Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Lăng kính (2)

Buổi chiều, trong phòng họp của đội Điều tra mất tích

Sau khi họ xem xong những tin tức này, Vệ Đồng Đồng lại nói: “Chuyện này là do anh trai em theo dõi và đưa tin từ đầu đến cuối. Bài báo này mang lại rất nhiều lượt truy cập cho tài khoản của họ, anh ấy cũng từng vài lần nhắc với em. Khi đó anh ấy vẫn luôn mắng viện trưởng Thôi không ra gì. Em cũng không hiểu vì sao, một năm sau, anh ấy lại để lại một câu như vậy trong phần mềm ghi chú.”

Ngô Vận Thanh cau mày hỏi: “Chuyện này quả thật khó hiểu. Chuyện đã qua rồi, còn có thể xoay chuyển gì được nữa? Có khi nào… người mà cậu ta viết là người cùng họ với viện trưởng Thôi không?”

“Không, thật sự không phải trường hợp đó.” Cảnh sát Lưu bổ sung: “Sau khi người nhà Vệ Cảnh Huy cung cấp tin tức này, chúng tôi cũng lật lại hồ sơ điều tra năm đó và phát hiện một điều...”

Nói đến đây, cảnh sát Lưu lại muốn tìm tài liệu liên quan. Lê Thượng dường như đã biết ông ta muốn tìm gì, đi trước một bước, rút tờ giấy từ hồ sơ ra, đặt lên trên cùng.

Đó là một vài bản đồ được trích xuất từ hệ thống xe, có thể nhìn thấy lịch sử di chuyển của chiếc xe.

“Đúng rồi! Tôi đang tìm cái này.” Cảnh sát Lưu vui vẻ nói: “Dựa trên ghi chép này, Phóng viên Vệ đã đến ngã tư giao nhau của phố Tân Xuân và Hưng Thịnh hai lần trong vòng một tuần trước khi mất tích. Và gần đó không xa, chính là nhà trẻ Phồn Hoa.”

Loại bản đồ này không có đánh dấu địa điểm chi tiết, chỉ có một đường màu xanh trên bản đồ giống như mạng nhện, đầu và cuối có ghi “bắt đầu” và “kết thúc”. Muốn xác định vị trí cụ thể, còn cần đối chiếu bản đồ hoàn chỉnh.

Thấy cảnh sát Lưu không nói tiếp.

Lê Thượng ngồi một bên lên tiếng bổ sung: “Còn ba lộ trình khác cũng có vấn đề.”

Hạ Lâm hỏi: “Anh ta còn đến những nơi liên quan nào khác sao?”

Ngô Vận Thanh cũng đang nghiên cứu những tấm bản đồ đó. Những ghi chép này chỉ hiển thị một phần khu vực trên bản đồ, giống như cắt toàn bộ bản đồ Vân Thành thành nhiều mảnh nhỏ. Trong trường hợp thiếu đánh dấu, người bình thường không thể nhận ra ngay đó là nơi nào.

Lê Thượng lại bình tĩnh lật ra một tấm bản đồ lộ trình khác, ngày sớm hơn, khoảng nửa tháng trước khi Phóng viên Vệ mất tích. Cậu chỉ vào điểm cuối và nói: “Vị trí tọa độ ở đây trùng khớp với địa chỉ trên chứng minh thư của Thôi Hiểu.”

Sau đó cậu dùng máy tính bảng mở thông tin đăng ký hộ khẩu của Thôi Hiểu, chỉ ra mối liên hệ: “Sau khi Thôi Hiểu qua đời, bà ấy để lại một người con gái tên là Mạnh Miên, cô ấy vẫn luôn ở đây.”

Ngô Vận Thanh mở bản đồ điện thoại ra đối chiếu địa điểm: “Không sai, là nơi này.”

“Còn tấm này nữa.” Lê Thượng lại lấy ra một tấm bản đồ lộ trình, cậu chỉ vào thời gian được đánh dấu trên đó: “Đây là mấy ngày sau khi phóng viên Vệ đến tìm Mạnh Miên. Vị trí này là một nghĩa trang  ở Vân Thành. Rất có thể, anh ta đã đến viếng mộ viện trưởng Thôi.”

