Chương 10: Long cung hay lâu đài?
Tiết học này là Lịch sử Liên tinh.
Người đứng lớp là một cô giáo, học thức uyên bác, chỉ tiếc giọng nói dịu dàng quá mức, có thiên phú đặc biệt trong việc ru ngủ.
Học sinh cũng chẳng mấy tập trung, ánh mắt không kìm được mà liếc về hàng ghế cuối lớp.
Hai vị đại Phật đang ngồi chình ình ở đó.
Quý Lễ ngồi đến ngay ngắn, vẻ mặt vô cảm, mỗi tấc quanh người đều viết rõ năm chữ "người sống chớ tới gần". Còn Nhung Ngọc thì ngồi ngay bên cạnh, xiêu xiêu vẹo vẹo, thản nhiên lướt trang mua sắm trên mạng liên tinh.
Suy xét tới kế hoạch vỗ béo Kẹo Cao Su, hắn định mua một cái bể cá lớn, loại có lâu đài xa hoa bên trong, để nhóc con kia có thể bơi lội thoả thích.
Thứ này thật ra không đắt, nhưng nghèo rách mùng tơi như Nhung Ngọc thì vẫn phải cố cò kè mặc cả với chủ quán, từ 200 Tinh tệ mạnh mẽ ép xuống còn 100 Tinh tệ.
Đến lúc chọn kiểu dáng thì lại có hơi do dự.
Người như hắn, chưa từng có kinh nghiệm sinh tồn trong giới quý tộc, thật sự không phân biệt nổi là Đông hải Long cung lấp lánh ánh vàng thì khí phách hơn, hay Lâu đài nàng tiên cá màu hường phấn thì kiêu sa hơn.
Hắn kéo kéo góc áo Quý Lễ: "... Cậu xem giúp tôi chút đi."
Quý Lễ đang chăm chú nghe giảng, miễn cưỡng liếc hắn một cái: "?"
"... Cậu thấy Đông hải Long cung đẹp hơn, hay là Lâu đài nàng tiên cá đẹp hơn?"
Quý Lễ: "..."
Không hiểu sao, Nhung Ngọc lại có cảm giác Quý Lễ chắc chắn sẽ giỏi mấy chuyện này.
Nhưng Quý Lễ chẳng muốn để ý tới hắn.
Nhung Ngọc cứ lắc lắc áo cậu, còn lén đẩy quang não lại gần: "Quý Lễ, Quý Lễ, cậu chọn một cái đi."
Đôi tai Quý Lễ hơi ửng hồng.
"Nhung Ngọc." Giáo viên trên bục rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gọi hắn đứng dậy: "Hiệp định ngừng chiến được ký vào năm nào?"
"Tinh lịch 1820." Nhung Ngọc không hề nhận ra ẩn ý trong giọng giáo viên, đầu óc hắn vẫn còn đang bận canh cánh chuyện tiên cá với Long cung.
"Ở hành tinh nào?"
"Sao Long Nham."
"Mã học sinh của bạn cùng bàn em là gì?"
"E82302711."
Vừa nói xong, Nhung Ngọc hơi ngẩn ra. Cả lớp liền cười ầm lên.
Vừa rồi hắn đọc ra mã học sinh của Quý Lễ.
Mà thiếu niên xinh đẹp ngồi cạnh hắn, vẫn giữ dáng vẻ như chẳng liên quan gì tới cậu, hạ mắt, không thèm nhìn hắn.
Không phải chứ, này là vì mã học sinh của hắn và Quý Lễ chỉ chênh nhau có một số thôi! Sao lại làm như có gì đó mờ ám lắm vậy hả?
Mấy người tỉnh táo lại mau!
Gừng càng già càng cay, giáo viên mỉm cười dịu dàng, gõ nhẹ bàn, nói lời thấm thía: "Trò Nhung Ngọc, dù đổi chỗ ngồi cũng phải chú ý nghe giảng."
"Tình yêu có thể phụ em, nhưng tri thức thì sẽ không."
Trong lớp lại cười như được mùa.
Nhung Ngọc vừa gây trò lố, lần này đành ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám bắt Quý Lễ chọn lâu đài cho hắn nữa.
Một lát sau, chân hắn dưới bàn khẽ đá cậu một cái: "... Cậu cũng không nhắc tôi một tiếng."
Quý Lễ không trả lời.
Rõ ràng cậu đã nhắc rồi, là cái tên này tự mình toàn nghĩ đến lâu đài với cung điện, sao lại đổ cho cậu chứ.
Nhưng...
