Chương 85: Lăng kính (7)
Sáng sớm, trong chiếc xe cũ.
Người đàn ông kể chi tiết: “Chuyện này phải nói từ 20 năm trước.”
“20 năm trước?” Hạ Lâm sững sờ, hắn đoán được vụ việc có liên quan sâu, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể xảy ra từ rất lâu như vậy.
Người đàn ông vừa nói chuyện, vừa cảnh giác nhìn xung quanh: “Lúc đó tôi mới là một đứa trẻ 12 tuổi. Gia đình tôi làm nghề thu mua phế liệu và còn làm vận chuyển hàng hóa đường dài. Trước đây, chủ yếu là cha tôi và anh trai tôi làm. Nhờ chăm chỉ nên cuộc sống còn duy trì được.”
“Gia đình tôi có một chiếc xe tải lớn, thường là cha tôi lái, anh trai tôi phụ trách áp tải và làm tài xế dự bị. Sau này, vào năm tôi 12 tuổi, cha tôi nhận được một đơn hàng kỳ lạ.”
Hạ Lâm hỏi: “Là đơn hàng gì?”
“Đối phương yêu cầu dùng xe của gia đình tôi để vận chuyển đồ, lộ trình không xa nhưng chỉ có thể vận chuyển vào ban đêm. Họ lựa chọn thời gian và địa điểm vận chuyển, việc bốc hàng lên và xuống xe đều có người phụ trách. Người nhà tôi chỉ cần lái xe, một chuyến liền trả mấy ngàn đồng. Ở thời đó, đây là một số tiền khổng lồ.”
Lê Thượng nhíu mày, nghiêm túc lắng nghe.
Hạ Lâm tiếp tục hỏi: “Anh có biết họ vận chuyển thứ gì không?”
“Không biết, cha tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó ông nội tôi vừa mới qua đời vì bệnh, gia đình nợ một khoản kha khá, rất cần tiền. Tôi có hỏi cha, ông ấy nói kiếm tiền là chính, bảo tôi là trẻ con không cần lo.”
Ánh mắt người đàn ông trở nên sâu thẳm, nhìn về phía trước hồi tưởng: “Những người đó rất bí ẩn. Họ chỉ chọn những đêm mưa để vận chuyển. Mỗi lần vận chuyển xong, chiếc xe của gia đình tôi đều có một mùi rất khó chịu. Cha và anh trai tôi sẽ thức suốt đêm dùng súng phun nước áp lực cao để rửa xe. Ban ngày, họ cũng không nhắc đến những nơi đã đi. Họ còn dặn tôi không được nói chuyện này với ai.”
“Năm đó, vào kỳ nghỉ hè, hễ cứ đêm mưa là họ lại đi ra ngoài giúp những người đó vận chuyển đồ. Khi đi làm việc ở những nơi khác, đôi khi họ sẽ đưa tôi đi cùng. Nhưng duy chỉ có đến nơi đó, họ không cho tôi đi theo. Có một lần, tôi thật sự quá tò mò, muốn biết bọn họ chở cái gì, tôi lén trốn ở phía sau khoang xe tải, rồi liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh người……”
Người đàn ông nói, suy nghĩ của anh bay trở lại 20 năm trước. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng những chuyện đã xảy ra vẫn rõ mồn một trước mắt.
Đó là một đêm mùa hè, thời tiết oi bức. Đến chiều tối thì trời đổ mưa. Mưa rơi không dứt, anh sớm đã làm xong bài tập, cha giục anh vào phòng lên giường ngủ.
Nghe tiếng mưa rơi, anh thế nào cũng không ngủ được.
Đến khuya, mưa ngoài trời càng lớn, anh nghe thấy cha nhận được điện thoại, lại muốn lái xe đi ra ngoài. Hôm đó mẹ về nhà ngoại, trong nhà không còn ai, anh từ phòng mình lén chạy ra, chui lên chiếc xe tải.
Chiếc xe đó thỉnh thoảng chạy đường dài, trên xe đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Phía sau ghế lái có một khoảng trống, được cha anh làm thành một cái giá. Ban ngày để đồ, đôi khi đi xa lâu ngày, buổi tối có thể coi như một cái giường đơn giản để nằm nghỉ.
Khi đó anh 12 tuổi, người gầy như con bọ ngựa. Anh chui vào khe hở dưới cái giá để trốn.