Ngô Vận Thanh vội vàng tìm kiếm, lại không sai một chút nào.

“Cuối cùng là tấm này. Nơi này là kho lưu trữ hồ sơ Vân Thành, Vệ Cảnh Huy có thể đã đến đó để lấy một số tài liệu.” Lê Thượng nói xong, đặt mấy tấm bản đồ sang một bên.

Những người có mặt đều nhìn Lê Thượng với ánh mắt như nhìn quái vật.

Lão Ngô không nhịn được nói: “Lê Thượng, cậu là kim chỉ nam đầu thai chuyển thế à?”

“Cũng có thể là hệ thống định vị Bắc Đẩu* thành tinh.” Hạ Lâm nói đùa một câu, sau đó thay cậu giải thích: “Cậu ấy có khả năng định vị rất tốt, tôi đã nhận ra điều đó khi bắt tội phạm trước đây. Nếu không thì lúc xảy ra hỏa hoạn cậu ấy đã không thể dẫn chúng tôi ra ngoài.”

(*) Là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc phát triển, tương tự như GPS của Mỹ và Galileo của châu Âu.

Lê Thượng khiêm tốn nói: “Lúc cuối tuần rảnh rỗi, tôi có xem qua bản đồ Vân Thành. Nhưng chỉ nhớ mặt phẳng, nếu là hình ảnh 3D, hoặc hình chụp có thể sẽ nhất thời không nhận ra.”

Ngô Vận Thanh nhìn cậu với ánh mắt càng phức tạp hơn, ý là.... cậu còn muốn ghi nhớ cả bản đồ 3D nữa sao…

Những manh mối mà Lê Thượng đưa ra càng cho thấy vụ việc của Viện trưởng Thôi thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Vệ Cảnh Huy. Trước khi mất tích, anh ta vẫn luôn âm thầm điều tra vụ nhà trẻ năm đó.

Cảnh sát Lưu ở một bên nhìn thấy những điều này, ông ta cũng bị khả năng ghi nhớ bản đồ của Lê Thượng làm cho choáng váng, vội vàng khen ngợi: “Ôi chao, quả nhiên không hổ là cảnh sát hình sự của cục thành phố, năng lực quá mạnh. Những manh mối này chúng tôi trước đây đều không phát hiện. Nếu các cậu tiếp nhận, việc phá án chắc chắn không xa.”

Vệ Đồng Đồng thì xúc động đến mức bật khóc, suýt quỳ xuống: “Các anh nhất định phải tìm được anh trai em, em cầu xin các anh…”

“Đừng đừng đừng, cô mau đứng lên!” Ngô Vận Thanh vội vàng đỡ cô dậy.

Hạ Lâm cũng đưa tay ra: “Em không cần như vậy. Là cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để điều tra vụ án.”

Lê Thượng ngồi một bên, ánh mắt từ tài liệu dời sang cô gái: “Hiện tại những manh mối này đều là nhờ em tìm được tin nhắn kia mới phát huy tác dụng. Tuy có chút tiến triển, nhưng còn cách phá án rất xa.”

Hạ Lâm: “…”

Cậu nói quả không sai, nhưng không khí cảm động vừa rồi lập tức bị phá hỏng.

Lê Thượng tựa hồ không phát giác, vẫn nghiêm túc hỏi tiếp: “Bên em, còn có manh mối nào khác không?”

Vệ Đồng Đồng bị hỏi ngớ người, cô mấp máy môi, ngồi lại chỗ cũ: “Em sẽ về lục lọi đồ của anh trai nữa, nếu tìm được manh mối gì sẽ nói ngay cho các anh.”

Nói chuyện xong, Hạ Lâm kéo chủ đề trở lại vụ án.

Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, cẩn thận kết luận: “Nói cách khác, bốn năm trước Phóng viên Vệ phanh phui vấn đề bữa ăn ở nhà trẻ kia, sau đó Viện trưởng Thôi tự sát. Một năm sau khi Viện trưởng Thôi qua đời, Phóng viên Vệ lại để lại tin nhắn bị lãng quên, đi gặp con gái của Thôi Hiểu là Mạnh Miên, viếng mộ Thôi Hiểu, đến kho lưu trữ lấy tài liệu, rồi hai lần quay lại địa chỉ cũ của nhà trẻ, sau đó thì mất tích.”

Cảnh sát Lưu gật đầu tỏ ý đồng tình: “Đúng, tình hình chính là như vậy. Vụ án này khá phức tạp, phân cục chúng tôi xử lý khó khăn, nên mới xin phối hợp.”

Hạ Lâm đáp: “Chúng tôi đã nắm được cơ bản, sắp tới sẽ bắt tay vào điều tra.”

Sau khi tiễn cảnh sát Lưu và Vệ Đồng Đồng đi, Hạ Lâm, Lê Thượng và Lão Ngô lại ở trong phòng họp nghiên cứu vụ án một lần nữa.

Hiện tại người nhà của nạn nhân không còn ở đó, không cần phải dè chừng, có thể thảo luận thoải mái.

Ngô Vận Thanh cau mày thở dài nói: “Tôi từng gặp nhiều vụ khó, nhưng vụ này thì… Mỗi chi tiết đều có vẻ bình thường, có thể gặp trong đời sống. Nhưng khi tất cả xâu chuỗi lại, thì toát lên sự kỳ quái...”

Hạ Lâm một lần nữa phát lại đoạn video đó vài lần, nhìn ra một điểm kỳ lạ: “Video này rõ ràng đã được cắt ghép. Mỗi khi đến đoạn viện trưởng Thôi muốn giải thích, thì lại bị cắt.”

Sau đó hắn lại tìm một vài bằng chứng thực tế: “Khi bắt đầu quay, ánh sáng mặt trời ở trên thớt, sau đó khi quay xong, ánh sáng mặt trời đã chiếu sang bên kia thớt. Khoảng thời gian phải có ít nhất nửa giờ trở lên. Tin tức này là đã chọn những phần mâu thuẫn gay gắt nhất để cắt ghép. Cố ý châm ngòi sự phẫn nộ của người xem.”

Lê Thượng bên kia cũng phát hiện một vài manh mối mới: “Lượt tương tác của tin tức này cao hơn so với một vài tin tức khác. Hơn nữa, tôi phát hiện một bình luận này.”

Cậu chỉ cho Hạ Lâm và Lão Ngô xem.

Đó là một bình luận hiếm hoi bênh vực viện trưởng Thôi, được cắt ra từ khu vực bình luận của bài tin tức đầu tiên.

Quả đào nhỏ của nhà Anh Đào (đã gạch ID): “Con nhà tôi cũng từng ở nhà trẻ Phồn Hoa, đã tốt nghiệp rồi. Viện trưởng Thôi đối xử với bọn trẻ rất tốt, có trách nhiệm. Hôm đó nhà tôi bận, không kịp đón, bà ấy ở lại đợi cùng con tôi đến tận khuya. Bữa ăn ở trường ngày nào cũng có thịt, có bánh ngọt với sữa, chưa từng bị ốm. Bà ấy không phải người như vậy.”

Phía dưới là hàng chục bình luận khác mỉa mai, đẩy bình luận này lên thành bình luận nổi bật.

“Chúc con nhà bà và cái bà viện trưởng Thôi này chết chung đi, còn tốt nghiệp cái gì nữa?”

“Có bằng chứng video rồi, còn ở đây cãi lý à? Con nhà bà không sao, không có nghĩa là con nhà người khác không có vấn đề gì.”

“Bà không phải là tài khoản phụ của bà ta đấy chứ? Tự bênh vực cho mình.”

