Chương 11: Cậu là hạng nhất
Mười giờ tối.
Quý Lễ dùng tài khoản ẩn danh, lướt xem trang cá nhân của Nhung Ngọc.
Trang chủ của Nhung Ngọc có không ít bài đăng, giống y như con người hắn, toàn là cơ giáp và đủ loại giải đấu võ thuật, rất có khí phách của một trai thẳng từ trong ra ngoài, nam tử hán cứng như thép. Chỉ là gần đây, chẳng hiểu sao hắn bắt đầu chia sẻ mấy video thú cưng và cách chăm nuôi.
Bên dưới bình luận dường như cũng toàn là sinh viên Trường Sao.
【Cậu thay đổi rồi, tôi muốn thay mặt Liên minh thanh niên cứng của Trường Sao khai trừ cậu】
【Hôm nay cậu chém tôi bảy lần! Bảy lần đấy! Cậu còn là người nữa không hả!】
【Tôi gửi video sờ pet cho cậu, ngày mai có thể đổi người khác làm đối thủ không?】
Nhung Ngọc còn trả lời cái cuối: 【Cậu nuôi thú gì?】
【Tinh linh cầu lông, toàn thân trắng mềm, nhảy nhót đáng yêu, tính tình đặc biệt ngoan, còn biết chủ động dụi tay nữa, làm kèo không đại ca?】
Nhung Ngọc trả: 【Được】
Sau đó chẳng còn tin tức gì nữa.
Hẳn là đã đi giao dịch rồi.
Quý Lễ suy nghĩ một lát, rồi lên mạng tìm kiếm "Tinh linh cầu lông". Đó là một sinh vật nhỏ như cục bông, mắt tròn xoe chớp chớp, vừa ngốc vừa ngơ, chỉ biết nhảy ton tót.
Trong đó, loại màu trắng là quý giá nhất, bởi vì quá hiếm, giá cũng cao ngất ngưởng.
... Nhung Ngọc thích mấy thứ này sao?
Quý Lễ nhíu mày, có hơi ghét bỏ.
Cậu do dự hai giây ở chỗ đặt hàng, mới sực nhớ trường cấm nuôi thú cưng.
——Hơn nữa, tại sao cậu phải mua thứ mà Nhung Ngọc thích?
Quý Lễ chẳng tìm được lý do hợp lý nào, chỉ có thể tắt trang wed đi. Một lúc sau, lại không kìm nổi mà mở ra lần nữa.
"Đinh——"
Chuông cửa ký túc vang lên.
Quý Lễ lại lần nữa nhanh chóng tắt web, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trước bàn, tiện tay bấm mở cửa.
Nhung Ngọc vừa tắm xong, tóc màu hạt dẻ còn lẫn hơi nước, mặc áo phông rộng in hình graffiti, quần short thể thao thoải mái, chân đi dép lê.
So với bộ đồng phục ngày thường, hắn trông có dáng dấp thiếu niên nhà bên hơn hẳn: "Xin lỗi, tới muộn rồi."
Vừa mời từ sàn đấu võ về, cả người mồ hôi dính nhớp, tóc cũng rối bết, hắn thật sự ngại đến thẳng tìm Quý Lễ.
"Không sao." Quý Lễ hạ mi, thu lại ánh mắt của mình, chỉ cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi."
Cậu mở quang não, như không có việc gì cùng hắn thảo luận đề tài.
Nhung Ngọc thì để mắt khắp phòng cậu, hết nhìn đông lại ngó tây.
Ký túc của Quý Lễ rất bình thường, gọn gàng mà thanh nhã, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Nhung Ngọc.
Hắn luôn cảm thấy Quý Lễ phải ở nơi có giường gỗ đỏ, trướng rủ màn che, tường treo vài bức tranh sơn dầu khổng lồ, thêm một chiếc ghế bành nhung dày, mềm mại như ngai vàng.
Ước chừng trong tưởng tượng của hắn, chỉ có kiểu phòng như thế mới xứng với cậu ấm kiêu căng này.
Hoặc, giống cái lâu đài mà hắn mua cho Kẹo Cao Su vậy, cũng rất...
"Cậu thất thần." Giọng Quý Lễ lạnh nhạt, dường như có chút bất mãn.
Nhung Ngọc hoàn hồn: "Đâu có."
Hắn vội mở quang não của mình ra, chứng minh mình cực kì nghiêm túc: "Chiều nay tôi đã tổng hợp qua, ít nhất có năm địa điểm phải đi, thời gian hơi gấp, khối lượng bài cũng hơi nhiều..."
Thật ra hắn chẳng hứng thú lắm với môn Lịch sử Liên tinh, hoàn toàn là thái độ hoàn thành theo nghĩa vụ.
Không ngờ là, Quý Lễ lại chạm vào quang não của hắn, đơn giản gọn gàng chỉ ra: "Đi chỗ này."