Chờ xe chạy đến chỗ lấy hàng, anh mới từ dưới bò ra. Dọa cha và anh trai hoảng sợ.
“Thằng nhóc này! Không ngoan ngoãn ngủ, sao lại chui lên xe!” Cha anh tức giận muốn đánh, “Xuống xe ngay!”
Lúc đó, anh trai ngăn lại: “Mưa lớn thế này, bảo nó trốn đi đâu? Sau đó anh trai an ủi cha: “Lát nữa chúng ta xuống xe, cứ để nó trốn trong xe. Hợp tác nhiều lần rồi, họ ngoại trừ hai lần đầu lục soát xe, sau này cũng không lục soát khoang lái nữa, sẽ không có ai phát hiện ra nó đâu.”
Cha ông lo lắng nói: “Không được! Vạn nhất bị phát hiện, chưa nói đến việc mất mối làm ăn… nó…”
Khi còn nhỏ, anh không hiểu sự rối rắm của cha. Chỉ nhớ cha cởi giày trên chân ra, đánh anh vài cái thật mạnh. Anh nhớ anh trai can ngăn: “Cha, sắp đến giờ rồi, những người đó sắp đến.”
Lúc này, cha mới tức giận mắng anh vài câu: “Mày cẩn thận cho tao. Nếu lát nữa mày dám ló đầu ra, tao sẽ đánh gãy chân mày!”
Anh trai giúp anh trốn về chỗ cũ, còn che cho anh một tấm vải rách. Trước khi đi, anh trai đưa cho anh một chiếc điện thoại cũ: “Lát nữa mày cứ trốn kỹ ở dưới, để chế độ im lặng chơi trò chơi trên đó. Nghe thấy gì cũng đừng đi ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy.”
Xe đến nơi cha và anh trai xuống xe. Họ cố ý khóa cửa khoang lái.
Ngoài trời vẫn mưa, anh cứ trốn trong xe.
Sau đó, anh ngửi thấy một mùi khó chịu, chính là mùi mà mỗi lần cha trở về trên xe đều có. Anh bắt đầu sợ hãi nhưng sau đó sự tò mò lại chiếm ưu thế. Một lúc sau, anh từ dưới giá bò ra, cẩn thận nhìn qua cửa sổ xe.
Ngoài trời vẫn mưa. Có một vài bóng đen đang chuyển đồ từ một nhà kho nào đó ra. Những người đó đều đeo khẩu trang, mặc áo mưa dày màu xanh quân đội. Mỗi người đều rất cẩn thận, dùng xe nâng chuyển từng thùng sắt lớn lên xe. Những thùng đó bốc ra mùi nồng nặc khó chịu.
Những người đó làm việc trong im lặng, cứ như những bóng ma.
Một lát sau, đồ đã được chuyển xong, anh nhanh chóng lại trốn vào chỗ cũ.
Cha và anh trai lại lên xe. Anh trai vỗ vai anh như để an ủi.
Suốt chặng đường, họ đều im lặng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh cuộn tròn ở dưới, không dám hỏi một câu nào.
Xe chạy đến một nơi xa lạ. Mảnh đất bị vây lại, dựng vài cái khung, như đang xây nhà……
Có người chờ sẵn, bốc những thùng sắt đó xuống.
Anh trốn trong một góc của khoang lái, nhìn họ làm việc, ngửi mùi khó chịu cộng với việc nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ làm trong lòng vô cùng sợ hãi. Anh ý thức được những người đó làm việc không quang minh chính đại, cho nên mới lén lút như vậy.
Anh lấy hết can đảm một lần nữa ló đầu ra. Từ chỗ hàng rào được vén lên, anh phát hiện ra rằng nền móng của ngôi nhà đó đều bị đào rỗng. Có người đang chôn những thùng sắt này vào cái hố đen ngòm đó.
Anh như bị ma xui quỷ khiến, cầm lấy chiếc điện thoại anh trai để lại, quay lại cảnh tượng kinh hoàng này.
Người đàn ông kể xong câu chuyện của mình. Hạ Lâm nghe ra rằng đêm mưa đó chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ta khi còn nhỏ.
Người đàn ông tiếp tục: “Sau mùa hè năm đó kết thúc, chuyện kỳ lạ này cũng chấm dứt. Gia đình tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng cơn ác mộng của cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu.”
