Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Lăng kính (3)

Buổi sáng, trong nhà Mạnh Miên.

Đợi Lê Thượng ghi chép xong, Hạ Lâm mới tiếp tục hỏi cô: “Năm đó có phóng viên nào từng tới tìm em không?”

Sắc mặt Mạnh Miên hơi đổi, khẽ gật đầu: “Có. Mấy năm trước, anh ta từng đến, nói rõ mục đích, nhưng em không muốn để ý. Bi kịch nhà em đều do anh ta mà ra, em thậm chí còn hận anh ta.”

Nói đến đây, cô cắn môi, đôi môi run rẩy như sắp bật khóc.

Hạ Lâm lại hỏi: “Vậy sau đó, em vẫn nói chuyện với anh ta sao?”

Lúc đó, xe của Vệ Cảnh Huy dừng dưới lầu gần hai tiếng, chắc chắn họ đã trò chuyện không ít.

Mạnh Miên khẽ “à” một tiếng rồi kể: “Lúc ấy em còn quá ngây thơ… Anh ta quỳ xuống cầu xin em, nói phát hiện chuyện này có điểm khả nghi, mẹ em có thể đã bị oan. Nếu chứng thực được, anh ta sẽ viết bài, minh oan cho mẹ em. Anh ta còn nói biết mình sai rồi, muốn bù đắp cho gia đình em. Em lúc đó mềm lòng, mới chịu nói chuyện một hồi với anh ta…”

Kể đến đây, gương mặt cô lại thoáng giận dữ: “Nhưng hóa ra chỉ là kẻ lừa đảo! Sau đó chẳng có động tĩnh gì, em gửi tin cũng không thấy hồi âm.”

Trước đó, Hạ Lâm chỉ gọi điện nói muốn tìm hiểu chuyện bữa trưa ở nhà trẻ, chưa nhắc đến tình hình của Vệ Cảnh Huy. Giờ nghe cô nói vậy, hắn mới thẳng thắn: “Anh ta đã mất tích. Chính là sau khi gặp em không lâu.”

Mạnh Miên chợt nghe tin này thì sững sờ. Sau đó cô hoảng loạn: “Em… em không nghĩ tới… Xin lỗi.”

Hạ Lâm liền hỏi: “Vậy em thử nhớ lại xem, lúc phóng viên đó tìm em, anh ta có nói gì quan trọng không?”

Mạnh Miên cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc: “Cũng chỉ hỏi han, gần giống như những điều anh vừa hỏi thôi…”

Nghe vậy, Lê Thượng chen vào: “Anh ta có nói vì sao nhất định phải làm tin này không?”

Mạnh Miên gật đầu: “Có. Anh ta nói có người cung cấp manh mối, sau đó anh ta đi hỏi vài phụ huynh, thấy đúng mới tới tìm em. Nhưng không ngờ sau lưng còn có chuyện khác…”

Hạ Lâm lập tức hiểu ý đồ của Lê Thượng khi dẫn dắt câu hỏi: “Thế anh ta có nói rõ rốt cuộc chuyện đó là gì không? Làm sao phát hiện mẹ em bị oan?”

Mạnh Miên nhíu mày rồi lắc đầu: “Những chuyện đó, anh ta không nói…”

Nói đến đây, Mạnh Miên cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: “Phóng viên Vệ… anh ta nói lúc đó có người đi khắp nơi tung tin này, ngay cả khi anh ta không đưa tin thì cũng sẽ có người khác làm…”

Sau đó, Hạ Lâm lại trò chuyện với Mạnh Miên một cách chi tiết về tất cả những chuyện có liên quan. Hắn xin được thực đơn hàng tuần của nhà trẻ năm đó. Sau khi xác nhận không còn gì thiếu sót, hắn cùng Lê Thượng chuẩn bị rời đi.

Hỏi xong bên này, trời cũng gần trưa. Hai người ra khỏi nhà Mạnh Miên, Hạ Lâm lấy điện thoại ra xem tin nhắn nhóm. Trình Tiếu Y đã hoàn thành nhiệm vụ trước tiên: “Tôi xong việc rồi!”

Hạ Lâm nói: “Tốt lắm, cô giúp tra nguồn tin của Vệ Cảnh Huy về chuyện nhà trẻ, bao gồm email, tin nhắn, và gọi điện hỏi đồng nghiệp của anh ta xem họ có biết tin tức gì liên quan không.”

Suy nghĩ một lúc, hắn lại nói: “Đúng rồi, còn cả quy định trợ cấp bữa trưa cho trẻ em nghèo bốn năm trước và cả công ty được chỉ định nữa.”

Ngô Vận Thanh nói: “Tôi cũng sắp xong rồi, có cần tôi làm gì không?”

Hạ Lâm phân công nhiệm vụ: “Lão Ngô, ông gọi cho các phụ huynh có con từng học ở nhà trẻ, hỏi xem tình hình gần đây thế nào. Quan trọng là kết quả khám bệnh ở bệnh viện lúc đó có còn lưu không, điều tra rõ bọn trẻ bị khó chịu là vì lý do gì.”

Chỉ có Phương Giác gửi một biểu tượng mặt khóc: “Sao chỉ có mình em phải bận rộn đến tan làm thế này? Em cũng muốn cùng mọi người phá án.”

