Chương 80: Tiệc tối 04
Chương 80: Tiệc tối 04 - "Nhưng, cuối cùng anh vẫn đạt được điều mình mong muốn."
Dương Kỷ Thanh nói rằng mình đến đây để tham gia xem mắt, nhưng thực tế không khác gì lời tỏ tình. Đây là lần đầu tiên anh thích một người, lần đầu tiên tỏ tình với người mình thích, dù cho tâm trạng anh có vững vàng đến đâu, cũng không thể giấu được sự hồi hộp lúc này.
Mặc dù vậy, Dương Kỷ Thanh không hề dời tầm mắt, anh cắn nhẹ đầu lưỡi, giảm bớt căng thẳng trong lòng, cố tỏ ra thoải mái tự nhiên khi nhìn Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan đầu tiên là ngẩn ra, nghi ngờ rằng mình đang mơ. Nếu không, làm sao hắn có thể nghe thấy Dương Kỷ Thanh nói rằng anh đến đây để xem mắt với mình?
Dương Kỷ Thanh thích phụ nữ, mà anh là đàn ông, không thể nào Dương Kỷ Thanh nói ra những lời gần như tỏ tình như vậy với hắn.
Nhậm Triều Lan siết chặt tay lại, móng tay cắt gọn ghim vào lòng bàn tay, truyền đến cơn đau âm ỉ.
Nhưng, nếu hắn đang nằm mơ, tại sao hắn lại cảm thấy đau?
Trừ khi... đây không phải là mơ.
Nhậm Triều Lan giật mình, trong mắt ánh lên tia sáng, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Dương Kỷ Thanh đang đợi câu trả lời của Nhậm Triều Lan, nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn anh, mãi không lên tiếng.
Dương Kỷ Thanh không kiên nhẫn được nữa, anh nhướng mày, tiến một bước về phía Nhậm Triều Lan.
"Sao? Những người đó có thể xem mắt với anh, còn tôi thì không được sao?" Những người trước đó có thể trò chuyện vui vẻ với anh, còn tôi thì chỉ có sự im lặng sao? Tôi có tệ đến vậy không? "Tôi có gì kém bọn họ chứ? Chỉ xét về ngoại hình, tôi đã vượt xa bọn họ rồi. Anh không hài lòng về tôi chỗ nào?"
"...Tôi không có gì không hài lòng về cậu." Nhậm Triều Lan nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của Dương Kỷ Thanh, yết hầu của hắn bất giác trượt lên trượt xuống, nhịn xuống cơn xúc động muốn ôm người này vào lòng, hắn cần phải hỏi rõ, tại sao Dương Kỷ Thanh lại hiểu lầm hắn đang đi xem mắt.
"Cậu nghe ai nói tôi đến đây để xem mắt?" Trong lòng hắn chỉ có Dương Kỷ Thanh, ngoài anh, không còn chỗ cho ai khác, làm sao có thể đi xem mắt với người khác? Nếu hắn có thể chấp nhận hẹn hò với người khác, thì bốn trăm năm trước hắn đã kết hôn dưới áp lực của gia tộc rồi.
"Nhậm Thiếu Trạch nói." Dương Kỷ Thanh lùi lại nửa bước, "Hắn sắp xếp cho anh buổi xem mắt trong buổi tiệc tối, còn chúc anh sớm thoát khỏi cảnh độc thân."
Dương Kỷ Thanh nói xong, lấy điện thoại ra, định tìm vòng bạn bè của Nhậm Thiếu Trạch để chứng minh mình không nói dối. Nhưng mà lúc anh mở vòng bạn bè ra, tìm mãi mà không thấy bài viết của Nhậm Thiếu Trạch.
Dương Kỷ Thanh: "..."
Dương Kỷ Thanh cất điện thoại đi, "Nhậm Thiếu Trạch quả thực đã đăng trên vòng bạn bè nói rằng sắp xếp cho anh một buổi hẹn hò ở buổi tiệc tối, chẳng phải những người vừa nói chuyện vui vẻ với anh là đối tượng xem mắt của anh hay sao?"
Trong mắt Nhậm Triều Lan lộ ra ý cười, dáng vẻ của Dương Kỷ Thanh rõ ràng là đang ghen, cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy lời tỏ tình của Dương Kỷ Thanh là thật. Không giống như trước đó, giống như đang chìm trong giấc mơ, cả người như bước trên mây, không cảm thấy thực tế chút nào.
