Chương 72: Tiếng chuông 07
Chương 72: Tiếng chuông 07 - kết thúc
"Còn đứng đó làm gì? Mau lên đi."
Dương Kỷ Thanh đứng bên cạnh thúc giục, Nhậm Triều Lan không tiện hỏi Dương Kỷ Thanh vì sao lại không vui — hơn nữa, hắn cảm giác rằng dù có hỏi, Dương Kỷ Thanh cũng sẽ không nói, nên đành phải bỏ qua.
"Cầm lấy, nhanh lên." Dương Kỷ Thanh rút một ngọn cỏ dại từ vách núi, nhét vào tay Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan bất đắc dĩ, cầm ngọn cỏ, biến nó thành con đại bàng khổng lồ, sau đó một tay nắm móng vuốt của đại bàng, một tay đưa về phía Dương Kỷ Thanh, "Đi thôi."
Dương Kỷ Thanh hừ một tiếng, nắm tay Nhậm Triều Lan.
Con đại bàng gào lên một tiếng, mang theo cơn gió lớn lao vút lên, bay thẳng đến đoạn bậc thang bị gãy.
Hai người lao lên đoạn bị gãy, dừng trước bậc thang bên cạnh ngôi chùa.
Con đại bàng trên tay Nhậm Triều Lan trở lại thành ngọn cỏ, Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn về phía đối diện đoạn bậc thang bị gãy.
Oán quỷ vẫn ngồi chồm hổm gần đoạn bị gãy, giận dữ gào rống về phía bọn họ, núi đá phía sau nó lăn như sóng biển, nhưng kỳ lạ là, oán quỷ không nhảy qua, mà núi đá phía sau nó cũng không tấn công hai người họ.
Dương Kỷ Thanh nhìn kỹ, rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân.
Trên bậc thang nơi oán quỷ đang ngồi, xuất hiện chữ Phạn màu vàng không ngừng lan rộng, tạo thành những sợi dây thừng, trói chặt tay chân của oán quỷ.
Là Tĩnh Tư đang giúp ngăn cản oán quỷ.
Những sợi dây vàng này rất mỏng manh, oán quỷ chỉ cần dùng sức là có thể xé rách nhiều sợi, nhưng chúng không bỏ cuộc. Bị xé rách thì lại mọc tiếp, bị thoát ra thì tiếp tục trói lại, dù bị xé tan tành, cũng tuyệt không dễ dàng từ bỏ.
Cố gắng cản trở đến hơi thở cuối cùng, cũng là chiến đấu đến cùng.
Nhậm Triều Lan nhẹ nhàng nhấc ngọn cỏ trong tay, biến nó thành cây cung, hình thể ổn định không tan biến, đây cũng là ảnh hưởng của Tĩnh Tư. Mặc dù Tĩnh Tư không mạnh bằng oán quỷ, nhưng là một trong những chủ nhân của bức tranh, nên có thể giảm bớt ảnh hưởng của oán quỷ đối với pháp thuật của hai người họ.
"Cậu đi gõ chuông, tôi và Tĩnh Tư đại sư, sẽ giúp cậu ngăn cản oán quỷ này." Nhậm Triều Lan nói, kéo cung bắn một mũi tên, phá nát đầu oán quỷ ở đối diện.
Dương Kỷ Thanh không nói nhiều, quay người chạy về phía ngôi chùa trên đỉnh núi.
Tĩnh Tư đã dốc sức đến hơi thở cuối cùng, nên anh nhất định không thể làm ông thất vọng!
Dương Kỷ Thanh chạy đến cuối bậc thang, bước vào cửa chùa, lao thẳng đến tháp chuông.
Ngôi chùa này không lớn, đi chéo qua sân chính, phía đông là tháp chuông.
Dương Kỷ Thanh đẩy cửa tháp chuông, bước lên cầu thang gỗ phủ đầy bụi, đến tầng ba — nơi treo quả chuông đồng khắc đầy kinh Phật, đang treo lơ lửng.
Dương Kỷ Thanh hít một hơi sâu, tiến lên cầm lấy dùi chuông.