Ngô Vận Thanh an ủi cậu ta: “Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, không quên cậu đâu, lát nữa cậu cùng tôi điều tra.”

Gửi xong tin, Hạ Lâm quay sang nói với Lê Thượng: “Tiểu Trình đi tra công ty đó rồi. Theo lý mà nói, chỉ là không đặt cơm ở đó thôi, chi phí bữa ăn cho hai mươi đứa trẻ cũng chẳng nhiều, sao có thể vì chút lợi nhỏ mà đầu độc trẻ con được?”

Lê Thượng suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ để giết gà dọa khỉ?” Cậu dừng một chút: “Hoặc có lẽ hướng này không đúng.”

Hạ Lâm gật đầu: “Không chắc công ty kia có liên quan hay không, nhưng điều tra trước vẫn hơn. Thà tốn công chứ không thể bỏ lỡ manh mối.”

Từ đây đến bãi đỗ xe còn một đoạn, hai người vừa đi vừa trò chuyện về vụ án. Hạ Lâm vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lê Thượng. Cậu đang cúi đầu, đi rất chậm. Hạ Lâm phân vân, người này khó chịu hay không khó chịu? Hay là bây giờ đỡ hơn rồi?

Hắn vừa mất tập trung, Lê Thượng nói một câu gì đó, hắn không nghe rõ. Hạ Lâm giật mình hỏi: “Cái gì?”

Lê Thượng hít một hơi, bị cắt ngang nên quên mất nửa câu trước, bèn bực bội: “Không phải đang đi điều tra sao? Sao anh không để ý vụ án, cứ nhìn tôi hoài vậy? Trên người tôi có manh mối à?”

Giọng cậu không nghiêm khắc, có chút yếu ớt, giống một chú mèo con giả vờ hung dữ. Mà là một chú mèo con vô lương tâm.

Hạ Lâm không ngờ mình quan tâm người khác lại bị nói như vậy. Ở cục, chưa ai từng bảo hắn phá án không tập trung. Hắn định cãi lại, nhưng nhìn Lê Thượng có lẽ đang cố gắng làm việc dù trong người khó chịu, lại thấy gương mặt tái nhợt yếu ớt mà càng thêm xinh đẹp, hắn mềm lòng nghĩ thầm: Mình so đo với cậu ta làm gì.

Hắn nghiêm mặt nói: “Vụ án này không vội được, chuyện của mấy năm trước, cậu còn muốn phá ngay hôm nay sao? Hơn nữa đã đến giờ nghỉ trưa rồi, muốn phá án cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ.”

Lê Thượng không đáp lời, đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu đi tiếp.

Hạ Lâm đi được vài bước rồi hỏi: “Muốn ăn gì?”

Lê Thượng không hứng thú lắm, thuận miệng trả lời: “Gì cũng được.”

Hạ Lâm nhớ lúc sáng ở nhà Mạnh Miên, Lê Thượng không uống một ngụm nước nào, giờ môi cậu trông khô khốc, nếu dạ dày khó chịu thì chắc muốn uống chút gì nóng. “Tôi biết có một quán canh ngon lắm, ở gần đây thôi.”

Lê Thượng “ừ” một tiếng, Hạ Lâm dẫn cậu lên xe, đi về phía quán ăn. Đó là một quán chuyên các món canh Quảng Đông. Hạ Lâm gọi vài món thanh đạm, rồi để Lê Thượng chọn. Lê Thượng không suy nghĩ, gọi ngay một tô cháo trắng.

Ăn được một chút, sắc mặt Lê Thượng trông khá hơn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, cảm xúc của cậu vẫn căng thẳng, dường như vì vụ án chưa sáng tỏ mà lòng đầy ưu tư.

Hạ Lâm không nỡ nhìn cậu tự dằn vặt, bèn lái sang chuyện khác: “À, đúng rồi, lần trước tôi thấy tủ lạnh nhà cậu dán đầy sticker lưu niệm… Có rất nhiều cái mua từ nước ngoài à?”

Lê Thượng khẽ “ừ” một tiếng.

Hạ Lâm thấy Lê Thượng chịu trả lời, tiếp tục hỏi: “Cậu đã đến nhiều nơi như vậy sao?”

Lê Thượng do dự một chút rồi giải thích: “Thật ra, một phần trong số đó là bạn tôi mua, gửi nhờ ở chỗ tôi.”

“Còn có cả gửi nhờ sticker tủ lạnh nữa sao?” Hạ Lâm “à” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Thu thập mấy thứ đó thú vị thật, nếu là của tôi, tôi tiếc lắm không nỡ cho người khác đâu.”

Lê Thượng nghe xong câu này, tay cầm thìa bỗng cứng đờ. Cậu bỗng thấy có lỗi, có phải lúc trước cậu nên đóng gói mấy miếng sticker đó đưa cho Hạ Lâm, chứ không nên ích kỷ giữ lại cho riêng mình? Nhưng đó đã là thứ cuối cùng anh để lại cho cậu, lẽ nào cũng muốn lấy đi sao? Nghĩ đến đây, mắt cậu bỗng nóng lên.

Hạ Lâm vừa nói xong mới cảm thấy không khí có gì đó không đúng.

