu chúng ta khỏi biển lửa.” Cậu nói đến đây, nhìn vào chỗ làm việc trống của Hạ Lâm, rồi lại nhìn Lê Thượng, “Em nghi ngờ kiếp trước đội trưởng Hạ đã cứu mạng anh đấy.”

Lê Thượng lúc này đang chăm chú nhìn màn hình, dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chiếc áo sơ mi trắng để lộ một đoạn cổ trắng nõn. Những ngón tay thon dài gõ bàn phím một cách linh hoạt.

Một lát sau, Lê Thượng thành thạo nhấn chuột, gửi email phân công nhiệm vụ mới.

Nhìn thấy email mới chưa đọc đột nhiên bật lên, Phương Giác lập tức làm động tác nôn ra máu. Ngay cả chú chó con vui vẻ cũng không vui vẻ nổi, cậu ta gục trên bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sau đó Phương Giác đứng dậy, nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện: “Lúc này tuyệt đối đừng có vụ án mới, tuyệt đối đừng có.”

Lão Ngô nói: “Phương Giác, đừng nói nữa, nói cái gì thì cái đó sẽ đến, đừng có lập FLAG.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lâm bước vào cửa nói: “Tôi có một tin tốt cho mọi người, có vụ án mới gửi đến rồi.”

Trong văn phòng nhất thời vang lên ba tiếng: “Hả?!”

Hạ Lâm trên tay cầm chính là bưu kiện phối hợp vừa nhận được từ phân cục 8, bị tiếng kêu đó làm cho sững sờ: “Mọi người phản ứng gì thế?”

Ngô Vận Thanh chỉ vào Phương Giác: “Đang cảm thán cái miệng quạ đen của ai đó.”

Phương Giác sờ sờ mũi: “Xin hãy gọi em là nhà tiên tri...”

Trình Tiếu Y lườm một cái sắc lẹm: “Lần sau cục tổ chức chơi Ma Sói, mặc kệ thế nào, tôi nhất định chém cậu trước.”

Hạ Lâm quay về bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra vài viên kẹo, ném cho ba người còn đang than vãn, trêu chọc nói: “Nào thấy vất vả thì ăn chút đồ ngọt cho đỡ mệt.”

Phương Giác xé viên kẹo trái cây mà hắn ném tới, bỏ vào miệng, lầm bầm một câu: “Không vất vả, chỉ là mệnh khổ thôi...”

Lê Thượng vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mặt, sự ồn ào vừa rồi dường như không liên quan gì đến cậu. Hạ Lâm phát kẹo cũng không có phần của cậu, dường như cậu cũng hoàn toàn không để ý, chỉ cúi đầu làm công việc của mình.

Nhân lúc những người khác đều cúi đầu ăn, Hạ Lâm lại từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bánh quy chocolate hình người.

Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy Lê Thượng ăn kẹo, nhưng hắn chắc chắn Lê Thượng thích, vì mỗi lần được cho kẹo tâm trạng Lê Thượng rõ ràng đều rất tốt.

Hạ Lâm quen đường quen lối đi đến bàn của Lê Thượng, đặt chiếc bánh quy lên bàn tay phải đang mở của Lê Thượng, nơi cậu vừa sử dụng chuột xong.

Hai người giao tiếp một cách tự nhiên và ăn ý đến mức không rõ là trùng hợp hay là Lê Thượng vốn chắc chắn Hạ Lâm sẽ chỉ cho riêng mình nên cố ý đặt tay ở đó.

Lê Thượng rũ mắt nhìn thấy chiếc bánh quy, cậu như thường lệ, không mở ra ngay, mà yết hầu theo bản năng nuốt một cái, sau đó bất động thanh sắc nắm bàn tay lại, nắm chặt chiếc bánh quy trong tay, cẩn thận cất vào túi áo.

