Chương 66: Tiếng chuông 01
Chương 66: Tiếng chuông 01 - "Thiếu gia, tôi đang giúp anh tiếp đãi khách đây!"
Sau sự kiện ở thành cổ, đội của Trình Vũ tiếp tục bận rộn suốt hai ngày.
Trước tiên, bọn họ tổng kết và lưu trữ lại hồ sơ vụ án Trương Khánh bị hại.
Nguyên nhân và hậu quả của vụ Trương Khánh bị hại cơ bản trùng khớp với những phán đoán của Dương Kỷ Thanh vào đêm hôm đó.
Lúc Trương Khánh giúp một bà lão gọi hồn cho cháu trai, đã nhận ra sự bất thường dưới thành cổ, nên đêm hôm sau đã đến kiểm tra và bị Đường Dân Xuyên phát hiện. Sau khi Hàn Trạch, người chịu trách nhiệm ám sát Trương Khánh bị bắt, Đường Dân Xuyên vội vã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát.
Trong quá trình điều tra tiếp theo, đội của Trình Vũ biết được từ bạn bè của Trương Khánh rằng ông giỏi về phong thủy. Việc tìm kiếm long mạch là nền tảng của thuật phong thủy, một đại sư phong thủy giỏi sẽ nhạy cảm với sự bất thường của long mạch, đó cũng là lý do Trương Khánh có thể cảm nhận được long mạch dưới thành cổ.
Tiếp đó, bọn họ xác định phương hướng điều tra vụ án Lệnh Trảm, cơ bản là tập trung vào hai hướng chính: những người và sự kiện liên quan đến Đường Dân Xuyên, và việc tìm kiếm những long mạch bất thường.
Nhưng mà trong hai hướng điều tra này, điều có thể kỳ vọng nhiều hơn vẫn là từ manh mối của Đường Dân Xuyên.
Thông tin liên quan đến Đường Dân Xuyên, Cục Điều Tra Đặc Biệt có thể bắt đầu ngay, hy vọng sẽ có kết quả sau một thời gian. Nhưng việc tìm kiếm long mạch bất thường thì lại phụ thuộc vào may mắn.
Việc phát hiện ra long mạch bị trấn áp không hề dễ dàng. Chuyện phát hiện ra long mạch dưới thành cổ có nhiều yếu tố ngẫu nhiên. Đầu tiên, nơi long mạch bị trấn áp là một khu du lịch có lượng khách lớn, không dễ để thiết lập trận pháp lớn để che giấu. Sau đó, Trương Khánh giỏi phong thủy, tình cờ đến thành cổ, và một loạt tác động do việc Hàn Trạch bị bắt gây ra, v.v.
Sau khi bận rộn hai ngày, cuối cùng Trình Vũ cũng có thời gian để đến nhà của mấy người Dương Kỷ Thanh đang ở, để xem Lệnh Trảm bằng gỗ lim mà Dương Kỷ Thanh đã hứa cho y xem, cũng như nói chuyện với Tưởng Tùng, một trong những nạn nhân của Lệnh Trảm.
Trình Vũ một mình đến đó sau bữa sáng. Y không ở lại lâu, sau khi xem xét gỗ lim và nói chuyện với Tưởng Tùng, y nhanh chóng chào từ biệt.
Trình Vũ cầm áo khoác trong tay, vừa đến cửa, chưa kịp đẩy cửa thì bị Dương Kỷ Thanh gọi lại.
"Gia đình của Trương Khánh đã đến nhận thi thể chưa?" Dương Kỷ Thanh tựa vào tủ ở cửa ra vào, vô tình nghịch đồng xu ngũ đế trên cổ tay.
"Hôm qua chúng tôi đã thông báo cho gia đình ông Trương, bọn họ nói hôm nay sẽ đến nhận." Trình Vũ đẩy gọng kính, lấy điện thoại ra, nhìn vào thời gian, "Bây giờ chắc bọn họ vẫn chưa đến."
"Ông ấy và tôi cũng từng gặp mặt, tôi sẽ tiễn ông ấy một đoạn."