Sắc mặt Lê Thượng hôm nay tái nhợt, lúc này chẳng hiểu vì sao, hơi nóng bốc lên từ bát canh lại khiến khóe mắt cậu đỏ hoe.

Đồ vật còn ở đó, người thì đã chẳng còn… chẳng lẽ....

Hạ Lâm chợt nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ… người bạn mà cậu ta nhắc đến đã không còn nữa?

Một người kiệm lời như Lê Thượng, từ khi rời căn cứ vẫn giữ mấy tấm sticker tủ lạnh ấy, chứng tỏ thứ đó chắc hẳn rất quan trọng với cậu.

Nghĩ vậy, Hạ Lâm lập tức thấy mình vừa lỡ lời, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vắt óc nghĩ xem phải nói gì để chữa lại.

Thế nhưng, Lê Thượng lại bình tĩnh lại trước. Đối phương đã quên sạch, đồ vật cũng chẳng thuộc về anh, cậu còn có thể thế nào nữa?

Nghĩ đến đây, Lê Thượng trở lại bình thường. Cậu cúi đầu uống cháo, nói một câu nhẹ bâng: “Anh ấy bỏ đi, vứt thì tiếc.”

Nhìn phản ứng của cậu, Hạ Lâm trong lòng hơi bực mình, chủ đề này không hay ho gì cả. Hắn vội vàng chuyển sang một chủ đề mới: “Tuần trước cậu tăng ca, để tôi cho cậu nghỉ bù hai ngày nhé?”

Lê Thượng thẳng thừng từ chối: “Không cần.”

Hạ Lâm ngẩn người: “?”

Hắn chưa từng thấy ai thích làm việc đến mức này.

“Anh không cần lo cho tôi, công việc hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.” Cậu nói tiếp: “Tôi thích tăng ca.”

Hạ Lâm cạn lời, hắn coi như đã xác định, chỉ cần Lê Thượng không muốn trò chuyện, dù hắn có cố gắng thế nào, Lê Thượng cũng có thể dập tắt cuộc nói chuyện trong chốc lát.

Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn uống. Hạ Lâm để ý thấy, tay Lê Thượng dường như luôn muốn đặt lên bụng, nhưng mỗi lần giơ tay lên lại kiềm chế, dời tay đi chỗ khác.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Lê Thượng lên tiếng: “Đội trưởng Hạ, anh có thể bỏ thuốc lá không?”

Chủ đề này Lê Thượng đã nói với hắn vài lần, Hạ Lâm cũng đã hút ít hơn trước rất nhiều. Gần đây tăng ca nhiều, Hạ Lâm thỉnh thoảng đau đầu, vẫn sẽ ra ngoài hút một điếu. Mỗi lần trở về đi ngang qua bàn làm việc của Lê Thượng, cậu lại nhíu mày.

“Trước đây tôi không hút, nhưng làm việc ở đây, đôi khi Cục trưởng Trần hút, cả bàn lãnh đạo đều theo, không hút một chút cũng hơi kỳ”. Hạ Lâm nói đến đây thì hỏi Lê Thượng: “Cậu làm việc lâu như vậy, chưa bao giờ hút à?”

“Thỉnh thoảng có hút vài điếu, đôi khi là do nhiệm vụ yêu cầu.” Lê Thượng nói thật: “Nhưng tôi không thích mùi đó.”

Hạ Lâm thật ra không nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng cần một điếu để tỉnh táo. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy tôi sẽ thử bỏ xem sao.”

Vừa nói đến đây, Lê Thượng đã đứng dậy: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Quán ăn này trang trí khá đẹp, nhà vệ sinh là loại phòng đơn. Lê Thượng bước vào khóa cửa lại, rồi cúi người nôn hết những gì vừa ăn ra.

Sáng nay cậu đã thấy khó chịu, vết thương cũ lại tái phát, nhưng còn chưa tới mức không thể gắng gượng. Cậu không muốn vì vậy ảnh hưởng công việc. Nhất là sau lần đau bụng dữ dội ở nhà Hạ Lâm, cậu càng không muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt đối phương.

Cậu vốn nghĩ mình che giấu khá ổn, nhưng không ngờ sáng nay Hạ Lâm đã nhận ra.

Cậu không quen bộc lộ yếu điểm trước mặt người khác, càng không muốn than đau. Những ánh mắt đồng tình, sự quan tâm đặc biệt ấy khiến cậu không biết nên đối diện thế nào.

Nếu là trước kia, những điều này có thể bộc lộ cho người yêu là Hạ Lâm. Nhưng hiện tại, Hạ Lâm không phải người đó. Khi anh không còn nhớ gì, Lê Thượng cũng bài xích anh ra khỏi thế giới của mình.

Hạ Lâm đã nhận ra cậu không khỏe, nhưng không hỏi tiếp. Lê Thượng cũng giả vờ như không có gì, cố gắng chịu đựng đến trưa. Canh hơi nhiều dầu, lại thêm việc nhắc đến thuốc lá khiến cậu thấy buồn nôn.

Cậu không thích Hạ Lâm hút thuốc. Không phải vì cậu căm ghét thuốc lá đến tận xương tủy, mà vì mùi thuốc trên người Hạ Lâm khiến cậu cảm thấy xa lạ. Sự xa lạ này vừa là về mặt sinh lý, vừa là về mặt tâm lý.