"Tôi không có xem mắt với ai cả." Nhậm Triều Lan nói: "Những người đó là do Nhậm Thiếu Trạch gọi đến để trò chuyện với tôi trước khi đi. Tôi cũng không nói chuyện vui vẻ với bọn họ, nếu cậu đến muộn một chút, có lẽ bọn họ sẽ tự động rời đi bởi vì tôi quá nhạt nhẽo."
Quá nhạt nhẽo? Có vẻ như Nhậm Triều Lan hoàn toàn không quan tâm đến những người đó. Dương Kỷ Thanh ngước mắt nhìn Nhậm Triều Lan, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bình thường Nhậm Triều Lan ít nói, nhưng nếu hắn muốn nói chuyện với người khác, chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo.
"Tôi đến tham dự buổi tiệc tối này để gặp Triệu Cận Đình và mấy người khác." Nhậm Triều Lan tiếp tục nói.
"Triệu Cận Đình?" Dương Kỷ Thanh nghĩ ngợi. Cái tên này nghe quen, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
"Trước đây không phải cậu đã chuyển cho tôi tài liệu viết về bốn doanh nhân từng có quan hệ mật thiết với Đường Dân Xuyên trong vụ thành cổ sao. Bốn doanh nhân đó là Triệu Cận Đình, Trịnh Tầm An, Lữ Hùng và Yến Thư."
Nghe Nhậm Triều Lan nói vậy, Dương Kỷ Thanh cuối cùng cũng nhớ ra, tên của bốn người Triệu Cận Đình được viết trong báo cáo điều tra mà Trình Vũ đưa cho anh. Anh đọc qua hai lần, rồi chuyển cho Nhậm Triều Lan, muốn nhân cơ hội nói chuyện với hắn, nhưng chỉ nhận được hai chữ "đã nhận" từ Nhậm Triều Lan.
"Vừa hay người tổ chức buổi tiệc tối này là Triệu Cận Đình, ba người Trịnh Tầm An, Lữ Hùng và Yến Thư cũng nằm trong danh sách khách mời, nên tôi nhờ Nhậm Thiếu Trạch sắp xếp để gặp bọn họ." Nhậm Triều Lan tiếp tục giải thích với Dương Kỷ Thanh, "Tôi không đến đây để xem mắt, tôi đến để điều tra về bốn người đó."
Nghe Nhậm Triều Lan giải thích xong, rồi liên tưởng đến việc không tìm thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Nhậm Thiếu Trạch, còn có hành động lẩn tránh của hắn ta trước khi anh đến, Dương Kỷ Thanh hiểu ra mình đã bị Nhậm Thiếu Trạch lừa.
Tiểu hồ ly Nhậm gia! Hại anh làm trò cười trước mặt Nhậm Triều Lan.
"Cậu nói cậu đến đây để xem mắt với tôi..."
Dương Kỷ Thanh ngẩn người, sao lại quay về chủ đề này chứ?
Trước đó, anh dám thẳng thắn đề nghị xem mắt với Nhậm Triều Lan là vì nghĩ rằng Nhậm Triều Lan tối nay đang xem mắt với người khác, sợ rằng hắn sẽ bị người khác giành mất, nên mới vội vàng nói ra mà không kịp ngại ngùng.
Bây giờ biết được chuyện xem mắt của Nhậm Triều Lan là không có thật, nhưng anh làm trò cười trước mặt Nhậm Triều Lan lại là thật, sự ngượng ngùng và lúng túng cùng lúc dâng lên, khiến anh muốn trốn tránh chủ đề này.
"Khụ! Mấy người Triệu Cận Đình đến chưa?" Dương Kỷ Thanh cố gắng chuyển đề tài, quay đầu giả vờ tìm người, "Bọn họ ở đâu?"
Nhậm Triều Lan đưa tay nắm lấy cổ tay Dương Kỷ Thanh, kéo anh quay lại.
"Mấy người Triệu Cận Đình chưa đến." Nhậm Triều Lan giữ chặt Dương Kỷ Thanh.
"Được thôi, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện xem mắt." Dương Kỷ Thanh rũ mắt nhìn tay Nhậm Triều Lan đang nắm cổ tay mình, rồi từ bỏ ý định trốn tránh.