Nhung Ngọc ngẩn người: "... Thế mấy chỗ còn lại?"
"Mấy chỗ còn lại tôi làm xong rồi." Quý Lễ bình thản nói, "Ngày mai là có thể hoàn chỉnh nội dung."
Nhung Ngọc kinh ngạc: "Cậu làm xong hết rồi?"
"Tôi từng làm đề tài liên quan." Giọng Quý Lễ vẫn đều đều thản nhiên, "Cũng không khó."
Nhung Ngọc chỉ mất 30 giây, đọc hết bản thảo nội dung đầy đủ tỉ mỉ, dẫn chứng phong phú, đầu mục mạch lạc kia.
Lặng thinh ba giây, hắn vớ lấy quang não của mình.
"Cậu chờ tí, tôi thoát nhóm với Dương Tây Châu."
Quý Lễ liếc hắn một cái: "Cậu ta không phải bạn cùng nhóm của cậu à?"
"Từ hôm nay trở đi, cậu mới là bạn cùng nhóm của tôi." Nhung Ngọc nghiêm nghị đáp.
Bảo sao Quý Lễ được nhiều người mời mọc như vậy, cái đùi học thần cấp bậc này, không ôm thì phí.
Quý Lễ biết thừa hắn đang nói nhăng nói cuội, vậy mà khóe môi vẫn không kiềm được khẽ cong lên, rồi nhanh chóng quay lại vẻ mặt ban đầu.
Nhưng dù chỉ là biểu cảm chớp nhoáng, vẫn là bị trông thấy.
Nhung Ngọc không nhịn được ghé người lại gần, chăm chú nhìn vào mắt cậu: "Vừa rồi có phải cậu cười không?"
Quý Lễ hơi nghiêng người kéo giãn khoảng cách: "Không có."
"Tôi thấy cậu cười rồi." Nhung Ngọc kề sát hơn, nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ, "... Nhưng cậu không chịu nhận."
Quý Lễ không hiểu vì sao mình phải tranh luận cái đề tài nhàm chán này, chỉ biết là, cậu đã có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng đôi môi đẹp đẽ của Nhung Ngọc.
"Gần đây hình như tôi đối với cậu rất..." Nhung Ngọc khó diễn tả cảm giác của mình, cuối cùng tìm ra một từ gần giống, "Quen thuộc."
Thần kinh Quý Lễ lập tức căng chặt: "Ý gì?"
"Ví dụ như." Nhung Ngọc bất ngờ chạm vào giữa chân mày cậu, "Tôi thấy bây giờ cậu có hơi căng thẳng."
Đầu ngón tay ấm áp rơi trên da, khóe môi Quý Lễ còn cứng nhắc hơn cả giữa chân mày.
"Quý Lễ, mặc dù lời đồn trong trường có hơi đáng sợ, nhưng tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu." Nhung Ngọc bật cười.
Quý Lễ nhìn bóng mình trên sàn, đã hóa thành vài chiếc xúc tu khổng lồ, vặn vẹo như một đóa hoa đang rung rinh nhộn nhạo.
Nhưng chúng thì muốn ăn cậu đấy.
Để Nhung Ngọc vào phòng mình, là một ý tưởng tệ hại cùng cực.
Quý Lễ tuyệt không thừa nhận bản thân có ý đồ gì, thậm chí còn gán hết cho việc tinh thần lực mất khống chế.
Nhung Ngọc cười khẽ, từ trong túi móc ra thứ gì đó, thảy lên, vẽ một đường cong mượt mà giữa không trung, rồi rơi gọn vào tay Quý Lễ.
Quý Lễ mở tay ra xem.
Là một tấm phù hiệu.
Trên đó khắc hoa văn sao trời, là tấm phù hiệu thuộc về hạng nhất.
Ánh bạc lấp lánh, hiển nhiên là phần thưởng mới được trao cho Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc đứng dậy, hướng về phía cậu cười: "Sáng nay trường đưa cho tôi, tôi nghĩ vốn nên là của cậu."
Kỳ kiểm tra cơ giáp, Quý Lễ bất ngờ bị ngắt kết nối, tính như vắng thi một môn. Việc cậu không bị rớt xuống lớp thường, hoàn toàn nhờ vào thành tích chiến thuật kinh người, cùng với các môn khác điểm gần như tuyệt đối.
Nhung Ngọc nhìn tên mình lơ lửng trên đỉnh tháp ánh sáng của đại sảnh, bản thân nhấm nháp một phen, lại chẳng nếm được chút vui mừng nào, trái lại chỉ thấy chột dạ như thể mình mạo nhận danh hiệu.
Quý Lễ ngước mắt nhìn hắn, cái bóng dưới chân càng múa may điên cuồng, "Có ý gì?"