Vừa dứt lời, Nhậm Triều Lan đã bước tới, Dương Nhất Lạc cũng lên tiếng muốn đi cùng.
Cuối cùng, để tiện trở về, Nhậm Du lái xe theo sau xe của Trình Vũ, chở ba người Dương Kỷ Thanh đến tiễn biệt thi thể của Trương Khánh, còn Tưởng Tùng ở lại trông nhà.
Thi thể của Trương Khánh được đặt tại đồn cảnh sát khu Minh Hạ. Khi mấy người Dương Kỷ Thanh đến, gia đình của Trương Khánh đang khóc thương bên cạnh quan tài vừa được đưa ra.
"Có cần qua đó không?" Trình Vũ hỏi.
"Không cần, chúng ta tiễn ông ấy từ đây thôi." Dương Kỷ Thanh nói xong, vỗ nhẹ Dương Nhất Lạc, ra hiệu cậu lấy hương đã được chuẩn bị sẵn ra.
Trình Vũ và Nhậm Du cũng lấy hương từ Dương Nhất Lạc, năm người yên lặng đứng ở góc cửa đồn cảnh sát, từ xa thắp hương cho thi thể của Trương Khánh. Âm hồn của Trương Khánh đã bị Đường Dân Xuyên đánh tan sau khi ông ấy bị giết, bọn họ chỉ có thể tiễn biệt thi thể của ông.
Khi hương tiễn đưa cháy hết, gia đình Trương Khánh cũng đã kìm nén được cảm xúc, đưa quan tài chứa thi thể của Trương Khánh lên xe, rời khỏi đồn cảnh sát khu Minh Hạ.
Dương Kỷ Thanh mím môi, lặng lẽ tiễn biệt đoàn xe của gia đình Trương Khánh rời đi.
Nhậm Triều Lan quay đầu nhìn, bắt gặp một chút bồn chồn trên khuôn mặt Dương Kỷ Thanh.
Chuyện truy tìm kẻ đứng sau Trảm Tự Hội, Dương Kỷ Thanh luôn nói rằng cứ từ từ, anh có thể chịu đựng sự thất vọng trong quá trình, anh không yếu đuối như vậy. Anh không yếu đuối đến mức đó, nhưng cũng không phải là kẻ lạnh lùng vô tình.
Anh có thể chịu đựng sự thất vọng khi manh mối bị cắt đứt, nhưng khi nhìn thấy những người chết dưới Lệnh Trảm, anh cảm thấy đau lòng, nỗi đau mới lại gợi lên vết thương cũ, đó là điều khó chịu đựng nhất đối với anh.
Bên ngoài, Dương Kỷ Thanh có vẻ như là một thiếu gia lơ đãng, không bận tâm điều gì, nhưng bên trong lại ấm áp và mềm mại hơn bất kỳ ai, máu của anh ấm áp, trái tim của anh mềm mại.
"Chúng ta sẽ bắt được kẻ đứng sau Trảm Tự Hội." Nhậm Triều Lan tiến lên một bước, đặt tay lên vai Dương Kỷ Thanh, nói nhỏ.
Giọng điệu của Nhậm Triều Lan rất bình thản, có lẽ chính vì quá bình thản, lại toát lên một sự chắc chắn, khiến cảm xúc bồn chồn của Dương Kỷ Thanh từ từ lắng xuống.
"Anh còn phải nói nữa sao?" Hai vai căng cứng của Dương Kỷ Thanh hơi thả lỏng, tựa nhẹ vào bên người Nhậm Triều Lan.
Dương Kỷ Thanh thu hồi ánh mắt, định nói thêm gì đó với Nhậm Triều Lan, nhưng vừa mở miệng, tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại của Dương Nhất Lạc vang lên.
Dương Nhất Lạc lấy điện thoại ra xem, lập tức ngẩn người.
"Sao vậy? Tin nhắn của ai?" Dương Kỷ Thanh quay sang hỏi.
