Chương 119: Đăng cơ 07
Chương 119: Đăng cơ 07 - Tưởng Tùng lập tức hô to: "Đại ca..."
Trên vai Nhậm Kiều Kiều đeo chéo một cái túi da bò dài nửa người, mang đôi boot Martin, bước đi mạnh mẽ.
Nhậm Kiều Kiều không vào một mình, phía sau cô còn có năm âm thi đi theo. Một cái được cô khống chế bằng Khống thi thuật, theo sát phía sau cô, bốn cái còn lại có âm hồn nhập vào, đi theo sau.
Bốn âm thi có âm hồn nhập vào, trong đó có hai âm thi đang khiêng một cái thùng gỗ cao gần bằng người, hai âm thi theo sau trên vai cũng đeo chéo túi da bò giống Nhậm Kiều Kiều.
"Lão tổ tông, Dương tổ tông, gia chủ."
Âm thi cuối cùng vào cửa thì thuận tay đóng cửa lại, Nhậm Kiều Kiều chào mọi người trong nhà, lại gật đầu với anh em Trình gia, sau đó giơ tay ra hiệu cho âm thi đặt đồ lên bàn họp.
"Lão tổ tông, thứ anh muốn tôi đã mang đến." Nhậm Kiều Kiều xoay người nhìn Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan đi tới trước hộp gỗ đặt trên bàn họp, Nhậm Kiều Kiều lập tức hỗ trợ mở nắp ra.
Bên trong hộp là một cây cung dài bằng gỗ đen, thân cung đen bóng, dưới ánh đèn lấp lánh, mang theo cảm giác hoa lệ cổ xưa khiêm tốn.
"Đây là cây cung được làm theo bản vẽ mà anh đưa, các phù văn cũng được khắc theo yêu cầu của anh." Nhậm Thiếu Trạch đi tới nói: "Lão tổ tông, anh thử xem."
Nhậm Triều Lan lấy trường cung từ trong hộp gỗ ra, điều chỉnh tư thế, kéo dây cung. Phù văn màu bạc lấp lóe xuất hiện trên thân cung, mang theo khí thế lạnh lùng.
Dương Kỷ Thanh bước tới, chọc vào cơ bắp căng cứng sau lưng Nhậm Triều Lan: "Phù văn kèm theo không có vấn đề gì."
Nhậm Triều Lan buông dây cung ra, xoay người bắt lấy tay Dương Kỷ Thanh quấy rối sau lưng hắn, nói với Nhậm Thiếu Trạch: "Ừ, cung cũng không thành vấn đề."
Tưởng Tùng vòng qua hộp gỗ trên bàn, đi tới bên cạnh hai cái túi da bò, đưa tay vỗ một cái: "Trong hai cái túi này là cái gì?"
Nhậm Kiều Kiều đi tới kéo khóa kéo túi da bò, để đồ bên trong lộ ra: "Đây là mũi tên đặc chế cho lão tổ tông".
Tưởng Tùng sờ mũi tên một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía chiếc túi da bò Nhậm Kiều Kiều đang đeo: "Mỹ nữ, trong túi của cô cũng là mũi tên?"
Nhậm Kiều Kiều nhướng mày nhìn Tưởng Tùng: "Muốn xem?"
Tưởng Tùng nhanh chóng gật đầu.
Nhậm Kiều Kiều lấy túi da bò xuống, động tác sảng khoái kéo khóa kéo, lộ ra một khẩu súng bắn tỉa đen thui.
Tưởng Tùng: "..."
Nhậm Kiều Kiều thuần thục lấy súng ra, hai tay giơ lên, nhắm vào Tưởng Tùng đang đứng im trên bàn.
Tưởng Tùng nhìn họng súng tối om, chậm rãi giơ hai tay lên: "Tôi đầu hàng."
Nhậm Kiều Kiều phì một tiếng cười ra tiếng: "Sợ gì chứ? Không có đạn, không lấy mạng nhỏ của anh đâu."