“Vào mùa đông năm tôi 17 tuổi, chiếc xe của gia đình tôi đột nhiên gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, do một tài xế xe tải say rượu đâm phải. Tên tài xế đó chết ngay tại chỗ, anh trai tôi và cha tôi cũng qua đời tại chỗ. Tôi đành phải bỏ học, bắt đầu gồng gánh công việc của gia đình.”
Nói đến đây, vành mắt anh đỏ hoe: “Chuyện này tôi vẫn luôn khó chấp nhận. Đó là con đường mà ngày nào họ về nhà cũng phải đi qua. Tên tài xế say rượu lái chiếc xe tải đó, đột nhiên đâm gãy hàng rào chắn ở giữa đường, rồi đâm trực diện vào xe của họ…”
Hạ Lâm hỏi: “Anh nghi ngờ là giết người diệt khẩu?”
Người đàn ông gật đầu: “Ban đầu tôi không nghĩ đến điều đó, chỉ cảm thấy cái chết của họ rất kỳ lạ. Tôi đã không ngừng tìm đến cảnh sát giao thông và cảnh sát, nhưng tất cả đều chỉ qua loa ứng phó, nói đó chỉ là tai nạn giao thông bình thường.”
“Về sau, tôi gần như đã quên vụ việc năm đó. Tôi cũng không bao giờ quay lại khu vực đó nữa. Cho đến một ngày, vì vận chuyển hàng, tôi buộc phải đi qua đó. Và tôi thấy… nơi đó đã trở thành một nhà trẻ.”
“Lúc đó nhà trẻ đã đóng cửa, nhưng bảng hiệu vẫn còn. Nhìn thấy bảng hiệu đó, tôi nổi da gà. Những ký ức cũ ùa về. Tôi trở về và tìm kiếm thông tin về nhà trẻ này. Tôi thấy tin tức về vụ ngộ độc thực phẩm của bọn trẻ, rồi tìm thấy tin tức về việc viện trưởng nhà trẻ treo cổ tự vẫn. Tôi nhận ra tất cả những điều này, có thể liên quan đến chuyện mà tôi đã trải qua năm đó.”
Hạ Lâm nghe đến đó, liền suy đoán ra một vài điều: “Cho nên anh đã liên hệ với Vệ Cảnh Huy?”
Người đàn ông gật đầu: “Tôi vẫn luôn phụ giúp ở bãi thu mua phế liệu khá lớn. Trong đó có một chiếc điện thoại, hễ có ai có nhu cầu thu mua phế liệu thì sẽ gọi đến. Hàng chục người ở bãi thu mua đều có thể nghe máy. Tôi đã dùng chiếc điện thoại đó để gọi cho Phóng viên Vệ.”
Nói đến đây, ông nhìn về phía Hạ Lâm: “Thật lòng mà nói, các anh khá may mắn. Ngày hôm qua anh gọi điện, tôi vừa hay ở gần điện thoại. Nếu không phải tôi nghe máy, các anh có thể phải mất rất lâu mới tra ra những chuyện này.”
Hạ Lâm hỏi: “Những điều anh vừa nói, có để lại bằng chứng nào không?”
“Có.” Người đàn ông nói, lấy ra điện thoại của mình. “Năm đó, tôi đã lén quay một đoạn video ngắn trên xe. Sau này, anh trai tôi phát hiện ra, anh ấy bảo tôi đừng nói với cha, rồi lưu đoạn video đó vào ổ cứng máy tính cũ của gia đình. Sau khi phát hiện ra chuyện nhà trẻ, tôi đã tìm kiếm rất lâu và tìm thấy ổ cứng đó.”
Người đàn ông mở điện thoại, nhấn nút phát video. Độ phân giải của điện thoại cũ rất thấp. Thời gian quay là ban đêm, trời lại đang mưa, hình ảnh thực sự rất mờ. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ, trong bóng tối có vài bóng người đang vận chuyển gì đó.
Cảnh quay có chút u ám. Nơi đó trong video, chính là vị trí của nhà trẻ hiện tại. Vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng của những ngôi nhà cấp bốn.
Có một người đàn ông trông như người trông coi, mặt không đeo khẩu trang, đang mắng một công nhân, người đó suýt làm đổ thùng hàng. Khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại, màn hình đã chụp được khuôn mặt ông ta. Ở gần mũi ông ta, có một nốt ruồi đen rất rõ.
Đoạn video kết thúc ở đây.