Lê Thượng hiểu rõ, Hạ Lâm giờ đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Làm việc trong Cục, anh đã dần hòa nhập, việc hút thuốc chẳng qua là thuận theo các lãnh đạo. Đó là một khí chất đời thường, khác hẳn với Hạ Lâm trước kia.

Hạ Lâm của hiện tại mỗi ngày tiếp xúc quá nhiều người: đồng nghiệp, lãnh đạo, người nhà nạn nhân, cả nghi phạm. Những quy tắc, thói quen cậu từng dạy, giờ anh đã quên không ít, chỉ còn sót lại một phần.

Cơ thể không khỏe cộng với những điều này khiến tâm trạng cậu không tốt, cứ như thể những thứ mình luôn gìn giữ đang từ từ rời khỏi thế giới của mình.

Lê Thượng vốn dĩ buổi sáng đã không ăn uống gì nhiều, buổi trưa lại càng ăn ít. Sau khi nôn một lúc, dạ dày không còn đau quặn nữa. Cậu nghỉ ngơi một lát trong nhà vệ sinh, súc miệng rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Lê Thượng ngẩng đầu lên, thấy Hạ Lâm đứng đối diện chờ mình. Đôi mắt hắn đen láy, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó dường như đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu.

Lê Thượng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Lâm.

Nhưng may mắn là cậu không nói, Hạ Lâm cũng không hỏi.

Điện thoại đúng lúc vang lên. Lê Thượng cầm lên nhìn, nói: “Phân cục 8 gửi hồ sơ tử vong của Thôi Hiểu.”

Hồ sơ tử vong của phân cục dĩ nhiên không nghiêm ngặt và chi tiết như ở cục thành phố, toàn bộ ghi chép chỉ có vài trang.

Hôm đó có hai phụ huynh đi ngang, thấy đèn nhà trẻ vẫn sáng, vào thì phát hiện Thôi Hiểu treo cổ. Họ vội cắt dây đưa xuống, định chở đi bệnh viện, cũng gọi 120. Nhưng khi xe cứu thương đến, đã xác nhận người tắt thở, nên không chở đi nữa mà báo cảnh sát.

Vì thế, hiện trường ít nhiều đã bị phá hỏng.

Pháp y kiểm tra sơ bộ, xác nhận là treo cổ tự tử, nhưng để chắc chắn thì cần giải phẫu.

Lúc ấy, chuyện bữa trưa nhà trẻ đang ầm ĩ, thêm vào đó Thôi Hiểu vừa vay tiền bồi thường phụ huynh, áp lực chồng chất. Cả Mạnh Miên lẫn cảnh sát điều tra đều cho rằng bà nghĩ quẩn, tự sát.

Vì vậy, cuối cùng Mạnh Miên đã không ký vào giấy đồng ý khám nghiệm tử thi và vụ án này nghiễm nhiên được kết luận là 44.

Mấy năm đã trôi qua, giờ đây khi biết được phía sau còn nhiều khúc mắc như vậy, Hạ Lâm và Lê Thượng đều không dám lơ là, cẩn thận đọc lại bản ghi chép.

Hạ Lâm chủ động cầm lấy những bức ảnh để nghiên cứu.

Lê Thượng thì tập trung vào bản ghi chép khám nghiệm, cậu đọc cho Hạ Lâm nghe: “Ngày hôm đó, Thôi Hiểu vốn nghỉ ở nhà, không rõ vì sao lại đi đến nhà trẻ…”

Hạ Lâm quan sát bức ảnh chụp tử thi của người phụ nữ. Có vài tấm là ảnh hiện trường, thi thể Thôi Hiểu được đặt thẳng trên mặt đất, dưới cổ có vết hằn, mặt vì treo cổ mà trở nên tím tái. Dưới sợi dây thừng trên xà nhà có chiếc ghế gỗ bị đổ và chất thải mất kiểm soát, những điều này đều phù hợp với đặc điểm của cái chết do treo cổ.

Các vật chứng khác tại hiện trường cũng có ghi chép và hình ảnh, nhưng vì có nhiều người đã đến nên dấu chân rất lộn xộn.

Hạ Lâm nhìn đến đoạn này, bỗng khẽ khựng lại, khẽ “Ừm” một tiếng.

Thấy vậy, Lê Thượng lập tức nghiêng sang hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Hạ Lâm nhíu mày: “Trên nền đất… có mấy vệt nước rất kỳ lạ.”

Lê Thượng cũng ghé mắt nhìn. Quả thật, giống như có thứ gì đã được tẩy rửa qua, nước loang ra để lại vệt dấu.

“Cả chỗ này nữa.” Hạ Lâm chỉ cho cậu xem: “Chiếc ghế.”

Trong ảnh, chiếc ghế gỗ bốn chân kiểu cũ ngã lăn dưới sợi dây thừng. Rõ ràng Thôi Hiểu đã đạp ghế trước khi chết, khiến nó đổ. Dấu vết kéo dài trên mặt đất trùng khớp với vị trí thi thể.

“Tôi không chắc lắm.” Hạ Lâm khẽ nhíu mày. “Khi treo lơ lửng, một cú đạp chân liệu có thể làm ghế ngã để lại dấu rõ thế này không?”