Tưởng Tùng xấu hổ buông hai tay xuống, khoanh tay nói: "Có đạn cũng không lấy mạng tôi được, tôi đã sớm chết rồi, đạn không giết chết tôi ha ha ha..."
Nhậm Kiều Kiều thu súng lại, lấy một viên đạn trong túi ném cho Tưởng Tùng: "Vậy sao? Vậy viên đạn này tặng anh chơi đó."
Viên đạn rơi xuống mặt bàn, lăn tới trước mặt Tưởng Tùng. Lúc này Tưởng Tùng nhảy ra xa ba mét, cảm giác nóng rực mà hắn ta cảm nhận được từ viên đạn tuyệt đối không phải là thuốc súng đang cháy, mà là đạn nhằm vào âm vật! Bên trong không khắc phù văn thì cũng là nhét bùa giấy!
Tưởng Tùng nhanh chân chạy về phía Dương Kỷ Thanh: "Thiếu gia..."
"Anh chạy cái gì nha? Còn muốn mượn âm thi của Nhậm Du không?" Nhậm Kiều Kiều thu hồi viên đạn ném trên bàn, gọi âm thi duy nhất không có âm hồn nhập vào đến, rồi đặt một tờ giấy vàng viết đầy chữ lên bàn: "Lại ký hợp đồng thuê này."
"Mượn mượn mượn!" Tưởng Tùng lập tức xoay người chạy như bay trở về.
Hôm nay là chủ nhật, trong tổng bộ tập đoàn Triệu thị chỉ có người tăng ca. Đợi đến gần nửa đêm, người tăng ca cũng lục tục rời đi, đèn trong tòa nhà gần như tắt hết, chỉ còn phòng bảo vệ là còn sáng.
Vào cuối tháng âm lịch, trong bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng lưỡi liềm tinh tế, lấp ló sau đám mây đang trôi nổi. Ánh trăng như ngọn nến tàn, con đường không người có đèn đường mờ ảo, tổng bộ tập đoàn Triệu thị ở trong đêm khuya yên tĩnh này, giống như được phủ lên một lớp màn xám không rõ.
Nhậm Triều Lan và Nhậm Kiều Kiều lần lượt đi lên tầng thượng của hai tòa nhà trước sau tập đoàn Triệu thị, bọn họ phụ trách những thuật sĩ lọt lưới từ trong tòa nhà trốn ra.
Nhóm đầu tiên của Cục điều tra đặc biệt và Nhậm gia, mang theo các "viên đá nhỏ" do Dương Kỷ Thanh luyện chế, lợi dụng bóng đêm che dấu, lẻn vào tòa nhà để xử lý các thuật sĩ phụ trách bảo vệ của Trảm Tự Hội.
"Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta cũng nên lên đường." Trình Vũ đứng dậy, anh trai Trình Văn cũng đứng dậy theo.
"Cậu cũng đi?" Dương Kỷ Thanh có chút bất ngờ nhìn về phía Trình Vũ.
"Ừ? Lúc họp tôi không nói à? Tôi và anh tôi chịu trách nhiệm xử lý các thuật sĩ canh giữ ngọc bội Long Cửu Tử, tôi đã giao quyền điều hành chỉ huy của Cục điều tra đặc biệt cho đội trưởng Đinh Minh rồi." Trình Vũ nói.
"Ừ, tôi và gia chủ Nhậm gia sẽ ở lại khách sạn này phụ trách điều hành." Đinh Minh được Trình Vũ nhắc tới, nghe nói là nhị sư huynh của Phương Hạ, ngồi ở mép bàn, vẫy tay với Dương Kỷ Thanh.
"Tôi muốn đi đón Sở Đường về." Trình Vũ nhìn Dương Kỷ Thanh cười cười.
"Thuận buồm xuôi gió." Dương Kỷ Thanh không nói gì nữa.
Trình Vũ mang theo Trình Văn và người của Cục điều tra đặc biệt, rời khỏi phòng họp trước một bước, vài người Nhậm gia cũng theo sát.