Sau đó tài khoản Quả đào nhỏ của nhà Anh Đào lại vào trả lời: “Tôi chỉ nói sự thật mà tôi biết, không phải để biện hộ hay tẩy trắng cho bà ấy.”

Câu nói này càng khiến nhiều người mắng chửi hơn, và cuối cùng tài khoản đó bị xóa.

Vào thời điểm đó, bình luận này không nghi ngờ gì là đang bênh vực “kẻ xấu”, nhưng liên kết với những manh mối hiện tại để xem xét lại, lại khiến người ta cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Ngoài ra, trong phần bình luận cũng lác đác có vài ý kiến khác, nhưng đều bị quy kết là người thân, động cơ bất chính.

Hạ Lâm lật đi lật lại khu vực bình luận: “Có lẽ do phụ huynh đông, cũng có thể là truyền thông cố ý đẩy tương tác… hoặc do ‘thủy quân’.”

Cộng thêm phản ứng hối hận của Vệ Cảnh Huy, chuyện này chắc chắn có điểm bất thường.

Rất có thể, viện trưởng Thôi bị oan.

Ngô Vận Thanh cau mày nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ không thông, một nhà trẻ kinh doanh nhiều năm, Viện trưởng Thôi hẳn có kinh nghiệm. Tại sao bỗng dưng lại có vấn đề về bữa ăn?”

Hạ Lâm gật đầu nói: “Đúng thế. Dù có sự cố bữa ăn, lập tức xin lỗi, kiểm tra nguyên nhân, sửa sai là xong. Tại sao mâu thuẫn lại bị đẩy đến cực điểm, cuối cùng nhà trẻ đóng cửa, dẫn đến cửa nát nhà tan?”

Lê Thượng nhỏ giọng nhắc: “Trong video, viện trưởng Thôi từng nói sẽ điều tra rõ việc bọn trẻ bị bệnh.”

Điều đó chứng minh, việc bọn trẻ bị bệnh là thật.

Nghe vậy, sắc mặt Ngô Vận Thanh chợt thay đổi, nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ… có người cố ý đầu độc vào đồ ăn của bọn trẻ?”

Hạ Lâm trầm giọng nói: “Nếu sự thật đúng là như vậy, ra tay với cả những đứa trẻ nhỏ, thì quá tàn bạo.”

Ba người nhất thời im lặng không nói.

Nếu thật sự có người đầu độc, và viện trưởng Thôi bị oan, vậy người làm chuyện này là ai?

Liệu việc Vệ Cảnh Huy mất tích có liên quan đến “hung thủ” đứng sau tất cả chuyện này hay không?

Hạ Lâm suy nghĩ rồi sắp xếp công việc: “Lão Ngô, ngày mai ông tiếp tục ở văn phòng theo dõi, nếu tìm được manh mối gì thì liên lạc ngay. Tôi và Lê Thượng sẽ đi điều tra vụ án này trước. Lê Thượng, cậu đi lấy hồ sơ ghi chép về cái chết của Viện trưởng Thôi. Sáng mai khỏi cần tới cục, làm xong thủ tục rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ.”

......

Ngày hôm sau, tiết cuối thu, trời trong xanh và mát mẻ.

Sáng sớm, Hạ Lâm lái xe đến khu chung cư Lê Thượng thuê để đón cậu. Hắn vừa rẽ qua khúc cua ở ngã tư, liền thấy Lê Thượng đứng ở góc đường đợi mình.

Phía sau cậu là một cây bạch quả, lá cây vàng rực, rải đầy mặt đất.

                       (*) Cây bạch quả

Lê Thượng mặc một chiếc quần đen, áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo gió ngắn màu vàng nhạt, phần cổ áo lộ ra một vẻ trắng trẻo thoát tục.

Trông cậu chỉ đứng một cách tùy ý, nhưng cơ thể cậu lại không hề thả lỏng. Hạ Lâm khó có thể diễn tả cái cảm giác đó, giống như một cây cung đặt ở đó, sẵn sàng cho việc căng dây bất cứ lúc nào. Lại như một thanh kiếm, có thể lập tức rút ra khỏi vỏ.