“Đúng vậy.” Lê Thượng gật đầu. “Chiếc ghế trông nặng, khó mà bị đá ra xa như thế.”

Cậu ngừng một chút rồi hỏi: “Chúng ta có thể đến hiện trường ngay bây giờ không? Tôi muốn phục dựng lại tình huống.”

Hạ Lâm nói: “Để tôi gọi xin phép trước đã.”

Khu vực nhà trẻ này khá phức tạp. Vài chục năm trước vốn là đất nhà một cán bộ thôn, sau đó cho thuê làm kho hàng. Người già và con trai lần lượt qua đời, dãy nhà cấp bốn thuộc về phường gần đó.

Chính quyền địa phương muốn kiếm tiền, trong đó có việc cho thuê những nơi trống này. Vì thế, nơi đây được cho Thôi Hiểu thuê để làm nhà trẻ tư nhân. Nhưng sau đó, nhà trẻ xảy ra chuyện, thậm chí có cả án mạng. Từ đó nơi này bị bỏ hoang, chẳng còn ai dám dùng nữa.

Sau một hồi dò hỏi, Hạ Lâm cũng liên hệ được một nhân viên giữ chìa khóa, có thể đến mở cửa cho họ.

Hạ Lâm hẹn thời gian, lái xe đến địa chỉ nhà trẻ cũ.

Trên đường, hắn ghé cửa hàng tiện lợi, mua cho cậu chai nước suối còn ấm.

Lê Thượng không nói gì, chỉ mở nắp uống vài ngụm.

Khu nhà trẻ cũ khá khó đậu xe, họ đành gửi tạm bên đường đối diện rồi di bộ qua
Hạ Lâm từ xa đã thấy tấm biển “Nhà trẻ Phồn Hoa” trên căn nhà cấp bốn. Biển hiệu dùng phông chữ cầu vồng trẻ con, nhưng sau bao năm mưa gió, màu sắc loang lổ khó coi, giữa buổi chiều vẫn toát ra hơi lạnh.

Bên ngoài là bức tường gạch cao chừng hai mét rưỡi.

Hai người đứng đợi ở cửa, Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn bức tường, ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, rồi thốt lên một câu cảm thán: “Tôi nghĩ…”

Trước kia ở căn cứ huấn luyện Thiên Ninh, cũng có bức tường huấn luyện như thế này, có một hạng mục huấn luyện là leo tường. Lấy đà chạy rồi đạp lên tường, dùng tay một chút lực là có thể vượt qua. Hạ Lâm năm đó làm rất tốt.

Giờ nhìn thấy bức tường này, tay hắn lại ngứa ngáy…

Hạ Lâm còn chưa kịp nói Lê Thượng đã biết hắn muốn làm gì, lạnh lùng nói: “Không được!” Cậu nhìn xung quanh vắng vẻ, hạ giọng: “Chú ý hình tượng cảnh sát.”

Hạ Lâm chỉ nói cho vui miệng, không định thật sự leo, nhưng không hiểu sao hắn lại thích nhìn bộ dạng mặt lạnh của Lê Thượng khi nói đến chuyện của hắn, cảm thấy rất thú vị. Hạ Lâm thấy cậu thực sự tức giận, vội vàng cười xoa dịu: “Biết rồi, tôi chỉ nói vậy thôi.”

Một lát sau, nhân viên mang chìa khóa đến, vừa tìm chìa khóa vừa nói với họ: “Hai anh tự vào xem nhé. Xong thì ra ngoài là được, lát nữa tôi sẽ đến khóa cửa.”

Lê Thượng vốn là người nghiêm túc, nên rất ngạc nhiên trước sự tùy tiện của người này, khó hiểu hỏi: “Sẽ không mất đồ sao?”

Người nhân viên đó cười: “Đây là một ngôi nhà ma ám mà, đồ vật có giá trị bên trong đã dọn hết rồi, còn gì mà mất nữa.” Sau đó anh ta nhìn họ: “Các anh muốn điều tra ở đây à? Không sợ ma sao?”

Hạ Lâm vẻ mặt chính trực nói với anh ta:“Cảnh sát nhân dân, sợ gì ma quỷ? Hơn nữa, chúng tôi là đang tra án cho người đã khuất, chắc bà ấy sẽ phù hộ chứ không quấy phá.” Sau đó hắn lại hỏi: “Ngoài chúng tôi ra, một hai năm nay, anh còn mở cửa cho ai nữa không?”

Người nhân viên lắc đầu: “Không có. Tường thì nhìn vậy thôi chứ cũng không khó trèo. Muốn vào phá khóa, chưa đầy vài phút. Nhưng ai dám đến đây làm gì?”

Mở cửa xong, người nhân viên quay người đi ngay, không muốn nán lại thêm một giây nào.

Hạ Lâm nói cảm ơn rồi dẫn Lê Thượng vào.

Lê Thượng nhìn sân trong hoang tàn trước mặt nói: “Nhà trẻ Phồn Hoa trước kia không ở đây, mà ở cách chừng mười phút đi bộ. Vấn đề bắt đầu phát sinh sau khi chuyển tới nơi này…”

Nơi này có sân trước và sân sau, bên trong có một dãy nhà cấp bốn, tổng cộng ba phòng, hai phòng lớn, một phòng nhỏ hơn. Trong sân không có cây cối, rất hoang vu.