Xem xong đoạn video ngắn ngủi này, người đàn ông đưa cho họ một chiếc USB: “Đoạn video này, tôi cũng đã đưa cho Phóng viên Vệ.”
Lê Thượng lấy ra ổ cứng di động, trực tiếp sao chép đoạn video.
Hạ Lâm nói: “Cảm ơn anh. Những manh mối anh cung cấp vô cùng giá trị, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
“Trước đây, tôi đã không ít lần đứng trước cửa Cục Cảnh sát, muốn nói ra những chuyện này, nhưng tôi không dám. Tôi biết, nói cho cảnh sát bình thường thì họ không chỉ không tra ra được gì, mà còn mang lại nguy hiểm cho tôi.” Người đàn ông nói, nhìn về phía họ: “Cho nên tôi vẫn luôn chờ, chờ đến ngày hôm nay…”
Sau khi nói chuyện xong, để cho mọi chuyện trông như thật, người đàn ông giả vờ để họ lái xe trong bãi vài vòng. Sau đó, họ giả vờ không ưng chiếc xe cũ, rồi đi ra từ cổng chính.
Hai người quay trở lại chiếc xe cảnh sát, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, câu trả lời họ vẫn tìm kiếm đã được hé lộ.
Lê Thượng khẽ chớp mắt, suy nghĩ một lát: “Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.”
Nói xong, cậu nhanh chóng tìm trong các tệp ảnh lưu trữ trên ổ cứng, rồi chỉ cho Hạ Lâm xem: “Trước đây khi Viện trưởng Thôi qua đời, sân sau nhà trẻ có một cái giếng bị bịt kín. Ống nước trong nhà bếp có thể nối với một cái bơm nước giếng.”
Đó là bức ảnh hiện trường do cảnh sát hình sự của phân cục đã chụp trước đây, có thể nhìn thấy nửa miệng giếng.
Lê Thượng tiếp tục: “Mà lần trước chúng ta đến điều tra, cái giếng này đã không còn nữa.”
Hạ Lâm lập tức liên tưởng đến điều gì đó: “Ông cụ trước đây nói, ông ấy nghe thấy tiếng động kỳ lạ vào nửa đêm. Có lẽ là lúc đó, miệng giếng đã bị người ta phá hủy, dùng đất lấp bằng bịt kín.”
Lê Thượng gật đầu: “Có thể ban đầu khi được dùng làm nhà kho, mức độ ô nhiễm chưa nghiêm trọng. Nhưng về sau, chất độc ngấm ra xung quanh, đặc biệt là ngấm vào giếng nước gần đó. Đó là nguồn nước mà nhà trẻ dùng để nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày…”
“Những thứ mà bọn họ chôn dưới lòng đất có thể là hóa chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những chất đó sẽ ngấm vào đất, vào nước ngầm. Chất độc trong cơ thể người cần thời gian tích tụ mới phát bệnh…” Nói đến đây, Hạ Lâm xoa xoa giữa hai đầu lông mày. “Trước đây, chúng ta cố gắng tìm nguồn độc trong thức ăn, hướng đi đó là sai lầm.”
Lần trước đến sân đó, hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nơi đó quá tiêu điều. Bây giờ hắn đã hiểu, đó là một mảnh đất độc hại. Cỏ mọc, nước chảy, thậm chí cả không khí ở đó có lẽ đều nhiễm độc.
Đó là lý do tại sao những con gà lại chết. Trẻ em ở nhà trẻ cũng chết…
Nếu Viện trưởng Thôi còn sống, chuyện này có lẽ đã bị phanh phui, vì vậy bà ta cũng phải chết. Hơn nữa, bà ta là vật thế tội tốt nhất.
Mọi thứ đều có thể giải thích được.
Người đàn ông đã nói đúng một điều. Nếu không phải Trình Tiếu Y tra ra manh mối này và họ may mắn gọi được điện thoại cho anh ta, cảnh sát có thể sẽ phải mất rất lâu mới có thể điều tra ra.
Lê Thượng nói: “Giờ tôi đã biết Vệ Cảnh Huy đến phòng hồ sơ để tra cái gì rồi.”
Hạ Lâm gật đầu: “Anh ta chắc là đang tìm người đàn ông xuất hiện trong video đó rốt cuộc là ai…”
Đến đây, Lê Thượng trầm tư một lát, đôi mắt cậu cụp xuống, che đi sự sắc bén trong ánh mắt: “Từ giờ trở đi, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Cần phải lên kế hoạch rõ ràng, từng bước đi tiếp theo phải làm thế nào.”