Tưởng Tùng bám vào âm hồn hoạt động một chút, đưa lưng về phía bốn âm thi bám vào âm hồn khác, hăng hái giơ tay ra lệnh: "Các anh em, chúng ta cũng xuất phát!"
Phía sau không có động tĩnh gì, Tưởng Tùng quay đầu lại, thấy bốn khuôn mặt hờ hững.
Tưởng Tùng lập tức hóa thân thành chân chó:, "Các vị đại ca, mời các vị trước, tôi giúp các vị mở."
Sau khi Tưởng Tùng theo bốn vị đại ca của mình rời đi, khoảng nửa giờ sau, Dương Kỷ Thanh cũng đứng dậy.
"Lão tổ tông, anh chú ý an toàn." Dương Nhất Lạc tiễn Dương Kỷ Thanh ra cửa.
"Ừ, tôi đi rồi về." Dương Kỷ Thanh vỗ vỗ đầu Dương Nhất Lạc, sau đó đi về phía thang máy không quay đầu lại.
Xuống lầu đi ra khỏi cửa khách sạn, băng qua con đường vắng người, Dương Kỷ Thanh giơ tay vẫy hai cái. Nhậm Triều Lan trên nóc khách sạn, từ đó có thể thấy anh đang đứng ở đây, coi như chào hỏi với hắn.
Qua đường, lại băng qua một quảng trường, Dương Kỷ Thanh đến cửa tổng bộ tập đoàn Triệu thị.
Từ ngoài nhìn vào, cửa chính khóa chặt, bảo vệ trong phòng nhìn chăm chú vào màn hình giám sát. Chờ đến khi Dương Kỷ Thanh vượt qua cổng inox, nhìn lại phòng bảo vệ, thấy bảo vệ đã ngủ gục trên bàn.
Rất hiển nhiên, bảo vệ trong tòa nhà này đã bị thuật sĩ Trảm Tự Hội đánh ngất, lại thiết lập thủ thuật che mắt bên ngoài tòa nhà, để ngăn người bên ngoài phát hiện sự bất thường bên trong tòa nhà.
Dương Kỷ Thanh không bận tâm đến bảo vệ kia, bọn họ còn chưa xử lý xong Triệu Thừa Huy, đánh thức bảo vệ sẽ chỉ gây ra rắc rối không cần thiết.
Dương Kỷ Thanh thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong tòa nhà.
Người của Cục điều tra đặc biệt và Nhậm gia đã đi trước, dọn sạch các thuật sĩ của Trảm Tự Hội, đại sảnh lầu một hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Đèn không bật, chỉ có đèn khẩn cấp sáng lên, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi ra từ phía thang máy.
Dương Kỷ Thanh dừng chân một chút, rồi đi thẳng về phía thang máy.
Bên trong tòa nhà này bố trí đại trận dịch chuyển khí vận, cụ thể là như thế nào anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo suy đoán của Nhậm Triều Lan dựa trên vị trí của thuật sĩ canh giữ ngọc bội Long Cửu Tử, Triệu Thừa Huy có lẽ đang ở tầng cao nhất của tòa nhà. Vì vậy, Dương Kỷ Thanh quyết định lên tầng thượng trước.
Thang máy chuyên dụng có thể đi thẳng lên tầng cao nhất không hoạt động, Dương Kỷ Thanh đi thang máy nhân viên, phải đổi thang ở tầng 15.
Tới tầng 15, cửa thang máy vừa mở, cửa thang máy đối diện cũng mở ra.
Chỉ thấy trong thang máy đối diện chật ních người, một đám người mặc đồng phục bảo vệ ép Tưởng Tùng vào vách thang máy. Tưởng Tùng vừa liều mạng giơ tay nhấn nút thang máy liên tục, vừa ngửa cổ lớn tiếng mắng chửi Sở Đường, rất rõ ràng, đám bảo vệ này cũng không phải người thật, mà là người giấy Sở Đường hóa ra.
Dương Kỷ Thanh: "..."
Tưởng Tùng mắng được một nửa, thoáng nhìn thấy Dương Kỷ Thanh từ thang máy đối diện đi ra.