"Là của Tần tổng Tần Giang Viễn..." Dương Nhất Lạc dụi mắt, ngơ ngác nói.
Bọn họ từng có duyên gặp Trương Khánh trước đây vì nhận ủy thác của Tần Giang Viễn, giúp con trai nhỏ của ông là Tần Triển Phong. Sau sự việc, Dương Kỷ Thanh nửa đùa nửa thật, bảo Tần Giang Viễn sau này giới thiệu thêm "việc làm ăn", nên Dương Nhất Lạc mới kết bạn WeChat với Tần Giang Viễn.
Nhưng mà sau khi kết bạn, Tần tổng của Dược phẩm Tần thị này dường như chuyển sự kính trọng đối với Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan sang Dương Nhất Lạc, thường xuyên like bài đăng trên WeChat của cậu, còn gửi bao lì xì và lời chúc vào các dịp lễ, nhưng chưa bao giờ gửi tin nhắn khác.
Đây là lần đầu tiên Tần Giang Viễn gửi một tin nhắn có nội dung cụ thể, khiến Dương Nhất Lạc nghĩ mình nhìn nhầm, tưởng nhầm ba chữ "Tần nhị thiếu" thành hai chữ "Tần tổng". Cậu và Tần nhị thiếu, Tần Triển Phong, tuổi tác gần nhau, thường hay đùa giỡn trên WeChat.
"Sao lại ngẩn ngơ thế? Tần Giang Viễn nói gì?" Dương Kỷ Thanh vỗ nhẹ đầu Dương Nhất Lạc, kéo cậu trở lại thực tại.
"Ông ấy hỏi anh và Nhận tiên sinh hôm nay có rảnh không? Bạn ông ấy có chuyện muốn nhờ các anh." Dương Nhất Lạc dụi mắt, xác nhận người gửi tin nhắn là Tần Giang Viễn, sau đó nhắc lại nội dung tin nhắn cho Dương Kỷ Thanh.
"Tôi rảnh. Bạn ông ấy gặp chuyện gì?"
Dương Nhất Lạc nhắn lại lời của Dương Kỷ Thanh cho Tần Giang Viễn.
Tần Giang Viễn trả lời ngay lập tức.
"Tần tiên sinh nói rằng ông ấy cũng không rõ tình hình cụ thể lắm. Nếu tiện, chiều nay ông ấy sẽ đưa bạn của mình tới, để trực tiếp nói chuyện với các anh." Dương Nhất Lạc truyền đạt lại nội dung tin nhắn của Tần Giang Viễn cho Dương Kỷ Thanh.
"Vậy cũng được."
Vì chiều nay Tần Giang Viễn sẽ đưa bạn đến, nên sau khi tiễn biệt thi thể Trương Khánh, mấy người Dương Kỷ Thanh không ở lại bên ngoài quá lâu, mà trở về nhà ngay.
Nhưng mà sau khi bốn người họn họ về đến nhà, mở cửa chính thì thấy Tần Giang Viễn và bạn của ông ta, mặc dù mấy người hứa sẽ đến vào buổi chiều, mà bây giờ đã ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Hai người đàn ông trung niên dáng vẻ đĩnh đạc, ngồi ngay ngắn trên ghế dài, tay đặt trên đầu gối. Trong khi đó, Tưởng Tùng, một con siêu nhân Ultraman nho nhỏ, ngồi vắt chân lên ghế đơn bên cạnh, dáng vẻ ngạo mạn như thể hắn ta mới là chủ nhà.
Lúc mấy người Dương Kỷ Thanh mở cửa bước vào, Tưởng Tùng đang soi xét lời khen ngợi của bạn Tần Giang Viễn dành cho mình, thái độ khá là khó chịu và hống hách.
Dương Kỷ Thanh đi vòng qua vách ngăn ở cửa ra vào, gõ nhẹ vào cửa tủ bên cạnh và giọng điệu kéo dài, "Tưởng gia, ngài đang bận gì thế?"