Vì đã lâu không có người ở, trong không khí có một mùi mốc khó chịu.

Căn phòng lớn nhất ở giữa hẳn là phòng học của nhà trẻ, bày một vài chiếc ghế nhỏ đã bị bỏ đi. Căn phòng sinh hoạt bên cạnh có hai chiếc bàn ăn lớn hơn một chút, trông có vẻ ban đầu còn có cả giường nhỏ. Trong sân còn có một vài con ngựa gỗ nhỏ, cầu bập bênh và các thiết bị khác. Tất cả đều đã rất cũ kỹ. Gió thổi qua, mang theo từng đợt không khí lạnh lẽo.

Trên mặt đất còn có một vài món đồ chơi nhỏ bị rơi lại. Lê Thượng im lặng nhặt lên một con gấu bông đồ chơi bám đầy bụi, nhẹ nhàng phủi sạch rồi đặt nó lên bệ cửa sổ.

Ở bên cạnh có một căn phòng nhỏ, đó chính là phòng bếp của nhà trẻ ngày xưa. Cả hai đã xem căn phòng này trong video. Khi bước vào, một bên là bếp lò nông thôn, trên bàn có một tấm thớt. Sát vách có chiếc tủ bát cao ngang người, bên trong còn để vài cái đĩa. Trong góc là cái vòi nước, dưới vòi đặt một thùng to cao để rửa rau.

Giữa gian phòng, cách trần chừng một mét, có một thanh xà ngang, nơi Thôi Hiểu đã treo cổ.

Dây thừng năm ấy vẫn còn, nhưng không phải dây thường, mà là sợi dây nhảy trẻ con bằng dù cứng. Ghế dùng khi đó cũng đã được dựng lại, đặt sát tường.

Mặt đất đã được quét dọn sơ qua. Đây là hiện trường cái chết của Thôi Hiểu bốn năm trước.

Hạ Lâm cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, dưới lớp bụi dày, lờ mờ có thể thấy vết cọ xát do chiếc ghế để lại.

Lê Thượng ngẩng đầu quan sát nút thắt trên dây, sau đó lấy sổ ghi chép và thước dây ra, chuẩn bị làm thực nghiệm. Hạ Lâm thấy cậu như vậy, chủ động nói: “Để tôi làm, cậu chỉ cần đo đạc là được.”

Lê Thượng “ừ” một tiếng.

Hạ Lâm đi đến góc, bê chiếc ghế lại đặt ngay dưới nút thắt, rồi hắn đứng lên ghế. Thôi Hiểu có vóc dáng không thấp, gần 1m7. Hạ Lâm cao hơn Thôi Hiểu gần hai mươi phân. Vòng dây thừng ở ngay trước mặt hắn.

Hạ Lâm nhìn vòng dây, trước tiên đưa tay kéo thử, kiểm tra độ chắc chắn. Nút thắt rất chặt, hơn nữa do là dây nhảy, phần giữa bị nén cứng, tạo thành một đoạn cung cong, khó gập lại như dây thừng bình thường.

Hạ Lâm nắm lấy sợi dây mà Thôi Hiểu đã dùng cách đây mấy năm. Hành động của hắn thực sự giống như một người sắp treo cổ. Nhìn cảnh này, trong lòng Lê Thượng thoáng khó chịu, nhưng cậu cố nén lại.

Sau đó, Hạ Lâm dùng hai tay kéo mạnh sợi dây, mượn lực căng cơ thể lên trên, đồng thời hắn đá chiếc ghế. Chiếc ghế kêu “kẽo kẹt” rồi ngã sang một bên. Cơ thể Hạ Lâm lơ lửng, chùng xuống một chút.

Lê Thượng ngồi xổm xuống, cầm thước dây chuẩn bị đo, thì thấy Hạ Lâm dùng hai tay siết chặt, làm một cái hít xà.

Lê Thượng: “…”

Hít xà… Đây là hành động vô nghĩa số một, ngang hàng với ném bóng rổ bằng hai tay…

Lê Thượng vừa rồi còn lo lắng cho hắn, nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng nhất thời bốc lên, lạnh lùng gằn giọng: “Hạ Lâm, anh cứ treo ở trên đó đi!”

Nói xong câu đó, cậu đứng dậy quay người định bỏ đi, thì nghe thấy Hạ Lâm gọi từ phía sau: “Này, chờ đã… Nghe tôi giải thích…”

Lê Thượng đứng dậy quá vội, vừa đi được hai bước, trước mắt chợt tối sầm…

Cậu nhận ra có điều không ổn, cơ thể loạng choạng không đứng vững, lập tức quỵ một gối xuống, dùng tay chống đất.

Hạ Lâm nhảy phắt xuống, chạy đến đỡ cậu. Tình huống không rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện kéo cậu dậy. Nhìn thấy sắc mặt Lê Thượng tái nhợt, mí mắt khép hờ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn đoán cậu bị tụt huyết áp. Hạ Lâm vội vàng lấy một viên kẹo đường trong túi ra, xé vỏ rồi đưa đến bên môi cậu.