Vì các thành viên khác trong đội điều tra mất tích đều muốn tham gia vụ án này, Hạ Lâm không còn e dè nữa. Họ cùng nhau tiến hành điều tra.
Vài ngày sau, tại cục cảnh sát, Hạ Lâm và Lê Thượng lại đến tìm Cục trưởng Trần.
Ngoài đoạn video đã được xử lý chi tiết, Trình Tiếu Y còn tổng hợp lại tất cả giấy chứng tử của những đứa trẻ.
Ngoài ra, Phương Giác và Ngô Vận Thanh còn đặc biệt đi tìm hỏi thăm các gia đình đã mất con. Những người cha, người mẹ đó đã kể lại quá trình các con bị bệnh liên tục. Những đứa trẻ yếu ớt, cố gắng chống chọi để sống sót.
Nhưng những đứa trẻ thơ dại đó như những đóa hoa đã bị cắt đứt rễ, đã không còn sức sống, không thể tránh khỏi việc dần dần suy yếu rồi ra đi.
Có một bé gái đến cuối cùng khi qua đời, da thịt đã bị thối rữa, sốt cao không dứt. Cô bé cuộn tròn trong lòng mẹ, liên tục nói: “Con muốn đến trường chơi với các bạn, con không muốn ở bệnh viện nữa.”
Có bé trai thì cả đêm gào khóc vì đau, rồi chết ngay trong vòng tay cha.
Nhưng những bậc cha mẹ ít học đó không biết nguyên nhân cái chết thật sự của con mình, chỉ nghĩ rằng chúng bị một căn bệnh lạ.
Nhiều năm trôi qua, họ không ngờ rằng cái chết của các con lại liên quan đến nhà trẻ. Kết quả xét nghiệm ở các bệnh viện nhỏ cũng không đưa ra được nguyên nhân bệnh rõ ràng.
Hiện tại, cảnh sát đã ghi chép lại và tổng hợp tất cả những tình huống này.
Sự thật bị che giấu đằng sau khiến người ta phải rùng mình.
Và đây cũng là thông tin mà Vệ Cảnh Huy muốn phanh phui. Anh ta muốn dùng thông tin này để bù đắp cho lỗi lầm của mình năm xưa.
Nhìn từng tấm di ảnh của những đứa trẻ, sắc mặt Cục trưởng Trần trở nên nghiêm trọng.
Sau khi nghe tiến độ điều tra, Cục trưởng Trần nói: “Chuyện này xem ra ảnh hưởng rất lớn. Tiến triển thuận lợi hơn tôi tưởng. Nhưng tra đến đây, thì không phải là việc mà bộ phận cảnh sát chúng ta có thể làm được nữa.”
Sau đó, Cục trưởng Trần sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói: “Vậy thế này, tôi sẽ nói chuyện với Sở Môi trường vào buổi chiều, yêu cầu cơ quan giám định môi trường tiến hành đánh giá toàn diện ở đó. Các cậu tiếp tục bám sát manh mối, xem có thể điều tra ra người và công ty đứng sau là ai không. Ngoài ra, tiếp tục hành động một cách kín đáo, trước khi có kết quả đánh giá, không được tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài.”
Hạ Lâm nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, còn về việc đánh giá, Cục trưởng Trần cứ sắp xếp.”
Đến trước giờ tan làm, Cục trưởng Trần đã gửi thông tin cho họ: “Tôi đã liên hệ với các bộ phận và tổ chức liên quan. Tổng cộng đã chọn ba cơ quan giám định môi trường, đều là những cơ quan có thiết bị hiện đại nhất ở Vân Thành. Họ đã cử người đến lấy mẫu tại địa chỉ cũ của nhà trẻ. Dự kiến sẽ mất từ ba đến năm ngày để có kết quả cụ thể.”
Hạ Lâm nói: “Được, trong thời gian này chúng tôi sẽ tiếp tục tra hướng khác.”
Trọng tâm điều tra tiếp theo của đội điều tra mất tích là tìm ra người đàn ông trong video. Nhưng dân số Vân Thành lên đến hàng triệu người, muốn tìm được ông ta thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Vài ngày sau đó, Trình Tiếu Y đã bí mật thu thập thông tin toàn bộ các công ty hóa chất, danh sách giảng viên ngành liên quan trong các trường, rồi tìm danh sách nhân tài đặc biệt, nhưng đáng tiếc đều không tìm thấy người đàn ông có nốt ruồi trên mặt đó.