Hạ Lâm vẫn luôn cảm thấy ăn kẹo là một chuyện rất hạnh phúc, mà nhìn người khác ăn kẹo mình cho còn vui hơn cả tự mình ăn.

Thông qua cùng một viên kẹo, cùng một hương vị, hai người chia sẻ một cảm giác chung, tình cảm giữa con người với nhau nhờ đó mà gần gũi hơn.

Chỉ là hắn chưa từng thấy Lê Thượng ăn kẹo mình cho, càng như vậy, Hạ Lâm lại càng muốn cho cậu, muốn thấy cậu ăn.

Điều này giống như một thử thách, Hạ Lâm vì vậy mà không biết mệt.

Hắn muốn xem đến khi đưa thứ gì thì Lê Thượng sẽ bắt đầu mở gói và ăn ngay.

Mỗi lần hắn cho một loại kẹo khác nhau, kẹo càng đắt tiền hơn, rồi lại nhìn thấy cậu lần lượt lặng lẽ nhét vào túi.

Xem ra, bánh quy chocolate cũng không thích ăn...

Hạ Lâm hơi tiếc nuối.

Trình Tiếu Y ở bên cạnh vô tình nhìn thấy cảnh này, lập tức quay đầu đi, trong lòng lẩm bẩm, hai người này, cho nhau đồ ăn vặt mà cứ như điệp viên trao tin. Viên kẹo ngậm trong miệng cô cũng có chút mất vị, cứ cảm thấy mình như một NPC được Hạ Lâm tiện tay chia cho một miếng để tiện cho Lê Thượng.

Nhưng nhìn thấy Lão Ngô ngậm thấy quá ngọt mà phun ra, và Phương Giác phồng mồm ăn kẹo, Trình Tiếu Y rất nhanh bình thường trở lại, dù sao thì NPC như vậy không chỉ có mình cô, không thành vấn đề.

Hạ Lâm gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, hơi cúi người trước máy tính, bắt đầu trao đổi với Lê Thượng về tiến độ công việc.

Hạ Lâm khẽ hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu?”

Lê Thượng chỉ vào danh sách nhiệm vụ trên màn hình máy tính vẫn chưa xử lý xong.

Hạ Lâm lại hỏi: “Khoảng bao lâu nữa thì có thể hoàn thành toàn bộ?”

Lê Thượng không nói, mà nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím, sau đó đưa màn hình cho hắn xem: “Theo tiến độ hiện tại, ngày mai là gần xong rồi.”

Hiện tại giai đoạn cao điểm của hồ sơ đã qua, từ hơn hai mươi email mỗi ngày đã giảm xuống còn khoảng năm email.

Tin này khiến Hạ Lâm thấy vui, so với thời hạn mà hắn tính thì hoàn thành sớm hơn không ít, xem ra mọi người có thể sớm được giải thoát.

Hạ Lâm hỏi: “Cậu thấy vụ này nên xử lý thế nào? Nên từ từ hay là…”

Hắn sợ nhất là gặp phải vụ án mới trong giai đoạn cao điểm của việc xử lý hồ sơ, nếu tinh lực không đủ thì hai bên công việc sẽ không thể đảm đương nổi. Lê Thượng là trụ cột của đội, hắn đương nhiên muốn hỏi ý kiến cậu trước.

Lê Thượng hơi suy tư, ánh mắt dừng lại trên bảng tiến độ, mười ngón tay đan vào nhau một lát, rồi đưa ra quyết định. Cậu gõ bàn phím nói: “Chia nhóm đi, tôi sẽ điều chỉnh tiến độ. Hồ sơ sẽ được xử lý song song, chúng ta sẽ điều tra vụ án trước.” Sau đó cậu lại dặn dò, “Giai đoạn đầu phân tích sẽ gọi thêm Lão Ngô.”

Ngô Vận Thanh có kinh nghiệm tương đối phong phú, ông có một sự nhạy bén của một cảnh sát hình sự lâu năm, có thể bù đắp thiếu sót của cậu và Hạ Lâm.