Tưởng Tùng nghe thấy tiếng Dương Kỷ Thanh, lập tức thu lại vẻ ngạo mạn của mình, nhảy xuống khỏi ghế sofa, quỳ gối trước mặt Dương Kỷ Thanh, nịnh nọt: "Thiếu gia, tôi đang giúp anh tiếp đãi khách đây!"
Thái độ mềm mỏng, giảo hoạt của hắn ta được thể hiện một cách rõ ràng.
"Đã bảo cậu ít ra ngoài dọa người, vậy mà cậu lại tự ý tiếp đón khách?" Dương Kỷ Thanh nhướng mày.
"Tôi thật sự không có cách nào khác..."
"Dương tiên sinh, Nhậm tiên sinh, không phải lỗi của Tưởng Tùng, mà là do tôi hành động đường đột." Tần Giang Viễn đứng dậy giải thích cho Tưởng Tùng, "Là do bạn của tôi quá sốt ruột, nên tôi đã đưa cậu ấy đến sớm hơn, định chờ ở cửa đợi các anh về. Tưởng tiên sinh thấy chúng tôi ở ngoài sân, nên mời chúng tôi vào. Tưởng tiên sinh cũng không doạ sợ chúng tôi, tôi đã nghe con trai nhỏ của tôi nhắc đến cậu ấy."
"Đúng thế! Tôi đâu có ý định dọa người, lúc đó bọn họ thấy tôi rồi, tôi không kịp trốn." Tưởng Tùng lập tức khẳng định, chỉ vào Tần Giang Viễn, "Đúng lúc tôi cũng nhận ra người này, đã thấy ảnh trên tin tức, là cha của Tần nhị thiếu. Ông ấy nói đến nhờ các anh giúp đỡ, nên tôi mới tốt bụng mời bọn họ vào."
Dương Kỷ Thanh không bình luận về "tấm lòng" của Tưởng Tùng, mà chuyển ánh mắt sang người đàn ông trung niên đứng cạnh Tần Giang Viễn.
Người đàn ông trung niên này trông khá anh tuấn, có vẻ trẻ hơn Tần Giang Viễn vài tuổi, nhưng quần áo của ông nhăn nhúm, cằm còn có râu mới mọc, mắt đầy tơ máu, dáng vẻ tiều tụy khiến anh ta trông già hơn nhiều so với Tần Giang Viễn. Khi mấy người Dương Kỷ Thanh vào nhà, anh ta ngóng nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Là ông có việc muốn nhờ chúng tôi?" Dương Kỷ Thanh hỏi.
"Đúng, là tôi, tôi tên là Chu Hành." Người đàn ông trung niên nói lắp bắp, "Chuyện là... con gái tôi và hai người bạn của nó tối qua bất ngờ cùng ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..."
"Được rồi, ông đừng nói nữa." Dương Kỷ Thanh giơ tay ngắt lời Chu Hành.
"Hả?"
"Ông hãy đưa chúng tôi đến chỗ con gái ông và hai người bạn của cô ấy trước, nói chi tiết trên đường đi."
"Được, được..." Chu Hành liên tục đáp.
Chu Hành được Tần Giang Viễn tự mình lái xe đưa đến đây, trên xe còn thừa hai chỗ, nên Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan không mang theo người khác, trực tiếp ngồi vào xe của Tần Giang Viễn đi gặp ba người bị nạn.
Tần Giang Viễn lái xe ra khỏi khu nhà Dương Kỷ Thanh ở, Chu Hành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu kể chi tiết sự việc cho hai người ngồi phía sau nghe.
Chu Hành chỉ có một cô con gái, tên là Chu Nguyệt Đồng. Năm ngoái, Chu Nguyệt Đồng tốt nghiệp đại học, cùng hai người bạn quyết định mở khu nghỉ dưỡng. Ba cô gái cùng nhau làm việc trong nửa năm, đầu năm nay, cuối cùng cũng biến những ngôi nhà cũ ở vùng núi thành một khu nghỉ dưỡng lý tưởng.