Sau đó, Hạ Lâm và Lê Thượng tập trung vào những tờ báo. Họ nghiên cứu các hồ sơ mà Vệ Cảnh Huy đã tra cứu trước khi mất tích. Vì các hồ sơ anh ta lấy rất lộn xộn, thuộc nhiều năm khác nhau, nên họ không biết Vệ Cảnh Huy đã tìm thấy manh mối gì từ trong đó. Hạ Lâm đã sao chép tất cả các tài liệu này từ phòng hồ sơ, mang về văn phòng đội điều tra.
Sự việc xảy ra cách đây mấy năm, không có camera giám sát để xem.
Những tờ báo đó được đóng thành từng cuốn lớn, để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin có giá trị nào, họ phải lật xem từng trang một.
Mỗi người phụ trách tìm kiếm những tờ báo của các năm khác nhau. Tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào thì khoanh tròn lại, cuối cùng tập hợp lại ở chỗ Lê Thượng để kiểm tra và tổng hợp lần cuối.
Tìm kiếm ba ngày mà không có kết quả gì, mọi người đều có chút nản lòng. Hạ Lâm không ngừng động viên họ, tiếp thêm động lực, mua hết bữa ăn vặt này đến bữa ăn vặt khác của KFC, cuối cùng vụ điều tra đã có bước ngoặt vào chiều ngày thứ tư.
Lúc đó, Phương Giác đang ngáp ngắn ngáp dài tìm kiếm, mắt đã muốn hoa cả lên.
Bỗng nhiên, cậu ta dụi mắt không thể tin được, sau khi xác nhận không nhìn nhầm, cậu ta nhảy dựng lên khỏi ghế: “Em tìm thấy rồi! Đội trưởng Hạ! Lê ca! Hai anh mau xem, có phải người này không!”
Mọi người vội vàng đứng dậy, xúm lại. Tay Phương Giác run lên vì kích động. Trong tay cậu ta là một tờ báo cách đây tám năm. Trong đó có một tin tức về việc hai công ty hóa chất địa phương ký kết hợp tác, cùng nhau phát triển loại vật liệu mới. Trong ảnh, một người đàn ông đứng cạnh các lãnh đạo, trên mặt có một nốt ruồi đen.
Lê Thượng nhanh chóng xác nhận: “Là hắn.”
Mặt Ngô Vận Thanh đỏ bừng lên vì phấn khích, vỗ mạnh vào vai Phương Giác: “Làm tốt lắm! Xứng đáng là học trò của tôi!”
Phương Giác cười ngây ngô: “Hì, ban đầu em còn tưởng đó chỉ là một vết đen trên giấy, ai ngờ lại là nốt ruồi thật!”
Trình Tiếu Y dựa vào các manh mối trên tin tức để kiểm tra: “Thảo nào trước đây tôi tìm mãi không thấy. Người này hiện giờ là phụ trách kỹ thuật của một công ty ở Kim Châu, tên là Triệu Luân Giang. Hắn đã chuyển cả hộ khẩu đi, ở Vân Thành này căn bản không thể tra ra được thông tin cá nhân của hắn.”
Sau đó cô lại tìm kiếm một chút, rất nhiều thông tin về Triệu Luân Giang đều hiện lên màn hình.
Trình Tiếu Y nói: “Năm nay hắn đã 58 tuổi, sắp về hưu. Công ty ở Kim Châu đó lại là công ty con của Hóa chất Tần thị ở Vân Thành…”
Hạ Lâm đối chiếu với tài liệu mà Trình Tiếu Y tổng hợp: “Hóa chất Tần thị hiện là một trong những công ty hóa chất lớn nhất ở Vân Thành, còn là một công ty niêm yết. Trước kia nó là Nhà máy Hóa chất số 3, sau này cổ phần hóa, chuyển sang tư nhân. Thời điểm đó, Phó giám đốc Tần đã nhảy lên thành Tổng giám đốc.
Lê Thượng nhạy bén nắm bắt được một mốc thời gian: “20 năm trước, chính là thời kỳ công ty này cải cách.”