Phương Giác được Lão Ngô dẫn dắt, Trình Tiếu Y cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ điều tra được phân công, hai người này có thể tham gia sau.

“Được, nghe cậu.” Hạ Lâm vỗ vai cậu nói nhỏ.

Sau đó, hắn quay người phân công nhiệm vụ: “Phương Giác và Tiểu Trình tiếp tục làm công việc hiện tại, Lê Thượng và Lão Ngô tạm gác lại công việc, đợi người nhà và đội trưởng phân cục phụ trách đến, chúng ta sẽ xem qua vụ án trước.”

Ba người cùng nhau đi đến phòng họp.

Lê Thượng mở phong bì đựng hồ sơ, phần lớn hồ sơ vụ án mất tích sẽ không quá dày, thường sẽ dưới mười trang, nhưng hồ sơ này lại đặc biệt nhiều, bên trong có khoảng hơn 100 trang tài liệu.

Lê Thượng nhanh chóng lật xem: “Người mất tích là một phóng viên, hồ sơ tập hợp toàn bộ tin bài trước đây anh ta từng đăng, nên nội dung khá nhiều.” Cậu bắt đầu giới thiệu: “Người mất tích tên là Vệ Cảnh Huy, nam, mất tích khi 28 tuổi, đã mất tích ba năm.”

Hạ Lâm nhìn chằm chằm bức ảnh Vệ Cảnh Huy, cậu ta còn rất trẻ, là một chàng trai tuấn tú, trông đầy khí phách, khiến người ta khó mà liên tưởng đến chuyện bất hạnh mất tích suốt nhiều năm.

Ngô Vận Thanh nhíu mày, khẽ thở dài, dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm nói: “Phóng viên à… e là vụ này lành ít dữ nhiều.”

Phòng điều tra mất tích trong những năm qua đã xử lý nhiều vụ án mất tích như vậy, thường khi nhận được hồ sơ, các cảnh sát sẽ có một phán đoán cơ bản về kết cục.

Nhắc đến nghề phóng viên, nguyên nhân mất tích thường nghĩ ngay tới bị giết người diệt khẩu. Hơn nữa, Vệ Cảnh Huy đã mất tích suốt ba năm, khả năng còn sống thực sự rất thấp.

Hạ Lâm nghiêm giọng nói: “Nói về những cách giết người tinh vi, tôi vẫn luôn cho rằng có ba loại. Loại thứ nhất là ngụy trang thành tai nạn ngoài ý muốn hoặc tự sát, làm kín kẽ đến mức không ai phát hiện ra điểm bất thường. Loại thứ hai là hủy thi diệt tích hoàn toàn, biến thành vụ án treo, vì không có thi thể thì rất khó lập án, phá án lại càng khó.”

Lê Thượng nghiêng đầu hỏi: “Còn loại thứ ba?”

Hạ Lâm nói: “Mượn dao giết người, đặc biệt là sau khi internet phổ biến, có thể không dính máu mà giết chết một người.”

Lê Thượng “ồ” một tiếng, mở notebook.

Hạ Lâm nhíu mày: “Cậu lại định ghi chép à? Tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi.”

Lê Thượng cúi đầu viết: “Ghi lại rồi sắp xếp thành sách, biết đâu sau này gặp vụ án khó thì đọc lại sẽ có manh mối.”

Hạ Lâm suýt nữa nghẹn lời vì câu nói này.

Ngô Vận Thanh vội vàng lái sang chuyện khác: “Vụ này, tư liệu đã đầy đủ hết chưa?”

Lê Thượng tóm tắt lại thông tin trên hồ sơ cho họ.

Vệ Cảnh Huy sau khi tốt nghiệp đại học, vào làm tại một tòa soạn báo địa phương. Lúc đó, chính là thời kỳ phát triển bùng nổ của mạng xã hội, các tờ báo truyền thống dần xuống dốc.