Anh vừa làm trò cười trước mặt Nhậm Triều Lan, lời tỏ tình như dự kiến đã tan tành, nhưng lời đề nghị xem mắt đã nói ra, màn che đã bị xé rách, nửa che nửa giấu cũng vô nghĩa, chi bằng nhân lúc này nói rõ ràng, sau này sẽ thuận lợi theo đuổi Nhậm Triều Lan.
Dương Kỷ Thanh nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nhậm Triều Lan.
"Anh không ở nhà ba ngày, tôi luôn cảm thấy tâm trạng mình rất tệ, khi đó tôi không hiểu vì sao. Hôm nay thấy Nhậm Thiếu Trạch nói dối là anh đang hẹn hò, tôi mới chợt nhận ra cảm giác tồi tệ trong ba ngày đó là vì nhớ anh."
"Tôi đến đây để xem mắt với anh, là vì tôi xác định rằng mình thích anh, không muốn để anh cho người khác, không muốn anh hẹn hò với người khác." Dương Kỷ Thanh nói, nhưng không thể kiểm soát được vết đỏ bừng từ cổ trở lên, nhuộm đỏ vành tai và má, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhậm Triều Lan, "Nhậm Triều Lan, nếu anh muốn tìm một người để cùng đi hết cuộc đời, anh có thể xem xét em được không?"
"Anh cầu còn không được." Giọng Nhậm Triều Lan mang theo chút run rẩy, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng, rực rỡ như những vì sao mùa hạ.
"Anh... không cần suy nghĩ lại sao? Chỉ đơn giản như vậy đã hứa chuyện cả đời với em sao?" Dương Kỷ Thanh lại ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng Nhậm Triều Lan lại đồng ý ngay lập tức.
"Không cần." Nhậm Triều Lan cười nhẹ, buông cổ tay Dương Kỷ Thanh, vén tóc mai rơi bên khóe mắt của anh, "Năm anh đội mũ trưởng thành, đã quyết định rằng cuộc đời này chỉ dành cho em."
Nghe Nhậm Triều Lan nói xong, Dương Kỷ Thanh vui mừng một lúc, sau đó chợt hiểu ra vì sao khi mất trí nhớ, Nhậm Triều Lan lại cho rằng bọn họ là chồng chồng. Nhậm Triều Lan đã có tình cảm với anh từ năm mười tám tuổi, đơn phương anh sáu năm, cuối cùng nhận được tin anh chết. Những năm đó, hắn đã vượt qua thế nào...
Nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt Dương Kỷ Thanh dần dần biến mất, trong lòng tràn ngập đau lòng.
"Anh đã đồng ý với em rồi, sao em còn buồn như vậy?" Nhậm Triều Lan nắm tay Dương Kỷ Thanh, nửa đùa nói.
"Anh đã có tình cảm với em từ khi trưởng thành, tại sao không bao giờ nói ra?" Dương Kỷ Thanh cúi đầu, nắm chặt tay Nhậm Triều Lan.
"Năm đó em thích nữ nhi của Thái tướng quân, cả kinh thành đều biết." Đây cũng là lý do anh luôn nghĩ rằng Dương Kỷ Thanh thích phụ nữ, không thể nào thích đàn ông.
"Anh nói ngược rồi, phải là tiểu thư nhà Thái tướng quân thích em." Dương Kỷ Thanh nói, "Nàng ấy lén lút dắt bà mối lên nhà em cầu hôn, trước cửa nhà gặp mấy vị phu nhân. Em chỉ có thể nói rằng mình mời bà mối định đi cầu hôn Thái tiểu thư, không thể để một cô nương chưa xuất giá mất mặt và mất danh dự trước cửa nhà em được chứ? Ai ngờ sau đó lại truyền ra ngoài, nói rằng em yêu Thái tiểu thư, sẽ không lấy ai ngoài nàng ấy."
"Thì ra là vậy..." Nhậm Triều Lan thì thầm một câu, rồi cười, dùng ngón tay cái vuốt khóe miệng Dương Kỷ Thanh, kéo khóe miệng anh lên thành một nụ cười, "Nhưng, cuối cùng anh vẫn đạt được điều mình mong muốn."
Dương Kỷ Thanh định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào từ cửa phòng tiệc.
________________
1948 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com