Ngô Vận Thanh suy nghĩ một chút, xâu chuỗi các thông tin lại: “Trước đây, nhà máy hóa chất số ba liên tục thua lỗ, vì việc tinh lọc và xử lý các chất thải hóa học yêu cầu rất nhiều tiền. Có thể sau khi công ty này được tư hữu hóa, ông chủ Tần đã nghĩ ra cách xử lý bằng cách chôn lấp hóa chất độc hại thay vì xử lý chuẩn. Tiết kiệm được khoản khổng lồ, công ty mới có thể từ lỗ thành lãi, thậm chí vươn ra thị trường chứng khoán…”
Trình Tiếu Y bổ sung: “Chủ cũ của mảnh đất chắc chắn biết chuyện này, nên coi đó là ‘kho hàng’. Nhưng ông ta có lẽ không nói với gia đình. Vì thế mới xảy ra việc gà chết, rồi sau khi ông ta mất, khu đất bị bỏ hoang, cuối cùng được cho thuê làm nhà trẻ…”
Lê Thượng lại nhạy bén phát hiện một mốc thời gian: “Bốn năm trước, trước và sau khi vụ nhà trẻ xảy ra, cũng chính là thời kỳ Hóa chất Tần thị niêm yết trên thị trường…”
“Rõ ràng họ không muốn vụ việc bại lộ, nên mới tìm cách đổ hết trách nhiệm lên người Viện trưởng Thôi, rồi còn mua chuộc truyền thông, tìm người tung tin để xác thực sự việc.” Hạ Lâm tổng kết đến đây, đứng dậy nói: “Muốn chứng minh điều này, cách tốt nhất là bắt Triệu Luân Giang về thẩm vấn. Chuyện năm xưa là do chính tay hắn thực hiện, chắc chắn có sự chỉ đạo của cấp trên. Hắn biết rõ sự thật. Chúng ta có thể thuyết phục hắn trở thành nhân chứng, chỉ điểm kẻ đứng sau.”
Nói đến đây, hắn quay lại hỏi Trình Tiếu Y: “Tiểu Trình, tra xem Triệu Luân Giang hiện đang ở đâu?”
“Tôi tra ngay đây.” Trình Tiếu Y xoay ghế, hai tay gõ phím liên tục. Không lâu sau, cô lại đưa ra một tin tốt: “Gần đây ở Vân Thành có một hội nghị hóa chất liên quan. Triệu Luân Giang gần đây đang ở Vân Thành để họp. Tôi có thể tra được thông tin khách sạn của hắn…”
“Hội nghị còn mấy ngày nữa?” Hạ Lâm hỏi.
“Ngày mai bế mạc.”
Hạ Lâm dùng ngón tay xoa cằm: “Nói cách khác, nếu lệnh bắt giữ được duyệt hôm nay, chúng ta có thể bắt được người.”
Làm rõ mọi chuyện, Hạ Lâm không chậm trễ, cầm tất cả tài liệu đã tổng hợp đến văn phòng Cục trưởng ở tòa nhà chính. Cục trưởng Trần không có trong phòng, chỉ có thư ký của ông, Lưu Vượng.
Thư ký Lưu đẩy kính xuống nói: “Cục trưởng Trần đi họp ở thành phố rồi.”
Hạ Lâm hỏi: “Khoảng mấy giờ thì ông ấy về?”
Thư ký Lưu nói: “Chắc phải đến 6 giờ. Cậu có việc gấp thì gửi tin nhắn cho ông ấy, nếu có thời gian rảnh ông ấy sẽ trả lời.”
Hạ Lâm nhìn đồng hồ, đành quay về tòa nhà số 7. Hắn soạn một tin nhắn gửi cho Cục trưởng Trần.
Chờ mãi đến 6 giờ, Hạ Lâm bảo những người khác về nhà trước, chỉ có hắn và Lê Thượng ở lại văn phòng chờ tin.
Mãi đến gần 7 giờ, họ vừa ăn tối xong. Cửa kính văn phòng bỗng bị gõ, sau đó Cục trưởng Trần bước vào.
Hạ Lâm vội vàng kéo ghế cho ông: “Cục trưởng Trần, sao ngài lại tự mình đến đây?”
Cục trưởng Trần cười ha hả nói: “Này không phải sợ chậm trễ công việc sao? Tôi họp xong, vừa về đã đến đây ký tên cho các cậu.”