Keng —
Tiếng chuông đầu tiên vang lên từ tháp chuông, Dương Kỷ Thanh thấy những mảnh ký ức hỗn loạn mở ra trước mắt.
Đây hẳn là ký ức của Tĩnh Tư —
Thôn trang yên bình, ngôi chùa cổ kính, những người sống trên Thanh Sơn.
Tĩnh Tư bị gãy chân chống gậy, bảo đệ tử xuống núi thông báo cho thôn dân là ông bị gãy chân, không tiện xuống núi, lễ cầu phúc dự định tổ chức tại uỷ ban thôn vào ngày mai, sẽ hoãn lại đến tháng sau.
Trưa hôm sau, thôn dân kết thúc công việc đồng áng buổi sáng, về nhà ăn trưa. Khi các gia đình bắt đầu bữa trưa, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên núi, đá núi lăn xuống, đất đá vô tình tràn vào trong thôn.
— Do đó, oán quỷ do chấp niệm của Tĩnh Tư hóa thành, mỗi trưa đều đến thôn mang theo tất cả âm hồn, vì ông muốn cứu những thôn dân gặp nạn trong trận lở núi đó.
Keng —
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Nhân viên cứu hộ đến thôn trang để cứu viện, bọn họ tìm thấy 39 thi thể đàn ông, phụ nữ, trẻ em từ dưới đống đất đá, đó là số người chết trong thảm họa lần này.
Sở dĩ oán quỷ cố chấp muốn mang theo 39 âm hồn xuống núi, bởi vì số người chết trong thảm họa đó là 39 người.
Keng —
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Tĩnh Tư quỳ trước tượng Phật, hai tay ôm mặt, nghẹn ngào không ngừng.
"Nếu tôi không gãy chân, lễ cầu phúc có thể tổ chức đúng hẹn, mọi người sẽ ăn chay ở uỷ ban thôn vào buổi trưa, như vậy cũng sẽ không gặp tai nạn này..."
"Nếu tôi không hoãn lễ cầu phúc..."
"Nếu tôi lúc đó kiên quyết xuống núi chủ trì lễ cầu phúc..."
"Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi..."
Lại ba tiếng chuông vang lên, an ủi linh hồn.
Tĩnh Tư xuất hiện trước mặt Dương Kỷ Thanh.
Bóng dáng của ông không còn mờ nhạt như lúc ở rừng trúc, tuy rằng sắc mặt vẫn mang vẻ u buồn, nhưng chấp niệm nặng nề đã được buông bỏ.
Ba tiếng chuông cuối cùng, cầu phúc mở đường.
Tĩnh Tư cúi đầu, chắp tay trước ngực cúi chào Dương Kỷ Thanh, sau đó hình bóng tan thành những điểm sáng, biến mất trong ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu vào.
Dương Kỷ Thanh thở dài một hơi, bước đến lan can tháp chuông, đầu tiên nhìn quanh khung cảnh núi non thanh bình, sau đó mới nhìn xuống thôn trang dưới chân núi.
Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng anh thấy nhiều âm hồn, giống như Tĩnh Tư, tan biến thành những điểm sáng. Đó là những âm hồn đã được chuông Phật siêu độ, buông bỏ chấp niệm với dương gian, đi đến nơi mà bọn họ nên đến.
Anh còn thấy thôn dân quay trở lại thôn, trong thôn lại có tiếng gà chó kêu, trẻ con cười đùa, trở về như trong ký ức của Tĩnh Tư.
Đã kết thúc.
Dương Kỷ Thanh duỗi người, sau đó quay người bước xuống tháp chuông.
Anh bước xuống tháp chuông, đi qua sân chính của chùa, vừa đến cửa chính thì thấy Nhậm Triều Lan đang đứng ngoài cửa chùa chờ mình.
"Anh không bị thương chứ?" Dương Kỷ Thanh bước ra cửa chùa, nhìn Nhậm Triều Lan từ trên xuống dưới.