Hắn vậy mà nhớ rõ mã học sinh của cậu.
"Trí nhớ không tệ." Quý Lễ khẽ nói.
Nhung Ngọc tưởng cậu cũng đang chế giễu mình, liếc sang một cái: "Vô lương tâm."
Đôi mắt hắn lúc nào cũng mang chút xấu xa, giờ thì ánh hổ phách trong đó long lanh ánh sáng, thoáng ý cười.
Quý Lễ không dấu vết dời mắt về màn hình giảng dạy, nhưng trong lòng lại không hiểu sao trở nên nôn nao bồn chồn.
Khi nghe giảng, cậu chỉ thấy tiết học dài lê thê, nhưng khi chuông báo tan học vang lên, lại nghĩ tiết học này ngắn ngủi quá mức.
Không rõ rốt cuộc là lỗi của ai.
Giáo viên Lịch sử Liên tinh tắt bài giảng trên màn hình, giọng nói nhẹ nhàng phân công: "Cuối tuần sau, chúng ta sẽ học một vài trận chiến kinh điển ở Sao Long Nham, được trực tiếp lái cơ giáp tham quan. Các em tự chọn góc nhìn để hoàn thành đề tài."
Phía dưới lập tức reo hò.
Toàn là những thiếu niên mới lớn, được ra ngoài trường đã là chuyện đáng phấn khởi, huống chi còn có thể lái cơ giáp, thật sự không thể tuyệt hơn.
Nhung Ngọc cũng hứng khởi theo.
"Hạng nhất thành tích cơ giáp lớp mình là ai?" Giáo viên như chợt nhớ ra gì đó.
Những dịp có thể làm màu thế này, Nhung Ngọc từ trước tới nay luôn không thèm kiêng nể, hăng hái xung phong. Hắn cười híp mắt, hô một tiếng: "Em."
"Ồ..." Cô giáo ẩn ý sâu sa mà liếc hắn một cái.
Nhung Ngọc tức khắc có dự cảm chẳng lành.
"Vậy thì em dẫn bạn học Quý Lễ theo nhé." Vẻ mặt của cô giáo có hơi mập mờ, hơi mỉm cười, "Giờ em ấy tinh thần lực không thể điều khiển cơ giáp, hai em có thể cùng nhau hoàn thành đề tài, nhưng tôi sẽ chấm theo tiêu chuẩn bài tập nhóm."
"???" Nhung Ngọc nhìn cánh tay mình còn giơ cao, sắc mặt phức tạp.
Giờ hắn đổi ý còn kịp không?
"Ồ..." Cả lớp cũng đồng loạt phụ họa đầy ẩn ý.
Có vẻ là không kịp rồi.
Nhung Ngọc cảm thấy mình chính là nạn nhân của định kiến.
Một khi người ta gán cho hắn cái mác "yêu thầm", thì hắn làm gì cũng giống như có mưu đồ mờ ám.
Nhung Ngọc chỉ có thể chờ đến khi đám chim lợn kia tản đi, mới kéo tay áo Quý Lễ: "Thêm liên lạc cá nhân nhé?"
Quý Lễ khẽ "ừ" một tiếng.
Trong danh sách liên lạc của Nhung Ngọc liền xuất hiện hai chữ "Quý Lễ".
Trang trạng thái cá nhân trống trơn, ảnh đại diện là một cái cây dưới bầu trời sao, dường như chính là cái cây trong khuôn viên trường, không rõ chụp từ góc nào, nhưng xinh đẹp đến lạ.
Chỉ là có chút cô quạnh.
Ngón tay Nhung Ngọc khẽ động.
Trên quang não của Quý Lễ bật ra một tin nhắn: 【Tối nay bàn về đề tài nhé? Gặp ở thư viện?】
Còn đi kèm một sticker Slime cười tủm tỉm.
Rõ ràng ngồi ngay bên cạnh, sao còn muốn nhắn tin?
Quý Lễ hơi cau mày.
【Tôi có môn tự chọn】
Cậu trả lời.
Chiều nay Quý Lễ học môn "Phân tích chiến thuật nâng cao", còn Nhung Ngọc thì là "Kĩ thuật cận chiến". Hai người một nam một bắc, đến cả tòa nhà dạy học cũng chẳng trùng.
Nhung Ngọc ở bên cạnh dường như cũng hơi nhíu mày.
Quý Lễ như bị ma xui quỷ khiến, ngón tay khẽ động: 【Mười giờ tối tôi tan học】
Đây là thời gian biểu bọn họ ai cũng biết, chỉ là mười giờ mới tới thư viện thì phiền quá.