Ông nói xong, xem qua tài liệu, đặt bút ký tên vào lệnh bắt giữ Triệu Luân Giang.
Ông nói tiếp: “Đúng rồi, Hạ Lâm, còn một chuyện khác tôi cũng muốn nói với cậu. Kết quả của cơ quan giám định môi trường ngày mai sẽ có. Phía Sở Môi trường mời tôi cùng đi họp, lãnh đạo thành phố cũng sẽ có mặt. Cậu nắm rõ tình hình hơn, lát nữa cùng tôi đi.”
Hạ Lâm “à” một tiếng, hỏi Cục trưởng Trần: “Có tin tức gì về kết quả chưa?”
Cục trưởng Trần nói: “Chưa có kết quả cụ thể. Nhưng nếu được coi trọng như vậy, chắc chắn là vấn đề không nhỏ. Cậu đừng lo lắng, tôi ở đó, lát nữa cứ báo cáo sự thật là được.”
Hạ Lâm hỏi: “Một mình tôi đi sao?”
Cục trưởng Trần: “Cậu muốn dẫn ai theo cũng được.”
Hạ Lâm liếc nhìn Lê Thượng đang ngồi phía sau Cục trưởng Trần.
Lê Thượng không biểu cảm, ra một ký hiệu tay cho hắn. Ý là: “Tôi không đi, nhưng anh phải đi.”
Hạ Lâm đồng ý: “Vâng. Cụ thể là mấy giờ?”
“Sáng 10 giờ, phòng họp tầng 3 của tòa thị chính. 9 rưỡi chúng ta tập hợp dưới lầu, cậu cùng tôi đi.”
Hạ Lâm nói: “Vâng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa người về để thẩm vấn. Biết đâu có thể kịp buổi họp ngày mai. Có thêm nhân chứng và bằng chứng, vụ án này cũng có thể sớm kết thúc.”
Cục trưởng Trần gật đầu: “Các cậu vất vả rồi. Cố gắng làm thêm giờ buổi tối, nhanh chóng bắt người về.”
Chờ lãnh đạo rời đi, Hạ Lâm nhìn đồng hồ. Hắn không vội đi đến khách sạn ngay, mà xem lại lịch trình hội nghị mà Trình Tiếu Y đã tra được vào ban ngày.
Dựa theo thời gian, lúc này hội nghị đang diễn ra tiệc bế mạc, tiệc tối được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Vân Thành, nằm ở phía Bắc thành phố, khoảng cách khá xa.
Hạ Lâm không dám chủ quan. Hắn gọi điện cho Ngô Vận Thanh và Phương Giác, bảo họ chờ ở trung tâm triển lãm để hỗ trợ.
Sau đó Hạ Lâm hỏi Lê Thượng: “Tối nay hành động có cần lấy súng không?”
Lê Thượng cúi đầu suy nghĩ một lát: “Nếu có súng, hành động của chúng ta sẽ bị hạn chế. Buổi tối đến trung tâm triển lãm, người đông phức tạp. Nếu đối phương không có súng, chúng ta có thể giải quyết được. Nếu đối phương có súng, thì giành súng có lẽ sẽ tiện hơn.” Cậu dừng lại một chút rồi nói thêm, “Một khi nổ súng, tính chất của vụ việc sẽ khác.”
Hạ Lâm do dự một chút: “Vẫn cứ lấy một khẩu đi. Nếu có người muốn ra tay, thì chỉ có đêm nay.”
Lê Thượng lúc này mới gật đầu đồng ý.
Hai người lái chiếc xe cảnh sát từ cục cảnh sát đi. Hạ Lâm lái xe thẳng về phía Bắc thành phố, Lê Thượng tìm một buổi livestream tiệc tối của hội nghị, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Triệu Luân Giang trong đám đông.
Chiếc xe lao đi nhanh chóng, họ đã ra khỏi thành phố, đi đến vùng ngoại ô vắng vẻ. Hạ Lâm liếc nhìn thời gian: “Còn khoảng mười phút nữa.”
Vừa dứt lời, Lê Thượng bỗng biến sắc hét lớn: “Cẩn thận!”
Một chiếc xe tải trắng bất ngờ lao ra từ ngã tư, tăng tốc đâm thẳng vào họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Lâm nghiến răng, đánh lái hết cỡ.
Rầm!
Giây tiếp theo, hai xe tông thẳng vào nhau…
~~~~~~~~
Nhznghg: dài quá ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com