Sau đó, hắn thấy cánh tay Lê Thượng cử động, dùng cổ tay xoa nhẹ vào vị trí ngực. Động tác đó dừng lại ngay khi nhìn thấy xe của hắn, bàn tay lập tức rút về buông xuống.

Cậu bước đến xe, dáng đi vẫn bình thường.

Hạ Lâm dừng xe đợi cậu lên, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Lê Thượng: “Ăn rồi.”

Hạ Lâm vẫn còn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không hiểu sao lại cảm thấy bất an trong lòng. Sau lần Lê Thượng đau dạ dày ở nhà hắn, hắn luôn theo bản năng quan sát tình trạng sức khỏe của Lê Thượng. Ít nhiều cũng nhận ra được vài dấu hiệu. Hôm nay hắn cảm thấy sắc mặt Lê Thượng đặc biệt không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút máu nào. Hạ Lâm lại hỏi: “Có phải cậu không khỏe không?”

Lê Thượng cúi đầu nhàn nhạt nói: “Không có.”

Xem ra là không muốn nói, Hạ Lâm bất lực, nhưng cái miệng của Lê Thượng hắn đã nếm trải. Cậu không muốn nói thì dù có dùng mười hình phạt tàn khốc của nhà Thanh cũng không thể cạy miệng được. Hạ Lâm đành phải chuyển sang đề tài khác: “Hồ sơ từ phân cục tám đã đến chưa?”

“Chưa. Hôm qua thủ tục hơi chậm, chắc phải đợi thêm.” Lê Thượng cài dây an toàn. “Giờ chúng ta đi đâu?”

Hạ Lâm đáp: “Lần này chúng ta sẽ dùng một phương pháp điều tra mới.”

Lê Thượng nghi hoặc: “Không cần phương pháp cũ sao?”

“Cậu đã chơi trò cửu liên hoàn* chưa?” Hạ Lâm đột nhiên hỏi cậu.

              (*) Trò chơi cửu liên hoàn

Lê Thượng “ừ” một tiếng.

Hạ Lâm nói: “Vụ án này giống như cửu liên hoàn. Vụ mất tích của Phóng viên Vệ bày ra trước mắt chúng ta, lồng vào vụ bữa ăn ở nhà trẻ. Muốn giải từ sau ra trước thì không thể giải được, phải theo đúng trình tự từng bước một.”

Hạ Lâm khởi động xe: “Vì vậy, phương pháp theo kết quả và phương pháp theo quan hệ đều vô dụng với vụ án này. Lần này chúng ta sẽ dùng phương pháp trải nghiệm và quan sát. Tức là, lần này chúng ta phải làm lại những việc Vệ Cảnh Huy đã làm lúc còn sống, đi lại những con đường anh ta đã đi, gặp lại những người anh ta đã gặp. Anh ta đang điều tra chuyện của Viện trưởng Thôi, chúng ta cũng sẽ điều tra chuyện này cho ra manh mối.”

Hắn vừa lái xe vừa tổng kết: “Đi những con đường anh ta đã đi qua, không chừng chúng ta có thể nhìn thấy những cảnh vật mà anh ta đã thấy, từ đó biết được, rốt cuộc anh ta đã mất tích như thế nào.”

Vụ án phân tích đến bây giờ, đã phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ không hợp với lẽ thường.

Muốn điều tra rõ vụ mất tích của Vệ Cảnh Huy, không thể bỏ qua chuyện nhà trẻ. Nếu đã muốn điều tra, vậy thì phải làm cho rõ ràng.

Đây cũng là lý do Hạ Lâm yêu cầu Lê Thượng lấy hồ sơ vụ án về cái chết của Viện trưởng Thôi.

Lê Thượng liếc nhìn định vị trên điện thoại của Hạ Lâm, lập tức hiểu ý. Địa chỉ kia chính là nhà của Thôi Hiểu.