Nhung Ngọc chẳng nghĩ nhiều: 【Vậy tôi qua ký túc tìm cậu? Hay cậu qua chỗ tôi?】
Khóe môi Quý Lễ lặng lẽ cong lên: 【Cậu qua đi】
Nhung Ngọc lười biếng đặt quang não xuống, mỉm cười nhìn cậu: "Vậy chốt thế nhé, bạn cùng nhóm tạm thời."
Quý Lễ không nói gì, yết hầu khẽ trượt, như thể đây chỉ là một cuộc thảo luận đề tài bình thường, không mang theo bất kỳ ẩn ý nào khác.
Nhưng khóe mắt cậu lại lén tham lam dán vào nụ cười treo trên khoé miệng của Nhung Ngọc.
Trong thoáng chốc, cậu lại hoảng hốt nhớ tới giấc mơ đêm qua.
Môi của Nhung Ngọc, rất mềm.
Cúi đầu nhìn những ngón tay gõ trên quang não của hắn, Quý Lễ lại nhớ đến việc trong mơ mình nằm trong lòng bàn tay Nhung Ngọc.
Thật ấm áp.
Chuyện này vốn không nên nghĩ sâu, nhưng càng nghĩ, hương cỏ xanh trên người Nhung Ngọc lại không ngừng len lỏi vào khoang mũi cậu, đường cong eo thon dưới ánh trăng, giọng nói mang theo âm mũi đầy thân mật, cũng lần lượt ùa về trong đầu.
Quý Lễ bỗng nhiên không hiểu vì sao mà rối loạn, vội vàng vơ cốc nước, từng ngụm từng ngụm uống cạn, mới dần bình tâm lại.
Tất cả đều là do giấc mơ quái quỷ đó.
Quý Lễ không nhịn được oán thầm bản thân.
"Quý Lễ." Nhung Ngọc khẽ ho một tiếng, "Ờm, có chuyện này."
Quý Lễ: "Ừm?"
"... Cốc nước đó là của tôi." Nhung Ngọc nói.
"..."
Quý Lễ im lặng ba giây.
Đầu óc trống rỗng.
"Không sao, chỉ sợ cậu có thói ở sạch, nhắc cậu một tiếng thôi." Nhung Ngọc cũng không để bụng, chỉ cảm thấy gần đây mệnh mình hình như thiếu thuỷ.
Kẹo Cao Su trộm uống nước của hắn, Quý Lễ cũng uống nước của hắn, cái cốc này hình như chả phải của hắn.
Mà Quý Lễ lại y chang Kẹo Cao Su, "ừng ực ừng ực" uống một hơi sạch trơn, dáng vẻ ngoan ngoãn uống nước kia đáng yêu muốn xỉu, đến mức hắn chẳng nỡ cản.
"Xin lỗi." Quý Lễ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, ngoại trừ vành tai hơi đỏ, không hề có vẻ bối rối tí nào.
Giống như việc uống nhầm nước của Nhung Ngọc chỉ là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, đến cả xin lỗi cũng chỉ mang tính tiểu tiết thôi.
Thế nhưng thực tế thì.
Kẹo Cao Su trong túi Nhung Ngọc đã biến thành một mảng chất lỏng ấm áp mềm mại, nóng hầm hập, nhũn như bùn, ôm chặt lấy chiếc cốc nhỏ của mình, co lại, vừa lăn lộn vừa sung sướng.
Cách một lớp vải, Kẹo Cao Su ngốc nghếch ảnh hưởng tới bản thể, lại cũng vô thức chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của bản thể trong ngơ ngác.
Kẹo Cao Su căn bản không biết cảm xúc của mình từ đâu mà đến, chỉ mải mê vui sướng dụi dụi vào chiếc cốc nhỏ của mình, từ khe khóa kéo, vươn xúc tu xinh xinh ra móc lấy cổ tay Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc lén bóp nhẹ cái xúc tu, rồi nhét trở lại vào túi.
Hắn sững người trong chốc lát, sau đó bật cười.
Bé con này dường như đang khẽ hôn ngón tay hắn.
... Ngoan quá đi.
Trái tim Nhung Ngọc sắp tan chảy mất rồi.
Toà lâu đài kia, đáng!
Đừng nói là lâu đài, ngay cả vương miện daddy cũng mua hết cho con luôn!
***
Gấp: Chuyển ngữ chưa beta có thể sẽ có lỗi, câu từ còn nhiều lủng củng. Sau khi chuyền ngữ xong sẽ beta toàn bộ một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com