Tòa soạn này để bắt kịp xu hướng thời đại cũng lập tài khoản công chúng và ứng dụng tin tức của riêng mình, còn Vệ Cảnh Huy là biên tập viên phụ trách tài khoản công cộng này

Anh ta sáng tác một loạt các tin tức, chủ yếu nhằm mục đích thu hút lượt truy cập. Trong đó, nổi bật nhất là một chuyên mục trên tài khoản công cộng, chuyên đăng tải những tin tức độc quyền tại địa phương, như bí mật kinh doanh đá quý giả, rồi chuyện chồng ngoại tình, vợ đến khách sạn bắt gian, hay câu chuyện con trai bị bắt cóc sau khi lớn lên tìm về gia đình từ nghìn dặm... những tin tức xã hội đầy kịch tính, đôi khi còn theo dõi và đưa tin.

Những loại tin này rất hợp để các bác trung niên bàn tán lúc rảnh rỗi, vì vậy thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vệ Cảnh Huy nhanh chóng làm cho tài khoản công cộng này phát triển, số người theo dõi vượt qua một triệu. Anh ta cũng được thăng chức, tăng lương, mua nhà, mua xe, và có hai phóng viên trẻ vừa tốt nghiệp cùng làm việc với anh.

Thời gian Vệ Cảnh Huy mất tích cụ thể là vào mùa đông ba năm trước.

Ngày hôm trước, khi tan làm, anh ta vẫn còn nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp và hẹn nhau đi liên hoan.

Ngày hôm sau, anh ta không đến làm.

Đồng nghiệp liên lạc không được, liền thông báo cho gia đình. Anh ta không có ở nhà, xe ô tô không thấy, điện thoại, chứng minh thư, cùng với chiếc máy tính xách tay mang theo khi tan làm đều biến mất.

Mọi người tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, sau đó đành phải báo cảnh sát.

Vệ Cảnh Huy độc thân, chưa lập gia đình, các mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản.

Cảnh sát điều tra, hỏi thăm người nhà và đồng nghiệp nhưng không tìm được manh mối có giá trị.

Thời gian trôi qua, ba năm sau, em gái ruột của Vệ Cảnh Huy là Vệ Đồng Đồng vô tình phát hiện một manh mối mà anh ta để lại trước khi mất tích.

Vì vậy, vụ án phủ bụi đã lâu này lại một lần nữa được lật lại.

Lê Thượng xem lướt qua tất cả các bài báo mà Vệ Cảnh Huy đã đăng trên tài khoản công cộng.

Cậu nói với Hạ Lâm: “Các tin tức đăng không có vấn đề gì, có thể loại trừ. Trong chuyên mục tin tức dân sinh, hiện tại chưa phát hiện bài viết nào tương đối nghiêm trọng.”

Nói ngắn gọn, bề ngoài thì các tin Vệ Cảnh Huy đăng phần lớn chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, không có gì trọng đại, dường như chưa đến mức phải bị giết người diệt khẩu.

Hạ Lâm nói: “Không chừng là có tin tức bị che giấu, hoặc chưa kịp viết ra, thậm chí cũng có thể là anh ta đang định giúp đỡ một ai đó.”

Lão Ngô cũng phân tích: “Làm phóng viên, giống như cảnh sát, thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với một số tin tức mà người bình thường khó có thể tiếp xúc. Có lẽ chính một trong những tin tức đó đã mang đến tai họa, dẫn đến việc cậu ta mất tích.”

Hạ Lâm gật đầu: “Đợi người nhà đến, nghe xem manh mối mới mà cô ấy đã phát hiện là gì.”

Hai tiếng sau, người của phân cục 8 đến đúng giờ. Đó là một cảnh sát lâu năm ở cơ sở, họ Lưu, ông còn dẫn theo một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học.

Vị cảnh sát này vừa hay quen biết lão Ngô, hai người trò chuyện vài câu.