Hạ Lâm nói: “Theo trình tự của Phóng viên Vệ, chúng ta sẽ đi tìm con gái của Viện trưởng Thôi trước. Sáng nay tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, hẹn nói chuyện vào buổi sáng.”

Nhà của Thôi Hiểu nằm trong một khu chung cư cũ. Vừa bước vào cửa hành lang, họ đã thấy trên cửa bị sơn một vài dòng chữ thô tục màu đỏ.

Đi sâu vào bên trong, hành lang tối om có một mùi khó ngửi, không biết là ai đã ném mấy quả trứng gà thối rữa.

Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi đang cúi đầu dọn dẹp những thứ này. Khuôn mặt cô có vài phần giống với Thôi Hiểu, đây là con gái của bà – Mạnh Miên.

Hạ Lâm tiến đến chào hỏi cô.

Mạnh Miên không trang điểm, mặc một bộ quần áo cũ đã bạc màu, cả người trông rất tiều tụy.

Thấy hai người đến, cô ngẩng đầu nhìn một cái, mái tóc hai bên trán theo đó rủ xuống. Cô gái có chút lúng túng nói: “Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp xong ngay.”

Hạ Lâm không nói gì, chủ động ngồi xuống giúp cô. Hắn không ngại những thứ đó bẩn, giúp Mạnh Miên nhặt vào túi. Mạnh Miên lại dùng khăn giấy lau sạch.

Lê Thượng đứng một bên, nghĩ xem có nên giúp. Vừa khom người xuống, Hạ Lâm liền nói: “Cậu đứng đó là được, việc nhỏ thế này không cần ba người cùng làm.”

Lê Thượng cũng không miễn cưỡng, chỉ cúi đầu dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì.

Rất nhanh cửa đã được dọn sạch sẽ. Mạnh Miên vứt rác, dẫn hai người vào nhà.

Hạ Lâm rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn trong phòng. Lê Thượng cũng đi theo ngồi xuống, theo thói quen đánh giá môi trường xung quanh.

Căn hộ cũ ở tầng một nên ánh sáng không được tốt lắm. Đồ đạc trong phòng đều rất cũ kỹ, hoàn toàn không giống nơi một cô gái trẻ sống một mình.

Mạnh Miên đi rót hai cốc nước cho họ, sau đó mới ngồi trở lại bàn.

Hạ Lâm hỏi cô: “Chuyện này vẫn luôn xảy ra sao?”

Mạnh Miên “ừ” một tiếng: “Từ sau vụ đó đến nay đã bốn năm, chưa từng ngừng một ngày.”

Hạ Lâm khẽ thở dài: “Không tìm ra được ai làm sao?”

“Quá nhiều, toàn người lạ. Có kẻ ném xong bỏ chạy, có kẻ phun sơn rồi đi. Xóa đi rồi, chẳng bao lâu lại có người đến bôi tiếp.” Giọng cô thản nhiên, “Thôi thì cũng quen rồi.”

Hạ Lâm không vội hỏi đến vụ án, mà trò chuyện thêm đôi câu. Có lẽ vì trước đó hắn chịu khó giúp dọn, nên cô gái cũng thoải mái kể chuyện.

Cô hiện đang sống một mình. Tiền bồi thường mà mẹ cô bồi thường cho các phụ huynh trước đây là khoảng hai mươi vạn, phần lớn là tiền tiết kiệm, một phần là tiền vay mượn, vẫn luôn do cô trả. Bây giờ cũng sắp trả hết rồi.
Hạ Lâm hỏi: “Trước đây em học chuyên ngành gì?”

“Sư phạm mầm non. Ban đầu em định về giúp mẹ, như vậy có thể không cần thuê thêm giáo viên, giảm bớt chi phí.” Mạnh Miên nói rồi cười khổ một chút: “Nhưng bây giờ, không cần nữa. Trước em có làm thêm ở trung tâm dạy piano, sau đó có người đến gây sự, phụ huynh mắng em là con gái ‘độc phụ’, thế là trung tâm đuổi việc. Giờ em làm thu ngân ở siêu thị, ít nhất nơi đó không ai nhận ra em.”