Tưởng Tùng: "Thiếu gia, cứu tôi..."
Dương Kỷ Thanh: "Các đại ca của cậu đâu?"
Tưởng Tùng: "Các đại ca bọn họ ở dưới lầu, bị người giấy của Sở Đường chặn lại, chưa kịp vào thang máy!"
Dương Kỷ Thanh bấm thang máy bên cạnh để lên tầng thượng, rồi mới đi về phía Tưởng Tùng, anh đang muốn ra tay đào Tưởng Tùng ra khỏi đống giấy, chợt nghe thấy hành lang bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Rất nhanh, Dương Kỷ Thanh đã nhìn thấy bốn vị "đại ca" của Tưởng Tùng từ đầu cầu thang nhảy ra.
Tưởng Tùng lập tức hô to: "Đại ca ——"
Người giấy của Sở Đường dựa vào ưu thế số lượng, trình độ rắn chắc của thân thể và năng lực công kích hoàn toàn không thể so sánh với âm thi. Hơn nữa thang máy chỉ chứa được khoảng mười mấy người, số lượng người giấy không đủ để tạo biển người. Cho nên, bốn âm thi hợp sức, nhanh chóng xé nát người giấy trong thang máy, cứu Tưởng Tùng ra.
Dương Kỷ Thanh đè thang máy sắp đóng cửa lại, quay đầu hỏi Tưởng Tùng: "Các cậu gặp Sở Đường ở đâu?"
Một âm thi thân hình cao to, vẻ mặt cung kính trả lời: "Ở tầng 8."
Dương Kỷ Thanh gật đầu, lấy di động ra nhắn tin cho Trình Vũ, nói cho y biết Sở Đường đang tầng 8. Sở Đường phụ trách trông coi ngọc bội, cho nên sẽ không tùy tiện chạy loạn rời xa ngọc bội.
Có lẽ do đại trận dịch chuyển khí vận còn chưa khởi động, điện thoại vẫn có tín hiệu, tin nhắn của Dương Kỷ Thanh gửi đi thành công.
Gửi tin nhắn cho Trình Vũ xong, Dương Kỷ Thanh và Tưởng Tùng tách ra, tiếp tục đi thang máy lên tầng cao nhất.
Tầng 28, trong một phòng triển lãm sáng đèn.
Phòng triển lãm không có vật trưng bày nào, trên sàn vẽ một trận pháp lớn lại phức tạp, trung tâm trận pháp đặt một bàn một ghế.
Bàn là bàn gỗ lim dài, ghế là ghế gỗ liễu. Trên bàn đặt một lư hương, trên lư hương cắm một nén nhang đang cháy. Ngồi trên ghế là một ông lão tóc bạc trắng, bên cạnh là một thanh niên yên tĩnh ngoan ngoãn.
Ông lão không phải ai khác, chính là Phùng Lộc Xuân, mà đứng ở bên cạnh ông là thanh niên ngoan ngoãn, cũng chính là đồ đệ Hạ Chu của ông.
Phùng Lộc Xuân nhìn chằm chằm khói xanh bốc lên thẳng tắp trước mắt, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế, nhưng gõ một lúc thì dừng lại.
"Sư phụ, làm sao vậy?" Hạ Chu cúi đầu nhìn Phùng Lộc Xuân nhíu mày, lên tiếng hỏi.
"Có gì đó không đúng."
Hạ Chu nhìn về phía khói xanh bốc lên thẳng tắp trên bàn, khó hiểu hỏi: "Sao lại không đúng? Khói hương không có gì bất thường mà!"
"Nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong lòng có chút hoảng hốt." Người đoán mệnh cảm thấy hoảng hốt không giống với người bình thường, đó thường là điềm báo có chuyện xảy ra. Phùng Lộc Xuân suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Hạ Chu: "Con lên tầng cao nhất cùng bệ hạ, có việc thì tùy cơ ứng biến."
"Con biết rồi, sư phụ." Hạ Chu cúi người chào Phùng Lộc Xuân, rồi xoay người đi khỏi phòng triển lãm.
________________
2355 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com