Cô gái chính là em gái của Vệ Cảnh Huy — Vệ Đồng Đồng.

Năm người họ ngồi trong phòng họp nhỏ.

Sau khi chào hỏi đơn giản, Hạ Lâm hỏi: “Về vụ án này, gần đây các người đã phát hiện manh mối gì mới không?”

Cảnh sát Lưu ra hiệu cho Vệ Đồng Đồng nói.

Cô gái lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại cũ, trông đã khá lâu đời: “Mấy hôm trước, khi dọn dẹp nhà, em tìm thấy chiếc điện thoại cũ của anh trai trong một ngăn kéo. Khi mở ra, em phát hiện bên trong có một phần mềm ghi chú, phần mềm này sẽ đồng bộ dữ liệu từ đám mây. Trong đó, em thấy một ghi chú mà anh trai em viết, thời gian là khoảng một tuần trước khi anh ấy mất tích.”

Nói tới đây, mắt Vệ Đồng Đồng dần đỏ hoe.

Cô rất nhớ anh trai mình, ghi chú này giống như một tin nhắn anh trai cô gửi đến từ một không gian khác.

Hạ Lâm nhận lấy điện thoại, chỉ thấy trên màn hình có một câu ngắn gọn: “Xác minh chuyện của Viện trưởng Thôi, có phải bà ấy bị oan không?”

Những lời này ít ỏi, ý tứ mơ hồ, giống như một ghi chú Vệ Cảnh Huy viết cho bản thân rồi quên, lại như một câu di ngôn kỳ lạ.

Nó phủ thêm một lớp màn bí ẩn lên sự mất tích của anh ta.

Lê Thượng liếc qua một cái, rồi nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm trong đống tài liệu chất như núi trước mặt.

Cảnh sát Lưu nói: “Năm đó chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra rất kỹ lưỡng vụ án phóng viên mất tích này, trong những tin tức cậu ta viết, có ba bài liên quan đến vị Viện trưởng nhà trẻ họ Thôi này...”

Ông vừa nói đến đây, Lê Thượng đã từ chồng tài liệu dày cộp, chính xác lật ra ba bài tin tức liên quan, đặt ngay ngắn lên trên cùng.

Cậu im lặng làm tất cả những việc này, rồi lại cúi đầu ghi chép.

Cảnh sát Lưu thấy vậy, lập tức nói: “Đúng đúng, chính là những bài này! Tổng cộng là ba bài đưa tin.”

May mà những hồ sơ đó đều là bản sao được in ra, nên không khó để phân biệt.

Hạ Lâm lật xem, nội dung báo cáo liên quan đến một nhà trẻ tư thục tên là Phồn Hoa, nhà trẻ này nằm ở khu vực phía Bắc thành phố Vân Thành, quy mô rất nhỏ, đã hoạt động được mười năm, trước khi giải thể có khoảng 20 trẻ, hai giáo viên.

Bài tin tức đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm đó, ba tháng sau khi khai giảng. Các phụ huynh phát hiện sức khỏe của con mình có vấn đề.

Các bé sau khi ăn trưa tại nhà trẻ, thỉnh thoảng lại bị tiêu chảy, nôn mửa, và các triệu chứng khó chịu khác.

Các phụ huynh đồng loạt nghi ngờ là do đồ ăn ở nhà trẻ không đảm bảo vệ sinh.

Là một phóng viên điều tra, Vệ Cảnh Huy cùng các phụ huynh đã cùng nhau vào nhà trẻ vào một buổi trưa để tìm hiểu sự thật.

Nhà trẻ nhỏ như vậy không có đầu bếp chuyên nghiệp, bữa trưa mỗi ngày đều do chính tay Viện trưởng Thôi nấu.

Các phụ huynh khi kiểm tra đồ ăn trong bếp đã bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.