Lê Thượng cúi đầu nhìn bàn tay cô gái. Ngón tay cô thon dài, hẳn đã học piano nhiều năm, nhưng hiện tại, đôi tay đó đã có những vết chai mỏng.

Số phận của cô cũng đã thay đổi theo sự việc đó.

Lúc này, Hạ Lâm mới hỏi đến Thôi Hiểu và nhà trẻ.

Mạnh Miên nói: “Cha em mất sớm, mẹ rất yêu trẻ con. Bà tự mình mở nhà trẻ này, coi đó là sinh mệnh.”

“Thật ra công việc này rất mệt, lại không kiếm được tiền. Phải lo ăn uống cho bọn trẻ, còn phải trông chừng chúng mọi lúc, không được rời mắt.”

“Nhà trẻ của mẹ em chỉ nhận con của công nhân, không có hộ khẩu cũng có thể đến học, học phí rất thấp. Một số gia đình khó khăn, không thể xoay sở kịp, học phí cũng có thể nợ lại. Dần dần có tiếng tăm, nên mới có thể duy trì được.”

Hạ Lâm hỏi: “Vậy còn chuyện đưa tin...”

Mạnh Miên nói: “Em chỉ có thể nói, nó không hoàn toàn khớp với sự thật mà em biết.”

Trong mắt cô có một chút đề phòng. Hạ Lâm cảm nhận được, cô gái này chắc đã từng đặt niềm tin vào ai đó và rồi bị tổn thương.

Hạ Lâm chân thành nói: “Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện đoạn video năm đó đã bị cắt ghép. Chúng tôi nghi ngờ, sự việc có vấn đề.”

Đôi mắt và mũi của Mạnh Miên lập tức đỏ lên. Cô lúc này mới mở lời, dứt khoát nói: “Là giả, những gì báo chí đưa tin đều là giả.”

Nói đến đây, cô xúc động hơn: “Hai cô giáo kia một người làm ca sáng, một người ca chiều, đều về nhà ăn cơm. Nhưng mẹ em thì ăn cùng bọn trẻ. Bọn trẻ ăn gì, mẹ em ăn cái đó. Ai lại cố tình ăn đồ ăn hỏng của chính mình chứ?”

“Nhà trẻ có thực đơn công khai, hôm đó ăn gì phụ huynh đều biết. Cánh gà, bánh mì hỏng là do ai đó cố ý nhét vào bếp lúc mẹ và giáo viên không để ý. Mục đích là để làm cho đồ ăn ở trong đó nhất định có vấn đề.”

“Còn hộp sữa kia, đúng là mẹ hay mua hàng cận date, nhưng sữa cho bọn trẻ đều còn hạn. Chỉ phần sắp hết hạn, mẹ tiếc, giữ lại uống một mình.”

“Tin tức khi đó chẳng phân biệt đúng sai, lại còn cắt lời giải thích của mẹ. Ai đứng ra nói giúp bà cũng bị chửi rủa. Cuối cùng, mẹ em liền...”

Mạnh Miên vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nói đến đây, vẫn không kìm được nước mắt. Cô gái đưa tay lau mặt mình: “Lúc đó em đang học ở nơi khác, nhận được điện thoại thì bảo mẹ em đã qua đời. Em trở về lo tang lễ cho bà.”

Nói đến đây, cô nói: “Xin lỗi, có thể dừng lại một chút không.” Sau đó, vai cô run lên, bật khóc.

Hạ Lâm không thúc giục, Lê Thượng từ bên cạnh lấy khăn giấy đưa cho cô.

Cô gái nói lời cảm ơn. Cô nức nở nói: “Mấy năm nay, em một mình, sống thật sự khó khăn. Cuối cùng cũng có người chịu đến điều tra những chuyện này... Em thật sự cảm ơn các anh...”

Mạnh Miên khóc vài phút, cảm xúc mới dần ổn định lại: “Các anh còn muốn biết gì nữa không?”