Khu nghỉ dưỡng đó nằm ở lưng chừng núi, còn có hai suối nước nóng tự nhiên rất phù hợp cho việc nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng xong, chưa khai trương, Chu Nguyệt Đồng và bạn của cô muốn mời bạn bè đến trải nghiệm trước, xem còn chỗ nào cần cải thiện nữa hay không, đồng thời cũng để quảng bá.
Chiều qua, Chu Nguyệt Đồng đã đưa một nhóm bạn đến khu nghỉ dưỡng. Nhóm thanh niên chơi đùa đến nửa đêm, thì phát hiện ba người Chu Nguyệt Đồng đang ngồi trên ghế không còn động tĩnh.
Ban đầu mọi người nghĩ bọn họ buồn ngủ nên mới ngủ quên, bởi vì ban đêm gió rất lớn, nên đến gọi bọn họ dậy về phòng ngủ. Nhưng gọi mãi không ai tỉnh dậy, mọi người hoảng sợ, gọi ngay xe cấp cứu và liên hệ với gia đình của ba người.
Ba người Chu Nguyệt Đồng được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện vấn đề gì. Chu Hành ở lại bệnh viện suốt đêm, không chợp mắt. Khi nghe kết quả này, ông nghi ngờ thiết bị bệnh viện có vấn đề nên liên hệ với Tần Giang Viễn, đưa Chu Nguyệt Đồng sang bệnh viện của Tần gia kiểm tra.
Nhưng mà kết quả kiểm tra ở bệnh viện Tần gia vẫn không có vấn đề gì. Chu Hành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tần Giang Viễn từng trải qua việc con trai nhỏ bị ma ám, nên nghĩ đến khả năng bị ma ám. Ông ta đề cập điều này với Chu Hành, cho nên ông mới lập tức nhờ Tần Giang Viễn liên hệ với Dương Kỷ Thanh.
"Có nghĩa là ba người đó không làm gì cả, tự nhiên ngất xỉu?" Khi thang máy đến tầng mà ba người Chu Nguyệt Đồng đang nằm, Dương Kỷ Thanh vừa đi theo Chu Hành ra ngoài, vừa xác nhận lại.
"Đúng vậy, bạn của Nguyệt Đồng đều nói như thế, thực sự không làm gì đặc biệt, chỉ dạo quanh khu nghỉ dưỡng, rồi tắm suối nước nóng, sau đó ngồi trên đài quan sát trò chuyện ăn uống. Đồ ăn đều do dì ở khu nghỉ dưỡng tự làm, bệnh viện cũng kiểm tra và nói thức ăn không có vấn đề."
Dương Kỷ Thanh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Dương tiên sinh, Nhậm tiên sinh, ba phòng này là nơi Nguyệt Đồng và hai người bạn của cô ấy đang nằm." Tần Giang Viễn chỉ vào ba phòng bệnh liền kề ở cuối hành lang.
"Chúng tôi sẽ vào xem trước."
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan theo Chu Hành vào phòng bệnh của Chu Nguyệt Đồng trước, sau đó chuyển sang phòng của hai người bạn của cô. Trong phòng hai người bạn của Chu Nguyệt Đồng có người thân đang trông coi, nhưng vì có Tần Giang Viễn dẫn đường và Dương Kỷ Thanh cùng Nhậm Triều Lan chỉ "xem qua", nên người thân cũng không nói gì.
Ra khỏi phòng bệnh, Chu Hành và Tần Giang Viễn theo sát Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan, đi đến một góc khuất cuối hành lang.
"Hai vị đại sư, các ngài thấy tình hình thế nào?" Chu Hành lo lắng hỏi.
"Nhìn ra rồi, đúng là tình huống nên nhờ chúng tôi xử lý." Dương Kỷ Thanh không vòng vo, nói thẳng, "Ba người đều bị mất hồn, tức là hồn phách rời khỏi cơ thể."
"Sao lại thế, đang yên lành sao hồn lại rời đi?" Chu Hành vò đầu bứt tai, lộ ra nếp nhăn sâu trên trán, "Đại sư, phải làm sao bây giờ?"
________________
2927 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com