Họ phát hiện đồ ăn của các bé lại bao gồm sữa quá hạn, cánh gà đông lạnh đã mốc, bánh mì bị mốc meo.

Các phụ huynh phẫn nộ không thể kiềm chế cơn giận, họ đập phá bếp của nhà trẻ, yêu cầu Viện trưởng Thôi phải đưa ra lời giải thích.

Hạ Lâm xem xong, Lê Thượng lấy điện thoại ra, quét mã QR dưới bản in của tin tức, chuyển đến giao diện chi tiết của bài báo.

Dưới tin tức có một đoạn video, Hạ Lâm nhấn vào.

Từ điện thoại phát ra một trận ồn ào, âm thanh nền còn kèm theo tiếng khóc của trẻ con.

Đó là cảnh quay tại phòng ăn của nhà trẻ. Nói là phòng ăn, nhưng chỉ là một căn phòng cũ nát với một bệ bếp sơ sài, môi trường vô cùng đơn giản. Một nơi như vậy, dù có dọn dẹp thế nào cũng khó mà đảm bảo vệ sinh.

Trong video, một người phụ nữ trung niên bị đám đông phụ huynh phẫn nộ vây quanh, đó chính là Viện trưởng Thôi.

Viện trưởng Thôi trong video có làn da sậm, thân hình gầy gò. Lúc này, mặt bà đỏ bừng, mắt rưng rưng, đối mặt với sự chất vấn của các phụ huynh, bà ấp úng không nói nên lời.

Trong video, một người đàn ông phẫn nộ với cảm xúc kích động chỉ vào bệ bếp bên cạnh, gào lớn: “Cô nhìn xem, mọi người nhìn xem, cánh gà này rõ ràng đã mốc, thối cả rồi, thứ như vậy mà cô dám cho bọn trẻ con ăn à?”

Viện trưởng Thôi lắp bắp biện giải: “Không có, không phải...”

Người đàn ông phẫn nộ đẩy bà, cắt ngang lời bà nói.

Tiếp theo khung hình lung lay, lại quay sang bên kia, một bà lão phẫn nộ nói: “Nhìn những hộp sữa này, đều đã hết hạn sử dụng, con cháu chúng tôi mỗi ngày đều uống cái này đấy à!”

Mặt Viện trưởng Thôi càng đỏ hơn: “Đó là... đó là tôi để lại để uống. Chuyện bọn trẻ bị bệnh tôi nhất định sẽ điều tra rõ.”

“Đồ lừa đảo!” Có người nhổ nước bọt vào Viện trưởng Thôi, “Cô rõ ràng là vì tiết kiệm chi phí mà mua sữa quá hạn, còn nói mình vô tội.”

Rõ ràng không ai muốn nghe bà giải thích, các phụ huynh thi nhau chỉ trích.

“Con nhà tôi một tuần tiêu chảy hai ngày, đồ ở chỗ cô tuyệt đối không sạch sẽ!”

“Con gái tôi thứ sáu về nôn đầy cả giường!”

“Tôi nói cho cô biết, nếu con tôi có vấn đề gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô!”

Một phụ huynh phẫn nộ cầm lấy mớ rau xanh trên thớt, ném mạnh lên đầu Viện trưởng Thôi, những cây cải trắng chất đống trong bếp nhỏ cũng bị vạ lây trong cơn hỗn loạn, lá cải vương vãi khắp sàn.

Trong cảnh hỗn loạn, camera quét sang vài đứa trẻ tụ tập ngoài cửa, sợ hãi nhìn đám người lớn cãi nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Viện trưởng Thôi vừa giãy giụa vừa kêu: “Các người mà còn quậy nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”

“Báo đi! Báo đi!” Có người gào lên, “Chúng tôi còn muốn nhờ cảnh sát phân xử đấy!”

“Cô còn chơi trò ác nhân cáo trạng trước.” Một vị phụ huynh cảm xúc kích động xông lên túm tóc Viện trưởng Thôi, định nhét cánh gà đã thối rữa trên bàn vào miệng bà.