Hạ Lâm hỏi: “Tôi thấy mẹ em cũng nói, chuyện bọn trẻ bị bệnh bà ấy nhất định sẽ điều tra rõ. Vậy lúc đó thật sự có trẻ bị bệnh sao?”

Mạnh Miên gật đầu nói: “Vâng, thời gian đó, chuyện ăn uống ở nhà trẻ quả thực có vấn đề. Nhưng mẹ em tìm mãi không biết sai ở đâu. Bà đổi đủ kiểu thực đơn, vẫn không tránh được. Cơ thể bà cũng bắt đầu không khỏe, hay đau bụng. Đi bệnh viện, xét nghiệm chỉ ra vài chỉ số bất thường, nhưng không có nguyên nhân rõ ràng.”

Hạ Lâm nhớ lại lời Lão Ngô nói trước đó, khả năng bị đầu độc.

Hắn hỏi: “Mẹ em có từng mâu thuẫn với ai, hoặc có đối thủ cạnh tranh nào không...”

“Không có. Mẹ em chưa từng có xích mích với ai. Nhà trẻ của bà mở ở một nơi cũng không có đối thủ cạnh tranh. Những nhà trẻ khác đều vừa xa vừa đắt. Sau khi nhà trẻ của mẹ em đóng cửa, có vài đứa trẻ vì không có ai trông nom, cuối cùng phải gửi về quê.”

Có những vụ án giết người nhằm mục đích trục lợi, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng không hợp lý.

“À đúng rồi, còn một chuyện.” Mạnh Miên được hắn nhắc nhở, nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nói: “Trong tin tức lúc đó có nhắc đến mẹ em lừa tiền trợ cấp, chuyện này cũng là vu khống. Mẹ em chưa từng xin tiền trợ cấp ăn uống cho bọn trẻ.”

Hạ Lâm hỏi: “Tại sao không xin?”

Mạnh Miên giải thích: “Tiền trợ cấp yêu cầu phải thỏa mãn nhiều điều kiện, đều rất hà khắc, yêu cầu chứng minh tư cách nhà trẻ, còn cần phụ huynh các bé cung cấp một số giấy tờ chứng minh thu nhập. Còn một nguyên nhân nữa, vì tiền trợ cấp đó căn bản không phải của nhà nước, mà là quyên góp từ thiện. Muốn dùng khoản trợ cấp đó, thì phải đặt cơm từ một công ty cố định. Mẹ em không muốn đặt.”

Nói đến đây, cô lấy ví dụ: “Nếu đặt từ bên đó, chi phí một đứa trẻ là 15 tệ, sau khi trợ cấp còn 10 tệ mỗi phần. Nhưng mẹ em ngày thường tự nấu, chi phí chỉ khoảng 8 tệ. Bà ấy tính phí với phụ huynh theo 8 tệ, tại sao phải thêm ra 2 tệ vô lý đó?”

Cô gái nói xong, lại có chút lo sợ, tự bảo vệ mình: “Em chỉ cung cấp manh mối, kể những chuyện về gia đình em. Cụ thể thế nào, các anh tự đi điều tra.”

Lê Thượng ghi lại. Nhưng tốc độ nói của cô quá nhanh, cậu chỉ kịp viết những từ khóa, còn lại dựa vào máy ghi âm để chỉnh sau.

Đúng lúc Hạ Lâm định hỏi tiếp, hắn bỗng nhận ra Lê Thượng có gì đó khác thường.

Tay phải vẫn ghi chép, nhưng tay trái cậu siết chặt bên hông, lưng hơi cúi, môi mím lại. Sắc mặt tuy bình thản, nhưng rõ ràng đang chịu đựng cơn đau.

Hạ Lâm khẽ chau mày, không vội đặt thêm câu hỏi, chỉ bưng ly nước uống, cố tình kéo chậm tiết tấu trò chuyện.

~~~~~~~~~
Nhznghg: edit thể loại trinh thám khá nhức đầu, nhiều thuật ngữ cx mới lạ nx 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com