"Ý là thắng không quang vinh." Nhung Ngọc nhếch miệng, "Đợi cậu hồi phục rồi, tôi nhất định sẽ đường đường chính chính đòi lại từ tay cậu."
Quý Lễ mím chặt môi.
Ai hỏi cậu cái này chứ.
"Đây là phù hiệu của cậu." Cậu há miệng thở hắt ra, có hơi cụt hứng, lạnh tanh quăng trả huy hiệu lại cho hắn, "Tôi không muốn bị hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?" Nhung Ngọc ngẩn người, giờ mới nhớ tới thảm án hôm khai giảng.
Chối đi đâu được nữa?
Với danh tiếng hiện tại của hắn, Quý Lễ cho dù có nhận phù hiệu, cũng chẳng thể nào công khai đeo ra ngoài.
Nếu không thì khác nào tuyên bố cho toàn thế giới biết, hai người đang yêu nhau.
Oan to bằng trời.
Nhung Ngọc chẳng ngờ trí nhớ mình lại kém như vậy, chỉ có thể vò đầu: "Thôi được."
Hắn ngẫm nghĩ, định nhét phù hiệu trở về túi áo.
"... Khoan đã." Quý Lễ lại mở miệng, lần này giọng còn lạnh hơn câu trước, "Tôi có thể giữ giúp."
Ngón tay cậu hơi co lại, hai gò má bất giác nóng lên, chẳng rõ đang thuyết phục đối phương hay là tự thuyết phục mình, có phần bướng bỉnh vô lí nói: "Vốn dĩ, hạng nhất phải là tôi."
Nhung Ngọc nheo mắt nhìn cậu.
Ánh mắt Quý Lễ lần đầu có chút chần chừ, tránh đi tầm mắt hắn.
Những chiếc bóng trong góc tối, lặng lẽ vươn tới dưới chân Nhung Ngọc, thân mật cọ vào bóng của thiếu niên, mơ hồ còn có xu hướng hiện thực hóa, lăm le quấn lấy mắt cá chân hắn.
Nhung Ngọc chẳng hề nhận ra, thậm chí như là khiêu khích, cười tủm tỉm nhét huy hiệu vào tay cậu: "Không nên mạnh miệng vậy đâu, Quý Lễ à."
Quả nhiên, cho dù có thêm chút dễ thương, thì vẫn cứ là tiểu thiếu gia ngạo mạn.
Ngón tay Quý Lễ theo phản xạ khép lại, lại nắm hụt, cậu vô thức mím môi: "... Đề tài, đã bàn xong rồi."
"Cậu về đi."
Được thôi, thiếu gia đuổi người rồi.
Nhung Ngọc cười cười, lúc cúi đầu thu dọn đồ, dưới chân đã không thấy tăm tích, chỉ còn mỗi cái bóng của riêng hắn.
Quý Lễ nhìn theo Nhung Ngọc bước ra khỏi phòng mình, mãi đến khi hắn bước ra hẳn, cánh cửa khép lại.
Cậu mới ngồi trở lại ghế, siết chặt tấm huy hiệu quen thuộc trong tay, cúi đầu nhéo vào lòng bàn tay.
Đầu ngón tay còn vương lại xúc cảm khô ráo ấm áp của người nọ.
... Chỉ đơn thuần vì cậu là hạng nhất thôi.
Cậu tự nói với mình.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật kí công chúa: Chạm tay rồi.
Gấp: Mỗi lần Nhung Ngọc mở miệng định thách đấu, đưa thư khiêu chiến:
Nhung Ngọc: Khi thi đấu, tôi nghiêm túc. Hôm khai giảng, cũng là nghiêm túc. Quý Lễ, tôi thật sự...
Quý Lễ: !! (@_@) Cậu ta định tỏ tình với mình. (Siết chặt ga giường, hồi hộp nín thở chờ)
Nhung Ngọc: Chết, tôi còn có việc. Hôm nào nói sau nhé.
Quý Lễ: ... (Ở lại trừng mắt với áo khoác)
*
Nhung Ngọc: Hôm nay trường đưa cho tôi, nhưng tôi nghĩ huy hiệu này nên là của cậu.
Quý Lễ: ? ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Đây, đây là muốn trao đổi phù hiệu!?
Quý Lễ: Ý gì? (Tinh thần thể điên cuồng nhảy múa, kích động không kìm được)
Nhung Ngọc: Ý là cậu cứ cầm, nào tôi đánh bại cậu tôi lấy lại.
Quý Lễ: ... (Ai hỏi cậu cái này!)
Quý Lễ (giọng lạnh tanh): Tôi không muốn bị hiểu lầm, cậu cầm về đi. (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
=))))))))))))))))))))))))))))))) Ông nói gà bà nói vịt, tôi coi cậu là đối thủ muốn chinh phục, cậu coi tôi là simp lỏd. Hài ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com