Lê Thượng ngồi xổm vài giây, màn đen trước mắt dần tan đi, lồng ngực cũng có thể thở lại. Cậu cảm thấy có gì đó chạm vào môi, trong mũi ngửi thấy mùi ngọt ngào, bản năng mở miệng ngậm lấy. Sau đó, khoang miệng cậu tràn ngập vị ngọt, là kẹo sữa thỏ trắng.

Giữ nguyên tư thế đó khoảng nửa phút, Lê Thượng dần hồi phục, từ từ đứng dậy, Hạ Lâm dìu cậu ngồi lên bậc cửa.

Lê Thượng ngậm kẹo, không khí có chút ngượng ngùng. Mồ hôi lạnh vừa túa ra, bị gió thổi tan đi, chút lửa giận cuối cùng cũng tan biến. Cậu lúng túng giải thích: “Có lẽ… là vừa đứng dậy quá nhanh…”

Hạ Lâm định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị câu nói của Lê Thượng làm nghẹn lại, không thốt ra được một chữ. Bầu không khí cãi vã phút chốc hoàn toàn biến mất.

Hạ Lâm ngồi xổm đối diện cậu, giải thích: “Tôi không phải đùa giỡn, là đang đo. So với chiều cao của Thôi Hiểu, dây này vẫn quá cao.”

Nghe hắn nói vậy, Lê Thượng chợt hiểu ra vấn đề. Hạ Lâm cao như thế, đứng trên ghế mà mới đến được vòng dây, điều đó chứng tỏ, độ cao của chiếc ghế không đủ. Nếu Thôi Hiểu đứng trên ghế, nhón mũi chân cũng không thể đưa đầu vào được.

Người tự sát nào lại đặt dây thừng ở một vị trí cao hơn chiều cao của mình một cách rõ rệt như vậy?

Cảnh sát hình sự của phân cục lúc đó kinh nghiệm không đủ, người đã được đưa xuống, ghế cũng đã ngã trên mặt đất. Hiện trường lộn xộn, họ không tiến hành đối chiếu cẩn thận. Với chiều cao của Thôi Hiểu, sau khi dựng chiếc ghế lên, khoảng cách từ chân bà đến ghế hẳn phải còn 5 cm trở lên.

Quả thật, bà ấy có thể nhảy lên để treo cổ, nếu nhảy nhiều lần, có lẽ một hai lần có thể thành công.

Nhưng để đá đổ một chiếc ghế nặng như vậy, lại còn khớp với dấu vết trên mặt đất ở hiện trường, việc nhảy lên thì quá khó khăn.

Điều này có nghĩa, trừ phi Thôi Hiểu năm đó treo cổ, cũng phải giống như Hạ Lâm vừa rồi, trước tiên đá ghế, rồi làm động tác hít xà, mới có thể đưa đầu vào…

Nguyên nhân của tất cả những điều này là do, đây không phải là tự sát mà là mưu sát. Liên tưởng đến những vệt nước trên mặt đất, bà ấy có thể đã bị ngâm trong bồn nước, khi tay chân rã rời vì thiếu oxy thì bị người khác bế lên treo vào sợi dây.

Chiếc ghế là do hung thủ dẫm lên, dùng xong thì tùy tiện đẩy ngã, ngụy trang thành hiện trường treo cổ.

Người buộc sợi dây này hẳn là một người đàn ông rất cao, sức rất khỏe. Hắn đã cố gắng buộc ở vị trí thấp, nhưng vì độ dài của dây nhảy cho trẻ con có hạn, nên mới tạo ra tình huống như vậy. Hung thủ đã dội nước, vì là mùa hè, thời tiết nóng bức, nước nhanh chóng bay hơi, nhưng vẫn để lại một vài dấu vết khả nghi.

Thật đáng tiếc, những dấu vết này lại bị các phụ huynh đến hiện trường sau đó phá hủy.

Thôi Hiểu lại không phải chết do ngạt nước, bà ấy thực sự chết vì ngạt thở do treo cổ, nên khám nghiệm bề ngoài không phát hiện ra điều gì bất thường.

Vụ tự sát của Thôi Hiểu năm xưa, hóa ra cũng có vấn đề.

Nghĩ thông suốt những điều này, Lê Thượng đột nhiên cảm thấy xấu hổ với Hạ Lâm. Cậu xin lỗi: “Xin lỗi anh…”

“Có gì mà xin lỗi?” Hạ Lâm không muốn làm cậu khó xử, nghiêm túc hỏi: “Giờ thế nào rồi, đỡ hơn chút nào chưa?”

Lê Thượng “ừ” một tiếng, ánh mắt giãn ra.

Vị ngọt của viên kẹo tan ra trong miệng, hóa ra ngọt đến vậy.

Hạ Lâm thấy cuối cùng cậu cũng có tâm trạng tốt hơn, vội vàng dỗ dành: “Chúng ta là đồng nghiệp cùng làm việc, ai cũng có lúc không khỏe. Cậu không nói thì tôi có thể coi như không phát hiện. Nhưng tôi hy vọng, nếu cậu không chịu nổi nữa, có thể nhớ đến tôi. Cậu nên tin tưởng tôi. Chúng ta không chỉ là cấp trên cấp dưới, mà còn là bạn bè, là đồng đội tốt nhất. Đối với tôi, cậu là một người rất quan trọng.”