"Tôi không bị thương." Nhậm Triều Lan lắc đầu, nhìn Dương Kỷ Thanh hỏi, "Cậu thì sao? Có thấy không thoải mái không?"
"Tôi làm sao không thoải mái được?" Dương Kỷ Thanh kỳ quái nhìn Nhậm Triều Lan.
"Không có thì tốt rồi." Nhậm Triều Lan thở phào.
Lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên, hắn có chút choáng váng, tưởng là bị ảnh hưởng từ chuông Phật.
Nhưng nếu Dương Kỷ Thanh không cảm thấy gì khác lạ, thì không phải do chuông Phật, chuông Phật có thể siêu độ âm hồn, cũng không thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến linh hồn. Có lẽ chỉ là hắn không chú ý, vô tình dính phải một chút oán khí mà thôi.
"Tôi đã tiễn Tĩnh Tư đại sư đi rồi." Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn về phía tháp chuông.
"Ừ, ông ấy đã nói lời từ biệt với tôi." Sau khi oán khí trên oán quỷ tan đi, Tĩnh Tư xuất hiện ở phía đối diện bậc thang bị gãy, hòa nhập với nửa hồn phách đã hết oán khí của mình.
"Vậy chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi."
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đứng ở cửa chùa thi triển triệu hồn thuật, tập hợp tất cả hồn phách còn lại trong tranh, sau đó dùng sợi dẫn hồn mở ra lối thoát ra khỏi bức tranh, mang tất cả những người trong tranh rời khỏi thế giới trong tranh.
Dương Kỷ Thanh mở mắt ra, sinh hồn đã trở về cơ thể, đang nằm úp mặt trên bàn.
Anh ngẩng đầu, vừa vặn trợn mắt chào hỏi với Nhậm Triều Lan vừa mở mắt ở phía đối diện, sau đó hoạt động cổ một chút, nhìn xung quanh căn phòng có thêm mấy hồn phách — ba sinh hồn và bốn âm hồn.
Ba sinh hồn là Chu Nguyệt Đồng và hai người bạn của cô. Bốn âm hồn chính là ba con quỷ rác rưởi giáp ất bính muốn ăn bọn họ trong bức tranh, còn một âm hồn là "tiểu lão đại" của bọn họ, Sở Hàng.
Dương Kỷ Thanh chống mặt nhìn Sở Hàng, "Sở lão đại, tiếng chuông Phật cũng không siêu độ được cậu, xem ra cậu còn có nguyện vọng quan trọng chưa hoàn thành à!"
Sở Hàng: "Liên quan gì đến anh!"
Dương Kỷ Thanh: "Lần này tôi phải quản cậu rồi — chút nữa tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nguyện vọng, coi như là cảm ơn cậu đã bảo vệ chúng tôi trong bức tranh."
Sở Hàng há miệng, cuối cùng quay đầu không nói gì, coi như ngầm đồng ý với sắp xếp của Dương Kỷ Thanh.
Nhậm Triều Lan đứng lên lấy bốn bức tượng gỗ nhỏ từ giá trưng bày, để Sở Hàng tạm thời trú trong một bức tượng.
"Ba người các cô, lát nữa tôi sẽ đưa các cô về." Dương Kỷ Thanh nói với ba người Chu Nguyệt Đồng, sau đó chỉ vào ba con quỷ rác rưởi giáp ất bính nói, "Còn ba tên xấu xa này, thì đưa đến chùa siêu độ thôi."
Giáp ất bính mới tỉnh khỏi trạng thái mơ màng khi vừa ra khỏi tranh, bọn chúng giận dữ gào lên với Dương Kỷ Thanh, sau đó định lao qua cửa để bỏ trốn.
Trước khi Dương Kỷ Thanh vào tranh đã dán cấm môn phù trên cửa sổ và cửa ra vào, giáp ất bính không thể thoát ra thành công, mà ngược lại đâm đầu vào cánh cửa.
Không đợi bọn chúng quay đầu cầu xin tha thứ, Nhậm Triều Lan đã phong ấn bọn chúng vào ba bức tượng gỗ còn lại.
__________________
1799 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com