Dường như người quay phim sợ tình hình mất kiểm soát, đã đi kéo vị phụ huynh kia: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân, chúng ta đến để giải quyết vấn đề.”

Video đến đây thì đột ngột dừng lại, nhưng cảnh tượng hỗn loạn và đáng lo ngại đó lại in sâu vào trong đầu mọi người.

Vấn đề cung cấp bữa ăn cho học sinh luôn là vấn đề được phụ huynh và xã hội quan tâm hàng đầu, huống chi chuyện này lại xảy ra ở nhà trẻ.

Nội dung video gây sốc, châm ngòi cơn giận dữ của dư luận.

Dưới bài tin tức, tất cả mọi người đều phẫn nộ, không ai không chỉ trích hành động của Viện trưởng Thôi. Còn có người đang đau lòng cho những đứa trẻ nhỏ.

Bình luận có khoảng hơn một nghìn lượt phản hồi.

“Loại người lòng lang dạ sói này sao có thể mở nhà trẻ?”

“Đồ ăn thối rữa mà cho trẻ ăn?”

“Nhìn cách ấp úng là biết có tật giật mình!”

“An toàn thực phẩm cho học sinh là chuyện cấp bách!”

Bài tin tức thứ hai là một tháng sau. Bài này ngắn hơn chỉ có chữ không có video.

Trong tin tức có nhắc, Viện trưởng Thôi vẫn chưa cải thiện nhà trẻ và từ chối xin lỗi.

Bà chỉ đăng một tin nhắn @mọi người trong nhóm phụ huynh: “Ngày mai các vị đừng đưa con đến nữa.” Kể từ đó bà đã giải tán nhóm và chặn tất cả các phụ huynh.

Từ ngày đó trở đi, cổng nhà trẻ đóng chặt, các phụ huynh nhiều lần đến nhà trẻ để đòi lời giải thích, yêu cầu bồi thường và đòi lại học phí, nhưng đều không thể gặp được Viện trưởng Thôi.

Còn có người phản ánh, vì phần lớn các bé ở nhà trẻ này đều xuất thân từ gia đình công nhân, nên nhà nước có trợ cấp ăn uống nhất định cho các bé.

Sau đó, nhà trẻ Phồn Hoa bị nghi ngờ lừa đảo tiền trợ cấp, có người đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan liên quan.

Tệ hơn, nhiều trẻ từng học ở đây khi khám sức khỏe đều phát hiện có chỉ số bất thường.

Một số phụ huynh tuyên bố nếu nhà trẻ liên quan tới vấn đề nghiêm trọng hơn, họ sẽ liên kết khởi kiện.

Cùng với bài báo này, dư luận càng phẫn nộ, mạng xã hội lại bùng lên chỉ trích.

Bài tin tức thứ ba là nửa tháng sau bài thứ hai. Lần này tin tức còn ngắn hơn.

Viện trưởng nhà trẻ Phồn Hoa, gần đây đã trả lại học phí cho các bé đã học ở đây, mỗi nhà còn được chuyển một vạn tệ tiền phí dinh dưỡng. Sau đó, bà được mọi người phát hiện đã treo cổ tại chính nhà trẻ đó.

Từ đó, vụ án về vấn đề bữa ăn tại nhà trẻ này hoàn toàn kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Lê Thượng cúi đầu viết: “Ghi lại rồi sắp xếp thành sách, biết đâu sau này gặp vụ án khó thì đọc lại sẽ có manh mối.”

---Sau khi hồi phục ký ức, đội trưởng Dung trói Hạ Lâm lên giường, rồi ngồi lên người anh, thản nhiên mở sổ, đọc từng chữ cho anh nghe.

Hạ đội: “Vợ ơi tha mạng! Đừng đọc nữa!”

~~~~~~~~
Nhznghg: một ngày siêng năng 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com