Lê Thượng cúi đầu không nói, nhưng câu nói cuối cùng của Hạ Lâm khiến tim cậu như ngâm trong nước biển, chua xót nhưng lại căng đầy.

Hạ Lâm ngồi xổm đối diện, nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Lê Thượng.

Qua một thời gian làm việc cùng nhau, hắn đã trở nên thân thiết với Lê Thượng. Lê Thượng cuối cùng cũng không còn dè dặt như lúc mới quen. Nhưng trên người cậu vẫn có sự kỷ luật mạnh mẽ, một thái độ làm việc gần như hoàn hảo và khắt khe. Cậu còn vô tình bộc lộ ra chút ngữ khí và khí chất của người ở vị trí cao.

Giống như lúc nãy khi hắn làm động tác hít xà, Lê Thượng tức giận với hắn, không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn không hề tức giận vì bị trách móc, ngược lại, theo bản năng từ trong lòng dâng lên một cảm giác chột dạ, và theo phản xạ mà muốn xin lỗi cậu.

Hạ Lâm không biết tại sao lại như vậy, hắn chỉ biết, hắn không hề bài xích cảm giác bản năng này.

Nhưng hiện tại, ngồi trên bậc cửa, tay Lê Thượng lại đặt ở thắt lưng, nửa thân trên cúi thấp dán vào đùi, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng chống đỡ một cách yếu ớt, không chịu yếu thế, giống như một đóa hoa lạnh lùng mọc trên vách đá cheo leo, ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm tới.

Hạ Lâm khó có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của mình. Trạng thái mâu thuẫn của người trước mặt khiến hắn mê mẩn, thôi thúc hắn muốn từng bước đến gần, muốn hiểu cậu, thậm chí tham lam muốn ôm cậu vào lòng.

Nghĩ đến đây, Hạ Lâm vẫn cố gắng kiềm chế suy nghĩ đang lan man của mình. Sau khi bình tĩnh hơn, hắn đứng dậy, ngồi bên cạnh Lê Thượng. Giọng hắn có chút lơ đãng, nhưng ánh mắt nhìn Lê Thượng lại vô cùng nghiêm túc.

“Lê Thượng, cậu là người ưu tú nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã làm ở đội trinh sát hình sự lâu như vậy, thật sự chưa từng gặp người nào như cậu. So với cậu, chúng tôi đều thấy mình kém xa.

Lời khen này có vẻ hơi quá, nhưng lúc này từ miệng Hạ Lâm thốt ra lại rất chân thành.

“Lúc trước tôi đã nghĩ mọi cách để giữ cậu lại, không phải để cậu gánh hết mọi việc. Cậu xuất thân từ đội đặc nhiệm, làm việc gì cũng liều mạng, mọi nơi đều muốn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó, và vô cùng ngưỡng mộ thái độ của cậu. Như cậu đã thấy, chúng ta có xuất thân không khác nhau nhiều, nhưng tôi thực sự không thể làm được như cậu. Đây là thói quen của cậu, cũng là ưu điểm. Tôi không phủ nhận, một người chiến đấu đơn độc chưa chắc đã kém hơn một tập thể.”

“Nhưng mà…” Hạ Lâm chuyển giọng, trong giọng nói tràn đầy sự xót xa: “Nhưng tôi không hy vọng cậu mãi mãi như vậy. Cậu ở đây, ít nhất có tôi bên cạnh. Hãy thử giao phó lưng của cậu cho tôi, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau tìm kiếm sự thật.”

Lê Thượng biết, vẫn luôn biết.

Hạ Lâm nói không sai, vấn đề nằm ở trong lòng cậu.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng nghe những lời hay ý đẹp như vậy. Đã từng có người nói với cậu, hãy yên tâm mà giao phó lưng của cậu cho anh.

Chỉ là sau khi người đó rời đi, không còn ai nói với cậu những lời như vậy nữa. Cậu đã quen với cuộc sống một mình đối mặt với tất cả.

So với cục thành phố, căn cứ Thiên Ninh giống như một tòa tháp ngà voi, nơi những con người đơn giản chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà không có vướng bận.

Sự khác biệt giữa hai người quá lớn.

Nhưng nơi này là cục thành phố Vân Thành, không phải căn cứ Thiên Ninh.
Hạ Lâm đã sớm bước ra, người bị bỏ lại chính là cậu.

Chính cậu từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận điều này.

Lê Thượng cố nén nỗi buồn đang cuộn trào trong người, trái tim khẽ đập.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lâm.

Nhưng hiện tại, cậu không còn cô độc một mình nữa, anh đã lại ở bên cạnh cậu.

Cậu nên bước đi, nên tiếp tục.

Hai người đang nói chuyện, Lê Thượng bỗng nhiên cảnh giác quay đầu lại, cơ thể cậu trong tích tắc căng thẳng. Nơi này còn có người thứ ba!

Hạ Lâm cũng nhìn theo ánh mắt cậu, thấy bóng người thoáng qua ngoài cửa. Hắn hét lên: “Ai!” rồi quay người đuổi theo.

~~~~~~~~
Nhznghg: tui đi học ròi nên bận quá, tủ lạnh hư nx nên loay hoay mãi h ms edit 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com